Tiểu thuyết Sếp Ta Thực Ôn Nhu-full
Lượt xem : |
Chúc các bạn đọc truyện online vui vẻ!
Tình trạng: Hoàn Thành
Tác giả: Anchan
Tên truyện: Sếp Ta Thực Ôn Nhu
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện nhiều tập
Tiết tử:
Tại sân bay, khu vực chờ khởi hành, có 1 đôi nam nữ đang quấn quít lấy nhau, không muốn xa rời, cảnh tượng chia ly này không phải là lần đầu mọi người nhìn thấy, nên cũng chẳng ai chú ý đến đôi nam nữ kia.
- Em nhớ chờ anh, sau khi học xong anh nhất định sẽ về bên em, lúc đó chúng ta sẽ kết hôn, nghĩ hè anh sẽ cố gắng về thăm em. Nam nhân nói.
Nam nhân thoạt nhìn không tuấn tú, miễn cưỡng chỉ có thể tạm chấp nhận là ưa nhìn, dáng người tàm tạm, nhưng nữ nhân bên cạnh thì lại đẹp rực rỡ như đóa hoa trong sương sớm, tràn đầy sức sống của tuổi trẽ lại thêm vài phần mờ ảo như thần tiên, toàn thân cô phát ra khí chất cao ngạo khiến người khác không thể xem thường.
- Ừ, em sẽ chờ. Nữ nhân nói, giọng nói thanh thúy như tiếng chuông ngân, khiến người đối diện phải xao xuyến.
- Ừ, em nhất định phải chờ anh, không được có người khác, anh sẽ thường xuyên điện về đấy. Nam nhân lại nói.
- Biết rồi. Nữ nhân cười.
2 người vẫn tiếp tục trao cho nhau những lời nhắn nhũ chân thành nhất, ít nhất là trong lúc này.
Sân bay thông báo, đã đến lúc chuyến bay của anh khởi hành, nam nhân quyến luyến rời khỏi nữ nhân, nữ nhân cười, vẫy tay tạm biệt anh, chỉ có trời mới biết tim cô giờ đang đau như thế nào, cô cũng yêu anh, rất yêu anh, nhưng thứ cô có thể cho anh bây giờ chính là niềm tin, giúp anh có thể an tâm học hành ở nơi xa xôi đấy. Nhìn bóng dáng anh dần khuất xa, cô mỉm cười chua xót, khóe mắt đã nhiễm sương.
…
Sau đó 2 người vẫn liên lạc qua lại, nghĩ hè vài năm đầu anh cũng cố gắng về bên cô, nhưng sau đó liên lạc của hai người thưa dần, anh cũng không còn về thăm cô vào những dịp hè nữa, anh nói: “ anh bận, có rất nhiều thứ cần phải học.”
Cô cũng rất biết điều, không quấy rối anh, lâu lâu lại điện cho anh, dần dần anh không điện cho cô nữa, đễ mình cô liên lạc. Rồi 1 ngày, khi cô điện cho anh, nhưng không được, dường như dãy số quen thuộc kia đã bị chủ nhân của nó vứt bỏ, cô bối rối, hoang mang, cố tìm mọi cách đễ liên lạc với anh nhưng vô ích.
Anh dường như muốn cắt đứt mọi liên hệ giữa cô và anh. Cô đã dần nhận ra sự thật, nhưng vẫn cố bạo biện cho anh bằng những lý do hết sức ấu trĩ.
Ngày qua tháng lại, khi cô đã thực sự trưởng thành, thì lời hứa hẹn của anh năm đó chỉ còn lại hư không, cô đã thực sự thông suốt, nhưng con tim cố chấp vẫn giữ cho anh 1 góc nào đó trong tim, có lẽ nơi đó đã không còn tình cảm dành cho anh, nhưng lời hứa hẹn với anh vẫn còn đó, cô vẫn luôn chờ anh, chờ anh quay về nói với cô lời chia tay. Đễ con tim của cô có thể thanh thãn tiếp nhận 1 tình yêu mới.
Chương 1:
Vài năm sau…
Hôm nay Lâm Trình Tử nhận được thông báo từ cấp trên, cô cùng Hà Khả Khả và nam nhân mờ nhạt, 3 người lính mới cùng với các đồng nghiệp cũ tham gia đàm phán giao dịch cho công ty.
Hà Khả Khả đi cùng Cố Tử cầm và trưởng phòng, cô thì cùng với giám đốc và 1 nam đồng nghiệp, cùng tiếp đãi người của công ty Đằng Lân. Vì Đằng Lân là công ty lớn nên đích thân giám đốc phải ra quân.
Sau khi kiểm tra lại 1 loạt các văn kiện giao dịch, cô cùng 2 người nam nhân kia xuất phát.
Điểm đến là nhà hàng Black and While. 1 nhà hàng Tây sang trọng hạng 3, bên trong nội thất trang trí, 2 màu chủ đạo là trắng và đen, hệt như cái tên của nó, tạo cảm giác kỳ bí nhưng lại rất ấm áp.
3 người cùng nhau ngồi xuống bàn, vì nhà hàng này không có phòng riêng, thiết kế chia khoảng cách đặt bàn thành từng gian, ngăn cách nhau bởi từng bồn hoa tulip đỏ sẩm như dùng để kích thích vị giác của thực khách. Vì được ngăn cách riêng biệt nên mỗi bàn ăn được bao bọc bởi mỗi không gian khác nhau, cảm giác không khác biệt phòng ăn là mấy, hơn nữa mỗi bàn ăn cách nhau 1 khoảng cách nhất định, khả năng cách âm cũng khá tốt, khá thuận lợi cho việc giao dịch.
Ngồi được 1 lúc thì người đại diện bên phía Đằng Lân đến. Sau khi nói vài câu khách sáo, mọi người bắt tay vào công việc. Bản thân Lâm Trình Tử cảm thấy hợp đồng kinh doanh không có vấn đề, nhưng chẳng hiểu vì sao bên Đằng Lân lại có vẽ dường như không muốn hợp tác. 2 bên bàn 1 hồi dường như có khả năng không thể kết thúc sớm được, mọi người gọi thức ăn, tạm thời gác việc giao dịch sang 1 bên.
Lâm Trình Tử cảm thấy khó chịu khi ánh mắt sắc dục của đại diện bên đối tác cứ nhìn chằm chặp vào cô. Cô cố gắng né tránh ánh mắt dâm tà của ông ta, nhưng vì công ty nên cô không thể tỏ ra cáu kỉnh hay khó chịu trước mặt họ.
Lâm Trình Tử mượn cớ đi vệ sinh, mong muốn tránh né ông ta được phút nào hay phút nấy.
Khi cô trở về thì trên bàn ăn đã chuyển sang tiệc rượu, không biết từ lúc nào mà lão già kia đã chuyển sang ngồi cạnh chổ của cô. Lâm Trình Tử lia mắt về phía vị nam đồng nghiệp đang ngồi bên cạnh, trừng anh ta, cô căm phẫn ngồi vào chỗ.
Đáng hận hơn là lão ta cố chuốc say cô, ý đồ muốn làm bậy, Lâm Trình Tử cũng không phải tay vừa, đẫy ngay trách nhiệm bồi rượu sang cho anh chàng đồng nghiệp kế bên, ánh mắt lạnh băng nhìn anh ta, ý bảo: “ ai bảo anh không giữ chổ cho tốt vào, để lão ta ngồi cạnh tôi, đây là tội của anh, anh phải uống.”
Anh chàng đồng nghiệp đáng thương chỉ biết chịu trận, ra sức tu rượu thay cho Lâm Trình Tử, ai bảo anh ta đắc tội mỹ nhân cơ chứ. (anchan: mám gái còn bì đặt lý do lý trấu)
Rượu vào không ít, lão già kia ngày càng lớn mật, ăn nói ngả ngớn với Lâm Trình Tử, cô có thể nhẫn, nhưng tay trư của lão di chuyển đến trên người cô, còn cố ý dừng lại tại cái mông của cô mà vỗ 1 cái. Lâm Trình Tử cứng người, ánh mắt sắc như dao nhìn lão ta, thấy phản ứng của cô, lão già kia còn cười khoái trá, tay trư không những không rút về mà còn ngang nhiên 0 sờ soạng. Lâm Trình Tử bộc phát.
Cô đứng phắt dậy, làm cả bàn ăn ai cũng sửng người, việc làm tiếp theo sau đó của cô càng làm người khác hoảng sợ hơn. Lâm Trình Tử sau khi đứng phắt dậy, tay ngọc dùng hết sức đẫy lão già kia, vì lão đã chếnh choáng say nên dễ dàng bị cô đẫy ngã, lão nằm dài trên đất thu hút vô số ánh nhìn lỳ lạ của những người xung quanh, sau đó, đôi chân thon dài của cô nhanh chóng, dứt khoát, đá ngay 1 cước vào phần hạ bộ của lão, giúp lão đoạn tử tuyệt tông, cú đá nhanh, mạnh lại chính xác vì thế lão chỉ kịp ôm lấy phần hạ bộ, cả người co rút như con tôm luộc, miệng không ngừng rên rỉ.
Lâm Trình Tử sau khi hoàn thành nhiệm vụ cao cả, bất chấp hậu quả sau này, cô hoa hoa lệ lệ rời khỏi nhà hàng trước vô vàn ánh mắt sợ sệt của phái nam, cùng ánh mắt ngưỡng mộ của phái nữ. Cả đám người trên bàn ăn, toàn bộ đều há hốc mồm, mắt trợn trắng nhìn cô, lúc lâu sau, không hẹn mà gặp, cả đám nam nhân ở đấy đều loạt nhìn xuống “chú em” của mình, sau đó thầm phán 1 câu: “ may mắn là vẫn còn an toàn.”
Lúc lâu sau, người bên Đằng Lân chạy sang giúp lão già kia đứng lên. Sau khi đứng vững, miệng chó của lão không ngừng mắng người, lão nhắm ngay giám đốc của Lâm Trình Tử mà xả đạn, gân xanh trên trán anh ta không ngừng nổi lên, tay anh nắm lại thành đấm, sức chịu đựng của con người có giới hạn, ông ta rỏ ràng là không có thiện ý muốn cùng King hợp tác, lại làm khó dễ nhân viên của anh, nay lại dùng lời lẽ thô tục đễ phỉ báng anh. Lần này đến phiên giám đốc bên King bùng nổ, anh đứng phắt dậy, đôi mắt sáng như chim ưng lia về phía lão, nhìn thấy ánh mắt ấy lão có chút hoảng sợ, nhưng vẫn cứng miệng mắng nhiếc.
Giám đốc bên King nhìn ông ta, nói:
- Nếu Đằng Lân đã không có thiện ý muốn hợp tác, vậy đàm phán chấm dứt ở đây, cáo từ. Nói xong anh xoay người, rời khỏi nhà hàng.
Lão bị những lời lẽ này dọa, tuy nói là đến đàm phán nhưng Tổng giám đốc đã chỉ thị rằng sẽ hợp tác cùng King, lão chỉ là lợi dụng thời cơ muốn đục khoét chút ít, ai ngờ bây giờ đục khoét không thành còn làm mất hợp đồng.
Lão run run, đuổi theo người đàm phán bên King, nhưng họ đã đi mất. Lão sắc mặt trắng bệt, đứng không vững, chỉ lo sợ cho tháng ngày sắp tới của bản thân.
Một màn đặc sắc trước mắt sớm đã bị Cổ Ngự Hoài nhìn thấy, anh vô tình đến đây dùng cơm mà được chứng kiến 1 màn hay ho của cấp dưới, nhưng ấn tượng nhất vẫn là cô gái kia. Môi khẽ cong lên, tạo thành 1 đường cong tuyệt mỹ, việc phát hiện cấp dưới đục khoét cũng không thú vị bằng việc nhìn thấy cô gái kia, Cổ Ngự Hoài ưu nhã xoay xoay ly rượu trên tay, ánh mắt chợt lóe sáng, môi cười tà mị Thầm nghĩ: “ Lâu rồi mới phát hiện được 1 thứ thú vị như vậy.”
Chương 2
Trở về nhà, Lâm Trình Tử lao ngay vào phòng tắm, nhanh chóng tẫy sạch thứ dơ bẩn đang bám trên người, cứ nghĩ đến tay trư của lão đối tác, cô lại cảm thấy buồn nôn.
Nằm trên giường, Lâm Trình Tử trong lòng đấu tranh kịch liệt, nghĩ tới hậu quả của việc làm vừa rồi.
Lâm Trình Tử đen: Chết chưa, kết quả của việc làm việc mà không thông qua đại não là gì, chắc ngươi cũng tự biết.
Lâm Trình Tử Trắng: Ngươi không sai, lỗi là từ phía lão già kia, ngươi làm thế chỉ là đễ bảo vệ bản thân thôi.
Lâm Trình Tử đen: Bảo vệ cái nỗi gì, sắp mất việc làm đến nơi kìa.
Lâm Trình Tử trắng: Chẳng lẽ việc làm còn quan trọng hơn tự tôn, để lão được nước lấn tới á.
Lâm Trình Tử đen: Lão sờ ngươi có mất miếng thịt nào không?
Lâm Trình Tử Trắng: Không mất thịt thế còn danh dự thì sao? mất mặt thì sao?
Lâm Trình Tử đen: Danh dự, mặt mũi, ăn no được sao? Ta chỉ biết trước mắt là ngươi mất việc, sau đó là chết đói, cứ ôm danh dự mà chết theo nhá.
Lâm Trình Tử trắng: Mất việc thì làm sao, cùng lắm là xin việc khác, mất danh dự, ngươi có xin lại được không?
Lâm Trình Tử đang trong tình trạng rối như tơ vò, trong đầu hiện ra 2 Lâm Trình Tử, 1 trắng 1 đen đang đấu võ mồm. Thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ.
- Trình Tử, con có ổn không, mẹ vào nhé. Lâm mẹ nói.
- Vâng ạ. Lâm Trình Tử đáp.
Lâm mẹ đẫy cửa đi vào, thấy con gái đang ngồi trên giường, vẽ mặt có chút khó coi liền lo lắng không thôi, hỏi:
- Con không khỏe à?
- Không, con không sao, chỉ là ở công ty gặp 1 vài rắc rối. Lâm Trình Tử uể oải ngã xuống giường.
- Không sao là tốt, tối nay con muốn ăn gì? Lâm mẹ đưa tay vuốt lại vài sợi tóc rối trên mặt Lâm Trình Tử, yêu thương nhìn con.
- Mẹ nấu gì cũng ngon cả. Lâm Trình Tử nũng nịu, với tay ôm lấy mẹ, tham lam hít lấy hương thơm dễ chịu từ người bà.
Lâm Trình Tử rất ít khi làm nũng, mỗi khi cô làm nũng với bà, là lúc cô có tâm sự, cần người che chở, chỉ điểm. Người ta thường nói không ai hiểu con bằng mẹ, Lâm mẹ đương nhiên biết con gái có tâm sự, bà yêu thương ôm lấy con, tay vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn của con, hỏi:
- Con đang băn khoăn điều gì?
- Nếu con đắc tội với người khác, mẹ nghĩ xem con là có có lỗi hay không?
- Còn tùy, phải xem người đó có đáng đễ bị đắc tội hay không.
- Con không biết người ta có đáng hay không nhưng con cảm thấy hành vi của họ là không đúng.
- Nếu hành vi của họ vượt quá giới hạn chịu đựng của con, khiến con cảm thấy cần phải bùng nổ thì họ thực sự đáng bị như vậy. Bởi người ta thường nói, sức chịu đựng của con người có giới hạn, nếu vượt quá giới hạn cho phép, con người ắt sẽ bùng nổ, con chỉ là làm theo những gì lý trí mách bảo, làm theo bản năng bảo vệ sinh tồn của con người.
- Nếu con làm liên lụy đến người khác?
- Vậy thì con cần phải hướng họ sửa sai, nhưng không có nghĩa là con sẽ cúi mình khom lưng chịu đựng. Chỉ cần con tin rằng những việc con làm là đúng, không trái lương tâm là được. Còn về phần sửa sai với những người bị liên lụy như thế nào thì tự con suy nghĩ lấy đi.
- Cám ơn mẹ. Lâm Trình Tử đã thông suốt, cô không sai, chỉ là về vấn đề làm mất hợp đồng làm cô có chút áy náy với giám đốc, cô bỏ về nữa chừng, chắc chắn là giám đốc đã thay cô gánh họa, ngày mai cô phải hướng giám đốc xin lỗi mới được.
- Ngốc, nếu đã không có gì thì ra phụ mẹ làm bếp, bố con sắp về rồi. Lâm mẹ yêu thương nói.
- Yes, madam. Lâm Trình Tử nói, tay gác trên trán, học theo kiểu chào trong quân đội.
2 mẹ con cười nói, ra khỏi phòng.
(anchan: à về phần đối thoại của 2 mẹ con nhà họ Lâm nếu các nàng có thấy nó hơi chói tai thì bỏ qua cho ta, bởi ta ko rõ về các cuộc đối thoại như thế này, nhất là vấn đề nữ nhi tâm sự cùng mẹ)
…
Ngày hôm sau, Lâm T
Tình trạng: Hoàn Thành
Tác giả: Anchan
Tên truyện: Sếp Ta Thực Ôn Nhu
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện nhiều tập
Tiểu thuyết ngôn tình hiện đại
Tiết tử:
Tại sân bay, khu vực chờ khởi hành, có 1 đôi nam nữ đang quấn quít lấy nhau, không muốn xa rời, cảnh tượng chia ly này không phải là lần đầu mọi người nhìn thấy, nên cũng chẳng ai chú ý đến đôi nam nữ kia.
- Em nhớ chờ anh, sau khi học xong anh nhất định sẽ về bên em, lúc đó chúng ta sẽ kết hôn, nghĩ hè anh sẽ cố gắng về thăm em. Nam nhân nói.
Nam nhân thoạt nhìn không tuấn tú, miễn cưỡng chỉ có thể tạm chấp nhận là ưa nhìn, dáng người tàm tạm, nhưng nữ nhân bên cạnh thì lại đẹp rực rỡ như đóa hoa trong sương sớm, tràn đầy sức sống của tuổi trẽ lại thêm vài phần mờ ảo như thần tiên, toàn thân cô phát ra khí chất cao ngạo khiến người khác không thể xem thường.
- Ừ, em sẽ chờ. Nữ nhân nói, giọng nói thanh thúy như tiếng chuông ngân, khiến người đối diện phải xao xuyến.
- Ừ, em nhất định phải chờ anh, không được có người khác, anh sẽ thường xuyên điện về đấy. Nam nhân lại nói.
- Biết rồi. Nữ nhân cười.
2 người vẫn tiếp tục trao cho nhau những lời nhắn nhũ chân thành nhất, ít nhất là trong lúc này.
Sân bay thông báo, đã đến lúc chuyến bay của anh khởi hành, nam nhân quyến luyến rời khỏi nữ nhân, nữ nhân cười, vẫy tay tạm biệt anh, chỉ có trời mới biết tim cô giờ đang đau như thế nào, cô cũng yêu anh, rất yêu anh, nhưng thứ cô có thể cho anh bây giờ chính là niềm tin, giúp anh có thể an tâm học hành ở nơi xa xôi đấy. Nhìn bóng dáng anh dần khuất xa, cô mỉm cười chua xót, khóe mắt đã nhiễm sương.
…
Sau đó 2 người vẫn liên lạc qua lại, nghĩ hè vài năm đầu anh cũng cố gắng về bên cô, nhưng sau đó liên lạc của hai người thưa dần, anh cũng không còn về thăm cô vào những dịp hè nữa, anh nói: “ anh bận, có rất nhiều thứ cần phải học.”
Cô cũng rất biết điều, không quấy rối anh, lâu lâu lại điện cho anh, dần dần anh không điện cho cô nữa, đễ mình cô liên lạc. Rồi 1 ngày, khi cô điện cho anh, nhưng không được, dường như dãy số quen thuộc kia đã bị chủ nhân của nó vứt bỏ, cô bối rối, hoang mang, cố tìm mọi cách đễ liên lạc với anh nhưng vô ích.
Anh dường như muốn cắt đứt mọi liên hệ giữa cô và anh. Cô đã dần nhận ra sự thật, nhưng vẫn cố bạo biện cho anh bằng những lý do hết sức ấu trĩ.
Ngày qua tháng lại, khi cô đã thực sự trưởng thành, thì lời hứa hẹn của anh năm đó chỉ còn lại hư không, cô đã thực sự thông suốt, nhưng con tim cố chấp vẫn giữ cho anh 1 góc nào đó trong tim, có lẽ nơi đó đã không còn tình cảm dành cho anh, nhưng lời hứa hẹn với anh vẫn còn đó, cô vẫn luôn chờ anh, chờ anh quay về nói với cô lời chia tay. Đễ con tim của cô có thể thanh thãn tiếp nhận 1 tình yêu mới.
Chương 1:
Vài năm sau…
Hôm nay Lâm Trình Tử nhận được thông báo từ cấp trên, cô cùng Hà Khả Khả và nam nhân mờ nhạt, 3 người lính mới cùng với các đồng nghiệp cũ tham gia đàm phán giao dịch cho công ty.
Hà Khả Khả đi cùng Cố Tử cầm và trưởng phòng, cô thì cùng với giám đốc và 1 nam đồng nghiệp, cùng tiếp đãi người của công ty Đằng Lân. Vì Đằng Lân là công ty lớn nên đích thân giám đốc phải ra quân.
Sau khi kiểm tra lại 1 loạt các văn kiện giao dịch, cô cùng 2 người nam nhân kia xuất phát.
Điểm đến là nhà hàng Black and While. 1 nhà hàng Tây sang trọng hạng 3, bên trong nội thất trang trí, 2 màu chủ đạo là trắng và đen, hệt như cái tên của nó, tạo cảm giác kỳ bí nhưng lại rất ấm áp.
3 người cùng nhau ngồi xuống bàn, vì nhà hàng này không có phòng riêng, thiết kế chia khoảng cách đặt bàn thành từng gian, ngăn cách nhau bởi từng bồn hoa tulip đỏ sẩm như dùng để kích thích vị giác của thực khách. Vì được ngăn cách riêng biệt nên mỗi bàn ăn được bao bọc bởi mỗi không gian khác nhau, cảm giác không khác biệt phòng ăn là mấy, hơn nữa mỗi bàn ăn cách nhau 1 khoảng cách nhất định, khả năng cách âm cũng khá tốt, khá thuận lợi cho việc giao dịch.
Ngồi được 1 lúc thì người đại diện bên phía Đằng Lân đến. Sau khi nói vài câu khách sáo, mọi người bắt tay vào công việc. Bản thân Lâm Trình Tử cảm thấy hợp đồng kinh doanh không có vấn đề, nhưng chẳng hiểu vì sao bên Đằng Lân lại có vẽ dường như không muốn hợp tác. 2 bên bàn 1 hồi dường như có khả năng không thể kết thúc sớm được, mọi người gọi thức ăn, tạm thời gác việc giao dịch sang 1 bên.
Lâm Trình Tử cảm thấy khó chịu khi ánh mắt sắc dục của đại diện bên đối tác cứ nhìn chằm chặp vào cô. Cô cố gắng né tránh ánh mắt dâm tà của ông ta, nhưng vì công ty nên cô không thể tỏ ra cáu kỉnh hay khó chịu trước mặt họ.
Lâm Trình Tử mượn cớ đi vệ sinh, mong muốn tránh né ông ta được phút nào hay phút nấy.
Khi cô trở về thì trên bàn ăn đã chuyển sang tiệc rượu, không biết từ lúc nào mà lão già kia đã chuyển sang ngồi cạnh chổ của cô. Lâm Trình Tử lia mắt về phía vị nam đồng nghiệp đang ngồi bên cạnh, trừng anh ta, cô căm phẫn ngồi vào chỗ.
Đáng hận hơn là lão ta cố chuốc say cô, ý đồ muốn làm bậy, Lâm Trình Tử cũng không phải tay vừa, đẫy ngay trách nhiệm bồi rượu sang cho anh chàng đồng nghiệp kế bên, ánh mắt lạnh băng nhìn anh ta, ý bảo: “ ai bảo anh không giữ chổ cho tốt vào, để lão ta ngồi cạnh tôi, đây là tội của anh, anh phải uống.”
Anh chàng đồng nghiệp đáng thương chỉ biết chịu trận, ra sức tu rượu thay cho Lâm Trình Tử, ai bảo anh ta đắc tội mỹ nhân cơ chứ. (anchan: mám gái còn bì đặt lý do lý trấu)
Rượu vào không ít, lão già kia ngày càng lớn mật, ăn nói ngả ngớn với Lâm Trình Tử, cô có thể nhẫn, nhưng tay trư của lão di chuyển đến trên người cô, còn cố ý dừng lại tại cái mông của cô mà vỗ 1 cái. Lâm Trình Tử cứng người, ánh mắt sắc như dao nhìn lão ta, thấy phản ứng của cô, lão già kia còn cười khoái trá, tay trư không những không rút về mà còn ngang nhiên 0 sờ soạng. Lâm Trình Tử bộc phát.
Cô đứng phắt dậy, làm cả bàn ăn ai cũng sửng người, việc làm tiếp theo sau đó của cô càng làm người khác hoảng sợ hơn. Lâm Trình Tử sau khi đứng phắt dậy, tay ngọc dùng hết sức đẫy lão già kia, vì lão đã chếnh choáng say nên dễ dàng bị cô đẫy ngã, lão nằm dài trên đất thu hút vô số ánh nhìn lỳ lạ của những người xung quanh, sau đó, đôi chân thon dài của cô nhanh chóng, dứt khoát, đá ngay 1 cước vào phần hạ bộ của lão, giúp lão đoạn tử tuyệt tông, cú đá nhanh, mạnh lại chính xác vì thế lão chỉ kịp ôm lấy phần hạ bộ, cả người co rút như con tôm luộc, miệng không ngừng rên rỉ.
Lâm Trình Tử sau khi hoàn thành nhiệm vụ cao cả, bất chấp hậu quả sau này, cô hoa hoa lệ lệ rời khỏi nhà hàng trước vô vàn ánh mắt sợ sệt của phái nam, cùng ánh mắt ngưỡng mộ của phái nữ. Cả đám người trên bàn ăn, toàn bộ đều há hốc mồm, mắt trợn trắng nhìn cô, lúc lâu sau, không hẹn mà gặp, cả đám nam nhân ở đấy đều loạt nhìn xuống “chú em” của mình, sau đó thầm phán 1 câu: “ may mắn là vẫn còn an toàn.”
Lúc lâu sau, người bên Đằng Lân chạy sang giúp lão già kia đứng lên. Sau khi đứng vững, miệng chó của lão không ngừng mắng người, lão nhắm ngay giám đốc của Lâm Trình Tử mà xả đạn, gân xanh trên trán anh ta không ngừng nổi lên, tay anh nắm lại thành đấm, sức chịu đựng của con người có giới hạn, ông ta rỏ ràng là không có thiện ý muốn cùng King hợp tác, lại làm khó dễ nhân viên của anh, nay lại dùng lời lẽ thô tục đễ phỉ báng anh. Lần này đến phiên giám đốc bên King bùng nổ, anh đứng phắt dậy, đôi mắt sáng như chim ưng lia về phía lão, nhìn thấy ánh mắt ấy lão có chút hoảng sợ, nhưng vẫn cứng miệng mắng nhiếc.
Giám đốc bên King nhìn ông ta, nói:
- Nếu Đằng Lân đã không có thiện ý muốn hợp tác, vậy đàm phán chấm dứt ở đây, cáo từ. Nói xong anh xoay người, rời khỏi nhà hàng.
Lão bị những lời lẽ này dọa, tuy nói là đến đàm phán nhưng Tổng giám đốc đã chỉ thị rằng sẽ hợp tác cùng King, lão chỉ là lợi dụng thời cơ muốn đục khoét chút ít, ai ngờ bây giờ đục khoét không thành còn làm mất hợp đồng.
Lão run run, đuổi theo người đàm phán bên King, nhưng họ đã đi mất. Lão sắc mặt trắng bệt, đứng không vững, chỉ lo sợ cho tháng ngày sắp tới của bản thân.
Một màn đặc sắc trước mắt sớm đã bị Cổ Ngự Hoài nhìn thấy, anh vô tình đến đây dùng cơm mà được chứng kiến 1 màn hay ho của cấp dưới, nhưng ấn tượng nhất vẫn là cô gái kia. Môi khẽ cong lên, tạo thành 1 đường cong tuyệt mỹ, việc phát hiện cấp dưới đục khoét cũng không thú vị bằng việc nhìn thấy cô gái kia, Cổ Ngự Hoài ưu nhã xoay xoay ly rượu trên tay, ánh mắt chợt lóe sáng, môi cười tà mị Thầm nghĩ: “ Lâu rồi mới phát hiện được 1 thứ thú vị như vậy.”
Chương 2
Trở về nhà, Lâm Trình Tử lao ngay vào phòng tắm, nhanh chóng tẫy sạch thứ dơ bẩn đang bám trên người, cứ nghĩ đến tay trư của lão đối tác, cô lại cảm thấy buồn nôn.
Nằm trên giường, Lâm Trình Tử trong lòng đấu tranh kịch liệt, nghĩ tới hậu quả của việc làm vừa rồi.
Lâm Trình Tử đen: Chết chưa, kết quả của việc làm việc mà không thông qua đại não là gì, chắc ngươi cũng tự biết.
Lâm Trình Tử Trắng: Ngươi không sai, lỗi là từ phía lão già kia, ngươi làm thế chỉ là đễ bảo vệ bản thân thôi.
Lâm Trình Tử đen: Bảo vệ cái nỗi gì, sắp mất việc làm đến nơi kìa.
Lâm Trình Tử trắng: Chẳng lẽ việc làm còn quan trọng hơn tự tôn, để lão được nước lấn tới á.
Lâm Trình Tử đen: Lão sờ ngươi có mất miếng thịt nào không?
Lâm Trình Tử Trắng: Không mất thịt thế còn danh dự thì sao? mất mặt thì sao?
Lâm Trình Tử đen: Danh dự, mặt mũi, ăn no được sao? Ta chỉ biết trước mắt là ngươi mất việc, sau đó là chết đói, cứ ôm danh dự mà chết theo nhá.
Lâm Trình Tử trắng: Mất việc thì làm sao, cùng lắm là xin việc khác, mất danh dự, ngươi có xin lại được không?
Lâm Trình Tử đang trong tình trạng rối như tơ vò, trong đầu hiện ra 2 Lâm Trình Tử, 1 trắng 1 đen đang đấu võ mồm. Thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ.
- Trình Tử, con có ổn không, mẹ vào nhé. Lâm mẹ nói.
- Vâng ạ. Lâm Trình Tử đáp.
Lâm mẹ đẫy cửa đi vào, thấy con gái đang ngồi trên giường, vẽ mặt có chút khó coi liền lo lắng không thôi, hỏi:
- Con không khỏe à?
- Không, con không sao, chỉ là ở công ty gặp 1 vài rắc rối. Lâm Trình Tử uể oải ngã xuống giường.
- Không sao là tốt, tối nay con muốn ăn gì? Lâm mẹ đưa tay vuốt lại vài sợi tóc rối trên mặt Lâm Trình Tử, yêu thương nhìn con.
- Mẹ nấu gì cũng ngon cả. Lâm Trình Tử nũng nịu, với tay ôm lấy mẹ, tham lam hít lấy hương thơm dễ chịu từ người bà.
Lâm Trình Tử rất ít khi làm nũng, mỗi khi cô làm nũng với bà, là lúc cô có tâm sự, cần người che chở, chỉ điểm. Người ta thường nói không ai hiểu con bằng mẹ, Lâm mẹ đương nhiên biết con gái có tâm sự, bà yêu thương ôm lấy con, tay vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn của con, hỏi:
- Con đang băn khoăn điều gì?
- Nếu con đắc tội với người khác, mẹ nghĩ xem con là có có lỗi hay không?
- Còn tùy, phải xem người đó có đáng đễ bị đắc tội hay không.
- Con không biết người ta có đáng hay không nhưng con cảm thấy hành vi của họ là không đúng.
- Nếu hành vi của họ vượt quá giới hạn chịu đựng của con, khiến con cảm thấy cần phải bùng nổ thì họ thực sự đáng bị như vậy. Bởi người ta thường nói, sức chịu đựng của con người có giới hạn, nếu vượt quá giới hạn cho phép, con người ắt sẽ bùng nổ, con chỉ là làm theo những gì lý trí mách bảo, làm theo bản năng bảo vệ sinh tồn của con người.
- Nếu con làm liên lụy đến người khác?
- Vậy thì con cần phải hướng họ sửa sai, nhưng không có nghĩa là con sẽ cúi mình khom lưng chịu đựng. Chỉ cần con tin rằng những việc con làm là đúng, không trái lương tâm là được. Còn về phần sửa sai với những người bị liên lụy như thế nào thì tự con suy nghĩ lấy đi.
- Cám ơn mẹ. Lâm Trình Tử đã thông suốt, cô không sai, chỉ là về vấn đề làm mất hợp đồng làm cô có chút áy náy với giám đốc, cô bỏ về nữa chừng, chắc chắn là giám đốc đã thay cô gánh họa, ngày mai cô phải hướng giám đốc xin lỗi mới được.
- Ngốc, nếu đã không có gì thì ra phụ mẹ làm bếp, bố con sắp về rồi. Lâm mẹ yêu thương nói.
- Yes, madam. Lâm Trình Tử nói, tay gác trên trán, học theo kiểu chào trong quân đội.
2 mẹ con cười nói, ra khỏi phòng.
(anchan: à về phần đối thoại của 2 mẹ con nhà họ Lâm nếu các nàng có thấy nó hơi chói tai thì bỏ qua cho ta, bởi ta ko rõ về các cuộc đối thoại như thế này, nhất là vấn đề nữ nhi tâm sự cùng mẹ)
…
Ngày hôm sau, Lâm T
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
227/325