watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Thử Yêu Côn Đồ-full

Lượt xem :
hơn chữ Tuất, nhỉ? Minh Minh nhớ đến con Thanh Tuấn ở nhà, dạo này nó đã di cư sang nhà Thanh Thanh ở rồi. Tên Thiện Nhân cũng di cư luôn, nghe nói cũng sắp đám cưới. Tội nghiệp thằng bé, bị chế độ mẫu hệ áp đặt nhưng hình như thằng bé không hề thấy khó chịu, xa 1 chút lại thấy nhớ. Tình yêu của họ thật đẹp! Minh Minh lại tiếc hùi hụi, tình yêu của cô đến giờ vẫn chưa đến…

Minh Minh vui vẻ chào mọi người ở đây, mọi người cũng vui vẻ giơ tay chào lại. Có người còn tận tình giúp đỡ, hướng dẫn công việc cho Minh Minh nữa, Minh Minh bị không khí thân thiện ở đây làm cho điên đảo luôn! ^^

- Minh Minh à, em 20 tuổi sao?- 1 chị bên cạnh hỏi cô. Minh Minh gật đầu đáp lại. Chị đối diện chồm lên hào hứng:

- Nghe nói tổng giám đốc của công ty chúng ta cũng 20 tuổi nhưng đã có vợ rồi!

- Aizzz, các chị à… Tổng giám đốc sao đến lượt các chị dòm ngó chứ! Nghe nói cậu ta còn là con ông cháu cha nữa đấy!

- Em thì không dám mơ mộng cao thế đâu!- Minh Minh lắc đầu, tổng giám đốc 20 tuổi đã có vợ… thật là… suy nghĩ nông cạn, non nớt.

- Minh Minh à, em còn trẻ, lại còn rất xinh xắn, không cầu tiến là không được!- Minh Minh loáng thoáng thấy bảng tên của chị này là Kim Thư. Á à, chị Thư này đáng “êu” thế nhở? Khen cô xinh xắn kìa!

- Em chỉ bán nghệ, không bán thân!- Minh Minh che 2 tay trước ngực làm mọi người phì cười. Từ lúc văn phòng có Minh Minh thì lao nhao không bao giờ dứt tiếng cười. Đúng vậy, Minh Minh là mặt trời thu nhỏ, soi sáng và đem đến tiếng cười mọi nơi cô đi đến…

1 tháng trôi qua rất thú vị, rốt cuộc cũng đến ngày nhận lương. Minh Minh rưng rưng nước mắt cảm tạ ông trời, đây là những đồng tiền đầu tiên cô kiếm được, 5 triệu, con số mà bất cứ ai cũng mong muốn khi vừa ra trường nhưng Minh Minh thì có cần học hết đại học đâu chứ!

- Minh Minh à ~, nhận lương thì phải khao bạn bè chớ!- Cái bọn “mặt dày” kia vừa hay tin đã tập trung đông đủ trước cửa nhà Minh Minh. Haiz, Quốc Thiên, Thiện Nhân, Hải Yến mặt dày đã đành… bây giờ còn có thêm 2 người nữa là Quang Huy và Thanh Thanh. Minh Minh nước mắt lưng tròng nhìn anh Huy:” Anh, anh không có ý kiến sẽ thanh toán giúp em sao?” Quang Huy mỉm cười nhún vai. Mọi người xung quanh cười ồ lên, anh còn bồi thêm 1 câu:” 2 năm trước thì sẽ trả hộ, nhưng bây giờ Minh Minh đi làm rồi, lãnh lương rồi, tự lực đi!”

Minh Minh đành ấm ức nhìn con số 5 triệu vơi đi 1 nửa, tháng này phải ăn mì gói! Ức chế thật!

- Ngày mai kỉ niệm 1 tháng thành lập công ty, và cũng để chúc mừng công ty nhận được 1 hợp đồng thuộc dạng “khủng bố” có thể mở thêm chi nhánh mới, mọi người phải ăn mặc thật đẹp, thật lộng lẫy đó nha!

Chị Thư vừa thông báo xong, mọi người ai nấy mặt mày hớn hở. Tất nhiên là hớn hở rồi, họ vừa mới nhận được tiền thưởng thêm kia mà! Nhưng chị Thư nhanh chóng xịu mặt nhìn Minh Minh:

- Giám đốc bắt buộc mọi người phải để tóc dài và mặc váy dạ hội! Minh Minh à… em…

- Giám đốc bị bệnh biến thái hay sao vậy mọi người?- Minh Minh mặt tỉnh bưng, tỉnh như chưa được tỉnh. Cô để tóc ngắn thì công ty sụp đổ hay sao mà phải để tóc dài mới được? Váy dạ hội thì không ai phản đối rồi, nhưng mà cái chuyện đầu tóc thì… Nghe câu nói đó của Minh Minh, mọi người cười vang nhưng rồi cũng thấy tội tội cho cô nhân viên mới. . .

Minh Minh hậm hực đi vào nhà, tiền thưởng chỉ có 1tr5, giờ phải ra tiệm làm tóc… mua tóc giả đội vào. Mẹ cô đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm bộ tóc giả xăm soi. Minh Minh ngạc nhiên:

- Bộ tóc này ở đâu ra vậy mẹ?

- Chẳng biết, ai gửi cho mày mà không để tên. Nhìn cũng giống kiểu tóc trước kia của mày nhỉ?

- Mẹ đưa cho con!- Minh Minh hạnh phúc muốn rớt nước mắt cầm bộ tóc giả trong tay. Có phải ông trời đã phái thiên sứ ban cho Minh Minh… bộ tóc này hay không? Thật là đúng lúc quá đi! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, biết vậy lúc trước cô cứ để tóc dài cho xong. Hà cớ gì phải oanh oanh liệt liệt theo người ta, sống chết vì tình. Sau 2 năm, Minh Minh mới biết được, hạnh phúc nhất vẫn là ăn no, ngủ đủ, đọc ngôn tình!

- Anh đồng nghiệp nào quan sát được Minh Minh của tui để tóc ngắn xấu quắc nên mới tặng món quà đặc biệt này nhỉ?- Mẹ cô bĩu môi trêu.

- Mẹ thôi đi! Con nghĩ kĩ rồi, con sẽ ở giá ăn bám gia đình như những lời của mẹ hay nói! Thơm con gái yêu của mẹ cái đi nà, thấy con nói chuyện có hiếu ghê không?- Minh Minh chu môi kiểu heo con, mẹ cô giật giật khóe miệng:” Thôi khỏi!”

- Thanh Thanh à? Cậu còn bộ váy dạ hội nào đẹp đẹp không? Cho tớ mượn đi, hôm nay tớ phải đi dự tiệc của công ty!- Minh Minh đầu tóc rối bù lục tung cả tủ đồ lên nhưng đáng tiếc, váy dạ hội của cô gần đây nhất là 2 năm trước, toàn bộ đều lỗi mốt và ngắn cũn cỡn.

- 2 từ đẹp đẹp của cậu là thế nào? Ý bảo tớ chọn đồ rất xấu hay sao?- Giọng nói chát chúa của Thanh Thanh vang lên rần rần đầu dây bên kia. Minh Minh đưa điện thoại ra nói vọng đến:” Tớ không có ý đó, cậu nghĩ sâu xa quá!”

- Chút nữa tớ sẽ bảo Thiện Nhân mang sang. Định tìm bạn đời hay sao mà phải vay mượn váy áo thế?- Giọng Thanh Thanh rất ư là châm biếm người khác. Xin lỗi, cho Minh Minh nhếch mép cười đểu 1 cái nà. Đối với tình cảm nam nữ ở thế gian, Minh Minh hoàn toàn không còn chút động lòng, cô đã thoát li, thành tiên rồi! ^^

- Cậu cứ nghĩ bậy, đừng suy bụng ta ra bụng người! Cậu với Thiện Nhân đúng là… Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nồi nào úp vung nấy. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó mà!

- Ơ hay, tôi đang nghe đấy nhé!- Giọng Thiện Nhân vang lên, truyền đến tiếng cười khúc khích của Thanh Thanh.

- Cho tớ gửi lời hỏi thăm đến con Thanh Tuấn nhé! Tên Tiện Nhân kia, nhớ truyền lại lời này đó!

- Ơ hay, cô xem tôi là chó à?

- Không phải sao?- Minh Minh cười khoái chí, lúc nào trêu tên Tiện Nhân đó cũng vui như vậy.- Từ ngày yêu Thanh Thanh đến giờ thì thay đổi, ngoan ngoãn giữ nhà cho cậu ta!

- Mẫu hệ kia mà!- Thanh Thanh lên tiếng. Minh Minh loáng thoáng nghe được tiếng la hét tức giận và tiếng cười ha hả của Thanh Thanh, họ lúc nào cũng vui vẻ như thế. Thanh Thanh tuy hơi đanh đá, độc đoán nhưng vẫn có lúc hiền dịu, thoải mái. Thiện Nhân tuy bề ngoài thư sinh, chững chạc nhưng rất trẻ con. Cả 2 đều có thể dung hòa những cái họ thiếu cho nhau. Minh Minh thấy cổ họng mình đắng đắng, cô tạm biệt 2 người rồi quăng điện thoại sang 1 bên, nằm dài ra giường. Cô bật bản nhạc mình vẫn hay nghe mỗi đêm Nhớ Anh Nhiều Hơn của Trương Bá Chi. Cô thích nghe nhạc Hoa mỗi lúc đọc ngôn tình sướt mướt, lúc không đọc vẫn nghe. Cô nhớ hắn nhiều hơn cô tưởng. . .

Em muốn kìm nén bản thân mình

Sẽ không để ai nhìn thấy em khóc

Làm ra vẻ không quan tâm đến anh

Không muốn nhớ tới anh

Chỉ trách mình sao không đủ dũng khí

Tim em đau đến nỗi không thở được

Tìm không thấy vết tích anh để lại

Mắt chăm chăm nhìn về anh

Nhưng không thể làm được gì

Mặc anh biến mất khỏi thế gian này

Tìm không ra lý do để kiên cường

Sẽ chẳng còn cảm nhận được hơi ấm của anh

Hãy nói với em bầu trời đầy sao đang ở đâu

Phải chẳng nơi đó có chân trời bờ bến

Để hướng lên sao băng ước nguyện một điều

Cho anh biết được rằng em yêu anh

Từng lời từng lời của bài hát khắc ghi vào sâu tâm trí Minh Minh. Cô bất giác hát theo nhưng rồi ngừng lại. . . cô phá hủy mạch cảm xúc đang dâng trào và phỉ báng bài hát bằng chính giọng hát của mình. Thôi dẹp vậy!

*******

- Thanh Thanh à, cậu không có bộ váy nào kín đáo hơn sao?- Minh Minh hét vang vang lên trong điện thoại. Chiếc váy Thiện Nhân vừa mang sang quả thật rất đẹp, váy màu trắng bó sát cơ thể, phần dưới leo ra kiểu đuôi cá được nhấn nhá bằng mấy nếp gấp nhỏ. Tuy nhiên, nó khoe ra toàn bộ phần lưng trần. Chậc, đây là lần đầu tiên Minh Minh đụng đến mấy kiểu dáng “quý tộc” như thế này.

- Không, kín nhất rồi đấy!- Giọng Thanh Thanh thản nhiên truyền đến. Thiện Nhân đang ngồi cạnh Minh Minh liếc mắt vào chiếc váy rồi nổi giận:

- Em không mặc còn hơn ấy, bộ này là kín nhất rồi sao?

- Thật! Vậy em sẽ nghe theo lời anh, không mặc quần áo nữa!

- Chờ đấy, anh về ngay này!

Thiện Nhân đứng dậy ra về. Minh Minh lắc đầu chép miệng, dáng cô chỉ có thể mặc quần áo của Thanh Thanh thôi, Hải Yến thì mỏng như lá lúa rồi!

Minh Minh nhìn mình trong gương, tóc giả nhưng lại tạo cho người ta cảm giác y hệt tóc thật, mái tóc mà hắn yêu thích 2 năm trước. Tim Minh Minh run lên bần bật, nói là quên nhưng có chắc đã quên? Con người luôn tỏ ra cao thượng nhưng chắc chắn ai cũng có 1 phần tà tâm. Khuôn mặt Minh Minh trang điểm nhạt nhưng vẫn toát lên được vẻ sinh động, đáng yêu vốn có của cô. Phần trang phục thì khiến Minh Minh rất không thoải mái, ừm, 2 từ thôi “hở hang”. Cô khoác chiếc áo khoác màu trắng vào rồi bắt taxi đến bữa tiệc.

Không khí bữa tiệc chẳng khác gì cung điện hoàng gia. Minh Minh suýt nữa không kiềm lòng được mà ngốn hết số thức ăn trên bàn tiệc, vừa đẹp vừa thơm, chắc ngon lắm. Nhưng chưa đến giờ nhập tiệc, tuyệt đối không thể tùy tiện. Minh Minh tiến đến chỗ các chị nhân viên trong phòng cô. Hôm nay ai cũng trang điểm lộng lẫy hết sẩy, Minh Minh cắn môi, biết vậy đang điểm đậm hơn rồi!

- Hôm nay là lần đầu tiên lộ diện tổng giám đốc, chúng ta phải quan sát kĩ, để về sau không nuối tiếc. Tài sắc vẹn toàn đó các cô à!- Chị Lam lên tiếng. Minh Minh cười híp mắt:

- Có đủ tiêu chuẩn 4G không ạ?

- Hả?- Mọi người trố mắt nhìn Minh Minh. Cô hồn nhiên giải thích với 8 từ: đẹp zai, học zỏi, con nhà zàu, za lăng!

- Minh Minh nhà ta trông vậy mà khó tính quá nhỉ?- Chị Thư trêu. Minh Minh nhún vai, tùy mọi người nghĩ thôi, chứ tiêu chuẩn bạn trai của cô rất thấp rồi!

Ánh đèn chợt tắt, mọi người nhốn nháo, cúp điện hay sao? Minh Minh bị người này xô đẩy, người kia chen lấn chẳng còn biết đâu là đâu. Đối mặt với bóng tối, Minh Minh rất sợ, sợ hơn nữa là có thể bị người khác giẫm đạp lên mà chết. Bỗng nhiên, có 1 vòng tay cứng rắn ôm cô vào lòng. Minh Minh hoảng hồn định đẩy ra thì người đó đã đặt đôi môi lạnh ngắt lên môi cô, rất lạnh. Minh Minh lắc đầu cố đẩy ra nhưng không được, cô cảm nhận được cả thân mình được nhấc bổng lên, người ấy đang bế cô đi về hướng khác. Là vòng tay này, mùi hương này, đôi môi này, cô vẫn mơ tới hàng đêm. Minh Minh mơ mơ hồ hồ tựa ảo giác, cô vùi đầu vào vòm ngực rắn chắc, phải hắn không? Minh Minh lắc đầu mạnh 1 cái, làm gì có chuyện đó được!

- Ngồi ở đây!- Người đó đặt cô lên chiếc ghế rồi biến mất. Giọng nói đó… chính là hắn rồi. Ánh đèn vụt sáng, Minh Minh đứng dậy đưa mắt tìm quanh vẫn không thấy chút dấu vết của người bí ẩn ban nãy.

- Minh Minh!- Anh Huy nở nụ cười tiến về phía cô. Minh Minh ngạc nhiên:

- Sao anh lại ở đây?

- Sao anh lại không thể, anh chính là…

Câu nói của anh chưa kịp dứt, người MC phía trên sân khấu đã mở đầu bữa tiệc:

- Và xin giới thiệu với mọi người, người đã thành lập công ty và là người đã dẫn dắt công ty đến thành công như hôm nay… Giám đốc Nguyễn Thanh Tuấn!

Minh Minh quay đầu lại nhìn, Nguyễn Thanh Tuấn, là Chihuahua đầu đàn sao? Đồng tử Minh Minh ngừng lại, quanh hốc mắt, giọt lệ đong đầy ẩm ướt. Là hắn, đúng vậy, chính là hắn. Minh Minh suýt đứng không vững, 20 tuổi, con người đã trưởng thành như vậy sao? Khuôn mặt hắn vẫn đẹp như điêu khắc, khí chất cao ngạo, lạnh lùng. Hắn đưa ánh mắt nhìn cô. Nước mắt Minh Minh không tự chủ mà trượt dài trên gò má. Các chị nhân viên nói rất đúng, tài sắc vẹn toàn nhưng đã có vợ. Minh Minh lặng lẽ lùi về 1 góc nhỏ trong buổi tiệc, ngay lúc này, cô đang rất cần sự yên tĩnh. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện hắn và cô sẽ gặp lại, cô sẽ mỉm cười đưa tay ra bắt tay hắn như người bạn bình thường hay hỏi han tình trạng của hắn với tư cách là 1 người bạn thân, chưa bao giờ cô nghĩ cô sẽ yếu đuối mà rơi lệ. . .

Chương 36: Say tình
- Anh thật sự chưa có vợ à?- Minh Minh vô thức hỏi câu hỏi đó nhưng lại hối hận, chẳng khác nào cô thừa nhận mình xiêu lòng vì hắn.

- Rồi!- Hắn đáp gọn lỏn.

……………………………………………………………………..

Tôi chọn cho mình góc khuất của cả buổi tiệc hào nhoáng, tôi chẳng biết đó là đâu nhưng tôi có thể nhìn thấy qua khung cửa kính, Sài Gòn lên đèn về đêm xinh đẹp thế nào. Trên sân khấu, hắn phát biểu vài lời ngắn gọn để khích lệ tinh thần nhân viên toàn công ty. Nếu biết trước mình lại tiếp tục dưới ách cai trị của hắn, tôi sẽ không chấp nhận đơn mời làm việc . Tôi nhìn lên sân khấu, ánh mắt va chạm vào những mảnh vỡ li ti của con ngươi sắc lạnh. Tôi không tự chủ được mà cụp mi lại, đôi mắt hắn thật sự có ma lực, nó cuốn mọi thứ vào trong để mà nghiền nát,
<<1 ... 373839
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
11/496