watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Phó Bang Chủ Cưỡng Tình-full

Lượt xem :
phòng hắn, “Điều này cũng tính sao?”

“Tôi nói tính là tính.”

“Tôi cũng không thể kháng nghị?”

“Không có hiệu quả!” Trong đôi mắt đen của hắn hiện lên ý cười.

Cuộc sống của tôi sao lại đen trắng lẫn lộn thế này? Trong lòng Tô Doanh San khóc thét.

Ai tới cứu nàng nha!

Ông trời ơi, ông không có mắt nha, tại sao lại đẩy nàng xuống hố lửa vậy?

Ô ô. . . . . .

Khi làm bạn gái của hắn, dường như có vẻ hạnh phúc hơn.

Thời gian nằm viện giống như đi nghỉ dưỡng, mỗi ngày ăn no rồi ngủ, ngủ rồi lại dậy ăn, ánh mắt Đổng Thiệu Vĩ cũng không còn lạnh như băng đến mức làm cho nàng ngồi cũng thấy khó khăn nữa, nhưng đôi khi ánh mắt lạnh lùng vẫn làm cho nàng ngoan ngoãn nằm ở trên giường dưỡng bệnh.

Nhàm chán đến mức không có chuyện gì làm nha!

Tô Doanh San nén giận khi nhìn thấy hắn vẫn vội vàng phê duyệt văn kiện, không khỏi than nhẹ một tiếng, nàng sắp buồn đến chết rồi.

Khi Đổng Thiệu Vĩ nghe thấy tiếng thở dài thứ một trăm, rốt cục ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nhàm chán đến điên mất của nàng, khóe miệng hơi hơi khẽ động.

“Tôi cũng không thể được đi ra ngoài một chút sao?” Vẻ mặt nàng chờ đợi hỏi.

“Không cho phép.” Hắn cấp cho nàng một ánh mắt cảnh cáo, muốn nàng an phận một chút.

“Tôi đã khỏe hơn rất nhiều.”

Hắn không để ý tới vẻ mặt của nàng, còn tự liếc mắt nhìn đồng hồ, không đầu không đuôi thốt ra câu: “Em có khách đến thăm.”

“Khách đến thăm? Ai vậy?” Nàng hoài nghi nhìn hắn, có ai biết nàng ở trong này, làm sao có thể có khách tới thăm.

“Chú ý lời ăn tiếng nói của em, nếu em nói sai, cẩn thận!” Giọng điệu Đổng Thiệu Vĩ mang đầy vẻ uy hiếp.

Nàng vội vàng phe phẩy tay “Tôi làm sao có thể nói bậy, anh đối xử với tôi tốt như vậy, mỗi ngày có ăn, có uống, còn có thể ngủ, ngủ xong lại ăn, tôi nhất định tri ân báo đáp.”

Tiếng đập cửa vang lên, hắn lại nhắc nhở nàng, “Nói chuyện cẩn thận, nếu không, chặt. . . . . .”

“Không cần phải nói, tôi nhất định sẽ rất ngoan.” Mỗi ngày dưới lời uy hiếp chặt tay chặt chân, hiếp trước giết sau của hắn, nàng không ngoan mới là ngu ngốc.

Đổng Thiệu Vĩ ra hiệu cho người ngoài cửa tiến vào.

Lúc cửa vừa mở ra, ba người khách đến thăm bước vào, Tô Doanh San không thể tin được khi nhìn thấy bọn họ, âm thanh hoan hô nói: “Mẹ, anh hai, anh ba!”

“Cái con bé này, tại sao lại xảy ra tai nạn xe cộ?” Bà Tô nhận thông báo của Đổng Thiệu Vĩ, bà sợ tới mức suýt chút nữa ngất đi. Bà vội vàng ngăn cản con gái nhảy xuống giường, để tránh tác động đến miệng vết thương trên người.

“Không phải nói muốn đi tìm Cổ Kỳ Tuyên sao? Làm sao lại xảy ra tai nạn xe cộ?” Anh trai lớn trừng mắt nàng, lo lắng em gái mình lại gây họa .

“Suốt mấy ngày nay, không chịu gọi điện thoại về nhà báo tin, ngay cả Cổ Kỳ Tuyên cũng không biết rốt cuộc em đã chạy đi đâu.” Anh trai thứ cũng gia nhập hàng ngũ phê phán.

Thật ra Cổ Kỳ Tuyên vốn định gọi điện thoại nói tất cả mọi chuyện cho người của Tô gia biết, nhưng dưới sự uy hiếp của đàn em Đổng Thiệu Vĩ, vì mạng nhỏ suy nghĩ, nàng đành phải bỏ mặc bạn bè.

“Em. . . . . .” Nàng nhìn về phía Đổng Thiệu Vĩ cầu cứu, hy vọng hắn mở miệng giải vây.

Đổng Thiệu Vĩ thấy thế, chỉ thản nhiên nói: “Cô ấy làm việc ở công ty của tôi.”

“Làm việc?” Người nhà họ Tô bắn ánh mắt nghi hoặc về phía hắn, hắn không phải là ông chủ tiệm gà rán chứ?

“Đúng, em làm việc ở công ty anh ấy.” Tô Doanh San cười thật miễn cưỡng, vắt óc suy nghĩ xem hắn có từng nói qua cho nàng biết hắn làm cái gì hay không?

“Làm cái gì?” Anh trai lớn truy hỏi. Bây giờ ngoài xã hội người xấu nhiều như vậy, em gái nhỏ của hắn chỉ là một học sinh cấp ba đơn thuần, không hiểu sự đời, chẳng may gặp phải sói đội lốt cừu thì phải làm sao bây giờ?

“Mua điểm tâm.” Tô Doanh San rủ khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, chột dạ nói ra tình hình thực tế.

“Mua điểm tâm?” Người nhà Tô gia càng thêm khó hiểu nhìn nàng.

“Còn có bữa trưa cùng bữa tối, cộng thêm bữa đêm cùng điểm tâm.” Nàng biết những chuyện này người khác nghe tới đều cảm thấy rất là đơn giản, nhưng bọn họ không biết nàng phải chạy hết một vòng Đài Loan mới có thể mua đủ, bề bộn nhiều việc, mệt chết đi.

“Cái gì?” Trên đời cũng có loại công việc này sao?

Anh trai lớn của nàng thở dài, nhìn về phía Đổng Thiệu Vĩ, chân thành nói: “À, hôm nay chúng tôi tới đón em gái trở về.”

“Không được.” Đổng Thiệu Vĩ lạnh lùng từ chối, thông báo cho bọn họ đến đây thăm nàng, nhưng không tính toán để cho bọn họ mang đi món đồ chơi mới của hắn.

“Con bé bị thương nằm ở trên giường, không có cách nào làm việc cho cậu.” Trông cả người hắn tản ra khí thế khiếp người, nhất định không phải là nhân vật tầm thường, hù được em gái nhỏ ngây thơ của hắn, nhưng đừng nghĩ muốn lừa gạt hắn, bọn họ phải mau chóng mang em gái rời đi, để tránh cho nó bị nuốt vào còn không biết.

“Nhưng cô ấy đã làm hỏng một chiếc BMW vừa mới xuất xưởng của tôi, còn phá hư rào chắn đường cao tốc, hơn nữa còn có tiền viện phí của mấy ngày nằm viện.”

Người nhà họ Tô nghe vậy, hai tròng mắt mở ra càng lớn, trừng mắt kẻ không biết sống chết, Tô Doanh San. Bọn họ chưa bao giờ được ngồi trên BMW, mà nàng có thể phá hủy một chiếc.

“Theo tính toán bước đầu, một nhà bốn người các người không ăn không ngủ cố gắng kiếm tiền, thì phải mất rất nhiều năm mới có thể hoàn lại số tiền này.” Giọng điệu Đổng Thiệu Vĩ đắc ý nói.

“Tô Doanh San!” Anh trai thứ điên cuồng hét lên như núi lửa phun trào. Nếu không phải niệm tình nàng đang bị thương trên người, hắn thật muốn lột một lớp da nàng.

“Em không phải cố ý.” Nàng nén giận trừng mắt liếc Đổng Thiệu Vĩ một cái, sao hắn có thể ở trước mặt người nhà của nàng mà vạch tội nàng. Huống hồ, nếu muốn tính toán thì tên đầu sỏ gây nên chính là hắn.

“Trời ạ! Con không có bằng lái xe.” Bà Tô nghĩ đến bộ dáng nàng lái xe trên đường cao tốc thì hai chân mềm nhũn suýt chút nữa đứng không vững.

“Em cũng còn chưa đủ mười tám tuổi.” Anh trai cả không thể tin được đứa em gái nhát như chuột này, lại gây ra họa lớn như vậy.

Ánh mắt Tô Doanh San cầu cứu nhìn về phía tên đầu sỏ gây nên, “Này, anh hé răng đi nha!” Chẳng lẽ hắn cứ trơ mắt nhìn nàng bị người nhà phun nước miếng dìm chết đuối hay sao? Loại bạn trai xấu xa này, có thể không cần được không?

Hai hàng lông mày của Đổng Thiệu Vĩ nhẹ nhàng nhếch lên, thản nhiên nói: “Em dựa vào cái gì muốn tôi giúp em?”

Nổi trận lôi đình cũng không đủ để hình dung cơn tức của nàng lúc này, hết thảy đều do hắn nha! Nghĩ muốn không đếm xỉa đến? Không có đơn giản như vậy đâu.

“Đều là anh ấy, tất cả mọi chuyện đều do anh ấy phụ trách!” Nàng vươn tay chỉ vào hắn, tức giận nói.

“Tại sao cậu ấy phải phụ trách?” Bà Tô khó hiểu nhìn đứa con gái đang thở phì phì của mình, cùng với vẻ mặt đắc ý của Đổng Thiệu Vĩ.

“Anh ấy là bạn trai của con!” Tô Doanh San lớn tiếng tuyên bố với người nhà. Hừ! Muốn rút lui hả? Không có cửa đâu!

“Mọi chuyện bắt đầu khi nào?” Anh trai cả nhịn không được mở miệng hỏi, tại sao trước đây chưa từng nghe con bé nói có quen bạn trai?

“Mấy ngày hôm trước.”

“Các con quen biết nhau khi nào?” Lúc này người ra tiếng hỏi chính là bà Tô. Tuy rằng chàng trai trẻ này thoạt nhìn cũng không tồi, nhưng xem ra cũng không phải tuýp người dễ chọc.

“Mấy ngày hôm trước.”

Có phải nàng bị Đổng Thiệu Vĩ hãm hại hay không? Bây giờ có hối hận hay lật lọng cũng không kịp nữa? Tô Doanh San liếc mắt dò xét hắn, bị ý cười ấm áp trên mặt hắn dọa cho ngây người.

Bởi vậy điều này đã chứng minh, nàng quả thật bị hắn hãm hại.

“Cậu là thần thánh phương nào?” Anh trai thứ của nàng quyết định phải làm rõ ràng chân tướng mọi chuyện, cô em gái đơn thuần đến mức gần như ngu ngốc rất dễ dàng bị lừa, nhưng không có nghĩa là mọi người của Tô gia đều dễ dàng bị lừa.

“Đổng Thiệu Vĩ của tập đoàn Hỏa Diễm.” Nói vừa xong, Đổng Thiệu Vĩ nhìn thấy sắc mặt của người nhà Tô gia trắng bệch, bộ dáng rất khó coi, hắn có vẻ cực kỳ khoái trá.

Thời gian đến thăm đã qua, trong phòng bệnh còn lại hai người là Tô Doanh San và Đổng Thiệu Vĩ.

Nàng thật cẩn thận nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Tôi nghĩ, tôi phải nói rõ ràng, giải thích rõ ràng với anh.”

“Nói.” Hôm nay tâm tình của Đổng Thiệu Vĩ rất sảng khoái, nàng có hành vi vô lễ gì, hắn cũng không để ý.

“Tô gia chúng tôi là người trong sạch, tôi không muốn có liên quan gì đến người trong hắc đạo, cho nên chuyện giữa chúng ta, đến đây chấm dứt được không?” Từ trong lời nói lúc nãy đã làm cho người nhà của nàng cực kỳ kinh ngạc, nàng mới biết được, hắn là đại nhân vật tung hoành trong hắc đạo.

“Vậy em trả tiền trước đi, rồi chúng ta bàn lại.” Khóe miệng hắn khẽ nhếch, đã sớm đoán ra con đà điểu nhỏ này nhất định thấy gió là muốn chạy lạc.

“Đừng dùng tiền để tổn thương cảm tình mà.” Nàng giả bộ cười cười. Đòi tiền không có, muốn mạng, chỉ có một cái nho nhỏ!

“Đừng nói những chuyện làm hao tổn tinh thần.”

“Đem hết trách nhiệm đổ lên đầu tôi là không công bằng, là anh muốn tôi lái xe, tổn thất vốn nên do anh phụ trách.” Nàng la hét, muốn hắn phải phụ trách phần lớn trách nhiệm, sao lại chỉ có một mình nàng gánh vác, thật là gây khó dễ cho người ta mà.

“Tôi bảo em lái xe, chứ không có bảo em đi đụng xe.”

Tô Doanh San á khẩu không trả lời được, bất đắc dĩ nhận mệnh, nói: “Sau khi xuất viện, tôi có thể về nhà không?”

“Không được, em ở nhà của tôi.”

“Tại sao?”

“Em thiếu tôi tiền.”

“Nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, cô nam quả nữ sống chung một nhà, nhất định sẽ bị người ta bàn tán.” Danh dự và trong sạch của nàng thật đáng thương nha, sớm muộn gì chúng cũng bị hắn hủy không còn một mảnh.

Đổng Thiệu Vĩ nghiêng người liếc mắt nhìn nàng một cái, “Chúng ta đã chung sống hơn hai tuần rồi, nếu bị bàn tán thì đã sớm bị rồi. Huống hồ, hiện tại chúng ta là trai gái yêu nhau.”

“Anh chưa từng nghe qua ‘khoảng cách chính là mỹ cảm’ hay sao? Chúng ta thỉnh thoảng gặp nhau là tốt rồi, không cần mỗi ngày gặp mặt.”

“Ồn ào nữa, cẩn thận tôi chặt. . . . . .”

“Không có gì, không có gì!” Nàng vội vàng kéo chăn che người, không dám vuốt râu hùm nữa.

Hắn là phó bang chủ của bang phái lớn trong giới hắc đạo, vì bảo vệ an toàn sinh mệnh của người nhà, nàng chỉ có thể nén giận, để mặc hắn ức hiếp.

Chương 7
Cho dù Tô Doanh San có không muốn thế nào đi nữa, thì sau khi xuất viện, nàng vẫn bị bắt dọn đến chỗ ở của Đổng Thiệu Vĩ.

Đêm đó, sau khi hắn về nhà, rất bất mãn dùng chân đá đá vào ghế sofa,

nơi nàng đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ: “Ai cho phép em ngủ ở nơi

này?”

“Trước kia tôi vẫn ngủ ở nơi này nha.” Trước kia, khi còn chưa là bạn

gái của hắn, nàng vẫn bị để qua đêm trên ghế sofa.

“Lại đây giúp anh thay quần áo.” Hắn đi đến bên giường, nghiêng mặt

nhìn nàng ra lệnh.

“Bản thân anh có tay, sao lại muốn tôi giúp anh thay quần áo? Huống hồ

nam nữ thụ thụ bất thân, tôi làm sao có thể giúp anh cởi quần áo?” Tô Doanh San oán giận nói.

“Nhanh lên!” Dưới tiếng rống to của hắn, nàng lập tức vươn tay cởi

quần áo trên người hắn.

“Thay quần áo gì?” Trên người hắn gần như đã trần trụi, nàng lại phát

hiện gần đó không có quần áo nào để có thể thay đổi.

“Quần còn chưa có cởi.” Hắn chỉ vào dưới thân, nơi mà nàng cố ý xem nhẹ.

“Thay áo trước, rồi sau đó thay quần.”

“Chặt....” Tiếng uy hiếp trầm thấp từ trên đỉnh đầu của nàng truyền xuống.

“Được rồi!” Nàng bất đắc dĩ than to hai tiếng, cúi thấp người xuống

cởi quần dài cho hắn, nhưng vẫn còn để lại cái quần lót tam giác khêu

gợi.

“Còn chưa có cởi xong.” Trong ngữ điệu của hắn rõ ràng mang theo ý cười.

Tô Doanh San sợ tới mức há miệng thật to, giống như trong miệng bị nhét một quả trứng, nàng lùi lại mấy bước rồi nói: “Anh..... Sao anh có thể chà đạp thuần phong mỹ tục như thế? Anh mắc chứng bệnh thích khoe hàng hả?” Đổng Thiệu Vĩ nhếch miệng cười, sung sướng nói: “Anh muốn thay áo ngủ.”

“Vậy áo ngủ đâu?” Muốn hại nàng đau mắt sao? Nói dối không chớp

mắt, y như người ta cắt cỏ mà khô
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1082/3830