Tiểu thuyết Phó Bang Chủ Cưỡng Tình-full
Lượt xem : |
c dưới thế lực tà ác.
“Tuyên Tuyên, báo cho mẹ mình biết, bảo bà báo cảnh sát cứu mình!” Thừa dịp cửa xe còn chưa có đóng lại, Tô Doanh San vội vàng lớn tiếng kêu cứu. Xem ra, lần này muốn dựa vào năng lực của chính mình để chạy trốn an toàn dường như là không thể, đành phải hy vọng xa vời mẹ sẽ báo cảnh sát tới cứu nàng.
“San San!” Cổ Kỳ Tuyên hàm chứa nước mắt, nhìn thấy chiếc xe kia nghênh ngang chạy đi.
“Anh. . . . . . Sao anh lại biết tôi ở đây?” Tô Doanh San sợ hãi hỏi. Hành tung của nàng giữ bí mật, làm sao có người biết được chứ? Ngay cả người thân của nàng còn không biết nha.
“Tôi phái người theo dõi em.” Đổng Thiệu Vĩ dùng ánh mắt “Em thật ngu ngốc” nhìn nàng.
“Bắt đầu theo từ khi nào?” Đêm qua? Hay là sáng hôm nay? Không phải là hắn ngồi ở trong xe, nhìn thấy nàng giống như đứa ngốc liều mình đi bái thần, cầu mong có thể thoát khỏi hắn chứ?
“Bắt đầu từ lúc tôi đụng vào em.” Hắn đắc ý nhìn nàng.
“Cái gì?” Nàng quá sợ hãi kêu lên, hai mắt mở thật to, hắn. . . . . .
“Em thất hẹn.” Ánh mắt khó chịu của hắn trừng thẳng mắt nàng, cực kỳ tức giận khi biết có người dám cho hắn đi tàu bay giấy.
“Thất hẹn?” Nàng có hẹn với hắn sao? Cho dù có, cũng là do hắn nói, cần thiết phải đi sao? Tô Doanh San mở to hai tròng mắt vô tội nhìn hắn, cười ngây ngô.
“Tôi tính chờ một lát nữa sẽ đi.”
“Đã hết thời gian làm việc.” Đổng Thiệu Vĩ vén tay áo nhìn vào đồng hồ, hai con mắt giống như hai mũi tên băng bắn về phía nàng, ngầm nói với nàng đừng đùa giỡn hắn.
“Anh có nói đến trong thời gian làm việc sao?” Nàng ủy khuất mếu máo, cố gắng vì bản thân tìm lý do gỡ tội.
“Em nói đi?”
“Vậy. . . . . . Vậy hôm khác nha.” Không biết là trong xe bật máy lạnh quá lớn, hay là hắn làm cho người khác cảm thấy sợ hãi, nàng lạnh đến mức phát run, trốn vào nơi cách hắn xa nhất, mong muốn có một ít ấm áp.
Hắn liếc ánh mắt nguy hiểm về phía nàng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lãnh khốc, “Bình thường, người đàn ông nào dám đùa giỡn với tôi, ít nhất sẽ bị chặt tay chặt chân.”
Chặt tay chặt chân? Nàng sợ tới mức suýt chút nữa cằm rớt xuống dưới, vội vàng giấu tay ở phía sau, nói: “Không. . . . . . Không nghiêm trọng như vậy chứ? Huống hồ tôi là phụ nữ, không phải đàn ông, hẳn là không cần chặt tay chặt chân. . . . . .”
“Nếu là phụ nữ, thì…..hiếp trước giết sau.”
Nghe vậy, Tô Doanh San sợ tới mức tim thiếu chút nữa ngừng đập, run giọng nói: “Tôi. . . . . . Tôi chỉ là nhớ lầm thời gian, hôm nào hẹn lại là được rồi, không đáng nghiêm túc như vậy.” Người này tám phần là xã hội đen xấu xa, tà ác rồi.
“Từ trước đến nay tôi luôn nghiêm túc.”
“Tôi lại không có sắc đẹp, chi bằng tôi bỏ tiền ra cho anh đi tìm người đẹp là tốt rồi.”
“Trên người em không có tới hai trăm nhân dân tệ.” Hắn khinh thường khi nhắc đến bóp tiền đáng thương của nàng, ít đến nổi ngay cả mấy tên trộm vặt cũng thấy chướng mắt.
“Cho tôi thiếu, hôm nào tôi trả cho anh.” Nàng giơ ngón lên, cực kỳ nghiêm túc thề.
“Tôi thấy hiếp trước giết sau có vẻ tốt hơn.” Đổng Thiệu Vĩ ác ý đánh giá dáng người lả lướt gây hứng thú của nàng.
“Không cần! Tôi không muốn chết khó coi như vậy, anh đi tìm người khác xem ra tốt hơn, tôi rất xấu!”
“Tôi quyết định chuyện gì, em dám can đảm phản đối?” Khi hắn cố ý tới gần nàng, sợ tới mức nàng kiên trì giãy dụa.
“Tôi cũng không thể kháng nghị được sao?” Nàng điềm đạm đáng yêu nhìn ác ma lạnh như băng cầu xin tha thứ, nàng còn trẻ, không muốn chết nha!
“Em xứng sao?” Hắn kiên quyết cự tuyệt đề nghị của nàng.
Nàng quả thật là bị chó điên cắn rồi, sớm biết như vậy nghỉ hè sẽ không đi làm thêm, ở nhà đếm kiến còn an toàn hơn, oa oa. . . . . .
Ông trời có mắt hay không vậy?
Tại sao trên thế giới này không có công lý?
Vốn dĩ Tô Doanh San tính toán khóc ròng rã từ Cao Hùng đến Đài Trung, hy vọng dùng nước mắt làm tan chảy trái tim lạnh như băng của hắn, mong hắn tha cho nàng lần này, đứng có lấy cái mạng nhỏ không đáng một xu của nàng.
Đáng tiếc, Đổng Thiệu Vĩ lại thản nhiên nói, nàng mà khóc thêm một tiếng, liền đem nàng làm lễ vật tặng cho đám đàn em chơi đùa, nàng lập tức nín khóc, im lặng ngồi ở một bên, dọc theo đường đi luôn duy trì tinh thần cảnh giác cao độ, cố gắng theo dõi hắn đang xét duyệt văn kiện ở kế bên, không dám ngủ, rất sợ một khi nhắm mắt lại, cái mạng nhỏ của mình liền chạy thẳng một mạch đến trình diện Diêm vương.
Đợi sau khi xe dừng lại, Đổng Thiệu Vĩ bước xuống xe, thấy nàng dường như không chịu xuống xe, hắn lạnh lùng nói: “Nếu không xuống xe, tôi cho xe chạy thẳng xuống biển.”
Không được! Nàng không biết bơi nha! Tô Doanh San vội vàng xuống xe, kinh ngạc khi phát hiện bản thân rõ ràng đang đứng trước cửa nhà, bất chấp hắn đáng sợ cỡ nào, nang vẫn vội vàng giữ chặt không muốn cho hắn bước vào nhà của nàng, “Anh muốn làm gì? Đây là nhà của tôi!”
Không phải hắn muốn gây chuyện bất lợi cho người nhà của nàng chứ?
Chặt tay chặt chân? Hay là hiếp trước giết sau?
Nàng thà rằng chết cũng sẽ không để cho hắn thực hiện được mục đích, tuyệt đối không thể vì sai lầm của mình mà liên lụy người nhà, chuyện thê thảm chỉ cần một mình nàng gánh vác là đủ, không cần phải ... đưa người nhà ra làm bia đỡ đạn.
“Vào tham quan.”
Nhà nàng là nơi riêng tư, không phải danh lam thắng cảnh, để cho người ta tự do ra vào tham quan, huống hồ hắn là nhân vật nguy hiểm, ai biết hắn sẽ làm ra những chuyện gì.
Tô Doanh San kéo hắn lại, ngăn cản hắn đi tới. “Không được! Ân oán riêng tư của chúng ta, tôi sẽ một mình gánh vác, không liên lụy người nhà.”
“Hử?” Hắn nhướng mi nhìn nàng.
“Muốn chặt tay hay chặt chân tùy anh chọn.” Nàng không thèm đếm xỉa tới, hắn muốn trừng phạt nàng như thế nào nàng cũng chịu, chỉ cần hắn đừng thương tổn người thân của nàng là tốt rồi.
“Không hối hận?”
“Tiền thì không có, mạng thì có một cái!” Dù sao nàng đã rất xui xẻo rồi, đi lạy Phật cả ngày cũng không thể cứu được nàng, chỉ có thể hàm chứa nước mắt chấp nhận số mệnh.
Đổng Thiệu Vĩ nhìn nàng một lúc lâu, gật đầu nói: “Từ hôm nay trở đi, mạng của em thuộc về tôi, không được có ý kiến gì khác.”
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”
“Thành giao!”
Tô Doanh San giống như con chó nhỏ ngồi phịch ở một bên, thở hổn hển nhìn kẻ rất giống như ông nội người khác, Đổng Thiệu Vĩ, haiz, có phải nàng bị lừa hay không?
Bảy ngày tới, nàng có thể tự do ra vào bất cứ nơi nào, nhưng phải giúp hắn làm tốt tất cả mọi chuyện, thời gian còn lại nàng vô cùng tự do.
Chuyện hắn muốn nàng làm rất đơn giản, đơn giản đến mức nàng nghĩ muốn điên cuồng giết người!
Bữa sáng hắn nhất định phải ăn bánh nướng đậu phộng ở Đài Bắc, cho nên nửa đêm nàng phải lên đường đến Đài Bắc, để mua bữa sáng mang về, còn phải trước bảy giờ sắp xếp lên bàn cho hắn ăn.
Nửa đêm không có xe để đi, Đổng Thiệu Vĩ liền đưa cho nàng một chùm chìa khóa xe, muốn nàng tự mình lái xe.
Nàng vội vàng bày tỏ mình chưa đủ mười tám tuổi, không có bằng lái, chỉ tiếc kháng nghị không có hiệu quả.
Đàn em của hắn dạy nàng lái xe trong vòng một giờ, sau đó nàng phải tự mình lái xe đi mua bữa sáng. Ô ô! Bắt đầu từ ngày đầu tiên, nàng đã không có tối nào được ngủ đến mặt trời mọc.
Nếu nghĩ đến khi có thời gian rảnh có thể ngủ bù, vậy thì sai hoàn toàn.
Giữa trưa, hắn khăng khăng muốn ăn thịt viên ở Bắc Đẩu, nàng đề nghị ăn thịt viên ở Chương Hóa cho gần, lại suýt chút nữa bị khí lạnh trong mắt hắn đông cứng. Càng quá đáng hơn nữa là, ban ngày có xe bus, cho nên nàng phải ngồi xe bus đi mua. Đáng chết! Nàng còn phải chuyển đến mấy chuyến xe mới có thể mua được.
Buổi tối, hắn muốn ăn giò heo ở Vạn Loan, nàng lại đành phải quá giang xe đi mua.
Trên xe chen chúc như xếp cá mòi (cá hộp), làm cho nàng mệt như một con chó.
Ngoài ba bữa cơm chính, đôi khi hứng lên còn muốn ăn bữa đêm, khiến cho nàng trong vòng một ngày chạy một vòng ba tỉnh Bắc Trung Nam, hắn mới có thể cảm thấy mỹ mãn.
Tất cả những nỗi bực tức này, nàng vẫn phải nhẫn nhịn.
Nhưng điều làm cho nàng điên tiết nhất là, mặc kệ nàng đi nơi nào, phía sau luôn luôn có một chiếc BMW theo đuôi, đây gọi là cái gì! Đứa ngốc cũng biết chuyện này hoàn toàn không cần nàng đi làm, nàng chính là kẻ đáng thương bị tên điên kia đùa bỡn!
Haiz, nàng thật sự khóc không ra nước mắt.
“Giò heo của anh.” Tô Doanh San mệt muốn tắt thở, còn phải kiên trì chống đỡ thân mình đem thức ăn đặt trước mặt hắn, rất sợ ngày mai hắn sẽ kêu nàng bơi qua bờ bên kia mua thức ăn trở về.
Nhìn thấy trên mặt hắn lộ ý cười thản nhiên, thỏa mãn khi nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi suy sụp của nàng, nàng cũng chỉ có thể ngầm nén giận.
“Lạnh.” Đổng Thiệu Vĩ bới móc bát giò heo trước mặt, vươn tay đẩy qua một bên.
“Tôi dùng lò vi ba hâm nóng lại một chút.” Chỉ cần đừng kêu nàng đi ra ngoài mua thêm thứ gì nữa, cho dù muốn nàng nhóm lửa sưởi ấm cũng còn được..
“Không ăn.”
“Từ đầu đến cuối anh chỉ muốn đùa giỡn tôi!” Nàng hổn hển rống to với người không biết tốt xấu kia. Nàng vất vả lắm mới mua được thức ăn trở về, mà hắn dám nói không ăn, vậy chẳng khác nào nàng phí công vô ích sao?
“Không được sao?” Ánh mắt xấu xa của hắn chống lại mắt nàng.
“Anh. . . . . . Quên đi, chỉ cần anh thích.” Thế lực ác khổng lồ như thế, nàng cũng chỉ có thể ngồi ở góc than thở, âm thầm nghĩ có lẽ nhảy xuống biển chơi với cá còn hạnh phúc hơn.
Phát hiện nàng mệt đến buồn ngủ mở mắt không lên, trong lòng Đổng Thiệu Vĩ liền cảm thấy sảng khoái, ai kêu nàng thích chạy, thì hắn khiến cho nàng chạy nhiều một chút.
“Lập tức mua vé máy bay đi Hongkong mua mơ trần bì, sau đó thuận tiện mua luôn bữa sáng mang về.”
Tô Doanh San bị lời nói của hắn làm tỉnh lại.
Không phải chứ!
*******
“Thiếu gia.” Một tên đàn em cung kính hành lễ với Đổng Thiệu Vĩ.
“Cô ấy sao rồi?” Trên khuôn mặt lạnh lùng Đổng Thiệu Vĩ không phát hiện ra có gì khác thường, nhưng nội tâm hắn lại cuộn trào sóng lớn, hắn thật không ngờ nàng mệt đến mức vừa chạy xe vừa ngủ, kết quả là đâm xe vào rào chắn.
Đáng chết! Nếu không phải hắn phái người đi theo nàng, có lẽ nàng mất máu đến chết cũng không có người phát hiện.
“Chắc là không có gì trở ngại.”
Đổng Thiệu Vĩ đi vào trong phòng bệnh, nhìn khuôn mặt mê man của Tô Doanh San, mặt nàng tái nhợt khiến hắn hơi hơi nhíu mày.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, ngoại trừ chức trách, ngoại trừ bạn thân, hắn chưa bao giờ động lòng đi quan tâm người ngoài.
Hắn sẽ không để cho nàng chết!
Đổng Thiệu Vĩ lập tức hạ lệnh chuyển nàng tới bệnh viện tốt nhất, dùng thiết bị chữa bệnh tốt nhất, cố gắng nhanh chóng trị liệu cho nàng, hắn không muốn thấy bộ dáng yếu ớt bệnh tật của nàng.
Ba ngày sau, rốt cục Tô Doanh San cũng tỉnh lại, nàng mở mắt ra liền nhìn thấy ánh mắt sâu sắc của hắn đang nhìn nàng chằm chằm.
“Tôi quyết định, em phải làm bạn gái của tôi.” Đổng Thiệu Vĩ nói ra quyết định của mình, dứt khoát không để cho nàng cự tuyệt.
“Cái gì!” Nàng sợ tới mức ba hồn sáu phách đều bay mất, “Tôi còn chưa có tỉnh ngủ sao? Tiếp tục ngủ! Khi tỉnh ngủ, ác mộng sẽ biến mất.”
“Sau khi xuất viện, đi thăm hỏi mẹ của em, quyết định ngày đính hôn.” Hắn tự nói ra mục của bản thân, nàng sợ tới mức hai tròng mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài.
“Tôi không phải bạn gái của anh! Tôi cũng không muốn đính hôn!” Tô Doanh San liều mình lắc đầu, nghĩ muốn xóa tan cơn ác mộng kỳ lạ này.
“Nói lại lần nữa xem.”
Nàng sợ hãi nhìn hắn, ủy khuất nói: “Tôi không phải bạn gái của anh.” Loại xui xẻo này cứ dành cho người khác đi, nàng không cần.
“Tôi nói phải là phải!”
“Bắt đầu khi nào, sao tôi không biết?”
“Bắt đầu từ giây phút chúng ta gặp nhau.”
Phải không? Tại sao nàng lại không biết vậy? Tô Doanh San nghi ngờ nhìn hắn, nói: “Một chút cảm giác yêu thương tôi đều không có, huống hồ chúng ta cũng không có hành vi thân mật gì, như vậy không tính.”
Nghe vậy, Đổng Thiệu Vĩ nghiêng người tới gần nàng, không hề báo động trước khẽ hôn lên môi nàng, “Chúng ta đã hôn nhau.”
Nàng sợ tới mức trợn to mắt, hai tay che đôi môi bị hắn đánh lén, rất sợ hắn lại sử dụng chiêu tiểu nhân, đề
“Tuyên Tuyên, báo cho mẹ mình biết, bảo bà báo cảnh sát cứu mình!” Thừa dịp cửa xe còn chưa có đóng lại, Tô Doanh San vội vàng lớn tiếng kêu cứu. Xem ra, lần này muốn dựa vào năng lực của chính mình để chạy trốn an toàn dường như là không thể, đành phải hy vọng xa vời mẹ sẽ báo cảnh sát tới cứu nàng.
“San San!” Cổ Kỳ Tuyên hàm chứa nước mắt, nhìn thấy chiếc xe kia nghênh ngang chạy đi.
“Anh. . . . . . Sao anh lại biết tôi ở đây?” Tô Doanh San sợ hãi hỏi. Hành tung của nàng giữ bí mật, làm sao có người biết được chứ? Ngay cả người thân của nàng còn không biết nha.
“Tôi phái người theo dõi em.” Đổng Thiệu Vĩ dùng ánh mắt “Em thật ngu ngốc” nhìn nàng.
“Bắt đầu theo từ khi nào?” Đêm qua? Hay là sáng hôm nay? Không phải là hắn ngồi ở trong xe, nhìn thấy nàng giống như đứa ngốc liều mình đi bái thần, cầu mong có thể thoát khỏi hắn chứ?
“Bắt đầu từ lúc tôi đụng vào em.” Hắn đắc ý nhìn nàng.
“Cái gì?” Nàng quá sợ hãi kêu lên, hai mắt mở thật to, hắn. . . . . .
“Em thất hẹn.” Ánh mắt khó chịu của hắn trừng thẳng mắt nàng, cực kỳ tức giận khi biết có người dám cho hắn đi tàu bay giấy.
“Thất hẹn?” Nàng có hẹn với hắn sao? Cho dù có, cũng là do hắn nói, cần thiết phải đi sao? Tô Doanh San mở to hai tròng mắt vô tội nhìn hắn, cười ngây ngô.
“Tôi tính chờ một lát nữa sẽ đi.”
“Đã hết thời gian làm việc.” Đổng Thiệu Vĩ vén tay áo nhìn vào đồng hồ, hai con mắt giống như hai mũi tên băng bắn về phía nàng, ngầm nói với nàng đừng đùa giỡn hắn.
“Anh có nói đến trong thời gian làm việc sao?” Nàng ủy khuất mếu máo, cố gắng vì bản thân tìm lý do gỡ tội.
“Em nói đi?”
“Vậy. . . . . . Vậy hôm khác nha.” Không biết là trong xe bật máy lạnh quá lớn, hay là hắn làm cho người khác cảm thấy sợ hãi, nàng lạnh đến mức phát run, trốn vào nơi cách hắn xa nhất, mong muốn có một ít ấm áp.
Hắn liếc ánh mắt nguy hiểm về phía nàng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lãnh khốc, “Bình thường, người đàn ông nào dám đùa giỡn với tôi, ít nhất sẽ bị chặt tay chặt chân.”
Chặt tay chặt chân? Nàng sợ tới mức suýt chút nữa cằm rớt xuống dưới, vội vàng giấu tay ở phía sau, nói: “Không. . . . . . Không nghiêm trọng như vậy chứ? Huống hồ tôi là phụ nữ, không phải đàn ông, hẳn là không cần chặt tay chặt chân. . . . . .”
“Nếu là phụ nữ, thì…..hiếp trước giết sau.”
Nghe vậy, Tô Doanh San sợ tới mức tim thiếu chút nữa ngừng đập, run giọng nói: “Tôi. . . . . . Tôi chỉ là nhớ lầm thời gian, hôm nào hẹn lại là được rồi, không đáng nghiêm túc như vậy.” Người này tám phần là xã hội đen xấu xa, tà ác rồi.
“Từ trước đến nay tôi luôn nghiêm túc.”
“Tôi lại không có sắc đẹp, chi bằng tôi bỏ tiền ra cho anh đi tìm người đẹp là tốt rồi.”
“Trên người em không có tới hai trăm nhân dân tệ.” Hắn khinh thường khi nhắc đến bóp tiền đáng thương của nàng, ít đến nổi ngay cả mấy tên trộm vặt cũng thấy chướng mắt.
“Cho tôi thiếu, hôm nào tôi trả cho anh.” Nàng giơ ngón lên, cực kỳ nghiêm túc thề.
“Tôi thấy hiếp trước giết sau có vẻ tốt hơn.” Đổng Thiệu Vĩ ác ý đánh giá dáng người lả lướt gây hứng thú của nàng.
“Không cần! Tôi không muốn chết khó coi như vậy, anh đi tìm người khác xem ra tốt hơn, tôi rất xấu!”
“Tôi quyết định chuyện gì, em dám can đảm phản đối?” Khi hắn cố ý tới gần nàng, sợ tới mức nàng kiên trì giãy dụa.
“Tôi cũng không thể kháng nghị được sao?” Nàng điềm đạm đáng yêu nhìn ác ma lạnh như băng cầu xin tha thứ, nàng còn trẻ, không muốn chết nha!
“Em xứng sao?” Hắn kiên quyết cự tuyệt đề nghị của nàng.
Nàng quả thật là bị chó điên cắn rồi, sớm biết như vậy nghỉ hè sẽ không đi làm thêm, ở nhà đếm kiến còn an toàn hơn, oa oa. . . . . .
Ông trời có mắt hay không vậy?
Tại sao trên thế giới này không có công lý?
Vốn dĩ Tô Doanh San tính toán khóc ròng rã từ Cao Hùng đến Đài Trung, hy vọng dùng nước mắt làm tan chảy trái tim lạnh như băng của hắn, mong hắn tha cho nàng lần này, đứng có lấy cái mạng nhỏ không đáng một xu của nàng.
Đáng tiếc, Đổng Thiệu Vĩ lại thản nhiên nói, nàng mà khóc thêm một tiếng, liền đem nàng làm lễ vật tặng cho đám đàn em chơi đùa, nàng lập tức nín khóc, im lặng ngồi ở một bên, dọc theo đường đi luôn duy trì tinh thần cảnh giác cao độ, cố gắng theo dõi hắn đang xét duyệt văn kiện ở kế bên, không dám ngủ, rất sợ một khi nhắm mắt lại, cái mạng nhỏ của mình liền chạy thẳng một mạch đến trình diện Diêm vương.
Đợi sau khi xe dừng lại, Đổng Thiệu Vĩ bước xuống xe, thấy nàng dường như không chịu xuống xe, hắn lạnh lùng nói: “Nếu không xuống xe, tôi cho xe chạy thẳng xuống biển.”
Không được! Nàng không biết bơi nha! Tô Doanh San vội vàng xuống xe, kinh ngạc khi phát hiện bản thân rõ ràng đang đứng trước cửa nhà, bất chấp hắn đáng sợ cỡ nào, nang vẫn vội vàng giữ chặt không muốn cho hắn bước vào nhà của nàng, “Anh muốn làm gì? Đây là nhà của tôi!”
Không phải hắn muốn gây chuyện bất lợi cho người nhà của nàng chứ?
Chặt tay chặt chân? Hay là hiếp trước giết sau?
Nàng thà rằng chết cũng sẽ không để cho hắn thực hiện được mục đích, tuyệt đối không thể vì sai lầm của mình mà liên lụy người nhà, chuyện thê thảm chỉ cần một mình nàng gánh vác là đủ, không cần phải ... đưa người nhà ra làm bia đỡ đạn.
“Vào tham quan.”
Nhà nàng là nơi riêng tư, không phải danh lam thắng cảnh, để cho người ta tự do ra vào tham quan, huống hồ hắn là nhân vật nguy hiểm, ai biết hắn sẽ làm ra những chuyện gì.
Tô Doanh San kéo hắn lại, ngăn cản hắn đi tới. “Không được! Ân oán riêng tư của chúng ta, tôi sẽ một mình gánh vác, không liên lụy người nhà.”
“Hử?” Hắn nhướng mi nhìn nàng.
“Muốn chặt tay hay chặt chân tùy anh chọn.” Nàng không thèm đếm xỉa tới, hắn muốn trừng phạt nàng như thế nào nàng cũng chịu, chỉ cần hắn đừng thương tổn người thân của nàng là tốt rồi.
“Không hối hận?”
“Tiền thì không có, mạng thì có một cái!” Dù sao nàng đã rất xui xẻo rồi, đi lạy Phật cả ngày cũng không thể cứu được nàng, chỉ có thể hàm chứa nước mắt chấp nhận số mệnh.
Đổng Thiệu Vĩ nhìn nàng một lúc lâu, gật đầu nói: “Từ hôm nay trở đi, mạng của em thuộc về tôi, không được có ý kiến gì khác.”
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”
“Thành giao!”
Tô Doanh San giống như con chó nhỏ ngồi phịch ở một bên, thở hổn hển nhìn kẻ rất giống như ông nội người khác, Đổng Thiệu Vĩ, haiz, có phải nàng bị lừa hay không?
Bảy ngày tới, nàng có thể tự do ra vào bất cứ nơi nào, nhưng phải giúp hắn làm tốt tất cả mọi chuyện, thời gian còn lại nàng vô cùng tự do.
Chuyện hắn muốn nàng làm rất đơn giản, đơn giản đến mức nàng nghĩ muốn điên cuồng giết người!
Bữa sáng hắn nhất định phải ăn bánh nướng đậu phộng ở Đài Bắc, cho nên nửa đêm nàng phải lên đường đến Đài Bắc, để mua bữa sáng mang về, còn phải trước bảy giờ sắp xếp lên bàn cho hắn ăn.
Nửa đêm không có xe để đi, Đổng Thiệu Vĩ liền đưa cho nàng một chùm chìa khóa xe, muốn nàng tự mình lái xe.
Nàng vội vàng bày tỏ mình chưa đủ mười tám tuổi, không có bằng lái, chỉ tiếc kháng nghị không có hiệu quả.
Đàn em của hắn dạy nàng lái xe trong vòng một giờ, sau đó nàng phải tự mình lái xe đi mua bữa sáng. Ô ô! Bắt đầu từ ngày đầu tiên, nàng đã không có tối nào được ngủ đến mặt trời mọc.
Nếu nghĩ đến khi có thời gian rảnh có thể ngủ bù, vậy thì sai hoàn toàn.
Giữa trưa, hắn khăng khăng muốn ăn thịt viên ở Bắc Đẩu, nàng đề nghị ăn thịt viên ở Chương Hóa cho gần, lại suýt chút nữa bị khí lạnh trong mắt hắn đông cứng. Càng quá đáng hơn nữa là, ban ngày có xe bus, cho nên nàng phải ngồi xe bus đi mua. Đáng chết! Nàng còn phải chuyển đến mấy chuyến xe mới có thể mua được.
Buổi tối, hắn muốn ăn giò heo ở Vạn Loan, nàng lại đành phải quá giang xe đi mua.
Trên xe chen chúc như xếp cá mòi (cá hộp), làm cho nàng mệt như một con chó.
Ngoài ba bữa cơm chính, đôi khi hứng lên còn muốn ăn bữa đêm, khiến cho nàng trong vòng một ngày chạy một vòng ba tỉnh Bắc Trung Nam, hắn mới có thể cảm thấy mỹ mãn.
Tất cả những nỗi bực tức này, nàng vẫn phải nhẫn nhịn.
Nhưng điều làm cho nàng điên tiết nhất là, mặc kệ nàng đi nơi nào, phía sau luôn luôn có một chiếc BMW theo đuôi, đây gọi là cái gì! Đứa ngốc cũng biết chuyện này hoàn toàn không cần nàng đi làm, nàng chính là kẻ đáng thương bị tên điên kia đùa bỡn!
Haiz, nàng thật sự khóc không ra nước mắt.
“Giò heo của anh.” Tô Doanh San mệt muốn tắt thở, còn phải kiên trì chống đỡ thân mình đem thức ăn đặt trước mặt hắn, rất sợ ngày mai hắn sẽ kêu nàng bơi qua bờ bên kia mua thức ăn trở về.
Nhìn thấy trên mặt hắn lộ ý cười thản nhiên, thỏa mãn khi nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi suy sụp của nàng, nàng cũng chỉ có thể ngầm nén giận.
“Lạnh.” Đổng Thiệu Vĩ bới móc bát giò heo trước mặt, vươn tay đẩy qua một bên.
“Tôi dùng lò vi ba hâm nóng lại một chút.” Chỉ cần đừng kêu nàng đi ra ngoài mua thêm thứ gì nữa, cho dù muốn nàng nhóm lửa sưởi ấm cũng còn được..
“Không ăn.”
“Từ đầu đến cuối anh chỉ muốn đùa giỡn tôi!” Nàng hổn hển rống to với người không biết tốt xấu kia. Nàng vất vả lắm mới mua được thức ăn trở về, mà hắn dám nói không ăn, vậy chẳng khác nào nàng phí công vô ích sao?
“Không được sao?” Ánh mắt xấu xa của hắn chống lại mắt nàng.
“Anh. . . . . . Quên đi, chỉ cần anh thích.” Thế lực ác khổng lồ như thế, nàng cũng chỉ có thể ngồi ở góc than thở, âm thầm nghĩ có lẽ nhảy xuống biển chơi với cá còn hạnh phúc hơn.
Phát hiện nàng mệt đến buồn ngủ mở mắt không lên, trong lòng Đổng Thiệu Vĩ liền cảm thấy sảng khoái, ai kêu nàng thích chạy, thì hắn khiến cho nàng chạy nhiều một chút.
“Lập tức mua vé máy bay đi Hongkong mua mơ trần bì, sau đó thuận tiện mua luôn bữa sáng mang về.”
Tô Doanh San bị lời nói của hắn làm tỉnh lại.
Không phải chứ!
*******
“Thiếu gia.” Một tên đàn em cung kính hành lễ với Đổng Thiệu Vĩ.
“Cô ấy sao rồi?” Trên khuôn mặt lạnh lùng Đổng Thiệu Vĩ không phát hiện ra có gì khác thường, nhưng nội tâm hắn lại cuộn trào sóng lớn, hắn thật không ngờ nàng mệt đến mức vừa chạy xe vừa ngủ, kết quả là đâm xe vào rào chắn.
Đáng chết! Nếu không phải hắn phái người đi theo nàng, có lẽ nàng mất máu đến chết cũng không có người phát hiện.
“Chắc là không có gì trở ngại.”
Đổng Thiệu Vĩ đi vào trong phòng bệnh, nhìn khuôn mặt mê man của Tô Doanh San, mặt nàng tái nhợt khiến hắn hơi hơi nhíu mày.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, ngoại trừ chức trách, ngoại trừ bạn thân, hắn chưa bao giờ động lòng đi quan tâm người ngoài.
Hắn sẽ không để cho nàng chết!
Đổng Thiệu Vĩ lập tức hạ lệnh chuyển nàng tới bệnh viện tốt nhất, dùng thiết bị chữa bệnh tốt nhất, cố gắng nhanh chóng trị liệu cho nàng, hắn không muốn thấy bộ dáng yếu ớt bệnh tật của nàng.
Ba ngày sau, rốt cục Tô Doanh San cũng tỉnh lại, nàng mở mắt ra liền nhìn thấy ánh mắt sâu sắc của hắn đang nhìn nàng chằm chằm.
“Tôi quyết định, em phải làm bạn gái của tôi.” Đổng Thiệu Vĩ nói ra quyết định của mình, dứt khoát không để cho nàng cự tuyệt.
“Cái gì!” Nàng sợ tới mức ba hồn sáu phách đều bay mất, “Tôi còn chưa có tỉnh ngủ sao? Tiếp tục ngủ! Khi tỉnh ngủ, ác mộng sẽ biến mất.”
“Sau khi xuất viện, đi thăm hỏi mẹ của em, quyết định ngày đính hôn.” Hắn tự nói ra mục của bản thân, nàng sợ tới mức hai tròng mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài.
“Tôi không phải bạn gái của anh! Tôi cũng không muốn đính hôn!” Tô Doanh San liều mình lắc đầu, nghĩ muốn xóa tan cơn ác mộng kỳ lạ này.
“Nói lại lần nữa xem.”
Nàng sợ hãi nhìn hắn, ủy khuất nói: “Tôi không phải bạn gái của anh.” Loại xui xẻo này cứ dành cho người khác đi, nàng không cần.
“Tôi nói phải là phải!”
“Bắt đầu khi nào, sao tôi không biết?”
“Bắt đầu từ giây phút chúng ta gặp nhau.”
Phải không? Tại sao nàng lại không biết vậy? Tô Doanh San nghi ngờ nhìn hắn, nói: “Một chút cảm giác yêu thương tôi đều không có, huống hồ chúng ta cũng không có hành vi thân mật gì, như vậy không tính.”
Nghe vậy, Đổng Thiệu Vĩ nghiêng người tới gần nàng, không hề báo động trước khẽ hôn lên môi nàng, “Chúng ta đã hôn nhau.”
Nàng sợ tới mức trợn to mắt, hai tay che đôi môi bị hắn đánh lén, rất sợ hắn lại sử dụng chiêu tiểu nhân, đề
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
950/3698