watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Thiếu Gia, Đừng Làm Rộn-full

Lượt xem :
ho cô, chẳng qua là sau đó cô sẽ tự trách bản thân, tại sao cô lại không tin tưởng thiếu gia được chứ.

Huống chi, cô luôn đạt tới yêu cầu của thiếu gia, làm cho anh rất hài lòng, vì vậy Bạch An Kỳ mới không thể không có cô chăm sóc; ở góc độ khác mà nói, chỉ cần làm tốt yêu cầu của thiếu gia, là có thể kết thúc nhiệm vụ, báo đáp ân tình, đây đối với Hà Lộ mà nói là mục tiêu lớn nhất đời cô.

Hơn nữa, cô thích ở bên người thiếu gia cho anh sai vặt, có một loại cảm giác an tâm và ấm áp.

Tiếng nước chảy không biết đã ngừng bao lâu, Hà Lộ mới vừa đem quần áo cất xong, liền cảm thấy mọi thứ xung quanh mình dường như đều làm nền cho đại thiếu gia, gương mặt tuấn tú hé xuất hiện, cả người ướt đẫm, trần truồng từ trong phòng tắm đi ra ngoài.

Bạch An Kỳ là con cưng của trời, điểm này cho đến bây giờ không ai dám hoài nghi, nếu như anh không muốn nói chuyện, không muốn làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần đứng trên mặt đất, một cái ánh mắt, một động tác, cũng làm cho người ta than thở. Giờ phút này, anh không lau khô tóc và thân mình, nước nóng lướt qua da thịt bền chắc, sống mũi thẳng cao như tượng thần La Mã, một đôi mắt đào hoa và đôi môi quyến rũ cũng đủ làm cho mọi người con gái vì anh mà nguyện ý làm tất cả.

Nhưng trên mặt Hà Lộ lại trượt xuống ba vạch đen, lập tức thay thành giọng nói kiên nhẫn và vẻ mặt bình tĩnh hỏi, “Anh không tìm được khăn lông sao?”

Cô không tin bảo mẫu lại lơ là như vậy, theo kinh nghiệm của cô thì tính khí thích đùa giỡn của đại thiếu gia lại tăng lên, Hà Lộ không chần chờ, lấy từ trong tủ quần áo ra một cái khăn lông sạch sẽ muốn giúp anh che lại.

Nhưng động tác của cô dừng lại khi liếc mắt thấy phái nam tượng trưng của Bạch An Kỳ nâng lên thật cao, trong nháy mắt hơi nóng vọt qua toàn thân.

Ánh mắt của anh nói cho cô biết, anh đã sớm biết cô ở trong phòng.

“Anh còn chưa có tha thứ cho em!”

Hà Lộ chỉ nghe được câu này, giây tiếp theo, cả người Bạch An Kỳ đầy hương thơm và ướt đẫm ôm lấy cô, một bàn tay của anh dễ dàng cầm lấy cằm của cô, để cho phấn lưỡi giảo hoạt của anh dễ dàng cạy ra môi và hàm răng cô.

Có chút giới tuyến không nên dễ dàng bị vượt qua, nhưng có nói gì cũng không còn kịp, nếu như quay lại lúc đầu, cô thậm chí không biết mình có nên thay đổi ý kiến hay không. Không liên quan đến hối hận hay sai lầm, chẳng qua là không muốn chuyện trở nên phức tạp như vậy.

Năm ấy, Bạch An Kỳ đã cho cô cơ hội cự tuyệt, nhưng trong lòng cô luôn nói, nếu thiếu gia muốn, cô liền cho, không có gì phải do dự.

Dĩ nhiên, những chuyện bẩn thỉu mà cha đã làm, đã tạo thành bóng ma ám ảnh trong lòng cô, trong nháy mắt khi gật đầu với thiếu gia cô có chút miễn cưỡng chấp nhận, bởi vì cô không nghĩ chuyện đó lại tốt đẹp như vậy.

Trên người Bạch An Kỳ còn chưa lau khô nước, làm áo sơ mi của cô ướt đẫm. Quần áo quản gia trên người cô khác biệt so với những người nhà họ Bạch, là anh tự mình thiết kế, bên ngoài xinh đẹp đơn giản, nhưng thật ra mỗi một chi tiết đều được anh tỉ mỉ thiết kế――――áo sơ mi không cần bỏ vào trong váy ngắn, vừa người lại co dãn, dễ dàng cho móng vuốt của anh đến thăm hỏi, anh chỉ cần đưa tay vào sâu trong cổ áo chữ V là có thể cầm lấy bộ ngực mềm mại đầy đặn của cô, thậm chí lấy ra chơi đùa và thưởng thức.

Bàn tay anh cứng rắn lướt qua da thịt mềm mại của cô, cầm lấy một bên ngực, kéo ra bên ngoài. Bộ ngực của cô nằm trong bàn tay anh có vẻ thật yếu đuối, anh cúi đầu xuống ngặm lấy đầu vú đỏ hồng, sau đó vẻ mặt mang theo kiêu căng và đắc ý nhìn cô từ từ bị thuần phục.

Chỉ có như thế, Hà Lộ đã cảm thấy bụng dưới của mình vì mong đợi mà trướng đau.

Anh là người đàn ông duy nhất của cô, cũng là người duy nhất làm cho cô nếm được tư vị mê người, thiếu gia và cha cô hoàn toàn khác nhau, anh chưa bao giờ dùng bạo lực ép buộc cô.

. . . . . . .

Buồn bực một tháng của thiếu gia đều giải toả hết trên người cô, làm toàn thân cô mềm nhũn, thật vất vả cuối cùng thiếu gia cũng ăn no, cô giống như con mèo bệnh mệt mỏi vùi vào trong ngực thiếu gia thở dốc, mà thiếu gia vẫn giống như trong quá khứ, giống như trấn an sủng vật dùng một tay nhẹ nhàng thưởng thức mái tóc dài của cô, bàn tay còn lại vuốt ve sau lưng cô.

“Lần này nên trừng phạt em mới được.” Bạch An Kỳ cười đến cực kỳ tà ác, gương mặt Hà Lộ chôn trong ngực anh mặc dù không nhìn thấy, nhưng cũng nghe được trong giọng nói không có ý tốt, âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

Thành thật mà nói, cô căn bản không muốn đỡ đạn thay thiếu gia, bởi vì thiếu gia sẽ không trách phạt ngay lập tức, lời nói vẫn nhẹ nhàng, chăm sóc đầy tình cảm, ngược lại, khi cô lấy viên đạn ra, thuốc mê vừa hết, cũng biết không thể tránh khỏi bị thiếu gia trừng phạt, chỉ là cô thật không muốn ngay lúc tâm tình thiếu gia không tốt mà đi nhận hình phạt thôi.

Qủa nhiên thiếu gia thích nhất là ghi hận, cô có một dự cảm rất xấu!

“Lúc em nằm viện một tháng, bảo mẫu và Đại Lực rất bận rộn, cho nên anh cho họ nghĩ một tháng, một tháng này chỉ có em phục vụ anh!”

Nghe được tiếng gõ cửa, Hà Lộ đột nhiên thức tỉnh.

Cô cuối cùng cũng nhớ mình đã quên mất Lý Khinh. Thân thể giống như mèo bệnh nằm gục trong ngực Bạch An Kỳ lập tức cứng đờ.

“Em quên nói, Lý tiểu thư tới tìm anh, đang chờ dưới lầu.” Cô định đứng dậy, cánh tay Bạch An Kỳ lại chặt chẽ ôm lấy cô.

“Anh biết.” Bạch An Kỳ đặt cô nằm lại trên giường, “Đợi ở trên giường cho anh, không cho phép chạy loạn.” Vừa nói xong, anh mặc quần áo và bước ra ngoài, bảo mẫu lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Hà Lộ sửa sang lại quần áo, sau đó búi lại mái tóc bị anh làm rối, có chút lo lắng, hoặc là nói có chút bất an, mặc dù cảm thấy ở trong phòng chờ thiếu gia thì tốt hơn, nhưng mà vừa nghĩ tới Bạch An Kỳ thích đùa giỡn người khác, cô liền quyết định lén lút chạy xuống cầu thang xem xét một chút, dù sao không để thiếu gia phát hiện là được rồi, nói gì đi nữa lúc con gái mất đi lý trí rất đáng sợ.

Mới vừa đến khúc quanh chỗ cầu thang, cô liền nghe một tiếng bạt tay và giọng nói Lý Khinh vừa tức giận vừa mắng.

“Anh cho rằng tôi là ai? Nghe cho rõ, tôi luôn là người nói chia tay trước! Tôi không nói trước đều không tính, anh nếu dám mở miệng trước, chúng ta chờ coi!”

“Cô đúng là cô gái ngu nhất tôi từng gặp, dám ở đây uy hiếp tôi?” Uy hiếp con trai của Hổ gia? Cô ăn gan hùm mật gấu rồi sao?

Cuối cùng cũng nhớ đến mối quan hệ lợi hại của nhà họ Bạch, nhưng Lý Khinh không cam lòng bị làm nhục. Cô luôn luôn là con cưng của trời, là nữ vương cao cao tại thượng, trong giới nghệ sĩ cô quen biết rất nhiều người, ai cũng hết sức lấy lòng cô, từ trước đến nay chỉ có cô làm cho người ta sợ hãi, chưa ai dám làm nhục cô như vậy, cô là trung tâm của giới giải trí, báo chí luôn xoay quanh chuyện bạn trai của nữ vương như cô, bởi vì người trước đó không đủ đẹp trai, không đủ làm cô hãnh diện, cô còn chưa có tìm được niềm vui mới, hắn liền bị đám chó săn chụp được khi đang khoác tay dạo chợ đêm với một con bé khác, chẳng khác nào nói cô thua ở trên tay một con bé, lúc đó cô chỉ cần truyền “thánh chỉ” bày tỏ sự uất ức của mình ra bên ngoài, rất nhiều đạo diễn và nhà sản xuất sẽ liệt bạn trai cũ của nữ vương vào diện cự tuyệt lui tới, khí thế nam thần tượng minh tinh cứ như thế tan vỡ, cho đến khi nữ vương tìm được tình yêu mới, rốt cuộc cam tâm tình nguyện thu hồi “thánh chỉ”.

Nhưng, Bạch An Kỳ không phải là người trong giới nghệ sĩ, chỗ dựa phía sau của anh so với cô còn vững chắc hơn, bề ngoài lại tuấn tú hấp dẫn không ít người, ảnh hưởng của anh trong giới xã hội đen cũng không nhỏ; thủ hạ, cánh tay đắc lực và đồ đệ của Hổ gia ngày xưa, hôm nay đều có tiếng tăm lừng lẫy đứng đầu đảng cầm quyền trong xã hội, đối nghịch với Bạch đại thiếu gia, đơn giản là tự tìm đường chết!

Hà Lộ nhìn thấy Lý Khinh toàn thân ướt sũng, xem ra lần này thiếu gia đùa giỡn hơi quá, dù sao người ta cũng là đại minh tinh, lần này Hà Lộ nhịn không được đành đồng tình với Lý Khinh.

Có lúc, Hà Lộ thật không thể nói mình không may mắn, tâm địa thiếu gia nhà cô không hư hỏng, chẳng qua là thích chỉnh người ta một chút――――ví dụ như những người được anh khen là “thú vị” vậy đó, vậy mà đến bây giờ Hà Lộ vẫn không thể hiểu nguyên nhân làm thiếu gia cảm thấy thú vị là gì?

Đại khái là lớp mười năm ấy, cô vốn không biết chỗ dựa đằng sau đại thiếu gia vững chắc như thế nào, cho đến đêm đó anh đến nhà cô làm thay đổi số mạng của chị hai và của cô, lúc mới bắt đầu, cô cảm thấy mình không ngốc đầu lên được ở trước mặt anh, nhưng sự lương thiện của anh đã làm cho cô gạt bỏ thành kiến chuyên tâm quan sát anh.

Mặc dù từ lúc nhỏ Bạch An Kỳ luôn coi mình là con trời, chưa có người nào dám đối đầu với anh, nhưng Bạch An Kỳ vô cùng thích bênh vực kẻ yếu, cho nên lúc đó có rất nhiều người là thật lòng gọi anh một tiếng lão đại, mặc dù anh chưa bao giờ tự mình động thủ đánh nhau.

Sau khi vào đại học, tính tình huênh hoang lại thích lo chuyện bao đồng của anh thu lại không ít. Hà Lộ cẩn thận nhớ lại, người bình thường ở trong hoàn cảnh như thế này, vô cùng có khả năng bị dạy hư, chuyện ác gì cũng có thể làm, không có phép tắc, nhưng Bạch An Kỳ lại không như vậy, hoặc nếu như Bạch lão gia tính tình chính trực cho phép anh làm như vậy, Hà Lộ tin tưởng Bạch An Kỳ cũng sẽ không làm, tính tình thẳng thắn và trong sáng của anh so với tất cả mọi người đều tốt hơn.

Thật sự là nuốt không trôi lời nói như thế này, nhưng muốn tồn tại trong giới nghệ sĩ như ngày hôm nay, Lý Khinh không phải chưa từng bị người ta áp bức và lăng nhục, cứng rắn không được thì không thể làm gì khác hơn là dùng tuyệt chiêu mềm mại.

“Anh thật quá đáng, chẳng lẽ cho tới bây giờ cũng không có yêu em sao?”

Trong lúc chuẩn bị xoay người đi đến phòng thay quần áo lấy khăn lông, Hà Lộ nghe Lý Khinh nói như vậy, nhịn không được dừng bước. Mặc dù cô luôn cự tuyệt nghe các vấn đề liên quan đến tình cảm của thiếu gia, cẩn thận né tránh sợ bị tổn thương, nhưng cô vẫn không có cách nào khắc chế mình quan sát vẻ mặt của thiếu gia.

Có lẽ trong nội tâm của cô thật sự rất muốn biết đáp án trong lòng thiếu gia. . . . .

Vậy mà, không nhìn thì thôi, cô đi theo bên người thiếu gia nhiều năm như vậy, vẻ mặt kia lập tức làm trong đầu cô hiện lên linh cảm tội ác sắp bắt đầu, Hà Lộ không thể làm gì khác hơn là trước lúc thiếu gia mở miệng nói ra bất cứ từ ngữ nào làm cho người ta hộc máu, nói lãng sang chuyện khác.

“Lý tiểu thư. . . . . .”

“Cô có chứng bệnh nằm mơ ban ngày sao?” Bạch An Kỳ lấy giọng nói mỉa mai chế nhạo cô ta, làm cho cả người Lý Khinh tức giận đến phát rung.

Đừng nói là Lý Khinh, ngay cả Hà Lộ cũng muốn đánh anh! Thiếu gia thật biết rõ cách chắt lọc tinh tuý của sự khốn kiếp! Nhưng mà thiếu gia khốn kiếp bao nhiêu đi nữa, cũng là thiếu gia của cô, trong lòng Hà Lộ âm thầm than thở, bước nhanh đi lên phía trước, không ngờ vừa đúng lúc Lý Khinh vung ra bạt tay, cứ như vậy rơi trên mặt cô.

Ba người đồng thời ngơ ngẩn.

Thảm. Hà Lộ muốn nhắm mắt lại chết luôn cho rồi, ban đầu cô chỉ muốn cầm khăn lông lau khô nước trên người Lý Khinh, thuận tiện tách hai người bọn họ ra, không nghĩ tới lại thay thiếu gia nhận lấy cái bạt tay này, đợi lát nữa cô lại bị phạt cho coi. . . .

Bạch An Kỳ ôm cổ Hà Lộ, cực kỳ hoảng sợ kiểm tra má trái của cô, nước da của Hà Lộ rất trắng, bình thường lúc họ thân thiết anh dùng sức hơi mạnh một chút, da thịt của cô liền phiếm hồng, huống chi là bị quăng một cái tát? Chuyện này quả thật làm cho Bạch An Kỳ lửa giận ngút trời.

“Cô thật là quá đáng!” Anh giống gà mẹ bảo vệ gà con, đem Hà Lộ kéo vào sau lưng mình, gương mặt dữ tợn tới gần Lý Khinh.

“Tôi. . . . .” Lý Khinh bị hù doạ thật rồi, cô không quan tâm bạt tay rơi vào trên mặt ai, thậm chí có chút vui sướng khi Hà Lộ xông ra nhận lấy nó, để cho cô trút bớt được một chút hận thù trong lòng, nhưng mà vẻ mặt của Bạch An Kỳ lại làm cô hoảng sợ.

“Lý tiểu thư, hay là cô trở về trước đi.” Hà Lộ chỉ có thể nắm lấy cánh tay Bạch An Kỳ. Đạn bắn và bạt tay có là cái gì? Cô sợ nhất chính là tính khí làm người ta hao tổn tâm trí của thiếu gia, hiện tại ngay cả cô cũng không chắc chắn có thể trấn an thiếu gia, chỉ mong bão táp có thể nhanh chóng qua đi!

Lý Khinh nhìn Hà Lộ, trực giác của phụ nữ lần nữa thức tỉnh, đáng tiếc sắc mặt Bạch An Kỳ ngày càng khó coi, mặc dù cô từng cho rằng Bạch An Kỳ chỉ là một vị thiếu gia ngu ngốc có cha làm chỗ dựa, nhưng bất kể anh dựa vào người nào, tóm lại chọc giận Bạch An Kỳ, kết quả tuyệt đối không gánh nỗi, cô có chút không cam lòng nhìn đôi cẩu nam nữ đầy kh
<<1 ... 89101112 ... 16>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
806/3554