Tiểu thuyết Thư Hối Lỗi Của Chồng Trước-full
Lượt xem : |
nh to lớn tràn ngập cảm giác áp bức đừng sừng sững trước bàn làm việc, hai tay chống trên mặt bàn, tuy rằng khí phách quý công tử như cũ, thân hình là cực kì giống đại ca tập đoàn đòi nợ. "Ông thật sự biết lĩnh ngộ việc này quá trễ sẽ khổ sở ra sao? Biết khi mất đi mới chính mình khổ sở ngu si đi tìm, lại sớm không thể quay đầu tiếc nuối sao?"
"Ta thật sự biết. . . . " Nước đổ khố hốt trở lại, thời gian rất khó trở lại, một lúc hồ đồ hối tiếc cả đời - anh đương nhiên biết! Sớm biết, anh đã ở lại tuần san, ít nhất làm ông chủ người ta có vẻ bình thường.
"Vậy nên ông muốn hay không nói ta biết, vợ ta ở nơi nào?" Luôn luôn chú trọng hình tượng, Tần Gia Quý Công Tử bắt đầu vén tay áo lên, nêu không thành thật khai ra thì sẽ bóp chết ông ta.
Nói nửa ngày, chính là ép hỏi tung tích vợ trước?
"Ta không biết. . . . " Chẳng lẽ hắn muốn gắn vệ tinh định vị trên từng người nhân viên sao? Huống chi vẫn là nhân viên tạm rời vị trí công tác nhiều năm, nếu như có máy định vị cũng đã sớm rỉ sét hư hỏng.
"Không biết?" Thái tử gia nheo mắt.
"Là thật nha!" Tiền tổng biên lần này khóe mắt thật sự có nước rơi ra, "Tần phu nhân tạm thời rời cương vị công tác đã nhiều năm. . . . ." Nhân vật quan trọng chạy đến nơi này, có lầm hay ko nha!
Tần Thương Hải lặng nhìn ông ta nửa ngày, giống như đang suy nghĩ có nên buông tha ông ta hay không, hoặc là quyết định sớm hay muộn buông tha manh mối này.
Anh có thể lại đi cầu xin vợ chồng Thẩm gia, nhưng mà vợ chồng Thẩm gia sẽ không bỏ qua cho anh, ngày hôm qua anh đi thăm hỏi, cậu của Thẩm Tâm tàn nhẫn nói, muốn anh có dũng khí thì chính mình nghĩ ra cách tìm được vợ. Ông ngoại mất nhiều năm, người có thể giúp đỡ anh không nhiều.
"Số liệu nhân viên trước kia đều có lưu giữ chứ?" Nhớ tới, anh làm chồng thật thất bại, ngay cả tung tích vợ đều phải nhờ người ngoài tìm hiểu.
Được rồi, là vợ trước, nhưng trước khi ly hôn, anh đối với Thẩm Tâm hiểu biết không nhiều.
"Nhân viên tạm thời rời cương vị công tác hồ sơ đều bị hủy, huống chi cô ấy còn là vợ ngài, chúng ta đã sớm xử lí xong."
"Cô ấy có phải luôn luôn đối xử tốt với đồng nghiệp?"
Tiền Tổng biên chần chừ hai giây, nhưng hai giây này đủ làm cho Tần Thương Hải giống như cá mập ngửi được mùi máu tươi, gõ gõ ngón trỏ xuống mặt bàn thúc giục: "Có không?"
"Trưởng ban quan hệ Mỹ trước kia cùng vợ ngài qua lại rất tốt." Chết giàu còn hơn sống nghèo, nếu chết cũng phải kéo theo người chịu tội thay, không trách được ông kéo luôn cấp dưới xuống nước.
Thái tử gia lập tức ra lệnh xuống, sau khi kết hôn có chút phúc thái, trưởng ban quan hệ Laura bị gọi đến văn phòng hỏi, vốn là đối với thái tử gia khó nén sự coi nhẹ, Laura chính là chờ ngày này hôm nay thật lâu, thêu dệt thêm tình hình về Thẩm Tâm năm đó có bao nhiêu thê thảm, bao nhiêu bi thương, làm cho nhiều người chua xót, miêu tả thật khoa trương, lời nói lại kĩ càng, miệng sinh động, so sánh với người dẫn chương trình có hơn không kém, ngay cả Tiền tổng biên đều bắt đầu âm thầm suy nghĩ có thể chuyển Laura đến văn phòng công tác xã hội.
"Nói trọng điểm." Tẩn Thương Hải khắc chế ý muốn kêu nữ nhân này im miệng.
Mặt Laura hậm hực, "Cô ấy đang ở Đài Loan."
Cô đem địa chỉ viết cho Tần Thương Hải, cố ý viết sai số nhà và tên đường - làm gì có chuyện cho anh ta nhẹ nhàng qua cửa như thế? Nếu có tâm tự nhiên tìm được người. Nhưng còn có chuyện quan trọng cô chưa nói, để người phụ tình này tự phát hiện thì tốt hơn, người ngoài nói chung quy không bằng chính mình phát hiện ra sự thật chấn động đau lòng!
Tần Thương Hải biết đáp án, nhanh chóng rời đi.
"Khoan. . . . Còn tập tranh vẽ này?" Tiền tổng biên ý tứ không quên nhắc nhở.
"Ông là tổng biên, ông sắp xếp ngày phát hàng càng sớm càng tốt, ta muốn làm cho Tâm Tâm thấy!" Anh nói.
Đúng vậy nha, ông là tổng biên, nhưng anh ấy là ông chủ, không có anh mở miệng sẽ không thông qua bản thảo.
In liền in, dù sao cũng dùng tiền của Tần công tử in ra, chính là đến lúc đó bán không được, ông là tổng biên nhưng vẫn khó hướng Phiên vương thái tử ăn nói.
"Tình yêu là cái gì?"
Anh không phải nhà khoa học điên cuồng, cũng không có mổ ngực vợ ra, lại đối với cô hai tay dâng trái tim chân chính làm như không thấy.
Anh không chỉ một lần nói cho cô, anh không thương cô.
Anh không thương cô, vì sao qua nhiều năm như vậy , trước sau hôn nhân, trước sau ly hôn, người anh quan tâm vẫn chỉ có mình cô?
Lấy được địa chỉ Thẩm Tâm, Tần Thương Hải trong đêm bay đến Đài Loan.
Sau khi kết hôn, anh là người chồng thất bại, anh dường như quên bao nhiêu đêm, hai người từng thức trắng đêm tâm sự, lại ở lúc bọn họ nên thân mật nhất cùng nhau đi trên một đọan đường, anh nhẫn tâm bỏ lại mình cô.
Tần Thương Hải an ủi bản thân, năm đó anh đưa nhẫn cưới cho Thẩm Tâm, không phải là lựa chọn kĩ càng, anh cũng không có lòng dạ nào, dặn dò cửa hàng trang sức tùy ý chọn cho cô một cái quý giá nhất xong báo cáo kết quả công việc, nhưng Thẩm Tâm lại chính mình chọn mình một cái nhẫn kim cương trắng nhỏ, thậm chí không đủ để cô lấy ra khoe người ngoài. Sau khi thỏa thuận li hôn, cô chỉ để lại nhẫn cưới, cái gì cũng chưa mang. . . . .
Hai người bọn họ đều tin tưởng cô đi được đến cùng, lại không phát hiện ra, kỳ thật Thẩm Tâm đã mang đi thứ quan trọng nhất với hai người.
Bích Hải chìm tâm.
Cô mang trái tim giao trên tay anh, bị anh quên đi, sao biết nguyên nhân nhiều năm trước, cô đã muốn nhặt được trái tim vốn muốn phiêu bạt không muốn yên tĩnh, cô chưa từng có ý thể hiện tình cảm sâu đậm, tất cả tình yêu của cô đối với hắn giấy ở biển sâu, canh chừng dùm tình cảm.
Máy bay bay vùn vụt qua Thái Bình Dương, đáng lẽ ngay từ nhiều năm trước anh nên vượt qua đại dương rộng lớn, sớm truy tìm mang về trân bảo vô giá, chỉ mong trời cao nguyện ý trả lại cho anh, không phải đã quá muộn. . . . .
Thẩm gia và Tần gia là hàng xóm trên trường đảo, nhưng mà hơn phân nửa ở lại trường đảo, bình thường không giàu cũng phú quý, sân nhà và bể bơi rộng lớn chính là trang bị cơ bản, có được đường tư nhân và sân bay đều tính là bình thường, thật sự "cửa son giống như biển", bởi vậy cái gọi là hàng xóm kì thật cũng cách rất xa.
Thẩm Tâm mười ba tuổi đến Mỹ nương nhờ nhà cậu mợ, một câu tiếng anh cũng ko biết, mặc dù cậu có một nữ nhi bằng tuổi cô cùng với một con trai ba tuổi, nhưng mợ đối với việc dạy em gái em trai tiếng Trung không ép buộc, Thẩm Khiết và Thẩm Ngang ngay cả một câu "Ngươi khỏe không" đều nói không được.
Đối với Thẩm Tâm, cậu lại nghiêm khắc yêu cầu cô không được ỷ lại tiếng trung. Tuy là xuất phát từ ý tốt, hi vọng Thẩm Tâm mau chóng hòa nhập hoàn cảnh nước Mỹ, cũng sợ cô ở trường học không kịp chương trình, nhưng ở tuổi mẫn cảm nhất, khi bị ép buộc phải rời xa nơi trưởng thành, ngày trước ở Đài Loan trong mắt mọi người là một cô bé đáng yêu, nhưng đến nước Mỹ, nhưng lại biến thành quái thai trong mắt thầy cô cùng bạn học.
Ngôn ngữ không giống, lại cùng mẹ sống nương tựa từ nhỏ tách ra, vài năm đầu cô đơn làm cho cô trở nên lặng lẽ, mà sự lặng lẽ của cô làm cho người nhà xa lánh, trở thành vòng tròn luẩn quẩn.
Đối với việc không muốn rời xa Tần Thương Hải, có lẽ là vì cô rất cô đơn? Bởi vì anh đưa hai tay ra hữu nghị, anh là người bạn duy nhất của cô.
Có phải vì thế nên làm cho cô hình thành ảo giác tình yêu? Rất nhiều năm về sau, Thẩm Tâm mới hiểu được, đi so đo yếu tố hình thành tình yêu có hay không đơn thuần cơ bản không có ý nghĩa, sinh mạng bản thân phong phú hay thay đổi, gặp gỡ người kích thích hỉ nộ ái ố và yêu hận, tại sao còn có đơn thuần tình yêu.
Nếu anh là ngôi sao sáng trong đêm cô đơn của cô, thì chắc chắn là vì sao sáng nhất, không thể nghi ngờ.
Cha Tần Thương Hải và ông ngoại Thẩm Tâm lúc còn trẻ chính là cùng học chung trong trường quân đội.
Cậu tuy rằng thương cô, nhưng chung quy là tính tình quân nhân, rất nghiệm khắc, ông ngoại đối với Thẩm Tâm yêu thương cưng chiều, từ năm mười ba tuổi người thân nhất với Thẩm Tâm chính là ông ngoại, mỗi lần ông ngoại đến Tần gia cừng Tần gia gia chơi cờ, Thẩm Tâm đều sẽ đi theo, đương nhiên là hi vọng có thể nhìn thấy Tần Thương Hải.
Cũng không biết khi nào thì bắt đầu, không cần Thẩm Tâm đặc biệt chờ đợi, chỉ cần cô cùng ông ngoại đến Tần gia, Tần Thương Hải nhất định sẽ chờ, hơn nữa càng ngày càng thích đừa giỡn cô. Thẩm Tâm không hiểu rõ tâm tư Tần Thương Hải, nhưng có thể ở cùng người mà cô thầm mến làm cô rất vui vẻ.
Thẩm Tâm ôm bức tranh đến trải ra tại sàn gỗ trong phòng, người hầu Tần gia theo thói quen mỗi lần cô tới đều im lặng chạy đến phòng lớn, đương nhiên là Tần lão thái gia ra lệnh, Thẩm gia đại a đầu có thể đi lại tùy ý trong phòng, nếu không Thẩm Tâm cũng không dám to gan như vậy.
Tòa nhà lớn của Tần gia, hữu dụng hay không phòng trống nhiều, Thẩm Tâm nhịn không được suy nghĩ, không biết hôm nay có thể gặp Tần Thương Hải hay không? Hoặc là, anh có thể tìm được nàng hay không?
Nghĩ như vậy giống như cô đang tự đa tình, tuy rằng cô cũng nghĩ đợi ở nơi cố định, Tần Thương Hải có vẻ dễ tìm được cô, nhưng mà nếu Tần Thương Hải cơ bản không có ý định tìm cô?
Cô đang tự hoảng loạn, nghĩ xem có nên tự tạo nhiều tình huống không hẹn mà gặp không. Chỉ là gần đây vận khí của cô đặc biệt tốt, đều may mắn chọn được gian phòng Tần Thương Hải trùng hợp đi qua hay sử dụng, làm cô bắt đầu buồn phiền, nếu có một ngày không gặp được Tần Thương Hải , cảm giác thất vọng chắc lớn hơn nữa đi?
Cô ngồi xuống ở góc phòng, quyết định một giờ sau nếu Tần Thương Hải không trùng hợp đi ngang qua, cô sẽ dời trận địa.
Thẩm Tâm ôm bức tranh bắt đầu vẽ loạn. Mỗi lần Tần Thương Hải nói muốn xem tranh cô vẽ, cô luôn khước từ, kỳ thật cô không có thiên phú hội họa, lúc ban đầu vì cậu hi vọng cô sử dụng tiếng anh, không cần quá ỷ lại tiếng trung, cô đơn giản cũng không cần viết, vẽ chính là phương thức cô tiêu khiển buồn chán.
Sau đó, cô nghe nói, Tần Thương Hải bất đồng cùng các thiếu gia khác, dù là nghệ thuật thiết kế, ông trời phảng phất cảm thấy vị thiếu gia Tần gia này con cưng của trời, nhận hết sự cưng chiều mọi người còn chưa đủ, còn cho anh đa tài đa nghệ, hội họa trời cho hơn nữa đều được tán thưởng.
Thẩm Tâm đương nhiên biết Tần Thương Hải tài hoa khinh người, cô cảm thấy bản thân vẽ lộn xộn bảy tám vòng xấu xí nếu bị anh nhìn thấy nhất định sẽ bị chế giễu. Mặc kệ thế nào cũng là đối tượng thầm mến nha! Thật sự không hi vọng anh thấy được mặt bình thường của chính mình.
Tần Thương Hải đến gần góc phòng thì liền nhìn thấy bóng dáng tiểu nữ sinh lui vào góc vẽ, bộ dáng chuyên chú lại rất vui vẻ, làm cho anh không nhịn được nhếch miệng cười,
Anh là đại thiếu gia đương nhiên không có bản lĩnh cao cường, bất quá Tần gia từ trên xuống dưới gần như đều biết Thẩm Tâm, muốn biết tiểu bất điểm này hôm nay đi chỗ nào còn không phải quá dễ dàng?
Chính là, nếu như không phải anh phát hiện Thẩm Tâm lúc không có ai chú ý thì đỏ mặt vụng trộm nhìn anh, cùng anh ở một chỗ khi nói chuyện so với bình thường tương đối nhiều, anh thật sự nghĩ cô bé nhỏ này chán ghét anh nha. Bằng không sao mỗi lần đến nhà anh đều đổi chỗ đợi, giống như sợ anh phát hiện ra.
Anh lén lút đứng đằng sau Thẩm Tâm, trên bộ mặt tuấn tú lộ ra vẻ mặt nghịch ngợm của nam sinh mới có trò đùa dai cười mờ ám.
"Đang làm gì?"
Anh đột nhiên đến gần, Thẩm Tâm không phòng bị, thiếu chút nữa thét ra tiếng chói tai.
"Để cho anh xem em bí mật vẽ gì trong tranh?" Tiện tay cầm lấy bức tranh của Thẩm Tâm, Tần Thương Hải giống như tâm trí đột nhiên bị thoái hóa mười tuổi, cố ý chọc cho cô tay chân luống cuống.
"Trả lại cho em!" Thẩm Tâm sốt ruột kêu lên, nhưng mà dáng người cô nhỏ, làm sao là đối thủ của Tần Thương Hải được.
"Làm sao khẩn trương thế?" Tần Thương hải ung dung, không cần chạy trốn, Thẩm Tâm cũng không có cách lấy lại.
Hai người không lớn không nhỏ, rõ ràng là đã trưởng thành, lại ở trong phòng rượt đuổi chơi đùa ầm ĩ.
"Anh thật xấu xa. . . . . " Giọng nói mềm mại đã mang theo âm thanh nghẹn ngào, Tần Thương Hải nghe giống như tiếng cừu con đang làm nũng cầu xin tha thứ, làm cho anh lại muốn đùa giỡn với cô, lại cùng lúc không nỡ để cô rơi nước mắt.
"Để cho anh xem bức tranh em vẽ, thật sự khó như vậy sao?" Anh thật không hiểu được cô bé này nha.
Thẩm Tâm ngập ngừng, "Em vẽ bức tranh này khó coi, anh không nên nhìn được không?" Cô thật sự cầu xin anh tha cho.
Tần Thương Hải vừa bực mình vừa buồn cười, "Cùng em chơi trò chơi hoặc thi đấu
"Ta thật sự biết. . . . " Nước đổ khố hốt trở lại, thời gian rất khó trở lại, một lúc hồ đồ hối tiếc cả đời - anh đương nhiên biết! Sớm biết, anh đã ở lại tuần san, ít nhất làm ông chủ người ta có vẻ bình thường.
"Vậy nên ông muốn hay không nói ta biết, vợ ta ở nơi nào?" Luôn luôn chú trọng hình tượng, Tần Gia Quý Công Tử bắt đầu vén tay áo lên, nêu không thành thật khai ra thì sẽ bóp chết ông ta.
Nói nửa ngày, chính là ép hỏi tung tích vợ trước?
"Ta không biết. . . . " Chẳng lẽ hắn muốn gắn vệ tinh định vị trên từng người nhân viên sao? Huống chi vẫn là nhân viên tạm rời vị trí công tác nhiều năm, nếu như có máy định vị cũng đã sớm rỉ sét hư hỏng.
"Không biết?" Thái tử gia nheo mắt.
"Là thật nha!" Tiền tổng biên lần này khóe mắt thật sự có nước rơi ra, "Tần phu nhân tạm thời rời cương vị công tác đã nhiều năm. . . . ." Nhân vật quan trọng chạy đến nơi này, có lầm hay ko nha!
Tần Thương Hải lặng nhìn ông ta nửa ngày, giống như đang suy nghĩ có nên buông tha ông ta hay không, hoặc là quyết định sớm hay muộn buông tha manh mối này.
Anh có thể lại đi cầu xin vợ chồng Thẩm gia, nhưng mà vợ chồng Thẩm gia sẽ không bỏ qua cho anh, ngày hôm qua anh đi thăm hỏi, cậu của Thẩm Tâm tàn nhẫn nói, muốn anh có dũng khí thì chính mình nghĩ ra cách tìm được vợ. Ông ngoại mất nhiều năm, người có thể giúp đỡ anh không nhiều.
"Số liệu nhân viên trước kia đều có lưu giữ chứ?" Nhớ tới, anh làm chồng thật thất bại, ngay cả tung tích vợ đều phải nhờ người ngoài tìm hiểu.
Được rồi, là vợ trước, nhưng trước khi ly hôn, anh đối với Thẩm Tâm hiểu biết không nhiều.
"Nhân viên tạm thời rời cương vị công tác hồ sơ đều bị hủy, huống chi cô ấy còn là vợ ngài, chúng ta đã sớm xử lí xong."
"Cô ấy có phải luôn luôn đối xử tốt với đồng nghiệp?"
Tiền Tổng biên chần chừ hai giây, nhưng hai giây này đủ làm cho Tần Thương Hải giống như cá mập ngửi được mùi máu tươi, gõ gõ ngón trỏ xuống mặt bàn thúc giục: "Có không?"
"Trưởng ban quan hệ Mỹ trước kia cùng vợ ngài qua lại rất tốt." Chết giàu còn hơn sống nghèo, nếu chết cũng phải kéo theo người chịu tội thay, không trách được ông kéo luôn cấp dưới xuống nước.
Thái tử gia lập tức ra lệnh xuống, sau khi kết hôn có chút phúc thái, trưởng ban quan hệ Laura bị gọi đến văn phòng hỏi, vốn là đối với thái tử gia khó nén sự coi nhẹ, Laura chính là chờ ngày này hôm nay thật lâu, thêu dệt thêm tình hình về Thẩm Tâm năm đó có bao nhiêu thê thảm, bao nhiêu bi thương, làm cho nhiều người chua xót, miêu tả thật khoa trương, lời nói lại kĩ càng, miệng sinh động, so sánh với người dẫn chương trình có hơn không kém, ngay cả Tiền tổng biên đều bắt đầu âm thầm suy nghĩ có thể chuyển Laura đến văn phòng công tác xã hội.
"Nói trọng điểm." Tẩn Thương Hải khắc chế ý muốn kêu nữ nhân này im miệng.
Mặt Laura hậm hực, "Cô ấy đang ở Đài Loan."
Cô đem địa chỉ viết cho Tần Thương Hải, cố ý viết sai số nhà và tên đường - làm gì có chuyện cho anh ta nhẹ nhàng qua cửa như thế? Nếu có tâm tự nhiên tìm được người. Nhưng còn có chuyện quan trọng cô chưa nói, để người phụ tình này tự phát hiện thì tốt hơn, người ngoài nói chung quy không bằng chính mình phát hiện ra sự thật chấn động đau lòng!
Tần Thương Hải biết đáp án, nhanh chóng rời đi.
"Khoan. . . . Còn tập tranh vẽ này?" Tiền tổng biên ý tứ không quên nhắc nhở.
"Ông là tổng biên, ông sắp xếp ngày phát hàng càng sớm càng tốt, ta muốn làm cho Tâm Tâm thấy!" Anh nói.
Đúng vậy nha, ông là tổng biên, nhưng anh ấy là ông chủ, không có anh mở miệng sẽ không thông qua bản thảo.
In liền in, dù sao cũng dùng tiền của Tần công tử in ra, chính là đến lúc đó bán không được, ông là tổng biên nhưng vẫn khó hướng Phiên vương thái tử ăn nói.
"Tình yêu là cái gì?"
Anh không phải nhà khoa học điên cuồng, cũng không có mổ ngực vợ ra, lại đối với cô hai tay dâng trái tim chân chính làm như không thấy.
Anh không chỉ một lần nói cho cô, anh không thương cô.
Anh không thương cô, vì sao qua nhiều năm như vậy , trước sau hôn nhân, trước sau ly hôn, người anh quan tâm vẫn chỉ có mình cô?
Lấy được địa chỉ Thẩm Tâm, Tần Thương Hải trong đêm bay đến Đài Loan.
Sau khi kết hôn, anh là người chồng thất bại, anh dường như quên bao nhiêu đêm, hai người từng thức trắng đêm tâm sự, lại ở lúc bọn họ nên thân mật nhất cùng nhau đi trên một đọan đường, anh nhẫn tâm bỏ lại mình cô.
Tần Thương Hải an ủi bản thân, năm đó anh đưa nhẫn cưới cho Thẩm Tâm, không phải là lựa chọn kĩ càng, anh cũng không có lòng dạ nào, dặn dò cửa hàng trang sức tùy ý chọn cho cô một cái quý giá nhất xong báo cáo kết quả công việc, nhưng Thẩm Tâm lại chính mình chọn mình một cái nhẫn kim cương trắng nhỏ, thậm chí không đủ để cô lấy ra khoe người ngoài. Sau khi thỏa thuận li hôn, cô chỉ để lại nhẫn cưới, cái gì cũng chưa mang. . . . .
Hai người bọn họ đều tin tưởng cô đi được đến cùng, lại không phát hiện ra, kỳ thật Thẩm Tâm đã mang đi thứ quan trọng nhất với hai người.
Bích Hải chìm tâm.
Cô mang trái tim giao trên tay anh, bị anh quên đi, sao biết nguyên nhân nhiều năm trước, cô đã muốn nhặt được trái tim vốn muốn phiêu bạt không muốn yên tĩnh, cô chưa từng có ý thể hiện tình cảm sâu đậm, tất cả tình yêu của cô đối với hắn giấy ở biển sâu, canh chừng dùm tình cảm.
Máy bay bay vùn vụt qua Thái Bình Dương, đáng lẽ ngay từ nhiều năm trước anh nên vượt qua đại dương rộng lớn, sớm truy tìm mang về trân bảo vô giá, chỉ mong trời cao nguyện ý trả lại cho anh, không phải đã quá muộn. . . . .
Thẩm gia và Tần gia là hàng xóm trên trường đảo, nhưng mà hơn phân nửa ở lại trường đảo, bình thường không giàu cũng phú quý, sân nhà và bể bơi rộng lớn chính là trang bị cơ bản, có được đường tư nhân và sân bay đều tính là bình thường, thật sự "cửa son giống như biển", bởi vậy cái gọi là hàng xóm kì thật cũng cách rất xa.
Thẩm Tâm mười ba tuổi đến Mỹ nương nhờ nhà cậu mợ, một câu tiếng anh cũng ko biết, mặc dù cậu có một nữ nhi bằng tuổi cô cùng với một con trai ba tuổi, nhưng mợ đối với việc dạy em gái em trai tiếng Trung không ép buộc, Thẩm Khiết và Thẩm Ngang ngay cả một câu "Ngươi khỏe không" đều nói không được.
Đối với Thẩm Tâm, cậu lại nghiêm khắc yêu cầu cô không được ỷ lại tiếng trung. Tuy là xuất phát từ ý tốt, hi vọng Thẩm Tâm mau chóng hòa nhập hoàn cảnh nước Mỹ, cũng sợ cô ở trường học không kịp chương trình, nhưng ở tuổi mẫn cảm nhất, khi bị ép buộc phải rời xa nơi trưởng thành, ngày trước ở Đài Loan trong mắt mọi người là một cô bé đáng yêu, nhưng đến nước Mỹ, nhưng lại biến thành quái thai trong mắt thầy cô cùng bạn học.
Ngôn ngữ không giống, lại cùng mẹ sống nương tựa từ nhỏ tách ra, vài năm đầu cô đơn làm cho cô trở nên lặng lẽ, mà sự lặng lẽ của cô làm cho người nhà xa lánh, trở thành vòng tròn luẩn quẩn.
Đối với việc không muốn rời xa Tần Thương Hải, có lẽ là vì cô rất cô đơn? Bởi vì anh đưa hai tay ra hữu nghị, anh là người bạn duy nhất của cô.
Có phải vì thế nên làm cho cô hình thành ảo giác tình yêu? Rất nhiều năm về sau, Thẩm Tâm mới hiểu được, đi so đo yếu tố hình thành tình yêu có hay không đơn thuần cơ bản không có ý nghĩa, sinh mạng bản thân phong phú hay thay đổi, gặp gỡ người kích thích hỉ nộ ái ố và yêu hận, tại sao còn có đơn thuần tình yêu.
Nếu anh là ngôi sao sáng trong đêm cô đơn của cô, thì chắc chắn là vì sao sáng nhất, không thể nghi ngờ.
Cha Tần Thương Hải và ông ngoại Thẩm Tâm lúc còn trẻ chính là cùng học chung trong trường quân đội.
Cậu tuy rằng thương cô, nhưng chung quy là tính tình quân nhân, rất nghiệm khắc, ông ngoại đối với Thẩm Tâm yêu thương cưng chiều, từ năm mười ba tuổi người thân nhất với Thẩm Tâm chính là ông ngoại, mỗi lần ông ngoại đến Tần gia cừng Tần gia gia chơi cờ, Thẩm Tâm đều sẽ đi theo, đương nhiên là hi vọng có thể nhìn thấy Tần Thương Hải.
Cũng không biết khi nào thì bắt đầu, không cần Thẩm Tâm đặc biệt chờ đợi, chỉ cần cô cùng ông ngoại đến Tần gia, Tần Thương Hải nhất định sẽ chờ, hơn nữa càng ngày càng thích đừa giỡn cô. Thẩm Tâm không hiểu rõ tâm tư Tần Thương Hải, nhưng có thể ở cùng người mà cô thầm mến làm cô rất vui vẻ.
Thẩm Tâm ôm bức tranh đến trải ra tại sàn gỗ trong phòng, người hầu Tần gia theo thói quen mỗi lần cô tới đều im lặng chạy đến phòng lớn, đương nhiên là Tần lão thái gia ra lệnh, Thẩm gia đại a đầu có thể đi lại tùy ý trong phòng, nếu không Thẩm Tâm cũng không dám to gan như vậy.
Tòa nhà lớn của Tần gia, hữu dụng hay không phòng trống nhiều, Thẩm Tâm nhịn không được suy nghĩ, không biết hôm nay có thể gặp Tần Thương Hải hay không? Hoặc là, anh có thể tìm được nàng hay không?
Nghĩ như vậy giống như cô đang tự đa tình, tuy rằng cô cũng nghĩ đợi ở nơi cố định, Tần Thương Hải có vẻ dễ tìm được cô, nhưng mà nếu Tần Thương Hải cơ bản không có ý định tìm cô?
Cô đang tự hoảng loạn, nghĩ xem có nên tự tạo nhiều tình huống không hẹn mà gặp không. Chỉ là gần đây vận khí của cô đặc biệt tốt, đều may mắn chọn được gian phòng Tần Thương Hải trùng hợp đi qua hay sử dụng, làm cô bắt đầu buồn phiền, nếu có một ngày không gặp được Tần Thương Hải , cảm giác thất vọng chắc lớn hơn nữa đi?
Cô ngồi xuống ở góc phòng, quyết định một giờ sau nếu Tần Thương Hải không trùng hợp đi ngang qua, cô sẽ dời trận địa.
Thẩm Tâm ôm bức tranh bắt đầu vẽ loạn. Mỗi lần Tần Thương Hải nói muốn xem tranh cô vẽ, cô luôn khước từ, kỳ thật cô không có thiên phú hội họa, lúc ban đầu vì cậu hi vọng cô sử dụng tiếng anh, không cần quá ỷ lại tiếng trung, cô đơn giản cũng không cần viết, vẽ chính là phương thức cô tiêu khiển buồn chán.
Sau đó, cô nghe nói, Tần Thương Hải bất đồng cùng các thiếu gia khác, dù là nghệ thuật thiết kế, ông trời phảng phất cảm thấy vị thiếu gia Tần gia này con cưng của trời, nhận hết sự cưng chiều mọi người còn chưa đủ, còn cho anh đa tài đa nghệ, hội họa trời cho hơn nữa đều được tán thưởng.
Thẩm Tâm đương nhiên biết Tần Thương Hải tài hoa khinh người, cô cảm thấy bản thân vẽ lộn xộn bảy tám vòng xấu xí nếu bị anh nhìn thấy nhất định sẽ bị chế giễu. Mặc kệ thế nào cũng là đối tượng thầm mến nha! Thật sự không hi vọng anh thấy được mặt bình thường của chính mình.
Tần Thương Hải đến gần góc phòng thì liền nhìn thấy bóng dáng tiểu nữ sinh lui vào góc vẽ, bộ dáng chuyên chú lại rất vui vẻ, làm cho anh không nhịn được nhếch miệng cười,
Anh là đại thiếu gia đương nhiên không có bản lĩnh cao cường, bất quá Tần gia từ trên xuống dưới gần như đều biết Thẩm Tâm, muốn biết tiểu bất điểm này hôm nay đi chỗ nào còn không phải quá dễ dàng?
Chính là, nếu như không phải anh phát hiện Thẩm Tâm lúc không có ai chú ý thì đỏ mặt vụng trộm nhìn anh, cùng anh ở một chỗ khi nói chuyện so với bình thường tương đối nhiều, anh thật sự nghĩ cô bé nhỏ này chán ghét anh nha. Bằng không sao mỗi lần đến nhà anh đều đổi chỗ đợi, giống như sợ anh phát hiện ra.
Anh lén lút đứng đằng sau Thẩm Tâm, trên bộ mặt tuấn tú lộ ra vẻ mặt nghịch ngợm của nam sinh mới có trò đùa dai cười mờ ám.
"Đang làm gì?"
Anh đột nhiên đến gần, Thẩm Tâm không phòng bị, thiếu chút nữa thét ra tiếng chói tai.
"Để cho anh xem em bí mật vẽ gì trong tranh?" Tiện tay cầm lấy bức tranh của Thẩm Tâm, Tần Thương Hải giống như tâm trí đột nhiên bị thoái hóa mười tuổi, cố ý chọc cho cô tay chân luống cuống.
"Trả lại cho em!" Thẩm Tâm sốt ruột kêu lên, nhưng mà dáng người cô nhỏ, làm sao là đối thủ của Tần Thương Hải được.
"Làm sao khẩn trương thế?" Tần Thương hải ung dung, không cần chạy trốn, Thẩm Tâm cũng không có cách lấy lại.
Hai người không lớn không nhỏ, rõ ràng là đã trưởng thành, lại ở trong phòng rượt đuổi chơi đùa ầm ĩ.
"Anh thật xấu xa. . . . . " Giọng nói mềm mại đã mang theo âm thanh nghẹn ngào, Tần Thương Hải nghe giống như tiếng cừu con đang làm nũng cầu xin tha thứ, làm cho anh lại muốn đùa giỡn với cô, lại cùng lúc không nỡ để cô rơi nước mắt.
"Để cho anh xem bức tranh em vẽ, thật sự khó như vậy sao?" Anh thật không hiểu được cô bé này nha.
Thẩm Tâm ngập ngừng, "Em vẽ bức tranh này khó coi, anh không nên nhìn được không?" Cô thật sự cầu xin anh tha cho.
Tần Thương Hải vừa bực mình vừa buồn cười, "Cùng em chơi trò chơi hoặc thi đấu
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
537/919