Tiểu thuyết Thử Yêu Côn Đồ-full
Lượt xem : |
ạnh phúc kéo cái gối ôm vào lòng, bật bài hát “Vị ngọt đôi môi”. Cơ mà, bình thường tôi không bao giờ nghe những bản sến súa vậy đâu. Hôm nay tôi cho mình được phép ngoại lệ. Tôi chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, tôi nằm mơ thấy tôi và hoàng tử đang nắm tay nhau cùng dạo trên cánh đồng bồ công anh. Tôi đứng khựng lại nhìn đông nhìn tây xem có sự quấy rối của Chihuahua đầu đàn hay không. Đêm nay không có, lòng tôi nhẹ bẫng. Có lẽ vì không thấy hắn nên nhẹ nhõm đây nhưng… nhẹ nhõm 1 cách… khó diễn tả.
……………………………………………………………………………………………….
Hắn ngồi trong quán bar, đưa chai rượu uống ừng ực 1 cách đáng lo ngại. Những tên đàn em xung quanh ai cũng lên tiếng can ngăn nhưng không được. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy cảm giác đau đớn này. Nhìn được, chạm được nhưng không sở hữu được. Hắn thấy rất rõ chứ, anh cố tình hôn Minh Minh cho hắn chứng kiến. Vẫn biết, hắn không thừa nhận mình muốn theo đuổi cô nhưng tại sao hắn lại thấy đau lòng? Phải chăng như anh nói, hắn đã để mắt đến cô gái đó. Hắn chép miệng lắc đầu trong vô thức, Huy là anh của hắn, nếu có muốn sở hữu thì cũng phải xem lại ai đã đặt cọc chủ quyền trước. Hơn nữa, thích thì hắn có thể sở hữu không? Trong lòng hắn tất nhiên hiểu rõ, anh hắn chính là mẫu bạn trai lí tưởng của “Lợn Lười”. Khi đã thấm say, hắn ra về, vô tình chạm mặt bọn trường Bình Phát. Cả bọn sói đó thấy hắn chỉ 1 mình còn say khước nên không từ thủ đoạn mà xông vào đánh. Hôm nay, trong lòng hắn rất bực bội nên nhắm vào những tên đó mà tung những cú đấm hả giận. 1 tên cầm chai rượu đã bị đập vỡ phân nữa toan đánh từ sau lưng. Hắn quay lại đưa tay lên đỡ. . .
Hắn bật đèn đi vào, lấy hộp y tế có sẵn trong nhà. Bây giờ là 12 giờ khuya, có lẽ anh trai cũng đã đi ngủ hay xem tài liệu của công ty rồi. Hắn khử trùng rồi băng bó bàn tay trái đầy vết thương chi chít. Hắn không cảm thấy đau gì hết, quả thật không đau. Không đau vì đã quá đau. Hắn cất hộp y tế lại đi lên tầng 2. Huy đẩy cửa ra đi ngang hắn, anh cảm nhận được mùi rượu nực nồng. Tuy nhiên, anh chẳng nói gì cũng chẳng quan sát được bàn tay trái của hắn dù đã băng lại nhưng máu vẫn thấm ướt tấm băng trắng.
(Lề: Dạy con trai. . .
Lúc này con 2 người được 4 tuổi. . .
Minh Minh tắm rửa sạch sẽ ra kéo tay bảo bối:
- Đi ngủ đi con trai!
Im lặng, im lặng. Cô phụng phịu:
- Tối rồi! Đừng chơi nữa! Bỏ cái ipad này đi!
Minh Minh giật cái ipad trong tay thằng bé ra. Lúc này thằng bé mới để tâm đến người mẹ này. Thằng bé giơ tay giật cái ipad, đập xuống sàn rồi đi vào phòng ngủ. Minh Minh ngẩn người ra. Thằng bé cũng biết nghe lời, mấu chốt ở cái câu cuối cùng của cô:”Bỏ cái ipad này đi!” Tan tành rồi, không bỏ chứ làm gì? Minh Minh không phải là người keo kiệt nhưng đây là cái ipad thứ 5 trong tháng rồi. Cô đi lên phòng nhìn hắn đang chuẩn bị rất tươm tất để “ăn thịt” cô. Minh Minh chống nạnh ngay cửa:
- Anh không biết dạy con gì hết! Đây là cái ipad thứ 5 trong tháng bị đập vỡ rồi đó. Cha con anh xài tiền như giấy ấy.
Nghe vợ cằn nhằn mãi hắn mới đứng dậy đi xuống phòng của con trai. Thằng bé vẫn đang xem ti vi chứ không hẳn là vào phòng để ngủ. Minh Minh lò dò xem tình hình, rất hồi hộp muốn biết boss sẽ làm sao để dạy con. Thanh Tuấn: trừng mắt. Lâm Phong: nhìn bình thường.
5 phút sau, hắn quay về phòng. Thằng bé cũng cụp mắt xuống tắt ti vi đi ngủ. Minh Minh căn bản là không hiểu cuộc trò chuyện vừa rồi xảy ra như thế nào, chỉ có mắt đối mắt. Cô thầm nghĩ mình đã sanh ra 1 đứa con có siêu năng lực “Chihuahua” giống hắn. Những lần sau khi dạy con, Minh Minh có bắt chước trừng mắt giống hắn nhưng thằng bé căn bản còn không thèm nhìn! Mẹ không có uy đến thế sao??? Híc híc)
Chương 12: Chuyện bệnh viện
- Đồ lợi dụng thời cơ “chiếm tiện nghi”. Anh nghĩ tôi sẽ sa vào lòng anh cảm động khóc thút thít như mấy nhân vật nữ trên phim sao??? Tôi không phải là loại “bánh bèo vô dụng”, anh muốn giở trò thì tìm người khác đi nha!
……………………………………………………………………………………………….
Tôi lật đật đến lớp. Tối hôm qua do không ngủ được mà tôi cày truyện đến tận sáng. Tôi là fan trung thành của ngôn tình nhưng lại sợ bị ám ảnh bởi những kết thúc buồn. Bộ truyện đầu tiên tôi đọc mà khóc thảm thiết nhất là “Yêu anh hơn cả tử thần”. Tối qua do cày bộ “Thất tịch không mưa” giờ mắt tôi sưng húp. Hức hức, tôi còn định cày “Sẽ có thiên thần thay anh yêu em” mà không đủ dũng khí. Tại cái hôn của anh mà bây giờ tôi chẳng khác gì thay ma. Tôi đeo cái kính cận vào để che bớt cặp mắt sưng húp. Hiện nay tôi chỉ sử dụng kính áp tròng thôi, không hề đụng đến cặp kính. Giờ thì nó có lợi rồi đây.
Tôi vào lớp, vừa nhìn thấy tôi, con Yến đã há hốc miệng:
- Lại đây con kia!- Nó ngoắc tôi lại. Cái gì mà nghiêm trọng phết. Nó kéo tôi xuống đưa tay lên trán tôi:
- Mày sốt à? Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi, lớn thì đeo kính áp tròng đi. Đeo cái kính này dị chết đi được. Nó tháo mắt kính của tôi ra. 1 lần nữa nó há miệng to hơn rồi tống cặp kính trở vào mặt tôi:
- Mắt mày đang “cưỡng bức” thị giác của tao!
Hừ, tôi chẳng thèm trả lời nó nữa mà vào chỗ ngồi. Tôi nhìn cái ghế trống ở cạnh mình, sao giờ hắn chưa vào nhỉ? Vào học 1 tháng đến nay thì hắn chẳng bao giờ đi trễ và vắng mặt. Hắn thuộc tuýp học sinh gương mẫu hoàn toàn, ngoài chuyện hắn hay ngủ trong lớp thôi. Giáo viên không 1 ai có thể gán hắn vào cái tội danh mất trật tự vì căn bản hắn không biết nói. Con Yến vỗ vai tôi 1 cái. Hồn vía tôi đang bay xa xăm giờ mới trở về. Nó chép miệng:
- Mày khóc á? Đừng nói với tao là… ân hận khi “kịch” với anh í nha!
- Tao khóc nhưng mà là do cày truyện. Tao cũng có ân hận khi không tận hưởng lâu 1 chút.
- Hắc hắc, lần sau nhớ học hỏi cái đường link của tao mà đáp lại. Nhất là cái kiểu “Japan” ấy.
Tôi ngớ người 1 chút, hôn kiểu Nhật Bản sao? Ách, tôi đập đầu nó xuống bàn:
- Con quỷ! Tao đọc “Thất tịch không mưa” mà thành như thế đó!
- Mày đọc nhiều vào, nếu mày cứ sợ như thế thì bỏ mất mấy bộ truyện kinh điển đó!
- Biết rồi nhưng xót quá! Thất tịch không mưa, chỉ có 2 người nắm tay hạnh phúc. Á, tim tao lại nhói nữa rồi… Có khi nào tao với hoàng tử sẽ như thế không?
Nó nhìn tôi chưng hửng rồi đập đầu tôi xuống bàn:
- Sống không lo, lo đến chuyện chết. Mày phải sống để chứng kiến tao hạnh phúc nữa chứ!
- Mẹ mày!- Tôi đánh nó cái bốp. Đúng, thử nghĩ xem, nếu cuộc sống của tôi không có con bạn hâm dở này thì nó nhạt nhẽo lắm. Dù nó hay làm tôi nổi giận nhưng nó cũng làm tôi vui vẻ. Tôi mà là con trai thì tôi cũng sẽ yêu nó đứ đừ mất. Khuôn mặt nó cũng đáng yêu lắm chứ bộ, hihi ^^! (Yến tỉ nhà ta mà!!! ^^)
Trống tựu, vẫn không thấy hắn xuất hiện. Thói quen của con người đúng là đáng sợ. Tôi nghĩ ngợi đôi điều, bình thường khi hắn lên lớp hắn sẽ quẳng cái cặp vào người tôi. Đẩy mọi sách vở tôi bày biện ra 1 góc nhỏ rồi nằm ườn ra bàn. Khi tôi ngủ thì hắn lại lấy viết vẽ này nọ lên mặt tôi trong âm thầm, chỉ khi mọi người trong sân trường nhìn tôi cười tôi mới lấy điện thoại ra soi lại khuôn mặt bị hắn hành hạ không giống người. Khi hắn ngủ thì đưa toàn bộ vở cho tôi viết hộ. Nếu tôi vênh mặt không đồng ý thì hắn bẻ tay rôm rốp để cảnh cáo. Tuy là hắn côn đồ lưu manh nhưng không bao giờ động tay động chân với con gái. (Không động tới tỉ thôi chứ đừng vơ đũa thế! ==”) Tôi chép miệng, lâu lâu lại quay sang nhìn chỗ của hắn. Ách, đúng rồi. Hôm qua hắn có nói là sẽ chuyển trường để tôi không gặp hắn nữa. Á, tháng ngày yên bình đã trở lại rồi. Tôi hí hửng đắc chí nhưng nhanh chóng, tôi đặt tay lên ngực mình, cảm giác được giải thoát đây sao? Nhẹ nhõm quá, trống trải quá… Hơ… Đúng là rất khó thay đổi 1 thói quen khi bên cạnh 1 người, tôi chợt nghĩ đến thói quen ngắm mặt trời lặn, tôi cũng có thể bỏ thói quen đó, còn hắn thì không chắc? Nhưng Chihuahua đầu đàn à… hôm qua tôi chỉ nói đùa thôi mà…
*******
- Em điên hay sao mà uống rượu trong khi không có thứ gì trong bụng hết? Lại còn đi đánh nhau nữa, nhóm máu của em là máu hiếm, cũng may anh và em cùng nhóm máu nếu anh khác máu thì phải làm sao hả? Lại còn hút thuốc nữa! Em muốn lên thiên đàng sống hay sao?- Huy nóng giận nhìn hắn bị băng bó khắp cơ thể. Hắn giơ cánh tay đang truyền nước biển lên nhìn rồi chầm chậm nhớ lại chuyện tối qua. . .
Ngay sau khi tên kia vung vỏ chai rượu đã bị đập vỡ làm đôi ra, hắn giơ tay lên đỡ. Nhanh chóng, dòng máu đỏ từ tay hắn chảy ra với nhiều vết nhỏ chi chít. Hắn vẫn tiếp tục đánh nhưng bọn chúng đông quá, hết tên này thì tên kia lại vào đấm đá túi bụi. 1 tên vung cây lên đập vào sau gáy hắn, hắn bắt đầu chóng mặt và choáng váng, hắn vẫn cố lắc đầu cho tỉnh. Đàn em hắn ở đâu túa ra. Tên Hiếu đỡ hắn ngồi trên tảng đá, hắn vẫn im lặng không nói gì chỉ nhìn dòng máu trên đầu chảy xuống nền đất đen. Hiếu hừ lạnh:
- Anh điên rồi! Uống rượu say còn không chịu chạy, tụi em ra trễ chút nữa là anh chết đến nơi. Bọn này chó thật! Anh về đi, để bọn em lo!
Hắn đứng dậy đi về như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có hắn mới biết, vết thương đau nhói thế nào. Đau thể xác thì chỉ là 1 chuyện nhỏ con cỏn. Hắn vào nhà lấy hộp y tế băng bó lại cánh tay mà không để ý đến đầu mình. Hắn đi lên tầng 2 chạm mặt anh, căn bản là không ai bật đèn nên anh mới không thể quan sát được vết thương của hắn. Hắn đóng sầm cửa phòng lại, đốt 1 điếu thuốc rít dài. Hắn ho sặc sụa nhưng vẫn cứ hút. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ hút thuốc nhưng ai ai cũng nói hút thuốc có thể làm mình quên đi cảm giác đau đớn nên hắn mới thử.
Quang Huy lờ mờ nhìn thấy vài vệt nước dưới sàn gỗ của căn nhà. Anh đi đến bên cạnh cầu thang bật công tắc đèn, là máu. Anh nóng giận gõ cửa phòng hắn:
- Mở cửa!
Hắn vẫn không lên tiếng, nếu anh hắn mà thấy bộ dạng thảm hại của hắn bây giờ thì sẽ nghĩ gì về hắn? 1 tên đứng nép trong bóng cây nhìn người ta hạnh phúc mà thèm thuồng hay… 1 tên ngu ngốc tự hành hạ bản thân??? Chưa đầy 1 phút sau, Huy đẩy cửa vào, trên tay cầm chùm chìa khóa dự phòng. Hắn cười nhạt, không có gì có thể qua khỏi anh hắn. Huy bật đèn lên, cái mũi nhạy cảm ngửi thấy mùi máu và cả mùi thuốc lá khó chịu. Anh kéo hắn đứng dậy:
- Đi đến bệnh viện!
- Không!
- ĐI!- Anh quát. Hắn nhìn anh hờ hững. Anh tức giận nói tiếp:
- Máu của em không phải là quá dư thừa đâu! Nếu thấy nó nhiều quá thì đi hiến máu nhân đạo đi, anh không có rãnh mà đôi co với em đâu. Em muốn chết ngạt trong phòng hay hết máu mà chết anh cũng mặc kệ nhưng đừng chết trong ngôi nhà này…
Hắn đứng dậy định đi khỏi đó thì chân hắn không trọng lực mà ngã xuống bất tỉnh. Khi mở mắt ra đã phải nghe anh cằn nhằn. Anh đột nhiên đổi giọng buồn buồn:
- Anh không muốn mất đi 1 người thân nữa đâu!
Hắn sững người, anh hắn chưa bao giờ yếu đuối nói với hắn câu này. Hắn cười nhạt, thi thoảng cho mình ngoại lệ cũng không sao. Anh đang nhắc đến Tâm Lan, người bạn gái đã qua đời cách đây 3 năm. Hắn ngập ngừng:
- Em…xin lỗi!
Huy đang chuẩn bị quay người đi khỏi đó thì dừng lại nhìn hắn:
- Thằng ngốc!
Hắn mỉm cười, đúng là hắn rất ngốc khi không biết anh hắn quan tâm đến hắn thế nào…
- Hả? Nhập viện ạ? Hắn ta bị gì vậy? Có nặng lắm không anh?- Tôi hoảng hốt nghe cuộc gọi của hoàng tử. Anh bảo tôi xin phép nghỉ học vài hôm giúp hắn. Thảo nào, ngồi trong lớp mà tôi cứ thấp thỏm lo lắng cho hắn.- Bệnh viện nào vậy ạ? À, vâng. Khi tan học em sẽ đến đó thay anh!
Con Yến đang ngồi trong căng tin nhìn tôi vẻ sốt ruột:
- Tuấn bị gì vậy?
- Hắn ta đánh nhau với cái tụi trường Bình Phát, giờ đang nằm viện nè. Sao mà bản tính côn đồ không biết lượng sức thế nhỉ?- Tôi tức giận nói.
- Không biết tên Hiếu nhà tao có sao không nữa?
- Mày không có số điện thoại sao?- Tôi chưng hửng đáp.
Vẻ mặt của nó nhăn nhó đến khó coi. Nó nói:
- Tao vừa chia tay…
- Hả???- Tôi trố mắt.
- Ừm… Tao thấy hắn ta đi với đứa con gái khác, tao hỏi mãi mà hắn không thèm trả lời, nhưng đây là lần đầu tiên tao thấy nhói nhói khi chia tay đó, vừa hôm tối chứ đâu!
- Bỏ quách cho rồi! Cái hạng ngoại tình bắt cá 2 tay thì tao không ưa rồi! Mày còn lo cho hắn ta làm gì? Tan học tao với mày đi thăm Chihuahua đầu đàn!
- Ờ.- Nó trả lời rồi cúi đầu xuống.
***
Tôi nhìn đồng hồ, 2 giờ. Tôi phải đến bệnh viện. Khoác chiếc áo vào, tôi khóa cửa cẩn thận chờ con Yến. Lát sau, nó xuất hiện dáng vẻ buồn thảm não. Tôi vừa đi vừa hỏi:
- Mặt mày sao vậy?
- Tên Khiêm nói tên xấu xa bội tình cũng nh
……………………………………………………………………………………………….
Hắn ngồi trong quán bar, đưa chai rượu uống ừng ực 1 cách đáng lo ngại. Những tên đàn em xung quanh ai cũng lên tiếng can ngăn nhưng không được. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy cảm giác đau đớn này. Nhìn được, chạm được nhưng không sở hữu được. Hắn thấy rất rõ chứ, anh cố tình hôn Minh Minh cho hắn chứng kiến. Vẫn biết, hắn không thừa nhận mình muốn theo đuổi cô nhưng tại sao hắn lại thấy đau lòng? Phải chăng như anh nói, hắn đã để mắt đến cô gái đó. Hắn chép miệng lắc đầu trong vô thức, Huy là anh của hắn, nếu có muốn sở hữu thì cũng phải xem lại ai đã đặt cọc chủ quyền trước. Hơn nữa, thích thì hắn có thể sở hữu không? Trong lòng hắn tất nhiên hiểu rõ, anh hắn chính là mẫu bạn trai lí tưởng của “Lợn Lười”. Khi đã thấm say, hắn ra về, vô tình chạm mặt bọn trường Bình Phát. Cả bọn sói đó thấy hắn chỉ 1 mình còn say khước nên không từ thủ đoạn mà xông vào đánh. Hôm nay, trong lòng hắn rất bực bội nên nhắm vào những tên đó mà tung những cú đấm hả giận. 1 tên cầm chai rượu đã bị đập vỡ phân nữa toan đánh từ sau lưng. Hắn quay lại đưa tay lên đỡ. . .
Hắn bật đèn đi vào, lấy hộp y tế có sẵn trong nhà. Bây giờ là 12 giờ khuya, có lẽ anh trai cũng đã đi ngủ hay xem tài liệu của công ty rồi. Hắn khử trùng rồi băng bó bàn tay trái đầy vết thương chi chít. Hắn không cảm thấy đau gì hết, quả thật không đau. Không đau vì đã quá đau. Hắn cất hộp y tế lại đi lên tầng 2. Huy đẩy cửa ra đi ngang hắn, anh cảm nhận được mùi rượu nực nồng. Tuy nhiên, anh chẳng nói gì cũng chẳng quan sát được bàn tay trái của hắn dù đã băng lại nhưng máu vẫn thấm ướt tấm băng trắng.
(Lề: Dạy con trai. . .
Lúc này con 2 người được 4 tuổi. . .
Minh Minh tắm rửa sạch sẽ ra kéo tay bảo bối:
- Đi ngủ đi con trai!
Im lặng, im lặng. Cô phụng phịu:
- Tối rồi! Đừng chơi nữa! Bỏ cái ipad này đi!
Minh Minh giật cái ipad trong tay thằng bé ra. Lúc này thằng bé mới để tâm đến người mẹ này. Thằng bé giơ tay giật cái ipad, đập xuống sàn rồi đi vào phòng ngủ. Minh Minh ngẩn người ra. Thằng bé cũng biết nghe lời, mấu chốt ở cái câu cuối cùng của cô:”Bỏ cái ipad này đi!” Tan tành rồi, không bỏ chứ làm gì? Minh Minh không phải là người keo kiệt nhưng đây là cái ipad thứ 5 trong tháng rồi. Cô đi lên phòng nhìn hắn đang chuẩn bị rất tươm tất để “ăn thịt” cô. Minh Minh chống nạnh ngay cửa:
- Anh không biết dạy con gì hết! Đây là cái ipad thứ 5 trong tháng bị đập vỡ rồi đó. Cha con anh xài tiền như giấy ấy.
Nghe vợ cằn nhằn mãi hắn mới đứng dậy đi xuống phòng của con trai. Thằng bé vẫn đang xem ti vi chứ không hẳn là vào phòng để ngủ. Minh Minh lò dò xem tình hình, rất hồi hộp muốn biết boss sẽ làm sao để dạy con. Thanh Tuấn: trừng mắt. Lâm Phong: nhìn bình thường.
5 phút sau, hắn quay về phòng. Thằng bé cũng cụp mắt xuống tắt ti vi đi ngủ. Minh Minh căn bản là không hiểu cuộc trò chuyện vừa rồi xảy ra như thế nào, chỉ có mắt đối mắt. Cô thầm nghĩ mình đã sanh ra 1 đứa con có siêu năng lực “Chihuahua” giống hắn. Những lần sau khi dạy con, Minh Minh có bắt chước trừng mắt giống hắn nhưng thằng bé căn bản còn không thèm nhìn! Mẹ không có uy đến thế sao??? Híc híc)
Chương 12: Chuyện bệnh viện
- Đồ lợi dụng thời cơ “chiếm tiện nghi”. Anh nghĩ tôi sẽ sa vào lòng anh cảm động khóc thút thít như mấy nhân vật nữ trên phim sao??? Tôi không phải là loại “bánh bèo vô dụng”, anh muốn giở trò thì tìm người khác đi nha!
……………………………………………………………………………………………….
Tôi lật đật đến lớp. Tối hôm qua do không ngủ được mà tôi cày truyện đến tận sáng. Tôi là fan trung thành của ngôn tình nhưng lại sợ bị ám ảnh bởi những kết thúc buồn. Bộ truyện đầu tiên tôi đọc mà khóc thảm thiết nhất là “Yêu anh hơn cả tử thần”. Tối qua do cày bộ “Thất tịch không mưa” giờ mắt tôi sưng húp. Hức hức, tôi còn định cày “Sẽ có thiên thần thay anh yêu em” mà không đủ dũng khí. Tại cái hôn của anh mà bây giờ tôi chẳng khác gì thay ma. Tôi đeo cái kính cận vào để che bớt cặp mắt sưng húp. Hiện nay tôi chỉ sử dụng kính áp tròng thôi, không hề đụng đến cặp kính. Giờ thì nó có lợi rồi đây.
Tôi vào lớp, vừa nhìn thấy tôi, con Yến đã há hốc miệng:
- Lại đây con kia!- Nó ngoắc tôi lại. Cái gì mà nghiêm trọng phết. Nó kéo tôi xuống đưa tay lên trán tôi:
- Mày sốt à? Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi, lớn thì đeo kính áp tròng đi. Đeo cái kính này dị chết đi được. Nó tháo mắt kính của tôi ra. 1 lần nữa nó há miệng to hơn rồi tống cặp kính trở vào mặt tôi:
- Mắt mày đang “cưỡng bức” thị giác của tao!
Hừ, tôi chẳng thèm trả lời nó nữa mà vào chỗ ngồi. Tôi nhìn cái ghế trống ở cạnh mình, sao giờ hắn chưa vào nhỉ? Vào học 1 tháng đến nay thì hắn chẳng bao giờ đi trễ và vắng mặt. Hắn thuộc tuýp học sinh gương mẫu hoàn toàn, ngoài chuyện hắn hay ngủ trong lớp thôi. Giáo viên không 1 ai có thể gán hắn vào cái tội danh mất trật tự vì căn bản hắn không biết nói. Con Yến vỗ vai tôi 1 cái. Hồn vía tôi đang bay xa xăm giờ mới trở về. Nó chép miệng:
- Mày khóc á? Đừng nói với tao là… ân hận khi “kịch” với anh í nha!
- Tao khóc nhưng mà là do cày truyện. Tao cũng có ân hận khi không tận hưởng lâu 1 chút.
- Hắc hắc, lần sau nhớ học hỏi cái đường link của tao mà đáp lại. Nhất là cái kiểu “Japan” ấy.
Tôi ngớ người 1 chút, hôn kiểu Nhật Bản sao? Ách, tôi đập đầu nó xuống bàn:
- Con quỷ! Tao đọc “Thất tịch không mưa” mà thành như thế đó!
- Mày đọc nhiều vào, nếu mày cứ sợ như thế thì bỏ mất mấy bộ truyện kinh điển đó!
- Biết rồi nhưng xót quá! Thất tịch không mưa, chỉ có 2 người nắm tay hạnh phúc. Á, tim tao lại nhói nữa rồi… Có khi nào tao với hoàng tử sẽ như thế không?
Nó nhìn tôi chưng hửng rồi đập đầu tôi xuống bàn:
- Sống không lo, lo đến chuyện chết. Mày phải sống để chứng kiến tao hạnh phúc nữa chứ!
- Mẹ mày!- Tôi đánh nó cái bốp. Đúng, thử nghĩ xem, nếu cuộc sống của tôi không có con bạn hâm dở này thì nó nhạt nhẽo lắm. Dù nó hay làm tôi nổi giận nhưng nó cũng làm tôi vui vẻ. Tôi mà là con trai thì tôi cũng sẽ yêu nó đứ đừ mất. Khuôn mặt nó cũng đáng yêu lắm chứ bộ, hihi ^^! (Yến tỉ nhà ta mà!!! ^^)
Trống tựu, vẫn không thấy hắn xuất hiện. Thói quen của con người đúng là đáng sợ. Tôi nghĩ ngợi đôi điều, bình thường khi hắn lên lớp hắn sẽ quẳng cái cặp vào người tôi. Đẩy mọi sách vở tôi bày biện ra 1 góc nhỏ rồi nằm ườn ra bàn. Khi tôi ngủ thì hắn lại lấy viết vẽ này nọ lên mặt tôi trong âm thầm, chỉ khi mọi người trong sân trường nhìn tôi cười tôi mới lấy điện thoại ra soi lại khuôn mặt bị hắn hành hạ không giống người. Khi hắn ngủ thì đưa toàn bộ vở cho tôi viết hộ. Nếu tôi vênh mặt không đồng ý thì hắn bẻ tay rôm rốp để cảnh cáo. Tuy là hắn côn đồ lưu manh nhưng không bao giờ động tay động chân với con gái. (Không động tới tỉ thôi chứ đừng vơ đũa thế! ==”) Tôi chép miệng, lâu lâu lại quay sang nhìn chỗ của hắn. Ách, đúng rồi. Hôm qua hắn có nói là sẽ chuyển trường để tôi không gặp hắn nữa. Á, tháng ngày yên bình đã trở lại rồi. Tôi hí hửng đắc chí nhưng nhanh chóng, tôi đặt tay lên ngực mình, cảm giác được giải thoát đây sao? Nhẹ nhõm quá, trống trải quá… Hơ… Đúng là rất khó thay đổi 1 thói quen khi bên cạnh 1 người, tôi chợt nghĩ đến thói quen ngắm mặt trời lặn, tôi cũng có thể bỏ thói quen đó, còn hắn thì không chắc? Nhưng Chihuahua đầu đàn à… hôm qua tôi chỉ nói đùa thôi mà…
*******
- Em điên hay sao mà uống rượu trong khi không có thứ gì trong bụng hết? Lại còn đi đánh nhau nữa, nhóm máu của em là máu hiếm, cũng may anh và em cùng nhóm máu nếu anh khác máu thì phải làm sao hả? Lại còn hút thuốc nữa! Em muốn lên thiên đàng sống hay sao?- Huy nóng giận nhìn hắn bị băng bó khắp cơ thể. Hắn giơ cánh tay đang truyền nước biển lên nhìn rồi chầm chậm nhớ lại chuyện tối qua. . .
Ngay sau khi tên kia vung vỏ chai rượu đã bị đập vỡ làm đôi ra, hắn giơ tay lên đỡ. Nhanh chóng, dòng máu đỏ từ tay hắn chảy ra với nhiều vết nhỏ chi chít. Hắn vẫn tiếp tục đánh nhưng bọn chúng đông quá, hết tên này thì tên kia lại vào đấm đá túi bụi. 1 tên vung cây lên đập vào sau gáy hắn, hắn bắt đầu chóng mặt và choáng váng, hắn vẫn cố lắc đầu cho tỉnh. Đàn em hắn ở đâu túa ra. Tên Hiếu đỡ hắn ngồi trên tảng đá, hắn vẫn im lặng không nói gì chỉ nhìn dòng máu trên đầu chảy xuống nền đất đen. Hiếu hừ lạnh:
- Anh điên rồi! Uống rượu say còn không chịu chạy, tụi em ra trễ chút nữa là anh chết đến nơi. Bọn này chó thật! Anh về đi, để bọn em lo!
Hắn đứng dậy đi về như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có hắn mới biết, vết thương đau nhói thế nào. Đau thể xác thì chỉ là 1 chuyện nhỏ con cỏn. Hắn vào nhà lấy hộp y tế băng bó lại cánh tay mà không để ý đến đầu mình. Hắn đi lên tầng 2 chạm mặt anh, căn bản là không ai bật đèn nên anh mới không thể quan sát được vết thương của hắn. Hắn đóng sầm cửa phòng lại, đốt 1 điếu thuốc rít dài. Hắn ho sặc sụa nhưng vẫn cứ hút. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ hút thuốc nhưng ai ai cũng nói hút thuốc có thể làm mình quên đi cảm giác đau đớn nên hắn mới thử.
Quang Huy lờ mờ nhìn thấy vài vệt nước dưới sàn gỗ của căn nhà. Anh đi đến bên cạnh cầu thang bật công tắc đèn, là máu. Anh nóng giận gõ cửa phòng hắn:
- Mở cửa!
Hắn vẫn không lên tiếng, nếu anh hắn mà thấy bộ dạng thảm hại của hắn bây giờ thì sẽ nghĩ gì về hắn? 1 tên đứng nép trong bóng cây nhìn người ta hạnh phúc mà thèm thuồng hay… 1 tên ngu ngốc tự hành hạ bản thân??? Chưa đầy 1 phút sau, Huy đẩy cửa vào, trên tay cầm chùm chìa khóa dự phòng. Hắn cười nhạt, không có gì có thể qua khỏi anh hắn. Huy bật đèn lên, cái mũi nhạy cảm ngửi thấy mùi máu và cả mùi thuốc lá khó chịu. Anh kéo hắn đứng dậy:
- Đi đến bệnh viện!
- Không!
- ĐI!- Anh quát. Hắn nhìn anh hờ hững. Anh tức giận nói tiếp:
- Máu của em không phải là quá dư thừa đâu! Nếu thấy nó nhiều quá thì đi hiến máu nhân đạo đi, anh không có rãnh mà đôi co với em đâu. Em muốn chết ngạt trong phòng hay hết máu mà chết anh cũng mặc kệ nhưng đừng chết trong ngôi nhà này…
Hắn đứng dậy định đi khỏi đó thì chân hắn không trọng lực mà ngã xuống bất tỉnh. Khi mở mắt ra đã phải nghe anh cằn nhằn. Anh đột nhiên đổi giọng buồn buồn:
- Anh không muốn mất đi 1 người thân nữa đâu!
Hắn sững người, anh hắn chưa bao giờ yếu đuối nói với hắn câu này. Hắn cười nhạt, thi thoảng cho mình ngoại lệ cũng không sao. Anh đang nhắc đến Tâm Lan, người bạn gái đã qua đời cách đây 3 năm. Hắn ngập ngừng:
- Em…xin lỗi!
Huy đang chuẩn bị quay người đi khỏi đó thì dừng lại nhìn hắn:
- Thằng ngốc!
Hắn mỉm cười, đúng là hắn rất ngốc khi không biết anh hắn quan tâm đến hắn thế nào…
- Hả? Nhập viện ạ? Hắn ta bị gì vậy? Có nặng lắm không anh?- Tôi hoảng hốt nghe cuộc gọi của hoàng tử. Anh bảo tôi xin phép nghỉ học vài hôm giúp hắn. Thảo nào, ngồi trong lớp mà tôi cứ thấp thỏm lo lắng cho hắn.- Bệnh viện nào vậy ạ? À, vâng. Khi tan học em sẽ đến đó thay anh!
Con Yến đang ngồi trong căng tin nhìn tôi vẻ sốt ruột:
- Tuấn bị gì vậy?
- Hắn ta đánh nhau với cái tụi trường Bình Phát, giờ đang nằm viện nè. Sao mà bản tính côn đồ không biết lượng sức thế nhỉ?- Tôi tức giận nói.
- Không biết tên Hiếu nhà tao có sao không nữa?
- Mày không có số điện thoại sao?- Tôi chưng hửng đáp.
Vẻ mặt của nó nhăn nhó đến khó coi. Nó nói:
- Tao vừa chia tay…
- Hả???- Tôi trố mắt.
- Ừm… Tao thấy hắn ta đi với đứa con gái khác, tao hỏi mãi mà hắn không thèm trả lời, nhưng đây là lần đầu tiên tao thấy nhói nhói khi chia tay đó, vừa hôm tối chứ đâu!
- Bỏ quách cho rồi! Cái hạng ngoại tình bắt cá 2 tay thì tao không ưa rồi! Mày còn lo cho hắn ta làm gì? Tan học tao với mày đi thăm Chihuahua đầu đàn!
- Ờ.- Nó trả lời rồi cúi đầu xuống.
***
Tôi nhìn đồng hồ, 2 giờ. Tôi phải đến bệnh viện. Khoác chiếc áo vào, tôi khóa cửa cẩn thận chờ con Yến. Lát sau, nó xuất hiện dáng vẻ buồn thảm não. Tôi vừa đi vừa hỏi:
- Mặt mày sao vậy?
- Tên Khiêm nói tên xấu xa bội tình cũng nh
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1194/3942