Tiểu thuyết Thiếu Tướng Ế Vợ-full
Lượt xem : |
c mỉa mai phát ra từ bên dưới.
Dương Hân hát to nhưng lạc nhịp hoàn toàn, giọng cô ấy ồm ồm nghe khá chướng tai.
Giáo viên dạy nhạc cổ vũ Dương Hân, "Cả lớp chúng ta hãy cùng động viên cô bạn dũng cảm này nào!” Kết quả hoàn toàn ngược lại mong đợi của giáo viên. Những bạn học trầm ngâm từ nãy tới giờ đột nhiên cười phá lên, cười đến mức giáo viên dạy nhạc cũng cảm thấy bối rối.
Dương Hân lén liếc nhìn Hàn Ích Dương qua khóe mắt. Cô ấy thấy anh mím môi, mặt mày anh hoàn toàn vô cảm. Dương Hân thà anh cười nhạo cô ấy như những bạn học khác, còn hơn là lạnh lùng như vậy.
Trong lớp có người đồn thổi chuyện về Hàn Ích Dương và Khương Thiên Dung. Một chàng thiếu niên điển trai và một cô thiếu nữ xinh xắn, mọi đề tài liên quan đến họ đều khiến người nghe cảm thấy thú vị.
Khương Thiên Dung là học sinh tiêu biểu vào tiết nhạc.
Giáo viên dạy nhạc biếng nhác kêu Khương Thiên Dung hát lại lần nữa cho mọi người nghe.
Khi Khương Thiên Dung cất tiếng hát, nhiều nam sinh táo tợn hô tên Hàn Ích Dương.
“Hàn Ích Dương, Hàn Ích Dương,…”
Phảng phất như nữ chính đã xuất hiện, chờ đợi nam chính đến đứng sánh vai.
Mọi người cười tươi rói nhìn Hàn Ích Dương. Dương Hân lại âm thầm đưa mắt về phía Hàn Ích Dương, cô thấy anh vẫn trầm mặc mím môi, không tham gia vào trò vui của họ. Mọi người đều coi Hàn Ích Dương và Khương Thiên Dung là một đôi, nhưng chỉ Dương Hân mới biết Hàn Ích Dương không hề thích Khương Thiên Dung.
Bởi vì tiết thể dục, Hàn Ích Dương không nhận chai nước mà Khương Thiên Dung mua cho anh; anh còn từ chối đi xem phim với Khương Thiên Dung; quan trọng nhất là... khi người khác bàn tán về anh và Khương Thiên Dung, anh tỏ vẻ bình thản nhưng ánh mắt lại viết rõ ràng không thích.
Vì sao Dương Hân biết những việc này? Khi người nào đó trở thành cả thế giới của bạn, một cái nhíu mày hay một nụ cười khẽ khàng của người đó cũng sẽ trở thành yếu tố quyết định ngày hôm nay của bạn là vui hay buồn.
Sau này tại sao Hàn Ích Dương và Khương Thiên Dung trở thành người yêu của nhau thì Dương Hân không biết. Nhưng dù Dương Hân không hiểu hay nghĩ không ra thì chuyện Hàn Ích Dương và Khương Thiên Dung hẹn hò là sự thật.
Dương gia chỉ có một người con là Dương Hân. Theo lẽ thường, ông Dương bà Dương đều sống dưới quê, Dương Hân hẳn còn có em gái hoặc em trai. Kỳ thực Dương Hân có một người em trai. Năm em trai của Dương Hân được sáu tuổi, cậu bé theo bạn bè đi tắm sông. Đến khi mọi người tìm thấy em trai của Dương Hân, cậu bé đã tắt thở.
Vào một mùa hè đầy thiên tai bão lũ, Dương Hân đứng mấp mé bờ sông, bà Dương cốc mạnh đầu cô ấy, "Mau theo mẹ về nhà, đừng đứng đây làm chuyện dại dột giống em con."
Khương Thiên Dung là cô gái sáng chói nhất trong lớp. Khá nhiều người ghét cô ta vì cô ta quá hoàn mỹ. Khương Thiên Dung xinh xắn, hát hay, ăn mặc đẹp đẽ, nhìn như con nhà giàu... và có nụ cười tỏa nắng. Nhưng Dương Hân ghét cô ta không phải vì ghen tị, mà vì Khương Thiên Dung dối trá.
Có lẽ chỉ Dương Hân mới biết hoàn cảnh gia đình của Khương Thiên Dung. Bà Khương là tài xế lái xe buýt khá nổi tiếng trong chỗ làm của ba mẹ Dương Hân.
"Con gái của tài xế xe buýt thì có gì hay ho!" Dương Hân đã viết câu này trong nhật ký.
Trình Điện Điện khép lại cuốn nhật ký của Dương Hân. Cô cầm điện thoại trả lời tin nhắn của Hàn Ích Dương, "Trước đây, em thích một người nhưng anh ta lại quen với con gái bạn thân nhất của mẹ. Em từng cảm thấy rất khó chịu."
Vốn dĩ Trình Điện Điện định nhắn là "Bạn thân nhất", nhưng sau đó lại sửa thành "Con gái bạn thân nhất của mẹ".
Ba thường nói cô là người sống không có nguyên tắc, đến cả kết bạn cũng vậy, không biết lựa bạn mà chơi.
Nếu ngày trước cô coi Mẫn Mẫn là bạn thân nhất thì bây giờ đã không còn như xưa.
Chưa bao lâu sau, Hàn Ích Dương đã hồi âm, "Tuy em khó chịu nhưng đây là may mắn của anh."
Nếu đây là may mắn của anh thì gặp được anh là vận mệnh tuyệt nhất trong đời cô chăng?
Buổi tối bởi vì tin nhắn này của Hàn Ích Dương mà Trình Điện Điện mơ thấy một giấc mộng ngọt ngào và đẹp đẽ.
Ngày hôm sau, Hàn Ích Dương lại về quân khu.
Trong thời gian anh đi vắng, Trình Điện Điện thường được mời đến Hàn gia làm khách. Trình Điện Điện mỗi lúc một yêu quý Hàn gia. Bởi vì lần nào trước khi cô đi về, ba đứa bé đáng yêu của Hàn gia đều khiến cô quyến luyến, không nỡ rời xa. Ba đứa bé đồng loạt hỏi cô, "Bác gái nhỏ, ngày mai Ngưu Bì Đường có được gặp bác gái nhỏ không?"
Cũng chẳng biết ai dạy ba đứa bé cách gọi bác trai lớn và bác gái nhỏ như vậy.
***
Hàn Ích Dương nhanh chóng xin nghỉ phép với lý do đi thăm người thân. Đi chào hỏi ba mẹ vợ cũng là một kiểu thăm người thân.
Trên máy bay về quê, Trình Điện Điện nằm lên đầu gối của Hàn Ích Dương nghỉ ngơi. Hàn Ích Dương đột nhiên đặt báo xuống, anh nói, "Chắc năm nay anh phải xin nghỉ phép lần nữa."
Trình Điện Điện quay người hỏi anh, "Anh nghỉ làm gì?"
“Kết hôn.”
"Wow, có việc này nữa hả? Cô dâu của anh là ai? Chúc mừng thủ trưởng đại nhân."
Hàn Ích Dương: “…”
Chương 14
Đàn ông luôn muốn được hời khi cưới vợ. Ví như Hàn Ích Dương, anh không nghĩ đến cầu hôn Trình Điện Điện, mà đã tính ngay tới việc kết hôn với cô.
Xuống máy bay, Trình Điện Điện đội mũ lưỡi trai lên đầu, cô quái gở hỏi anh, "Nhà anh toàn kết hôn như vậy chăng? Nhà trai nói tùy tiện một câu muốn cưới, đằng gái phải đồng ý ngay tức khắc?"
Rốt cục Hàn Ích Dương cũng hiểu tại sao sắc mặt của Trình Điện Điện thay đổi. Anh thầm trách mình quá sơ ý. "Không phải, nhà anh quen làm trước rồi mới nói."
Trình Điện Điện tức tối từ nãy tới giờ đột nhiên bật cười. Là người yêu dù không tâm linh tương thông thì cảm xúc của đôi bên cũng sẽ ảnh hưởng đối phương. Nụ cười của Trình Điện Điện khiến Hàn Ích Dương cong môi vui sướng.
Từ sân bay đi xe thêm ba mươi phút là tới Lộc Kiều. Máy bay chỉ vừa đến trụ sở quản lý Lộc Kiều ở thành phố C, sự kiêu căng của Trình Điện Điện đã lặng lẽ tăng lên vô số. Đến khi về tới Lộc Kiều, chắc chắn đuôi của cô sẽ nhỏng lên tận trời.
Sân bay ở thành phố C khá náo nhiệt. Hàn Ích Dương một tay đẩy hành lý, một tay nắm tay Trình Điện Điện.
Trình Điện Điện cúi đầu nhìn bóng hình của mình và Hàn Ích Dương quấn quýt lấy nhau, cô nói, "Thủ trưởng, để anh nở mặt, cũng là giữ thể diện cho em, chúng ta có nên thuê một chiếc xe hơi đắt tiền chạy về không?”
"Em nghĩ rất chu đáo." Hàn Ích Dương nhìn cô gái đang thương lượng với mình, rồi giơ mắt về một góc gần đó, mắt anh lóe ý cười sâu xa.
"Dĩ nhiên, tương lai em sẽ làm vợ của thủ trưởng cơ mà. Em phải biết suy nghĩ một chút chứ." Trình Điện Điện mèo khen mèo dài đuôi, nghiễm nhiên cô đã quên mới vừa nãy còn giả vờ giận người nào đó không cầu hôn mình.
"Ừ." Hàn Ích Dương nắm tay Trình Điện Điện bước đến một chiếc Thịnh Thế* đen bóng loáng. Một thanh niên bước xuống xe, lễ phép chào hỏi họ, đưa chìa khóa cho Hàn Ích Dương rồi đón taxi đi về.
*Thịnh thế (Hồng Kỳ HQ3): là một trong những mẫu xe hạng sang do tập đoàn FAW của Trung Quốc thiết kế và sản xuất.
"Xe này có giữ được thể diện cho em không?" Hàn Ích Dương buông một câu nhẹ nhàng.
Trình Điện Điện trố mắt nhìn chiếc xe Thịnh Thế mới tinh, tư duy của cô và Hàn Ích Dương hiển nhiên không giống nhau. Cô chặc lưỡi, "Hàn Ích Dương ơi Hàn Ích Dương, anh dám lạm dụng quyền hành của mình. Xe này là..."
"Của bạn anh." Hàn Ích Dương tức anh ách như muốn bóp cổ Trình Điện Điện, "Có một chiếc xe tầm này thôi, anh đâu cần lạm dụng chức quyền."
"Tự cao tự đại!" Trình Điện Điện chống nạnh nhìn Hàn Ích Dương cất hành lý vào cốp sau, cô nhướng cao mày, "Nhưng mà em thích."
Hàn Ích Dương đóng cốp lại, kéo cô gái còn đang dòm ngó lung tung vào trong xe.
Trình Điện Điện ngồi bên cạnh Hàn Ích Dương. Suốt đường đi, cô giống như bản đồ sống chỉ huy Hàn Ích Dương chạy xe, hướng bên này bên kia để đến nhà ba mẹ vợ. Nhưng cô bất ngờ nhận ra Hàn Ích Dương rất là rành đường.
Trình Điện Điện buồn bực hỏi anh, "Chẳng lẽ anh đã lén lút đến đây?"
Hàn Ích Dương thở dài, anh giải thích, "Đến nhà ba mẹ vợ, anh không chuẩn bị trước làm sao được."
Trình Điện Điện hừ một tiếng, cô chòng ghẹo anh, "Coi như anh có lòng. Lát nữa về tới nhà có chuyện gì xảy ra, em sẽ che chở cho anh."
Thực ra Hàn Ích Dương đang thấp thỏm lo âu nhưng anh vẫn cố tỏ vẻ điềm nhiên như không, "Về đến nhà nhờ em chăm sóc anh kỹ hơn."
Trình Điện Điện bắn cho Hàn Ích Dương một cái nhìn kiểu như "Yên tâm đi anh". Cô vui vẻ hát ngâm nga, rồi bất chợt quay qua nói, "Họ hàng nhà em hơi đông."
"Ừ, anh biết." Hàn Ích Dương nói. Vài ngày trước, anh đã kêu Từ Lập đem sơ đồ họ hàng của Trình gia cho anh xem. Anh những tưởng họ hàng của Hàn gia là nhiều nhưng không ngờ ở Trình gia, chỉ tính bác không thôi đã có đến mười bốn người.
"Họ hàng đông đúc sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề." Trình Điện Điện nói ra nỗi lo của mình, "Có thể mọi người sẽ hỏi anh thích em ở điểm gì."
Hàn Ích Dương, “…”
"Vì vậy chúng ta nên tập trước, đúng không anh?" Mắt Trình Điện Điện sáng lấp lánh, giọng cô khe khẽ nghe như nhõng nhẽo với Hàn Ích Dương, "Chẳng hạn như anh thích em ở điểm gì, ai thích ai trước tiên, định sinh con trai hay con gái, tính sinh trong vòng một năm, ba năm hay là năm năm,..."
Hàn Ích Dương hít sâu một hơi, anh trả lời từng câu hỏi mang tính giả thiết của Trình Điện Điện, "Thích em ở điểm gì? Anh thích em thẳng thắn và... đáng yêu. Ai thích ai trước tiên? Anh không biết em thích anh ở điểm nào nên chúng ta sẽ thảo luận câu này sau. Còn kế hoạch sinh con, một năm hơi gấp, ba năm hơi lâu, hai năm là tuyệt nhất."
Lần này đến phiên Trình Điện Điện há hốc miệng kinh ngạc nhìn anh.
Quãng đường dài nửa tiếng dường như qua nhanh hơn với các cuộc chuyện trò ríu rít giữa hai người. Trên đường về nhà, bà Trình gọi cô hai lần, bà hỏi cô đã đi đến đâu.
Đến cuộc gọi thứ ba, Trình Điện Điện nhìn Hàn Ích Dương, "Mọi người đang canh giờ đốt pháo chào đón?"
"Con thôi nói nhảm đi." Bên trong điện thoại truyền đến giọng nói của ông Trình. Ông Trình dặn dò Trình Điện Điện, "Điện Điện, con không được nói năng linh tinh. Trong nhà, ba mẹ đã chuẩn bị xong xuôi. Con và thủ... Tiểu Hàn mau về đi."
Họ đã về gần tới nơi, chỉ cần quẹo một khúc cua nữa là đến nhà. Trình Điện Điện vừa chỉ đường cho Hàn Ích Dương vừa nói với ông Trình, "Mình làm thế này đi ba. Bây giờ ba nhắm mắt, đếm ngược. Mười, chín,..."
"Con hồ đồ vừa thôi!" Ông Trình la Trình Điện Điện.
Trình Điện Điện cúp điện thoại. Hàn Ích Dương rẽ vào đường đến nhà Trình Điện Điện, "Nhà nào ở phía trước hả em?"
"Nhà có cánh cổng lớn màu đỏ sậm." Trình Điện Điện chỉ phía trước, Hàn Ích Dương gật đầu.
Trình Điện Điện ngắm gương mặt nghiêm nghị mà không mất vẻ điển trai của thủ trưởng đại nhân, cô cười tủm tỉm, "Anh hồi hộp không?"
Hàn Ích Dương cất giọng ôn hòa, "Nói thật anh hơi hồi hộp."
Cũng mang tâm trạng hồi hộp như Hàn Ích Dương chính là ông Trình. Ông căng thẳng đứng ngoài cổng nhìn chiếc xe màu đen từ từ đến gần.
Ông Trình thật sự khẩn trương. Ông chỉ là một đầu bếp trong quân ngũ, vả lại ông đã xuất ngũ từ lâu. Nhưng xuất ngũ rồi có thể quên thân phận quân nhân của mình không?
Bà Trình quan sát ông xã đã lâu không đứng ưỡn thẳng lưng của bà. Bà không nhịn được, nhắc nhở ông, "Ông đang chuẩn bị gặp con rể, không phải gặp tư lệnh của ông!"
Ông Trình bước về phía chiếc xe vừa ngừng lại.
Bàn tay cầm tay nắm cửa xe hơi của Hàn Ích Dương bất giác co chặt. Ba vợ tương lai của anh đang nghiêm nghị tiến lại gần anh. Hàn Ích Dương nghĩ thầm trong lòng hình như ba vợ không dễ đối phó.
Trình Điện Điện mở cửa xe đi xuống, cô chạy tới chỗ ông Trình. Cô nũng nịu ôm ông Trình, lắc lắc tay ông, "Ba, con nhớ ba quá!"
Ông Trình ra vẻ lạnh lùng đẩy con gái sang bên. Trình Điện Điện trợn mắt nhìn ba mình hừng hực khí thế, xoay người chào Hàn Ích Dương theo kiểu quân đội.
Trình Điện Điện, “Ba à.”
Hàn Ích Dương, “…”
Dương Hân hát to nhưng lạc nhịp hoàn toàn, giọng cô ấy ồm ồm nghe khá chướng tai.
Giáo viên dạy nhạc cổ vũ Dương Hân, "Cả lớp chúng ta hãy cùng động viên cô bạn dũng cảm này nào!” Kết quả hoàn toàn ngược lại mong đợi của giáo viên. Những bạn học trầm ngâm từ nãy tới giờ đột nhiên cười phá lên, cười đến mức giáo viên dạy nhạc cũng cảm thấy bối rối.
Dương Hân lén liếc nhìn Hàn Ích Dương qua khóe mắt. Cô ấy thấy anh mím môi, mặt mày anh hoàn toàn vô cảm. Dương Hân thà anh cười nhạo cô ấy như những bạn học khác, còn hơn là lạnh lùng như vậy.
Trong lớp có người đồn thổi chuyện về Hàn Ích Dương và Khương Thiên Dung. Một chàng thiếu niên điển trai và một cô thiếu nữ xinh xắn, mọi đề tài liên quan đến họ đều khiến người nghe cảm thấy thú vị.
Khương Thiên Dung là học sinh tiêu biểu vào tiết nhạc.
Giáo viên dạy nhạc biếng nhác kêu Khương Thiên Dung hát lại lần nữa cho mọi người nghe.
Khi Khương Thiên Dung cất tiếng hát, nhiều nam sinh táo tợn hô tên Hàn Ích Dương.
“Hàn Ích Dương, Hàn Ích Dương,…”
Phảng phất như nữ chính đã xuất hiện, chờ đợi nam chính đến đứng sánh vai.
Mọi người cười tươi rói nhìn Hàn Ích Dương. Dương Hân lại âm thầm đưa mắt về phía Hàn Ích Dương, cô thấy anh vẫn trầm mặc mím môi, không tham gia vào trò vui của họ. Mọi người đều coi Hàn Ích Dương và Khương Thiên Dung là một đôi, nhưng chỉ Dương Hân mới biết Hàn Ích Dương không hề thích Khương Thiên Dung.
Bởi vì tiết thể dục, Hàn Ích Dương không nhận chai nước mà Khương Thiên Dung mua cho anh; anh còn từ chối đi xem phim với Khương Thiên Dung; quan trọng nhất là... khi người khác bàn tán về anh và Khương Thiên Dung, anh tỏ vẻ bình thản nhưng ánh mắt lại viết rõ ràng không thích.
Vì sao Dương Hân biết những việc này? Khi người nào đó trở thành cả thế giới của bạn, một cái nhíu mày hay một nụ cười khẽ khàng của người đó cũng sẽ trở thành yếu tố quyết định ngày hôm nay của bạn là vui hay buồn.
Sau này tại sao Hàn Ích Dương và Khương Thiên Dung trở thành người yêu của nhau thì Dương Hân không biết. Nhưng dù Dương Hân không hiểu hay nghĩ không ra thì chuyện Hàn Ích Dương và Khương Thiên Dung hẹn hò là sự thật.
Dương gia chỉ có một người con là Dương Hân. Theo lẽ thường, ông Dương bà Dương đều sống dưới quê, Dương Hân hẳn còn có em gái hoặc em trai. Kỳ thực Dương Hân có một người em trai. Năm em trai của Dương Hân được sáu tuổi, cậu bé theo bạn bè đi tắm sông. Đến khi mọi người tìm thấy em trai của Dương Hân, cậu bé đã tắt thở.
Vào một mùa hè đầy thiên tai bão lũ, Dương Hân đứng mấp mé bờ sông, bà Dương cốc mạnh đầu cô ấy, "Mau theo mẹ về nhà, đừng đứng đây làm chuyện dại dột giống em con."
Khương Thiên Dung là cô gái sáng chói nhất trong lớp. Khá nhiều người ghét cô ta vì cô ta quá hoàn mỹ. Khương Thiên Dung xinh xắn, hát hay, ăn mặc đẹp đẽ, nhìn như con nhà giàu... và có nụ cười tỏa nắng. Nhưng Dương Hân ghét cô ta không phải vì ghen tị, mà vì Khương Thiên Dung dối trá.
Có lẽ chỉ Dương Hân mới biết hoàn cảnh gia đình của Khương Thiên Dung. Bà Khương là tài xế lái xe buýt khá nổi tiếng trong chỗ làm của ba mẹ Dương Hân.
"Con gái của tài xế xe buýt thì có gì hay ho!" Dương Hân đã viết câu này trong nhật ký.
Trình Điện Điện khép lại cuốn nhật ký của Dương Hân. Cô cầm điện thoại trả lời tin nhắn của Hàn Ích Dương, "Trước đây, em thích một người nhưng anh ta lại quen với con gái bạn thân nhất của mẹ. Em từng cảm thấy rất khó chịu."
Vốn dĩ Trình Điện Điện định nhắn là "Bạn thân nhất", nhưng sau đó lại sửa thành "Con gái bạn thân nhất của mẹ".
Ba thường nói cô là người sống không có nguyên tắc, đến cả kết bạn cũng vậy, không biết lựa bạn mà chơi.
Nếu ngày trước cô coi Mẫn Mẫn là bạn thân nhất thì bây giờ đã không còn như xưa.
Chưa bao lâu sau, Hàn Ích Dương đã hồi âm, "Tuy em khó chịu nhưng đây là may mắn của anh."
Nếu đây là may mắn của anh thì gặp được anh là vận mệnh tuyệt nhất trong đời cô chăng?
Buổi tối bởi vì tin nhắn này của Hàn Ích Dương mà Trình Điện Điện mơ thấy một giấc mộng ngọt ngào và đẹp đẽ.
Ngày hôm sau, Hàn Ích Dương lại về quân khu.
Trong thời gian anh đi vắng, Trình Điện Điện thường được mời đến Hàn gia làm khách. Trình Điện Điện mỗi lúc một yêu quý Hàn gia. Bởi vì lần nào trước khi cô đi về, ba đứa bé đáng yêu của Hàn gia đều khiến cô quyến luyến, không nỡ rời xa. Ba đứa bé đồng loạt hỏi cô, "Bác gái nhỏ, ngày mai Ngưu Bì Đường có được gặp bác gái nhỏ không?"
Cũng chẳng biết ai dạy ba đứa bé cách gọi bác trai lớn và bác gái nhỏ như vậy.
***
Hàn Ích Dương nhanh chóng xin nghỉ phép với lý do đi thăm người thân. Đi chào hỏi ba mẹ vợ cũng là một kiểu thăm người thân.
Trên máy bay về quê, Trình Điện Điện nằm lên đầu gối của Hàn Ích Dương nghỉ ngơi. Hàn Ích Dương đột nhiên đặt báo xuống, anh nói, "Chắc năm nay anh phải xin nghỉ phép lần nữa."
Trình Điện Điện quay người hỏi anh, "Anh nghỉ làm gì?"
“Kết hôn.”
"Wow, có việc này nữa hả? Cô dâu của anh là ai? Chúc mừng thủ trưởng đại nhân."
Hàn Ích Dương: “…”
Chương 14
Đàn ông luôn muốn được hời khi cưới vợ. Ví như Hàn Ích Dương, anh không nghĩ đến cầu hôn Trình Điện Điện, mà đã tính ngay tới việc kết hôn với cô.
Xuống máy bay, Trình Điện Điện đội mũ lưỡi trai lên đầu, cô quái gở hỏi anh, "Nhà anh toàn kết hôn như vậy chăng? Nhà trai nói tùy tiện một câu muốn cưới, đằng gái phải đồng ý ngay tức khắc?"
Rốt cục Hàn Ích Dương cũng hiểu tại sao sắc mặt của Trình Điện Điện thay đổi. Anh thầm trách mình quá sơ ý. "Không phải, nhà anh quen làm trước rồi mới nói."
Trình Điện Điện tức tối từ nãy tới giờ đột nhiên bật cười. Là người yêu dù không tâm linh tương thông thì cảm xúc của đôi bên cũng sẽ ảnh hưởng đối phương. Nụ cười của Trình Điện Điện khiến Hàn Ích Dương cong môi vui sướng.
Từ sân bay đi xe thêm ba mươi phút là tới Lộc Kiều. Máy bay chỉ vừa đến trụ sở quản lý Lộc Kiều ở thành phố C, sự kiêu căng của Trình Điện Điện đã lặng lẽ tăng lên vô số. Đến khi về tới Lộc Kiều, chắc chắn đuôi của cô sẽ nhỏng lên tận trời.
Sân bay ở thành phố C khá náo nhiệt. Hàn Ích Dương một tay đẩy hành lý, một tay nắm tay Trình Điện Điện.
Trình Điện Điện cúi đầu nhìn bóng hình của mình và Hàn Ích Dương quấn quýt lấy nhau, cô nói, "Thủ trưởng, để anh nở mặt, cũng là giữ thể diện cho em, chúng ta có nên thuê một chiếc xe hơi đắt tiền chạy về không?”
"Em nghĩ rất chu đáo." Hàn Ích Dương nhìn cô gái đang thương lượng với mình, rồi giơ mắt về một góc gần đó, mắt anh lóe ý cười sâu xa.
"Dĩ nhiên, tương lai em sẽ làm vợ của thủ trưởng cơ mà. Em phải biết suy nghĩ một chút chứ." Trình Điện Điện mèo khen mèo dài đuôi, nghiễm nhiên cô đã quên mới vừa nãy còn giả vờ giận người nào đó không cầu hôn mình.
"Ừ." Hàn Ích Dương nắm tay Trình Điện Điện bước đến một chiếc Thịnh Thế* đen bóng loáng. Một thanh niên bước xuống xe, lễ phép chào hỏi họ, đưa chìa khóa cho Hàn Ích Dương rồi đón taxi đi về.
*Thịnh thế (Hồng Kỳ HQ3): là một trong những mẫu xe hạng sang do tập đoàn FAW của Trung Quốc thiết kế và sản xuất.
"Xe này có giữ được thể diện cho em không?" Hàn Ích Dương buông một câu nhẹ nhàng.
Trình Điện Điện trố mắt nhìn chiếc xe Thịnh Thế mới tinh, tư duy của cô và Hàn Ích Dương hiển nhiên không giống nhau. Cô chặc lưỡi, "Hàn Ích Dương ơi Hàn Ích Dương, anh dám lạm dụng quyền hành của mình. Xe này là..."
"Của bạn anh." Hàn Ích Dương tức anh ách như muốn bóp cổ Trình Điện Điện, "Có một chiếc xe tầm này thôi, anh đâu cần lạm dụng chức quyền."
"Tự cao tự đại!" Trình Điện Điện chống nạnh nhìn Hàn Ích Dương cất hành lý vào cốp sau, cô nhướng cao mày, "Nhưng mà em thích."
Hàn Ích Dương đóng cốp lại, kéo cô gái còn đang dòm ngó lung tung vào trong xe.
Trình Điện Điện ngồi bên cạnh Hàn Ích Dương. Suốt đường đi, cô giống như bản đồ sống chỉ huy Hàn Ích Dương chạy xe, hướng bên này bên kia để đến nhà ba mẹ vợ. Nhưng cô bất ngờ nhận ra Hàn Ích Dương rất là rành đường.
Trình Điện Điện buồn bực hỏi anh, "Chẳng lẽ anh đã lén lút đến đây?"
Hàn Ích Dương thở dài, anh giải thích, "Đến nhà ba mẹ vợ, anh không chuẩn bị trước làm sao được."
Trình Điện Điện hừ một tiếng, cô chòng ghẹo anh, "Coi như anh có lòng. Lát nữa về tới nhà có chuyện gì xảy ra, em sẽ che chở cho anh."
Thực ra Hàn Ích Dương đang thấp thỏm lo âu nhưng anh vẫn cố tỏ vẻ điềm nhiên như không, "Về đến nhà nhờ em chăm sóc anh kỹ hơn."
Trình Điện Điện bắn cho Hàn Ích Dương một cái nhìn kiểu như "Yên tâm đi anh". Cô vui vẻ hát ngâm nga, rồi bất chợt quay qua nói, "Họ hàng nhà em hơi đông."
"Ừ, anh biết." Hàn Ích Dương nói. Vài ngày trước, anh đã kêu Từ Lập đem sơ đồ họ hàng của Trình gia cho anh xem. Anh những tưởng họ hàng của Hàn gia là nhiều nhưng không ngờ ở Trình gia, chỉ tính bác không thôi đã có đến mười bốn người.
"Họ hàng đông đúc sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề." Trình Điện Điện nói ra nỗi lo của mình, "Có thể mọi người sẽ hỏi anh thích em ở điểm gì."
Hàn Ích Dương, “…”
"Vì vậy chúng ta nên tập trước, đúng không anh?" Mắt Trình Điện Điện sáng lấp lánh, giọng cô khe khẽ nghe như nhõng nhẽo với Hàn Ích Dương, "Chẳng hạn như anh thích em ở điểm gì, ai thích ai trước tiên, định sinh con trai hay con gái, tính sinh trong vòng một năm, ba năm hay là năm năm,..."
Hàn Ích Dương hít sâu một hơi, anh trả lời từng câu hỏi mang tính giả thiết của Trình Điện Điện, "Thích em ở điểm gì? Anh thích em thẳng thắn và... đáng yêu. Ai thích ai trước tiên? Anh không biết em thích anh ở điểm nào nên chúng ta sẽ thảo luận câu này sau. Còn kế hoạch sinh con, một năm hơi gấp, ba năm hơi lâu, hai năm là tuyệt nhất."
Lần này đến phiên Trình Điện Điện há hốc miệng kinh ngạc nhìn anh.
Quãng đường dài nửa tiếng dường như qua nhanh hơn với các cuộc chuyện trò ríu rít giữa hai người. Trên đường về nhà, bà Trình gọi cô hai lần, bà hỏi cô đã đi đến đâu.
Đến cuộc gọi thứ ba, Trình Điện Điện nhìn Hàn Ích Dương, "Mọi người đang canh giờ đốt pháo chào đón?"
"Con thôi nói nhảm đi." Bên trong điện thoại truyền đến giọng nói của ông Trình. Ông Trình dặn dò Trình Điện Điện, "Điện Điện, con không được nói năng linh tinh. Trong nhà, ba mẹ đã chuẩn bị xong xuôi. Con và thủ... Tiểu Hàn mau về đi."
Họ đã về gần tới nơi, chỉ cần quẹo một khúc cua nữa là đến nhà. Trình Điện Điện vừa chỉ đường cho Hàn Ích Dương vừa nói với ông Trình, "Mình làm thế này đi ba. Bây giờ ba nhắm mắt, đếm ngược. Mười, chín,..."
"Con hồ đồ vừa thôi!" Ông Trình la Trình Điện Điện.
Trình Điện Điện cúp điện thoại. Hàn Ích Dương rẽ vào đường đến nhà Trình Điện Điện, "Nhà nào ở phía trước hả em?"
"Nhà có cánh cổng lớn màu đỏ sậm." Trình Điện Điện chỉ phía trước, Hàn Ích Dương gật đầu.
Trình Điện Điện ngắm gương mặt nghiêm nghị mà không mất vẻ điển trai của thủ trưởng đại nhân, cô cười tủm tỉm, "Anh hồi hộp không?"
Hàn Ích Dương cất giọng ôn hòa, "Nói thật anh hơi hồi hộp."
Cũng mang tâm trạng hồi hộp như Hàn Ích Dương chính là ông Trình. Ông căng thẳng đứng ngoài cổng nhìn chiếc xe màu đen từ từ đến gần.
Ông Trình thật sự khẩn trương. Ông chỉ là một đầu bếp trong quân ngũ, vả lại ông đã xuất ngũ từ lâu. Nhưng xuất ngũ rồi có thể quên thân phận quân nhân của mình không?
Bà Trình quan sát ông xã đã lâu không đứng ưỡn thẳng lưng của bà. Bà không nhịn được, nhắc nhở ông, "Ông đang chuẩn bị gặp con rể, không phải gặp tư lệnh của ông!"
Ông Trình bước về phía chiếc xe vừa ngừng lại.
Bàn tay cầm tay nắm cửa xe hơi của Hàn Ích Dương bất giác co chặt. Ba vợ tương lai của anh đang nghiêm nghị tiến lại gần anh. Hàn Ích Dương nghĩ thầm trong lòng hình như ba vợ không dễ đối phó.
Trình Điện Điện mở cửa xe đi xuống, cô chạy tới chỗ ông Trình. Cô nũng nịu ôm ông Trình, lắc lắc tay ông, "Ba, con nhớ ba quá!"
Ông Trình ra vẻ lạnh lùng đẩy con gái sang bên. Trình Điện Điện trợn mắt nhìn ba mình hừng hực khí thế, xoay người chào Hàn Ích Dương theo kiểu quân đội.
Trình Điện Điện, “Ba à.”
Hàn Ích Dương, “…”
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1565/4313