Tiểu thuyết Sủng Tì Của Thiếu Gia-full
Lượt xem : |
Hương, việc này hoàn toàn không thành vấn đề, mà nếu kế hoạch của ngươi có hiệu quả, Hoài Hương liền danh chính ngôn thuận trở thành thê tử của ngươi, từ này sớm chiều ở bên, tất nhiên sung sướng vô tận.”
Nhan Khánh Ngọc mỉm cười, không hiểu rõ tại sao hắn lại chuyển sang nói về mình và Hoài Hương.
“Mà Hoài Hương này, có thể xem như ta chăm sóc từ nhỏ đến lớn, nàng cá tính rất sợ người lạ, cho dù trong phủ có vài người ở lại hơn mười năm, nàng vẫn không dám thân cận.” Mạc Tĩnh Viễn bung cây quạt, có một chút kiên nhẫn, giống như là cùng Nhan Khánh Ngọc tán gẫu bình thường.
"Tuy nói ngươi an bài tất cả kế hoạch, để nàng có thể danh chính trăm thuận gả vào Nhan phủ, nhưng Nhan lão gia cũng không phải là người ngoài, sao sẽ không hiểu ngọn nguồn trong đó… Ta nghĩ Hoài Hương còn phải chịu đựng bị người cằn nhằn a.”
Một lời nói thế nhưng đã đánh trúng lòng Nhan Khánh Ngọc, hắn đưa ra lời nói dối, chính là muốn bịt miệng người ngoài, lúc trước chuyện Hoài Hương thay gả, người nhà có ai còn không hiểu đây? Hơn nữa đợt trước phụ thân vì chuyện này mà vô cùng tức giận, làm sao có thể nhanh chóng chấp nhận nàng nhanh như vậy được?
Chính mình sửa lại chuyện xưa, nhưng cũng đừng tưởng lừa được phụ thân.
Mạc Tĩnh Viễn nhận ra điểm này, chắc chắn là muốn hắn không phiền lòng nữa thôi!
“Nhan huynh, ta nói như vậy cũng là có ý tốt. Hoài Hương đợi ở Mạc gia cũng mười mấy năm, tuy là ta cùng nàng không thân thiết cho lắm, nhưng mười mấy năm tình nghĩa cũng có, mới vì nàng lên tiếng.” Mạc Tĩnh Viễn không uổng công bày ra hình dạng nhiệt tình, vẫn nhàn nhã như vậy, giống như là đang nói những chuyện không liên quan đến nhau.
“Có lời nào thì ngươi cứ nói đi!” Ai bảo thân khế của Hoài Hương đang ở trên tay hắn, cho dù Nhan Khánh Ngọc không nguyện ý thế nào, cũng chỉ có thể khí khái tiếp chuyện với vị đại thiếu gia này.
“Rất đơn giản, ngươi được hoàng thượng nể trọng, chuyện gì cũng muốn thông qua tay ngươi, ngươi bận rộn việc triều chính, không phải rỗi rãi, chuyện trong nhà khó quan tâm được.” Mạc Tĩnh Viễn mở tay, “Nhưng từ khi ngươi cố tình cưới Hoài Hương, trong nhà liền có không ít phong ba, đến lúc đó ngươi phải gánh cả việc công lẫn tư, bỏ không được nhưng giữ cũng không nổi, vậy không phải là hỏng hết sao?”
Nhan Khánh Ngọc không lên tiếng, trong lòng thấu hiểu hết ý của hắn, lúc trước cũng do mình bận rộn công sự, mới để cho tiểu nhân đến tìm Hương Hương quấy rấy…
“Hơn nữa ngươi cũng vừa tân hôn, phí không ít công phu mới có thể đem mỹ nhân về cửa, ngươi thật sự không muốn có thể ở bên cạnh chiều kiều thê nhiều hơn sao?”
“Cho nên ngươi muốn đề cử cho ta một vị nhân tài, muốn ta đem cơ hội thu hắn vào, bồi dưỡng thành cánh tay phải đắc lực, vì ta san sẻ công chuyện?” Nhan Khánh Ngọc vốn thông minh, cuối cùng cũng hiểu tại sao hắn lại đem Hương Hương vào..
“Chẳng lẽ không phải vậy?” Mạc Tĩnh Viễn lòng không áy náy, còn cho rằng mình vừa giúp hắn thực hiện một chuyện tốt…
“Ta không thể không thừa nhận, lời ngươi nói rất đáng để suy nghĩ nha!” Hơn nữa hắn biết, người tài không nhiều, thế nhưng Mạc thiếu gia có thể tìm được, tức đã có suy tính kỹ lưỡng, chỉ là….
“Lai lịch của người này như thế nào?? Cư nhiên lại có thể khiến Mạc thiếu gia phí tâm!”
Muốn nói Mạc Tĩnh Viễn ái mộ người tài, đối với Hoài Hương không có tính toán, Nhan Khánh Ngọc tuyệt sẽ không tin tưởng.. Nhưng giờ phút này hắn lại có cảm giác, Mạc phủ không hổ là thiên hạ đệ nhất thương cổ, Mạc Tĩnh Viễn đi quân cờ này, không biết đã bố trí bao lâu? Nhưng chính là hắn không có cách nào cự tuyệt a….
Cũng khó trách, kể từ khi Hương Hương được đưa về Mạc gia, mỗi lần hắn đến tìm, Mạc Tĩnh Viễn chưa bao giờ ngăn trở, thậm chí lần trước còn giúp hắn, bố trí để hắn cùng Thượng Quan Ngữ Kiếm “tán gẫu” một chút, sợ rằng trong thời gian đó, cho dù hắn cùng Thượng Quan Ngữ Kiếm bàn luận cái gì, tính toán thế nào để giải quyết sự kiện này, chung cuộc cũng phải vòng về bên người hắn, cũng vì hắn đang giữ thân khế của Hoài Hương.
Cũng khó trách, hắn sẽ có hay không khủng bố kế hoạch của hắn cùng Thượng Quan Ngữ Kiếm không đây?!
“Chỉ là bằng hữu thôi!” Trách nhiệm của Mạc Tĩnh Viễn nặng nề, đương nhiên không muốn cùng hắn giải thích, chỉ là bày tỏ trao đổi điều kiện, “Ý của ngươi như thế nào? Chỉ cần người cố gắng giúp hắn có được một chức quan, thân khế Hoài Hương tự nhiên là của ngươi!”
Thấy bộ dáng hắn không muốn nói nhiều lời, Nhan Khánh Ngọc không khỏi thắc mắc..
Là người thế nào, mới khiến Mạc đại thiếu gia hoài phí tâm tự như vậy đây?
* * *
“Chỉ cần có chức quan là được, không có yêu cầu gì khác sao?” Nhan Khánh Ngọc nửa thật nửa ghẹo, dựa vào văn chương giỏi như vậy, cộng thêm hắn cũng lấy được tư cách đến điện thi, cho dù không có Mạc thiếu gia nhờ vả, hắn cũng chắc chắn, người này ít nhất cũng được một chức tiểu quan nha..
“Nếu như ngươi muốn nghĩ giúp hắn đến cùng, ngươi có thể bảo hoàng thượng tứ hôn công chúa nào đó cho hắn.” Như vậy hắn càng bớt việc, dù sao ngươi cũng nên tính toán, nhờ hoàng thượng giúp chuyện nhỏ này, hạ chỉ tứ hôn lần hai cho hai người, tiện thể tứ hôn cho hắn, càng đỡ nhiều chuyện hơn sao?”
“Ngươi nói tứ là tứ sao?” Không ngờ hắn lớn mật đưa ra yêu cầu này, Nhan Khánh Ngọc sắc mặt không tốt cố tình không để ý đến mặt của hắn, “Ngươi tưởng hoàng thượng rảnh rỗi không có việc gì làm, sẽ ngồi đó giúp ngươi mai mối sao? Cho dù là tân trạng nguyên cũng không được phong làm phò mã nhé!”
Yêu cầu không hợp lẽ thường này, hắn sao có thể đáp ứng? Càng không cần nói, nếu chọc giận hoàng thường thì hôn sự của hắn cùng Thượng Quan Ngữ Kiếm cũng sẽ bị phá hủy, vậy càng thêm rắc rối a…
“Không làm được thì coi như xong.” Mạc Tĩnh Viễn trong lòng cũng biết việc này không dễ làm, nên cũng không nhất quyết ép buộc hắn, “Tứ hôn có thể không đề thấp, nhưng chuyện quan chức thì ngươi có thể làm, đừng dưới Ngũ phẩm..”
“Mạc đại thiếu gia, ngươi là muốn ta nhường luôn chức vị thừa tướng này cho hắn à?” Nhan Khánh Ngọc sắc mặt không tốt nói..
“Nếu ngươi nguyện ý, ta không ngại!”
“Ngươi cho là chuyện này, chỉ hai người chúng ta là có thể nói được sao?” Nhan Khánh Ngọc lạnh lùng liếc hắn một cái, cho dù hắn rất được hoàng thượng tin tưởng, cũng không có quyền lớn như thế!”
“Ta đã nói điều kiện của ta, ngươi cũng đồng ý, những thứ khác ta không muốn quản nhiều!” Không thay đổi thường ngày tùy hứng huyên náo, Mạc Tĩnh Viễn tuyệt không cùng hắn vòng vo, “Tóm lại, ngươi cứ cố gắng hoàn thành chuyện đó đi, Hoài Hương sẽ là của người, còn không, cho dù ngươi quyền cao chức trọng thế nào, cũng đừng nghĩ mang người ra khỏi Mạc phủ!!”
“Ta có thánh chỉ tứ hôn!!” Có thánh chỉ ở đây, sẽ không ai có quyền ngăn cản hắn thành thân với Hoài Hương…
“Ngươi tưởng không có thân khế, thì liền có thể đem người về sao??” Mạc Tĩnh Viễn cười lạnh một tiếng, “Ngươi chưa nghe câu truyền ngôn trong Cẩm Tú thành sao? Bốn nữ nhi bên trong phủ, tình cảm đều do ta nuôi dưỡng, nếu ta ở bên tai Hoài Hương nói mấy câu, thì………………..”
Mạc Tĩnh Viễn nhìn về phía hắn, khuôn mặt xinh đẹp đầy âm mưu..
“Coi như tay ngươi cầm thánh chỉ, có thể lấy Hoài Hương, nhưng ta không dám chắc hai người có thể bình thản sinh sống nha.”
Nhan Khánh Ngọc trừng mắt nhìn hắn, tính toán độ thực trong lời nói kia.
“Không chỉ mình người, chỉ sợ Thượng Quan Ngữ Kiếm cũng sẽ không qua nổi.” Mạc Tĩnh Viễn lắc nhẹ quạt, cười đến âm hiểm, tuyệt không cho Nhan Khánh Ngọc đường cự tuyệt.
Nhan Khánh Ngọc trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng cũng đành xuống nước, “Được, ta đáp ứng ngươi….”
Sự việc đào hôn đó có thể coi là đại phong ba, chuyện đó cũng bình an mà lắng xuống, hạ màn, do hai bên nhân mã truyền ra, ngăn cản được lời truyền ngôn quá đáng kia, mà Hoài Hương cũng trở thành muội muội của Thượng Quan Ngữ Kiếm, được đích thân Hoàng Thượng hạ chỉ tứ hôn cho Nhan Khánh Ngọc..
Xem thấy chuyện tốt của hai người có kết quả, Nhạc Nhạn gặp ai cũng cao hứng, hơn nữa nàng không nghĩ đến là Trầm Thiên Hạm cũng có người, chính là thiếu chủ Kình Thiên Bảo tiếng tăm lừng lẫy..
“Thiên Hạm, ngươi cũng thiệt là, một chút tin tức cũng không để lộ ra, làm ta không kịp chuẩn bị.” Nhìn bạn tốt muốn lập tức gả đến phương Bắc, Nhạc Nhạn xác định sẽ không tha..
Hương Hương ở kinh thành, tiểu thư theo Thượng Quan Ngữ Kiếm về Phi Hà đảo, bây giờ đến Thiên Hạm cũng muốn xuất giá..
“Ta biết……..” Trầm Thiên Hạm vốn quen giả nam trang, này lại lộ ra chút thẹn thùng nữ tính, “Ta vẫn cho là cả đời này sẽ không rời Mạc phủ, đâu ngờ…”
“Không nghĩ đến sẽ gặp Kình Thiên bảo chủ sao?” Nhìn vẻ mặt thẹn thùng đáng yêu của nàng, ngay cả Nhạc Nhạn ngày thường nghiêm túc cũng không nhịn được giễu cợt.
“Nhạc Nhạn!!!” Trầm Thiên Hạm hét lên thật nhỏ, không biết xử lí ra sao, hai má cũng đỏ hồng….
“Được rồi, không phá ngươi nữa!” Nhạc Nhạn cười đến hai má đỏ ửng, trong lòng thật vì bạn mà cao hứng, “Chỉ là nghĩ đến ngươi phải đi đến nơi xa như vậy, không biết sau này có còn gặp được không?..”
Nghĩ đến sắp chia ly, nụ cười Nhạc Nhạn liền biến mất….
Ba người bạn tốt sắp xuất giá, còn nàng cũng sắp rời phủ……. Sau này nếu muốn ngồi nói chuyện phiếm như thế này, chắc chắn sẽ không dễ dàng a…….
* * *
Nhìn nàng mắt nhỏ đột ngột sáng lên, Trầm ThiênHạm cùng nàng lớn lên tự nhiên hiểu.
“Kỳ thật hôm nay ta đến tìm ngươi, là vì đại tổng quản có nói với ta một chuyện….”
“Chuyện gì?” Nhìn Trầm Thiên Hạm vẻ mặt nghiêm nghị, Nhạc Nhạn cũng lên tinh thần.
“Hắn nói, thân khế của ngươi sắp đến thời hạn, đại tổng quản là nhờ ta hỏi ngươi, xem ngươi trong lòng có tính toán gì..” Trầm Thiên Hạm nhìn nàng, nên bắt được ánh mắt nàng lóe lên một chút bi thương, nhưng sau đó liền bị vẻ lạnh lùng hằng ngày che mất….
“Không có tính toán gì hết. Đợi đến khi khế ước đến thời hạn, ta sẽ đến nơi ta nên đến, về nơi ta nên về…”
“Nhạc Nhạn…” Thẩm Ngàn Hạm thở dài không còn đường lựa chọn, “Hình dáng này của ngươi……..”
Có tâm sự gì nàng cũng giấu xuống tận đáy vực thẳm, nhất quyết không nói cho ai nghe..
“Hình dáng ta sao?” Nhạc Nhạn nở ra nụ cười…
“Ta với ngươi cùng nhau lớn lên, có một số việc ngươi không nói, chẳng lẽ ta nhìn không ra à?” Trưởng thành trong cùng một tình cảnh, lòng như kết lại với nhau, chẳng lẽ nàng không hiểu Nhạc Nhạn đang nghĩ gì sao?
Nụ cười biến mất, Nhạc Nhạn chuyển sang trầm mặc.
Trầm Thiên Hạm nghĩ đến mình sắp đến ngày mình phải đi đến Kình Thiên bảo, sẽ không có ai chăm sóc cho Nhạc Nhạn, nếu không thừa dịp này thật tốt cùng nàng nói chuyện, ai biết được sau này nàng có đâm vào ngỏ nhõ rồi chết hay không đây..
“Nhạc Nhạn, chẳng lẽ ngươi không muốn ở bên cạnh thiếu gia sao?” Không muốn nàng một lần nữa trốn tránh, Trầm Thiên Hạm là trực tiếp hỏi.
Nhạc Nhạn không nghĩ là nàng sẽ hỏi như vậy, người đơ ra, cặp mắt nhỏ nhìn thẳng vào nàng…..
“Ngươi đừng nhìn ta như thế này!!” Trầm Thiên Hạm ở đáy lòng thở dài một hơi, nhưng là giọng điệu vì Mạc Tĩnh Viễn poán thán. Đáng thương cho thân thể Thiên Chi kiêu tử của hắn, không phải từ đó giờ chuyện gì cũng theo ý hắn sao? Thế mà ông trời lại sắp đặt cho Nhạc Nhạn ở bên cạnh hắn, khiến hắn đôi khi không khác gì một đứa trẻ…
“Thiếu gia đối với ngươi như thế nào, trong mắt mọi người ai cũng nhìn rõ, ngươi lại cố tình làm bộ không có chuyện gì xảy ra, muốn đem hắn thoái thác..”
“Ta không có…” Nhạc Nhạn cúi đầu, thanh âm trở nên cực nhỏ, thế nào cũng nghĩ đến Thiên Hạm sẽ hỏi như vậy…
“Có một số việc, không phải ngươi nói là không có.” Trầm Thiên Hạm vỗ vỗ vai nàng, không nguyện ý nhìn nàng trốn tránh như vậy nữa.. “Ta biết rõ ngươi còn có điều gì cố kị, nhưng thiếu gia là một người cao ngạo, sẽ không tiếp nhận bị cự tuyệt…”
Hắn duy nhất bị cự tuyệt, cũng là vì nữ tử trước mặt này….
“Ta với thiếu gia…. Chỉ là chủ tớ mà thôi!” Đầu óc nàng thế nào lại “chết” thế này..
“Ta hiểu rõ trong lòng ngươi cố kị thân phận chênh lệch, ta trước đây cũng như ngươi vậy, nhưng ngươi thử nhìn ta và Hương Hương xem, thân phận chúng ta đều giống nhau, trước đây ta cũng vì vậy mà lo lắng, kháng cự qua, nhưng sự thật đã chứng tỏ, vấn đề này không phải không thể giải quyết, nếu như ta có thể tìm được một nam nhân trước đây kh
Nhan Khánh Ngọc mỉm cười, không hiểu rõ tại sao hắn lại chuyển sang nói về mình và Hoài Hương.
“Mà Hoài Hương này, có thể xem như ta chăm sóc từ nhỏ đến lớn, nàng cá tính rất sợ người lạ, cho dù trong phủ có vài người ở lại hơn mười năm, nàng vẫn không dám thân cận.” Mạc Tĩnh Viễn bung cây quạt, có một chút kiên nhẫn, giống như là cùng Nhan Khánh Ngọc tán gẫu bình thường.
"Tuy nói ngươi an bài tất cả kế hoạch, để nàng có thể danh chính trăm thuận gả vào Nhan phủ, nhưng Nhan lão gia cũng không phải là người ngoài, sao sẽ không hiểu ngọn nguồn trong đó… Ta nghĩ Hoài Hương còn phải chịu đựng bị người cằn nhằn a.”
Một lời nói thế nhưng đã đánh trúng lòng Nhan Khánh Ngọc, hắn đưa ra lời nói dối, chính là muốn bịt miệng người ngoài, lúc trước chuyện Hoài Hương thay gả, người nhà có ai còn không hiểu đây? Hơn nữa đợt trước phụ thân vì chuyện này mà vô cùng tức giận, làm sao có thể nhanh chóng chấp nhận nàng nhanh như vậy được?
Chính mình sửa lại chuyện xưa, nhưng cũng đừng tưởng lừa được phụ thân.
Mạc Tĩnh Viễn nhận ra điểm này, chắc chắn là muốn hắn không phiền lòng nữa thôi!
“Nhan huynh, ta nói như vậy cũng là có ý tốt. Hoài Hương đợi ở Mạc gia cũng mười mấy năm, tuy là ta cùng nàng không thân thiết cho lắm, nhưng mười mấy năm tình nghĩa cũng có, mới vì nàng lên tiếng.” Mạc Tĩnh Viễn không uổng công bày ra hình dạng nhiệt tình, vẫn nhàn nhã như vậy, giống như là đang nói những chuyện không liên quan đến nhau.
“Có lời nào thì ngươi cứ nói đi!” Ai bảo thân khế của Hoài Hương đang ở trên tay hắn, cho dù Nhan Khánh Ngọc không nguyện ý thế nào, cũng chỉ có thể khí khái tiếp chuyện với vị đại thiếu gia này.
“Rất đơn giản, ngươi được hoàng thượng nể trọng, chuyện gì cũng muốn thông qua tay ngươi, ngươi bận rộn việc triều chính, không phải rỗi rãi, chuyện trong nhà khó quan tâm được.” Mạc Tĩnh Viễn mở tay, “Nhưng từ khi ngươi cố tình cưới Hoài Hương, trong nhà liền có không ít phong ba, đến lúc đó ngươi phải gánh cả việc công lẫn tư, bỏ không được nhưng giữ cũng không nổi, vậy không phải là hỏng hết sao?”
Nhan Khánh Ngọc không lên tiếng, trong lòng thấu hiểu hết ý của hắn, lúc trước cũng do mình bận rộn công sự, mới để cho tiểu nhân đến tìm Hương Hương quấy rấy…
“Hơn nữa ngươi cũng vừa tân hôn, phí không ít công phu mới có thể đem mỹ nhân về cửa, ngươi thật sự không muốn có thể ở bên cạnh chiều kiều thê nhiều hơn sao?”
“Cho nên ngươi muốn đề cử cho ta một vị nhân tài, muốn ta đem cơ hội thu hắn vào, bồi dưỡng thành cánh tay phải đắc lực, vì ta san sẻ công chuyện?” Nhan Khánh Ngọc vốn thông minh, cuối cùng cũng hiểu tại sao hắn lại đem Hương Hương vào..
“Chẳng lẽ không phải vậy?” Mạc Tĩnh Viễn lòng không áy náy, còn cho rằng mình vừa giúp hắn thực hiện một chuyện tốt…
“Ta không thể không thừa nhận, lời ngươi nói rất đáng để suy nghĩ nha!” Hơn nữa hắn biết, người tài không nhiều, thế nhưng Mạc thiếu gia có thể tìm được, tức đã có suy tính kỹ lưỡng, chỉ là….
“Lai lịch của người này như thế nào?? Cư nhiên lại có thể khiến Mạc thiếu gia phí tâm!”
Muốn nói Mạc Tĩnh Viễn ái mộ người tài, đối với Hoài Hương không có tính toán, Nhan Khánh Ngọc tuyệt sẽ không tin tưởng.. Nhưng giờ phút này hắn lại có cảm giác, Mạc phủ không hổ là thiên hạ đệ nhất thương cổ, Mạc Tĩnh Viễn đi quân cờ này, không biết đã bố trí bao lâu? Nhưng chính là hắn không có cách nào cự tuyệt a….
Cũng khó trách, kể từ khi Hương Hương được đưa về Mạc gia, mỗi lần hắn đến tìm, Mạc Tĩnh Viễn chưa bao giờ ngăn trở, thậm chí lần trước còn giúp hắn, bố trí để hắn cùng Thượng Quan Ngữ Kiếm “tán gẫu” một chút, sợ rằng trong thời gian đó, cho dù hắn cùng Thượng Quan Ngữ Kiếm bàn luận cái gì, tính toán thế nào để giải quyết sự kiện này, chung cuộc cũng phải vòng về bên người hắn, cũng vì hắn đang giữ thân khế của Hoài Hương.
Cũng khó trách, hắn sẽ có hay không khủng bố kế hoạch của hắn cùng Thượng Quan Ngữ Kiếm không đây?!
“Chỉ là bằng hữu thôi!” Trách nhiệm của Mạc Tĩnh Viễn nặng nề, đương nhiên không muốn cùng hắn giải thích, chỉ là bày tỏ trao đổi điều kiện, “Ý của ngươi như thế nào? Chỉ cần người cố gắng giúp hắn có được một chức quan, thân khế Hoài Hương tự nhiên là của ngươi!”
Thấy bộ dáng hắn không muốn nói nhiều lời, Nhan Khánh Ngọc không khỏi thắc mắc..
Là người thế nào, mới khiến Mạc đại thiếu gia hoài phí tâm tự như vậy đây?
* * *
“Chỉ cần có chức quan là được, không có yêu cầu gì khác sao?” Nhan Khánh Ngọc nửa thật nửa ghẹo, dựa vào văn chương giỏi như vậy, cộng thêm hắn cũng lấy được tư cách đến điện thi, cho dù không có Mạc thiếu gia nhờ vả, hắn cũng chắc chắn, người này ít nhất cũng được một chức tiểu quan nha..
“Nếu như ngươi muốn nghĩ giúp hắn đến cùng, ngươi có thể bảo hoàng thượng tứ hôn công chúa nào đó cho hắn.” Như vậy hắn càng bớt việc, dù sao ngươi cũng nên tính toán, nhờ hoàng thượng giúp chuyện nhỏ này, hạ chỉ tứ hôn lần hai cho hai người, tiện thể tứ hôn cho hắn, càng đỡ nhiều chuyện hơn sao?”
“Ngươi nói tứ là tứ sao?” Không ngờ hắn lớn mật đưa ra yêu cầu này, Nhan Khánh Ngọc sắc mặt không tốt cố tình không để ý đến mặt của hắn, “Ngươi tưởng hoàng thượng rảnh rỗi không có việc gì làm, sẽ ngồi đó giúp ngươi mai mối sao? Cho dù là tân trạng nguyên cũng không được phong làm phò mã nhé!”
Yêu cầu không hợp lẽ thường này, hắn sao có thể đáp ứng? Càng không cần nói, nếu chọc giận hoàng thường thì hôn sự của hắn cùng Thượng Quan Ngữ Kiếm cũng sẽ bị phá hủy, vậy càng thêm rắc rối a…
“Không làm được thì coi như xong.” Mạc Tĩnh Viễn trong lòng cũng biết việc này không dễ làm, nên cũng không nhất quyết ép buộc hắn, “Tứ hôn có thể không đề thấp, nhưng chuyện quan chức thì ngươi có thể làm, đừng dưới Ngũ phẩm..”
“Mạc đại thiếu gia, ngươi là muốn ta nhường luôn chức vị thừa tướng này cho hắn à?” Nhan Khánh Ngọc sắc mặt không tốt nói..
“Nếu ngươi nguyện ý, ta không ngại!”
“Ngươi cho là chuyện này, chỉ hai người chúng ta là có thể nói được sao?” Nhan Khánh Ngọc lạnh lùng liếc hắn một cái, cho dù hắn rất được hoàng thượng tin tưởng, cũng không có quyền lớn như thế!”
“Ta đã nói điều kiện của ta, ngươi cũng đồng ý, những thứ khác ta không muốn quản nhiều!” Không thay đổi thường ngày tùy hứng huyên náo, Mạc Tĩnh Viễn tuyệt không cùng hắn vòng vo, “Tóm lại, ngươi cứ cố gắng hoàn thành chuyện đó đi, Hoài Hương sẽ là của người, còn không, cho dù ngươi quyền cao chức trọng thế nào, cũng đừng nghĩ mang người ra khỏi Mạc phủ!!”
“Ta có thánh chỉ tứ hôn!!” Có thánh chỉ ở đây, sẽ không ai có quyền ngăn cản hắn thành thân với Hoài Hương…
“Ngươi tưởng không có thân khế, thì liền có thể đem người về sao??” Mạc Tĩnh Viễn cười lạnh một tiếng, “Ngươi chưa nghe câu truyền ngôn trong Cẩm Tú thành sao? Bốn nữ nhi bên trong phủ, tình cảm đều do ta nuôi dưỡng, nếu ta ở bên tai Hoài Hương nói mấy câu, thì………………..”
Mạc Tĩnh Viễn nhìn về phía hắn, khuôn mặt xinh đẹp đầy âm mưu..
“Coi như tay ngươi cầm thánh chỉ, có thể lấy Hoài Hương, nhưng ta không dám chắc hai người có thể bình thản sinh sống nha.”
Nhan Khánh Ngọc trừng mắt nhìn hắn, tính toán độ thực trong lời nói kia.
“Không chỉ mình người, chỉ sợ Thượng Quan Ngữ Kiếm cũng sẽ không qua nổi.” Mạc Tĩnh Viễn lắc nhẹ quạt, cười đến âm hiểm, tuyệt không cho Nhan Khánh Ngọc đường cự tuyệt.
Nhan Khánh Ngọc trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng cũng đành xuống nước, “Được, ta đáp ứng ngươi….”
Sự việc đào hôn đó có thể coi là đại phong ba, chuyện đó cũng bình an mà lắng xuống, hạ màn, do hai bên nhân mã truyền ra, ngăn cản được lời truyền ngôn quá đáng kia, mà Hoài Hương cũng trở thành muội muội của Thượng Quan Ngữ Kiếm, được đích thân Hoàng Thượng hạ chỉ tứ hôn cho Nhan Khánh Ngọc..
Xem thấy chuyện tốt của hai người có kết quả, Nhạc Nhạn gặp ai cũng cao hứng, hơn nữa nàng không nghĩ đến là Trầm Thiên Hạm cũng có người, chính là thiếu chủ Kình Thiên Bảo tiếng tăm lừng lẫy..
“Thiên Hạm, ngươi cũng thiệt là, một chút tin tức cũng không để lộ ra, làm ta không kịp chuẩn bị.” Nhìn bạn tốt muốn lập tức gả đến phương Bắc, Nhạc Nhạn xác định sẽ không tha..
Hương Hương ở kinh thành, tiểu thư theo Thượng Quan Ngữ Kiếm về Phi Hà đảo, bây giờ đến Thiên Hạm cũng muốn xuất giá..
“Ta biết……..” Trầm Thiên Hạm vốn quen giả nam trang, này lại lộ ra chút thẹn thùng nữ tính, “Ta vẫn cho là cả đời này sẽ không rời Mạc phủ, đâu ngờ…”
“Không nghĩ đến sẽ gặp Kình Thiên bảo chủ sao?” Nhìn vẻ mặt thẹn thùng đáng yêu của nàng, ngay cả Nhạc Nhạn ngày thường nghiêm túc cũng không nhịn được giễu cợt.
“Nhạc Nhạn!!!” Trầm Thiên Hạm hét lên thật nhỏ, không biết xử lí ra sao, hai má cũng đỏ hồng….
“Được rồi, không phá ngươi nữa!” Nhạc Nhạn cười đến hai má đỏ ửng, trong lòng thật vì bạn mà cao hứng, “Chỉ là nghĩ đến ngươi phải đi đến nơi xa như vậy, không biết sau này có còn gặp được không?..”
Nghĩ đến sắp chia ly, nụ cười Nhạc Nhạn liền biến mất….
Ba người bạn tốt sắp xuất giá, còn nàng cũng sắp rời phủ……. Sau này nếu muốn ngồi nói chuyện phiếm như thế này, chắc chắn sẽ không dễ dàng a…….
* * *
Nhìn nàng mắt nhỏ đột ngột sáng lên, Trầm ThiênHạm cùng nàng lớn lên tự nhiên hiểu.
“Kỳ thật hôm nay ta đến tìm ngươi, là vì đại tổng quản có nói với ta một chuyện….”
“Chuyện gì?” Nhìn Trầm Thiên Hạm vẻ mặt nghiêm nghị, Nhạc Nhạn cũng lên tinh thần.
“Hắn nói, thân khế của ngươi sắp đến thời hạn, đại tổng quản là nhờ ta hỏi ngươi, xem ngươi trong lòng có tính toán gì..” Trầm Thiên Hạm nhìn nàng, nên bắt được ánh mắt nàng lóe lên một chút bi thương, nhưng sau đó liền bị vẻ lạnh lùng hằng ngày che mất….
“Không có tính toán gì hết. Đợi đến khi khế ước đến thời hạn, ta sẽ đến nơi ta nên đến, về nơi ta nên về…”
“Nhạc Nhạn…” Thẩm Ngàn Hạm thở dài không còn đường lựa chọn, “Hình dáng này của ngươi……..”
Có tâm sự gì nàng cũng giấu xuống tận đáy vực thẳm, nhất quyết không nói cho ai nghe..
“Hình dáng ta sao?” Nhạc Nhạn nở ra nụ cười…
“Ta với ngươi cùng nhau lớn lên, có một số việc ngươi không nói, chẳng lẽ ta nhìn không ra à?” Trưởng thành trong cùng một tình cảnh, lòng như kết lại với nhau, chẳng lẽ nàng không hiểu Nhạc Nhạn đang nghĩ gì sao?
Nụ cười biến mất, Nhạc Nhạn chuyển sang trầm mặc.
Trầm Thiên Hạm nghĩ đến mình sắp đến ngày mình phải đi đến Kình Thiên bảo, sẽ không có ai chăm sóc cho Nhạc Nhạn, nếu không thừa dịp này thật tốt cùng nàng nói chuyện, ai biết được sau này nàng có đâm vào ngỏ nhõ rồi chết hay không đây..
“Nhạc Nhạn, chẳng lẽ ngươi không muốn ở bên cạnh thiếu gia sao?” Không muốn nàng một lần nữa trốn tránh, Trầm Thiên Hạm là trực tiếp hỏi.
Nhạc Nhạn không nghĩ là nàng sẽ hỏi như vậy, người đơ ra, cặp mắt nhỏ nhìn thẳng vào nàng…..
“Ngươi đừng nhìn ta như thế này!!” Trầm Thiên Hạm ở đáy lòng thở dài một hơi, nhưng là giọng điệu vì Mạc Tĩnh Viễn poán thán. Đáng thương cho thân thể Thiên Chi kiêu tử của hắn, không phải từ đó giờ chuyện gì cũng theo ý hắn sao? Thế mà ông trời lại sắp đặt cho Nhạc Nhạn ở bên cạnh hắn, khiến hắn đôi khi không khác gì một đứa trẻ…
“Thiếu gia đối với ngươi như thế nào, trong mắt mọi người ai cũng nhìn rõ, ngươi lại cố tình làm bộ không có chuyện gì xảy ra, muốn đem hắn thoái thác..”
“Ta không có…” Nhạc Nhạn cúi đầu, thanh âm trở nên cực nhỏ, thế nào cũng nghĩ đến Thiên Hạm sẽ hỏi như vậy…
“Có một số việc, không phải ngươi nói là không có.” Trầm Thiên Hạm vỗ vỗ vai nàng, không nguyện ý nhìn nàng trốn tránh như vậy nữa.. “Ta biết rõ ngươi còn có điều gì cố kị, nhưng thiếu gia là một người cao ngạo, sẽ không tiếp nhận bị cự tuyệt…”
Hắn duy nhất bị cự tuyệt, cũng là vì nữ tử trước mặt này….
“Ta với thiếu gia…. Chỉ là chủ tớ mà thôi!” Đầu óc nàng thế nào lại “chết” thế này..
“Ta hiểu rõ trong lòng ngươi cố kị thân phận chênh lệch, ta trước đây cũng như ngươi vậy, nhưng ngươi thử nhìn ta và Hương Hương xem, thân phận chúng ta đều giống nhau, trước đây ta cũng vì vậy mà lo lắng, kháng cự qua, nhưng sự thật đã chứng tỏ, vấn đề này không phải không thể giải quyết, nếu như ta có thể tìm được một nam nhân trước đây kh
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
119/4627