watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Phản Bội Hôn Nhân-full

Lượt xem :
khỏi đây, nhưng Hạng Tĩnh Thần người cao tay dài, anh vứt bỏ dụng cụ trong ngực Ấu Hâm, vòng tay qua ôm chặt eo cô, ngăn cản không cho cô rời khỏi đây.

“Anh đưa em đến đó.”

Phạm Ấu Hâm định gỡ bỏ cánh tay đang ôm eo cô ra, nhưng Hạng Tĩnh Thần thay đổi 180 độ làm cô phản ứng không kịp: “Anh? Anh muốn đưa tôi đi xem mắt sao?”

Hạng Tĩnh Thần vén sợi tóc rơi trên má cô: “Xem như làm kiểm tra đi, anh nghĩ căn bản em sẽ không có cách nào từ chối được mệnh lệnh của dì cả đâu, cho nên anh dứt khoát đi cùng với em.”

Anh mở cửa thùng xe ở phía sau ra, để dụng cụ vào xong, rồi mở cửa xe chỗ ghế ngồi phía trước: “Lên xe đi.”

Phạm Ấu Hâm lưỡng lự đứng im tại chỗ.

Man Tú thở dài, quyết định gánh vác trách nhiệm làm thần tình yêu, cô ôm bả vai Phạm Ấu Hâm dùng sức đẩy về phía trước: “Được rồi, lên xe đi lên xe đi, không phải chị đã hẹn buổi trưa rồi sao? Đã 11 giờ rồi, chờ chị ngồi được xe bus đến Đài Bắc chắc chắc sẽ không kịp cuộc hẹn ăn cơm trưa với dì cả đâu, như vậy không phải càng phiền phức hơn sao?”

“Nhưng mà….”

“Đừng nhưng mà nữa, không phải thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng sao? Đừng nghĩ nhiều nữa.”

Man Tú đưa Ấu Hâm vào xe, vui vẻ vẫy tay: “Ông chủ! Xin lái xe cẩn thận.”

Sau khi Hạng Tĩnh Thần nói cảm ơn, nhìn chăm chú bà xã đang ngồi ngay ngắn bên cạnh: “Nếu có cần thiết, anh sẽ đổi xe mới.”

Phạm Ấu Hâm hít một hơi thât sâu, tất nhiên là cô hiểu rõ ý tứ của anh. Cô thắt dây an toàn: “Không cần đâu. Tiểu thư Shelly rất thích ngồi chiếc xe này của anh, còn tôi, tôi chỉ đi nhờ xe anh lần này thôi.”

Hạng Tĩnh Thần nhún vai: “Cô ấy thích cũng không có quan hệ gì với anh, còn nữa, anh là tài xế 24 giờ của em, luôn nghe các cuộc gọi của em.”

Phạm Ấu Hâm không thích nhìn thái độ đắc ý của anh: “khẩu khí của anh dường nói cho tôi biết, giữa anh và tiểu thư Shelly không hề quen biết sao?”

Anh lái xe rời khỏi công trường, vào làn đường xe chạy: “Chỉ là bạn thân thôi.”

Phạm Ấu Hâm liếc xéo anh: “Chỉ là? Rõ ràng chúng ta nghĩ rằng có một khoảng cách rất nghiêm trọng."

Tức giận thường xuyên thật sự sẽ xuất hiện khuynh hướng bạo lực, cô chỉ muốn đánh người! Sao lại có người vô sĩ như vậy chứ? Sao anh ta lại có thể đem việc không chịu ly hôn mà nói giống như cô bị bệnh thần kinh, chỉ vì trí tưởng tượng của cô nhàm chán sao? Da mặt anh ta thật dày!

“Nếu mối quan hệ đó chỉ là bạn bè, tôi nghĩ anh không chỉ có một người bạn gái là Shelly?”

Hạng Tĩnh Thần lắc đầu: “Cuộc sống của anh không đặc sắc phong phú như vậy, anh chỉ muốn một người phụ nữ là đủ rồi, còn cái em gọi là chứng cứ, chẳng qua là chúng ta lại có cách nghĩ khác nhau. Sự thật cái đó chỉ là bạn bè quan tâm lẫn nhau thôi.”

Phạm Ấu Hâm lấy tay chống đầu, tầm mắt rơi bên ngoài cửa sổ xe, tức giận nghiến chặt răng: “Anh thà chết để che giấu sự thật chứ không chịu thừa nhận chuyện anh vụng trộm? Được! Cho dù là có cách nghĩ khác nhau, suy nghĩ của tôi chính là như vậy. Tôi muốn ly hôn, tôi không thể tiếp tục quan hệ với anh nữa, cho dù là quan hệ bạn bè tôi cũng không làm được. Tốt nhất là anh nên ký tên vào đơn ly hôn đi, đóng dấu vào, kết thúc tất cả!”

Cô thở hổn hển cầm trang giấy trong tay vo thành một cục rồi vứt xuống sàn xe.

Anh không trả lời, sự yên tĩnh xe chỉ lặp lại hơi thở tức giận của cô, hai tay anh nắm chặt tay lái bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Anh kích động cũng không thua gì cô, chỉ là anh cố gắng kiềm chế.

Xe tiến vào nội thành Đài Bắc: “Là nhà hàng kia sao?” Anh hỏi.

Cô nói tên nhà hàng.

Anh sửng sốt, hít một ngụm khí: “Khéo như vậy sao?”

Dì cả sắp xếp chỗ xem mắt 10 năm vẫn giống nhau, luôn là phòng ăn trong nhà hàng Chiết Giang kia.

Đến nhà hàng, Phạm Ấu Hâm cứ nghĩ rằng anh sẽ có “lòng tốt” mở cửa xe giúp cô, nhưng anh lại chạy xe vào bãi đậu xe dưới lòng đất của nhà hàng.

“Anh muốn ở lại đây nhìn tôi đi xem mắt sao?” Cô trừng to hai mắt.

“Đến chỗ hẹn ăn cơm rồi.” Anh vừa trả lời vừa dừng xe lại.

“Dì cả nhất định sẽ đuổi anh ra khỏi phòng ăn.”

“Chẳng lẽ bà ấy không biết em là bà xã của anh sao? Đi ăn cơm cùng bà xã là đạo lý hiển nhiên mà.”

Phạm Ấu Hâm mở cửa xe bước xuống: “Đúng đúng, tôi chờ xem kịch vui.”

Một luồng khí khó chịu quấn quýt lồng ngực cô, cô cho rằng mình sắp không thở nổi nữa. Thăm lại chốn xưa, chỗ này có rất nhiều kỉ niệm, ngoại trừ thân mật ở ngoài, lúc bọn họ đính hôn, kết hôn đều ở nhà hàng này, bây giờ còn muốn ghi nhớ thêm một lần nữa, sau lần ly hôn này vẫn ăn cơm chung ở đây.

Hạng Tĩnh Thần suy nghĩ rất hổn loạn. Anh nhìn bà xã bên cạnh đang buồn, có trời mới biết anh sợ hãi đến mức nào khi hai người càng ngày càng trở nên xa lạ.

Hai người im lặng đến phòng ăn ở lầu hai, dì cả vẫn đứng ở cửa chờ như thường lệ, vừa nhìn thấy Phạm Ấu Hâm đến thì cười tươi, nhưng khi nhìn thấy Hạng Tĩnh Thần đứng bên cạnh, gương mặt đang tươi cười của bà lập tức xụ xuống.

Bà chống hai tay vào eo tiến lên phía trước, mắng trực tiếp: “Bây giờ là thế nào? Tại sao cái tên lòng lang dạ sói này lại đi đến đây với con?”

Hạng Tĩnh Thần cười cười: “Dì cả khỏe, đến nhà hàng này tất nhiên là để ăn cơm rồi.”

“Anh ta kiên quyết đến cùng, con không có biện pháp.” Phạm Ấu Hâm nhún vai bày ra vẻ vô tội, đem tất cả vấn đề này giao cho dì cả xử lý.

Dì cả tức giận không ít, toàn bộ lửa giận đều tuông trào. Bà là một bà mai siêu cấp không tì vết nhưng toàn bộ tốt đẹp đều bị tên đàn ông này hủy hoại hết, yêu đương vụng trộm? Lại còn ly hôn? Thật là đáng chết mà.

“Cậu muốn ăn cơm thì ăn ở nhà cậu đó, cách xa Ấu Hâm nhà chúng tôi một chút, hôm nay nó đi gặp mặt với một Hoa kiều ưu tú từ Mĩ. Vị Thái tiên sinh này dung mạo phi phàm, hiền lành, nhất định hơn cậu 1000 ngần, gấp một vạn lần! Thái tiên sinh nhìn qua ảnh chụp của Ấu Hâm rất hài lòng, cũng không để ý một chút nào đến việc nó đã từng ly hôn, còn thương cho nó không biết nhìn người a! Tốt nhất là cậu tránh xa tôi ra một chút, nếu để cho nhà trai hiểu lầm Ấu Hâm vẫn chưa dứt bỏ được với chồng trước, tôi sẽ không để cho cậu yên đâu.”

Phạm Ấu Hâm thật muốn vỗ tay. Dì cả tuyên bố một tràng dài, làm tâm tình đang xấu của cô cũng thoải mái hơn.

Vẻ mặt Hạng Tĩnh Thần lạnh lẽo: “Dì lấy ảnh chụp của vợ con cho người đàn ông khác xem?”

Dì cả hừ lạnh, không để ý đến vẻ mặt khó coi của anh: “Đi xem mắt tất nhiên yêu cầu có ảnh chụp rồi, thật may mắn là Ấu Hâm nhà tôi lại có vóc dáng đẹp, may là các người chưa có con, trong một thời gian ngắn như vậy tôi mới có thể tìm được một người thích hợp, ha ha.”

Hạng Tĩnh thần vương tay ra, một tay ôm Phạm Ấu Hâm vào ngực: “Con và Ấu Hâm không có ly hôn, cô ấy vẫn còn là vợ con. Dì cả! dì nên hiểu rõ điểm này.”

Phạm Ấu Hâm vùng vẫy, càng nhanh chóng giải thích: “Đó là do sai sót của Cục Dân Chính, chỉ cần tôi bổ sung thêm đơn ly hôn là có thể rồi….Buông ra!”

“Quá lắm rồi!” Dì cả kéo Ấu Hâm về bên cạnh mình, cô lấy tay vuốt ve sau lưng cháu ngoại gái của bà: “Nếu chỉ cần bổ sung thêm đơn ly hôn, tại sao lạy không xử lý nhanh một chút?”

Phạm Ấu Hâm tức giận tố cáo: “Anh ta không chịu ký tên.”

Dì cả rất tức giận, một tay chống eo, chỉ vào mặt anh mắng điên cuồng: “Xin hỏi Hạng tiên sinh có ý kiến gì? Ấu Hâm nhà tôi vẫn chưa lấy một đồng tiền trợ cấp nào, chỉ cần ly hôn, nó sẽ tác thành việc ngoại tình của cậu, cậu nên cảm ơn, mà không phải ngăn cản nó, quấn lấy nó, cậu làm như vậy có phải quá đáng rồi không?”

Vẻ mặt Hạng Tĩnh Thầm ảm đạm: “Con sẽ không ly hôn với Tiểu Hâm.”

Dì cả cười giễu cợt: “Hừ hừ, khuyên cậu một câu, dưa hái xanh không ngọt, cậu quấn lấy nó như vậy cũng vô dụng thôi!” Bà nắm lấy cánh tay Ấu Hâm: “Đi, chúng ta đi vào, Thái tiên sinh đang chờ con, cậu ta muốn đi theo thì tùy.”

Nhưng mà dì cả lại suy nghĩ quá đơn giản, bà không thể nào ngờ tới Hạng Tĩnh Thần lại đến đây, còn ngồi trên bàn chung với họ, hoàn toàn không có ý muốn né tránh.

“Đây là?” nhà trai đều mờ mịt.

“Đây là, cậu ta là, ách……..” Dì cả đổ mồ hôi lạnh. Đây là mối nguy lớn nhất trong sự nghiệp của bà, một rắc rối lớn, có thể làm hỏng danh tiếng "mai mối" của bà!

‘Cậu ta là anh họ của Ấu Hâm.”

Phạm Ấu Hâm nghẹn họng nhìn trân trối. Dì cả lại nghĩ ra một cách giải thích hài hước như vậy.

Dì cả cười xấu hổ: “Ấu Hâm và anh họ của nó rất thân với nhau, hôm này là một ngày đại sự của Ấu Hâm, tất nhiên sẽ quan tâm mà đến đây.”

Thái tiên sinh lập tức đứng dậy, vươn tay phải mình ra chào lịch sự: “anh họ, anh khỏe!” Nhưng ánh mắt vẫn thủy chung dừng trên người Ấu Hâm không cách nào rời khỏi. Cô đẹp một cách lạ thường.

Hạng Tĩnh Thần không có bất kì biểu tình gì. Anh chỉ đánh giá ánh mắt gian tà của Thái tiên sinh, cũng không để ý tới sự bày tỏ của đối phương, tự mình ngồi xuống.

Tình hình này lại làm cho Phạm Ấu Hâm dở khóc dở cười. Cô có thể cảm nhận được sự bối rối và căng thẳng của dì cả, nhìn người chồng trước đang giương giương mắt hổ ra , giống như chỉ cần Thái tiên sinh có những hành động xấu với cô, anh sẽ không một chút suy nghĩ mà ăn thịt anh ta.

“Phạm tiểu thư, xin chào, tôi họ Thái.” Thái tiên sinh quay lại bắt tay hữu nghĩ với nữ chính trước mắt.

“Xin chào, Thái tiên sinh…”

Nhưng bàn tay Thái tiên sinh chưa đụng đến được bàn tay cô, đã bị bàn tay của Hạng Tĩnh Thần chặn lại ở giữa, nắm lấy bàn tay anh ta.

Phạm Ấu Hâm đỏ mặt lên, vùng vẫy tay dưới bàn. Cô nói nhỏ: “Buông ra, anh làm vậy dì cả rất khó xử.”

Anh nói giọng vừa đủ hai người nghe, nghiến răng cảnh cáo: “Nếu hắn dám đụng đếm em, anh sẽ chặt tay hắn.”

Phạm Ấu Hâm rút tay mình về: “Anh không cần tôi? Cũng không muốn cho người khác yêu thương tôi? Như vậy công bằng sao?”

“Em là của anh, anh sẽ không buông tay.”

Cô lạnh lùng chế nhạo: “Nếu anh đã là người của cô ta, cũng đừng hi vọng vào tôi ngây ngốc chờ anh quay lại.”

Cô tức giận, ngẩng đầu bày ra nụ cười thật đẹp đối với Thái tiên sinh, bày ra phong cách phong tình quyến rũ nhất: “Thật ngại, đã để Thái tiên sinh đợi lâu.”

Thái tiên sinh bị tính cách dịu dàng quyến rũ của Ấu Hâm làm cho say đắm. Hắn nuốt nước miếng: “Sẽ không, sẽ không, tôi và mẹ tôi cũng vừa đến đây.”

Phạm Ấu Hậm dịu dàng nhìn về phía mẹ Thái gật đầu chào hỏi: “mẹ Thái, người khỏe, người có thể gọi con là Tiểu Ấu được rồi.”

Mẹ Thái nhìn cô gái xinh đẹp khéo léo trước mắt này, trong lòng tràn đầy yêu thích: “Ấu Hâm thật xinh đẹp…. Còn đẹp hơn so với ảnh chụp nữa.”

Phạm Ấy Hâm ý cười lan tràn trên mặt: “Cảm ơn mẹ Thái đã khen ngợi, mẹ Thái mới đúng là xinh đẹp quý phái nha.”

Dì cả đánh giá “cái đinh trong mắt”. Cho dù hắn có bày ra vẻ mặt muốn giết người kia, nhưng ít ra hắn cũng an phận, không cản trở sự việc đang diễn ra tốt đẹp này, tâm của bà đang treo lên cao bây giờ có thể thả lỏng rồi.

“Đúng vậy, Thái phu nhân, Ấu Hâm nhà chúng tôi đều nói những lời thật lòng. Sau này quan hệ mẹ chồng nàng dâu vui vẻ làm cho người khác phải ghen tị.”

“Không dám không dám, nghe nói Ấu Hâm vừa chấm dứt một cuộc hôn nhân trước, nhà họ Thái chúng tôi không kiêng cữ điều này, nhưng yêu câu duy nhất của tôi là phải chấm dứt sạch sẽ.”

Dì cả cười rất khó nhìn, ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm vào “anh họ” đang đứng bên cạnh. “Vậy, vậy, điều đó là tất nhiên, tất nhiên rồi, tất nhiên là chấm dứt thật sạch sẽ rồi.”

Phạm Ấu Hâm giải thích: “Mẹ Thái xin hãy yên tâm, con sẽ không liên lạc với chồng trước nữa, đó đã là quá khứ rồi, anh ta không có ý nghĩa gì trong cuộc sống của con nữa.”

“Vậy là tốt rồi.”

Vậy là tốt rồi? Quan trọng là “chồng trước” của Phạm Ấu Hâm không thấy tốt một chút nào cả.

Hạng Tĩnh Thần chợt đứng lên. Nhìn đủ tiếc mục mà bà xã mình muốn hy vọng đạt được, lòng anh tràn đầy tức giận.

“Quá khứ rồi?” Anh nhìn người vợ bên cạnh.

Phạm Ấu Hâm cũng đứng lên, ngẩng cao đầu: “Chẳng lẽ không thể gọi là quá khứ sao?”

“Không hề có ý nghĩa gì?”

Cô gật đầu một cái thật mạnh: “Đúng vậy.”

“Có chuyện gì sao? Anh họ!” Thái tiên sinh nhịn không được liền hỏi.

Hạng Tĩnh Thần cười lạnh: “Anh họ? Tôi không phải là anh họ của cô ấy, cô ấy là vợ của tôi.”

Hạng Tĩnh Thần nghiêm mặt l
<<1 ... 56789 ... 13>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1142/1524