Tiểu thuyết Thư Ký Hợp Ý Của Tổng Giám Đốc-full
Lượt xem : |
ng có sờ tầm bậy…” Thẩm Nhã Hinh muốn kháng nghị, nhưng lại bị anh ép buộc quay đầu qua, cùng anh môi lưỡi quấn quýt dây dưa với nhau, khiến cô không thở nổi.
“Anh không…”
Không dễ dàng gì mà kết thúc nụ hôn sâu đó, cô gần như nằm xụi lơ trong lòng anh, nụ hôn của Mạnh Dục Thành luôn bá đạo như vậy, sự chống cự của cô chỉ khiến anh càng thêm mạnh mẽ mà thôi.
Anh khẽ gặm nhắm vành tai non mềm của cô, ngón tay cũng không hề rảnh rỗi mà thâm nhập vào quần lót của cô, Thẩm Nhã Hinh chỉ kịp hoảng sợ mà hít sâu một cái liền nghe Mạnh Dục Thành nói: “Bảo bối, em ướt rồi đó nha.”
“Đều tại anh cả…” Cô uất ức nói, anh rõ ràng biết cô không thể chống cự lại sự trêu chọc của anh, thế mà anh cứ một lần lại một lần khiêu khích thân thể cô, rồi tỏ ra thích thú nữa.
“Có muốn không?” Đầu lưỡi linh hoạt chui vào lỗ tai cô, như môt con rắn dâm tà vậy, khiêu khích tiếng lòng của cô.
“Không được, chỗ này quá…”
Cô sợ muốn chết, lúc nào cũng phải cảnh giác động tĩnh bên ngoài, nhưng ngón tay anh cứ không ngừng trượt qua trượt lại ở cánh hoa của cô, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nước đầy phóng đãng, không cần anh nói cô cũng biết lúc này nơi đó của cô là tình trạng gì.
“Yên tâm, anh sẽ không vào.” Anh hôn lên mặt cô, một bàn tay khác thì mò vào áo cô, đẩy chiếc áo ngực vướng mắt ra, vuốt ve đồi núi đầy đặn, “Anh muốn xem dáng vẻ lúc em lên cao trào, muốn xem dáng vẻ em đỏ mặt cầu xin anh cho em.” Đỉnh núi của cô dần đứng thẳng lên, anh dùng đầu ngón tay chơi đùa nó, thỉnh thoảng kéo lên, thỉnh thoảng đè xuống.
Sự miêu tả đầy tính tình dục của Mạnh Dục Thành khiến cô run rẩy cả người, Thẩm Nhã Hinh miễn cưỡng lắm mới giữ được lý trí, “Anh không phải còn phải đi họp sao?...” Anh cười tà rồi dùng giọng nói đầy mê hoặc nói “Sẽ kịp mà.”
Lúc hai người xuống xe, Thẩm Nhã Hinh bị xụi chân, cũng may có Mạnh Dục Thành đỡ lại, nếu không thì cô đã ngồi phịch xuống đất mất tiêu rồi.
“Cũng tại anh hết.” Cô ai oán nhìn tên đầu sỏ kế bên, cái gì mà không vào, cô sẽ không tin anh nữa đâu.
“Em không thích sao?”
Mạnh Dục Thành đỡ cô, cúi đầu ngâm lấy vành tai của cô cắn một cái, anh phát hiện rồi đấy, đây là chỗ nhạy cảm của cô, chỉ cần khẽ liếm nhẹ lên nó, thì cô sẽ co rút lại trước mặt anh đem cho anh cảm giác tuyệt nhất.
“Đừng giỡn nữa.” Cô không chịu nổi phải đi đầu hàng, “Anh còn phải họp nữa, mau đi đi.” Anh bắt lấy cô hôn một hồi mới chịu dắt cô đi ra ngoài.
“Anh dẫn em đi đâu?” Cô nhận ra đây không phải là con đường đi vào công ty nên thắc mắc hỏi.
“Anh dẫn em đến cửa phụ, anh đã nhờ Y Lâm và Văn Diệp Nhiên dẫn em đi chuẩn bị một vài bộ quần áo.” Buổi tiệc chào mừng ngày mai cô nhất định phải tham gia, nhưng anh quả thật không thể tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của cô, nên dứt khoát kêu em họ anh giúp cô vậy.
“Mua quần áo để làm gì?” Vừa dứt lời thì Thẩm Nhã Hinh cũng chợt nhớ đến bữa tiệc rượu vào ngày mai, cô ngại ngùng thè lưỡi nói: “Ờ hen, em không có bộ lễ phục nào thích hợp cả.” Cái này cũng không thể trách cô được, lúc còn ở tổng công ty, Tổng tài không hề cho cô tham gia những bữa tiệc rượu như thế, mà bản thân cô cũng không thích tham gia những bữa tiệc đó, lúc nào cũng là có thể tránh được thì tránh, nhưng lần này cô lại là cô gái duy nhất biết tiếng Pháp, e rằng không đi không được, có trách thì cũng trách tại sao lần này Đào Tử Bình lại kiếm một phiên dịch viên nam đến rồi.
“Được thôi, em đi, nhưng tại sao Văn Diệp Nhiên cũng đi?” Cô thắc mắc hỏi, chỉ là mua quần áo thôi mà, có cần phải huy động nhiều nhân lực như vậy không?
“Cậu ta nhờ Y Lâm giúp chỉnh sửa mái tóc lâu lắm rồi mà không được, lần này không dễ dàng gì mà Y Lâm nể mặt em nên mới đồng ý, cậu ta hiển nhiên phải bám theo rồi.” Nhưng sự thật là Văn Diệp Nhiên lấy thông tin tình báo về cô bạn gái của Mạnh Dục Thành làm điều kiện trao đổi, bắt Y Lâm giúp cậu ta tạo mẫu tóc mới. Vì thế khi anh gọi điện nhờ Y Lâm giúp đỡ, cậu ta không những lập tức đồng ý mà còn hủy hết tất cả những cuộc hẹn trước của hôm nay và ngày mai luôn.
Không có cách nào, bạn gái của Mạnh Dục Thành, đó là một sự tồn tại còn hiếm hơn cả Nhật thực cơ đấy, đừng nói là gặp, nghe cũng chưa từng nghe qua.
“Được thôi, em đi, nhưng tại sao Văn Diệp Nhiên cũng đi?” Cô thắc mắc hỏi, chỉ là mua quần áo thôi mà, có cần phải huy động nhiều nhân lực như vậy không?
“Cậu ta nhờ Y Lâm giúp chỉnh sửa mái tóc lâu lắm rồi mà không được, lần này không dễ dàng gì mà Y Lâm nể mặt em nên đồng ý, cậu ta hiển nhiên phải bám theo rồi.” Nhưng sự thật là Văn Diệp Nhiên lấy thông tin tình báo về cô bạn gái của Mạnh Dục Thành làm điểu kiện trao đổi, bắt Y Lâm giúp cậu ta tạo mẫu tóc mới. Vì thế, khi anh gọi điện nhờ Y Lâm giúp đỡ, cậu ta không những lập tức đồng ý mà còn hủy hết tất cả những cuộc hẹn trước của tối hôm nay và ngày mai luôn.
Không có cách nào, bạn gái của Mạnh Dục Thành, đó là một sự tồn tại còn hiếm có hơn cả nhật thực cơ đấy, đừng nói là gặp, nghe cũng chưa từng nghe qua!
Mạnh Dục Thành nhìn Thẫm Nhã Hinh vuốt lại chiếc váy nhăn nhúm lúc nãy có chút nóng vội đến nỗi cả anh cũng không thể tin được mình lại làm ra những hành động như thế!
“ Ừm, em hiểu rồi!”
Nhưng thật ra suy nghĩ của Thẩm Nhã Hinh là : Cô có thể nhân lúc này mà cùng Văn Diệp Nhiên trao đởi một ít thông tin về Bạch thi để thử kiếm xem có cách nào giúp anh gỡ bỏ nút thắt trong lòng đó hay không, trừ cô ra, có lẽ chỉ có Văn Diệp Nhiên mới biết toàn bộ sự thật và chịu chìa tay giúp đỡ rồi!
Mạnh Dục Thành sao có thể không đoán được suy nghĩ của cô chứ, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, anh không tin là sẽ có phương pháp tháo gỡ những rối rắm đó, cũng may anh đã dặn dò Văn Diệp Nhiên rồi, tuyệt đối không được để Thẩm Nhã Hinh chịu phải tổn thương nào trong sự việc này, có lời đảm bảo của Văn Diệp Nhiên, anh cũng yên tâm đôi chút, cứ để co đi tìm tòi gọt dũa quá khứ của anh một chút vậy.
Anh quá bận rộn, thời gian ở bên cô quá ít, nên nếu cô cảm thấy có hứng thú với việc nào đó và muốn đi tìm tòi sâu hơn, anh cũng sẽ không phản đối, cô là của anh, chỉ cần thêm vài ngày nữa là anh có thể tuyên bố trước mặt mọi người sự thật này rồi, anh chưa từng hối hận vì việc gì, nhưng giờ anh lại có chút hối hận khi đã đồng ý với cô đợi một thời gian sau mới công bố chuyện hai người yêu nhau rồi!
Nâng bàn tay nhỏ nhắn của Thẫm Nhã Hinh lên, Mạnh Dục Thành đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, bảo bối của anh, chỉ có thể thuộc về một mình anh mà thôi.
Người đàn ông mang chủ nghĩa hoàn mỹ đáng sợ cỡ nào chứ? Thẩm Nhã Hinh bước ra khỏi phòng làm việc của Y Lâm với trạng thái gần như là hoa mắt chóng mặt, nhìn con đường nhộn nhịp chật chội trước mắt, cô cảm giác như mình vừa trọng sinh vậy!
Trải qua ba tiếng đồng hồ có thể gọi là địa ngục đó, cô quả thực sắp khóc không ra nước mắt, lúc mới đầu Y Lâm cho hai cô trợ lý xinh đẹp đến giúp cô ‘gọt dũa’ toàn thân từ đầu đến chân, nào là cắt tóc, chăm sóc da mặt, cắt tỉa móng tay, mấy thứ này thì cô cũng nhịn đi, tại sao ngay cả móng chân cũng phải làm?
Cô cũng đâu có mang dép lê lòi ngón để đi gặp nhà thiết kế nổi tiếng đâu! Nếu không phải cô phản kháng kịch liệt, không chừng ngay cả lông vùng Bikini cũng bắt cô wax mất.
Sau đó là màn lựa chọn quần áo, Y Lâm đem bộ đồ công sở của cô quăng qua một bên với vẻ khinh thường, rồi không biết từ đâu hô biến ra một đống váy đầm trông cực kỳ lộng lẫy ra và bắt cô thử từng chiếc, thử xong đồ công sợ lại thử lễ phục, thử xong lễ phục lai đến trang phục dành cho ngày thường, lúc anh ấy đem cả váy ngủ ra thì Thẩm Nhã Hinh cuối cùng cũng chịu không nổi mà phải chạy trốn, đùa gì chứ, ngay cả đồ ngủ mà cô cũng không có quyền được chọn sao?
Thẩm Nhã Hinh tin rằng áo ngủ không phải do Mạnh Dục Thành nhờ Y Lâm giúp, mà chỉ do anh chàng Y lâm này quá sung bái chủ nghĩa hoàn mỹ và cái tính thích thao túng người khác mà thôi, cô có ngốc cỡ nào đi nữa thì cũng có thể nhận ra được anh chàng nào đó rất hưởng thụ quá trình giúp cô phối đồ, hèn gì cậu ta lại làm nhà tạo mẫu!
Củng một quá trình, nhưng Văn Diệp Nhiên lại rất hưởng thụ, “ Người muốn đặt lịch hẹn với Y Lâm giành giựt đến bể đầu máu chãy cũng chưa chắc giành được chỗ, đương nhiên phải nắm lấy cơ hội rồi.” Lúc nói câu này thì anh ta đang mát xa mặt, vẻ mặt đầy ‘hạnh phúc’.
“ Người ăn ké thì ngoan ngoãn mà im lặng đi, nếu không tôi sẽ đem mấy cọng lông trên đầu anh cạo trọc đấy.” Y Lâm uy hiếp anh ta, sau đó thì vẻ mặt lại thay đổi một trăm tám chục độ mà nhìn Thẫm Nhã Hinh, “ Chị dâu tương lai, bộ quần áo này rất thích hợp với chị đó, mặc thử xem.” Người này có hai tính cách sao trời! Thực ra sau một vài tiếng đồng hồ thì Thẩm Nhã Hinh cũng miễn cưỡng thích nghi được với tốc độ thay đổi vẻ mặt của cậu ta, không còn kinh ngạc đến độ tròn mắt như ban đầu nữa, không phải cô khoa trương, mà quả thật là lúc Y Lâm hung dữ thì rất giống đại ca xã hội đen, còn lúc dịu dàng thì cứ như vửa mọc đôi cánh thiên thần vậy!
Cùng một quá trình, nhưng Văn Diệp Nhiên lại rất hưởng thụ, “Người muốn đặt được lịch hẹn với Y Lâm giành giựt đến bể đầu máu chảy cũng chưa chắc giành được chỗ, đương nhiên phải nắm lấy cơ hội rồi.” Lúc nói câu này thì anh ta đang mát xa mặt, vẻ mặt thì đầy ‘hạnh phúc’.
“Người ăn ké thì
ngoan ngoãn mà im lặng đi, nếu không tôi sẽ đem mấy cọng lông trên đầu anh cạo trọc đấy.” Y Lâm uy hiếp anh ta, sau đó thì vẻ mặt lại thay đổi một trăm tám chục độ mà nhìn Thẩm Nhã Hinh, “Chị dâu tương lai, bộ quần áo này rất thích hợp với chị đó, mặc thử xem.” Người này có hai tính cách sao trời!” thực ra sau một vài tiếng đồng hồ thì Thẩm Nhã Hinh cũng miễn cưỡng thích nghi được với tốc độ thay đổi vẻ mặt của cậu ta, không còn kinh ngạc đến độ trợn tròn mắt như ban đầu nữa, không phải cô khoa trương, mà quả thật là lúc Y Lâm hung dữ thì rất giống đại ca xã hội đen, còn lúc dịu dàng thì cứ như vừa mọc đôi cánh thiên thần vậy.
Thẩm Nhã Hinh chưa gặp qua nhà tạo mẫu nào cả, nên cô cũng không biết nên bình phẩm bím tóc màu tím của Y Lâm ra sao, nhưng về vẻ ngoài thật rất giống với Mạnh Dục Thành, vẫn là đôi mày kiếm đi với chiếc sóng mũi cao thẳng đó, nhưng cậu ấy trông có vẻ yêu mị hơn, còn Mạnh Dục Thành thì ngược lại.
Còn về Văn Diệp Nhiên thì… thuộc dạng người lúc nào cũng bị người trên đường làm cho lu mờ đi, không hề bắt mắt tí nào, nhưng trên người anh ấy có một loại khí chất rất đặc biệt, có thể khiến người ta quên đi sự tồn tại của anh ấy lúc nào không hay.
Mạnh Dục Thành từng nói, Văn Diệp Nhiên là một nhà trinh thám không ai biết đến, đặc thù nghề nghiệp của cậu ấy là nhất định không được để người ta chú ý đến.
Cái gì gọi là nhà trinh thám không ai biết đến? Khi cô hỏi họ, thì hai người này chỉ cười một cách thần bí chứ chịu trả lời cô, còn Y Lâm thì hình như cũng hiểu rõ yêu cầu không được để người khác chú ý đến của Văn Diệp Nhiên, giúp anh ấy làm một kiểu tóc cực kỳ khiêm tốn, khiêm tốn đến nỗi Thẩm Nhã Hinh cảm giác kiểu tóc mà Y Lâm làm cho Văn Diệp Nhiên nhìn cứ như được làm ở những tiệm cắt tóc lề đường vậy!
Lúc này đã hơn mười giờ tối rồi, Thẩm Nhã Hinh nhìn điện thoại của mình, cuộc điện thoại gần nhất của cô và Mạnh Dục Thành là lúc chín giờ mấy, anh ấy gọi điện đến nói với cô là anh ấy có việc cần giải quyết, kêu cô đợi một tí, xem tình trạng này thì chắc anh ấy phải họp đến nửa đêm mất rồi, anh ấy có ăn cơm tối chưa? Có lẽ cũng chỉ ăn đại một gói mì cho qua rồi thôi!
Vừa vặn gần đây có một tiệm bán bánh bao súp mà Mạnh Dục Thành khác thích, nên Thẩm Nhã Hinh quyết định đi mua một vài phần bánh bao súp về công ty cho anh, rồi sau đó tự về nhà sau, gần đây cô đã quen với việc đặt mọi sự chú ý lên người anh mất rồi, cảm thấy có chút vui vẻ nhưng cũng xen lẫn tí buồn rầu lo lắng, có lẽ càng hạnh phúc thì sẽ càng sợ mất đi chăng, chẳng phải người ta vẫn thường hay nói khoảnh khắc đẹp nhất của pháo hoa cũng chính là lúc nó suy tàn sao?
Không muốn cho Mạnh Dục Thành công khai quan hệ của hai người một phần cũng vì lý do này, cô sợ bản thân chẳng qua chỉ là đang mơ, khi tỉnh giấc thì cái gì cũng không còn nữa, anh là một người đàn ông
“Anh không…”
Không dễ dàng gì mà kết thúc nụ hôn sâu đó, cô gần như nằm xụi lơ trong lòng anh, nụ hôn của Mạnh Dục Thành luôn bá đạo như vậy, sự chống cự của cô chỉ khiến anh càng thêm mạnh mẽ mà thôi.
Anh khẽ gặm nhắm vành tai non mềm của cô, ngón tay cũng không hề rảnh rỗi mà thâm nhập vào quần lót của cô, Thẩm Nhã Hinh chỉ kịp hoảng sợ mà hít sâu một cái liền nghe Mạnh Dục Thành nói: “Bảo bối, em ướt rồi đó nha.”
“Đều tại anh cả…” Cô uất ức nói, anh rõ ràng biết cô không thể chống cự lại sự trêu chọc của anh, thế mà anh cứ một lần lại một lần khiêu khích thân thể cô, rồi tỏ ra thích thú nữa.
“Có muốn không?” Đầu lưỡi linh hoạt chui vào lỗ tai cô, như môt con rắn dâm tà vậy, khiêu khích tiếng lòng của cô.
“Không được, chỗ này quá…”
Cô sợ muốn chết, lúc nào cũng phải cảnh giác động tĩnh bên ngoài, nhưng ngón tay anh cứ không ngừng trượt qua trượt lại ở cánh hoa của cô, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nước đầy phóng đãng, không cần anh nói cô cũng biết lúc này nơi đó của cô là tình trạng gì.
“Yên tâm, anh sẽ không vào.” Anh hôn lên mặt cô, một bàn tay khác thì mò vào áo cô, đẩy chiếc áo ngực vướng mắt ra, vuốt ve đồi núi đầy đặn, “Anh muốn xem dáng vẻ lúc em lên cao trào, muốn xem dáng vẻ em đỏ mặt cầu xin anh cho em.” Đỉnh núi của cô dần đứng thẳng lên, anh dùng đầu ngón tay chơi đùa nó, thỉnh thoảng kéo lên, thỉnh thoảng đè xuống.
Sự miêu tả đầy tính tình dục của Mạnh Dục Thành khiến cô run rẩy cả người, Thẩm Nhã Hinh miễn cưỡng lắm mới giữ được lý trí, “Anh không phải còn phải đi họp sao?...” Anh cười tà rồi dùng giọng nói đầy mê hoặc nói “Sẽ kịp mà.”
Lúc hai người xuống xe, Thẩm Nhã Hinh bị xụi chân, cũng may có Mạnh Dục Thành đỡ lại, nếu không thì cô đã ngồi phịch xuống đất mất tiêu rồi.
“Cũng tại anh hết.” Cô ai oán nhìn tên đầu sỏ kế bên, cái gì mà không vào, cô sẽ không tin anh nữa đâu.
“Em không thích sao?”
Mạnh Dục Thành đỡ cô, cúi đầu ngâm lấy vành tai của cô cắn một cái, anh phát hiện rồi đấy, đây là chỗ nhạy cảm của cô, chỉ cần khẽ liếm nhẹ lên nó, thì cô sẽ co rút lại trước mặt anh đem cho anh cảm giác tuyệt nhất.
“Đừng giỡn nữa.” Cô không chịu nổi phải đi đầu hàng, “Anh còn phải họp nữa, mau đi đi.” Anh bắt lấy cô hôn một hồi mới chịu dắt cô đi ra ngoài.
“Anh dẫn em đi đâu?” Cô nhận ra đây không phải là con đường đi vào công ty nên thắc mắc hỏi.
“Anh dẫn em đến cửa phụ, anh đã nhờ Y Lâm và Văn Diệp Nhiên dẫn em đi chuẩn bị một vài bộ quần áo.” Buổi tiệc chào mừng ngày mai cô nhất định phải tham gia, nhưng anh quả thật không thể tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của cô, nên dứt khoát kêu em họ anh giúp cô vậy.
“Mua quần áo để làm gì?” Vừa dứt lời thì Thẩm Nhã Hinh cũng chợt nhớ đến bữa tiệc rượu vào ngày mai, cô ngại ngùng thè lưỡi nói: “Ờ hen, em không có bộ lễ phục nào thích hợp cả.” Cái này cũng không thể trách cô được, lúc còn ở tổng công ty, Tổng tài không hề cho cô tham gia những bữa tiệc rượu như thế, mà bản thân cô cũng không thích tham gia những bữa tiệc đó, lúc nào cũng là có thể tránh được thì tránh, nhưng lần này cô lại là cô gái duy nhất biết tiếng Pháp, e rằng không đi không được, có trách thì cũng trách tại sao lần này Đào Tử Bình lại kiếm một phiên dịch viên nam đến rồi.
“Được thôi, em đi, nhưng tại sao Văn Diệp Nhiên cũng đi?” Cô thắc mắc hỏi, chỉ là mua quần áo thôi mà, có cần phải huy động nhiều nhân lực như vậy không?
“Cậu ta nhờ Y Lâm giúp chỉnh sửa mái tóc lâu lắm rồi mà không được, lần này không dễ dàng gì mà Y Lâm nể mặt em nên mới đồng ý, cậu ta hiển nhiên phải bám theo rồi.” Nhưng sự thật là Văn Diệp Nhiên lấy thông tin tình báo về cô bạn gái của Mạnh Dục Thành làm điều kiện trao đổi, bắt Y Lâm giúp cậu ta tạo mẫu tóc mới. Vì thế khi anh gọi điện nhờ Y Lâm giúp đỡ, cậu ta không những lập tức đồng ý mà còn hủy hết tất cả những cuộc hẹn trước của hôm nay và ngày mai luôn.
Không có cách nào, bạn gái của Mạnh Dục Thành, đó là một sự tồn tại còn hiếm hơn cả Nhật thực cơ đấy, đừng nói là gặp, nghe cũng chưa từng nghe qua.
“Được thôi, em đi, nhưng tại sao Văn Diệp Nhiên cũng đi?” Cô thắc mắc hỏi, chỉ là mua quần áo thôi mà, có cần phải huy động nhiều nhân lực như vậy không?
“Cậu ta nhờ Y Lâm giúp chỉnh sửa mái tóc lâu lắm rồi mà không được, lần này không dễ dàng gì mà Y Lâm nể mặt em nên đồng ý, cậu ta hiển nhiên phải bám theo rồi.” Nhưng sự thật là Văn Diệp Nhiên lấy thông tin tình báo về cô bạn gái của Mạnh Dục Thành làm điểu kiện trao đổi, bắt Y Lâm giúp cậu ta tạo mẫu tóc mới. Vì thế, khi anh gọi điện nhờ Y Lâm giúp đỡ, cậu ta không những lập tức đồng ý mà còn hủy hết tất cả những cuộc hẹn trước của tối hôm nay và ngày mai luôn.
Không có cách nào, bạn gái của Mạnh Dục Thành, đó là một sự tồn tại còn hiếm có hơn cả nhật thực cơ đấy, đừng nói là gặp, nghe cũng chưa từng nghe qua!
Mạnh Dục Thành nhìn Thẫm Nhã Hinh vuốt lại chiếc váy nhăn nhúm lúc nãy có chút nóng vội đến nỗi cả anh cũng không thể tin được mình lại làm ra những hành động như thế!
“ Ừm, em hiểu rồi!”
Nhưng thật ra suy nghĩ của Thẩm Nhã Hinh là : Cô có thể nhân lúc này mà cùng Văn Diệp Nhiên trao đởi một ít thông tin về Bạch thi để thử kiếm xem có cách nào giúp anh gỡ bỏ nút thắt trong lòng đó hay không, trừ cô ra, có lẽ chỉ có Văn Diệp Nhiên mới biết toàn bộ sự thật và chịu chìa tay giúp đỡ rồi!
Mạnh Dục Thành sao có thể không đoán được suy nghĩ của cô chứ, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, anh không tin là sẽ có phương pháp tháo gỡ những rối rắm đó, cũng may anh đã dặn dò Văn Diệp Nhiên rồi, tuyệt đối không được để Thẩm Nhã Hinh chịu phải tổn thương nào trong sự việc này, có lời đảm bảo của Văn Diệp Nhiên, anh cũng yên tâm đôi chút, cứ để co đi tìm tòi gọt dũa quá khứ của anh một chút vậy.
Anh quá bận rộn, thời gian ở bên cô quá ít, nên nếu cô cảm thấy có hứng thú với việc nào đó và muốn đi tìm tòi sâu hơn, anh cũng sẽ không phản đối, cô là của anh, chỉ cần thêm vài ngày nữa là anh có thể tuyên bố trước mặt mọi người sự thật này rồi, anh chưa từng hối hận vì việc gì, nhưng giờ anh lại có chút hối hận khi đã đồng ý với cô đợi một thời gian sau mới công bố chuyện hai người yêu nhau rồi!
Nâng bàn tay nhỏ nhắn của Thẫm Nhã Hinh lên, Mạnh Dục Thành đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, bảo bối của anh, chỉ có thể thuộc về một mình anh mà thôi.
Người đàn ông mang chủ nghĩa hoàn mỹ đáng sợ cỡ nào chứ? Thẩm Nhã Hinh bước ra khỏi phòng làm việc của Y Lâm với trạng thái gần như là hoa mắt chóng mặt, nhìn con đường nhộn nhịp chật chội trước mắt, cô cảm giác như mình vừa trọng sinh vậy!
Trải qua ba tiếng đồng hồ có thể gọi là địa ngục đó, cô quả thực sắp khóc không ra nước mắt, lúc mới đầu Y Lâm cho hai cô trợ lý xinh đẹp đến giúp cô ‘gọt dũa’ toàn thân từ đầu đến chân, nào là cắt tóc, chăm sóc da mặt, cắt tỉa móng tay, mấy thứ này thì cô cũng nhịn đi, tại sao ngay cả móng chân cũng phải làm?
Cô cũng đâu có mang dép lê lòi ngón để đi gặp nhà thiết kế nổi tiếng đâu! Nếu không phải cô phản kháng kịch liệt, không chừng ngay cả lông vùng Bikini cũng bắt cô wax mất.
Sau đó là màn lựa chọn quần áo, Y Lâm đem bộ đồ công sở của cô quăng qua một bên với vẻ khinh thường, rồi không biết từ đâu hô biến ra một đống váy đầm trông cực kỳ lộng lẫy ra và bắt cô thử từng chiếc, thử xong đồ công sợ lại thử lễ phục, thử xong lễ phục lai đến trang phục dành cho ngày thường, lúc anh ấy đem cả váy ngủ ra thì Thẩm Nhã Hinh cuối cùng cũng chịu không nổi mà phải chạy trốn, đùa gì chứ, ngay cả đồ ngủ mà cô cũng không có quyền được chọn sao?
Thẩm Nhã Hinh tin rằng áo ngủ không phải do Mạnh Dục Thành nhờ Y Lâm giúp, mà chỉ do anh chàng Y lâm này quá sung bái chủ nghĩa hoàn mỹ và cái tính thích thao túng người khác mà thôi, cô có ngốc cỡ nào đi nữa thì cũng có thể nhận ra được anh chàng nào đó rất hưởng thụ quá trình giúp cô phối đồ, hèn gì cậu ta lại làm nhà tạo mẫu!
Củng một quá trình, nhưng Văn Diệp Nhiên lại rất hưởng thụ, “ Người muốn đặt lịch hẹn với Y Lâm giành giựt đến bể đầu máu chãy cũng chưa chắc giành được chỗ, đương nhiên phải nắm lấy cơ hội rồi.” Lúc nói câu này thì anh ta đang mát xa mặt, vẻ mặt đầy ‘hạnh phúc’.
“ Người ăn ké thì ngoan ngoãn mà im lặng đi, nếu không tôi sẽ đem mấy cọng lông trên đầu anh cạo trọc đấy.” Y Lâm uy hiếp anh ta, sau đó thì vẻ mặt lại thay đổi một trăm tám chục độ mà nhìn Thẫm Nhã Hinh, “ Chị dâu tương lai, bộ quần áo này rất thích hợp với chị đó, mặc thử xem.” Người này có hai tính cách sao trời! Thực ra sau một vài tiếng đồng hồ thì Thẩm Nhã Hinh cũng miễn cưỡng thích nghi được với tốc độ thay đổi vẻ mặt của cậu ta, không còn kinh ngạc đến độ tròn mắt như ban đầu nữa, không phải cô khoa trương, mà quả thật là lúc Y Lâm hung dữ thì rất giống đại ca xã hội đen, còn lúc dịu dàng thì cứ như vửa mọc đôi cánh thiên thần vậy!
Cùng một quá trình, nhưng Văn Diệp Nhiên lại rất hưởng thụ, “Người muốn đặt được lịch hẹn với Y Lâm giành giựt đến bể đầu máu chảy cũng chưa chắc giành được chỗ, đương nhiên phải nắm lấy cơ hội rồi.” Lúc nói câu này thì anh ta đang mát xa mặt, vẻ mặt thì đầy ‘hạnh phúc’.
“Người ăn ké thì
ngoan ngoãn mà im lặng đi, nếu không tôi sẽ đem mấy cọng lông trên đầu anh cạo trọc đấy.” Y Lâm uy hiếp anh ta, sau đó thì vẻ mặt lại thay đổi một trăm tám chục độ mà nhìn Thẩm Nhã Hinh, “Chị dâu tương lai, bộ quần áo này rất thích hợp với chị đó, mặc thử xem.” Người này có hai tính cách sao trời!” thực ra sau một vài tiếng đồng hồ thì Thẩm Nhã Hinh cũng miễn cưỡng thích nghi được với tốc độ thay đổi vẻ mặt của cậu ta, không còn kinh ngạc đến độ trợn tròn mắt như ban đầu nữa, không phải cô khoa trương, mà quả thật là lúc Y Lâm hung dữ thì rất giống đại ca xã hội đen, còn lúc dịu dàng thì cứ như vừa mọc đôi cánh thiên thần vậy.
Thẩm Nhã Hinh chưa gặp qua nhà tạo mẫu nào cả, nên cô cũng không biết nên bình phẩm bím tóc màu tím của Y Lâm ra sao, nhưng về vẻ ngoài thật rất giống với Mạnh Dục Thành, vẫn là đôi mày kiếm đi với chiếc sóng mũi cao thẳng đó, nhưng cậu ấy trông có vẻ yêu mị hơn, còn Mạnh Dục Thành thì ngược lại.
Còn về Văn Diệp Nhiên thì… thuộc dạng người lúc nào cũng bị người trên đường làm cho lu mờ đi, không hề bắt mắt tí nào, nhưng trên người anh ấy có một loại khí chất rất đặc biệt, có thể khiến người ta quên đi sự tồn tại của anh ấy lúc nào không hay.
Mạnh Dục Thành từng nói, Văn Diệp Nhiên là một nhà trinh thám không ai biết đến, đặc thù nghề nghiệp của cậu ấy là nhất định không được để người ta chú ý đến.
Cái gì gọi là nhà trinh thám không ai biết đến? Khi cô hỏi họ, thì hai người này chỉ cười một cách thần bí chứ chịu trả lời cô, còn Y Lâm thì hình như cũng hiểu rõ yêu cầu không được để người khác chú ý đến của Văn Diệp Nhiên, giúp anh ấy làm một kiểu tóc cực kỳ khiêm tốn, khiêm tốn đến nỗi Thẩm Nhã Hinh cảm giác kiểu tóc mà Y Lâm làm cho Văn Diệp Nhiên nhìn cứ như được làm ở những tiệm cắt tóc lề đường vậy!
Lúc này đã hơn mười giờ tối rồi, Thẩm Nhã Hinh nhìn điện thoại của mình, cuộc điện thoại gần nhất của cô và Mạnh Dục Thành là lúc chín giờ mấy, anh ấy gọi điện đến nói với cô là anh ấy có việc cần giải quyết, kêu cô đợi một tí, xem tình trạng này thì chắc anh ấy phải họp đến nửa đêm mất rồi, anh ấy có ăn cơm tối chưa? Có lẽ cũng chỉ ăn đại một gói mì cho qua rồi thôi!
Vừa vặn gần đây có một tiệm bán bánh bao súp mà Mạnh Dục Thành khác thích, nên Thẩm Nhã Hinh quyết định đi mua một vài phần bánh bao súp về công ty cho anh, rồi sau đó tự về nhà sau, gần đây cô đã quen với việc đặt mọi sự chú ý lên người anh mất rồi, cảm thấy có chút vui vẻ nhưng cũng xen lẫn tí buồn rầu lo lắng, có lẽ càng hạnh phúc thì sẽ càng sợ mất đi chăng, chẳng phải người ta vẫn thường hay nói khoảnh khắc đẹp nhất của pháo hoa cũng chính là lúc nó suy tàn sao?
Không muốn cho Mạnh Dục Thành công khai quan hệ của hai người một phần cũng vì lý do này, cô sợ bản thân chẳng qua chỉ là đang mơ, khi tỉnh giấc thì cái gì cũng không còn nữa, anh là một người đàn ông
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
81/2076