watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Thử Yêu Côn Đồ-full

Lượt xem :
ợc…

*******

Minh Minh thu mình vào căn phòng nhỏ, đôi tay vuốt ve nhẹ hộp quà màu hồng nhạt, hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới của người-yêu-cũ. Sở dĩ cô biết tin này là do tình cờ nghe được từ cuộc trò chuyện của bọn Chihuahua. Cô đưa tay vuốt nhẹ vào bề mặt thân đôi giày, quà sinh nhật của cô. Cô chỉ giữ lại duy nhất thứ này, là duy nhất đấy. . .

Bao ngày qua, cô cố tỏ ra mình mạnh mẽ, mình sống hạnh phúc, là vì cái gì? Tại sao cô lại phải gắng gượng trong khi mình không hề muốn. Cô muốn hẹn hò, cô muốn đạp xe quanh hồ, cô muốn được cõng nhưng chẳng thể nào có cảm giác với ai khác. Giọt nước mắt sau cùng nhẹ rơi trên bề mặt đôi giày màu hồng nhạt, nhanh chóng, giọt lệ trơn trợt trượt xuống gót giày. Bề mặt giày được làm bằng da bóng, không thấm nước…

Cô đưa mắt nhìn xuống cửa sổ phòng…

” ​- Ế ế ế, người quen! Giúp tôi được không?

- Đại ca!

- Quen mà, đúng không?

- Đúng! Nếu là nhỏ này thì tiếp tục đi!”

Họ bắt đầu bằng những lời chửi rủa, kết thúc trong im lặng, trong nỗi đau không nguôi. Minh Minh nghĩ ngay đến chuyện… nếu gia đình mình giàu có, họ có suy nghĩ lại không nhỉ? Họ sẽ chọn cô chứ? Rốt cuộc, con người vẫn bị danh lợi trói buộc. Tất cả đàn ông trên đời này đều là rắn độc, họ không muốn bỏ qua bất cứ con mồi nào, dù là linh dương hay cá sấu, ngay cả đồng loại của họ, con rắn nhỏ nào không nhanh chân chạy đi rồi sẽ bị họ nuốt chửng lại vào bụng mà tiêu hóa. Trên thế gian này đầy rẫy những cám dỗ, tiền tài, sắc đẹp, lợi danh, cái đáng sợ nhất là những người vấn thân vào không nhận ra điều đó.

Minh Minh đưa tay lau nhẹ những vệt nước bóng bẫy trên thân giày rồi cất lại vào hộc bàn, ngăn tủ của kí ức. Chắc giờ này hôn lễ đã cử hành xong. Minh Minh không kịp chúc phúc cho họ nhưng cô hoàn toàn không có ý định chúc phúc, cô thật sự không thành tâm. Minh Minh còn nghĩ mình trẻ con khi hi vọng hôn lễ không được cử hành. . .

*******

- Aiz, 2 người quen nhau lâu vậy giờ mới công bố sao?- Tên Khiêm đập bàn cái ầm, Thiện Nhân nhún vai:

- Theo đuổi Thanh Thanh không phải là chuyện dễ!

Thanh Thanh nở nụ cười bẽn lẽn đánh vào vai Thiện Nhân. Minh Minh đang gặm ổ bánh mì không kiềm chế được mà ho sặc sụa. Hải Yến cũng ngạc nhiên không kém, đưa tay vuốt vuốt lưng Minh Minh. 2 người ai cũng rõ hiểu, tên này chỉ có hứng thú với con trai thôi. Thiện Nhân bặm môi, chẳng phải là vì lỡ nhận lời Thanh Tuấn, có mơ cậu cũng chẳng đụng đến con rắn độc này. Ngày đến nhận con Thanh Tuấn, hắn còn căn dặn cậu rất kĩ càng:” Tuy tôi ở Mĩ nhưng cậu có ý định không hoàn thành nhiệm vụ này thì… tự hiểu đi!” Rõ ràng là vì Minh Minh, muôn sự cũng vì cô. Tại sao 2 người lại phải chia tay? Đối với câu hỏi đó, hắn chỉ cười buồn 1 tiếng rồi kéo va li lên taxi. Tuy nhiên, lâu ngày tiếp xúc với Thanh Thanh, cô không tệ lắm, không kiêu kì cũng không hung hăng như hắn đã nhắc nhở trước. Hắn quả là có tài dự đoán như thần, kiếp trước hắn có phải là Lưu Bá Ôn không nhỉ? Trống đánh, mọi người kéo vào lớp. Hải Yến lên đến lớp rồi thì lại muốn đi vệ sinh, cô lại phải vòng xuống.

- Sao? Ngay cả em mà chị cũng muốn cảnh cáo? Chị có còn là con người không vậy?- Thanh Thanh cắn môi, lưng tựa vào tường nhà vệ sinh. Cô không hề hay biết Hải Yến cũng đang ở đó. Hải Yến nhận ra giọng của Thanh Thanh, cô ấy hoảng hốt, người chị mà cô nhắn đến có phải là Thanh Thảo không nhỉ? Dạo này cô rất có… mệnh của kẻ nghe lén, thôi kệ, cứ xem như là tình cờ vậy. . .

- Em xin lỗi, nhưng chẳng lẽ em không có quyền quyết định hạnh phúc của mình? Em đã giúp chị bao nhiêu lần rồi, không ngờ chị lại lấy oán báo ân với em! Em không giúp chị bất cứ việc gì nữa, em không còn là con ngốc nghe theo lời sai bảo của chị. Chị tỉnh lại đi chị Thảo à, nếu chị không cần nhỏ em này cũng không sao, tất cả là ở quyền quyết định của chị. Chị đúng là ngu ngốc khi theo đuổi cái mình không có được, lại còn rắp tâm hãm hại hạnh phúc của người khác nữa!

“Cốp” Hải Yến lỡ tay đánh rơi chiếc điện thoại. Aizzz, sao lại xui xẻo thế này! Thanh Thanh nghe tiếng động nói nhỏ:” Có người, dừng lại tại đây!” Hải Yến lắng nghe tiếng bước chân đi xa rồi mới rời khỏi đó. Rốt cuộc là có chuyện gì đang diễn ra? Họ đang đề cập đến chuyện tình cảm, rõ ràng Hải Yến nghe Thanh Thanh nhắc đến chị Thảo- người nói chuyện điện tọoại vừa rồi. . .

- Hôm nay chúng ta sẽ thực hành cách pha loãng axit sunfuric. Các em phải cẩn thận, cô đã dán nhãn vào 2 lọ axit đặc và nước. Khi thực hành, cần đổ axit từ từ vào nước, không được làm điều ngược lại, sẽ rất nguy hiểm. Cô ưu tiên cho những bạn bị điểm thấp vừa rồi!

Minh Minh giơ tay quyết liệt, chỉ vì làm sai câu a bài toán, dẫn đến cả bài toán đi tong, cô chỉ được có 6 điểm. Cả lớp, chẳng ai xung phong, ai cũng chán nản về Hóa học. Chỉ có Minh Minh giữ thể diện cho mình, chẳng lẽ mình không giữ thể diện cho cô học trò nhỏ? Thế là Minh Minh được gọi lên để tiến hành. Đối với những hóa chất, Minh Minh hoàn toàn mù tịt, chẳng biết gì hết, nhưng có nhãn dán cả rồi, cô còn không làm được thì quả là ngu ngốc!

- Em pha chế nhiều 1 chút, chúng ta sẽ dùng để thực hành cho những tiết kế tiếp!

- Dạ!- Minh Minh vui vẻ cầm lọ axit lên. Thanh Thanh nhíu mày, axit sao lại trong suốt và lỏng lẻo như thế? Đây chính là điều cô lo lắng từ nãy tới giờ!

-MINH MINH!

“Xèo… xèo…” dòng nước đổ vào lọ sôi ùng ục như chảo dầu. Có người đã cố tính pha hơi loãng axit sunfuric đặc và tráo đổi nhãn dán. Minh Minh hoảng hốt ôm Thanh Thanh vào người. Thanh Thanh đã chạy lên ngăn cản dòng “dầu nóng” bắn vào mặt Minh Minh bằng tấm lưng của mình. Thiện Nhân đứng phắt dậy chạy đến đỡ Thanh Thanh. Cô đang nhăn nhó đau đớn, khóc không thành tiếng. Cô giáo cũng hoảng hốt không kém, rất có thể cô sẽ bị đuổi việc vì sai lầm này!

- Lấy nước!- 1 tên trong lớp dùng nước tạt vào người Thanh Thanh, có phải tên này bị ngu về môn Hóa hay không? Axit rất háo nước, cung cấp nước vào chỉ có thể làm vết thương nặng thêm chứ không hề có dấu hiệu giảm. Thanh Thanh vì đau quá mà ngất xỉu. Nhanh chóng, cô được đưa đến bệnh viện. Minh Minh cắn chặt môi, chuyện gì vừa xảy ra và… cô đã làm gì thế này? Vết thương của Thanh Thanh thật sự không nhẹ chút nào! Hải Yến lớ ngớ hiểu ra câu chuyện, mọi thứ thật sự không đơn giản. . .


Chương 34: Anh vẫn luôn dõi theo em
Tấm lưng của Thanh Thanh bị axit ăn đến lở loét, nhìn mà thương tâm. Vừa tỉnh lại, Thanh Thanh đã nói chuyện bình thường nhưng ai cũng biết, với tấm lưng bị phỏng đến 30% thì có ai vui được đâu. Minh Minh khóc không thôi, cô luôn rối rít cảm ơn cũng như xin lỗi Thanh Thanh. Thanh Thanh bảo mọi người ra ngoài, chỉ Minh Minh ở lại cạnh cô. Cô nhăn mặt:

- Lưng tớ ghê lắm sao?

-…- Minh Minh không biết trả lời ra sao nữa, có suýt bật khóc bởi câu hỏi đó. Nếu Thanh Thanh không nhanh chân thì có thể người nằm trên giường bệnh là cô chứ không phải Thanh Thanh. Tại cớ gì mà Thanh Thanh lại xông vào cứu cô? Minh Minh rất muốn hỏi nhưng câu hỏi đó quá vô duyên.

- Chắc là do quả báo. Tớ xin lỗi, lúc cậu bị bắt ở ngoại ô là mình làm, lúc cậu bị nạn ở Đà Lạt cũng do tớ làm. Tớ đã xem dự báo thời tiết, bàn bạc mọi người lên khu rừng đó rồi cho người đào sẵn hố. Là tớ làm tất cả, rất xin lỗi cậu! Minh Minh nghe như sét đánh ngang tai, cô đã làm gì đắt tội với cô bạn này? Cô nhớ lại chuyện cô bị bắt cóc ở ngoại ô, chẳng lẽ Thanh Thanh có tình ý với anh Huy? Nhưng sao bây giờ cô ấy lại yêu Thiện Nhân? Hơn nữa, cô ấy có thể giữ kín tất cả mọi chuyện, thần không biết, quỷ không hay, sao Thanh Thanh lại nói ra?. Minh Minh không biết nói gì hơn, Thanh Thanh đã trả giá bằng cách đánh cược tính mạng của cô ấy…

- Mọi chuyện đã qua rồi, ít ra tớ cũng biết ai đã làm những chuyện như vậy với mình. Nghe tiếng xin lỗi của cậu, tớ vui lắm!

- Cậu không trách tớ hay sao?- Thanh Thanh ngẩng đầu ngạc nhiên.

- Tớ chưa chết, còn cậu suýt chết, ai nặng hơn?- Minh Minh nở nụ cười. Cô không phải là thánh nữ, tất nhiên là rất để bụng rồi. Nhưng mà… nhân vật chính của truyện phải có lương tâm 1 chút, không thì đọc giả ném đá…. (^.^)

Thanh Thảo đẩy cửa vào, khuôn mặt không trang điểm nhợt nhạt, có vẻ như rất lo lắng, rất sốt ruột. Minh Minh gật đầu chào rồi để lại không gian riêng cho 2 chị em. Thanh Thanh khoanh tay trước ngực dửng dưng:

- Là chị làm đúng không?

- Chứ còn ai nữa?- Thanh Thảo nhếch mép, tay di nhẹ trên tấm ga giường màu trắng. Thanh Thanh liếc xéo người chị đáng quý của mình 1 cái. Chị ta quả thật rất tốt nha! Lúc đầu, chị ấy nhờ cô chơi Minh Minh thêm 1 vố nữa, chẳng cần biết dị tật, khù khờ hay sống nửa cái mạng, miễn sao hành hạ cho chị ấy vui là được rồi. Không ngờ, cô không nhận lời thì cô lại là nạn nhân.

- Thật ra là tiết thực hành đó không có trong giáo án, vất vả lắm mới đề nghị được bà cô ngu ngốc đó chấp nhận. Nếu mày không chạy lên đỡ thì mặt mày và mặt con nhỏ đó cũng như cái lưng mày bây giờ. Mày ngồi bàn đầu mà đúng không? Thứ chị em như mày, tao không cần!

- Kệ chị chứ! Tưởng tôi sợ chị sao? Chỉ cần tôi đem tin tức từ trước đến nay tôi biết được nói cho anh Huy, à không, mọi người nghe, chẳng biết họ sẽ nghĩ như thế nào về chị?- Thanh Thanh nở nụ cười khinh bỉ. Lúc nãy cô chỉ đơn giản nhận suông về mình, còn chuyện vui dài dài ở phía sau mà.

- Mày…- Thanh Thảo đứng lên định vung tay tát vào mặt Thanh Thanh nhưng đã bị Thanh Thanh cầm chặt không nhúc nhích được.

- Từ trước đến nay, chị là 1 người con gái yếu đuối, phải nói là yếu đuối bên ngoài nhưng bên trong chắc không “đuối” đâu nhỉ? Từng chuyện, từng chuyện chị suy nghĩ, hành hạ người này, đánh đâp người kia đều là do tôi làm thay. Tôi đương nhiên là không thua kém chị rồi! Có điều tôi thất vọng nhất là khuôn mặt mình giống hệt chị dù không phải là sinh đôi. Chị nói không muốn có đứa em gái như tôi, được thôi, tôi không gánh mọi tội lỗi thay chị nữa!

Thanh Thanh hất văng tay Thanh Thảo ra, cô chới với suýt ngã. Thanh Thảo cười lớn:

- Tao chỉ sợ mày không còn cái mạng rời khỏi đây!

- Chị điên à? Chị có cần tôi gọi ba gởi chị sang Mỹ rồi nhốt trong phòng giống như chị đã làm với tôi không?- Thanh Thanh cười nhạt, khốn thật chứ 3 năm trước, cô bị chị mình nói với ba là thần trí không bình thường nên đem sang Mỹ chữa trị. Chỉ là… cô tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của chị mình và Tâm Lan- người yêu cũ của Quang Huy trước khi… chị cô rút ống thở của chị ấy. Thanh Thanh hếch đuôi mắt nhìn ra cửa bệnh viện, thôi thì nợ cũ chồng nợ mới, trả 1 lần.

- Mày làm được sao?

- À, cái lỗi là tôi biết quá nhiều đúng không? Tôi đã lỡ tai nghe được,chị là người đẩy chị Lan ra đường để chị ấy bị xe tông, sau khi phẫu thuật qua cơn nguy hiểm, chị ấy vừa tỉnh lại, chị lại tước đi mạng sống của chị ấy. Chị quá độc ác rồi, giết 1 người rồi giết 2 người, cũng bình thường nhỉ?

- Tao không có! Là cô ấy tự lao ra ngoài. . .- Thanh Thảo mất kiểm soát, quên mất nơi đây là bệnh viện mà hét lớn lên. Đó là 1 kí ức kinh hoàng. Tâm Lan- người bạn thân nhất của cả cô và anh, đau lòng thay, 2 người bạn thân lại yêu chung 1 người. Là đàn bà con gái, ai chẳng hy vọng người mình yêu sẽ yêu lại mình, ngoài miệng ai chẳng cao thượng nhưng thật tâm, họ chỉ muốn những vật cản biến mất mãi mãi, không còn khoảng cách họ sẽ có thể đến với nhau. Thanh Thảo không ngoại lệ, nhưng cô không độc ác đến mức tự ra tay giết chết Tâm Lan. Chính Tâm Lan đã cứu Thanh Thảo, nếu không, người nằm trên giường năm đó là Thanh Thảo. Chỉ vì 1 câu hỏi vô ý lúc riêng tư của Tâm Lan để Thanh Thảo nghe được:” Nếu 1 ngày chúng ta chia tay, anh có nghĩ đến việc sẽ yêu Thanh Thảo không?” Câu hỏi đó không gây khó chịu cho Thanh Thảo bởi cô cũng muốn biết, không đến trước thì đến sau, không yêu trước nhưng bù lại có thể nắm tay nhau đi hết đoạn đường còn lại. Chỉ là… câu trả lời của Quang Huy cũng phũ phàng như lúc này:” Anh với Thảo chỉ là bạn, không hơn không kém!”

Chiều đó, cả 2 đã cải vả, Thanh Thảo trong lúc bực tức đã lao ra đường, Tâm Lan đã cản lại và cô chính là nạn nhân. Sau 2 tiếng phẫu thuật, cô ngủ sâu 2 ngày liền. Thanh Thảo lúc nào cũng kề cận bên Tâm Lan như muốn chuộc lại mọi lỗi lầm, cô không đủ dũng cảm để nói mọi chuyện là do cô, vì Tâm Lan đã cứu cô. Cuối cùng, Tâm Lan cũng tỉnh dậy, cô yếu ớt nở nụ cười, giơ cánh tay ra muốn nắm lấy tay của Thanh Thảo. Giọt nước mắt rớt khẽ trên gò má xanh xao, cô thều thào rất nhỏ trong cổ họng:” Xin lỗi… Xin lỗi cậu rất nhiều!” Thanh Thảo không nói gì, chỉ đưa tay ra để Tâm Lan nắm lấy. “Nếu cậu… hận tớ như vậy thì… rút ống thở đi, nếu…” Thanh Thảo cắt ngang lời nói, cô rưng rức khóc:” Là tớ đến trước cậu, là tớ quen biết Thanh Tuấn trước cậu, tại sao tớ lại phải làm kẻ thứ 3? Tại sao tớ cứ phải
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
222/4730