watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Thiên Nga Đen Bị Phản Bội-full

Lượt xem :
n vừa nói vừa tách hai chân trắng nõn của cô ra, tùy ý va chạm châm lửa trên người cô.

Cắn môi, cô không để cho mình phát ra nửa câu rên rỉ, “Em có thể trốn sao? Biết rõ trốn không thoát, cần gì tự rước lấy nhục…”

Thấy vẻ mặt như nhận mệnh, nhẫn nhục chịu đựng của cô, Trạm Vấn Thiên không khỏi tức giận, ác độc lột sạch quần áo toàn thân cô, “Muốn nhận mệnh còn quá sớm, chờ em hưởng qua tư vị mất hồn, em sẽ cảm ơn tôi cho em trở thành một phụ nữ chân chính.”

“Không phải nhận mệnh, em chỉ sợ anh không đủ sức lực, đêm tân hôn lại mất mặt.” Mặc dù thân thể bị hắn kiềm chế không nhúc nhích được, Bạch Oanh Man vẫn mạnh miệng, không cam lòng nhận thua.

“Em, cô gái này…” Thật sự không đáng yêu..

Hắn hơi căm tức, không chút lưu tình nhen nhóm ngọn lửa tình dục trên người cô, không nghĩ tới cô càng nhiệt tình hơn so với hắn tưởng tượng, làm cho hắn đang định trừng phạt lại bị bức điên khùng.

Nhưng mà, từ trước tới nay, hắn có thù tất báo, hắn không muốn buông tha cô, vừa nghĩ tới cô lén làm hiệp nghị với ông ngoại, hắn hừ lạnh một tiếng, ngón tay vẽ ra thật nhiều ướt át.

“……..Không…. Anh thả em ra…” Cô giãy dụa, cực lực muốn thoát khỏi dục vọng, tay của hắn làm cô giống như bị lửa đốt.

Hắn lạnh lùng hôn lên môi cô, “Cầu tôi đi! Chỉ cần em mở miệng cầu tôi, tôi sẽ tha cho em.”

“Anh….. Anh nhất định phải nhục nhã em như vậy sao? Em không phải…..ư ….món đồ chơi của anh.” Cô chịu đựng, không cầu xin, thân thể lại phản ứng chân thật khát vọng của nội tâm, không tự chủ nghênh dẫn hắn.

“Điều này là nhục nhã sao, rõ ràng là khoái hoạt thiên đường, em có thể lừa gạt bản thân, không hưởng thụ sao?” Hắn đột nhiên dừng lại, chỉ muốn lửa nóng chống đỡ mềm mại của cô.

“….. Cầu anh….” Lăn qua lăn lại, cô cơ hồ khóc thành tiếng, hốc mắt cũng ngấn lệ, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng cầu khẩn.

“Là em cầu tôi, đừng quên.” Hắn hạ eo xuống, dục vọng trong nháy mắt xuyên qua thân thể của cô.

Nhìn bộ dạng cau mày khi tiếp nhận hắn, Trạm Vấn Thiên không có ý định buông tha, ngay lúc chìm đắm đó, hắn cố ý giả say, nhẹ giọng lẩm bẩm bên tai cô những lời tàn khốc.

“Anh rốt cuộc đã tìm được em, thiên sứ xinh đẹp, Nguyệt Nhi, em cuối cùng cũng trở thành người của anh!”

Nguyệt nhi? !

Thân thể Bạch Oanh Man cứng đờ, vô lực tùy ý hắn muốn làm gì trên người mình, khóe mắt lặng lẽ chảy xuống một giọt lệ nóng…


Chương 4
Sau đêm tân hôn, Bạch Oanh Man và Trạm Vấn Thiên trở thành vợ chồng đồng sàng dị mộng đúng tiêu chuẩn. Ban ngày hai người tất tả công việc, bề bộn bận rộn, loay hoay đến nỗi không thể cùng ăn cơm, buổi tối, vành tai tóc mai chạm nhau, thân thể quấn giao, trình tự trên giường không thiếu một cái, chỉ trừ ôn nhu.

Nhưng hai người đều không có ý kiến với tình huống này, dù sao, đây cũng chỉ là một cuộc giao dịch.

Bốn giờ, vừa về đến nhà, Bạch Oanh Man thay dép lê, trong nội tâm khe khẽ thở dài.

Cô biết rõ cuộc hôn nhân này sẽ rất tệ, rất gian nan, chính là, hiện tại cô cảm thấy ba năm này thật sự quá dài rồi, cô thật nghi ngờ mình có thể chịu đựng được bao lâu?

Lắc đầu, cô cố gắng đem nặng nề trong lòng gạt qua một bên.

Mang dép lê, Bạch Oanh Man đi vào phòng bếp không nhiễm một hạt bụi.

Nhìn những đồ dùng nhà bếp sang trọng này lại không có một chút sức sống, cô đột nhiên cảm thấy buồn cười. Nghĩ tới cô làm một cô vợ thất trách rất khá, cô có thể đoán được, chờ lúc bọn họ ly hôn, hai người chắc chắn đều cảm thấy vui sướng.

Không cần lại lưu luyến --- đây là phương châm để cô duy trì cuộc sống trước mắt.

Nói thật ra, cô làm rất tốt …. Được rồi, vì thưởng cho chính mình, Bạch Oanh Man quyết định đem tài liệu để sang một bên, cô tính toán xuống bếp nấu một bữa ăn ngon cho mình.

Cô thay đồ mặc ở nhà, đem đầu tóc cột lại gọn gàng, lấy nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh ra.

“Để coi nào…. Uhm… làm cơm rang trứng đi.” Cô lầm bầm cười khổ. Đều do cô làm “Cô vợ thất trách” quá nhập vai, nguyên liệu nấu ăn hỗn độn, chỉ có thể nấu cơm rang trứng và súp trứng thôi.

Chờ cơm chiên ngào ngạt phối hợp với súp trứng nóng hổi, Bạch Oanh Man lộ ra một nụ cười.

Cô không lựa chọn ăn cơm ở nhà bếp mà mở tivi, ngồi trên salon ăn bữa tối.

Trên TV đang diễn Tuồng nhưng cô lại xem cực kỳ vui vẻ, bởi vì cô thường xuyên bận việc cho nên đặc biệt thích những loại tuồng như vậy, nội dung phóng đại ước lệ đều có thể làm cô vui vẻ.

Bạch Oanh Man thoải mái xem tivi, ăn bữa tối, điều này làm cô cảm thấy mình giống như trở lại thời điểm đi học ở nước ngoài, đương nhiên, đó chỉ là lúc không có mặt dì Chân.

Cơm chiên chiên được mười phút, cửa chính Trạm gia mở ra, nam chủ nhân mới trở về chứng kiến một hình ảnh mà hắn không dám tin----

Trong nhà hắn có một cô gái rất xinh đẹp, thoạt nhìn rất giống vợ hắn, nhưng cô gái này đang nằm trên sopha ăn cơm, dùng một cái dĩa lớn đựng cơm, mà cô còn đang cười rất vui sướng --- đây không phải là Bạch Oanh Man mà hắn biết.

Cho nên Trạm Vấn Thiên đứng hình mười giây.

Mặt khác, Bạch Oanh Man cũng chậm chạp phát hiện ông xã trên danh nghĩa của cô đã trở lại, điều này làm cô trở tay không kịp, theo dự đoán của cô, người này ít nhất ba giờ nữa mới có thể về nhà, cho nên cô mới dám thoải mái như vậy, không hề cố kỵ, nhưng bây giờ bị bắt quả tang, cô….. Cô phải làm gì bây giờ?

Nội tâm Bạch Oanh Man rối loạn, mặt ngoài trấn định, trầm mặc nhìn người kia. Hai người không ai nói chuyện, lời kịch trong tuồng trở thành nhạc nền của tình huống khôi hài này.

“Anh đã về.” Trạm Vấn Thiên mở miệng trước, nhưng nói xong câu này, hắn cũng cảm thấy không được tự nhiên. Sao hắn phải xin phép mình đã về, bình thường đều là vào phòng, tắm rửa, lên giường.

“Dạ.” Cô nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói rất miễn cưỡng, dù sao ngoại trừ lần gặp đầu tiên không thoải mái đó, trên cơ bản hai người chưa bao giờ tán gẫu.

Hắn đổi dép lê trước cửa phòng, đặt cặp tài liệu xuống salon, tựa như một người chồng bình thường, hắn nhìn cô, hỏi: “Em nấu bữa tối sao?”

Lắm lời! Nếu không bây giờ cô ăn cái gì?

Nhưng --- một cô vợ thất trách với một ông chồng không quen thân lắm không thể nói vậy, cho nên cô nói: “Dạ.”

Một giây, hai giây,ba giây… Qua mười giây, đối phương không nói chuyện, Bạch Oanh Man biết mình không cần nói như vậy, nhưng --- “Em không biết anh về, còn lại một chút, em hâm lại, anh ăn không?”

Sau đó, Trạm Vấn Thiên nở nụ cười hiếm hoi, “Được, anh đi tắm trước đã.” Hắn cầm lấy cặp tài liệu đi về phía thang lầu, vừa bước được một bước, đột nhiên quay đầu lại, “Dùng dĩa đựng, phải có súp.”

Nếu như người thật có thể có vạch đen trên trán thì Bạch Oanh Man hiện tại chính là như vậy.

Cô âm thầm lảm nhảm vài câu mới đứng lên, thể nghiệm cảm giác lần đầu tiên hâm nóng đồ ăn cho ông xã, kỳ thật cơm vẫn còn nóng.

Nhưng mà nói thật, món ăn nóng làm cô có chút khó chịu, điều này rõ ràng làm cô khó chịu hơn lúc hai người tranh cãi, hơn lúc Trạm Vấn Thiên lạnh lùng với cô.

Kỳ thật bị bắt gặp cũng không phải chuyện gì nhưng cô lại có cảm giác bị người nắm lấy điểm yếu, phải nói là cô không tính toán trong ba năm này sẽ cho hắn chứng kiến mình…. Cô có loại cảm giác bị người vạch trần xấu hổ.

Đáng tiếc, cô muốn nhả mấy ngụm nước miếng trong súp cũng vô dụng, tên kia cũng không phải chưa từng ăn nước miếng của cô….

Ngay lúc Bạch Oanh Man đem phần cơm chiên còn lại dọn ra bàn, đem súp trứng để lên, Trạm Vấn Thiên cũng đã tắm rửa xong, đi vào nhà bếp, hắn tự nhiên ngồi xuống hưởng dụng nhà bếp.

Bạch Oanh Man định làm xong rồi sẽ trở lại phòng khách tiếp tục thời gian vui sướng.

Đáng tiếc cô mới đi hai bước đã bị lời nói phía sau làm lảo đảo.

“Em cũng đem của em vào đây ăn đi.”

Vì sao? Tôi không muốn.

Câu này là suy nghĩ trong đầu của Bạch Oanh Man … nhưng ngẫm lại, ngay lúc mấu chốt này mà xung đột thật sự không tốt, phương pháp tốt nhất là nhanh chóng ăn xong bữa tối, chấm dứt chuyện ngoài ý muốn hôm nay, ngày mai bọn họ lại có thể có cuộc sống như người xa lạ, cho nên, cô trả lời, “Được.”

Trạm Vấn Thiên nhìn bóng lưng cô rời phòng bếp, tâm tình đột nhiên cảm thấy tốt lên.

Vợ của hắn, một cô gái khôn khéo giỏi giang, mồm miệng lanh lợi, một cô gái tâm cơ thâm trầm, vào hôm nay, buổi tối này lại làm cho hắn cảm thấy, cô giông như một người vợ hắn mới cưới về.

Tuy từ lúc hắn vào cửa tới giờ, cô nói chuyện với hắn cũng như cũ, không quá năm câu nhưng đã tăng thêm “Ừ” “Được”… --- nhưng hắn vẫn cảm thấy hôm nay cô rất khác, làm cho hắn cảm thấy thật hứng thú, nhất là bộ mặt lạnh nhạt, bộ dáng oán thầm.

Bạch Oanh Man ưu nhã bưng bữa tối vào phòng ăn, nhưng sự chậm rãi này chính là kháng nghị sự không cam lòng của cô.

Ngồi vào chỗ của mình rồi, cô yên lặng ăn cơm, không có ý định mở miệng, nội tâm cũng đang buồn bực, bởi vì không thể tiếp tục xem tuồng.

“Anh không biết em biết nấu cơm.” Hắn nhướng mắt nhìn cô một cái, đến khi cô ngừng vùi đầu ăn cơm, ngẩng mặt nhìn hắn.

Bởi vì không cần phải cho anh biết!

“Đâu có gì đâu, cơm rang trứng, súp trứng đều đơn giản mà.” Cô vẫn duy trì giọng điệu lạnh nhạt nhưng không biết biểu lộ đã lặng lẽ tiết lộ.

“Anh thấy còn lại không ít, em hình như nấu hai phần.” Trạm Vấn Thiên ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng không nghĩ thế, hắn biết rõ điều này là không thể, nhưng hắn rất thích nhìn bộ dạng bất mãn của cô, cố ý nói: “Nếu như em nói trước, anh sẽ về nhà đúng giờ.” Đây là cười đểu sao? Cô cười gượng, “Phần còn lại là tiện lợi ngày mai của em.”

“Đúng không? Vậy nhớ làm cho anh một phần.” Hắn nhìn sắc mặt cô trầm xuống, nói tiếp, “Em nhớ rõ em phải làm nghĩa vụ của vợ chứ.”

Trọng điểm một, buổi tối mỗi ngày đều làm nghĩa vụ.

Trọng điểm hai, cái gọi là tiện lợi đã bị hắn ăn rồi.

Bạch Oanh Man nắm chặt thìa, nhịn xuống, cắn răng nói: “Được.”

“Sao hôm nay em về nhà sớm vậy?”

Còn trò chuyện nữa? Cô cho rằng chủ đề để bọn họ nói chuyện cả một năm cũng đã nói xong rồi!

“Công tác qua một giai đoạn, về sớm.” Đây không phải lời nói thật, thời kì hỗn loạn này, việc cô làm còn rất nhiều, mỗi ngày đều làm cô sứt đầu mẻ trán, nhưng đôi lúc, cô đột nhiên không muốn cố gắng, cô sẽ để cho mình thoải mái, cho phép mình hưởng thụ thời gian buổi tối.

Đáng tiếc, ngay cả buổi tối này cũng bị cắt đứt.

“Công tác của em qua một giai đoạn nên về sớm à.” Đây là câu khẳng định nhưng ý vị trêu chọc lại nồng đậm, đây là cố ý, hắn đột nhiên phát hiện, hắn rất ưa thích bộ dáng “Tức giận bừng bừng” của cô.

Yêu mến? Ừ, hắn không phủ nhận từ này hôm nay rất thích hợp.

“Không phải anh cũng đang ở đây sao.” Cô nhịn không được liếc xéo hắn.

“Khuya hôm nay vốn có xã giao, nhưng hủy bỏ rồi.” Bộ dáng của hắn cứ như cô nên “Tạ chủ long ân.”

Bạch Oanh Man hoàn toàn không tiếp thu tin tức đối phương truyền đến nên không có khả năng có cảm giác cảm ơn gì, cô thầm nghĩ mau chóng chấm dứt buổi tối hỗn loạn này.

Đứng lên, cô bắt đầu dọn chén dĩa, ầm thầm quyết định giả bộ mệt mỏi đi ngủ sớm.

Trạm Vấn Thiên nhìn cô, có chút không hài lòng, híp mắt nói: “Anh không biết thì ra em thích xem tuồng.” Hắn cố ý.

Cô dừng lại một chút rồi như không có chuyện gì, để chén dĩa vào máy rửa chén, nhàn nhạt trả lời, “Em mới mở TV”

Cô hờn mát, nhưng hắn cảm thấy vừa thú vị vừa buồn cười. Hắn cơ bản chỉ xem tin tức bình thường và tin tức kinh tế tài chính, coi như vừa mở TV, cũng là do cô đêm qua chuyển đài, căn bản không thể nào là hắn.

Hắn không thể không nói lần nữa, hắn thật sự thích cô giống như một người bình thường, làm hắn nhịn không được muốn khiêu chiến giới hạn thấp nhất của cô.

“Em mệt mỏi, em muốn đi ngủ.” Cô nhanh chóng nói xong lời muốn nói.

Trạm Vấn Thiên nở nụ cười, cười đến làm cho Bạch Oanh Man nổi lên nổi da gà.

Hắn nói: “Tắt đèn thôi, anh cũng muốn đi ngủ.”

“Bây giờ còn chưa tới mười giờ.” Chính xác mà nói, chỉ có hơn chín giờ, cô chưa bao giờ thấy hắn đi ngủ giờ này, hơn nữa giọng nói của hắn làm cô rất hoảng sợ.

“Anh mệt mỏi, giống như em.” Hắn dùng lời của cô phản bác, thấp giọng nói: “Hoặc là hôm nay chúng ta có thể dành thời gian tương đối dài làm nghĩa vụ
<<1 ... 34567 ... 14>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
499/2494