Tiểu thuyết Thiên Nga Đen Bị Phản Bội-full
Lượt xem : |
h Man đi vào cửa thủy tinh, hắn trực tiếp đỗ xe trước cửa đại lâu, nghênh ngang đi tới chỗ bảo vệ, xuất trình địa vị rồi đi lên lầu.
Chương 5
“Học tỷ, sao giờ chị mới tới? Hội nghị sắp trễ rồi! Những con khủng long mắt ở trên đỉnh đầu kia chờ đến mức sắp gầm thét, trái một câu phải một câu nhắc đi nhắc lại không ngừng.”
Bởi vì lúc trước có một thư ký vừa nhát gạn vừa sợ phiền phức, có vẻ như ở về phía của Bạch Cảnh Địa, nguyên tắc nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, quản lý nhân sự Chu Tiếu Mi đem cô ta chuyển sang ngành khác, nhanh chóng tiểu học muội vừa thất nghiệp của các cô vào làm thư ký CEO.
Thư ký mới tới Đỗ Trọng Mai dáng người không cao, có một kiểu tóc dí dỏm, một cặp răng khểnh đáng yêu vào cận thị nặng, đôi mắt dưới kính không nhìn rõ, thỉnh thoảng lại nhận nhậm người.
Nhưng mà, tuy cá tính có chút mơ hồ nhưng sở trường lớn nhất của cô là đã gặp thì không quên được, cho dù một đống tư liệu đặt trước mặt cô, cô chỉ cần xem qua một lần có thể lưu lại trong đại não, thuộc như lòng bàn tay.
Năng lực của thư ký này giúp ích cho Bạch Oanh Man rất nhiều, cô dựa vào cách này mà nắm bắt được không ít số liệu không hợp lý và những vấn đề trong trướng mục.
Qua mấy lần dự đoán, cô có thể khẳng định trong công ty có người động tay động chân trên hàng chỉ là không xác định phương tiện là gì và kẻ nào gây nên.
Mấy ngày nay các cô bận tối mắt tối mũi cũng vì chuyện này, hôm nay kẻ chủ mưu đứng sau màn đã lộ sơ hở, chỉ còn thiếu chứng cứ nữa là có thể bắt được rồi.
Mời dự hội nghị sớm là một cách thử, đả thảo kinh xà, làm cho kẻ chủ mưu tưởng mình đã bại lộ, mà lòi đuôi rắn ra.
“Cẩn thận một chút, CEO, đảng thân vương của chúng ta ý không tốt gì đâu, nguyên một đám hung thần ác sát chuẩn bị công kích cậu. Có muốn mình bay đến Long sơn tự giúp cậu thỉnh bùa bình an không, để cậu có thể an toàn thoát thân từ miệng sói?” Chu Tiếu Mi lo lắng bạn tốt thế lực đơn lẻ, khó chống đỡ đám đàn ông kia.
“Chu học tỷ, có thể thuận tiện thỉnh giúp êm một cái không? Em là hộ giá, cũng nguy hiểm như vậy.” Đỗ Trọng Mai mang vẻ mặt đau khổ nói.
Ôi…… Cô bị học tỷ lừa, bị lương cao đè chết. Sớm biết vậy cũng không tham tiền, nghĩ rằng vận may từ trên trời rơi xuống, không nghĩ tới vị học tỷ luôn cười lại lừa gạt người không đền mạng.
“Đỗ Trọng Mai tiểu muội muội, khi người ta giơ nắm đấm, em phải nhớ ngăn trước học tỷ, đừng có không nghĩa khí mà chạy trước. Lát nữa chị cho em ăn ngoan ngoãn, em phải ngoan một chút nha.” Chu Tiếu Mi khi dễ học muội rất quen tay, ngón út cong lên búng vào đầu cô.
“Không công bằng! Chu học tỷ, vì sao chị không đi vào ngăn đao? Học muội em đây còn chưa lập gia đình, không muốn chết sớm.” Ít nhất cũng phải cho cô đào hoa một lần, rồi kêu cô đi chết cũng có chút cam tâm. Đỗ Trọng Mai ai oán nghĩ thầm.
Chu Tiếu Mi híp mắt, cười thân thiện, “Bởi vì chị ở bộ phận nhân sự, không liên quan đến ích lợi của công ty, cho nên không có chỗ ngồi cho chị dự họp.”
“Em có thể không đi được không?” Đỗ Trọng Mai chờ mong, thần sắc như một tiểu cẩu đang chờ ăn.
Chu Tiếu Mi dở khóc dở cười, chỉ ngón tay vào trán cô, “Có nghe nói thư ký nào không đi cạnh thủ trưởng không? Em đó, mạnh mẽ lên….”
Nghe hai người đối đáp với nhau, khuôn mặt căng thẳng của Bạch Oanh Man cũng buông lỏng một ít, bớt cảm xúc nôn nóng, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng hiện lên một tia ấm áp.
Cô cảm thấy rất may mắn vì không phải cô đơn, còn có hai người bạn kề vai chiến đấu, nếu không, chỉ dựa vào sức một người, cô muốn làm nên chuyện cũng không dễ.
Tuy sớm biết sẽ gặp trận đánh ác liệt nhưng mà vừa vào phòng họp, Bạch Oanh Man không khỏi nhíu mày. Những chủ quản đều tự ngồi vào vị trí của mình, khí thế khinh người, hoàn toàn không đứng lên chào hay gật đầu với vị CEO cô, ỷ vào địa vị ở công ty, không coi ai ra gì.
“Bạch tổng, ngài ngồi sai chỗ rồi, mời di giá.” Bạch Oanh Man nhìn chú đang ngồi ở vị trí của cô. Ông ta muốn ngồi ở giữa, còn phải xem cô có cho hay không.
Oa! Quá bội phục nha! CEO thực sự quyết đoán, lại kêu con heo đang bắt tréo chân kia…. Không, là tổng giám đốc trở về chỗ của ông ta.
Hai mắt Đỗ Trọng Mai chớp chớp hào quang, xem Bạch Oanh Man là thần tượng.
Bạch Cảnh Địa miễn cưỡng liếc mắt, cũng không nhúc nhích, “Ta quen ngồi ở chỗ này, bản thân cô tự tìm một chỗ ngồi đi.”
“Bạch tổng nói là công ty chúng ta không có quy củ sao? Tùy tiện đến mức ngay cả chó và mèo cũng có thể ngồi ở chủ vị.” Bạch Oanh Man mở miệng không buông tha người, giọng nói lạnh lẽo như băng.
Bạch Cảnh Địa biến sắc, ngồi thẳng người, “Con nha đầu như cô thật không lớn không nhỏ, ta là chú của cô, cô dám mắng ta là chó mèo trước mặt mọi người?”
Cô nhếch môi, “Cha tôi xương cốt vẫn còn mà chú lại ức hiếp cháu gái của mình, không sợ nữa đêm ông sẽ tìm ngài nói chuyện phiếm sao?”
“Cô khá lắm, dám chống đối ta? Ba mẹ cô cho cô nhiều lá gan lắm à?” Bạch Cảnh Địa trầm mặt, sắc mặt khó coi.
“Trời sinh tôi to gan lớn mật, cũng giống như Bạch tổng ngài. Chẳng qua, nói cho cùng chúng ta là người trong nhà, người làm chú như ngài ắt hẳn sẽ không tổn hại điều lệ của công ty và tư cách địa vị của cha tôi, không để cho đứa cháu gái này mặt mũi sao?” Cô nói đến thân tình, muốn nhìn xem ông ta có thu liễm lại hay không.
Nhưng Bạch Cảnh Địa ngấp nghé Xuân Dương thuyền vận đã lâu, làm sao đơn giản buông tha, “Triển khai cuộc họp thôi chứ có gì mà so sánh, ngồi ở đâu cũng như nhau.”
Hắn nháy mắt, những kẻ kia hùa theo hát đệm, công kích Bạch Oanh Man không phóng khoáng, không làm được đại sự.
“Nếu không có gì so đo, vậy mời ngài nhường đứa cháu gái trẻ người non dạ này, người một nhà nên hiểu thương lượng mới không tổn hại hòa khí.” Cô dùng lời của ông ta chặn miệng ông ta.
“Cô….” Bạch Cảnh Địa á khẩu không trả lời được, không nghĩ tới tiểu nha đầu này dám làm kho hắn, làm bẽ mặt hắn!
Bạch Oanh Man không để hắn ta tiếp tục ngông nghênh, ngay lúc hắn muốn nói cô đã lên tiếng trước.
“Tôi vốn không muốn vạch mặt các vị, nhưng mà nghiệp vụ tháng này phí tổn quá cao, nếu có ai chọc tôi không vui, có lẽ tôi sẽ thức trắng đêm không ngủ để tra tinh tường xem rốt cuộc tiền đi nơi nào.”
Vừa nghe tới cô chuẩn bị thanh tra, những chủ quản làm việc trái lương tâm đều câm như hến, ngậm miệng lại, sợ người tiếp theo bị khai đao sẽ là mình.
Bạch Cảnh Địa nhìn cô mặt không thay đổi, cuối cùng, không tình nguyện dời sang vị trí bên trái, sắc mặt khó coi, làm người ta vừa nhìn đã biết hắn tức giận Bạch Đại tiểu thư thế nào.
“Rất cảm ơn mọi người phối hợp, không làm cuộc diện quá căng thẳng, tôi còn tưởng phải tốn nhiều lời mới thuyết phục được các ngài.” Cô lạnh lùng liếc nhẹ phía những người đang xấu hổ kia.
Ngay từ đầu, không ai xem trọng Bạch Đại tiểu thư mới từ nước ngoài về, cho rằng cô chỉ là một quả hồng mềm, ngoài trừ xinh đẹp, chẳng có bản lĩnh gì, hoàn toàn không xem cô là đối thủ.
Cho đến khi giao thủ mấy lần, bọn họ mới phát hiện mình đánh giá thấp vị băng sơn mỹ nhân này, cô hiển nhiên thừa hưởng khả năng của Bạch Cảnh Thiên, tỉnh táo thông tuệ hơn nhị tiểu thư đơn thuần kia rất nhiều, tuyệt đối là một chướng ngại khó đối phó.
Chỉ là, một tay không thể vỗ thành tiếng, một đám nhân viên cũ ỷ vào nhiều người, chiếm hết ưu thế, tính toán liên kết đối phó cô, xem cô cho dù muốn cũng khó như lên trời, đừng nói với việc vặn ngã bọn họ.
“Bớt nói lời vô ích đi, cô triệu tập mọi người họp, không phải để tỏ uy phong chứ?” Bạch Cảnh Địa kiêu căng lớn tiếng, liếc xéo cô.
Bạch Oanh Man nhìn ông ta một cái, môi anh đào khẽ mở, lên tiếng, “Bạch tổng quá lời rồi, các vị đều là nhân tài kiệt xuất, tôi học tập giỏi thế nào cũng không dám lỗ mãng trước mặt các vị, nhưng mà….”
Một câu “Nhưng mà” này của cô làm mọi người có đủ loại cảm giác, khó thể ngồi yên, nín thở chờ xem cô định nói điều kinh người gì.
“Tôi phát hiện ra hàng thiếu ba rương, trên mặt có chữ ký và tên của Dương Kinh lý, xin hỏi ông có thể cho tôi một giải thích hợp lý không?” Cô tiếp tục nói, giọng điệu không cao nhưng làm cho người ta cảm thấy rét lạnh thấu xương.
“Hả? Cái này… Tôi cần coi lại một chút, có lẽ là nghĩ sai rồi…….” Quản lý nghiệp vụ chột dạ không thôi, liên tiếp nhìn về phía Bạch Cảnh Địa đang thờ ơ lạnh nhạt, mồ hôi lạnh ứa ra.
“Nếu ngay cả văn kiện ông tự mình xét duyệt lại xuất hiện sai lầm, chẳng phải biểu hiện năng lực của ông không đủ để đảm nhiệm chức vụ quản lý, ông có muốn giải thích rõ ràng không?” Cô lạnh lùng, ánh mắt sắc bén làm người phát run.
“Tôi……..tôi….” Ở đâu ra sai lầm? Căn bản chính là đổi trắng thay đen, vận chuyển hàng cấm sang Hongkong ……..
Quản lý nghiệp vụ tay đổ mồ hôi, miệng không nói nên lời.
“Sai thì cũng đã sai rồi, làm gì mà truy cứu nguyên nhân? Bọn họ đều là những nhân viên cũ mấy chục tuổi đầu rồi, cô hoài nghi bọn họ cái gì? Bây giờ tùy tiện chọn một người cũng đã lớn tuổi hơn cô, sao cô lại sợ bọn họ kiếm tiền riêng, phá công ty?” Bạch Cảnh Địa khinh miệt, lớn tiếng dọa người, giọng to lớn như muốn dùng khí thế áp đảo cô.
“Sai lần thứ nhất có thể thông cảm, dù sao các người lớn tuổi, sức yêu, tai mắt không rõ….. nhưng mà hai lần, ba lần? Công ty là chuyện mưu cầu lợi nhuận, không chịu nổi tổn thất từng hạt cát xây nên thành.” Bạch Oanh Man nhìn mọi người chung quanh, hy vọng nhìn được chút áy náy, nhưng mà, cô thất vọng rồi.
“Cũng không phải bao nhiêu tiền, làm gì nhỏ nhen tính toán chi li như vậy, chỉ có đứa con nít không hiểu chuyện mới có tầm mắt hạn hẹp như vậy.” Bạch Cảnh Địa trào phúng cô không có rộng lượng của người chủ trì.
“Hiện tại, trong một tháng công ty ước chừng tổn thất trăm vạn kim ngạch, một năm mười hai tháng chính là chênh lệch hơn ngàn vạn, xin hỏi Bạch tổng muốn ai sẽ bù vào số người còn thiếu? Là ông sao? Tất cả mọi người đồng ý khấu trừ tiền của các vị sao?” Cô lấy một chồng biên lai, mỗi phần nội dung đều làm người líu lưỡi, mỗi tấm đều chỉ rõ tổn thất của công ty.
Vừa nhắc tới tiền, mỗi người đều thay đổi biểu lộ, bọn họ biết hành vi của mình làm tiền lời của công ty có chút hao tổn, nhưng không ngờ kim ngạch lại khổng lồ như vậy, mà cô ta một đứa con gái có sức ở đâu mà đào ra một đống biên lai?
Đáng tiếc, dụng tâm khổ cực của Bạch Oanh Man lại không thức tỉnh được lương tâm của những người này, vì bảo vệ lợi ích cá nhân, bọn họ lại mơ hồ, làm theo mưu kế của Bạch Cảnh Địa, chỉa mũi dùi về phía cô, đổ mọi trách nhiệm về tài chính là do bố trí sai lầm của cô.
Tính huống nhanh chóng mất không chế, những lão già không biết xấu hổ kia dùng ngón tay chỉ vào mặt cô, muốn cô chịu trách nhiệm.
Đỗ Trọng Mai bên cạnh rụt cổ, lặng lẽ nuốt nước miếng, muốn ra ngoài tìm cứu binh, lại nhìn thấy thần sắc thủ trưởng bình tĩnh không đổi, cô đang đi tới cửa thì dừng lại, không biết tiến thoái thế nào.
Đang lúc cô bó tay không có cách, lo lắng không thôi thì cửa phòng hợp mở ra, một bóng dáng cao to đi thẳng tới Bạch Oanh Man----
“Đánh chó cũng phải nể mặt chủ, các người không biết cô ấy là vợ của tôi sao? Một đám người như chó điên chận đường cô ấy, chán sống rồi à? Tôi không ngại việc có thêm mấy bao cát bằng thịt để luyện nắm tay.”
Trạm Vấn Thiên vừa lên tiếng, không ai dám mở miệng nữa, khuôn mặt vốn kiêu ngạo bây giờ tái ngắt, kinh hãi lui về sau mấy bước, bị khí thể lạnh lùng của hắn làm kinh sợ.
Bọn họ nên sớm nhớ Bạch đại tiểu thư gả cho người tiếng tăm lừng lẫy trên thương trường, lãnh diện ma sư Trạm Vấn Thiên. Vừa nãy bọn họ đã quên sau lưng cô có tòa núi lớn này làm chỗ dựa, ngọn núi này đã xuất hiện, bọn họ nào dám diễu võ dương oai, chỉ thiếu mở cửa chạy trốn thôi.
Chẳng qua đối mặt với Trạm Vấn Thiên, có một người không ngại không sợ, đôi mi thanh tú khẽ liếc hắn.
“Em không phải chó, đừng đánh đồng em với súc sinh.” Bạch Oanh Man bổ sung một câu, tổn hại “chó điên” ở đây lần nữa.
“Bà xã, anh có lòng tốt giúp em đánh chó, sao em lại khó chịu với anh?” Khuôn mặt lạnh lùng của Trạm Vấn Thiên khi nhìn vợ ấm áp thêm mấy phần.
Tuy cô luôn to gan lớn mật hết lần này đến lần khác chọc giận hắn nhưng mà nếu là vợ của mình, hắn sẽ không để mặc người khác khi dễ cô. Bởi vì, cùng cô giao chiến là quyền lợi của hắn, ai cũng đừng hòng đoạt.
“Anh nghĩ nhiều rồi, ông xã, em chỉ là
Chương 5
“Học tỷ, sao giờ chị mới tới? Hội nghị sắp trễ rồi! Những con khủng long mắt ở trên đỉnh đầu kia chờ đến mức sắp gầm thét, trái một câu phải một câu nhắc đi nhắc lại không ngừng.”
Bởi vì lúc trước có một thư ký vừa nhát gạn vừa sợ phiền phức, có vẻ như ở về phía của Bạch Cảnh Địa, nguyên tắc nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, quản lý nhân sự Chu Tiếu Mi đem cô ta chuyển sang ngành khác, nhanh chóng tiểu học muội vừa thất nghiệp của các cô vào làm thư ký CEO.
Thư ký mới tới Đỗ Trọng Mai dáng người không cao, có một kiểu tóc dí dỏm, một cặp răng khểnh đáng yêu vào cận thị nặng, đôi mắt dưới kính không nhìn rõ, thỉnh thoảng lại nhận nhậm người.
Nhưng mà, tuy cá tính có chút mơ hồ nhưng sở trường lớn nhất của cô là đã gặp thì không quên được, cho dù một đống tư liệu đặt trước mặt cô, cô chỉ cần xem qua một lần có thể lưu lại trong đại não, thuộc như lòng bàn tay.
Năng lực của thư ký này giúp ích cho Bạch Oanh Man rất nhiều, cô dựa vào cách này mà nắm bắt được không ít số liệu không hợp lý và những vấn đề trong trướng mục.
Qua mấy lần dự đoán, cô có thể khẳng định trong công ty có người động tay động chân trên hàng chỉ là không xác định phương tiện là gì và kẻ nào gây nên.
Mấy ngày nay các cô bận tối mắt tối mũi cũng vì chuyện này, hôm nay kẻ chủ mưu đứng sau màn đã lộ sơ hở, chỉ còn thiếu chứng cứ nữa là có thể bắt được rồi.
Mời dự hội nghị sớm là một cách thử, đả thảo kinh xà, làm cho kẻ chủ mưu tưởng mình đã bại lộ, mà lòi đuôi rắn ra.
“Cẩn thận một chút, CEO, đảng thân vương của chúng ta ý không tốt gì đâu, nguyên một đám hung thần ác sát chuẩn bị công kích cậu. Có muốn mình bay đến Long sơn tự giúp cậu thỉnh bùa bình an không, để cậu có thể an toàn thoát thân từ miệng sói?” Chu Tiếu Mi lo lắng bạn tốt thế lực đơn lẻ, khó chống đỡ đám đàn ông kia.
“Chu học tỷ, có thể thuận tiện thỉnh giúp êm một cái không? Em là hộ giá, cũng nguy hiểm như vậy.” Đỗ Trọng Mai mang vẻ mặt đau khổ nói.
Ôi…… Cô bị học tỷ lừa, bị lương cao đè chết. Sớm biết vậy cũng không tham tiền, nghĩ rằng vận may từ trên trời rơi xuống, không nghĩ tới vị học tỷ luôn cười lại lừa gạt người không đền mạng.
“Đỗ Trọng Mai tiểu muội muội, khi người ta giơ nắm đấm, em phải nhớ ngăn trước học tỷ, đừng có không nghĩa khí mà chạy trước. Lát nữa chị cho em ăn ngoan ngoãn, em phải ngoan một chút nha.” Chu Tiếu Mi khi dễ học muội rất quen tay, ngón út cong lên búng vào đầu cô.
“Không công bằng! Chu học tỷ, vì sao chị không đi vào ngăn đao? Học muội em đây còn chưa lập gia đình, không muốn chết sớm.” Ít nhất cũng phải cho cô đào hoa một lần, rồi kêu cô đi chết cũng có chút cam tâm. Đỗ Trọng Mai ai oán nghĩ thầm.
Chu Tiếu Mi híp mắt, cười thân thiện, “Bởi vì chị ở bộ phận nhân sự, không liên quan đến ích lợi của công ty, cho nên không có chỗ ngồi cho chị dự họp.”
“Em có thể không đi được không?” Đỗ Trọng Mai chờ mong, thần sắc như một tiểu cẩu đang chờ ăn.
Chu Tiếu Mi dở khóc dở cười, chỉ ngón tay vào trán cô, “Có nghe nói thư ký nào không đi cạnh thủ trưởng không? Em đó, mạnh mẽ lên….”
Nghe hai người đối đáp với nhau, khuôn mặt căng thẳng của Bạch Oanh Man cũng buông lỏng một ít, bớt cảm xúc nôn nóng, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng hiện lên một tia ấm áp.
Cô cảm thấy rất may mắn vì không phải cô đơn, còn có hai người bạn kề vai chiến đấu, nếu không, chỉ dựa vào sức một người, cô muốn làm nên chuyện cũng không dễ.
Tuy sớm biết sẽ gặp trận đánh ác liệt nhưng mà vừa vào phòng họp, Bạch Oanh Man không khỏi nhíu mày. Những chủ quản đều tự ngồi vào vị trí của mình, khí thế khinh người, hoàn toàn không đứng lên chào hay gật đầu với vị CEO cô, ỷ vào địa vị ở công ty, không coi ai ra gì.
“Bạch tổng, ngài ngồi sai chỗ rồi, mời di giá.” Bạch Oanh Man nhìn chú đang ngồi ở vị trí của cô. Ông ta muốn ngồi ở giữa, còn phải xem cô có cho hay không.
Oa! Quá bội phục nha! CEO thực sự quyết đoán, lại kêu con heo đang bắt tréo chân kia…. Không, là tổng giám đốc trở về chỗ của ông ta.
Hai mắt Đỗ Trọng Mai chớp chớp hào quang, xem Bạch Oanh Man là thần tượng.
Bạch Cảnh Địa miễn cưỡng liếc mắt, cũng không nhúc nhích, “Ta quen ngồi ở chỗ này, bản thân cô tự tìm một chỗ ngồi đi.”
“Bạch tổng nói là công ty chúng ta không có quy củ sao? Tùy tiện đến mức ngay cả chó và mèo cũng có thể ngồi ở chủ vị.” Bạch Oanh Man mở miệng không buông tha người, giọng nói lạnh lẽo như băng.
Bạch Cảnh Địa biến sắc, ngồi thẳng người, “Con nha đầu như cô thật không lớn không nhỏ, ta là chú của cô, cô dám mắng ta là chó mèo trước mặt mọi người?”
Cô nhếch môi, “Cha tôi xương cốt vẫn còn mà chú lại ức hiếp cháu gái của mình, không sợ nữa đêm ông sẽ tìm ngài nói chuyện phiếm sao?”
“Cô khá lắm, dám chống đối ta? Ba mẹ cô cho cô nhiều lá gan lắm à?” Bạch Cảnh Địa trầm mặt, sắc mặt khó coi.
“Trời sinh tôi to gan lớn mật, cũng giống như Bạch tổng ngài. Chẳng qua, nói cho cùng chúng ta là người trong nhà, người làm chú như ngài ắt hẳn sẽ không tổn hại điều lệ của công ty và tư cách địa vị của cha tôi, không để cho đứa cháu gái này mặt mũi sao?” Cô nói đến thân tình, muốn nhìn xem ông ta có thu liễm lại hay không.
Nhưng Bạch Cảnh Địa ngấp nghé Xuân Dương thuyền vận đã lâu, làm sao đơn giản buông tha, “Triển khai cuộc họp thôi chứ có gì mà so sánh, ngồi ở đâu cũng như nhau.”
Hắn nháy mắt, những kẻ kia hùa theo hát đệm, công kích Bạch Oanh Man không phóng khoáng, không làm được đại sự.
“Nếu không có gì so đo, vậy mời ngài nhường đứa cháu gái trẻ người non dạ này, người một nhà nên hiểu thương lượng mới không tổn hại hòa khí.” Cô dùng lời của ông ta chặn miệng ông ta.
“Cô….” Bạch Cảnh Địa á khẩu không trả lời được, không nghĩ tới tiểu nha đầu này dám làm kho hắn, làm bẽ mặt hắn!
Bạch Oanh Man không để hắn ta tiếp tục ngông nghênh, ngay lúc hắn muốn nói cô đã lên tiếng trước.
“Tôi vốn không muốn vạch mặt các vị, nhưng mà nghiệp vụ tháng này phí tổn quá cao, nếu có ai chọc tôi không vui, có lẽ tôi sẽ thức trắng đêm không ngủ để tra tinh tường xem rốt cuộc tiền đi nơi nào.”
Vừa nghe tới cô chuẩn bị thanh tra, những chủ quản làm việc trái lương tâm đều câm như hến, ngậm miệng lại, sợ người tiếp theo bị khai đao sẽ là mình.
Bạch Cảnh Địa nhìn cô mặt không thay đổi, cuối cùng, không tình nguyện dời sang vị trí bên trái, sắc mặt khó coi, làm người ta vừa nhìn đã biết hắn tức giận Bạch Đại tiểu thư thế nào.
“Rất cảm ơn mọi người phối hợp, không làm cuộc diện quá căng thẳng, tôi còn tưởng phải tốn nhiều lời mới thuyết phục được các ngài.” Cô lạnh lùng liếc nhẹ phía những người đang xấu hổ kia.
Ngay từ đầu, không ai xem trọng Bạch Đại tiểu thư mới từ nước ngoài về, cho rằng cô chỉ là một quả hồng mềm, ngoài trừ xinh đẹp, chẳng có bản lĩnh gì, hoàn toàn không xem cô là đối thủ.
Cho đến khi giao thủ mấy lần, bọn họ mới phát hiện mình đánh giá thấp vị băng sơn mỹ nhân này, cô hiển nhiên thừa hưởng khả năng của Bạch Cảnh Thiên, tỉnh táo thông tuệ hơn nhị tiểu thư đơn thuần kia rất nhiều, tuyệt đối là một chướng ngại khó đối phó.
Chỉ là, một tay không thể vỗ thành tiếng, một đám nhân viên cũ ỷ vào nhiều người, chiếm hết ưu thế, tính toán liên kết đối phó cô, xem cô cho dù muốn cũng khó như lên trời, đừng nói với việc vặn ngã bọn họ.
“Bớt nói lời vô ích đi, cô triệu tập mọi người họp, không phải để tỏ uy phong chứ?” Bạch Cảnh Địa kiêu căng lớn tiếng, liếc xéo cô.
Bạch Oanh Man nhìn ông ta một cái, môi anh đào khẽ mở, lên tiếng, “Bạch tổng quá lời rồi, các vị đều là nhân tài kiệt xuất, tôi học tập giỏi thế nào cũng không dám lỗ mãng trước mặt các vị, nhưng mà….”
Một câu “Nhưng mà” này của cô làm mọi người có đủ loại cảm giác, khó thể ngồi yên, nín thở chờ xem cô định nói điều kinh người gì.
“Tôi phát hiện ra hàng thiếu ba rương, trên mặt có chữ ký và tên của Dương Kinh lý, xin hỏi ông có thể cho tôi một giải thích hợp lý không?” Cô tiếp tục nói, giọng điệu không cao nhưng làm cho người ta cảm thấy rét lạnh thấu xương.
“Hả? Cái này… Tôi cần coi lại một chút, có lẽ là nghĩ sai rồi…….” Quản lý nghiệp vụ chột dạ không thôi, liên tiếp nhìn về phía Bạch Cảnh Địa đang thờ ơ lạnh nhạt, mồ hôi lạnh ứa ra.
“Nếu ngay cả văn kiện ông tự mình xét duyệt lại xuất hiện sai lầm, chẳng phải biểu hiện năng lực của ông không đủ để đảm nhiệm chức vụ quản lý, ông có muốn giải thích rõ ràng không?” Cô lạnh lùng, ánh mắt sắc bén làm người phát run.
“Tôi……..tôi….” Ở đâu ra sai lầm? Căn bản chính là đổi trắng thay đen, vận chuyển hàng cấm sang Hongkong ……..
Quản lý nghiệp vụ tay đổ mồ hôi, miệng không nói nên lời.
“Sai thì cũng đã sai rồi, làm gì mà truy cứu nguyên nhân? Bọn họ đều là những nhân viên cũ mấy chục tuổi đầu rồi, cô hoài nghi bọn họ cái gì? Bây giờ tùy tiện chọn một người cũng đã lớn tuổi hơn cô, sao cô lại sợ bọn họ kiếm tiền riêng, phá công ty?” Bạch Cảnh Địa khinh miệt, lớn tiếng dọa người, giọng to lớn như muốn dùng khí thế áp đảo cô.
“Sai lần thứ nhất có thể thông cảm, dù sao các người lớn tuổi, sức yêu, tai mắt không rõ….. nhưng mà hai lần, ba lần? Công ty là chuyện mưu cầu lợi nhuận, không chịu nổi tổn thất từng hạt cát xây nên thành.” Bạch Oanh Man nhìn mọi người chung quanh, hy vọng nhìn được chút áy náy, nhưng mà, cô thất vọng rồi.
“Cũng không phải bao nhiêu tiền, làm gì nhỏ nhen tính toán chi li như vậy, chỉ có đứa con nít không hiểu chuyện mới có tầm mắt hạn hẹp như vậy.” Bạch Cảnh Địa trào phúng cô không có rộng lượng của người chủ trì.
“Hiện tại, trong một tháng công ty ước chừng tổn thất trăm vạn kim ngạch, một năm mười hai tháng chính là chênh lệch hơn ngàn vạn, xin hỏi Bạch tổng muốn ai sẽ bù vào số người còn thiếu? Là ông sao? Tất cả mọi người đồng ý khấu trừ tiền của các vị sao?” Cô lấy một chồng biên lai, mỗi phần nội dung đều làm người líu lưỡi, mỗi tấm đều chỉ rõ tổn thất của công ty.
Vừa nhắc tới tiền, mỗi người đều thay đổi biểu lộ, bọn họ biết hành vi của mình làm tiền lời của công ty có chút hao tổn, nhưng không ngờ kim ngạch lại khổng lồ như vậy, mà cô ta một đứa con gái có sức ở đâu mà đào ra một đống biên lai?
Đáng tiếc, dụng tâm khổ cực của Bạch Oanh Man lại không thức tỉnh được lương tâm của những người này, vì bảo vệ lợi ích cá nhân, bọn họ lại mơ hồ, làm theo mưu kế của Bạch Cảnh Địa, chỉa mũi dùi về phía cô, đổ mọi trách nhiệm về tài chính là do bố trí sai lầm của cô.
Tính huống nhanh chóng mất không chế, những lão già không biết xấu hổ kia dùng ngón tay chỉ vào mặt cô, muốn cô chịu trách nhiệm.
Đỗ Trọng Mai bên cạnh rụt cổ, lặng lẽ nuốt nước miếng, muốn ra ngoài tìm cứu binh, lại nhìn thấy thần sắc thủ trưởng bình tĩnh không đổi, cô đang đi tới cửa thì dừng lại, không biết tiến thoái thế nào.
Đang lúc cô bó tay không có cách, lo lắng không thôi thì cửa phòng hợp mở ra, một bóng dáng cao to đi thẳng tới Bạch Oanh Man----
“Đánh chó cũng phải nể mặt chủ, các người không biết cô ấy là vợ của tôi sao? Một đám người như chó điên chận đường cô ấy, chán sống rồi à? Tôi không ngại việc có thêm mấy bao cát bằng thịt để luyện nắm tay.”
Trạm Vấn Thiên vừa lên tiếng, không ai dám mở miệng nữa, khuôn mặt vốn kiêu ngạo bây giờ tái ngắt, kinh hãi lui về sau mấy bước, bị khí thể lạnh lùng của hắn làm kinh sợ.
Bọn họ nên sớm nhớ Bạch đại tiểu thư gả cho người tiếng tăm lừng lẫy trên thương trường, lãnh diện ma sư Trạm Vấn Thiên. Vừa nãy bọn họ đã quên sau lưng cô có tòa núi lớn này làm chỗ dựa, ngọn núi này đã xuất hiện, bọn họ nào dám diễu võ dương oai, chỉ thiếu mở cửa chạy trốn thôi.
Chẳng qua đối mặt với Trạm Vấn Thiên, có một người không ngại không sợ, đôi mi thanh tú khẽ liếc hắn.
“Em không phải chó, đừng đánh đồng em với súc sinh.” Bạch Oanh Man bổ sung một câu, tổn hại “chó điên” ở đây lần nữa.
“Bà xã, anh có lòng tốt giúp em đánh chó, sao em lại khó chịu với anh?” Khuôn mặt lạnh lùng của Trạm Vấn Thiên khi nhìn vợ ấm áp thêm mấy phần.
Tuy cô luôn to gan lớn mật hết lần này đến lần khác chọc giận hắn nhưng mà nếu là vợ của mình, hắn sẽ không để mặc người khác khi dễ cô. Bởi vì, cùng cô giao chiến là quyền lợi của hắn, ai cũng đừng hòng đoạt.
“Anh nghĩ nhiều rồi, ông xã, em chỉ là
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
574/2569