watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Thuần Phục Vợ Trên Giường-full

Lượt xem :
Chúc các bạn đọc truyện online vui vẻ!
Tình trạng: Hoàn Thành
Tác giả: Lâu Doanh Doanh
Tên truyện: Thuần Phục Vợ Trên Giường
Thể loại: Tiểu thuyết ngôn tình,truyện dài tập

Tiểu thuyết ngôn tình hiện đại


Chương 1
Mây mù dày đặc che khuất tầm mắt, phía trước chỉ nhìn thấy sương trắng. Giang Noãn Đông không biết mình đã đi trong sương mù bao lâu, vẫn không tìm được đường ra, xung quanh trống trải, yên tĩnh đến đáng sợ.

Nhưng trong lòng cô lại bình tĩnh đến không ngờ, bước từng bước nhẹ nhàng, cả người cũng thư thái không có chút gánh nặng, đã lâu rồi cô cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.

Thế này gọi là chết sao? Nếu biết trước chết sẽ nhẹ nhàng tự tại thế này, thì có phải cô nên chết sớm hơn rồi.

Không sai, cô đã chết.

Cô không nhớ rõ vào lúc nào, khi cô đang hồn siêu phách lạc bước ở đầu đường, một chiếc xe màu đỏ đột nhiên cua vào, cô căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng nào, chiếc xe đã như ngọn lửa với tốc độ cao lao vào, hất tung mình lên, rồi cô không cảm thấy có chút đau đớn nào nữa, cả người nhẹ nhàng lơ lửng trong không khí.

Những hình ảnh trước mắt như những thước phim quay chậm, cô có cảm giác mình đang từ tự hạ xuống mặt đất.

Bịch! Thân thể cô nặng nề bị quăng xuống đất, đột nhiên đau đớn, từ tim phổi lan tới tứ chi, nhưng cũng rất nhanh chóng cô lại không cảm thấy đau nữa.

Những hình ảnh cuối cùng nhìn thấy trước khi mắt khép lại, Giang Noãn Đông nhìn thấy ngồi trong chiếc xe thể thao màu đỏ đụng vào mình là một cô gái rất đẹp, mặc dù vẻ mặt kinh hoàng nhưng vẫn nhìn ra đó là một mỹ nhân.

Giang Noãn Đông nằm trên mặt đất, rất muốn nói với cô gái xinh đẹp đó một lời xin lỗi, mình hù cô ấy, rất muốn an ủi cô ấy rằng không sao, cô có chết cũng không liên quan, dù sao trước giờ cô vẫn một mình, bất luận sống hay chết cũng chẳng liên quan.

Mí mắt mỗi lúc một nặng, mỗi lúc một nặng hơn, Giang Noãn Đông dần dần không thấy rõ rồi không thấy gì nữa.

Nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng người đi đường, tiếng la hét, tiếng xe cứu thương, âm thanh mỗi lúc một nhỏ, mỗi lúc một xa…

Cô… Cô đâm chết người.

Mặc dù lúc nhìn thấy cô gái kia, Bạch Thủy Ương đã ngay lập tức đạp phanh, nhưng vì tốc độ quá nhanh nên vẫn đâm phải.

Cô gái kia rất gầy, thậm chí có vẻ thiếu dinh dưỡng, cô trơ mắt nhìn thân thể gầy guộc của cô gái bay lên, rồi nặng nề rơi xuống đất, dóng máu đỏ tươi từ trán cô tuôn ra, tràn mặt đất.

Bạch Thủy Ương cảm thấy cô gái bị đụng phải nhìn mình, mình đâu muốn thế, mình muốn tự sát mà thôi, bởi vì con đường này rất ít khi có người đi đường, cho nên mới phóng nhanh như vậy.

Cô biết là mình uống nhiều thuốc ngủ, thần trí không minh mẫn lẵm nhưng thực sự cô không cố ý, cô chỉ muốn tự sát thôi chứ không muốn hại chết người khác.

Lưu Thanh Tuyền đã đi rồi, một mình cô sống trên cõi đời này cũng không có ý nghĩa gì, cô chỉ muốn một mình lẳng lặng ra đi, đuổi theo anh đến nơi mà anh đến, nhưng cô không ngờ lại đụng phải người khác.

Xin lỗi, thật xin lỗi… Thuốc ngủ dần dần phát tác trong cơ thể Bạch Thủy Ương, cô vô cùng áy náy nhìn cô gái mình đụng phải, cô lục lọi túi quần, dựa vào trí nhớ nhấn xuống di động một dãy số, lúc này chỉ có thể dựa vào anh, nhất định phải cứu cô gái kia, cô không muốn hại chết bất kỳ ai.

“Cứu cô ấy, cứu cô ấy, nhất định phải cứu cô ấy…”

Mắt Bạch Thủy Ương từ từ khép lại, cô đang nghĩ, Thanh Tuyền anh ở đâu? Sao không mang em đi với?

Trong phòng bệnh cao cấp, các bác sĩ mặc đồng phục trắng cùng y tá ra ra vào vào, nhưng vẫn không thể đánh tan được không khí nặng nề trong phòng, mấy bác sĩ trung niên thảo luận với nhau một hồi lâu rồi thống nhất ý kiến, thận trọng cử một người giải thích với người thân đang đứng cạnh.

“Bạch tiên sinh, Bạch phu nhân, Thẩm tiên sinh, Thẩm phu nhân thân thể cũng không có gì đáng ngại, chỉ có điều trước vụ tai nạn, Thẩm phu nhân uống quá nhiều thuốc ngủ, chúng tôi đã rửa ruột cho Thẩm phu nhân, chỉ cần chờ thuốc hết tác dụng, cô ấy sẽ tỉnh lại”. Y tá trưởng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, không tự chủ nuốt nước bọt, không phải anh chưa từng gặp chuyện tương tự hay nhát gan, mà mấy người trong phòng này khí thế quá đáng sợ, rõ ràng giữa mùa hè, mà không khí trong phòng như giữa đông giá rét.

Bạch Tín Hùng gật đầu với vị bác sĩ này, nháy mắt ra hiệu cho quản gia đưa các bác sĩ ra ngoài.

Phòng bệnh rộng ít người càng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng máy móc kêu tíc tíc.

“Tương Tường, xin lỗi con, tại ta không dạy được con gái mới có thể…” Bạch Tín Hùng hơn 50 tuổi nhưng trước nay rất chăm sóc cơ thể, nhưng lần tai nạn này của Bạch Thủy Ương là một đả kích nghiêm trọng đối với ông, bên thái dương cũng lộ ra những sợi tóc bạc, giọng ông bất đắc dĩ nhìn người thanh niên trẻ tuổi xuất sắc trước mặt với vẻ áy náy.

Bạch Tín Hùng tay trắng dựng nghiệp, lăn lộn trên thương trường hai ba mươi năm, không ai có thể khiến ông khuất phục, nhưng lần này thật là thất sách.

Hai năm trước, ông biết rõ trong lòng con gái mình có đối tượng, nhưng ông không thích tên tiểu tử nghèo hai bàn tay trắng đó nên đã ép Bạch Thủy Ương lấy người ông chọn, Thẩm Tương Tường, mặc dù trước khi cưới cô phản đối kịch liệt, nhưng sau khi cưới cả con gái lẫn con rể đều không thấy nói gì, chỉ có điều họ thực sự không giống vợ chồng.

Lần này Bạch Thủy Ương uống nhiều thuốc ngủ như vậy, lại còn phóng xe tốc độ cao chắc chắn là muốn tìm đến cái chết, lại cố tình ở chỗ đó…

Chỗ Bạch Thủy Ương bị tai nạn gần với nơi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng ba tháng trước đây, lúc ấy người mất mạng chính là Lưu Thanh Tuyền, người đàn ông mà Bạch Thủy Ương yêu nhất, ai sáng suốt đều có thể nhận ra Bạch Thủy Ương cố tình tự tử, đội cái nón xanh to như vậy (mọc sừng), mặt mũi Thẩm Tương Tường biết để chỗ nào?

Đây cũng chính là nguyên nhân Bạch Tín Hùng cảm thấy áy náy đối với người than niên mình chọn, ngay cả người mẹ đang không ngừng lau nước mắt đứng bên cạnh cũng đau lòng nhìn Thẩm Tương Tường, mặc dù con gái và cậu thanh niên này kết hôn hai năm cũng không quấn quýt lắm, nhưng Thẩm Tương Tường vẫn rất hiếu thuận với họ, thậm chí còn chăm sóc họ hơn cả cô con gái ruột thịt, nhưng con gái mình lại lần nữa gây chuyện tổn thương đến cậu ấy như thế.

“Tương Tường, xin con đừng so đo với Thủy Ương, con bé…” Vừa nói đến đây bà Bạch lại rớt nước mắt.

“Cha, mẹ, con biết rồi, hai người cũng đã mệt mỏi cả ngày nên về nghỉ ngơi trước đi, con ở lại đây được rồi.” Thẩm Tương Tường biết họ định nói gì, cũng đau lòng cho hai ông bà sau một đêm mà như già đi chục tuổi.

Anh là một cô nhi không cha không mẹ, nếu không phải năm đó nhờ ơn Bạch Tín Hùng thì cũng sẽ không có ngày hôm nay, mặc dù năm đó đồng ý kết hôn với Bạch Thủy Ương chủ yếu là để báo ơn, nhưng dù sao cũng là con đường anh chọn, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, anh cũng phải chịu trách nhiệm chứ không thể đổ tội cho hai người mà anh vẫn luôn yêu thương này.

Bạch Tín Hùng vui mừng nhìn Thẩm Tương Tường, con mắt của ông quả không sai, Thẩm Tương Tường thật sự là người tốt, muốn trách chỉ có thể trách con gái mình không có phúc, lại không cần một người đàn ông tốt như vậy, một lòng chung tình với cái người chỉ biết có vẽ tranh Lưu Thanh Tuyền.

Sau khi quản gia quay lại, Thẩm Tương Tường để ông đưa hai người về nhà, còn dặn dò họ ăn uống nghỉ ngơi cho tốt, trong bệnh viện nếu có chuyện gì anh sẽ thông báo cho họ ngay, lúc đó hai người mới lưu luyến rời đi.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Thẩm Tương Tường cùng Bạch Thủy Ương nằm trên giường, Thẩm Tương Tường ngồi bên cạnh xử lý xong công việc rồi mới đến bên cạnh, nhìn vợ đang nằm trên giường bệnh.

Anh luôn cho rằng vợ mình rất đẹp, lần đầu tiên nhìn thấy cô anh đã động tâm, cho nên mới đồng ý đề nghị của Bạch Tín Hùng kết hôn với cô, nhưng kết hôn đã hai năm, bọn chỉ vẫn chỉ như người xa lạ sống chung một nhà.

Thẩm Tương Tường nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Thủy Ương, nhớ lại buổi chiều khi đang trong buổi họp hội đồng quản trị quan trọng thì điện thoại đổ chuông, vốn định ngắt máy thì thấy cuộc gọi đến từ cô vợ đã kết hôn hai năm lần đầu tiên gọi cho mình.

Anh nhận điện thoại, đầu kia truyền đến tiếng nói yếu ớt.

“Cứu cô ấy, cứu cô ấy, nhất định phải cứu cô ấy…”

Thẩm Tương Tường không biết “cô ấy” trong lời Bạch Thủy Ương là ai, nhưng anh có dự cảm không lành, anh trước tiên báo cảnh sát, sau khi tới hiện trường, anh mới biết “cô ấy” mà Bạch Thủy Ương nói là một người khác, tình trạng so với Bạch Thủy Ương nghiêm trọng hơn nhiều, hiện đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt chưa biết sống chết ra sao.

Thẩm Tương Tường mặc dù không hiểu Bạch Thủy Ương nhiều lắm, nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Thủy Ương khẩn cầu anh.

Phía trước là luồng sáng trắng xóa, Giang Noãn Đông từ từ đi đến gần nơi đó, càng đến gần càng cảm thấy có một lực hút mãnh liệt, thứ ánh sáng này như một vòng xoáy khổng lồ cuốn lấy cô. Thứ ánh sáng mãnh liệt khiến cô không thể mở mắt, khắp nơi đều trắng toát.

Lúc cô đi ra khỏi đám sương mù, cô cảm thấy mình lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng không hề có chút sức nặng nào.

Cô hình như ở trong một phòng bệnh, đúng, là một phòng bệnh, hơn nữa còn là loại cao cấp…, thiết bị sang trọng Giang Noãn Đông chỉ nhìn thấy qua TV.

Một người phụ nữ xinh đẹp nằm trên giường bệnh, cho dù sắc mặt xám ngoét vẫn không thể che giấu được vẻ mỹ lệ của cô.

Là cô ấy… Người phụ nữ đã đâm phải mình.

Khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta khó quên, cho dù chỉ là cái liếc mắt trước khi chết, Giang Noãn Đông vẫn nhanh chóng nhớ lại, cho dù là đồng tính, Giang Noãn Đông cũng bị kinh ngạc với nét đẹp của cô ấy.

Cô gái xinh đẹp kia vì sao lại yếu ớt nằm trên giường bệnh như vậy? Đôi mắt cô ấy khép chặt, Giang Noãn Đông không thể nhìn được, thở dài tiếc nuối, nếu cô ấy mở mắt ra, không biết là còn đẹp đến cỡ nào.

Giang Noãn Đông ở giữa không trung nhìn thấy những nhân viên cứu hộ đang bận rộn, cùng với đôi vợ chồng trung niên vẫn luôn ở bên cạnh cô gái xinh đẹp đó, hẳn đó là cha mẹ của cô ấy.

Cô nhìn thấy người phụ nữ lặng lẽ rơi lệ, nhìn thấy ngời đàn ông uy nghiêm buông tiếng thở dài, bọn họ nhất định rất yêu con gái mình.

Giang Noãn Đông chăm chú nhìn gương mặt sầu khổ của đôi vợ chồng trung niên, nếu cô có bố mẹ như vậy, cô nhất định sẽ… Cô không biết mình sẽ thế nào, bởi vì cô không có cha mẹ, cô không biết cảm giác được cha mẹ yêu thương là như thế nào.

Lúc tối, lại có người đi đến phòng bệnh, đó là Thẩm Tương Tường.

Rõ ràng không có thực thể, nhưng Giang Noãn Đông có cảm giác mặt mình nóng đỏ lên, cô không ngờ sau khi chết lại có thể được gặp lại anh.

Lần gần nhất gặp anh đã là 6 năm về trước, sáu năm qua cô chỉ có chút xíu tin tức của anh qua TV và tạp chí, nhưng cũng đủ khiến cô thỏa mãn.

Hai năm trước lúc anh kết hôn, đối tượng là một thiên kim tiểu thư cao quý, cô không có cảm giác vỡ mộng, cô luôn cho rằng anh chỉ là khách qua đường trong cuộc đời cô, vội vàng và không bao giờ có cơ hội gặp lại, cô chỉ là người đi đường anh không hề biết, cầu nguyện anh có một cuộc sống thuận lợi, vui vẻ mà thôi.

Không ngờ lần này gặp lại ở cự ly gần như thế, cô từ từ khống chế thân thể phiêu đãng của mình đến trước anh, nếu cô sẽ hồn bay phách tán, trước khi rời đi cô chỉ có mong muốn duy nhất là được nhìn anh cho đã.

Anh xuất hiện ở đây, thế thì người phụ nữ nằm trên giường bệnh chính là vợ anh?

Giang Noãn Đông cố gắng nghĩ lại, lúc họ kết hôn, trên báo có ảnh cưới, nhưng cô không nhìn, không muốn ghen tị với người phụ nữ may mắn có thể gả cho anh.

Không ngờ vợ anh lại là một người đẹp như vậy.

Giang Noãn Đông không biết mình sẽ sống trong hình thái này bao lâu, ban ngày cô nhàm chán bay tới bay lui trong bệnh viện, buổi tối khi Thẩm Tương Tường tới, cô sẽ ngoan ngoãn trở lại phòng bệnh, đến gần, cảm thụ hơi thở của anh.

Trong lòng Giang Noãn Đông đã vô cùng thỏa mãn.

“Cô thích anh ấy?” Một giọng nói từ phía sau cô truyền đến.

Ai? Giang Noãn Đông nhanh chóng quay đầu lại, trong phòng rõ ràng không có người nào khác, sao lại có giọng nói? Cho dù bây giờ cô là ma cũng bị hù đấy.

“Cô thích anh ấy.” Lần này không còn l
123 ... 13>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
27/300