Tiểu thuyết Thử Yêu Côn Đồ-full
Lượt xem : |
t lưỡi.
Tôi liếc sang nhỏ hot girl của lớp rồi thất thần. Béo đâu phải là cái tội chứ. Tôi chưng hửng nhìn con bạn:
- Đó là chất riêng của taoooo…
- Lợn lười.- Hắn nhếch mép. Ai cho hắn cái quyền được gọi nick nêm thân mật của ta thế? Tôi bặm môi:
- Đồ chihuahua đầu đàn.
- Hả?- Con Yến và hắn đồng thanh hỏi lại. Tôi giả ngơ xoay xoay lọn tóc. Có khi nào như nó nói hay không? Tôi sẽ… được làm Queen của trường. À quên, 1 chi tiết quan trọng là 1 phiếu của cựu King & Queen sẽ tương đương 100 phiếu của người bình thường… Có khi nào anh sẽ bình chọn cho tôi không? Í hí hí, nghĩ đến là thấy vui nhưng mà… có khi nào? Tôi ngồi cười khúc khích, con Yến giơ tay lên trán tôi:
- Á à, mày bị sốt rồi!
- Im. Tao sẽ giảm cân, bao giờ thì đến ngày đó nhỉ?- Tôi chớp chớp mắt nhìn nó. Hắn cũng ngạc nhiên nhìn tôi. Nó chép miệng:
- Tao chỉ nói cho mày vui thôi mà, mày bị ảo tưởng sức mạnh sao?
- Tao giết mày…- 1 lần nữa tôi hăm he nó. Hắn đang nhìn tôi và nó như 2 con thú lạ. Tôi bặm môi:
- Nhìn gì mà nhìn? Nhiều chuyện…
- Lá gan của cô cũng to nhỉ? Càng ngày càng thể hiện ra. Muốn giảm cân đúng không? Chiều nay tôi sẽ cho cô giảm. Cổng siêu thị hôm bữa lúc 2 giờ, không được đến trễ.- Hắn nhếch mép khinh khỉnh, đang có mưu đồ gì chăng? Tôi tất nhiên là không muốn đi rồi nhưng hắn có cho quyền lựa chọn thứ 2 đâu?
2 giờ. . .
- Dạo này em hay ra ngoài nhỉ?- Huy cầm quyển sách lật lật, thấy hắn chuẩn bị rời khỏi nhà thì nói. Hắn nhếch mép:
- Em đang chuẩn bị trừng phạt con lợn…
- Ừm…- Anh cố gắng nhớ gì đó rồi nói.- Minh Minh.
- Vâng.- Hắn đội nón lên gật đầu. Anh mỉm cười:
- Cô bé đó cũng khá thú vị, rất đáng yêu nha!
- Anh.- Hắn nhìn anh, anh nhún vai:
- Anh thích như thế!
Hắn nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ tỏ vẻ không tin tưởng rồi khoác áo đi khỏi nhà. Anh khẽ vò mái tóc mình cười nhạt:
- Anh sẽ thử quên em 1 lần… 1 lần duy nhất…
……………………………………………………………………………………………..
Trời nóng muốn chảy mỡ luôn, hắn bảo gặp nhau lúc 2 giờ mà tôi đã đợi 10 phút rồi. Phải chăng đây là cách giảm cân hắn nói. Tôi xoa xoa cái bụng mơ màng nghĩ đến bữa ăn trưa với ba mẹ ban nãy:
” – Con về rồi.- Tôi tháo áo khoác nón treo vào móc. Hôm nay 5 tiết nên tôi về khá trễ, ba mẹ đã ngồi vào bàn ăn cả rồi. Tôi rửa tay xong thì ngồi vào bàn. Oái ăm, ta vừa tuyên bố sẽ giảm cân mà mẹ đã tống cho dĩa gà chiên, canh thịt. Đành nuốt nước mắt sâu vào tim mà kéo dĩa rau lại cạnh mình. Ba tôi ngạc nhiên cầm cái đùi gà đưa qua đưa lại trước mặt tôi:
- Bộ mẹ làm không ngon sao?
- Con đang giảm cân!- Tôi phụng phịu rồi cắn miếng salat.
- Cái gì?- Ba mẹ tôi đồng thanh trợn tròn mắt nhìn tôi. Tôi cười cười:
- Rồi con sẽ có bạn trai cho mẹ xem…
- À, thì ra là ế chảy thây nên phải thay đổi bản thân.- Mẹ tôi cũng cười cười nhưng nụ cười khác hẳn của tôi. Tôi khịt mũi. Ba tôi vui vẻ ủng hộ:
- Cố lên con gái! Dù béo hay gầy thì con vẫn là đứa con gái xinh đẹp nhất của ba…
Vâng vâng, phải rồi. Ba mẹ chỉ có độc tôn con là con gái thì còn nhỏ nào đẹp hơn con được chứ? Nhan sắn con không đẹp nhưng được cái… lạ là đủ rồi. Tôi đành ngậm ngùi ăn salat và cà chua suốt bữa ăn. Còn gì đau đớn hơn???”
Nhắc đến là thấy đói bụng rồi. Tôi nhún nhún chân, nắng quá, nắng muốn chết đi được. Cái tên chết bầm,chết tiệt, chết rồi thì đừng xuất hiện. Bà mà thấy thì bà phanh thay ngươi ra trăm mảnh. Sặc, vừa hăm he thì tôi thấy bóng hắn phóng chiếc xe đua đến. Đúng là ác quỷ bóng đêm, cái gì cũng đen. Hắn diện 1 cây đen từ đầu đến chân luôn í. Tôi chép miệng:
- Làm gì?
- Mua sắm. Sẽ giảm cân.- Lại mấy cái câu nói khó hiểu cộc lốc đó. Hắn ta định làm gì đây? Mua sắm sẽ giảm cân? Tôi khoanh tay trước ngực đi vào siêu thị mặc hắn đỗ xe ở đằng sau. So với thời tiết bên ngoài, siêu thị quả là 1 thiên đường nha. Mát tới óc luôn. ^^ Tôi hít thở tận hưởng không khí lạnh miễn phí. Hắn đi vào vỗ đầu tôi:
- Mang giỏ.
- Tôi đâu có mua gì đâu mà mang?
Ánh mắt hắn nhìn tôi như đe dọa. Ỷ to con lớn xác mà bắt nạt ta, ta hận. Tôi ấm ức mang giỏ theo sau hắn. Hắn đi ngang quầy bán thức ăn hải sản chỉ vào mực, tôm,cua, cá, blah blah… hắn định mở tiệc sao? Hắn không nói tiếng nào mà chỉ chỉ tay, có cần kiệm lời đến thế không? Tên này bị câm tùy lúc chắc luôn. Tôi kiềm nén cơn ức chế đang muốn trào ra cổ họng mà ngoan ngoãn cho vào giỏ. Đến quầy quần áo, hắn chỉ vào quần jeans, áo khoác, nón, sơ mi, blah blah… Tên này bị khùng tiền đến mức không mặc thử mà chỉ tống vào cho nặng giỏ. Đối phó với 1 con mèo hiền lành có cần vung tiền thẳng tay vậy không? Hắn cầm chiếc váy màu trắng chiết eo rất xinh xắn, hắn cũng có hứng thú với mấy loại quần áo này sao??? Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới. Tôi liếc hắn:
- Soi cái chi?
- Định giảm bao nhiêu?
- 5 ký.
- Hiện tại?
- 50 ký.
- Lợn thật!- Sau cuộc tranh luận ngắn ngủn thì tôi lại ức thêm 1 cục chà bá. Hắn soi soi chiếc váy 1 lúc rồi quăng thêm vào giỏ. Không ngờ nha, ngoài biến thái, hắn còn rất rất thích mặc váy nữ. Nhưng hắn to con thế thì sao mặc vừa? Tên khùng tiền. Sau 1 vòng tầng 1, tôi đang xách 2 túi ni lông đầy ắp hàng hóa. Hắn cứ việc quẹt quẹt thẻ nhàn rỗi mà không nói tiếng nào. Hắn bị câm, hắn bị câm. Tôi hiểu rồi, hắn muốn tôi cùng hắn đi hết 4 tầng siêu thị bằng tay xách theo hàng hóa để tuột mồ hôi mà giảm cân. Còn nhiều cách khác mà!!! Tôi mím môi mệt nhọc đi theo mà chẳng dám than vãn. Híc híc, tôi đói quá. Hắn nhìn biểu hiện của tôi vừa đi vừa xoa xoa bụng thì nhận ra. Nhanh chóng ghé vào 1 quầy thức ăn nhanh.
- Đói?
- Ừ.
Hắn im lặng mua cá chả viên, hoành thánh tôm, thanh cua, đùi cà, chả thập cẩm, tôm chiên xù, xúc xích Đức… tôi muốn hoa mắt luôn á à. Nhưng tôi lập tức trấn tĩnh:” Giảm cân, giảm cân!” Tôi lắc đầu:
- Không ăn, đang giảm mà!
- Ai bảo mua cho cô?- Hắn nhìn tôi, mặt không có chút cảm xúc. Hắn không có cảm xúc chứ tôi và mọi người xung quanh có cảm xúc mà. Tôi bị rơi vào tình trạng dở khóc dở cười. Mấy nhân viên ở quầy thức ăn nhanh che miệng cười khúc khích. Vui lắm sao? Hắn nhận lấy 1 hộp thức ăn to ụ từ họ vừa đi vừa ăn. Có cần chọc tôi tức điên hay không vậy? Tôi biết body anh chuẩn, mình dây, anh đừng có chấp nhất tôi 1 cách đáng ghét vậy chứ tên côn đồ? Hắn giơ giơ miếng chả cá trước mặt tôi rồi cho vào miệng. Khuôn mặt hắn không cười, không biểu hiện cảm xúc gì ngoài “I’m a champion”. Xuống con, xuống con, tôi đang cố làm cho cảm xúc lắng xuống không chạy đến đánh hắn nhừ tử tại chỗ. À há, tôi có thể chơi lại hắn rồi.
Hắn và tôi đi qua khu underwear dành cho cả nam lẫn nữ. Hình như hắn muốn đi qua luôn chứ chẳng ghé lại tống vào cho tôi xách. Tôi chạy đến cầm 1 chiếc quần lót màu đỏ cười ha hả:
- Anh à, em thấy quần này hợp với anh lắm đó nha!
Hắn quay đầu lại nhìn tôi, mọi người xung quanh đi ngang cũng dừng lại chú ý. Tôi nhìn họ:
- Tôi đang chọn quần áo lót cho người bạn thôi mà!
Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán, bàn thì mặc mấy người, tôi không nhục là được rồi. Có 1 số bà còn đi ngang nói nhỏ:” Mới bé tí mà đã yêu đương đi chọn quần áo lót.”Nè mấy bà cô, tôi nói là bạn cơ mà. Tôi nhìn nét mặt khó coi của hắn mà thầm đắc ý. Tôi tiếp tục chọn những loại quần lót của nữ đủ màu sắc sặc sỡ: đỏ, đen,xanh neon, vàng, cam,… Có 1 số đứa trong trường đi ngang nhìn tôi, tôi vẫy vẫy tay:
- Là mua cho Thanh Tuấn đó!
Hắc hắc, nét mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Mấy đứa đó nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ nhưng không mấy ngạc nhiên bởi, hắn là tên thích con trai mà, nếu thích con trai thì cũng có thể mặc quần áo của con gái lắm nha.
Cô bạn trông coi quầy nhìn hắn không chớp mắt. Cũng phải, 1 tên men lì, nam tính, đẹp trai mà lại thích mặc quần áo lót con gái. Lúc này hắn mới định thần lại, gằng giọng trong cổ họng:
- Đi.chỗ.khác.nhanh!
- Sao? Lấy tất cả à?- Tôi giả vờ không nghe thấy câu nói của hắn mà nhanh chóng thu gom tất cả quần áo lót tôi đã chạm vào mà thanh toán. Tôi đi tiếp qua quầy khác, lúc này, trán của hắn rịn ra rất nhiều mồ hôi. Hắn nói nhỏ:
- Đi.về!
Xấu hổ hóa thẹn. Cho chừa AHAHAHAHA.
(Lề: Rất rất lâu sau đó khi 2 người đã đám cưới, 1 hôm, Minh Minh rủ hắn đi siêu thị. Hôm đó là chủ nhật cũng rãnh, không suy nghĩ nhiều mà chấp nhận. Nàng ta hết lạng quầy này đến quầy khác, tất nhiên là đến cả quầy “nêu trên”. Hắn đột nhiên nhớ đến chuyện lúc trước mà cũng thấy ngượng ngùng. Nàng vẫn hồn nhiên lựa chọn, chọn được 1 bộ ren màu đen thì quay sang hắn:
- Đen được không?
- Tùy.- Hắn đáp và hoàn toàn không chú tâm đến việc ưng ý hay không. Dù sao thì lên giường cũng chẳng cần mấy thứ này. *Điêu phu, điêu phu*. Nàng vui vẻ thanh toán rồi đi tiếp. Cả 2 vừa đi, cô nhân viên bán hàng năm nào chép miệng:
- Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, sao cứ thích mặc của nữ chứ!)
Chương 6: Hạnh phúc đến phát điên. . .
- Đi mà!!!! Ahhhhhhh… Không đi tôi sẽ về đó!- Tôi ra sức năn nỉ chỉ để được gặp anh lần nữa.
- Còn khỏe.- Hắn chưng hửng, khỏe? Không có tôi còn khỏe sao? Vô tình thế em chồng?
………………………………………………………………………………………………….
Hắn lôi tôi đi như bay ra khỏi đó. Hắc hắc, tức cười quá. Tôi vừa chạy theo hắn vừa cười như điên. Ra khỏi siêu thị, hắn hầm hầm nhìn tôi. Chậc, chậc, quên nữa, hắn là côn đồ thì muốn xử trí tôi sao cũng được. Tôi chép miệng thờ ơ. Hắn nóng nảy quát:
- CÔ ĐIÊN À?
- Vẫn bình tĩnh hơn 1 số người.- Đúng, ta vẫn bình tĩnh hơn ngươi, trông kìa, trông kìa, bản tánh côn đồ quả không sai. Hắn vẫn đang tức tối nhìn tôi mà không nói được gì. Tốt lắm, cứ điệu này hắn sẽ chết đứng như Từ Hải cho mà xem. Tôi khoanh tay vênh mặt như ai, hắc hắc, oai phong lẫm liệt quá trời quá đất. Có điện thoại, hắn áp tai nghe:
- Nghe.- Hắn nói.- Được.- Hắn tắt máy cho vào túi rồi nhìn tôi đang khệ nệ 3 túi ni lông. Tôi khinh khỉnh:
- Tôi về được chưa?
- Chưa. Lên xe!- Hắn hừ lạnh rồi đội nón bảo hiểm cho mình. Sặc, hắn chỉ đem theo mỗi cái nón bảo hiểm cho hắn mà chẳng ngó ngàng gì tới con nai vàng ngơ ngác là tôi. (Đúng rồi, con nai vàng ngơ ngác đạp trên con nai khác mà đi! ==”). Hắn xoay đầu lại:
- Lên!
- Nón?- Tôi bực bội.
- Không có.
- Cảnh sát.
- Lách.
- Nguy hiểm.
- Hên xui.
- Trấn thương.
- Chết.
“Bựt…bựt…” dây thần kinh tôi lại bị đứt nữa rồi. Tôi không tranh luận kiểu 1 2 chữ như hắn được rồi. Tôi tống cho hắn 3 sản phẩm hắn bắt tôi xách nãy giờ rồi quay lưng định về nhà. Hắn nói lạnh tanh:
- Có bạn cô!
- Con Yến?- Tôi ngạc nhiên xoay lại hỏi.
Hắn gật đầu, tôi cắn môi, nó làm gì mà đi chung với bọn côn đồ này thế? Chắc hẳn là đi theo tên Hiếu vì lần trước xem mắt 2 tên cùng đi chung mà! Tôi hít thở 1 cái rồi leo lên yên sau. Hắn rồ ga, trời đất, tên này có phải tay đua xe hạng nặng trong truyền thuyết hay không mà chạy xe nhanh như gió. Tôi ôm cứng ngắt lưng hắn, 1 tay đập đập hét không ra hơi: “…Chậm…chậ..m lại…”
- Nhanh? Được.- Hắn giả lơ câu nói vừa rồi của tôi như tôi làm lơ hắn trong siêu thị. Từ bé tôi đã sợ độ cao và tốc độ quá nhanh, tên này có biết hay không mà ngay phốc thế? Tôi chỉ biết ôm chặt hắn để gió đừng cuốn bay đi mất. (50 ký mà sao bay nổi chị???? >.
5 phút sau đến nơi, tôi vẫn chưa hoàn hồn mà ngồi cứng ngắt trên xe. Hắn gằng giọng:
- Buông.
Sặc, lúc nãy xe chạy nhanh quá nên mới ôm hắn. Nhưng mà nghĩ lại, cơ bụng cũng rắn chắc lắm. ^^ Háo sắc, háo sắc quá, phải dẹp ý nghĩ đó thôi. Tôi buông hắn ra phóng xuống xe. Hắn chỉ tay vào 3 túi ni lông rồi chỉ vào tay vào quán bar trước mặt. Con bạn tôi dám vào những chỗ này sao??? Tôi cứ tưởng nó hiền thục lắm… Rốt cuộc thì tôi vẫn phải cầm theo những thứ đó. Hắn đẩy cửa vào đi thẳng đến 1 cái phòng lớn. Quán bar hình như buổi sáng không mở, có lẽ hắn là khách quen nên mới có thể vào. Tôi nhìn sơ lược qua quán bar, không khác gì trong các bộ tiểu thuyết miêu tả là mấy, chắc hẳn các tác giả đã vào thử. Hắn đẩy cửa vào, thế giới trong phòng hoàn toàn khác với vẻ yên lặng ở ngoài của bar. Tôi đưa mắt dò tìm con Yến, nó đang ngồi bấm điện thoại trên sô pha cạnh Hiếu, phù, cũng may không có tình trạng đang diễn ra trong đầu tôi. Muốn biết trong đầu tôi nghĩ gì không? Muốn à? Không kể đâu. ^^
Tôi quăng 3 cục nợ đeo bám từ nãy đến giờ xuống rồi lại kéo nó:
- Mày gan!
- Á, hihi.-
Tôi liếc sang nhỏ hot girl của lớp rồi thất thần. Béo đâu phải là cái tội chứ. Tôi chưng hửng nhìn con bạn:
- Đó là chất riêng của taoooo…
- Lợn lười.- Hắn nhếch mép. Ai cho hắn cái quyền được gọi nick nêm thân mật của ta thế? Tôi bặm môi:
- Đồ chihuahua đầu đàn.
- Hả?- Con Yến và hắn đồng thanh hỏi lại. Tôi giả ngơ xoay xoay lọn tóc. Có khi nào như nó nói hay không? Tôi sẽ… được làm Queen của trường. À quên, 1 chi tiết quan trọng là 1 phiếu của cựu King & Queen sẽ tương đương 100 phiếu của người bình thường… Có khi nào anh sẽ bình chọn cho tôi không? Í hí hí, nghĩ đến là thấy vui nhưng mà… có khi nào? Tôi ngồi cười khúc khích, con Yến giơ tay lên trán tôi:
- Á à, mày bị sốt rồi!
- Im. Tao sẽ giảm cân, bao giờ thì đến ngày đó nhỉ?- Tôi chớp chớp mắt nhìn nó. Hắn cũng ngạc nhiên nhìn tôi. Nó chép miệng:
- Tao chỉ nói cho mày vui thôi mà, mày bị ảo tưởng sức mạnh sao?
- Tao giết mày…- 1 lần nữa tôi hăm he nó. Hắn đang nhìn tôi và nó như 2 con thú lạ. Tôi bặm môi:
- Nhìn gì mà nhìn? Nhiều chuyện…
- Lá gan của cô cũng to nhỉ? Càng ngày càng thể hiện ra. Muốn giảm cân đúng không? Chiều nay tôi sẽ cho cô giảm. Cổng siêu thị hôm bữa lúc 2 giờ, không được đến trễ.- Hắn nhếch mép khinh khỉnh, đang có mưu đồ gì chăng? Tôi tất nhiên là không muốn đi rồi nhưng hắn có cho quyền lựa chọn thứ 2 đâu?
2 giờ. . .
- Dạo này em hay ra ngoài nhỉ?- Huy cầm quyển sách lật lật, thấy hắn chuẩn bị rời khỏi nhà thì nói. Hắn nhếch mép:
- Em đang chuẩn bị trừng phạt con lợn…
- Ừm…- Anh cố gắng nhớ gì đó rồi nói.- Minh Minh.
- Vâng.- Hắn đội nón lên gật đầu. Anh mỉm cười:
- Cô bé đó cũng khá thú vị, rất đáng yêu nha!
- Anh.- Hắn nhìn anh, anh nhún vai:
- Anh thích như thế!
Hắn nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ tỏ vẻ không tin tưởng rồi khoác áo đi khỏi nhà. Anh khẽ vò mái tóc mình cười nhạt:
- Anh sẽ thử quên em 1 lần… 1 lần duy nhất…
……………………………………………………………………………………………..
Trời nóng muốn chảy mỡ luôn, hắn bảo gặp nhau lúc 2 giờ mà tôi đã đợi 10 phút rồi. Phải chăng đây là cách giảm cân hắn nói. Tôi xoa xoa cái bụng mơ màng nghĩ đến bữa ăn trưa với ba mẹ ban nãy:
” – Con về rồi.- Tôi tháo áo khoác nón treo vào móc. Hôm nay 5 tiết nên tôi về khá trễ, ba mẹ đã ngồi vào bàn ăn cả rồi. Tôi rửa tay xong thì ngồi vào bàn. Oái ăm, ta vừa tuyên bố sẽ giảm cân mà mẹ đã tống cho dĩa gà chiên, canh thịt. Đành nuốt nước mắt sâu vào tim mà kéo dĩa rau lại cạnh mình. Ba tôi ngạc nhiên cầm cái đùi gà đưa qua đưa lại trước mặt tôi:
- Bộ mẹ làm không ngon sao?
- Con đang giảm cân!- Tôi phụng phịu rồi cắn miếng salat.
- Cái gì?- Ba mẹ tôi đồng thanh trợn tròn mắt nhìn tôi. Tôi cười cười:
- Rồi con sẽ có bạn trai cho mẹ xem…
- À, thì ra là ế chảy thây nên phải thay đổi bản thân.- Mẹ tôi cũng cười cười nhưng nụ cười khác hẳn của tôi. Tôi khịt mũi. Ba tôi vui vẻ ủng hộ:
- Cố lên con gái! Dù béo hay gầy thì con vẫn là đứa con gái xinh đẹp nhất của ba…
Vâng vâng, phải rồi. Ba mẹ chỉ có độc tôn con là con gái thì còn nhỏ nào đẹp hơn con được chứ? Nhan sắn con không đẹp nhưng được cái… lạ là đủ rồi. Tôi đành ngậm ngùi ăn salat và cà chua suốt bữa ăn. Còn gì đau đớn hơn???”
Nhắc đến là thấy đói bụng rồi. Tôi nhún nhún chân, nắng quá, nắng muốn chết đi được. Cái tên chết bầm,chết tiệt, chết rồi thì đừng xuất hiện. Bà mà thấy thì bà phanh thay ngươi ra trăm mảnh. Sặc, vừa hăm he thì tôi thấy bóng hắn phóng chiếc xe đua đến. Đúng là ác quỷ bóng đêm, cái gì cũng đen. Hắn diện 1 cây đen từ đầu đến chân luôn í. Tôi chép miệng:
- Làm gì?
- Mua sắm. Sẽ giảm cân.- Lại mấy cái câu nói khó hiểu cộc lốc đó. Hắn ta định làm gì đây? Mua sắm sẽ giảm cân? Tôi khoanh tay trước ngực đi vào siêu thị mặc hắn đỗ xe ở đằng sau. So với thời tiết bên ngoài, siêu thị quả là 1 thiên đường nha. Mát tới óc luôn. ^^ Tôi hít thở tận hưởng không khí lạnh miễn phí. Hắn đi vào vỗ đầu tôi:
- Mang giỏ.
- Tôi đâu có mua gì đâu mà mang?
Ánh mắt hắn nhìn tôi như đe dọa. Ỷ to con lớn xác mà bắt nạt ta, ta hận. Tôi ấm ức mang giỏ theo sau hắn. Hắn đi ngang quầy bán thức ăn hải sản chỉ vào mực, tôm,cua, cá, blah blah… hắn định mở tiệc sao? Hắn không nói tiếng nào mà chỉ chỉ tay, có cần kiệm lời đến thế không? Tên này bị câm tùy lúc chắc luôn. Tôi kiềm nén cơn ức chế đang muốn trào ra cổ họng mà ngoan ngoãn cho vào giỏ. Đến quầy quần áo, hắn chỉ vào quần jeans, áo khoác, nón, sơ mi, blah blah… Tên này bị khùng tiền đến mức không mặc thử mà chỉ tống vào cho nặng giỏ. Đối phó với 1 con mèo hiền lành có cần vung tiền thẳng tay vậy không? Hắn cầm chiếc váy màu trắng chiết eo rất xinh xắn, hắn cũng có hứng thú với mấy loại quần áo này sao??? Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới. Tôi liếc hắn:
- Soi cái chi?
- Định giảm bao nhiêu?
- 5 ký.
- Hiện tại?
- 50 ký.
- Lợn thật!- Sau cuộc tranh luận ngắn ngủn thì tôi lại ức thêm 1 cục chà bá. Hắn soi soi chiếc váy 1 lúc rồi quăng thêm vào giỏ. Không ngờ nha, ngoài biến thái, hắn còn rất rất thích mặc váy nữ. Nhưng hắn to con thế thì sao mặc vừa? Tên khùng tiền. Sau 1 vòng tầng 1, tôi đang xách 2 túi ni lông đầy ắp hàng hóa. Hắn cứ việc quẹt quẹt thẻ nhàn rỗi mà không nói tiếng nào. Hắn bị câm, hắn bị câm. Tôi hiểu rồi, hắn muốn tôi cùng hắn đi hết 4 tầng siêu thị bằng tay xách theo hàng hóa để tuột mồ hôi mà giảm cân. Còn nhiều cách khác mà!!! Tôi mím môi mệt nhọc đi theo mà chẳng dám than vãn. Híc híc, tôi đói quá. Hắn nhìn biểu hiện của tôi vừa đi vừa xoa xoa bụng thì nhận ra. Nhanh chóng ghé vào 1 quầy thức ăn nhanh.
- Đói?
- Ừ.
Hắn im lặng mua cá chả viên, hoành thánh tôm, thanh cua, đùi cà, chả thập cẩm, tôm chiên xù, xúc xích Đức… tôi muốn hoa mắt luôn á à. Nhưng tôi lập tức trấn tĩnh:” Giảm cân, giảm cân!” Tôi lắc đầu:
- Không ăn, đang giảm mà!
- Ai bảo mua cho cô?- Hắn nhìn tôi, mặt không có chút cảm xúc. Hắn không có cảm xúc chứ tôi và mọi người xung quanh có cảm xúc mà. Tôi bị rơi vào tình trạng dở khóc dở cười. Mấy nhân viên ở quầy thức ăn nhanh che miệng cười khúc khích. Vui lắm sao? Hắn nhận lấy 1 hộp thức ăn to ụ từ họ vừa đi vừa ăn. Có cần chọc tôi tức điên hay không vậy? Tôi biết body anh chuẩn, mình dây, anh đừng có chấp nhất tôi 1 cách đáng ghét vậy chứ tên côn đồ? Hắn giơ giơ miếng chả cá trước mặt tôi rồi cho vào miệng. Khuôn mặt hắn không cười, không biểu hiện cảm xúc gì ngoài “I’m a champion”. Xuống con, xuống con, tôi đang cố làm cho cảm xúc lắng xuống không chạy đến đánh hắn nhừ tử tại chỗ. À há, tôi có thể chơi lại hắn rồi.
Hắn và tôi đi qua khu underwear dành cho cả nam lẫn nữ. Hình như hắn muốn đi qua luôn chứ chẳng ghé lại tống vào cho tôi xách. Tôi chạy đến cầm 1 chiếc quần lót màu đỏ cười ha hả:
- Anh à, em thấy quần này hợp với anh lắm đó nha!
Hắn quay đầu lại nhìn tôi, mọi người xung quanh đi ngang cũng dừng lại chú ý. Tôi nhìn họ:
- Tôi đang chọn quần áo lót cho người bạn thôi mà!
Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán, bàn thì mặc mấy người, tôi không nhục là được rồi. Có 1 số bà còn đi ngang nói nhỏ:” Mới bé tí mà đã yêu đương đi chọn quần áo lót.”Nè mấy bà cô, tôi nói là bạn cơ mà. Tôi nhìn nét mặt khó coi của hắn mà thầm đắc ý. Tôi tiếp tục chọn những loại quần lót của nữ đủ màu sắc sặc sỡ: đỏ, đen,xanh neon, vàng, cam,… Có 1 số đứa trong trường đi ngang nhìn tôi, tôi vẫy vẫy tay:
- Là mua cho Thanh Tuấn đó!
Hắc hắc, nét mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Mấy đứa đó nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ nhưng không mấy ngạc nhiên bởi, hắn là tên thích con trai mà, nếu thích con trai thì cũng có thể mặc quần áo của con gái lắm nha.
Cô bạn trông coi quầy nhìn hắn không chớp mắt. Cũng phải, 1 tên men lì, nam tính, đẹp trai mà lại thích mặc quần áo lót con gái. Lúc này hắn mới định thần lại, gằng giọng trong cổ họng:
- Đi.chỗ.khác.nhanh!
- Sao? Lấy tất cả à?- Tôi giả vờ không nghe thấy câu nói của hắn mà nhanh chóng thu gom tất cả quần áo lót tôi đã chạm vào mà thanh toán. Tôi đi tiếp qua quầy khác, lúc này, trán của hắn rịn ra rất nhiều mồ hôi. Hắn nói nhỏ:
- Đi.về!
Xấu hổ hóa thẹn. Cho chừa AHAHAHAHA.
(Lề: Rất rất lâu sau đó khi 2 người đã đám cưới, 1 hôm, Minh Minh rủ hắn đi siêu thị. Hôm đó là chủ nhật cũng rãnh, không suy nghĩ nhiều mà chấp nhận. Nàng ta hết lạng quầy này đến quầy khác, tất nhiên là đến cả quầy “nêu trên”. Hắn đột nhiên nhớ đến chuyện lúc trước mà cũng thấy ngượng ngùng. Nàng vẫn hồn nhiên lựa chọn, chọn được 1 bộ ren màu đen thì quay sang hắn:
- Đen được không?
- Tùy.- Hắn đáp và hoàn toàn không chú tâm đến việc ưng ý hay không. Dù sao thì lên giường cũng chẳng cần mấy thứ này. *Điêu phu, điêu phu*. Nàng vui vẻ thanh toán rồi đi tiếp. Cả 2 vừa đi, cô nhân viên bán hàng năm nào chép miệng:
- Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, sao cứ thích mặc của nữ chứ!)
Chương 6: Hạnh phúc đến phát điên. . .
- Đi mà!!!! Ahhhhhhh… Không đi tôi sẽ về đó!- Tôi ra sức năn nỉ chỉ để được gặp anh lần nữa.
- Còn khỏe.- Hắn chưng hửng, khỏe? Không có tôi còn khỏe sao? Vô tình thế em chồng?
………………………………………………………………………………………………….
Hắn lôi tôi đi như bay ra khỏi đó. Hắc hắc, tức cười quá. Tôi vừa chạy theo hắn vừa cười như điên. Ra khỏi siêu thị, hắn hầm hầm nhìn tôi. Chậc, chậc, quên nữa, hắn là côn đồ thì muốn xử trí tôi sao cũng được. Tôi chép miệng thờ ơ. Hắn nóng nảy quát:
- CÔ ĐIÊN À?
- Vẫn bình tĩnh hơn 1 số người.- Đúng, ta vẫn bình tĩnh hơn ngươi, trông kìa, trông kìa, bản tánh côn đồ quả không sai. Hắn vẫn đang tức tối nhìn tôi mà không nói được gì. Tốt lắm, cứ điệu này hắn sẽ chết đứng như Từ Hải cho mà xem. Tôi khoanh tay vênh mặt như ai, hắc hắc, oai phong lẫm liệt quá trời quá đất. Có điện thoại, hắn áp tai nghe:
- Nghe.- Hắn nói.- Được.- Hắn tắt máy cho vào túi rồi nhìn tôi đang khệ nệ 3 túi ni lông. Tôi khinh khỉnh:
- Tôi về được chưa?
- Chưa. Lên xe!- Hắn hừ lạnh rồi đội nón bảo hiểm cho mình. Sặc, hắn chỉ đem theo mỗi cái nón bảo hiểm cho hắn mà chẳng ngó ngàng gì tới con nai vàng ngơ ngác là tôi. (Đúng rồi, con nai vàng ngơ ngác đạp trên con nai khác mà đi! ==”). Hắn xoay đầu lại:
- Lên!
- Nón?- Tôi bực bội.
- Không có.
- Cảnh sát.
- Lách.
- Nguy hiểm.
- Hên xui.
- Trấn thương.
- Chết.
“Bựt…bựt…” dây thần kinh tôi lại bị đứt nữa rồi. Tôi không tranh luận kiểu 1 2 chữ như hắn được rồi. Tôi tống cho hắn 3 sản phẩm hắn bắt tôi xách nãy giờ rồi quay lưng định về nhà. Hắn nói lạnh tanh:
- Có bạn cô!
- Con Yến?- Tôi ngạc nhiên xoay lại hỏi.
Hắn gật đầu, tôi cắn môi, nó làm gì mà đi chung với bọn côn đồ này thế? Chắc hẳn là đi theo tên Hiếu vì lần trước xem mắt 2 tên cùng đi chung mà! Tôi hít thở 1 cái rồi leo lên yên sau. Hắn rồ ga, trời đất, tên này có phải tay đua xe hạng nặng trong truyền thuyết hay không mà chạy xe nhanh như gió. Tôi ôm cứng ngắt lưng hắn, 1 tay đập đập hét không ra hơi: “…Chậm…chậ..m lại…”
- Nhanh? Được.- Hắn giả lơ câu nói vừa rồi của tôi như tôi làm lơ hắn trong siêu thị. Từ bé tôi đã sợ độ cao và tốc độ quá nhanh, tên này có biết hay không mà ngay phốc thế? Tôi chỉ biết ôm chặt hắn để gió đừng cuốn bay đi mất. (50 ký mà sao bay nổi chị???? >.
5 phút sau đến nơi, tôi vẫn chưa hoàn hồn mà ngồi cứng ngắt trên xe. Hắn gằng giọng:
- Buông.
Sặc, lúc nãy xe chạy nhanh quá nên mới ôm hắn. Nhưng mà nghĩ lại, cơ bụng cũng rắn chắc lắm. ^^ Háo sắc, háo sắc quá, phải dẹp ý nghĩ đó thôi. Tôi buông hắn ra phóng xuống xe. Hắn chỉ tay vào 3 túi ni lông rồi chỉ vào tay vào quán bar trước mặt. Con bạn tôi dám vào những chỗ này sao??? Tôi cứ tưởng nó hiền thục lắm… Rốt cuộc thì tôi vẫn phải cầm theo những thứ đó. Hắn đẩy cửa vào đi thẳng đến 1 cái phòng lớn. Quán bar hình như buổi sáng không mở, có lẽ hắn là khách quen nên mới có thể vào. Tôi nhìn sơ lược qua quán bar, không khác gì trong các bộ tiểu thuyết miêu tả là mấy, chắc hẳn các tác giả đã vào thử. Hắn đẩy cửa vào, thế giới trong phòng hoàn toàn khác với vẻ yên lặng ở ngoài của bar. Tôi đưa mắt dò tìm con Yến, nó đang ngồi bấm điện thoại trên sô pha cạnh Hiếu, phù, cũng may không có tình trạng đang diễn ra trong đầu tôi. Muốn biết trong đầu tôi nghĩ gì không? Muốn à? Không kể đâu. ^^
Tôi quăng 3 cục nợ đeo bám từ nãy đến giờ xuống rồi lại kéo nó:
- Mày gan!
- Á, hihi.-
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
309/3057