watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Sủng Tì Của Thiếu Gia-full

Lượt xem :
t kỳ lạ, đứa bé đang nằm trên đất này là do hắn nhận được, mới tiến phủ tháng trước, lão nhớ rõ là mình đã đem nàng vào tiểu viện bên trong của Tiểu Tiểu tỷ, hy vọng nàng có thể yên ổn mà trấn an Tiểu Tiểu tỷ, tại sao nay lại chạy đến nhà bếp học việc, mà còn………..

“Nàng trộm cái gì?” Nha đầu này nhìn không giống một đứa trẻ trộm cắp đâu nha!

“Này!” Nhớ tới mình có vật chứng, Phương đại nương cũng can đảm hơn “Đại tổng quản, ngươi xem, nàng làm sao có khối ngọc bội quý thế này chứ?”

Đại tổng quản vừa thấy đến miếng ngọc bội kia liền sợ hãi, vội lấy miếng ngọc bội trên tay Phương đại nương, một chút liền nhận ra đây là khối ngọc bội bất ly thân của Mạc đại thiếu gia.

“Ngọc bội này từ đâu ra?” Lão nhìn về phía Phương đại nương.

“Không phải là từ trên người nàng lấy sao? Nàng lúc trước rõ ràng….” Phương đại nương một lần nữa ấp úng, đại tổng quản lại ngồi xổm xuống bên cạnh Nhạc Nhạn.

Đại tổng quản vốn muốn nghe Nhạc Nhạn nói, lại phát hiện nàng sớm đã không còn phản ứng, thử một chút, may là vẫn còn hơi thở….

“Nha đầu này ngất rồi!” Đại tổng quản chỉ trích nhìn Phương đại nương một cái, bà ta vẫn là mạnh miệng không chịu nhận lỗi, cảm giác hổ thẹn nửa điểm cũng không có.

“Không liên quan đến ta! Có khi là do nàng sợ phiền phức đó thôi!” Nói xong, Phương đại nương còn thật sự muốn lay Nhạc Nhạn đang co quắp ở trên mặt đất dậy “Này, mau dậy, đừng có ở đó mà giả chết.”

“Dừng tay!” Đại tổng quản nhíu mày ngăn lại, xem ra lão thật là phải xử lý Phương đại nương có vấn đề này, lão kêu một nha hoàn đến “Ngươi trước bế nàng vào phòng, sau đó thỉnh đại phu đến.”

“Đại phu?” Phương đại nương không thế chấp nhận được nhìn Đại tổng quản. “Đại tổng quản, còn chuyện nha đầu này ăn trộm….”

“Khối ngọc bối này là của thiếu gia.” Chỉ một câu cũng làm Phương đại nương ngừng nói.

Không phải chứ? Nha đầu này thật to gan lớn mật, đến cả ngọc bội của thiếu gia cũng dám lấy? [Shyn: lấy cái khỉ ==”">

“Này…… Chuyện này không liên quan đến ta a!” Phương đại nương bắt đầu có chút sợ, bất quá cũng là sợ Mạc Tĩnh Viễn dưới cơn nóng giận cũng đem mình đi phạt.

“Ngọc bội này…” Đại tổng quản nghĩ đến cũng đau đầu, nói là tiểu nha đầu này trộm ngọc bội? Chuyện này chắc chắn không thể xảy ra! Hay là thiếu gia làm rớt?

Cho dù là thế nào thì ngọc bội này cũng là do lão thái gia đưa cho thiếu gia làm quà gặp mặt, ý nghĩa vô cùng, bây giờ lại không có ở trên người thiếu gia, chính là thật sự phiền phức.

“Tóm lại, ngươi và ta đi gặp thiếu gia đi!” Khuôn mặt đại tổng quản rất nghiêm túc, không đợi Phương đại nương gật đầu đã xoay người rời đi.

Phương đại nương mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng phải miễn cưỡng mà đi theo.

……..

“Ngọc bội này tại sao lại ở trên tay ngươi?” Xem thấy khối ngọc bội quen thuộc, Mạc Tĩnh Viễn nhíu mày, nhìn về phía đại tổng quản.

Vốn dĩ việc này cứ như vậy mà kết thúc, thế nào đại tổng quản lại đem ngọc bội này trở về? Nha đầu này không phải là không chịu nhận quà của hắn chứ?

“Đây là Phương đại nương phụ trách nhà bếp phát hiện khối ngọc bội này trên người một nha đầu.”

“Là ta đưa.” Hắn không kiên nhẫn đánh gãy lời nói của đại tổng quản, nhìn sắc mặt hai người bỗng thay đổi, lòng hắn sinh cảm giác chẳng lành. “Ngọc bội tại sao ở trên tay ngươi? Ngươi đã đem nàng đánh thành thế nào?”

Đại tổng quản sống lưng tê liệt, vốn là lão đoán, ngọc bội này là do thiếu gia làm rớt mới để tiểu nha đầu kia nhặt đi, không nghĩ đến thiếu gia luôn luôn tùy ý đưa vật quan trọng này cho nàng.

Một bên Phương đại nương cũng choáng váng, vừa nghĩ đến chuyện mình làm, bà ta vội quỳ xuống liên tục.

“Thiếu gia tha mạng….. Là ta không biết là ngài, ta cho là…… ta…. Ta…..” Phương đại nương “ta” nửa ngày nhưng rốt cục cũng không biết nên giải thích gì cho lỗi lầm của mình.

Xong rồi, lần này toàn bộ xong rồi….

“Tha mạng?” Mạc Tĩnh Viễn nhìn về phía đại tổng quản, ánh mắt luôn luôn thờ ơ nay trở nên nghiêm khắc.. “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Hai người ấp a ấp úng, rõ ràng là có chuyện không dám nói.

“Phương đại nương cho là ngọc bội kia bị trộm đến, cho nên trách phạt này tiểu nha hoàn.” Đại tổng quản theo sự thực nói, trong lòng hi vọng thiếu gia chỉ là hứng lên mà hỏi, chứ không phải là coi trọng này tiểu nha đầu! Nếu không thì dáng vẻ oa nhi nằm thoi thóp dưới mặt sàn………………..

“Trách phạt?” Mạc Tĩnh Viễn con ngươi xinh đẹp bỗng trở nên lạnh lùng, nhớ tới vết thương nhìn thấy đêm đó “Không phải lại đánh nàng chứ? Nàng bây giờ thế nào?”

Thấy Mạc Tĩnh Viễn phản ứng, đại tổng quản biết lần này rắc rối lớn..

“Nàng…. Nàng đang ở trong phòng a!”

Mạc Tĩnh Viễn đi ra ngoài một mạch, ánh mắt híp lại nguy hiểm.

“Nàng trong phòng?” Nếu như đáp án là nàng bị nhốt trong phòng củi hay vẫn ở nhà bếp làm việc, hắn đều không muốn, chính là tại sao ban mày ban mặt, lại để nàng ở trong phòng chứ?

“Tiểu nha đầu bị đánh đến….. có chút bị thương….” Cho dù là đương gia Mạc gia mấy chục năm nay, lão vẫn lặng lẽ đổ mồ hôi. “Ta đã mời đại phu đến phủ.”

“Nghiêm trọng đến mức cần mời đại phu?” Mạc Tĩnh Viễn nhíu mày, tức giận nhìn sang Phương đại nương vẫn đang trốn tránh tại chỗ “Là ngươi đã xuống tay?”

“Thiếu gia tha mạng!” Phương đại nương chân mềm nhũn lại quỳ xuống, sợ cực kỳ.

“Mang ta đi gặp Nhạc Nhạn!!!” Mạc Tĩnh Viễn bây giờ không có thời gian để ý đến bà ta, hắn đang hết sức lo lắng cho cái nha đầu bướng bỉnh kia, đến trước cửa,, hắn lạnh lùng quay đầu, nhìn Phương đại nương vẫn đang quỳ gối tại chỗ, “Ngươi tốt nhất nên cầu cho Nhạc Nhạn vô sự, nếu không ta nhất quyết đem ngươi đến quan phủ.”

“Thiếu….” Đến nói cũng không xong, Phương đại nương ngước đầu lên, mới phát hiện ra hắn đã đi xa.

Vì tương lai của mình, cho dù hai đùi đã mềm nhũn, bà ta vẫn cố gắng chạy theo phía sau đại tổng quản.

Nha đầu kia….. sẽ không đoản mệnh như thế chứ?

Bà ta bắt đầu lo lắng rồi…………

Nhạc Nhạn nhỏ gầy cuộn người lại, trước má chảy ra một dòng mồ hôi lạnh, thân thể lại nóng rực, tình huống thế này làm Mạc Tĩnh Viễn tức đỏ cả mắt.

Hắn trừng mắt nhìn Nhạc Nhạn bất động, còn có vết thương chói mắt kia, trong lòng tự nhiên có chút cảm giác thất bại…..

Hắn là Mạc gia trưởng tôn độc nhất, có thể nói ngậm Kim Thang Thi [?"> mà ra đời, trưởng bối trong nhà cũng sủng hắn, tùy ý hắn, trong phủ người làm thì kính hắn, sợ hắn, chính vậy nên hắn đã sớm có thói quen muốn gì được đấy, tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo hắn.

Nhưng tới hôm nay, đã có ngoại lệ………

* * *

Hắn không nghĩ đến mình chỉ chăm sóc cho một tiểu nha đầu lại làm nàng thảm hại thế này, càng không nghĩ đến là vì miếng bùa hộ thân…..

“Nhạc Nhạn?” Thanh âm không giống như quá khứ lạnh lùng cao ngạo, Mạc Tĩnh Viễn như bị quăng một cái tát tỉnh lại, cẩn thận nhìn người trên giường.

Hắn lo lắng phát hiện nàng căn bản không có ý thức, quay đầu rống lớn “Không phải nói đi tìm đại phu rồi sao? Lề mề cái gì? Có thấy nàng rất không thoải mái hay khôngggg?”

“Thiếu gia, đại phu đang trên đường đến.” Thấy thiếu giá hảo thanh hảo khí hoán đổi ở trên giường, thật sự không giống với thường ngày, nhưng mà hắn vừa mới hét như vậy, lão có thể chắc chắn lại đây là thiếu gia của mình.

“Phái người đi giục mau!” Mạc Tĩnh Viễn không quay đầu giao phó.

“Vâng!” Đại tổng quản dùng ánh mắt bảo, một người đã nhanh chóng đi ra.

“Thiếu gia…….. đây là phòng của hạ nhân a~” Cùng thân phận hắn không phù hợp, hơn nữa hắn cũng không thích đợi tại phòng khác. Đại tổng quản quan tâm đề nghị, sợ hắn đợi tiếp tâm tình lại kém đi “Ngài có muốn hay không về lại Tĩnh Vũ hiên, lát nữa ta đến hồi báo?”

Đại tổng quan nhắc nhở,hắn mới phát hiện ra mình đang đứng trong gian phòng cực kỳ sơ sài, mặc dù chỉnh tề thanh khiết, nhưng so với phòng hắn thì đúng là một trời một vực.

Hơn nữa nơi tiểu nha đầu đang nằm, nói là cái giường nhưng không khác mấy khúc gỗ ở mấy ngồi nhà tạm bợ.

Không suy nghĩ nhiều, hắn động tay chân ôm lấy nha đầu đang nằm trên giường, lúc này mới phát hiện nàng nhẹ như lông vũ.

“Các ngươi không cho nàng ăn sao?” Hắn nhịn không được tức giận, ôm nàng hướng bên ngoài đi ra.

“Thiếu gia?” Đại tổng quản bị hắn hôm nay khác với bình thường thong dong làm cho hoảng sợ, liền trố mắt thè lưỡi mà ngạc nhiên……….

Thiếu gia cao cao tại thương, cao ngạo kiều quý, cư nhiên không chê oa nhi này dơ bẩn phiền phức mà ôm lấy, ……… nhưng mà, hắn muốn ôm nàng đi đâu a?

“Thiếu gia!” Lão khôi phục lại như cũ, chạy theo phía sau Mạc Tĩnh Viễn “Ngài ôm nàng đi đâu?”

Mạc Tĩnh Viễn quay đầu trừng, ngăn cản bước chân của hắn.

“Chỗ kia hợp cho nàng đợi sao?” Mặc dù đã là mùa xuân, nhưng buổi tối vẫn là lạnh cực, ván giường đã cũ kia có thể bảo vệ nàng sao? Càng không nói đến oa nhi trong lòng hắn là đang bị bệnh, chỗ này không bình thường, nóng ấm làm hắn một bụng tức giận “Ta mang nàng trở về Tĩnh Vũ hiên, ngươi kêu đại phu qua đó cho ta!”

Nhìn Mạc Tĩnh Viễn tức giận, đại tổng quản thật sự là im lặng rồi…..

Tỳ nữ không ở hạ nhân phòng, thì ở đâu mới hợp đây?

Nhưng là lão không dám chất vấn thiếu gia, nếu muộn một chút làm việc hắn giao khẳng định mình cũng không được yên thân, vội vã thay mặt hắn làm chuyện tốt.

“Mau kêu đại phu đến đây!” Đại tổng quản vội kéo một gia đình, gấp gáp phân phó.

Chậm, hắn rất sợ nha đầu kia sẽ gặp chuyện không may, chắc chắn mình sẽ bị liên lụy theo.

“Sao lại để nàng thành như vậy?” Lão đại phu hạ giọng lầm bầm, nhưng những lời đó cũng vào được trong tai Mạc Tĩnh Viễn.

Hắn hơi híp mắt lại, nhìn xuống dưới màn che…..

Cái gì nam nữ thụ thụ bất thân? Nàng còn nhỏ, sợ hắn gì chứ?

Lão đại phu cảm thán “Ais, thật đáng thương nha, khắp người đều là vết thương, này…… thật là độc ác!”

Nghe đến lời nói này, lòng Mạc Tĩnh Viễn nhói nhói, nghĩ đến lúc mới ôm nàng về, chấn động một chút nàng đã nhăn mày, hai má thảm hại, đau đến kêu không ra tiếng, thật không biết dưới lớp áo kia còn bao nhiêu vết thương…..

“Thế nào xuống tay được a?” Lão đại phu vừa lắc đầu vừa thở dài…. “Này đại công tử ……. thật là không có chút thiện lương.”

Mạc Tĩnh Viễn hai má di động, rất muốn lớn tiếng biện minh “Không phải do ta đánh!” Chỉ là trong lòng có một thanh âm nói với hắn, nàng bị như vậy, cũng không thể nói là cùng hắn không có quan hệ……..

Càng không cần phải nói, trong phủ người làm ra chuyện này, đại biểu cho hắn là chủ nhân mà không biết quản giáo hạ nhân, mới để xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy..

Hắn cũng có trách nhiệm nên mới ẩn nhẫn không mở miệng trả lời, một nguyên nhân khác là do sợ lão đại phu không tập trung, động tác hắn đã chậm, nếu giờ còn cùng mình tranh luận thì chắc đến tối mới khám bệnh được.

“Có ổn không?” Mạc Tĩnh Viễn không nhịn được lên tiếng!

Đại tổng quản thấy Mạc Tĩnh Viễn lông mày nhíu lại, vội vàng tiến lên an ủi “Thiếu gia, đại phu đã kiểm tra tử tế, cũng tương đối an tâm.”

Mạc Tĩnh Viễn cười giễu cợt….

***

Lúc này, lão đại phu ra đến….

“Ai da, thật là đáng thương!”

Mạc Tĩnh Viễn nhịn không được hung hăng trừng lão một cái, cái lão đại phu này cứ nhắc đi nhắc lại câu này nãy giờ không chịu nghỉ.

“Nàng còn may sao?”

“Không tốt, tuyệt đối không tốt!” Không bị khẩu khí ác liệt của Mạc Tĩnh Viễn dọa cho sợ, lão đại phu mặt mũi vẫn bị thương, không quên tăng cường lắc đầu, nói hai chữ “Không tốt!”

“Không tốt? Thế nào không tốt?” Mạc Tĩnh Viễn đứng dậy.

Đại tổng quản vội vàng ngăn trước mặt Mạc Tĩnh Viễn, khuôn mặt mỉm cười nhìn Nhất Chỉ lão đại phu giỏi nhất trong thành.

“Trình đại phu, ngươi đừng buồn, thiếu gia nhà ta chỉ là quá quan tâm, lo lắng đến oa nhi kia thôi!”

“Lo lắng? Đường đường là Mạc đại thiếu gia sợ ăn được sát nhân quan tòa sao?” Lão đại phu không nhịn được nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mắt, bất lịch sự lên tiếng giáo huấn “Ta xem ngươi bộ dạng thế này mà xuống tay thật tàn nhẫn nha! Đánh nàng, bỏ đói nàng, dù sao thì nàng vẫn còn là đứa bé đó! Ng
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
320/1487