watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Phó Bang Chủ Cưỡng Tình-full

Lượt xem :
br />
Sự phản bội của nàng làm cho tim của hắn càng thêm đóng băng.

Một mảnh chân tình đổi lấy tuyệt tình cùng chờ đợi, tình cảm như vậy hắn cũng không luyến tiếc nữa.

Tình không cần, nhân hắn lại càng cố ý giữ lại.

Hắn cuồng nhiệt phóng túng chính mình, không để ý nàng đau đớn cầu xin, ở trên người nàng liên tục hạ xuống những dấu vết vĩnh viễn thuộc về hắn. Đau đớn vì bị phản bội dường như giảm bớt chút ít khi nghe tiếng cầu xin của nàng.

Khao khát ba năm qua, khiến hắn càng thêm cuồng nhiệt đoạt lấy thân thể mành mai của nàng.

Hắn sẽ làm để cho biết, hắn mới là người đàn ông thật sự của nàng.

Tiếng rên rỉ trong cơn khoái cảm tình dục không ngừng cuồn cuộn dâng lên trong phòng tắm. . . . . .

Sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi, Đổng Thiệu Vĩ ôm Tô Doanh San không biết đã ngất khi nào quay về trên giường.

Hắn khoác thêm áo tắm, gọi thím Phương và nữ giúp việc đến giúp nàng lau sạch thân thể ướt đẫm, bản thân ngồi ở trên ghế, ánh mắt có chút đăm chiêu nhìn người đang hôn mê trên giường.

“Thiếu gia, vị tiểu thư kia . . . . . .” Thím Phương sấy khô tóc và đắp xong chăn cho Tô Doanh San, thì đi đến trước mặt hắn nói.

“Đi xuống.”

“Nhưng mà cô ấy. . . . . .”

“Tôi nói đi xuống!” Hắn thấp giọng gầm lên uy hiếp. Cá tính lạnh lùng rất ít nhìn thấy, một khi gặp được chuyện có liên quan đến nàng, sẽ trở nên táo bạo hẳn lên.

“Thiếu gia, tối nay tạm tha cho vị tiểu thư kia đi, nơi đó của cô ấy đã muốn sưng đỏ, hơn nữa. . . . . .” Vừa rồi khi thím Phương giúp Tô Doanh San lau khô thân thể, ngạc nhiên khi phát hiện thiếu gia đã cắn khắp người vị tiểu thư này, cắn đến mức cả người đầy những dấu vết đỏ tím, hơn nữa hạ thể vừa sưng lại vừa đỏ, nếu thiếu gia muốn tiếp tục thỏa mãn dục vọng, thì e là vị tiểu thư kia có thể chịu không nổi.

Từ trước đến nay thiếu gia là người nhã nhặn lễ độ, tại sao lại làm ra những chuyện như vậy chứ?

Chẳng lẽ thiếu gia cưỡng bức con gái nhà người ta sao?

Không thể nào! Không biết có bao nhiêu phụ nữ chờ để được lên giường thiếu gia, thiếu gia cần gì phải miễn cưỡng một người không muốn chứ.

“Cút cho tôi!” Đổng Thiệu Vĩ gào thét như núi lửa bùng nổ, chuyện của hắn không cần bất kỳ kẻ nào quan tâm, huống hồ hắn đang trả thù nàng, hắn không cho phép bất kỳ ai nhúng tay vào.

Hắn chưa bao giờ ở trước mặt người khác mà biến sắc, nhưng hôm nay sắc mặt hắn xanh mét, rống to, thím Phương và nữ giúp việc lập tức nhanh chóng rời khỏi phòng, trong lòng thầm đồng cảm với cô gái đang hôn mê trên giường.

Thiếu gia càng ngày càng không bình thường, thím Phương nghĩ thầm, không biết có nên bẩm báo ông chủ cùng bà chủ hay không?

Đổng Thiệu Vĩ đốt thuốc liên tục, ánh mắt u tối nhìn chằm chằm người phụ nữ nhỏ bé trên giường, trong đầu lần nữa vang lên lời nói của thím Phương.

Ban nãy, giữa lúc tình cảm mãnh liệt, hắn bị tức giận và thù hận làm cho lu mờ đầu óc, chỉ thầm nghĩ phải tra tấn nàng, thầm nghĩ phải điên cuồng chiếm lấy nàng, hoàn toàn quên mất phải khống chế bản thân.

Hắn làm nàng bị thương sao?

Dụi tắt điếu thuốc trong tay, cuối cùng hắn cũng kiềm chế đau đớn trong lòng, đứng dậy đi đến bên giường. Hắn khẽ cau mày, ánh mắt dừng ở cổ của nàng, khi phát hiện có rất nhiều dấu vết màu hồng, trong lòng không khỏi tự trách bản thân đã quá thô lỗ, ở trên người nàng lưu lại quá nhiều dấu vết.

Hắn nhẹ nhàng xốc chăn lên, thấy thân thể vốn dĩ mềm mại trắng noãn không tỳ vết bây giờ che kín dấu hôn và dấu cắn, bàn tay to hướng xuống mảnh đất thần bí của nàng thăm dò, nghĩ muốn kiểm tra một chút xem có nghiêm trọng như lời thím Phương đã nói hay không, bỗng nhiên nàng hoảng sợ nhảy dựng lên.

“Anh muốn làm gì?” Tô Doanh San nhanh chóng kéo chăn qua bao lấy thân hình trần trụi của mình, cơ thể nhỏ xinh run như lá rụng trong gió.

Giữa hai chân truyền đến từng trận đau nhức, làm cho khuôn mặt vốn dĩ trắng nõn của nàng càng có vẻ tái nhợt, nàng trừng lớn hai mắt, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn.

“Tôi muốn làm cái gì? Muốn làm cũng đã làm rồi, em nên nhớ rõ những gì tôi vừa mới làm.” Tất cả nhu tình của hắn đã bị vẻ mặt đề phòng và lạnh lùng làm cho biến mất không còn dấu vết.

Thân thể truyền đến đau nhức, đã báo cho nàng biết lúc nãy đã xảy ra chuyện tàn khốc gì. Nàng nghẹn ngào nhìn lên khuôn mặt mà nàng yêu thương sâu sắc, thét gào lên án hắn: “Anh đã đạt được những gì anh muốn, vậy thì có thể thả tôi đi được chưa?”

“Còn muốn chạy, không có dễ dàng như vậy.” Sau khi hai người thân mật như thế, mà nàng lại vẫn muốn rời khỏi? Nàng đừng nghĩ chuyện cùng người đàn ông khác mãi mãi bên nhau, nàng đã là người đàn bà của hắn, cả đời này cũng đều như vậy, không ai có thể thay đổi được sự thật này.

“Anh dựa vào cái gì?”

“Bằng hiện tại tôi đã là người đàn ông của em.”

“Ta không có cho anh quyền như vậy.”

“Nhưng em cũng đừng quên tôi là ai.” Hắn thô bạo nâng cằm của nàng lên, “Tôi là tả phó bang chủ của Diễm bang, có nhiều quyền lợi, ta nghĩ em nhất định là hiểu rất rõ, chỉ cần tôi muốn giữ em lại, trên đời này có người nào dám nhảy ra nói không.”

“Giữ lại một người phụ nữ đã không còn yêu anh, đối với anh có ích lợi gì?” Yêu và hận đã quấn lấy nàng suốt ba năm, sao hắn không chấp nhận có hợp có tan chứ?

“Yêu thì sao? Mà không yêu thì sao? Lúc trước em luôn miệng nói yêu tôi, nhưng lại vứt bỏ tôi suốt ba năm, em coi tình yêu giữa chúng ta là cái gì? Bây giờ không yêu, ngược lại em có thể ở lại bên cạnh của tôi, để mặc tôi muốn làm gì thì làm, như vậy yêu và không yêu, tôi thà rằng lựa chọn không yêu.”

Bị người yêu bỏ rơi, đau đớn này tra tấn hắn suốt ba năm, hắn chính là vì nàng nà chịu hết nổi khỗ tương tư.

Cứ cho rằng không biết nàng đã gặp biến cố gì mà mất tích, hắn dùng đủ mọi cách để tìm kiếm tung tích của nàng, không nghĩ tới sự thật đúng là nàng thay lòng đổi dạ, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ.

“Nếu yêu mà phải thống khổ như thế, thì tại sao lại không tách ra, kiếp này không cần gặp lại?” Tình yêu của nàng đối với hắn không phải là không sâu sắc, không phải là có thể dễ dàng tách rời, chia lìa ba năm, khổ sở mà nàng phải chịu tuyệt đối không hề thua kém hắn!

“Chỉ có tôi chủ động nói không cần, không ai dám nói với tôi như vậy.”

Chẳng lẽ nàng không biết, tình yêu của hắn dành cho nàng quá lớn đến mức không thể thu hồi, cho dù nàng đối với hắn không còn một chút tình yêu, hắn vẫn muốn giữ lại nàng, hắn không thể để nàng đi.

“Không cần tiếp tục dây dưa nữa, được không? Anh hãy coi như là em phụ anh, là em có lỗi với anh, em thật lòng xin lỗi anh, tất cả hãy chấm dứt ở đây đi, được không?” Tô Doanh San dùng hai tay che mặt khóc rống, những khổ sở trong lòng nàng, ai có thể hiểu được.

“Em chỉ mong sao được rời khỏi anh ư?” Hắn thân thiết ôm nàng ở trước ngực, không để ý tới nàng đang giãy dụa, nhất định không chịu buông tay.

“Anh tội gì phải làm như vậy chứ?”

“Người đàn ông kia thật ra là ai? Anh không thể không bắt hắn, lóc thịt hắn, giết chết hắn. Nói! Hắn là ai vậy? Nói! Nói đi!”

Hắn giống như người lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, liên tục lay mạnh nàng.

Nàng không ngừng rơi lệ, nhưng vẫn không nói một câu.

“Đáng chết! Không được khóc, ai cho phép em rơi lệ, ai cho phép!”

Nước mắt Tô Doanh San càng rời càng nhiều, càng rơi càng nhanh.

Đừng hỏi nữa, tất cả đều là quá khứ rồi, không phải sao?

Khi đem sự thật ra phơi bày dưới ánh mặt trời, có bao nhiêu người có thể tiếp nhận được đây!

Nước mắt của nàng hòa tan tức giận của hắn, trong lòng Đổng Thiệu Vĩ âm thầm thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thất vọng lau đi nước mắt trên mặt nàng. Lần đầu tiên kể từ sau khi tái hợp, hắn dùng giọng điệu dịu dàng nói: “Ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon.”

Bàn tay to xoa nhẹ khuôn mặt tái nhợt và hai tròng mắt sưng đỏ của nàng, nhìn thấy nàng như vậy làm cho tim của hắn đau đớn như bị người ta lấy xe cán qua.

Giọng nói dịu dàng quen thuộc, làm cho nàng quyến luyến khép hai mắt lại, tựa vào trong lòng ngực ấm áp của hắn, nước mắt dính ướt ngực hắn, làm tan chảy trái tim băng giá của hắn.

Nhìn khuôn mặt khóc đến mệt mỏi thiếp đi, trong lòng hắn không khỏi muốn rống giận hỏi ông trời, trong lúc đó giữa bọn họ thật ra đã xảy ra chuyện gì?

Mất tích ba năm, nàng ở nơi nào?

Đã làm gì? Chung sống với người nào?

Người đàn ông đó là ai?

Chương 3
Hôm sau, thím Phương thấy hai mắt Đổng Thiệu Vĩ đỏ bừng, bộ dáng có vẻ không được thỏa mãn dục vọng, bà không khỏi âm thầm cười trộm. Thiếu gia tuy rằng quanh năm luôn lộ ra lớp mặt nạ giống như hàn băng, nhưng mà tận sâu trong đáy lòng vẫn như một cậu thiếu niên có tâm tính thiện lương của nhiều năm trước.

Đổng Thiệu Vĩ thấy vẻ mặt của thím Phương dường như rất sâu xa, trong lòng đột nhiên mạnh mẽ xuất hiện một cảm giác không được tự nhiên, ra vẻ hờ hững lướt qua bà đi xuống dưới lầu.

Nhìn theo bóng dáng sắp rời đi của hắn, thím Phương vội vàng nói: “Thiếu gia, vị tiểu thư kia không chịu ăn uống gì cả, như vậy cô ấy có thể chống đỡ nổi sao?”

Bóng lưng thẳng đứng của hắn hơi hơi cứng ngắc lại, khàn giọng quát: “Mang thức ăn lên cho cô ấy ăn!” Nàng đã suốt một ngày một đêm chưa ăn cơm, nàng gầy yếu như vậy làm sao có thể chịu đựng được.

Hắn nhớ rõ năm đó tuy rằng dáng người của nàng nhỏ xinh, nhưng lại có vẻ đẫy đà, mà hiện tại lại gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Tại sao nàng lại gầy nhiều như vậy?

Tên khốn kia thật ra đã đối đãi với nàng như thế nào?

Trái tim của hắn chợt nhói lên đau đớn, xem ra, chia lìa mấy năm nay nàng cũng sống không được tốt lắm, người đàn ông đó cũng không có đối xử tử tế với nàng, yêu thương nàng.

Một khi đã như vậy, sao nàng còn phải đau khổ thủ thân vì hắn ta?

Vì sao không trở về bên cạnh hắn?

“Nhưng hôm qua đưa thức ăn lên, cô ấy cũng không chịu động đũa đến.” Vẻ mặt thím Phương tẩu bất đắc dĩ nói, cố ý muốn khiến cho hắn chú ý và đồng tình.

Thiếu gia có thể nói là do bà một tay nuôi lớn, từ lâu bà đã chăm sóc và yêu thương thiếu gia, coi thiếu gia như con trai của mình, đối với Đổng gia cái gọi là thân tình này, họ cực kỳ không đồng ý.

Con cái chỉ muốn được cha mẹ yêu thương và quan tâm, nhưng ông chủ với bà chủ chỉ biết giữ gìn môn phong (nề nếp gia đình) của Đổng gia, hiếm khi bỏ chút thời gian ra để chăm sóc thiếu gia, cho nên tình cảm giữa thiếu gia với hai ông bà cực kỳ lãnh đạm.

Bà rất luyến tiếc!

Hầu hết trên thế giới này người ta theo đuổi tình yêu và cái gì đó có giá trị, không thể để cho ông chủ và bà chủ cứ như vậy mà phá hủy thiếu gia.

Vị tiểu thư trong căn phòng trên lầu, là lần đầu bà nhìn thấy thiếu gia vì một cô gái mà tức giận, cởi ra lớp mặt nạ lạnh như băng trên mặt, có lẽ đây là một bước ngoặt lớn.

Lửa giận trong mắt Đổng Thiệu Vĩ dấy lên, gầy yếu như nàng mà còn muốn gầy hơn nữa sao? Nàng quả thật là đáng chết, đáng đánh.

“Lập tức chuẩn bị thức ăn mang lên, tôi cũng không tin cô ấy vẫn tiếp tục không chịu ăn.”

“Thiếu gia, sắp đến giờ cậu đi làm rồi .” Thím Phương cố ý nhắc nhở.

“Đi lấy thức ăn mang lên!” Nói xong, hắn lập tức bước nhanh lên lầu.

Sau khi Đổng Thiệu Vĩ trở lại phòng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt say ngủ của nàng, đau lòng khi phát hiện ra dưới hai tròng mắt của nàng thâm quầng rõ rệt.

Mấy ngày nay tới giờ, nàng ăn không ngon cũng ngủ không yên sao?

Bàn tay to cẩn thận đụng chạm gương mặt nàng, cảm giác mềm mại này nhắc nhở hắn, bởi vì có sự tồn tại của nàng, đã làm cho trái tim có cảm giác bất lực trong ba năm nay, cuối cùng cũng có được cảm giác trọn vẹn.

Hắn vươn tay ra nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, từ lúc gặp mặt đến nay, chỉ có giờ phút này, nàng không hề có vẻ mặt bi thống cự tuyệt hắn, không hề nhìn hắn mà rơi lệ thương tâm muốn chết, không hề nói ra ngôn ngữ đả thương người.

Tình yêu trên thế gian là như vậy sao? Trong hoàn cảnh này mới có thể tâm bình khí hòa sao?

Thật đáng buồn cũng thật đáng chê cười nha!

Không biết qua bao lâu, Tô Doanh San đột nhiên bừng tỉnh, khi phát hiện bản thân bị hắn gắt gao ôm vào trong lòng ngực, nàng không phải lộ ra nụ cười ngọt ngào dịu dàng với má lúm đồng tiền, mà là vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ, cùng với tiếng gọi thất thanh.

Phản ứng của nàng đã làm cho hắn quá mệt mỏi về tâm tư và
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
79/738