Tiểu thuyết Thí Nghiệm Tình Yêu
Lượt xem : |
một người bạn ở xa tới, đang ở khách sạn chờ anh?”
“ Bạn của anh?” Lời anh nói ra đặc biệt, đột ngột, như vậy anh cá tính quái gở, cũng sẽ có bằng hữu sao? Cô nghĩ rằng thế giới của anh cũng chỉ có cô, hóa ra anh không như cô tưởng tượng, rất cô độc?
“ Là bạn thân nhất, tốt nhất của anh” Anh gật đầu.
Bạn tốt nhất ? Là nam hay là nữ? Là dạng quan hệ gì? Cô có rất nhiều vấn đề, lại nghẹn không thể hỏi không thể tra.
“ Em biết rồi.” Cô chỉ có thể trả lời như vậy.
Trên đường, lái xe, hai người yên lặng không nói gì. Tựa hồ anh đang trầm tư cái gì. Cô cũng không dám hỏi nhiều, ngoài việc hai người đã có quan hệ da thịt, ngoài việc có danh nghĩa là bạn gái anh, anh vẫn ở trên tại tinh cầu của anh. Ngẫu nhiên làm cho cô buông xuống, nhưng ở những thời gian ở bên nhau, anh vẫn là khóa cánh cửa của bản thân mình lại.
Khi bọn họ đi vào khách sạn lớn, trước mắt là kim bích huy hoàng, giống như tòa thành trong đồng thoại. La Phù lại càng cảm thấy tâm tình cực kỳ trầm trọng, bên trong không biết là như thế nào “ bạn tốt” đang đợi anh? Ở chỗ này ngoài nói chuyện phiếm, ăn cơm, còn có thể ở lại phòng xa hoa......
Không! Cô gạt bỏ suy nghĩ của mình, chuyện này nếu là thật thì đáng buồn. Cô không muốn để cho ghen tị tràn ngập trong óc, cô chán ghét chuyện như thế này!
“ Em làm sao vậy?” Anh phát hiện cô đang mãnh liệt lắc đầu, nắm lấy tay cô, kiên định hỏi.
“ Không có việc gì, có chút choáng váng đầu mà thôi.” Cô dừng lại động tác, cứng rắn cố nặn ra nụ cười.
Anh đang nghiên cứu, dường như chăm chú nhìn cô, tựa hồ muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn quyết định bỏ đi, chỉ dặn dò nói: “Lái xe cẩn thận.”
“ Ừh.” nhìn anh xuống xe rời đi, cô cơ hồ sẽ rơi lệ. Như thế nào chính là chuyện ấy chỉ việc nhỏ, lại khiến cho cô cảm xúc phập phồng thật lớn như thế? Có phải hay không chỉ cần yêu thương một người, vốn dĩ bản thân bình tĩnh đều biến thành lo được, lo mất?
Đợi mãi đến lúc bóng dáng Hạ Vũ Tuyên biến mất ở sau cánh cửa lớn của khách sạn. Cô mới làm vài cái hít sâu, rầu rĩ lái xe hướng đi. Trên đường trải qua ven biển màu xanh xinh đẹp. Bên cạnh thiếu anh, không hề làm cho cô cảm thấy tầm nhìn trống trải, ngược lại sâu thâm trong u buồn.
Cả ngày, La Phù tâm tình đều không yên, không hiểu được bản thân mình đang làm cái gì. Nhóm đồng nghiệp rất nhanh liền chú ý tới, làm cho tất cả trợ lý, đều thắc mắc “ Hôm nay làm sao vậy?”
“ Em thân thể không thoải mái sao?” Vương Tinh Doanh trợ giáo hệ vật lý cùng La Phù giao tình không tệ, một chút khác lạ liền phát hiện không thích hợp.
La Phù phát hiện nước đã chảy ra cái ly, nhanh tay tắt đi nước uống “...... Không sao!”
“ Hạ tiến sĩ hôm nay không có tới?” Vương Tinh Doanh tiếp tục hỏi, như thế nào cái u hồn nam nhân kia dường như không đi theo La Phù?
“ Ừh...... anh ta có chút việc.” nói đến chuyện này, ánh mắt La Phù buồn bã, vội vàng dời tầm mắt.
“ Khó trách em không có tinh thần.” Vương Tinh Doanh vỗ vỗ bả vai của cô. “ Mỗi người đều nhìn thấy được Hạ tiến sĩ cần em, nhưng kỳ thật em cũng thực cần anh ta đúng hay không? Tựa như không có người cổ động dù gì là lời nói, người nấu cơm cũng sẽ đột nhiên không nghĩ sẽ nấu.”
“ Em...... Có lẽ nên đi!” La Phù không thể không thừa nhận đây là sự thật, ở mặt ngoài là Hạ Vũ Tuyên cần cô chiếu cố. Trên thực tế là cô ỷ lại anh, khát vọng anh, mới vài giờ không thấy, lại miên man suy nghĩ mệt mỏi quá.
Vạn nhất ngày nào đó anh quyết định không hề cho cô tới gần, đóng cửa tòa thành, cô không dám tưởng tượng, chính mình sẽ thành bộ dáng gì nữa?
Nhìn vẻ mặt La Phù thê lương, Vương Tinh Doanh tự nhiên sinh cảm khái. “Tình yêu chính là có chuyện như vậy, ta cũng có kinh nghiệm qua. Tuy rằng khả năng sẽ rất đau, thực bi thương, nhưng không cần mất đi dũng khí khi yêu, cố lên!”
“Cám ơn.” Được người này cổ vũ, La Phù hơi chút thoải mái. Đúng vậy, chớ quên lúc trước yêu thương anh là quyết tâm của cô. Cũng chỉ là đơn thuần cho hắn yêu mà thôi, nếu là như vậy, làm gì để ý có thể được đến bao nhiêu?
Nhưng mà trong lòng có người yêu dễ dàng dao động, khi có gió đều có thể gợi lên gợn sóng, không cần qua bao lâu, cảm nhận được lại dao động.
Trước buổi tối, La Phù nhận được điện thoại, vừa nghe là thanh âm Hạ Vũ Tuyên. Ngực cô kinh hoàng nhảy dựng, lại nghe anh nói: “ Anh muốn đi Đài Bắc một chuyến, không cần chờ anh về, ăn cơm trước đi.”
“ Ách…….” cô muốn hỏi anh nguyên nhân, lại bị cái gì nghẹn ở cuống họng.
Hạ Vũ Tuyên không nói thêm gì liền treo điện thoại, La Phù nghe thanh đô đô. Chỉ cảm thấy ánh mắt ê ẩm, hẳn là nhìn máy tính lâu lắm đi? Nhưng trong lòng đau đau, như thế này là sao? Sao lại thế này?
Đêm đó, cô lựa chọn trở lại chỗ ở của mình, vì bên kia quá rộng, phòng ở Nhật rất rộng rãi.
Cô không thể đi vào giấc ngủ tại nơi đó, sợ tịch mịch bao phủ lấy cô. Sợ bất an cắn nuốt cô. Hóa ra đây là yêu sẽ ám ảnh bản thân, cô tránh không khỏi cũng ngăn không kịp, chỉ có hoàn toàn có thể nhìn nó rơi xuống từng giọt ….......
Chương 7
Chạng vạng ngày hôm sau, ở sân bay Hoa Liên.
Nhận được điện thoại Hạ Vũ Tuyên, La Phù bỏ việc đang làm dở dang, lái xe tới đón anh về nhà.
Không biết vì sao, cô lại có cảm giác là có một ngày anh không còn trở về. Mỹ nữ Đài Bắc nhiều như vậy, còn có bạn tốt nhất của anh, có lẽ anh đã vui chơi đến quên cả trời đất, đã quên còn có cô ở nơi này đang ngóng chờ.
Cứ để cho suy nghĩ chạy loạn, nhưng cô vẫn có khát vọng nhìn anh. Mấy ngày qua cho tới hôm nay, bọn họ mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, chưa từng tách ra lâu như vậy. Tuy rằng chỉ mới đây thôi chỉ là hai ngày, thế nhưng cô lại thể nghiệm được cái gọi là “ Một ngày không thấy, như cách cả thiên thu”.
Đi vào sân bay, vừa thấy Hạ Vũ Tuyên, vốn dĩ tâm tình là mong chờ đã bị kinh ngạc thay thế, cô run run vươn tay chỉ anh
“ Anh anh...... tóc của anh?”
Vốn dĩ Hạ Vũ Tuyên tóc dài lại màu đen, mà hiện tại thành tóc ngắn gọn gàng, tràn ngập vị nam tính, còn chọn màu nhuộm là màu vàng, giống mũi nhọn trong thủy triều, giống như có thể thấy được mọi việc đều có thể là tự mình ra chủ trương cùng thưởng thức.
Trừ lần đó ra, anh cũng chưa bao giờ đổi qua kiểu cách trang phục quần áo lúc nào cũng cảm giác như là trang phục trong phòng thí nghiệm, bây giờ mặc áo trắng, quần bò màu xanh, hoặc áo sơ mi màu đen, áo sơmi cùng giầy thể thao màu bạc, như thể hiện tinh thần sáng láng lại gợi cảm vạn phần, đi ở trên đường giống như vật phát sáng, hấp dẫn mọi người chú ý.
Nhìn thấy cô trợn to mắt, anh đắc ý cười nói: “ Anh cắt tóc, kiểu tóc này chắc cũng được chứ?”
“ Được, nhìn tốt lắm......” quả thực nhìn anh soái như ngôi sao mới bùng nổ cho dù cô đã quen thuộc anh cũng nhiều lắm, hóa ra kiểu tóc này thật có thể thay đổi một người, hiệu quả ở trên người anh tạo thành một trăm phần trăm không hai trăm phần trăm.
Hạ Vũ Tuyên lại mỉm cười, không uổng công anh hao tốn một phen công sức, xem ra cô rất là vừa ý.
Lần trước phát hiện ra cô rất trân quý cái hình ảnh thần tượng kia, với anh đã tạo thành kích thích không nhỏ, làm cho một người chưa bao giờ chú ý ngoại hình, bỗng nhiên cũng muốn thay đổi một chút. Hơn nữa có Thạch Tĩnh Lam giúp, nói anh nếu có yêu đương sẽ thay hình đổi dạng, từ kiểu tóc đến trang phục là điều bình thường như là tất yếu.
Nếu không có như thế, anh làm sao có khả năng từ nơi này thật xa chạy tới Đài Bắc, cải tạo bản thân mình? Lúc nói chuyện ở điện thoại không thể nói rõ ràng, cũng là muốn cho cô một cái bất ngờ, để cho lúc cô nhìn tới anh, có thể tạo ra cảm giác mới mẻ thú vị.
Nói về trước đây, có khi nào anh để ý tới bề ngoài của bản thân mình? Hóa ra không chỉ có nữ nhân vì mình mà phải trang điểm thật xinh đẹp, nam nhân cũng hy vọng được nữ nhân thưởng thức.
“Tốt lắm, chúng ta về thôi” Anh dắt tay nhỏ bé của cô, đã cách xa nhau hơn ba mươi giờ, anh khẩn trương muốn gắt gao ôm cô, hung hăng hôn cô, nhưng nơi này không thích hợp.
Hai người đi ra sân bay, trên trời mây bay, ánh nắng chiều sáng lạn, Hạ Vũ Tuyên thở sâu nói: “Không khí Hoa Liên tốt hơn Đài Bắc nhiều, Đài Bắc thật không phải là nơi có thể ở lại”.
“Anh vẫn là thích nơi này, sẽ không muốn đi nơi khác phải không?” Cô ngẩng đầu ngóng nhìn anh, giữa soái khí lại mang cảm giác xa lạ, cô còn có nhiều điểm không biết về anh. Vì sao rõ ràng ngay tại bên người lại cảm giác xa xôi? Cho dù anh nắm tay cô, cô vẫn sợ mọi thứ rồi sẽ tan.
“ Điều này còn hỏi? Ngay từ đầu anh đã chọn Hoa Liên, chưa từng muốn đi nơi khác.” Anh xoa đầu cô, trả lời như lẽ đương nhiên, có lẽ thời gian trước anh không phải nghĩ như vậy, giờ phút này lại cảm thấy rất ~ rất tự nhiên.
Cô cảm thấy hơi an tâm, chỉ cần anh không rời khỏi, cô vẫn có thể giữ được anh?
Lên xe, Hạ Vũ Tuyên mở ra cửa sổ, làm cho gió đêm thổi vào tâm trí anh, hết thảy đều tan biến đi mệt nhọc, đây mới là nơi anh cần trở về.
Nhìn theo kính chiếu hậu, anh nhìn thấy hình ảnh mới của mình, lại khẳng định nói: “Bạn anh nói đúng, đổi kiểu tóc mới thì sẽ có tinh thần phấn chấn, cho nên anh đặc biệt đi Đài Bắc, tìm một nhà thiết kế tên là Đinh Tư Áo, thực không uổng công.”
“ Anh như vậy, lại nghe lời bạn anh nói?” La Phù ở một bên vừa lái xe vừa thầm nghĩ, đến tột cùng là bằng hữu như thế nào, có thể làm cho anh hoảng hốt, bay đến Đài Bắc liền chỉ vì cắt một kiểu tóc mới? Người kia hiển nhiên với anh rất là quan trọng, nhận ra điều này làm cho ngực cô đau dữ dội, cô biết cô đang ghen tị, đó là loại cứa từng vết dao trong lòng nhưng lại không có cách nào thể hiện ra ngoài câu chữ nói….
“ Người đó là người bạn duy nhất của anh, anh đương nhiên sẽ nghe ý kiến.”
Người bạn duy nhất? Như vậy cô tính ra là cái gì? Bạn gái coi như là bạn bè, hoặc là ngay cả bạn bè cũng không bằng? Nghĩ đến lúc trước anh đề nghị làm “thí nghiệm tình yêu” nói không chừng bạn gái chỉ là cái danh từ nhân xưng dùng để xưng hô, chứ cũng thực ra chẳng có ý nghĩa gì với anh.
Cô không thích để bản thân mình miên man suy nghĩ, để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng bất an tựa như mây đen bao phủ, cô ngăn lại không được, cứ nghĩ như trời mưa xuống, muốn đánh sấm sét thì sẽ đánh, chính là không thể đẩy ra mây đen để có thể nhìn đến ánh mặt trời.
Lần đầu tiên yêu một người, yêu thâm cũng yêu trọng, cũng bởi vậy càng phập phồng bất an, lòng của cô đã gần như không còn là của cô nữa, không thể quản lý nó được nữa rồi….
“ Em làm sao vậy?” cuối cùng anh cũng phát giác thần sắc cô khác thường, sờ sờ mái tóc của cô hỏi.
“ Àh… , chỉ là suy nghĩ bữa tối nên làm món gì?” Cô mỉm cười cô che giấu lo âu.
Cô miễn cưỡng cười vui, anh bỗng nhiên đọc được suy nghĩ đó, trước kia thì sẽ không thèm quan tâm đến những điều như là thần sắc của người khác, sau khi cùng cô luyến ái, có chút thay đổi. Tựa như Thạch Tĩnh Lam ngày hôm qua nói, chỉ có tình yêu thực sự, mới có loại siêu năng lực này.
“ Em làm sao vậy?” Anh lại cho cô thêm một cơ hội giải thích.
“ Thật sự là không có việc gì.” Cô ngay cả mỉm cười đều giả bộ cũng không được, chỉ có thể cố nén nhịn những giọt lệ không cho rơi xuống.
Sự thật xảy ra trước mắt, tuyệt đối có vấn đề, thế là anh cao giọng hạ lệnh: “Dừng xe!”
“Làm gì?” Mặc dù cô kinh ngạc, nhưng vẫn nghe lời lái xe dừng lại ven đường, kích động nhìn anh “Anh không thoải mái sao?”
“Đúng vậy, lòng anh rất ~ rất không thoải mái, anh muốn em nói rõ ràng, rốt cuộc em không vui điều gì?” Anh đặc biệt đến Đài Bắc làm mọi thứ thay đổi, cũng không phải là để xem mặt cô cười mà tâm không cười.
“ Em không có gì không vui cả......” Từ nhỏ La Phù chính là người không tỏ ra hờn dỗi, có gì bất mãn đều nói thẳng rõ ràng, bản thân là một cô nhi, cũng thường xuyên đau khổ nên phải tạo cho mình thoải mái, không phải sao?
“ Rõ ràng em không vui, từ lúc ở sân bay em nhìn thấy anh, thì đã thấy một vẻ mặt tâm sự, còn không ngoan ngoãn nói rõ ràng với anh?” Bàn tay to của anh đang từ từ tiến vào trong váy cô, tham lam tìm kiếm sờ soạng Không nói, ngay tại nơi này anh cường bạo em!”
La Phù hoàn hoàn, toàn toàn ngây người, nghĩ rằng nam nhân này điên rồi phải k
“ Bạn của anh?” Lời anh nói ra đặc biệt, đột ngột, như vậy anh cá tính quái gở, cũng sẽ có bằng hữu sao? Cô nghĩ rằng thế giới của anh cũng chỉ có cô, hóa ra anh không như cô tưởng tượng, rất cô độc?
“ Là bạn thân nhất, tốt nhất của anh” Anh gật đầu.
Bạn tốt nhất ? Là nam hay là nữ? Là dạng quan hệ gì? Cô có rất nhiều vấn đề, lại nghẹn không thể hỏi không thể tra.
“ Em biết rồi.” Cô chỉ có thể trả lời như vậy.
Trên đường, lái xe, hai người yên lặng không nói gì. Tựa hồ anh đang trầm tư cái gì. Cô cũng không dám hỏi nhiều, ngoài việc hai người đã có quan hệ da thịt, ngoài việc có danh nghĩa là bạn gái anh, anh vẫn ở trên tại tinh cầu của anh. Ngẫu nhiên làm cho cô buông xuống, nhưng ở những thời gian ở bên nhau, anh vẫn là khóa cánh cửa của bản thân mình lại.
Khi bọn họ đi vào khách sạn lớn, trước mắt là kim bích huy hoàng, giống như tòa thành trong đồng thoại. La Phù lại càng cảm thấy tâm tình cực kỳ trầm trọng, bên trong không biết là như thế nào “ bạn tốt” đang đợi anh? Ở chỗ này ngoài nói chuyện phiếm, ăn cơm, còn có thể ở lại phòng xa hoa......
Không! Cô gạt bỏ suy nghĩ của mình, chuyện này nếu là thật thì đáng buồn. Cô không muốn để cho ghen tị tràn ngập trong óc, cô chán ghét chuyện như thế này!
“ Em làm sao vậy?” Anh phát hiện cô đang mãnh liệt lắc đầu, nắm lấy tay cô, kiên định hỏi.
“ Không có việc gì, có chút choáng váng đầu mà thôi.” Cô dừng lại động tác, cứng rắn cố nặn ra nụ cười.
Anh đang nghiên cứu, dường như chăm chú nhìn cô, tựa hồ muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn quyết định bỏ đi, chỉ dặn dò nói: “Lái xe cẩn thận.”
“ Ừh.” nhìn anh xuống xe rời đi, cô cơ hồ sẽ rơi lệ. Như thế nào chính là chuyện ấy chỉ việc nhỏ, lại khiến cho cô cảm xúc phập phồng thật lớn như thế? Có phải hay không chỉ cần yêu thương một người, vốn dĩ bản thân bình tĩnh đều biến thành lo được, lo mất?
Đợi mãi đến lúc bóng dáng Hạ Vũ Tuyên biến mất ở sau cánh cửa lớn của khách sạn. Cô mới làm vài cái hít sâu, rầu rĩ lái xe hướng đi. Trên đường trải qua ven biển màu xanh xinh đẹp. Bên cạnh thiếu anh, không hề làm cho cô cảm thấy tầm nhìn trống trải, ngược lại sâu thâm trong u buồn.
Cả ngày, La Phù tâm tình đều không yên, không hiểu được bản thân mình đang làm cái gì. Nhóm đồng nghiệp rất nhanh liền chú ý tới, làm cho tất cả trợ lý, đều thắc mắc “ Hôm nay làm sao vậy?”
“ Em thân thể không thoải mái sao?” Vương Tinh Doanh trợ giáo hệ vật lý cùng La Phù giao tình không tệ, một chút khác lạ liền phát hiện không thích hợp.
La Phù phát hiện nước đã chảy ra cái ly, nhanh tay tắt đi nước uống “...... Không sao!”
“ Hạ tiến sĩ hôm nay không có tới?” Vương Tinh Doanh tiếp tục hỏi, như thế nào cái u hồn nam nhân kia dường như không đi theo La Phù?
“ Ừh...... anh ta có chút việc.” nói đến chuyện này, ánh mắt La Phù buồn bã, vội vàng dời tầm mắt.
“ Khó trách em không có tinh thần.” Vương Tinh Doanh vỗ vỗ bả vai của cô. “ Mỗi người đều nhìn thấy được Hạ tiến sĩ cần em, nhưng kỳ thật em cũng thực cần anh ta đúng hay không? Tựa như không có người cổ động dù gì là lời nói, người nấu cơm cũng sẽ đột nhiên không nghĩ sẽ nấu.”
“ Em...... Có lẽ nên đi!” La Phù không thể không thừa nhận đây là sự thật, ở mặt ngoài là Hạ Vũ Tuyên cần cô chiếu cố. Trên thực tế là cô ỷ lại anh, khát vọng anh, mới vài giờ không thấy, lại miên man suy nghĩ mệt mỏi quá.
Vạn nhất ngày nào đó anh quyết định không hề cho cô tới gần, đóng cửa tòa thành, cô không dám tưởng tượng, chính mình sẽ thành bộ dáng gì nữa?
Nhìn vẻ mặt La Phù thê lương, Vương Tinh Doanh tự nhiên sinh cảm khái. “Tình yêu chính là có chuyện như vậy, ta cũng có kinh nghiệm qua. Tuy rằng khả năng sẽ rất đau, thực bi thương, nhưng không cần mất đi dũng khí khi yêu, cố lên!”
“Cám ơn.” Được người này cổ vũ, La Phù hơi chút thoải mái. Đúng vậy, chớ quên lúc trước yêu thương anh là quyết tâm của cô. Cũng chỉ là đơn thuần cho hắn yêu mà thôi, nếu là như vậy, làm gì để ý có thể được đến bao nhiêu?
Nhưng mà trong lòng có người yêu dễ dàng dao động, khi có gió đều có thể gợi lên gợn sóng, không cần qua bao lâu, cảm nhận được lại dao động.
Trước buổi tối, La Phù nhận được điện thoại, vừa nghe là thanh âm Hạ Vũ Tuyên. Ngực cô kinh hoàng nhảy dựng, lại nghe anh nói: “ Anh muốn đi Đài Bắc một chuyến, không cần chờ anh về, ăn cơm trước đi.”
“ Ách…….” cô muốn hỏi anh nguyên nhân, lại bị cái gì nghẹn ở cuống họng.
Hạ Vũ Tuyên không nói thêm gì liền treo điện thoại, La Phù nghe thanh đô đô. Chỉ cảm thấy ánh mắt ê ẩm, hẳn là nhìn máy tính lâu lắm đi? Nhưng trong lòng đau đau, như thế này là sao? Sao lại thế này?
Đêm đó, cô lựa chọn trở lại chỗ ở của mình, vì bên kia quá rộng, phòng ở Nhật rất rộng rãi.
Cô không thể đi vào giấc ngủ tại nơi đó, sợ tịch mịch bao phủ lấy cô. Sợ bất an cắn nuốt cô. Hóa ra đây là yêu sẽ ám ảnh bản thân, cô tránh không khỏi cũng ngăn không kịp, chỉ có hoàn toàn có thể nhìn nó rơi xuống từng giọt ….......
Chương 7
Chạng vạng ngày hôm sau, ở sân bay Hoa Liên.
Nhận được điện thoại Hạ Vũ Tuyên, La Phù bỏ việc đang làm dở dang, lái xe tới đón anh về nhà.
Không biết vì sao, cô lại có cảm giác là có một ngày anh không còn trở về. Mỹ nữ Đài Bắc nhiều như vậy, còn có bạn tốt nhất của anh, có lẽ anh đã vui chơi đến quên cả trời đất, đã quên còn có cô ở nơi này đang ngóng chờ.
Cứ để cho suy nghĩ chạy loạn, nhưng cô vẫn có khát vọng nhìn anh. Mấy ngày qua cho tới hôm nay, bọn họ mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, chưa từng tách ra lâu như vậy. Tuy rằng chỉ mới đây thôi chỉ là hai ngày, thế nhưng cô lại thể nghiệm được cái gọi là “ Một ngày không thấy, như cách cả thiên thu”.
Đi vào sân bay, vừa thấy Hạ Vũ Tuyên, vốn dĩ tâm tình là mong chờ đã bị kinh ngạc thay thế, cô run run vươn tay chỉ anh
“ Anh anh...... tóc của anh?”
Vốn dĩ Hạ Vũ Tuyên tóc dài lại màu đen, mà hiện tại thành tóc ngắn gọn gàng, tràn ngập vị nam tính, còn chọn màu nhuộm là màu vàng, giống mũi nhọn trong thủy triều, giống như có thể thấy được mọi việc đều có thể là tự mình ra chủ trương cùng thưởng thức.
Trừ lần đó ra, anh cũng chưa bao giờ đổi qua kiểu cách trang phục quần áo lúc nào cũng cảm giác như là trang phục trong phòng thí nghiệm, bây giờ mặc áo trắng, quần bò màu xanh, hoặc áo sơ mi màu đen, áo sơmi cùng giầy thể thao màu bạc, như thể hiện tinh thần sáng láng lại gợi cảm vạn phần, đi ở trên đường giống như vật phát sáng, hấp dẫn mọi người chú ý.
Nhìn thấy cô trợn to mắt, anh đắc ý cười nói: “ Anh cắt tóc, kiểu tóc này chắc cũng được chứ?”
“ Được, nhìn tốt lắm......” quả thực nhìn anh soái như ngôi sao mới bùng nổ cho dù cô đã quen thuộc anh cũng nhiều lắm, hóa ra kiểu tóc này thật có thể thay đổi một người, hiệu quả ở trên người anh tạo thành một trăm phần trăm không hai trăm phần trăm.
Hạ Vũ Tuyên lại mỉm cười, không uổng công anh hao tốn một phen công sức, xem ra cô rất là vừa ý.
Lần trước phát hiện ra cô rất trân quý cái hình ảnh thần tượng kia, với anh đã tạo thành kích thích không nhỏ, làm cho một người chưa bao giờ chú ý ngoại hình, bỗng nhiên cũng muốn thay đổi một chút. Hơn nữa có Thạch Tĩnh Lam giúp, nói anh nếu có yêu đương sẽ thay hình đổi dạng, từ kiểu tóc đến trang phục là điều bình thường như là tất yếu.
Nếu không có như thế, anh làm sao có khả năng từ nơi này thật xa chạy tới Đài Bắc, cải tạo bản thân mình? Lúc nói chuyện ở điện thoại không thể nói rõ ràng, cũng là muốn cho cô một cái bất ngờ, để cho lúc cô nhìn tới anh, có thể tạo ra cảm giác mới mẻ thú vị.
Nói về trước đây, có khi nào anh để ý tới bề ngoài của bản thân mình? Hóa ra không chỉ có nữ nhân vì mình mà phải trang điểm thật xinh đẹp, nam nhân cũng hy vọng được nữ nhân thưởng thức.
“Tốt lắm, chúng ta về thôi” Anh dắt tay nhỏ bé của cô, đã cách xa nhau hơn ba mươi giờ, anh khẩn trương muốn gắt gao ôm cô, hung hăng hôn cô, nhưng nơi này không thích hợp.
Hai người đi ra sân bay, trên trời mây bay, ánh nắng chiều sáng lạn, Hạ Vũ Tuyên thở sâu nói: “Không khí Hoa Liên tốt hơn Đài Bắc nhiều, Đài Bắc thật không phải là nơi có thể ở lại”.
“Anh vẫn là thích nơi này, sẽ không muốn đi nơi khác phải không?” Cô ngẩng đầu ngóng nhìn anh, giữa soái khí lại mang cảm giác xa lạ, cô còn có nhiều điểm không biết về anh. Vì sao rõ ràng ngay tại bên người lại cảm giác xa xôi? Cho dù anh nắm tay cô, cô vẫn sợ mọi thứ rồi sẽ tan.
“ Điều này còn hỏi? Ngay từ đầu anh đã chọn Hoa Liên, chưa từng muốn đi nơi khác.” Anh xoa đầu cô, trả lời như lẽ đương nhiên, có lẽ thời gian trước anh không phải nghĩ như vậy, giờ phút này lại cảm thấy rất ~ rất tự nhiên.
Cô cảm thấy hơi an tâm, chỉ cần anh không rời khỏi, cô vẫn có thể giữ được anh?
Lên xe, Hạ Vũ Tuyên mở ra cửa sổ, làm cho gió đêm thổi vào tâm trí anh, hết thảy đều tan biến đi mệt nhọc, đây mới là nơi anh cần trở về.
Nhìn theo kính chiếu hậu, anh nhìn thấy hình ảnh mới của mình, lại khẳng định nói: “Bạn anh nói đúng, đổi kiểu tóc mới thì sẽ có tinh thần phấn chấn, cho nên anh đặc biệt đi Đài Bắc, tìm một nhà thiết kế tên là Đinh Tư Áo, thực không uổng công.”
“ Anh như vậy, lại nghe lời bạn anh nói?” La Phù ở một bên vừa lái xe vừa thầm nghĩ, đến tột cùng là bằng hữu như thế nào, có thể làm cho anh hoảng hốt, bay đến Đài Bắc liền chỉ vì cắt một kiểu tóc mới? Người kia hiển nhiên với anh rất là quan trọng, nhận ra điều này làm cho ngực cô đau dữ dội, cô biết cô đang ghen tị, đó là loại cứa từng vết dao trong lòng nhưng lại không có cách nào thể hiện ra ngoài câu chữ nói….
“ Người đó là người bạn duy nhất của anh, anh đương nhiên sẽ nghe ý kiến.”
Người bạn duy nhất? Như vậy cô tính ra là cái gì? Bạn gái coi như là bạn bè, hoặc là ngay cả bạn bè cũng không bằng? Nghĩ đến lúc trước anh đề nghị làm “thí nghiệm tình yêu” nói không chừng bạn gái chỉ là cái danh từ nhân xưng dùng để xưng hô, chứ cũng thực ra chẳng có ý nghĩa gì với anh.
Cô không thích để bản thân mình miên man suy nghĩ, để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng bất an tựa như mây đen bao phủ, cô ngăn lại không được, cứ nghĩ như trời mưa xuống, muốn đánh sấm sét thì sẽ đánh, chính là không thể đẩy ra mây đen để có thể nhìn đến ánh mặt trời.
Lần đầu tiên yêu một người, yêu thâm cũng yêu trọng, cũng bởi vậy càng phập phồng bất an, lòng của cô đã gần như không còn là của cô nữa, không thể quản lý nó được nữa rồi….
“ Em làm sao vậy?” cuối cùng anh cũng phát giác thần sắc cô khác thường, sờ sờ mái tóc của cô hỏi.
“ Àh… , chỉ là suy nghĩ bữa tối nên làm món gì?” Cô mỉm cười cô che giấu lo âu.
Cô miễn cưỡng cười vui, anh bỗng nhiên đọc được suy nghĩ đó, trước kia thì sẽ không thèm quan tâm đến những điều như là thần sắc của người khác, sau khi cùng cô luyến ái, có chút thay đổi. Tựa như Thạch Tĩnh Lam ngày hôm qua nói, chỉ có tình yêu thực sự, mới có loại siêu năng lực này.
“ Em làm sao vậy?” Anh lại cho cô thêm một cơ hội giải thích.
“ Thật sự là không có việc gì.” Cô ngay cả mỉm cười đều giả bộ cũng không được, chỉ có thể cố nén nhịn những giọt lệ không cho rơi xuống.
Sự thật xảy ra trước mắt, tuyệt đối có vấn đề, thế là anh cao giọng hạ lệnh: “Dừng xe!”
“Làm gì?” Mặc dù cô kinh ngạc, nhưng vẫn nghe lời lái xe dừng lại ven đường, kích động nhìn anh “Anh không thoải mái sao?”
“Đúng vậy, lòng anh rất ~ rất không thoải mái, anh muốn em nói rõ ràng, rốt cuộc em không vui điều gì?” Anh đặc biệt đến Đài Bắc làm mọi thứ thay đổi, cũng không phải là để xem mặt cô cười mà tâm không cười.
“ Em không có gì không vui cả......” Từ nhỏ La Phù chính là người không tỏ ra hờn dỗi, có gì bất mãn đều nói thẳng rõ ràng, bản thân là một cô nhi, cũng thường xuyên đau khổ nên phải tạo cho mình thoải mái, không phải sao?
“ Rõ ràng em không vui, từ lúc ở sân bay em nhìn thấy anh, thì đã thấy một vẻ mặt tâm sự, còn không ngoan ngoãn nói rõ ràng với anh?” Bàn tay to của anh đang từ từ tiến vào trong váy cô, tham lam tìm kiếm sờ soạng Không nói, ngay tại nơi này anh cường bạo em!”
La Phù hoàn hoàn, toàn toàn ngây người, nghĩ rằng nam nhân này điên rồi phải k
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
992/1374