Tiểu thuyết Thư Ký Hợp Ý Của Tổng Giám Đốc-full
Lượt xem : |
giải thích thì chưa chắc cô ta đã chịu tin, sự khổ cực mà năm đó Mạnh Dục Thành phải chịu để chống chọi cho Gia Vận không phải ai cũng có thể hiểu được.
“Chẳng lẽ anh ấy không thể thử giải thích sao? Hai nhà họ là thế giao, chắc chắn anh ấy và Bạch Uyển Minh đã quen biết từ nhỏ rồi?”
“Cũng chính vì là thế giao, chính vì quen biết nhau từ nhỏ nên mới càng không dễ gì tha thứ cho cậu ta!”
Thẩm Nhã Hinh cảm thấy như có gì đó đè lên tim mình vậy, thật khó chịu.
“Cậu ấy ủy nhiệm cho Bạch Uyển Minh là vì Bạch thị luôn kiên trì sử dụng nguyên liệu trong nước để tiến hành in ấn nhuộm vải chứ không lựa chọn những nguyên liệu cao cấp của nước ngoài, họ tin rằng tài nguyên loài thực vật dùng để nhuộm vải của Đài Loan đủ phong phú để khai thác rồi, thế thì sao lại phải bỏ gốc lấy ngọn mà đi kiếm tìm những thứ của nước ngoài chứ!” Văn Diệp Nhiên nói.
“Thế Bạch Uyển Minh có biết không?” Thẩm Nhã Hinh hỏi.
Văn Diệp Nhiên cười khổ nói: “Hiển nhiên là không biết rồi, có lẽ cảm giác của cô ta đối với Mạnh Dục Thành chỉ có hận mà thôi.”
Kết quả cuối cùng của những cuộc đàm phán thương mại hiển nhiên không thể tốt được, thế nên Bạch Uyển Minh từ chức, Mạnh Dục Thành cũng chẳng mở miệng giữ chân, cứ thế liên tục hai ngày, vẻ mặt của Mạnh Dục Thành còn lạnh lùng hơn ngày thường gấp đôi, Thẩm Nhã Hinh thầm nghĩ, thật không hỗ cùng Bạch Uyển Minh là thế giao mà, cả hai đều lạnh như băng y chang nhau!
Nhân lúc châm trà cho anh, Thẩm Nhã Hinh dè dặt gọi: “Tổng giám đốc.” Nhưng Mạnh Dục Thành chẳng thèm đáp trả cô, lúc này cô mới chợt nhớ đến ‘hiệp nghị’ mà hai người đã ký kết bằng miệng vào tối hôm qua.
“Dục… Thành…” Nghĩ đến sự ‘Yêu thương chăm sóc’ của anh đối với cô vào tối qua, cô chỉ đành ngoan ngoãn đổi cách xưng hô.
Người đàn ông này có hai tính cách song song nhau sao? Tối hôm qua ép cô về căn hộ cao cấp của anh, ăn đến xương cũng chẳn còn, mà giờ thì lại trưng ra cái bộ mặt như thế, ai có thể gán ghép người đàn ông cuồng dã của tối hôm qua với cái người đang mang vẻ mặt lạnh như băng này với nhau nổi cơ chứ!
Hôm qua ‘bị’ anh yêu thương săn sóc cũng là vì cô có ý đồ muốn anh ngồi xuống nói chuyện giải thích những hiểu lầm giữa anh với Bạch Uyển Minh mà ra, ai dè lại khiến Mạnh Dục Thành không vui, rồi lại đem cô trở thành điểm tâm hạ hỏa mà đánh chén sạch sẽ, ăn xong rồi còn bị anh ép phải hứa không được kêu anh là Tổng giám đốc khi chỉ có hai người, còn không thì anh sẽ xem như không nghe thấy!
“Hử?” Mạnh Dục Thành nhìn cô một cái rồi tiếp tục làm việc.
“Nghe thư ký Tống nói là Đào Tử Bình đã đích thân chạy đến phòng thí nghiệm để thao tác các bước nhuộm vải, nhưng những lô vải đó vẫn không ra gì cả.” Lời bình của thư ký Tống quả thật quá anh dũng mà!!
“Sau đó?”
“Nghe nói Bạch Uyển Minh tự móc tiền túi trả cho chủ vườn đó…”
Mạnh Dục Thành tạm dừng việc trên tay lại, “Ai nói cho em biết?” Anh có thể khẳng định Tống Kiến Đông không biết chuyện này, nên không thể nào là ông ta nói cho cô biết được. “Nghe thư ký Tống nói là Đào Tử Bình đã đích thân chạy đến phòng thí nghiệm để thao tác các bước nhuộm vải, nhưng những lô vải đó vẫn không ra gì cả.” Lời bình của thư ký Tống quả thật quá anh dũng mà!!
“Sau đó?”
“Nghe nói Bạch Uyển Minh tự móc tiền túi trả cho chủ vườn đó…”
Mạnh Dục Thành tạm dừng việc trên tay lại, “Ai nói cho em biết?” Anh có thể khẳng định Tống Kiến Đông không biết chuyện này, nên không thể nào là ông ta nói cho cô biết được.
“Văn Diệp Nhiên nói, lúc nãy anh ấy đến trả anh thứ này.” Thẩm Nhã Hinh đưa cho Mạnh Dục Thành một túi khăn giấy, rồi tò mò hỏi: “Loại khăn giấy này có gì đặt biệt sao? Anh ấy dặn em nhất định phải tận tay đưa cho anh.”
“Quẳng nó vô thùng rác đi.” Mạnh Dục Thành dừng một chút rồi lại nói: “Sau này những gì cậu ta đưa cho em em cứ việc trực tiếp quăng vô thùng rác là được.” Cái thằng Văn Diệp Nhiên khốn nạn, chẳng qua chỉ là kiếm cớ nói chuyện với cô gái của anh mà thôi.
“Hả? Dạ.” Thẩm Nhã Hinh nhìn bọc khăn giấy với vẻ không thể hiểu nổi, hai người này rốt cuộc đang chơi trò gì thế? Cô chẳng hiểu gì cả!!!
“Buổi trưa đừng đến căn tin ăn cơm, cố gắng làm xong hết việc trên tay đi, chiều cùng anh đến một nơi.” Mạnh Dục Thành dăn dò cô xong rồi lại vùi đầu vào đống văn kiện trên bàn, anh không phải không hiểu tâm ý của Văn Diệp Nhiên và Thẩm Nhã Hinh, chỉ là có những chuyện không hề đơn giản như họ vẫn tưởng.
“Đi phòng thí nghiệp sao?”
“Không phải.”
“Vậy đi đâu?”
“Ôn Tuyền.”
“Đáng ghét, anh còn cười nữa!” Thẩm Nhã Hinh xoay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn Mạnh Dục Thành nữa.
Anh nói Ôn Tuyền, cộng thêm sự dũng mãnh của anh vào tối hôm qua nữa, khiến cô khó tránh khỏi hiểu lằm, tưởng là anh nói đi suối nước nóng, ai dè tên của chỗ này là Văn Tuyền.0
0 Ôn Tuyền và Văn Tuyền trong tiếng Trung có cách phát âm giống nhau, mà Ôn Tuyền có nghĩa là suối nước nóng, nên chị tưởng anh dẫn chị đi suối nước nóng í mà :v
“Anh có cười sao?” Mạnh Dục Thành nhướn mày, sao anh không biết là anh có lộ ra vẻ cười thế!
“Trên mặt anh không cười nhưng trong lòng anh cười.” Cô đã học được cách xem biểu tình của anh rồi, lúc khóe miệng anh khẽ thả lỏng là lúc tâm trạng anh đang vui, thế thì đồng nghĩa là anh đang cười.
“Được rồi, đừng nhỏng nhẻo nữa, xuống xe đi.”
Thẩm Nhã Hinh vẫn ngồi đó bĩu môi, cánh môi anh đào đang vểnh lên đó rõ ràng là đang mời gọi anh đây mà, Mạnh Dục Thành hiển nhiên cũng sẽ không khách khí mà phủ người qua đặt một nụ hôn sâu lên môi cô.
Lúc đầu Thẩm Nhã Hinh còn ô ô mà kháng nghị, nhưng không bao lâu sau thì bị Mạnh Dục Thành hôn đến rã rời, chỉ có thể dựa sát vào ngực anh.
“Ngoan, nhanh xuống xe, trừ khi em muốn ‘làm’ tại chỗ.” Mùi vị của cô quá thơm ngon, khiến cho sự tự chủ mà anh luôn kiêu ngạo phải đầu hàng khi gặp được cô.
Cô như thuốc phiện vậy, khiến anh say đắm, khẽ vuốt ve đôi môi sưng đỏ vì bị hôn của cô, anh lại không nhịn được trồng thêm vài trái dâu tay lên cổ cô.
“Mau xuống xe, xuống xe!”
Thẩm Nhã Hinh luống cuống tay chân mà tháo dây an toàn ra, cô không muốn tạo đề tài tại chốn người đến người đi này đâu, khoa học kỹ thuật bây giờ phát triển như vậy, ai biết được sẽ có máy quay lén nào đang hướng ngay về phía bọn họ hay không cơ chứ!
Đây là một thung lũng nhỏ, dưới chân đều là những thảm cỏ xanh biết, không khí trong lành đến nỗi đáng ngạc nhiên.
“Đây là nơi nào thế?” Thẩm Nhã Hinh tò mò hỏi, cô chưa từng nghe nói đến nơi này bao giờ.
“Đi theo anh, đừng hết nhìn chỗ này rồi lại nhòm chỗ khác nữa.” Mạnh Dục Thành nắm lấy cánh tay cô, để cô dựa vào ngực anh.
Sâu bên trong thung lũng là một căn nhà cổ, kế bên là một con suối chảy róc rách, nhìn như là con sông bảo vệ thành vậy, chưa đến nơi là đã ngửi được mùi thơm thảo dược rồi, còn có không ít tiếng cười truyền đến nữa.
Thẩm Nhã Hinh kéo Mạnh Dục Thành đi nhanh vài bước, ló đầu vào cánh cửa đang rộng mở để nhìn vào bên trong, có nhiều loại vải khác nhau được bó thành những hình thù lạ mắt, có một số cái được thả vào chiếc lu cao nửa người, một số thì được xỏa ra để phơi khô, có khoảng mười mấy người rất vui vẻ mà cùng nhau qua chạy lại giữa những chiếc lu và kệ phơi vải đó để làm việc và chơi đùa.
“Chỗ này là chỗ nào vậy?”
Mạnh Dục Thành chỉ chỉ tấm bảng, lúc này Thẩm Nhã Hinh mới để ý thấy một tấm bảng không được bắt mắt lắm được treo ngoài cửa, bên trên ghi ‘Công nghệ nhuộm vải bằng thảo mộc – Văn Tuyền’
“Có nghe ai nói qua có thể tự tay mình nhuộm vải chưa?” Mạnh Dục Thành kéo cô đi vào trong.
“Có nghe qua, ở đây có thể làm sao?” Hai mắt Thẩm Nhã Hinh phát sáng, cô sớm đã muốn tự tay nhuộm vải rồi, cô đã từng thấy những mảnh vải mà người ta tự nhuộm ở trên mạng, rất độc đáo, mang phong cách riêng của mỗi người, là thứ có một không hai trên thế giới đấy.
“Đúng vậy, ông chủ của nơi này là bạn anh, em có thể thử xem.” Mạnh Dục Thành ngoắt tay kêu một anh chàng trẻ tuổi đến rồi nói: “Nói với ông chủ Bạch, khóa trải nghiệm dành cho hai người.” Bạch? Bây giờ Thẩm Nhã Hinh khá là nhạy cảm với cái họ này, cô nhìn Mạnh Dục Thành với vẻ đầy nghi vấn, chẳng lẽ nơi này có quan hệ gì với Bạch thị sao? “Có nghe ai nói qua có thể tự tay mình nhuộm vải chưa?” Mạnh Dục Thành kéo cô đi vào trong.
“Có nghe qua, ở đây có thể làm sao?” Hai mắt Thẩm Nhã Hinh phát sáng, cô sớm đã muốn tự tay nhuộm vải rồi, cô đã từng thấy những mảnh vải mà người ta tự nhuộm ở trên mạng, rất độc đáo, mang phong cách riêng của mỗi người, là thứ có một không hai trên thế giới đấy.
“Đúng vậy, ông chủ của nơi này là bạn anh, em có thể thử xem.” Mạnh Dục Thành ngoắt tay kêu một anh chàng trẻ tuổi đến rồi nói: “Nói với ông chủ Bạch, khóa trải nghiệm dành cho hai người.” Bạch? Bây giờ Thẩm Nhã Hinh khá là nhạy cảm với cái họ này, cô nhìn Mạnh Dục Thành với ánh mắt đầy vẻ nghi vấn, chẳng lẽ nơi này có quan hệ gì với Bạch thị sao ?
" Không thành vấn đề."
Anh chàng trẻ tuổi đó chạy đi lấy hai chiếc tạp dề màu xám tro và vài mảnh vải." Đây, đeo tạp dề vào, đừng để bẩn quần áo, những chiếc lu trong những cái lều ở đằng kia đều có thể xài được, cách sử dụng của mỗi loại màu sắc đều được ghi chú ở bên hông, có gì không hiểu cứ việc hỏi nhé."
Thẩm Nhã Hinh nhìn Mạnh Dục Thành mặc tạp dề vào, cái cảm giác không cân đối khiến cô cười đến nỗi không đứng thẳng người được , có những người sinh ra đã định sẵn là vương giả rồi chăng, nhưng động tác cột dây tạp dề của anh rất thành thạo và quen thuộc, có vẻ như rất thường xuyên làm vậy.
" Rất kỳ lạ sao?" Mạnh Dục Thành gõ đầu cô," Lúc Gia Vận chật vật nhất, các kỹ thuật nhuộm vải hầu như không còn nữa, anh có đến gần nửa năm phải đứng dưới xưởng để giúp đỡ đấy."
Thẩm Nhã Hinh tròn mắt kinh ngạc, cô không ngờ anh lại có lúc chật vật như thế," Anh không sợ sẽ thất bại sao?"
" Anh sẽ thất bại? Có thể sao ?" Mạnh Dục Thành kiêu ngạo trả lời, nhưng cái khí thế hừng hực đó bị chiếc tạp dề kéo xuống hết trơn!
" Anh giỏi thật !" Thẩm Nhã Hinh nhìn anh với vẻ hậm hực.
Cô có nghe qua câu chuyện của anh, anh đã đơn phương độc mã như thế nào để những người ỉ lớn hiếp nhỏ đó mắt tròn mắt dẹt, nhưng anh cũng đâu phải là thần, anh không hề nhờ vả đến thế lực của Mạnh thị, anh chỉ dựa vào bản thân anh mà thôi, cho dù lúc này cô vẫn chưa yêu thích anh thì cũng sẽ thán phục dưới chân anh mất thôi !
Mạnh Dục Thành cười khẽ, nâng cằm cô lên," Câu nói này em có thể nói nhiều chút vào lúc khác cũng hay đó !" Thẩm Nhã Hinh nhìn anh với vẻ không hiểu, lúc sau thì bừng tỉnh, hiểu được lời ám chỉ của anh thì tức đến nỗi trợn mắt liếc anh một cái rồi xoay người đi chỗ khác, cô đã dần ý thức được với cái sức lực cỏn con của cô thì còn lâu mới đối chọi nổi với anh, nên cô vẫn là nên tiết kiệm sức lực một chút thôi !
Đi dạo một hồi thì cô bị những vật phẩm xung quanh thu hút, những túp lều tre bên chân tường có rất nhiều những lu nhuộm vải xếp thành hàng, chiếc lu này ghi là Cỏ tím - màu tím, kế bên thì là Thiến thảo - màu đỏ, và còn rất nhiều màu khác nữa, rất là kỳ diệu.
Ban đầu cô còn tưởng rằng nơi này sẽ có những mùi gay mũi, nhưng trên thực tế thì nơi này giống tiệm thuốc bắc hơn, những chiếc lu nhuộm vải ở chân tường, bên trong là những màu sắc hoàn toàn tự nhiên, ở giữa sân thì phơi những mảnh vải vừa nhuộm xong, có những mảnh vải với hoa văn cực kỳ đẹp mắt, đẹp đến nỗi Thẩm Khả Hinh không thể tin được đó là nhuộm bằng tay.
"Những mảnh vải này nên nhuộm như thế nào? Bỏ vào lu hay sao ?"
Cuộc điện thoại bất ngờ khiến Mạnh Dục Thành không thể chỉ dẫn cho cô, anh chỉ chỉ điện thoại rồi chạy đi chỗ khác nghe máy. Thẩm Nhã Hinh chỉ đành tự nghĩ cách, nhưng đứng đó suy nghĩ nửa ngày trời cũng không biết nên thao tác như thế nào.
Một cô gái hoạt bát đi ngang qua, Thẩm Nhã Hinh thấy chiếc bảng tên của cô ấy ghi Chi Tử, nên nhờ cô ấy giúp đỡ," Tiểu thư Chi Tử, bạn có thể chỉ mình cách nhuộm vải không ?"
" Kêu mình Chi Tử là được rồi." Chi Tử cười nói," Bạn lần đầu tiên đến sao? Thế thì bắt đầu từ màu nhuộm đơn giản nhất nhé."
Đến lúc Mạnh Dục Thành quay về thì Thẩm Nhã Hinh đang khó khăn đem một mảnh vải màu tím vừa nhuộm xong đi phơi khô.
" Để anh." Mạnh Dục Thành nhận lấy rồi quăng lên sào một cách ngay ngắn .
" Tướng cao thật tốt mà." Thẩm Nhã Hinh ngưỡng m
“Chẳng lẽ anh ấy không thể thử giải thích sao? Hai nhà họ là thế giao, chắc chắn anh ấy và Bạch Uyển Minh đã quen biết từ nhỏ rồi?”
“Cũng chính vì là thế giao, chính vì quen biết nhau từ nhỏ nên mới càng không dễ gì tha thứ cho cậu ta!”
Thẩm Nhã Hinh cảm thấy như có gì đó đè lên tim mình vậy, thật khó chịu.
“Cậu ấy ủy nhiệm cho Bạch Uyển Minh là vì Bạch thị luôn kiên trì sử dụng nguyên liệu trong nước để tiến hành in ấn nhuộm vải chứ không lựa chọn những nguyên liệu cao cấp của nước ngoài, họ tin rằng tài nguyên loài thực vật dùng để nhuộm vải của Đài Loan đủ phong phú để khai thác rồi, thế thì sao lại phải bỏ gốc lấy ngọn mà đi kiếm tìm những thứ của nước ngoài chứ!” Văn Diệp Nhiên nói.
“Thế Bạch Uyển Minh có biết không?” Thẩm Nhã Hinh hỏi.
Văn Diệp Nhiên cười khổ nói: “Hiển nhiên là không biết rồi, có lẽ cảm giác của cô ta đối với Mạnh Dục Thành chỉ có hận mà thôi.”
Kết quả cuối cùng của những cuộc đàm phán thương mại hiển nhiên không thể tốt được, thế nên Bạch Uyển Minh từ chức, Mạnh Dục Thành cũng chẳng mở miệng giữ chân, cứ thế liên tục hai ngày, vẻ mặt của Mạnh Dục Thành còn lạnh lùng hơn ngày thường gấp đôi, Thẩm Nhã Hinh thầm nghĩ, thật không hỗ cùng Bạch Uyển Minh là thế giao mà, cả hai đều lạnh như băng y chang nhau!
Nhân lúc châm trà cho anh, Thẩm Nhã Hinh dè dặt gọi: “Tổng giám đốc.” Nhưng Mạnh Dục Thành chẳng thèm đáp trả cô, lúc này cô mới chợt nhớ đến ‘hiệp nghị’ mà hai người đã ký kết bằng miệng vào tối hôm qua.
“Dục… Thành…” Nghĩ đến sự ‘Yêu thương chăm sóc’ của anh đối với cô vào tối qua, cô chỉ đành ngoan ngoãn đổi cách xưng hô.
Người đàn ông này có hai tính cách song song nhau sao? Tối hôm qua ép cô về căn hộ cao cấp của anh, ăn đến xương cũng chẳn còn, mà giờ thì lại trưng ra cái bộ mặt như thế, ai có thể gán ghép người đàn ông cuồng dã của tối hôm qua với cái người đang mang vẻ mặt lạnh như băng này với nhau nổi cơ chứ!
Hôm qua ‘bị’ anh yêu thương săn sóc cũng là vì cô có ý đồ muốn anh ngồi xuống nói chuyện giải thích những hiểu lầm giữa anh với Bạch Uyển Minh mà ra, ai dè lại khiến Mạnh Dục Thành không vui, rồi lại đem cô trở thành điểm tâm hạ hỏa mà đánh chén sạch sẽ, ăn xong rồi còn bị anh ép phải hứa không được kêu anh là Tổng giám đốc khi chỉ có hai người, còn không thì anh sẽ xem như không nghe thấy!
“Hử?” Mạnh Dục Thành nhìn cô một cái rồi tiếp tục làm việc.
“Nghe thư ký Tống nói là Đào Tử Bình đã đích thân chạy đến phòng thí nghiệm để thao tác các bước nhuộm vải, nhưng những lô vải đó vẫn không ra gì cả.” Lời bình của thư ký Tống quả thật quá anh dũng mà!!
“Sau đó?”
“Nghe nói Bạch Uyển Minh tự móc tiền túi trả cho chủ vườn đó…”
Mạnh Dục Thành tạm dừng việc trên tay lại, “Ai nói cho em biết?” Anh có thể khẳng định Tống Kiến Đông không biết chuyện này, nên không thể nào là ông ta nói cho cô biết được. “Nghe thư ký Tống nói là Đào Tử Bình đã đích thân chạy đến phòng thí nghiệm để thao tác các bước nhuộm vải, nhưng những lô vải đó vẫn không ra gì cả.” Lời bình của thư ký Tống quả thật quá anh dũng mà!!
“Sau đó?”
“Nghe nói Bạch Uyển Minh tự móc tiền túi trả cho chủ vườn đó…”
Mạnh Dục Thành tạm dừng việc trên tay lại, “Ai nói cho em biết?” Anh có thể khẳng định Tống Kiến Đông không biết chuyện này, nên không thể nào là ông ta nói cho cô biết được.
“Văn Diệp Nhiên nói, lúc nãy anh ấy đến trả anh thứ này.” Thẩm Nhã Hinh đưa cho Mạnh Dục Thành một túi khăn giấy, rồi tò mò hỏi: “Loại khăn giấy này có gì đặt biệt sao? Anh ấy dặn em nhất định phải tận tay đưa cho anh.”
“Quẳng nó vô thùng rác đi.” Mạnh Dục Thành dừng một chút rồi lại nói: “Sau này những gì cậu ta đưa cho em em cứ việc trực tiếp quăng vô thùng rác là được.” Cái thằng Văn Diệp Nhiên khốn nạn, chẳng qua chỉ là kiếm cớ nói chuyện với cô gái của anh mà thôi.
“Hả? Dạ.” Thẩm Nhã Hinh nhìn bọc khăn giấy với vẻ không thể hiểu nổi, hai người này rốt cuộc đang chơi trò gì thế? Cô chẳng hiểu gì cả!!!
“Buổi trưa đừng đến căn tin ăn cơm, cố gắng làm xong hết việc trên tay đi, chiều cùng anh đến một nơi.” Mạnh Dục Thành dăn dò cô xong rồi lại vùi đầu vào đống văn kiện trên bàn, anh không phải không hiểu tâm ý của Văn Diệp Nhiên và Thẩm Nhã Hinh, chỉ là có những chuyện không hề đơn giản như họ vẫn tưởng.
“Đi phòng thí nghiệp sao?”
“Không phải.”
“Vậy đi đâu?”
“Ôn Tuyền.”
“Đáng ghét, anh còn cười nữa!” Thẩm Nhã Hinh xoay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn Mạnh Dục Thành nữa.
Anh nói Ôn Tuyền, cộng thêm sự dũng mãnh của anh vào tối hôm qua nữa, khiến cô khó tránh khỏi hiểu lằm, tưởng là anh nói đi suối nước nóng, ai dè tên của chỗ này là Văn Tuyền.0
0 Ôn Tuyền và Văn Tuyền trong tiếng Trung có cách phát âm giống nhau, mà Ôn Tuyền có nghĩa là suối nước nóng, nên chị tưởng anh dẫn chị đi suối nước nóng í mà :v
“Anh có cười sao?” Mạnh Dục Thành nhướn mày, sao anh không biết là anh có lộ ra vẻ cười thế!
“Trên mặt anh không cười nhưng trong lòng anh cười.” Cô đã học được cách xem biểu tình của anh rồi, lúc khóe miệng anh khẽ thả lỏng là lúc tâm trạng anh đang vui, thế thì đồng nghĩa là anh đang cười.
“Được rồi, đừng nhỏng nhẻo nữa, xuống xe đi.”
Thẩm Nhã Hinh vẫn ngồi đó bĩu môi, cánh môi anh đào đang vểnh lên đó rõ ràng là đang mời gọi anh đây mà, Mạnh Dục Thành hiển nhiên cũng sẽ không khách khí mà phủ người qua đặt một nụ hôn sâu lên môi cô.
Lúc đầu Thẩm Nhã Hinh còn ô ô mà kháng nghị, nhưng không bao lâu sau thì bị Mạnh Dục Thành hôn đến rã rời, chỉ có thể dựa sát vào ngực anh.
“Ngoan, nhanh xuống xe, trừ khi em muốn ‘làm’ tại chỗ.” Mùi vị của cô quá thơm ngon, khiến cho sự tự chủ mà anh luôn kiêu ngạo phải đầu hàng khi gặp được cô.
Cô như thuốc phiện vậy, khiến anh say đắm, khẽ vuốt ve đôi môi sưng đỏ vì bị hôn của cô, anh lại không nhịn được trồng thêm vài trái dâu tay lên cổ cô.
“Mau xuống xe, xuống xe!”
Thẩm Nhã Hinh luống cuống tay chân mà tháo dây an toàn ra, cô không muốn tạo đề tài tại chốn người đến người đi này đâu, khoa học kỹ thuật bây giờ phát triển như vậy, ai biết được sẽ có máy quay lén nào đang hướng ngay về phía bọn họ hay không cơ chứ!
Đây là một thung lũng nhỏ, dưới chân đều là những thảm cỏ xanh biết, không khí trong lành đến nỗi đáng ngạc nhiên.
“Đây là nơi nào thế?” Thẩm Nhã Hinh tò mò hỏi, cô chưa từng nghe nói đến nơi này bao giờ.
“Đi theo anh, đừng hết nhìn chỗ này rồi lại nhòm chỗ khác nữa.” Mạnh Dục Thành nắm lấy cánh tay cô, để cô dựa vào ngực anh.
Sâu bên trong thung lũng là một căn nhà cổ, kế bên là một con suối chảy róc rách, nhìn như là con sông bảo vệ thành vậy, chưa đến nơi là đã ngửi được mùi thơm thảo dược rồi, còn có không ít tiếng cười truyền đến nữa.
Thẩm Nhã Hinh kéo Mạnh Dục Thành đi nhanh vài bước, ló đầu vào cánh cửa đang rộng mở để nhìn vào bên trong, có nhiều loại vải khác nhau được bó thành những hình thù lạ mắt, có một số cái được thả vào chiếc lu cao nửa người, một số thì được xỏa ra để phơi khô, có khoảng mười mấy người rất vui vẻ mà cùng nhau qua chạy lại giữa những chiếc lu và kệ phơi vải đó để làm việc và chơi đùa.
“Chỗ này là chỗ nào vậy?”
Mạnh Dục Thành chỉ chỉ tấm bảng, lúc này Thẩm Nhã Hinh mới để ý thấy một tấm bảng không được bắt mắt lắm được treo ngoài cửa, bên trên ghi ‘Công nghệ nhuộm vải bằng thảo mộc – Văn Tuyền’
“Có nghe ai nói qua có thể tự tay mình nhuộm vải chưa?” Mạnh Dục Thành kéo cô đi vào trong.
“Có nghe qua, ở đây có thể làm sao?” Hai mắt Thẩm Nhã Hinh phát sáng, cô sớm đã muốn tự tay nhuộm vải rồi, cô đã từng thấy những mảnh vải mà người ta tự nhuộm ở trên mạng, rất độc đáo, mang phong cách riêng của mỗi người, là thứ có một không hai trên thế giới đấy.
“Đúng vậy, ông chủ của nơi này là bạn anh, em có thể thử xem.” Mạnh Dục Thành ngoắt tay kêu một anh chàng trẻ tuổi đến rồi nói: “Nói với ông chủ Bạch, khóa trải nghiệm dành cho hai người.” Bạch? Bây giờ Thẩm Nhã Hinh khá là nhạy cảm với cái họ này, cô nhìn Mạnh Dục Thành với vẻ đầy nghi vấn, chẳng lẽ nơi này có quan hệ gì với Bạch thị sao? “Có nghe ai nói qua có thể tự tay mình nhuộm vải chưa?” Mạnh Dục Thành kéo cô đi vào trong.
“Có nghe qua, ở đây có thể làm sao?” Hai mắt Thẩm Nhã Hinh phát sáng, cô sớm đã muốn tự tay nhuộm vải rồi, cô đã từng thấy những mảnh vải mà người ta tự nhuộm ở trên mạng, rất độc đáo, mang phong cách riêng của mỗi người, là thứ có một không hai trên thế giới đấy.
“Đúng vậy, ông chủ của nơi này là bạn anh, em có thể thử xem.” Mạnh Dục Thành ngoắt tay kêu một anh chàng trẻ tuổi đến rồi nói: “Nói với ông chủ Bạch, khóa trải nghiệm dành cho hai người.” Bạch? Bây giờ Thẩm Nhã Hinh khá là nhạy cảm với cái họ này, cô nhìn Mạnh Dục Thành với ánh mắt đầy vẻ nghi vấn, chẳng lẽ nơi này có quan hệ gì với Bạch thị sao ?
" Không thành vấn đề."
Anh chàng trẻ tuổi đó chạy đi lấy hai chiếc tạp dề màu xám tro và vài mảnh vải." Đây, đeo tạp dề vào, đừng để bẩn quần áo, những chiếc lu trong những cái lều ở đằng kia đều có thể xài được, cách sử dụng của mỗi loại màu sắc đều được ghi chú ở bên hông, có gì không hiểu cứ việc hỏi nhé."
Thẩm Nhã Hinh nhìn Mạnh Dục Thành mặc tạp dề vào, cái cảm giác không cân đối khiến cô cười đến nỗi không đứng thẳng người được , có những người sinh ra đã định sẵn là vương giả rồi chăng, nhưng động tác cột dây tạp dề của anh rất thành thạo và quen thuộc, có vẻ như rất thường xuyên làm vậy.
" Rất kỳ lạ sao?" Mạnh Dục Thành gõ đầu cô," Lúc Gia Vận chật vật nhất, các kỹ thuật nhuộm vải hầu như không còn nữa, anh có đến gần nửa năm phải đứng dưới xưởng để giúp đỡ đấy."
Thẩm Nhã Hinh tròn mắt kinh ngạc, cô không ngờ anh lại có lúc chật vật như thế," Anh không sợ sẽ thất bại sao?"
" Anh sẽ thất bại? Có thể sao ?" Mạnh Dục Thành kiêu ngạo trả lời, nhưng cái khí thế hừng hực đó bị chiếc tạp dề kéo xuống hết trơn!
" Anh giỏi thật !" Thẩm Nhã Hinh nhìn anh với vẻ hậm hực.
Cô có nghe qua câu chuyện của anh, anh đã đơn phương độc mã như thế nào để những người ỉ lớn hiếp nhỏ đó mắt tròn mắt dẹt, nhưng anh cũng đâu phải là thần, anh không hề nhờ vả đến thế lực của Mạnh thị, anh chỉ dựa vào bản thân anh mà thôi, cho dù lúc này cô vẫn chưa yêu thích anh thì cũng sẽ thán phục dưới chân anh mất thôi !
Mạnh Dục Thành cười khẽ, nâng cằm cô lên," Câu nói này em có thể nói nhiều chút vào lúc khác cũng hay đó !" Thẩm Nhã Hinh nhìn anh với vẻ không hiểu, lúc sau thì bừng tỉnh, hiểu được lời ám chỉ của anh thì tức đến nỗi trợn mắt liếc anh một cái rồi xoay người đi chỗ khác, cô đã dần ý thức được với cái sức lực cỏn con của cô thì còn lâu mới đối chọi nổi với anh, nên cô vẫn là nên tiết kiệm sức lực một chút thôi !
Đi dạo một hồi thì cô bị những vật phẩm xung quanh thu hút, những túp lều tre bên chân tường có rất nhiều những lu nhuộm vải xếp thành hàng, chiếc lu này ghi là Cỏ tím - màu tím, kế bên thì là Thiến thảo - màu đỏ, và còn rất nhiều màu khác nữa, rất là kỳ diệu.
Ban đầu cô còn tưởng rằng nơi này sẽ có những mùi gay mũi, nhưng trên thực tế thì nơi này giống tiệm thuốc bắc hơn, những chiếc lu nhuộm vải ở chân tường, bên trong là những màu sắc hoàn toàn tự nhiên, ở giữa sân thì phơi những mảnh vải vừa nhuộm xong, có những mảnh vải với hoa văn cực kỳ đẹp mắt, đẹp đến nỗi Thẩm Khả Hinh không thể tin được đó là nhuộm bằng tay.
"Những mảnh vải này nên nhuộm như thế nào? Bỏ vào lu hay sao ?"
Cuộc điện thoại bất ngờ khiến Mạnh Dục Thành không thể chỉ dẫn cho cô, anh chỉ chỉ điện thoại rồi chạy đi chỗ khác nghe máy. Thẩm Nhã Hinh chỉ đành tự nghĩ cách, nhưng đứng đó suy nghĩ nửa ngày trời cũng không biết nên thao tác như thế nào.
Một cô gái hoạt bát đi ngang qua, Thẩm Nhã Hinh thấy chiếc bảng tên của cô ấy ghi Chi Tử, nên nhờ cô ấy giúp đỡ," Tiểu thư Chi Tử, bạn có thể chỉ mình cách nhuộm vải không ?"
" Kêu mình Chi Tử là được rồi." Chi Tử cười nói," Bạn lần đầu tiên đến sao? Thế thì bắt đầu từ màu nhuộm đơn giản nhất nhé."
Đến lúc Mạnh Dục Thành quay về thì Thẩm Nhã Hinh đang khó khăn đem một mảnh vải màu tím vừa nhuộm xong đi phơi khô.
" Để anh." Mạnh Dục Thành nhận lấy rồi quăng lên sào một cách ngay ngắn .
" Tướng cao thật tốt mà." Thẩm Nhã Hinh ngưỡng m
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1566/1948