Tiểu thuyết Thuần Phục Vợ Trên Giường-full
Lượt xem : |
Bạch Thủy Ương lấy dép trong phòng cho Thẩm Tương Tường thay, sau khi ngồi vào ghế salon phòng khách thì cô không biết phải làm sao nữa.
Cô chưa từng biết làm vợ ai bao giờ, đành phải xem trên TV làm thế nào thì bắt chước, vậy tiếp theo phải làm thế nà? Cô ngồi trong phòng khách nhìn quanh, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi, hai gò má phiếm hồng.
TV ở phòng khách đang phát một bộ phim Nhật, người vợ đang mặc tạp dề bê thức ăn ra bàn, đúng rồi, ăn cơm, phải ăn cơm chứ, nhưng cô không nấu cơm.
Tầm mắt hai người đều rơi lên TV, Bạch Thủy Ương có chút lúng túng, vụng trộm nhìn Thẩm Tương Tường, lại đụng phải ánh mắt anh.
Bạch Thủy Ương bây giờ không còn như Bạch Thủy Ương trước kia nữa, con bé không nhớ bất cứ chuyện gì, nhưng lại cảm thấy thân mật quen thuộc với một mình con, ta hi vọng các con có thể thử chung sống thêm lần nữa.
Lời của Bạch Tín Hùng luẩn quẩn trong đầu Thẩm Tương Tường, nhìn chóp mũi Bạch Thủy Ương đổ mồ hôi, cô như vậy như có ma lực không ai cưỡng lại được.
Thử một lần nữa, có lẽ lần này sẽ khác.
Cặp mắt đen thâm trầm của Thẩm Tương Tường như mang theo lực hút vô tận, Bạch Thủy Ương có cảm giác mình sắp bị hút vào đến nơi, cô đột nhiên đứng lên khỏi ghế salon, đỏ mặt tránh né.
“Em… Em đi nấu cơm.”
Lúc Bạch Thủy Ương quay lưng đi, Thẩm Tương Tường nở nụ cười, đúng là một cô gái xinh đẹp vụng về, lần đầu tiên bị mê muội vì dáng vẻ bề ngoài, lần thứ hai lại bị mê muội bởi tính tình chưa hề biểu hiện ở nhà của cô, hai lần quỳ dưới chân một người phụ nữ, Thẩm Tương Tường tự giễu mình, không biết phải làm gì nhưng cũng không ghét.
Phòng bếp được thiết kế mở, ngồi ở phòng khách có thể quan sát được, nhìn Bạch Thủy Ương mặc một chiếc tạp dề kẻ caro màu lam, lấy từ trong tủ lạnh ra khá nhiều thực phẩm.
Cô do dự một hồi, nhìn đống thực phẩm cau mày, có phần luống cuống lại mong đợi hỏi Thẩm Tương Tường “Trước đây em có biết nấu ăn không?”
Có, nhất định là có đi, cô rất nỗ lực muốn làm một người vợ tốt của anh đó.
“Không biết” vẻ mặt Thẩm Tương Tường thản nhiên phun ra hai chữ.
Đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước như vậy sao có thể rửa rau nấu canh, thế chẳng khác gì đầm rồng hang hổ.
Không biết… Vậy bây giờ phải làm sao?
Bạch Thủy Ương lúng túng đứng trong phòng bếp nhìn nồi niêu bát đĩa cau mày, hôm nay mới là ngày đầu tiên, mơ ước làm vợ của cô cứ thế mà tan vỡ sao?
Thẩm Tương Tường cởi cúc tay áo, xắn lên đến khuỷu, cởi tạp dề trên người Bạch Thủy Ương mặc vào người nói “Để anh làm cho”
Bạch Thủy Ương cứ ngây ngốc nhường vị trí đầu bếp, nhìn Thẩm Tương Tường lấy gạo nấu cơm, vừa rửa rau vừa đặt chảo lên bếp cho nóng, động tác đâu vào đấy lại rất thành thạo, tuyệt không giống với mẫu đàn ông chỉ biết ra lệnh trong phòng làm việc.
“Trước đây ở nhà chúng ta toàn anh nấu ăn sao?” Bạch Thủy Ương đứng trước bồn rửa rau đồng thời nhìn Thẩm Tương Tường thái thức ăn.
Mặc dù cô không nhớ rõ, nhưng mẹ Bạch có nói cho cô biết Thẩm Tương Tường không có người giúp việc, chỉ thuê công ty dọn dẹp mỗi tuần một lần.
Thẩm Tương Tường nhíu nhíu mày không trả lời, anh không muốn nói với cô rằng đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn họ sử dụng phòng bếp, nhưng anh thích từ “chúng ta” mà cô dùng.
Bạch Thủy Ương ngó anh một cái rồi nói tiếp “Dù sao em cũng không có việc, ban ngày cũng không có gì để làm, hay em đi học nấu ăn nhé”
“Tùy em, em thích là được” Thẩm Tương Tường mặc dù mặt không có vẻ gì nhưng trong lòng lại bắt đầu mong đợi, Bạch đại tiểu thư tự mình làm thức ăn, đây là lợi ích mà Lưu Thanh Tuyền cũng không hề được hưởng thụ qua.
Những thực phẩm nhiều màu sắc sinh động được cắt nhỏ, bỏ vào nồi phát ra tiếng lục bục, phòng bếp vốn rộng rãi nhưng vì hai người đứng có vẻ bị thu hẹp lại, người rửa rau người nấu nướng, bọn họ như đôi vợ chồng già đã kết hôn nhiều năm.
Nước lạnh ngấm qua đầu ngón tay Bạch Thủy Ương vì đáy lòng ấm nóng và giảm bớt.
Trong lúc chờ thức ăn chin, Bạch Thủy Ương hỏi: “Vì sao chúng ta lại kết hôn? Vì ba mẹ sao?” Từ sau khi tỉnh lại, hiểu được quan hệ giữa hai người, đây là vấn đề cứ luẩn quẩn trong đáy lòng cô.
Tay Thẩm Tương Tường dừng một chút, Bạch Thủy Ương quay lưng lại phía anh không nhìn thấy, chỉ nghe anh nói khẽ: “Đúng, hai nă, trước anh chỉ là trợ lý của ba, ông mời anh đến nhà ăn cơm, lần đầu tiên gặp mặt, em là một cô công chúa khó với tới, rất đẹp cũng rất xa xôi, hai tháng sau ba nói hi vọng chúng ta kết hôn với nhau, hơn nữa em cũng đồng ý, lúc ấy anh cũng chưa yêu ai, ba lại có ơn nghĩa với anh, nên anh không muốn làm trái ý ông, cho nên chúng ta kết hôn.”
Những lời Thẩm Tương Tường nói đều là thật, cũng may là trước đến giờ anh vẫn một lòng chung thủy với Bạch Thủy Ương, còn Bạch Thủy Ương chỉ đơn giản là muốn lợi dụng anh mà thôi.
Quả nhiên là như vậy… Bạch Thủy Ương cũng đã nghe được phiên bản này qua y tá ở bệnh viện, nhưng từ miệng Thẩm Tương Tường nói ra đặc biệt cảm thấy tổn thương, trong lòng đau đớn, mặc dù biết đây là sự thật, nhưng trong lòng phụ nữ vẫn luôn có ảo tưởng về sự lãng mạn trong tình yêu.
“Còn muốn biết gì nữa không?” Thẩm Tương Tường hỏi.
Thế từ khi kết hôn thì sao, cuộc sống hôn nhân thế nào? Còn nữa anh có yêu cô không?
Trong lòng Bạch Thủy Ương đầy dấu chấm hỏi, nhưng không có dũng khí hỏi, sợ sẽ nhận được những câu trả lời, trực tiếp nhất, đau lòng nhất từ miệng Thẩm Tương Tường, cô lắc đầu không muốn hỏi nữa.
Trong phòng bếp chỉ còn lại tiếng phì phì của nồi nước đang sôi.
Tay nghề của Thẩm Tương Tường rất khá, Bạch Thủy Ương không biết người đàn ông có thói quen ngồi trên cao ở nơi làm việc này từng có kinh nghiệm du học nước ngoài bốn năm.
Bốn năm đó đã hoàn toàn thay đổi một vài phương diện nào đó của Thẩm Tương Tường.
Vì đề tài vừa rồi, không khí giữa hai người có phần trầm lắng, Bạch Thủy Ương không thích như thế, rõ ràng ở trong cùng một phòng, ngồi ở cùng một bàn ăn, rõ ràng là vợ chồng sao lại lạnh lùng như vậy?
Cô gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào bát Thẩm Tương Tường, phá vỡ cục diện bế tắc giữa hai người, Thẩm Tương Tường nhìn cô đang ngồi phía đối diện.
Bạch Thủy Ương nở nụ cười rực rỡ “Anh nấu ăn ngon quá, ăn nhiều một chút”
Biết vì lệnh của cha mẹ mà kết hôn nhưng vợ lại cười với anh dịu dàng như vậy, có một sức cuốn hút mãnh liệt khiến khóe miệng Thẩm Tương Tường cứng ngắc.
Có sự khích lệ của Bạch Thủy Ương, đáy lòng anh âm thầm vui vẻ.
Đây là người vợ khác xa trước kia, người vợ muốn chủ động nói chuyện trời đất, người vợ có nụ cười ấm áp, người vợ xem anh như trời, thay đổi như vậy là ông trời cho họ một sự khởi đầu mới sao?
Lần này Thẩm Tương Tường không muốn tiếp tục im lặng nữa.
Sauk hi ăn xong Bạch Thủy Ương chủ động dọn dẹp bát đũa, Thẩm Tương Tường mặc dù có phần lo lắng không biết Bạch đại tiểu thư có khả năng làm việc nhà hay không, nhưng cũng không ngăn cản.
Lúc Bạch Thủy Ương rửa bát, anh đứng ở hành lang chỗ vừa rồi Bạch Thủy Ương băn khoăn không biết mở cửa bên nào trước, khóa trái cánh cửa bên trái, rút chìa khóa, căn phòng này lần đầu tiên anh vào là sau khi Bạch Thủy Ương bị tai nạn, nếu có thể anh hi vọng không bao giờ phải bước vào đó.
Mở cửa phòng bên phải ra, đây là căn phòng anh và Bạch Thủy Ương đặc biệt chuẩn bị để giấu giếm vợ chồng Bạch Tín Hùng, phía bên trái là tủ quần áo của anh, bên phải là của cô, trên bàn trang điểm để kem dưỡng da của cô, trên giường là chiếc gối đôi, trong phòng tắm ngoài dao cạo râu của anh còn có sữa tắm, sữa rửa mặt của cô.
Thẩm Tương Tường không thích gian phòng này, sau khi cưới bình thường anh đều ngủ ở công ty hoặc trong phòng khách.
Đây vốn chỉ là căn phòng để diễn trò cho bố mẹ xem, hôm nay muốn nghênh đón công dụng mới
Chương 3
Bạch Thủy Ương thu dọn phòng bếp thuận lợi đến kỳ lạ, nhìn phòng bếp sạch sẽ đến từng chi tiết thật thỏa mãn, hóa ra khả năng làm việc nhà của cô cũng không kém.
Trong phòng khách không còn thấy bóng dáng Thẩm Tương Tường, cô đi về phòng ngủ, có một cánh cửa mở, bên trong trang trí đơn giản tao nhã, màu sắc hài hòa, mặc dù căn phòng xa lạ nhưng Bạch Thủy Ương thích, vì đây là phòng của anh và cô.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng, sống lưng Bạch Thủy Ương cứng đờ, ánh mắt không tự chủ liếc về phía phòng tắm.
Cửa mở ra, Thẩm Tương Tường quấn một chiếc khăn quanh eo, vừa lau tóc vừa đi ra, lồng ngực cường tráng, bắp cánh tay hoàn mỹ, đôi chân thon dài lộ ra ngoài.
Cho dù mất trí nhớ, nhưng vợ anh cũng không quên thưởng thức cơ thể đàn ông, từ vẻ mặt mê man của Bạch Thủy Ương, Thẩm Tương Tường nhanh chóng đưa ra kết luận này.
Đẹp quá, thì ra đàn ông cũng có thể đẹp như vậy.
Bạch Thủy Ương biết dáng dấp Thẩm Tương Tường rất đẹp, nhưng không ngờ cơ thể luôn bị tây trang che phủ lại có những đường cong tràn cường tráng như vậy, cô không tự chủ được nuốt nước miếng, ai có người đàn ông thế này hẳn phải hạnh phúc phát điên đi, không đúng, người đàn ông này là của cô sao? Lúc này cô hạnh phúc đến săp ngất mất, ha ha, ha ha…
Bạch Thủy Ương hoàn toàn không ý thức được nụ cười trộm của mình phát ra tiếng.
Thẩm Tương Tường không thể làm gì lắc đầu, nhìn cô vợ mỹ lệ của mình đang suy nghĩ viển vông, tốt bụng đưa khăn đến trước cằm cô nhắc nhở “Coi chừng nước miếng”
Nghe tiếng trêu chọc của anh Bạch Thủy Ương phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt ửng hồng, tay chân luống cuống, không biết nhìn đi đâu đành chạy vào phòng tắm, đóng chặt cửa ngăn lại ánh mắt trêu chọc kia.
Phù phù, Bạch Thủy Ương dựa vào cửa phòng tắm hít từng hơi, vỗ vỗ lên gò má nóng ran, “Bạch Thủy Ương mày đang làm cái gì vậy? Chưa từng nhìn qua đàn ông sao? Sao có thể háo sắc như thế, anh chẳng qua là chân dài một chút, bộ ngực hơi cường tráng, màu sắc có chút dễ nhìn, đường cong có phần hoàn mỹ, mày lại có thể ngây dại chỉ thiếu chảy nước miếng như vậy.”
Bạch Thủy Ương vừa không ngừng trách cứ bản thân vừa không tự chủ được hồi tưởng về người đàn ông mát mẻ vừa rồi, từ lòng bàn chân xông thẳng lên mặt một luồng điện nóng ran, cô đứng dưới vòi hoa sen mặc cho nước chảy từ trên đầu xuống, muốn cuốn trôi hết những xao động trong lòng.
Không biết ở trong phòng tắm bao lâu, cho đến khi tay chân đều sun lại mới lưu luyến lau khô người, sau đó lại phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, cô không có lấy quần áo để đi tắm.
Cô cũng không có dũng khí quẫn mỗi cái khăn tắm đi ra ngoài.
Lúc này Thẩm Tương Tường tựa vào đầu giường lật xem tạp chí kinh tế, vài sợi tóc vương xuống trán, đôi mắt hẹp dài híp lại khiến người ta không đoán được ý đồ gì, chỉ mình anh biết trang này anh đã đọc đến mười phút nhưng không có chữ nào lọt vào đầu.
Anh đang bị tiếng nước chảy không ngừng trong phòng tắm chi phối hoàn toàn.
Kẹt… Cửa phòng tắm hé ra một khe nhỏ, giữa khe cửa lộ ra một đôi mắt đen láy có phần ngượng ngùng, lúng túng.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Bạch Thủy Ương.
“Áo ngủ… Em quên lấy áo ngủ” Bạch Thủy Ương núp sau cánh cửa, tay nắm chặt tay cầm, cười vô cùng ngượng ngùng, trên mặt không biết do hơi nước trong phòng tắm hay vì xấu hổ mà phiếm hồng.
Thẩm Tương Tường nhìn cô mấy giây, xuống giường mở tủ treo quần áo bên phải gỡ xuống một chiếc áo ngủ, lại lấy trong ngăn kéo một cái quần lót, đi tới trước cửa phòng tắm thò tay qua khe cửa đưa cho cô.
“Cảm ơn” Bạch Thủy Ương nhận quần áo xong nhanh chóng sập cửa lại.
Bị cánh cửa phòng tắm sập ngay trước mặt, Thẩm Tương Tường không ngờ không thấy tức giận, nãy giờ vốn lạnh lùng không có tinh thần, khóe miệng đang nhếch lên một đường cong trước nay chưa thấy.
Anh chưa từng nghĩ vợ mình lại là một cô nhóc mơ màng như vậy.
Đáng chết đáng chết đáng chết! Bạch Thủy Ương sao mày lại làm ra chuyện trắng trợn như thế.
Bạch Thủy Ương vừa thay áo vừa hối hận, vội vội vàng vàng mặc quần lót và áo ngủ, trước khi ra ngoài liếc qua gương một cái, không phải chứ, sao có thể ra ngoài như thế này?
Áo ngủ trên người Bạch Thủy Ương là chiếc váy liền đậm màu có đai, nói là váy nhưng còn cách đầu gối 10cm, trông không khác mấy bộ quần áo của con nít, quần lót màu đen bên trong như ẩn như hiện, không chỉ phía dưới, đằng trước cũng thế, lần đầu tiên tắm sau khi tỉnh lại phát hiện vóc dáng mình rất khá, chân dài, eo thon, bộ ng
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1302/4050