watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Thiếu Tướng Ế Vợ-full

Lượt xem :
i xoay một vòng trên chiếc ghế vi tính trong phòng Trình Điện Điện, rồi mới nói, “Điện Điện, bây giờ làm viên chức nhà nước rất được ngưỡng mộ. Cậu không làm việc này thì làm cái gì? Mẹ mình còn kêu mình đi thi tuyển công chức đây này, cậu có chỗ làm ngon lại bỏ đi. Thế nhưng cậu không giống mình. Bây giờ rất nhiều công ty lớn offer mình. Xã hội này coi trọng bằng cấp lắm... Sorry, Điện Điện, mình nào giờ vẫn thẳng tính... cơ mà cỡ cậu sống thế nào cũng được, cậu là con một trong gia đình khá giả, thiếu gì đàn ông thèm muốn đến nhà cậu ở rể."

  

Trình Điện Điện đột nhiên nhớ tới một câu. Con người là một tổ chức bầy đàn, không ai như ai và tất cả mọi người đều sẽ thay đổi.

Gặp nhau ngày đó, Trình Điện Điện cảm thấy Mẫn Mẫn quá đỗi xa lạ.

Khả năng nói móc của cô ta đã biến thành sự động viên hùng hồn. Trình Điện Điện càng quyết phải đến thành phố S cho bằng được. Cô không thể không thừa nhận Triệu Mẫn góp phần rất lớn trong việc đẩy cô đi nhanh hơn.

***

Hàn Ích Dương rất bận. Công việc của anh đã định trước không thể ở cạnh hay hẹn hò với bạn gái mỗi ngày. Nhưng hằng ngày Trình Điện Điện đều nhận được hai cuộc gọi của thủ trưởng Hàn.

Đôi khi buổi sáng Trình Điện Điện ngồi xe buýt đi làm, Hàn Ích Dương gọi điện cho cô. Hay đôi lúc sau giờ tan tầm cô đi siêu thị mua đồ ăn, anh sẽ gọi tâm sự với cô.

Con gái khi yêu đều thay đổi. Trình Điện Điện tốn cả ngày để thu dọn nhà bếp, rồi chi thêm mười nghìn đồng mua đồ dùng bếp núc. Cô quyết định sau này mình sẽ siêng nấu ăn.

Nhưng khi cà thẻ thanh toán, Trình Điện Điện vẫn xót xa như đứt từng khúc ruột. Thoáng cái đi tong hai tháng lương của cô. May là có Hàn Ích Dương trong điện thoại an ủi cô, "Mừng quá, anh có thể nuôi nổi em."

Trình Điện Điện cười tủm tỉm, "Tiền em tiêu là của em cơ mà."

"Ờ, anh quên nộp thẻ lương cho em rồi." Hàn Ích Dương nói.

Trình Điện Điện hiếu kỳ, "Thẻ lương của thủ trưởng có bao nhiêu?"

"Anh không rõ. Lần sau gặp anh sẽ đưa, em có thể tính toán tỉ mỉ."

  

Rõ ràng thẻ chưa đến tay nhưng Trình Điện Điện đã thấy ngọt ngào vô cùng. Cô cười chúm chím cúp điện thoại.   

Khi Trình Điện Điện đang nấu canh, Hàn Ích Dương lại gọi cho cô. Anh và cô chưa bao giờ yêu đương. Anh nói, anh thấy đám lính mới ngày nào cũng xếp hàng gọi điện thoại nên anh nghĩ nói chuyện hằng ngày hẳn là việc cơ bản nhất khi yêu.

Trình Điện Điện nói, "Em không biết cặp bồ thì phải làm những gì, lỡ em làm không tốt, xin anh chỉ dạy em nhiều hơn."

Hàn Ích Dương đáp, "Không thành vấn đề."

 

Có điều nội dung chính của cuộc trò chuyện còn nằm ở đằng sau. Hàn Ích Dương nói cuối tuần anh sẽ về thành phố S, kêu cô có thời gian thì chuẩn bị một chút.

"Chuẩn bị gì cơ?" Trình Điện Điện cầm môi múc canh cá.

"Chúng ta đi gặp người lớn."

Cái môi múc canh nóng hổi đập vào miệng Trình Điện Điện, cô bật ra một tiếng kêu. Hàn Ích Dương hỏi cô chuyện gì xảy ra. Trình Điện Điện tắt bếp, lật đật chạy vào toilet soi khóe miệng bị bỏng của mình, cô nói nghẹn ngào, "Tại anh hết đó, miệng em bị phỏng rồi."

  

Buổi tối, Trình Điện Điện ngồi xếp bằng trên giường bôi thuốc lên miệng. Nghĩ đến chuyện Hàn Ích Dương nói đi gặp người lớn vào chiều nay, Trình Điện Điện kéo chăn che kín đầu, cô ngồi lầm bầm cả đêm.

Bộ dạng cô thế này làm sao đi gặp người lớn? Cô có nên nói chuyện mình đã yêu cho gia đình biết không?

Trình Điện Điện lấy điện thoại đặt trên đầu giường, cô bấm một dãy số nhưng ngẫm nghĩ một lúc lại tắt máy.

Có lẽ nên chờ thêm một chút nữa rồi hẵng báo tin.

***

Hàn Ích Dương về sớm hơn một ngày. Trình Điện Điện tan tầm thấy Hàn Ích Dương ăn mặc đơn giản đứng đợi mình, cô lật đật phóng lên xe anh, vừa cài dây an toàn vừa nói, "Đi mau."

Người đàn ông bị hối thúc nghệt mặt chốc lát, anh khởi động xe, "Bạn trai như anh hình như làm em rất mất mặt."

"Ngược lại thì có." Trình Điện Điện quay đầu, "Anh không biết đâu, em có thể chống chọi vô số lời chỉ trích, nhưng em không chịu nổi người khác nhìn em bằng cặp mắt ước ao và đố kị."

Hàn Ích Dương mỉm cười. Trình Điện Điện đờ đẫn nhìn anh, cô khen anh chân thành, "Hôm nay anh rất đẹp trai."

"Khụ khụ..." Hàn Ích Dương choáng váng, ho khan mấy tiếng.

Trình Điện Điện buồn bực, "Lẽ nào không có ai khen anh?"

 

"Bây giờ ít ai khen anh lắm." Hàn Ích Dương lắc đầu. Bây giờ đến cả tên của anh người ta cũng ít gọi thì nói chi đến việc khen anh đẹp trai.

Trình Điện Điện không kìm được hỏi anh, "Khi anh còn đi học, có nhiều con gái thích anh không?"

Hàn Ích Dương cười cười hỏi lại, "Em thì sao?"

  

"Em không dám dấu anh. Lúc em đi học có rất nhiều người bám theo. Sau này, tuổi tác càng lớn nhan sắc càng tàn, em rớt giá." Trình Điện Điện nói khoa trương, ném vấn đề lại cho người đàn ông lái xe, "Anh thì sao? Mau nói thật đi."

"Anh cũng như em. Khi còn đi học vì quá đẹp trai nên anh bị rất nhiều cô gái để ý. Nhưng về sau càng già càng xấu, anh cũng rớt giá."

Hàn Ích Dương chọc Trình Điện Điện bật cười vui vẻ, rồi bỗng nhớ tới Dương Hân, khóe miệng cô lại trĩu xuống.

Khi Trình Điện Điện đang trên đường đến Hàn gia ăn cơm, bà Hàn gọi điện cho cô. Thái độ và giọng nói của bà hiền từ ấm áp phá tan hoàn toàn tâm lý dè chừng của cô.

Sau khi cúp điện thoại, Trình Điện Điện kéo gương trong xe của thủ trưởng Hàn xuống soi, "Xấu xí thế này, làm sao gặp người đây."

"Em đừng lo lắng. Chỉ cần là cô gái do anh dẫn về, ba mẹ anh đều rất vui mừng." Thủ trưởng Hàn dỗ dành, nhưng mấy lời này không hề có tác dụng trấn an cô, ngược lại càng khiến Trình Điện Điện bất mãn, "Nhưng em phải có yêu cầu của riêng mình."

Hàn Ích Dương nghiêng đầu nhìn cô, "Thực ra em rất đẹp."

"Thật không?" Trình Điện Điện xoay gương trên xe ra soi tiếp, cô nói nhỏ xíu, "Hình như được thủ trưởng khen, em đẹp lên một chút thật."

  

Hàn Ích Dương, “…”

  

"Vì thế sau này anh phải khen em nhiều hơn nữa. Em đẹp anh cũng nở mặt, đúng không?"

"..." Đây là kiểu biện luận gì vậy? Có điều Hàn Ích Dương vẫn gật đầu nghiêm túc, anh nói, "Được."

Mấy hôm trước Hàn Ích Dương đã kể sơ lược về từng thành viên trong gia đình của anh cho Trình Điện Điện nghe, nhưng hôm nay cô mới chính thức đi gặp họ. Họ là những người cô sẽ sống chung sau này: Ông Hàn, bà Hàn, em trai Hàn Tranh, em dâu Châu Thương Thương và ba đứa bé sinh ba gặp lần trước.

Trình Điện Điện tự nhận mình là người có thần kinh thép nhưng khi xe dừng trước ga ra Hàn gia, tay chân cô vẫn mềm nhũn. Trình Điện Điện túm lấy người đàn ông đang cởi dây an toàn giúp cô, cô nhăn mặt hỏi anh, "Nếu ba mẹ anh hỏi em câu anh bằng cách nào, em phải trả lời làm sao?"

Câu bằng cách nào?

 

Hàn Ích Dương phì cười, khóe mắt anh hiện lên nếp nhăn cong cong đáng yêu, anh sờ đôi lông mày nhíu chặt của Trình Điện Điện, "Em hãy nói Khương Thái Công câu cá, anh tình nguyện mắc câu."

"Xì." Trình Điện Điện cười tươi, "Anh mới là Khương Thái Công đấy, em đâu có già."

Nhưng nếu anh là Khương Thái Công, vậy chẳng phải cô là con cá ngốc tình nguyện cắn câu của anh ư?

Trình Điện Điện nghĩ đến đỏ mặt.

 

Hàn Ích Dương ngoái người nhìn ba cái đầu đang trốn lấp ló trong sân. Anh không ngờ mình sẽ có ngày như hôm nay, sẽ khẩn trương sợ sệt dẫn cô gái làm bạn đời của mình về nhà.

Em trai anh từng kể anh nghe cảm giác dẫn em dâu về nhà. Lúc đó nghe xong anh cảm thấy như thế nào? Anh không nhớ chính xác nhưng anh nhớ khi ấy mình đã ước ao được vậy.

Kết hôn là một chuyện đơn giản, nhưng gặp được cô gái có thể làm bạn suốt đời lại không đơn giản như vậy.

Chương 11
Hàn Ích Dương không ngờ sinh thời mình sẽ dẫn một cô gái như Trình Điện Điện về ra mắt gia đình. Trình Điện Điện cũng không ngờ chỉ trong nháy mắt cô đã đồng ý theo một người đàn ông về gặp người nhà. Người trong Hàn gia cũng không ngờ cây vạn tuế ngàn năm đã nở hoa.

Trước đây, họ không hiểu tại sao anh cả biến thành thiếu tướng ế vợ, còn bây giờ họ lại không hiểu tại sao cây vạn tuế này sinh sôi nảy nở. Nhưng dù thế nào, chuyện anh cả dẫn bạn gái về nhà cũng là chuyện tốt. 

Trình Điện Điện ngoan ngoãn ngồi cạnh Hàn Ích Dương. Cô vui vẻ chào bác trai bác gái, gật đầu mỉm cười với một đôi vợ chồng trẻ ngồi đối diện. Họ là em trai và em dâu của Hàn Ích Dương.

  

"Cô bé này ngoan quá." Bà Hàn hớn hở kêu người làm chuẩn bị đồ ăn, rồi oán giận nhìn Hàn Ích Dương, "Anh cả, mẹ nói này, nếu con qua lại với Điện Điện từ lâu thì phải dẫn về nhà cho mọi người gặp mặt ngay chứ."

Hàn Ích Dương nhìn Trình Điện Điện, anh nắm chặt tay cô, "Do con sơ sót."

"Điện Điện, bác xin lỗi. Anh cả này xấu tính lắm. Từ nhỏ nó đã không biết thể hiện tình cảm. Sau này có gì ấm ức, con phải nói bác biết, bác xử nó cho con." Bà Hàn nghiễm nhiên là một bà mẹ chồng tốt.

Trình Điện Điện thẹn thùng. May mắn có Hàn Ích Dương bên cạnh, cô mới đỡ hồi hộp.

Hàn Ích Dương là mẫu đàn ông có bề ngoài lạnh lùng thận trọng nhưng ẩn chứa vẻ dịu dàng chu đáo. Anh mang đến cho cô cảm giác thoải mái và an toàn, khiến cô muốn ở cạnh anh, sống bên anh trọn đời.

"Mẹ, chị này sẽ kết hôn với bác ư?" Cô bé duy nhất trong ba đứa trẻ sinh ba đột nhiên hỏi mẹ. Cô bé chớp đôi mắt to tròn nhìn Trình Điện Điện. Trình Điện Điện vờ như không thấy, cô bé lại nhíu mày hỏi tiếp, "Nếu chị ấy kết hôn với bác thì Đường Đường không gã được cho bác nữa rồi."

"..." Trình Điện Điện không nhịn được nở nụ cười, cô nhướng mắt nhìn Hàn Ích Dương.

Hàn Ích Dương cũng cười với cô.

  

"Đường Đường, không được nói lung tung." Một giọng nữ gọi tên Đường Đường. Trình Điện Điện ngoái đầu nhìn người phụ nữ vừa lên tiếng.

Từ nhỏ, Trình Điện Điện đã được Triệu Mẫn dạy dỗ về quan niệm cái đẹp của phái nữ. Nhưng bây giờ cô vẫn bị vẻ đẹp của người phụ nữ tên Châu Thương Thương thu hút. Diện mạo của Châu Thương Thương giống một nữ diễn viên nổi tiếng Hong Kong mà cô từng sưu tầm hình trước đây. Có điều đường nét gương mặt của Châu Thương Thương mềm mại và tinh tế hơn.

Thảo nào Ngưu Bì Đường lại trắng mịn như vậy. Đúng là có gien tốt.

Trình Điện Điện hoàn toàn chìm đắm trong nhan sắc của Châu Thương Thương. Đường Đường chạy lạch bạch đến chỗ mẹ ngồi. Nhưng còn chưa sà vào lòng mẹ thì ba đã chặn lại, bồng ngồi lên đùi ba.

Hàn Tranh cười hỏi, "Đường Đường không thích anh Duệ Duệ của Lục gia nữa à?"

"Nhưng Đường Đường phải đợi anh Duệ Duệ lớn, phải đợi lâu lắm..." Cô bé ra chiều suy tư.

"Ha ha..." Mọi người nghe thấy đều bật cười cười ha ha.

  

Ngưu Ngưu và Bì Bì ở một bên trầm mặc suốt từ nãy tới giờ. Một bảo mẫu bưng đồ ăn lên, đưa mắt nhìn mọi người ngồi trên ghế sô pha một lượt. Bảo mẫu cúi gằm đầu, ánh mắt lóe sáng như muốn nói: "Đám già đầu ngu ngốc, có gì đâu mà buồn cười."

Trình Điện Điện biết Hàn gia là dòng dõi cao quý nhưng cô không quan tâm việc này. Trước khi đến, cô nghĩ có thể nuôi dưỡng ra người xuất sắc như Hàn Ích Dương thì gia đình tuyệt đối không tầm thường. Quả nhiên người trong Hàn gia hoà thuận vui vẻ ngoài sức tưởng tượng của cô.

  

Mà Trình Điện Điện lại tỏ vẻ điềm đạm tự nhiên đến khó tin. Hai người lớn trong Hàn gia không ngờ vùng quê như Lộc Kiều lại có một cô gái xinh xắn như thế này. Họ thầm lo lắng, chẳng biết ba mẹ người ta có chê con mình già hay không?

Bà Hàn đang buồn lo vô cớ cười gắp thức ăn cho con dâu tương lai, bà hỏi, "Điện Điện, ba mẹ con có sở thích gì không?"

  

"Ba con là cựu chiến binh, ba thích nhất là luyện võ. Ba đánh võ rất giỏi." Trình Điện Điện muốn kể tiếp về mẹ thì mắt bà Hàn sáng rực, bà cươi toe toét, "Trùng hợp quá! Bác nhớ hồi bé Ích Dương cũng học Vịnh Xuân quyền, nó có thể đánh đua với ba con."

Bà Hàn nói xong, mọi đàn ông trong Hàn gia đều im thin thít. Hàn Tranh cười cười, "Hay thật, con rể đánh đua với ba vợ..."

Bà Hàn than vãn mình nói lỡ lời. Đầu óc của bà có vấn đề thật rồi! Bà cười gượng vài tiếng, đá mắt qua ông chồng già của mình, "Thế kêu ba Ích Dương luyện quyền với ba con."

Bộ trưởng Hàn kiêu căng gật đầu, "Phải coi nhà người ta có hứng hay không."

"Có hứng, có hứng ạ." Trình Điện Điện cười tiếp lời, "Ba con hay luyện quy
<<1 ... 678910 ... 14>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1595/4343