watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Thư Ký Hợp Ý Của Tổng Giám Đốc-full

Lượt xem :
hông không không, nhiều, nhiều lắm rồi.” Cô lắc đầu liên tục, chỉ sợ ngay cả thời gian một tuần này cũng bị anh lấy mất, danh tiếng trên thương trường của người đàn ông này đâu phải cô không biết, cô nào có dám trả giá với anh chứ!

“Ừ.” Mạnh Dục Thành hài lòng gật đầu, không tệ, cũng biết điều đó.

“Nhưng trước mắt vẫn còn một vấn đề khá nghiêm trọng.” Thẩm Nhã Hinh nhăn mặt đưa quần áo của mình cho anh xem, “Nhăn hết rồi đây này, kiểu này sao mà mặc ra ngoài cho người ta xem cơ chứ?”

“Em đã nói là em có thể tự về được mà.” Thẩm Nhã Hinh lảm nhảm nói.

“Để em mặt bộ đồ này bắt xe à?” Mạnh Dục Thành liếc nhìn cô một cái, “Em không sợ bị lên báo sao?” Quần áo của cô bởi tối hôm qua quăng tùm lum xuống đất mà nhăn như cải khô vậy, giờ bộ đồ cô đang mặc là chiếc áo sơ mi và quần dài của anh, dễ thương thì cũng dễ thương thiệt, nhưng mặc ra cho người ngoài xem thì miễn bàn, anh cũng định mua một bộ khác cho cô, nhưng có nói thế nào đi nữa thì cô cũng không chịu, chỉ một mực đòi về nhà thay.

“Cũng đúng.” Thẩm Nhã Hinh chán nản gật đầu đồng ý, haizz, tại sao anh luôn dùng bộ dạng vừa thờ ơ vừa tao nhã để nói chuyện với người khác, nhưng khi nói chuyện với cô thì lại xấu xa như vậy chứ?

Thẩm Nhã Hinh mở cửa nhà ra, kiếm một đôi dép cho Mạnh Dục Thành, “Anh mang tạm đi, của ba em, chắc là mang vừa.”

“Không dẫn anh đi tham quan một vòng sao?”

“Tham quan gì chứ, căn nhà chỉ bây lớn, anh tự xem đi, em đi thay đồ.” Cô phẩy phẩy tay, thay dép xong liền chạy như bay vào phòng ngủ, cô phải nhân lúc anh chưa kịp vào đây mà dấu hết mấy con gấu bông trên đầu giường đi mới được, nếu không nhất định sẽ bị anh cười vào mặt mất.

Mạnh Dục Thành khẽ đánh giá xung quanh, là một căn nhà nhỏ thích hợp cho một người ở, màu sắc của các đồ nội thất đều có vẻ khá cũ, kiểu mẫu cũng mang vẻ cổ điển, trên đầu tủ là vài khung ảnh, trên hình là một cặp vợ chồng trung niên ôm lấy Thẩm Nhã Hinh đang mặt đồng phục, cười rất hiền từ.

“Đây là cha mẹ em à?” Mạnh Dục Thành cầm khung ảnh lên, nhìn cô bé Thẩm Nhã Hinh thời trung học.

“Ừm.” Đoán rằng có lẽ anh đang xem ảnh.

“Nghe nói họ đang ở Nam Mỹ?”

“Đúng vậy, ba em là tiến sĩ ngành thực vật, mẹ em là tiến sĩ ngành côn trùng, hai người họ cùng đến Amazon nghiên cứu sinh vật rồi.”

Tuy rằng họ rất có trách nhiệm mà nuôi dạy cô đến năm 18 tuổi, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút cô đơn.

Mạnh Dục Thành biết rằng cha mẹ cô là người nổi tiếng trong giới sinh vật học, nhưng Thẩm Nhã Hinh lại không đi theo con đường của cha mẹ cô, điều này khiến anh cảm thấy kỳ lạ, “Em không nối nghiệp cha mẹ sao?”

“Cũng không phải… lúc em lên tiểu học bị phát hiện mắc bệnh mù màu, không thích hợp với những môn học đó.”

Không chỉ sinh vật học, ngành thiết kế mà cô thích cũng vì thế mà phải từ bỏ. “Em nghĩ mẹ nhất định cảm thấy rất tiếc nuối, lúc nhỏ mẹ thường nói đợi em lớn lên cùng đi Nam cực với mẹ, nhưng cuối cùng em lại bị như thế.” Thẩm Nhã Hinh buồn bã nói. Nhiều lúc cô còn cho rằng có lẽ vì cô bị như thế nên cha mẹ cô mới thà rằng chạy đến châu Nam Mỹ xa xôi cũng không chịu đối mặt với cô.

“Tuy rằng anh không hiểu biết gì về cha mẹ em, nhưng nếu anh là họ, anh sẽ tự trách bản thân không thể đem đến cho con mình một DNA tốt.” Nghe xong lời này, Thẩm Nhã Hinh quỷ quyệt nói: “Không ngờ anh cũng biết an ủi người khác cơ đấy.”

“Ngốc nghếch.” Mạnh Dục Thành đi đến sau lưng cô, “Nếu cha mẹ em không yêu thương em thì sao lại gửi gắm em cho cha anh từ châu Nam Mỹ xa xôi kia chứ?”

“Ừm… ách, anh vào đây làm gì?” Sự ấm áp của phút trước bị thay thế bởi sự phát hiện Mạnh Dục Thành tiến vào phòng cô.

“Sợ gì chứ?” Mạnh Dục Thành rất tự nhiên mà đứng phía sau cô nhìn hai người qua chiếc gương, Thẩm Nhã Hinh không cao lắm, chỉ đến đầu vai anh thôi, dáng người lại nhỏ con nên trông chỉ bằng một nửa trọng lượng của anh.

Sợ gì? Cô còn chưa mặc xong áo quần đó! Thẩm Nhã Hinh vừa xấu hổ vừa tức giận lấy nắm đấm đấm lên người anh, tay còn lại vẫn không quên cẩn thận che lấy ngực mình, như là sợ bị lộ cảnh xuân vậy.

Tiếc rằng đối với Mạnh Dục Thành mà nói chút sức lực đó chẳng là gì, anh cứ đứng đó cho cô tha hồ mà đấm, xem như mát xa miễn phí, cũng nhân lúc đó mà quan sát chiếc tủ áo đang mở của cô, “Hèn chi quần áo em mặc đều kỳ cục như vậy, thì ra là do bị mù màu.”

“Ai nói chứ, mấy bộ đồ này rất ổn mà, mặc rất thoải mái, không quá bó.” Đáng ghét, lén xem tủ quần áo của cô thì thôi chứ, còn dám chê bai mắt thẩm mỹ của cô nữa.

“Chẳng lẽ em không để ý rằng những bộ đồ này được quảng cáo dành riêng cho phái nữ U30 sao?” Mạnh Dục Thành còn cố ý nhấn mạnh chữ U30 nữa.

“Có, có sao?” Thẩm Nhã Hinh lúng túng hỏi ngược lại, cô cố gắng nhớ lại tình cảnh khi mua những bộ đồ đó, nhưng tiếc rằng cô chỉ nhớ được những bảng chỉ dẫn to đùng mà thôi.

“Bữa sau để Y Lâm giúp em sửa soạn lại, lúc nhà thiết kế đó đến Đài Loan còn cần em giúp nữa, anh không muốn thấy cái kiểu này của em đâu.”

“Y Lâm nào? Không phải là nhà tạo mẫu hung dữ Y Lâm đó chứ? Em không chịu đâu, mấy diễn viên ca sĩ vừa ra nghề đều bị anh ta mắng chửi đến nước mắt chảy dài cả.” Cô nhớ đến tin của mấy tờ báo lá cải lúc trước, cái người tên Y Lâm đó là một nhà tạo mẫu cực kỳ nổi tiếng, mà cũng rất hung dữ, có thể mắng chửi, phê bình một người từ đầu tới chân chỉ bằng một hơi thở, thế mà vẫn có người khóc lóc cầu xin anh ta chỉ giáo, mấy người đó quả thật là đang tự ngược đãi bản thân mà!


Chương 5
Editor: Mandy Cá Ngừ

Phòng thí nghiệm của Giai Vận là một tòa nhà hai tầng nằm ở vùng ngoại ô, sát bên là nơi trồng cây Liễu Lam 0, phòng thí nghiệm này phụ trách thử sản xuất thành quả mà bộ phận Nghiên cứu và Phát triển nghiên cứu ra, đồng thời cũng làm công việc đánh giá ước định thành phẩm.

0 Một loài cây dùng để làm nguyên liệu nhuộm vải

Mấu chốt của vấn đề lần này chính là ở cây Liễu Lam, cây Liễu Lam mà phòng Nghiên cứu và Phát triển chỉ định phải có xuất xứ từ Nhật Bản, nhưng rất có thể người bên Phòng thí nghiệm đã sử dụng loại cây Liễu Lam trong nước để sản xuất.

Mạnh Dục Thành ngồi ngay ngắn trong phòng khách, tạm thời mặc kệ Đào Tử Bình và người phụ trách bên phòng thí nghiệm Bạch Uyển Minh mà đi nói chuyện với một người rảnh rỗi nhất đang ngồi trên ghế sofa, “Văn Diệp Nhiên, cậu ngay cả chuyện náo nhiệt của công ty tôi mà cũng không bỏ qua sao?”

Người này là ai thế? Thẩm Nhã Hinh nhìn anh ta với vẻ tò mò, vẻ ngoài của người này trông cũng bình thường, nhìn chẳng có khí phách gì cả, cô cảm thấy có lẽ anh ta chỉ là một nhân viên nhỏ thôi, nhưng quan sát kỹ thì thấy anh ta không bao giờ nhìn thẳng vào mắt người khác, lúc nào cũng như đang tìm kiếm gì đó, ánh mắt sắt bén còn hơn cả chim ưng.

“Công ty của cậu xảy ra nội chiến, chuyện vui như thế sao tôi có bỏ qua chứ?” Văn Diệp Nhiên cười với vẻ vô lại, à, so với ảnh chụp thì có lẽ cô ấy chính là Thẩm Nhã Hinh, người mà lần trước Mạnh Dục Thành kêu anh điều tra.

“Cái gì mà nội chiến, chỉ là một chút vấn đề nhỏ thôi.” Mạnh Dục Thành lắc đầu, anh thật không hiểu nổi sao mình lại có thể làm bạn tốt với mấy cái dạng người như anh ta.

“Tổng giám đốc, chắc chắn là do họ đã dùng loại Liễu Lam trong nước để nhuộm, chúng tôi rõ ràng đã chỉ định là phải dùng loại của Nhật rồi mà.” Đào Tử Bình rõ ràng là đã bị đối thủ hạ gục nên đành chạy tới nhờ sếp giúp đỡ.

Trái lại, người phụ trách Bạch Uyển Minh của bên phòng thí nghiệm lại mang vẻ mặt trầm tĩnh, nhàn nhạt nói với Mạnh Dục Thành: “Nếu nói tôi dùng Liễu Lam trong nước thì đưa ra chứng cứ đi, nếu không thì hãy tự mà gánh lấy trách nhiệm như một người đàn ông chân chính.” Cô ấy trông rất đẹp, vẻ đẹp khiến người ta nghĩ đến hoa Tiên Ông 0 xinh đẹp, nhưng thái độ lại lạnh như núi băng ngàn năm, điều kỳ lạ làn cô ấy lại mặt một đồ nam làm che khuất đi những đường cong cơ thể của mình.

0 Một loài hoa rất đẹp nhưng mang tính độc

Tiến đến giai đoạn đùn đẩy trách nhiệm rồi sao? Văn Diệp Nhiên nhếch miệng, quăng một tấm hình cho Mạnh Dục Thành, “Đây là hình ảnh bên phòng thí nghiệm đi mua Liễu Lam ở trang trại hoa gần đây, lúc nãy rảnh rỗi không việc gì làm nên giúp cậu tra đấy.” Nói xong, anh ta không thèm nhìn sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch của Bạch Uyển Minh, ngược lại thò tay qua tóm lấy Thẩm Nhã Hinh nói: “Cho tôi mượn thư ký của cậu xài một lát, tí nữa giải quyết xong việc thì trả cậu sau.” Thẩm Nhã Hinh nhất thời trở tay không kịp bị Văn Diệp Nhiên tóm được, cô gấp đến độ phải quay qua cầu cứu với Mạnh Dục Thành: “Tổng giám đốc…”

Mạnh Dục Thành trừng mắt nhìn Văn Diệp Nhiên một cái, nhưng miệng lại nói: “Buông tay ra, cô ấy rất sợ đau, đừng đi quá xa, chuyện bên này sẽ xử lý nhanh thôi.” Thẩm Nhã Hinh trợn tròn mắt, có lằm không vậy, bán cô đi mất chỉ với hai câu đơn giản như vậy thôi?

Sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm, Thẩm Nhã Hinh vẫn cứ mang dáng vẻ căm giận tức tối, không chịu mở miệng nói chuyện với Văn Diệp Nhiên, nhưng tính khí của Văn Diệp Nhiên tốt đến nỗi không chỗ nào chê, không những không vì vậy mà giận giỗi, ngược lại còn thỉnh thoảng đưa tay ra đỡ cô để cô không phải vấp ngã vì đang mang giày cao gót đi đường sỏi.

Sau vài lần như thế, Thẩm Nhã Hinh cũng cảm thấy thật ngại khi cứ đanh mặt lại nên đành ngượng ngùng nói lời cảm ơn. Thực ra cô chỉ là giận Mạnh Dục Thành sao lại yên tâm giao cô cho một người ngoài như thế, thành ra cái người ngoài đó lại trở thành đối tượng trút giận của cô.

“Không có chi, em là thư ký của Mạnh Dục Thành, anh chăm sóc một tí cũng là chuyện hiển nhiên.” Văn Diệp Nhiên cười tít mắt nhìn cô nói, còn nhấn mạnh hai chữ ‘Thư ký’ nữa chứ.

Thẩm Nhã Hinh xấu hổ đến nổi đỏ lựng cả khuôn mặt, cô giải thích, nhưng lại không biết giải thích như thế nào, cô không thể tự nhiên nói cô không phải thư ký của anh ấy chứ! Nhưng cái anh Văn Diệp Nhiên này, nên nói là anh ta quá bà tám hay là quá nhạy cảm đây? Nghĩ nghĩ một hồi cô cuối cùng quyết định vẫn là không nên giấu đầu lòi đuôi, cứ xem như mình không nghe thấy gì hết vậy.

Cũng may Văn Diệp Nhiên cũng rất biết điều, thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô thì chủ động chuyển đề tài. “Biết tại sao cậu ấy không ngăn cản anh dắt em ra ngoài không?”

“Tại sao?” Thẩm Nhã Hinh thắc mắc, lúc ở công ty, Mạnh Dục Thành bận cỡ nào cũng sẽ không để cô rời khỏi tầm mắt của anh cơ mà.

“Bởi vì cậu ta không muốn em nhìn thấy dáng vẻ nổi giận của mình.” Văn Diệp Nhiên thở dài, hỏa khí lần này của cậu ấy chắc không hề nhỏ đâu nhỉ.

“Có muốn nghe một câu chuyện xưa không?”

“Ừm.”

Cũng may Văn Diệp Nhiên cũng rất biết điều, thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô thì chủ động chuyển đề tài. “Biết tại sao cậu ấy không ngăn cản anh dắt em ra ngoài không?”

“Tại sao?” Thẩm Nhã Hinh thắc mắc, lúc ở công ty, Mạnh Dục Thành bận cỡ nào cũng sẽ không để cô rời khỏi tầm mắt của anh cơ mà.

“Bởi vì cậu ta không muốn em nhìn thấy dáng vẻ nổi giận của mình.” Văn Diệp Nhiên thở dài, hỏa khí lần này của cậu ấy chắc không hề nhỏ đâu nhỉ.

“Có muốn nghe một câu chuyện xưa không?”

“Ừm.”

Cô gái tên Bạch Uyển Minh đó cùng với gia đình mẹ cậu ấy là thế giao, vốn cũng kinh doanh mặt hàng vải, nhưng sau này Gia Vận dưới sự lãnh đạo của Mạnh Dục Thành mà thịnh vượng trở lại, nhưng Bạch thị lại không thể gượng dậy nổi, lúc đó Bạch thị đến nhờ Mạnh Dục Thành giúp đỡ, nhưng lúc đó Mạnh Dục Thành vẫn đang khổ sở chống đỡ cho Gia Vận nên chẳng thể giúp được gì cho Bạch thị.” Thẩm Nhã Hinh không ngờ lại nghe được một câu chuyện nặng nề như thế nên cô dừng bước chân lại, chăm chú lắng nghe lời kể của Văn Diệp Nhiên.

“Sau khi Bạch thị phá sản thì bố mẹ của Bạch Uyển Minh do chịu phải cú sốc quá lớn mà lần lượt qua đời, chỉ còn lại mỗi mình cô ấy cố gắng chống chọi cho sản nghiệp gia truyền của mình, nhưng cũng chỉ được vài năm thì phải bán lại cho người khác.” Văn Diệp Nhiên chỉ chỉ tòa nhà thí nghiệm phía trước, “Đó, sản nghiệp gia truyền của cô ấy vốn nằm ở vị trí đó, sau khi Mạnh Dục Thành mua lại thì xây dựng lên làm nơi thí nghiệm.”

“Phải bán mạng làm việc cho một người đã từng không chịu chìa tay giúp đỡ mình tại mảnh đất của tổ tiên, có lẽ chính là suy nghĩ của Bạch Uyển Minh hiện giờ đấy.”

Văn Diệp Nhiên rầu rĩ nói, “Với cách suy nghĩ của Mạnh Dục Thành thì chắc chắn cậu ta sẽ không thèm giải thích với Bạch Uyển Minh gì cả, mà cho dù có
<<1 ... 7891011 ... 17>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1326/1708