Tiểu thuyết Thí Nghiệm Tình Yêu
Lượt xem : |
n run run, hơi thở anh, cánh tay anh cùng anh ôm ấp, khắp nơi làm cho cô hồi tưởng khởi điểm trước kia, anh là như vậy thân thiết, hoàn toàn có được cô, nhưng cô rất nhanh hoàn hồn, trừ bỏ khó hiểu anh đột nhiên có động tác này, càng quan tâm cảm xúc dao động của anh.
“Làm sao vậy?” cô hơi quay đầu, muốn nhìn vẻ mặt của anh.
“ Tình nhân giống như đều chia lìa khó khăn, anh làm như vậy đúng không?” Anh đem mặt vùi vào cổ của cô, sâu kín thở dài, chính mình đều thấy buồn cười, lại áp lực không được xúc động.
Ông trời, như thế nào thành ngọt ngào như vậy? Trái tim cô đều muốn tan ra.
Trước khi yêu, cô không biết anh đáng yêu như vậy, sau khi yêu, anh đã tan chảy băng tan dưới mặt trời rực rỡ, đều làm cho cô nhất thanh nhị sở, đây là nhiều lễ vật trân quý, cô cảm động thầm nghĩ khóc.
Xoay người, cô nhìn anh thản nhiên cười “ Em cũng không muốn đi, nhưng là em sợ người ta sẽ ganh tỵ, nên tách ra một chút, anh mới có thể nhớ em.”
“ Luyến ái chính là có chuyện như vậy sao “ tiểu biệt thắng tân hôn?” Anh tò mò hỏi.
“ Uhm, ngẫu nhiên bảo trì khoảng cách, có thể giữ lại không gian tình cảm.” Tuy rằng lúc nào cô cũng dính anh, lại càng hy vọng anh ở đây không có lúc nào không gặp, có thể khắc sâu tình cảm của cô.
Anh hít sâu một ngụm hương của cô, thấp trầm nói: “Em chờ một chút rồi đi ra ngoài, không được cùng nam nhân khác nói chuyện, đừng để cho bọn họ nhìn thấy em cười, biết không?”
Tình yêu là thuộc về, là độc chiếm, tư hữu, phát hiện này của anh thực dễ dàng thực tiễn, muốn nói ra miệng cũng không khó, bởi vì anh quả thật cảm thụ có khắc sâu cảm thụ, trừ bỏ chính anh ở bên ngoài, tốt nhất là nam nhân nào đều phải cách La Phù rất xa.
“Gì??” cô trợn to mắt, ngửi được mùi chua, không thể nào?
“Đi vào cửa viện, anh phát hiện thiệt nhiều nam nhân lại nhìn em, anh không thích như vậy, bọn họ nhất định suy nghĩ chuyện giống như anh.”
Dĩ vãng anh không đặc biệt lưu ý, giống như hôm nay mới mở mắt ra, phát hiện La Phù là “xử nữ”, nhanh chóng trở thành người yêu đặc hữu, làm anh ghen tị, hoàn toàn không cần học tập có thể phát huy.
“Chuyện gì?” cô cuối cùng xác định anh đang ghen, nhưng cô nghĩ không ra có cái gì mà ăn dấm chua? Anh hẳn là nhìn được, cô cắn cắn anh một cái a!
“Giống như vậy!” Anh đem cô đặt ở trên bệ cửa, tận tình hôn đủ, thậm chí bắt tay luồn vào áo cô, một chút cũng không che dấu khát vọng đối với cô, nếu không phải nàng một bộ chân toan dạng, anh khả năng sẽ lập tức ‘yêu’ cô.
Hai người vong tình ủng hôn, mặc kệ lẫn nhau đến từ thế giới như thế nào, thân là vừa bước vào hoa viên tình ái, không có gì so với việc thăm dò đối phương quan trọng hơn, bất kể anh thí nghiệm số liệu thành công hoặc thất bại, kỳ thật lực hấp dẫn mới là người thắng lớn nhất. Nếu không có anh hấp dẫn cô, mà cô cũng hấp dẫn anh, điều kiện gì thân phận, tư cách đều không thể làm cho hai người không thể tới gần.
Bên trong độ nóng thẳng tắp bay lên cao, bỗng nhiên một tiếng đập cửa truyền đến, còn có thanh âm Thái Nho Minh-
“ Hạ tiến sĩ, tôi vào được sao?”
La Phù cả người cứng ngắc, nghĩ đến viện trưởng ngay tại ngoài cửa này, mà quần áo không chỉnh tề, mặt đỏ thần nhuận, có thể nào gặp người a?
Hạ Vũ Tuyên ách thanh đáp lại: “Không tiện!” chết tiệt, khi nào thì khi không đến gõ cửa, làm phá hư thời khắc mấu chốt lúc này?
Thái Nho Minh không biết tình hình cụ thể trong đó, còn tiếp tục hỏi: “Xin hỏi tôi khi nào thì tiếp theo qua tìm tới ngài?”
“Chờ ta khi nào có cao hứng.” Hạ Vũ Tuyên rất mất hứng nói.
Lúc cao hứng? Thái Nho Minh nghe xong nhíu mày, anh ta như thế nào có thể đoán ra Hạ tiến sĩ khi nào cao hứng, cũng quá khó khăn đi! May mà ông ta lập tức nghĩ đến một ý kiến hay. “Ta đây mời La Phù tới hỏi người có khỏe không?”
Không đợi trả lời, Thái Nho Minh mang ý nghĩ vừa lòng cười tránh ra, trong phòng nghiên cứu hai người đối hai mặt nhìn nhau.
“Viện trưởng hỏi em, em nên như thế nào trả lời?” La Phù vẻ mặt vô tội.
“Em cứ nói, chuyện gì đều giao cho em, anh chỉ nhận người của em tới chơi.” Hiện tại lúc này, anh trừ bỏ công tác nghiên cứu, thầm nghĩ chuyên chú thí nghiệm luyến ái này, mà cô đương nhiên là đối tượng tối trọng yếu, anh mới không đem tâm lực hoa ở trên người người khác.
“Anh muốn gia tăng công việc của em?” Cô không chỉ là lái xe, người hầu, đầu bếp, bây giờ còn thành thư kí của anh!
“Em không muốn?” anh có tự tin, cô thích anh, thích đến hồ đồ, cái gì đều khẳng đinh nghe anh.
Có chút bất đắc dĩ, có chút ngọt ngào, cô không hề lo lắng đã nói: “ Em nguyện ý.”
“ Ngoan.” Anh lại chiếm cứ đôi môi cô, nhâm kích kịch tính thổi quét qua thể xác và tinh thần, không phát hiện bên ngoài phòng nghiên cứu đã có một nhóm người nghe lén, bởi vì ở trong thế giới hai người yêu nhau, chỉ nhìn thấy một nửa kia của mình.
Đêm đã khuya, La Phù làm xong mọi việc nhà, đã là mười giờ tối, Hạ Vũ Tuyên sửa thái độ bình thường, không giống như bình thường ở trong phòng đọc sách, ngược lại ngồi ở bên cạnh cô, lẳng lặng xem cô làm từng cái động tác nhỏ, phảng phất như là đang học tập gì đó;chân tướng anh giống như đệ tử thật sự, cô nhịn không được muốn cười.
“ Tốt lắm, anh có thể ngủ.” Cô trải giường san bằng chăn bông, hy vọng anh có một đêm ngủ ngon.
Anh không đáp lại, một nắm tóc đen rơi xuống mắt anh, cô thiếu chút nữa đã nghĩ thay anh đẩy ra, lại sợ vừa nhìn đến mắt anh, bị hấp dẫn thật sâu, rốt cuộc luyến tiếc rời đi.
Thế là cô chuyển tầm mắt, đứng lên nói: “Đều đã trễ thế này, em phải đi.”
“Khoan đã.” anh đúng lúc bắt lấy tay cô, lực đạo rất lớn, trực tiếp kéo cô vào trong lòng, thân mình mềm mại, hương vị thơm tho, vì sao hiện tại anh mới phát hiện, nàng xinh đẹp động lòng người.
Cô phải cố nén trụ xúc động, không đem mặt mình dán trước ngực anh, làm bộ như trấn định hỏi: “Còn có việc sao?”
“Đêm nay đừng về, ngày mai cũng không phải về nhà, sau này em ở cùng với anh.” Anh khẩn cấp muốn nghiên cứu tinh túy luyến ái, chuyện đó hẳn sẽ ngày tiếp nối đêm, quá trình “khêu đèn đánh đêm”, anh luyến tiếc không muốn dừng lại dù là một khắc.
Cô mi giật giật, mừng thầm trong lòng, vẻ mặt cũng rất bình thản. “Anh chắc chứ? Đã nghĩ đến em cùng anh một nhà.”
“ Một chút cũng nghĩ.” anh áp đảo cô ở giường, lấy hành động chứng minh, anh nhiệt tình yêu thương, hai người ở chung một chỗ tốt hơn xa nhau hai người hai nhà khác nhau.
La Phù muốn cười nhưng không dám cười, nam nhân thực sự điên cuồng này! Mà cô thật cao hứng, là cô là khởi điểm ngọn lửa điên cuồng trong anh.
Cam tâm tình nguyện, cô là đối tượng thí nghiệm của anh, làm bạn gái anh, là ở chung với anh, chỉ cầu mong tình yêu này kết cục may mắn hạnh phúc, bởi vì anh nói nếu thí nghiệm thành công sẽ tiếp tục, đó không phải là thiên trường địa cửu sao?
Cô chưa bao giờ yêu một người như thế, hai người tích lũy năng lượng tám năm yêu say đắm, một lần làm, mỗi người tất cả đều bộc phát ra, càng ngày càng mãnh liệt khiến cho cô đôi lúc xấu hổ……., nhưng cũng cảm thụ thân thiết chính mình sống vào giờ khắc.
Vì sao trước đây thời gian đi qua chưa từng tâm động, chưa từng lâm vào yêu đương, cô thay chính mình tìm được đáp án, bởi vì người cô chờ là anh ta, muốn gặp phải đợi anh đến, ngoại trừ đã trúng mũi tên tình yêu, không có giải thích nào tốt hơn.
Ngày hôm sau, Hạ Vũ Tuyên theo La Phù về nhà, đi vào phòng cô ở, chờ cô thu thập quần áo đồ dùng, chuẩn bị cùng anh cùng sống chung.
Nhỏ gọn thanh nhã, đây là lời bình của anh về cách bài trí ở nhà cô, cho người ta một loại cảm giác thực thoải mái. Bỗng nhiên khóe mắt anh lướt qua nhìn đến một chỗ, cầm lấy một khung hình vuông ở trên bàn. “Ai vậy?”
Cô gái này còn có ảnh chụp của người đàn ông khác! Còn thận trọng đặt vào trong khung ảnh trang trí bằng vỏ sò! Rõ ràng có vấn đề!
La Phù đang gấp quần áo, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nói: “ Àh - đó là Keanu Reeves, Cơ Nỗ Lí Duy.” [ Sói: Không biết anh chàng này">
“ Anh ta là ai?” Sao lại có cái tên quái lạ, xem ra chính là cái quái thai!
“ Anh ta là ngôi sao điện ảnh, chẳng có quan hệ gì với em”. Cô cảm thấy buồn cười, ngẫm lại cũng đúng. Giống như anh vậy, không hỏi chuyện người, đương nhiên không biết là cái gì là ngôi sao. Cũng không hiểu được ảnh chụp ngôi sao thì nơi nào cũng có thể mua được.
Anh vẫn không hài lòng, nhíu mày hỏi: “ Em trưng ảnh chụp anh ta làm cái gì?”
“ Chỉ là nhìn ngắm, thưởng thức anh ta mà thôi. Mỗi người đều có thần tượng trong lòng mà!” Cô chưa nói hết, đã có cảm giác bộ dáng Hạ Vũ Tuyên có vài phần giống Cơ Nỗ Lí Duy, đều có hai tròng mắt màu đen thâm trầm, không có sắc thái biến hóa, cùng với ngữ điệu trầm thấp.
Có lẽ là vì như thế, nên cô mới có ấn tượng khắc sâu như vậy. Không chỉ là lâu ngày sinh tình, thậm chí có thể nói vừa thấy đã chung tình. [ nhất kiến chung tình">
“ Thần tượng?” trong từ điển của Hạ Vũ Tuyên không có tồn tại hai chữ này, người duy nhất anh ta thần tượng là chính mình, người bạn duy nhất khẳng định là Thạch Tĩnh Lam, những người khác trong mắt anh cũng không giá trị để nhắc tới.
“ Uhm!” cầm lấy khung hình, thực tự nhiên bỏ vào hành lý. Nghĩ rằng có lẽ có thể có bức ảnh của hai người, nếu có cơ hội chụp ảnh phải chụp chung mới được.
Động tác của cô đã chọc giận anh, cô ta tự nhiên còn muốn mang ảnh chụp người này theo, cùng với anh cùng nhau làm “thí nghiệm tình yêu” !
Anh bực mình, giật lấy, tìm kiếm thùng rác “ Đem thứ này bỏ đi”
“ Vì sao?” cô trợn to mắt, mặc dù không rõ hành động của anh. Nhưng cũng sẽ không có ý phản kháng, cô đã có thói quen làm theo lời của anh.
“ Em không cần có thần tượng.” anh không thích cô chú ý tới bất kỳ người nào khác nữa.
“ Anh ta chính là ngôi sao, đối với em không có ý nghĩa gì!” Cô nhẹ nhàng giải thích, phỏng đoán hay là anh đang ghen? Cô không thể xác định, bởi vì chuyện này thật vô lý, anh ấy không có khả năng ngây thơ như vậy. Chuyện này đâu có giống như thiên tài học giả nổi danh quốc tế đâu?
“ Một khi đã như vậy, càng không có lý do gì giữ lại “ Anh mở ra khung hình, lấy ảnh ra, lướt mắt nhìn qua. Nhanh chóng xé bỏ….
Quả thực cô không thể tin được vào hai mắt của mình. Người này quả nhiên đang ghen, có lẽ chính anh cũng không phát hiện. Lại biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn! Kỳ diệu là, biểu hiện của anh làm cho cô vô cùng vui vẻ. Đúng vậy, cô không cần thần tượng, cô chỉ cần anh, nhưng không biết anh có nghĩ giống cô không?
Sau khi xé bỏ ảnh chụp, ném thẳng vào thùng rác, cảm thấy sảng khoái rất nhiều. Cho dù hành động của anh là không tự giác, nhưng cũng chứng minh tình cảm của hai người đã có. Tuyệt nhiên anh không cho người ta hơn anh một bước, cho dù là người xa lạ cũng không được.
Chuyện tới hôm nay, cái gì thí nghiệm thật hay chỉ là thí nghiệm. Tựa hồ đã không còn tồn tại trong đầu của anh ta, bây giờ chỉ còn lại ma lực của tình yêu – luyến ái.
“ Lại đây.” Anh nhìn cô, dang mở ra hai tay, mệnh lệnh tuyên bố.
Mà cô rất thích ý nghe lệnh, để mặc cho anh ôm ấp, mặc anh hôn, ham muốn, ân ái, cô tin tưởng tại một khắc này, cô đã được yêu.
Những ngày bình thường đi qua, khi vượt qua cơn sóng dữ thủy triều, những người yêu nhau chỉ nhìn thấy đối phương mà thôi, và quên đi còn có thế giới ở bên ngoài đang xoay chuyển.
Sáng sớm, La Phù đang chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay cô phải làm rau dưa sa, hoa quả ưu cách, phối hợp cùng với cơm ngũ cốc, cùng canh hầm. Toàn những món truyền thống, hoàn toàn không có khả năng có trong sách dạy nấu ăn. Mà nay có thể bưng lên bàn còn có thể chuẩn bị ăn, là một đoạn không thể tính được, một con đường dài.
Hạ Vũ Tuyên đứng ở phía sau cô, không thể giúp làm gì hết. Lại không muốn rời đi, cô cũng thích anh đứng nhìn cô, cho dù không nói một lời nhưng đều rất ngọt ngào.
Đột nhiên, anh nói một câu: “ Đúng rồi, hôm nay anh không đi học viện, đưa anh đến một khách sạn hơi xa.”
“ Gì?” sau khi cô nghe xong, có chút ngây ngốc, sao phải tới khác sạn hoa lệ, rất khó có khi cùng anh ở chung một chỗ, anh đi tới chỗ này làm cái gì?
Lời nói kế tiếp làm cho cô càng giật mình. “Anh có
“Làm sao vậy?” cô hơi quay đầu, muốn nhìn vẻ mặt của anh.
“ Tình nhân giống như đều chia lìa khó khăn, anh làm như vậy đúng không?” Anh đem mặt vùi vào cổ của cô, sâu kín thở dài, chính mình đều thấy buồn cười, lại áp lực không được xúc động.
Ông trời, như thế nào thành ngọt ngào như vậy? Trái tim cô đều muốn tan ra.
Trước khi yêu, cô không biết anh đáng yêu như vậy, sau khi yêu, anh đã tan chảy băng tan dưới mặt trời rực rỡ, đều làm cho cô nhất thanh nhị sở, đây là nhiều lễ vật trân quý, cô cảm động thầm nghĩ khóc.
Xoay người, cô nhìn anh thản nhiên cười “ Em cũng không muốn đi, nhưng là em sợ người ta sẽ ganh tỵ, nên tách ra một chút, anh mới có thể nhớ em.”
“ Luyến ái chính là có chuyện như vậy sao “ tiểu biệt thắng tân hôn?” Anh tò mò hỏi.
“ Uhm, ngẫu nhiên bảo trì khoảng cách, có thể giữ lại không gian tình cảm.” Tuy rằng lúc nào cô cũng dính anh, lại càng hy vọng anh ở đây không có lúc nào không gặp, có thể khắc sâu tình cảm của cô.
Anh hít sâu một ngụm hương của cô, thấp trầm nói: “Em chờ một chút rồi đi ra ngoài, không được cùng nam nhân khác nói chuyện, đừng để cho bọn họ nhìn thấy em cười, biết không?”
Tình yêu là thuộc về, là độc chiếm, tư hữu, phát hiện này của anh thực dễ dàng thực tiễn, muốn nói ra miệng cũng không khó, bởi vì anh quả thật cảm thụ có khắc sâu cảm thụ, trừ bỏ chính anh ở bên ngoài, tốt nhất là nam nhân nào đều phải cách La Phù rất xa.
“Gì??” cô trợn to mắt, ngửi được mùi chua, không thể nào?
“Đi vào cửa viện, anh phát hiện thiệt nhiều nam nhân lại nhìn em, anh không thích như vậy, bọn họ nhất định suy nghĩ chuyện giống như anh.”
Dĩ vãng anh không đặc biệt lưu ý, giống như hôm nay mới mở mắt ra, phát hiện La Phù là “xử nữ”, nhanh chóng trở thành người yêu đặc hữu, làm anh ghen tị, hoàn toàn không cần học tập có thể phát huy.
“Chuyện gì?” cô cuối cùng xác định anh đang ghen, nhưng cô nghĩ không ra có cái gì mà ăn dấm chua? Anh hẳn là nhìn được, cô cắn cắn anh một cái a!
“Giống như vậy!” Anh đem cô đặt ở trên bệ cửa, tận tình hôn đủ, thậm chí bắt tay luồn vào áo cô, một chút cũng không che dấu khát vọng đối với cô, nếu không phải nàng một bộ chân toan dạng, anh khả năng sẽ lập tức ‘yêu’ cô.
Hai người vong tình ủng hôn, mặc kệ lẫn nhau đến từ thế giới như thế nào, thân là vừa bước vào hoa viên tình ái, không có gì so với việc thăm dò đối phương quan trọng hơn, bất kể anh thí nghiệm số liệu thành công hoặc thất bại, kỳ thật lực hấp dẫn mới là người thắng lớn nhất. Nếu không có anh hấp dẫn cô, mà cô cũng hấp dẫn anh, điều kiện gì thân phận, tư cách đều không thể làm cho hai người không thể tới gần.
Bên trong độ nóng thẳng tắp bay lên cao, bỗng nhiên một tiếng đập cửa truyền đến, còn có thanh âm Thái Nho Minh-
“ Hạ tiến sĩ, tôi vào được sao?”
La Phù cả người cứng ngắc, nghĩ đến viện trưởng ngay tại ngoài cửa này, mà quần áo không chỉnh tề, mặt đỏ thần nhuận, có thể nào gặp người a?
Hạ Vũ Tuyên ách thanh đáp lại: “Không tiện!” chết tiệt, khi nào thì khi không đến gõ cửa, làm phá hư thời khắc mấu chốt lúc này?
Thái Nho Minh không biết tình hình cụ thể trong đó, còn tiếp tục hỏi: “Xin hỏi tôi khi nào thì tiếp theo qua tìm tới ngài?”
“Chờ ta khi nào có cao hứng.” Hạ Vũ Tuyên rất mất hứng nói.
Lúc cao hứng? Thái Nho Minh nghe xong nhíu mày, anh ta như thế nào có thể đoán ra Hạ tiến sĩ khi nào cao hứng, cũng quá khó khăn đi! May mà ông ta lập tức nghĩ đến một ý kiến hay. “Ta đây mời La Phù tới hỏi người có khỏe không?”
Không đợi trả lời, Thái Nho Minh mang ý nghĩ vừa lòng cười tránh ra, trong phòng nghiên cứu hai người đối hai mặt nhìn nhau.
“Viện trưởng hỏi em, em nên như thế nào trả lời?” La Phù vẻ mặt vô tội.
“Em cứ nói, chuyện gì đều giao cho em, anh chỉ nhận người của em tới chơi.” Hiện tại lúc này, anh trừ bỏ công tác nghiên cứu, thầm nghĩ chuyên chú thí nghiệm luyến ái này, mà cô đương nhiên là đối tượng tối trọng yếu, anh mới không đem tâm lực hoa ở trên người người khác.
“Anh muốn gia tăng công việc của em?” Cô không chỉ là lái xe, người hầu, đầu bếp, bây giờ còn thành thư kí của anh!
“Em không muốn?” anh có tự tin, cô thích anh, thích đến hồ đồ, cái gì đều khẳng đinh nghe anh.
Có chút bất đắc dĩ, có chút ngọt ngào, cô không hề lo lắng đã nói: “ Em nguyện ý.”
“ Ngoan.” Anh lại chiếm cứ đôi môi cô, nhâm kích kịch tính thổi quét qua thể xác và tinh thần, không phát hiện bên ngoài phòng nghiên cứu đã có một nhóm người nghe lén, bởi vì ở trong thế giới hai người yêu nhau, chỉ nhìn thấy một nửa kia của mình.
Đêm đã khuya, La Phù làm xong mọi việc nhà, đã là mười giờ tối, Hạ Vũ Tuyên sửa thái độ bình thường, không giống như bình thường ở trong phòng đọc sách, ngược lại ngồi ở bên cạnh cô, lẳng lặng xem cô làm từng cái động tác nhỏ, phảng phất như là đang học tập gì đó;chân tướng anh giống như đệ tử thật sự, cô nhịn không được muốn cười.
“ Tốt lắm, anh có thể ngủ.” Cô trải giường san bằng chăn bông, hy vọng anh có một đêm ngủ ngon.
Anh không đáp lại, một nắm tóc đen rơi xuống mắt anh, cô thiếu chút nữa đã nghĩ thay anh đẩy ra, lại sợ vừa nhìn đến mắt anh, bị hấp dẫn thật sâu, rốt cuộc luyến tiếc rời đi.
Thế là cô chuyển tầm mắt, đứng lên nói: “Đều đã trễ thế này, em phải đi.”
“Khoan đã.” anh đúng lúc bắt lấy tay cô, lực đạo rất lớn, trực tiếp kéo cô vào trong lòng, thân mình mềm mại, hương vị thơm tho, vì sao hiện tại anh mới phát hiện, nàng xinh đẹp động lòng người.
Cô phải cố nén trụ xúc động, không đem mặt mình dán trước ngực anh, làm bộ như trấn định hỏi: “Còn có việc sao?”
“Đêm nay đừng về, ngày mai cũng không phải về nhà, sau này em ở cùng với anh.” Anh khẩn cấp muốn nghiên cứu tinh túy luyến ái, chuyện đó hẳn sẽ ngày tiếp nối đêm, quá trình “khêu đèn đánh đêm”, anh luyến tiếc không muốn dừng lại dù là một khắc.
Cô mi giật giật, mừng thầm trong lòng, vẻ mặt cũng rất bình thản. “Anh chắc chứ? Đã nghĩ đến em cùng anh một nhà.”
“ Một chút cũng nghĩ.” anh áp đảo cô ở giường, lấy hành động chứng minh, anh nhiệt tình yêu thương, hai người ở chung một chỗ tốt hơn xa nhau hai người hai nhà khác nhau.
La Phù muốn cười nhưng không dám cười, nam nhân thực sự điên cuồng này! Mà cô thật cao hứng, là cô là khởi điểm ngọn lửa điên cuồng trong anh.
Cam tâm tình nguyện, cô là đối tượng thí nghiệm của anh, làm bạn gái anh, là ở chung với anh, chỉ cầu mong tình yêu này kết cục may mắn hạnh phúc, bởi vì anh nói nếu thí nghiệm thành công sẽ tiếp tục, đó không phải là thiên trường địa cửu sao?
Cô chưa bao giờ yêu một người như thế, hai người tích lũy năng lượng tám năm yêu say đắm, một lần làm, mỗi người tất cả đều bộc phát ra, càng ngày càng mãnh liệt khiến cho cô đôi lúc xấu hổ……., nhưng cũng cảm thụ thân thiết chính mình sống vào giờ khắc.
Vì sao trước đây thời gian đi qua chưa từng tâm động, chưa từng lâm vào yêu đương, cô thay chính mình tìm được đáp án, bởi vì người cô chờ là anh ta, muốn gặp phải đợi anh đến, ngoại trừ đã trúng mũi tên tình yêu, không có giải thích nào tốt hơn.
Ngày hôm sau, Hạ Vũ Tuyên theo La Phù về nhà, đi vào phòng cô ở, chờ cô thu thập quần áo đồ dùng, chuẩn bị cùng anh cùng sống chung.
Nhỏ gọn thanh nhã, đây là lời bình của anh về cách bài trí ở nhà cô, cho người ta một loại cảm giác thực thoải mái. Bỗng nhiên khóe mắt anh lướt qua nhìn đến một chỗ, cầm lấy một khung hình vuông ở trên bàn. “Ai vậy?”
Cô gái này còn có ảnh chụp của người đàn ông khác! Còn thận trọng đặt vào trong khung ảnh trang trí bằng vỏ sò! Rõ ràng có vấn đề!
La Phù đang gấp quần áo, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nói: “ Àh - đó là Keanu Reeves, Cơ Nỗ Lí Duy.” [ Sói: Không biết anh chàng này">
“ Anh ta là ai?” Sao lại có cái tên quái lạ, xem ra chính là cái quái thai!
“ Anh ta là ngôi sao điện ảnh, chẳng có quan hệ gì với em”. Cô cảm thấy buồn cười, ngẫm lại cũng đúng. Giống như anh vậy, không hỏi chuyện người, đương nhiên không biết là cái gì là ngôi sao. Cũng không hiểu được ảnh chụp ngôi sao thì nơi nào cũng có thể mua được.
Anh vẫn không hài lòng, nhíu mày hỏi: “ Em trưng ảnh chụp anh ta làm cái gì?”
“ Chỉ là nhìn ngắm, thưởng thức anh ta mà thôi. Mỗi người đều có thần tượng trong lòng mà!” Cô chưa nói hết, đã có cảm giác bộ dáng Hạ Vũ Tuyên có vài phần giống Cơ Nỗ Lí Duy, đều có hai tròng mắt màu đen thâm trầm, không có sắc thái biến hóa, cùng với ngữ điệu trầm thấp.
Có lẽ là vì như thế, nên cô mới có ấn tượng khắc sâu như vậy. Không chỉ là lâu ngày sinh tình, thậm chí có thể nói vừa thấy đã chung tình. [ nhất kiến chung tình">
“ Thần tượng?” trong từ điển của Hạ Vũ Tuyên không có tồn tại hai chữ này, người duy nhất anh ta thần tượng là chính mình, người bạn duy nhất khẳng định là Thạch Tĩnh Lam, những người khác trong mắt anh cũng không giá trị để nhắc tới.
“ Uhm!” cầm lấy khung hình, thực tự nhiên bỏ vào hành lý. Nghĩ rằng có lẽ có thể có bức ảnh của hai người, nếu có cơ hội chụp ảnh phải chụp chung mới được.
Động tác của cô đã chọc giận anh, cô ta tự nhiên còn muốn mang ảnh chụp người này theo, cùng với anh cùng nhau làm “thí nghiệm tình yêu” !
Anh bực mình, giật lấy, tìm kiếm thùng rác “ Đem thứ này bỏ đi”
“ Vì sao?” cô trợn to mắt, mặc dù không rõ hành động của anh. Nhưng cũng sẽ không có ý phản kháng, cô đã có thói quen làm theo lời của anh.
“ Em không cần có thần tượng.” anh không thích cô chú ý tới bất kỳ người nào khác nữa.
“ Anh ta chính là ngôi sao, đối với em không có ý nghĩa gì!” Cô nhẹ nhàng giải thích, phỏng đoán hay là anh đang ghen? Cô không thể xác định, bởi vì chuyện này thật vô lý, anh ấy không có khả năng ngây thơ như vậy. Chuyện này đâu có giống như thiên tài học giả nổi danh quốc tế đâu?
“ Một khi đã như vậy, càng không có lý do gì giữ lại “ Anh mở ra khung hình, lấy ảnh ra, lướt mắt nhìn qua. Nhanh chóng xé bỏ….
Quả thực cô không thể tin được vào hai mắt của mình. Người này quả nhiên đang ghen, có lẽ chính anh cũng không phát hiện. Lại biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn! Kỳ diệu là, biểu hiện của anh làm cho cô vô cùng vui vẻ. Đúng vậy, cô không cần thần tượng, cô chỉ cần anh, nhưng không biết anh có nghĩ giống cô không?
Sau khi xé bỏ ảnh chụp, ném thẳng vào thùng rác, cảm thấy sảng khoái rất nhiều. Cho dù hành động của anh là không tự giác, nhưng cũng chứng minh tình cảm của hai người đã có. Tuyệt nhiên anh không cho người ta hơn anh một bước, cho dù là người xa lạ cũng không được.
Chuyện tới hôm nay, cái gì thí nghiệm thật hay chỉ là thí nghiệm. Tựa hồ đã không còn tồn tại trong đầu của anh ta, bây giờ chỉ còn lại ma lực của tình yêu – luyến ái.
“ Lại đây.” Anh nhìn cô, dang mở ra hai tay, mệnh lệnh tuyên bố.
Mà cô rất thích ý nghe lệnh, để mặc cho anh ôm ấp, mặc anh hôn, ham muốn, ân ái, cô tin tưởng tại một khắc này, cô đã được yêu.
Những ngày bình thường đi qua, khi vượt qua cơn sóng dữ thủy triều, những người yêu nhau chỉ nhìn thấy đối phương mà thôi, và quên đi còn có thế giới ở bên ngoài đang xoay chuyển.
Sáng sớm, La Phù đang chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay cô phải làm rau dưa sa, hoa quả ưu cách, phối hợp cùng với cơm ngũ cốc, cùng canh hầm. Toàn những món truyền thống, hoàn toàn không có khả năng có trong sách dạy nấu ăn. Mà nay có thể bưng lên bàn còn có thể chuẩn bị ăn, là một đoạn không thể tính được, một con đường dài.
Hạ Vũ Tuyên đứng ở phía sau cô, không thể giúp làm gì hết. Lại không muốn rời đi, cô cũng thích anh đứng nhìn cô, cho dù không nói một lời nhưng đều rất ngọt ngào.
Đột nhiên, anh nói một câu: “ Đúng rồi, hôm nay anh không đi học viện, đưa anh đến một khách sạn hơi xa.”
“ Gì?” sau khi cô nghe xong, có chút ngây ngốc, sao phải tới khác sạn hoa lệ, rất khó có khi cùng anh ở chung một chỗ, anh đi tới chỗ này làm cái gì?
Lời nói kế tiếp làm cho cô càng giật mình. “Anh có
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1335/1717