Tiểu thuyết Thuê Boss Làm Bạn Trai
Lượt xem : |
i trước ngực, xác định điện thoại di dộng vẫn ở bên người. “Giấy lau tay trong toilet không còn, anh đang định gọi phục vụ tới đây.”
“Em không phải muốn đi toilet—“
Jeff đem chủ ý của bạn tốt, đem toàn bộ phiền não nói cho Lăng Thiên Tước nghe.
“Cho nên bây giờ em phải đi?” Lăng Thiên Tước hỏi.
Hắn lộ ra nét mặt giãy giụa “Em cũng không biết, có cảm giác tội ác.”
“Em cảm giác là mình cần cái này sao?” Lăng Thiên Tước một tay vịn hắn, hướng tới cửa ra vào mà bắt đầu đi tới.
“Em không biết.” Vẻ mặt Jeff mờ mịt.
“Jeff, em yêu cô gái ngày mai sẽ trở thành vợ của em sao?” Lăng Thiên Tước hỏi
“Em yêu cô ấy.” Giọng điệu nói chuyện của hắn đột nhiên kiên định.
“Vậy em không cần cùng cô gái kia, có cái gì trong tình yêu đáng giá hơn là tôn trọng và quí trọng?” Lăng Thiên Tước mang hắn đi tới xe thể thao sang trọng của mình.
Jeff giương to cặp mắt, không ngừng gật đầu “Đúng, đúng... em vẫn cảm thấy có gì không đúng, hiện tại em cuối cùng cũng rõ ràng cái cảm giác gặp quỷ vừa rồi đó là cái cảm giác gì.”
“Muốn anh tiễn em về không?” Bọn họ đã đứng bên cạnh xe.
“Tốt, cảm ơn anh, hi vọng anh có thể trở thành chồng của chị vợ em.” Jeff ngồi vào trong xe, nói xong câu đó đối với Lăng Thiên Tước liền ngã đầu ra sau nằm ngủ.
Nghe xong lời của hắn, Lăng Thiên Tước ngồi vào xe, ngây người ước chừng mấy phút, trong nháy mắt, hắn cư nhiên không muốn phản bác lời Jeff nói.
Tự cười nhạo mình, Lăng Thiên Tước quyết định đem cái này ném ra sau đầu, phát động động cơ, thúc chân ga, xe thể thao lập tức chạy nhanh đi.
Hắn tin tưởng, chờ trở lại Đài Loan rồi, tất cả cảm giác cổ quái ở đây sẽ biến mất.
Sau đó, tất cả mọi chuyện sẽ trở lại vị trí ban đầu.
“Sẽ không uống say ư?” Lăng Thiên Tước một tay kéo Tiếu Phù qua, cô đã không cách nào tự đứng ngay ngắn, lạnh lùng quét mắt nhìn một phòng tràn đầy phụ nữ uống say.
“Chị vốn là không có ý định uống rượu, em đã dùng một chút biện pháp để cho chị uống không ít.”
Tiếu Linh cặp mắt chuếnh choáng say, nhưng lời nói vẫn còn nửa tỉnh táo.
Lăng Thiên Tước lạnh lùng nhíu mày, không có nhàm chán đến mức đi hỏi chính xác dụng ý của cô dâu, nhanh chóng mang Tiếu Phù ra khỏi tiếng nhạc đinh tai nhức óc, đột nhiên hắn dừng một chút, quay đầu hỏi “Có cần cùng nhau trở về hay không?”
Tiếu Linh sửng sốt một chút, mới mỉm cười trả lời “Em có xe riêng.”
“Tốt, anh chỉ muốn nói cho em biết, chú rể đã về nhà.” Lăng Thiên Tước hi vọng hôn lễ ngày mai hoàn mĩ vô khuyết, bởi vì đó chính là hi vọng của Tiếu Phù.
“Ngoan như thế sao?” Tiếu Linh có chút kinh ngạc, “Cám ơn.”
Chương 6
Vài chục phút sau, Tiếu Phù thuận lợi trở lại trên giường – giường của bọn họ.
Lăng Thiên Tước đứng ở cuối giường, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào người con gái đang ngủ quên trời đất.
Hắn nên làm sao với cô đây?
Nhìn chuyên chú cô như vậy, hắn vẫn không cách nào xác định, liệu sau này cảm giác cổ quái đó sẽ biến mất hay không?
Tệ nhất chính là hắn có dự cảm, đáp án kia hắn sẽ không thích một tí nào.
“Tôi không thể uống nữa...” Tiếu Phù đột nhiên nhúc nhích ở trên giường, không an phận mà kéo kéo lễ phục xinh đẹp.
“Sẽ không có ai ép cô uống rượu.” Lăng Thiên Tước ở đáy lòng thở dài, đến gần cô, ngồi xuống ở bên giường, một tay bắt lấy chiếc tay nhỏ bé đang rục rịch chộn rộn của cô, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Tay của cô thật nhỏ, thật ấm.
Đáy lòng hắn đang len lén kinh ngạc, thương tiếc tràn đầy ngực hắn, nhớ tới lúc trước cô đã nói, sau khi em gái xuất giá, cô ở Đài Loan không có người thân nào nữa, cô sẽ phải một thân một mình ở Đài Loan.
Vừa nghĩ tới việc một cô gái nhỏ nhắn như vậy mà một mình phải gánh toàn bộ cuộc sống, cả tốt lẫn xấu, một mình đối mặt với áp lực cùng khiêu chiến của cuộc đời, hắn liền không khỏi cảm thấy tiếc thương.
Loại cảm giác này rất kì quái, hắn sống đã lâu như thế, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái gì gọi là “làm một người cảm thấy đau lòng” – một cảm giác rất nhàm chán, rất ngu ngốc, nhưng hắn không cách nào khống chế.
“Tôi muốn gọi điện cho anh ta...” Tiếu Phù giùng giằng kéo thân áo, kết quả là tay áo bên phải của lễ phục bị tuột xuống, lộ ra một mảng da trắng nõn.
Trong nháy mắt đôi mắt hắn thâm trầm xuống.
“Cô dâu nhỏ đã phải lao tâm rồi.” Hắn hiểu rõ mưu ma chước quỉ của Tiếu Linh là cái gì, đàn bà động não ở trên người hắn là chuyện thường xảy ra, không cần tốn sức lực, hắn lập tức nhận ra những thứ được chuẩn bị kĩ lưỡng kia, nhưng cô ---
Lăng Thiên Tước bất mãn trầm xuống tuấn nhan, cô gái đang cùng hắn giả vờ kia, cô cư nhiên một chút hứng thú đối với hắn cũng không có.
“Tôi muốn gọi điện thoại cho anh ta, chỉ cần vang lên hai tiếng là cúp máy, chỉ cần lưu lại kỉ lục cuộc gọi là tốt rồi, tôi không muốn chọc anh ta mất hứng...” Cô vì nhức đầu nên dừng lại động tác giãy giụa, hai mắt nhắm chặt.
“Đây chính là tính toán của cô sao?” Sau khi hắn cường thế giao phó tới như vậy, mà cô lại dám tính toán đối phó qua loa với hắn.
Tầm mắt của hắn như cây roi lạnh lùng trừng cô.
“Tôi không muốn quấy rầy thời gian vui vẻ của anh ta.” Tiếu Phù nửa ngồi dậy, khốn hoặc nhìn người đàn ông trước mắt.
Hắn tại sao lại trừng cô?
“Cô sợ cái gì?” Lăng Thiên Tước một tay nắm lấy cằm của cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang mê mang của cô, tròng mắt chứa đầy cuồng nộ nhưng ngữ điệu nói chuyện lại cực kì bình tĩnh.
“Tôi nào có sợ cái gì...” Tiếu Phù ngữ điệu mơ hồ không rõ.
“Cô không muốn tôi đối tốt với cô, cho dù là lấy thân phận bạn trai giả, cô cũng không cần, tại sao? Cô chán ghét tôi?” Giọng điệu nói chuyện của hắn càng bình tĩnh lạnh lùng, lửa giận bên trong lại càng thiêu đốt.
“Tôi không có..” Tiếu Phù vội vàng phủ nhận.
“Cô có.” Giọng điệu của hắn vô cùng kiên định.
“Tôi chỉ không muốn vượt qua, sợ về sau sẽ có báo ứng.”
Tiếu Phù muốn thoát khỏi ánh nhìn chăm chú của hắn, nhưng hắn không buông tha mà lại tăng thêm lực giữ chặt.
“Tôi đã nói rồi, xảy ra bất cứ chuyện gì ở nước Mĩ, tôi cũng sẽ bỏ qua, tại sao trong lòng cô, lời tôi nói không có ý nghĩa gì?” Lăng Thiên Tước thấy hỗn loạn mà trước nay chưa có.
Hắn muốn đối đãi tốt với cô chỉ trong vài ngày này, vì đây là hắn thiếu cô, bởi vì cô đã vì bà nội mà làm tất cả, đã vượt qua điều kiện ban đầu của họ.
Hiện tại hắn muốn cô tốt, nhưng cô cự tuyệt tiếp nhận, cô đề phòng hắn, công việc đề phòng được làm quả thật cả giọt nước cũng không lọt, kì quái nhất là chính là hắn, tại sao vì vậy lại cảm thấy nỏng nảy?
“Không phải như vậy....” Cô nhăn mày.
“Tôi cảm thấy đúng là như vậy.” Hắn cắn răng khiển trách.
“Tôi chỉ là gánh...”
Cô chán nản rũ hai vai xuống , vai áo lại tụt xuống mấy phần, nhất thời cổ họng hắn co rụt lại.
“Lo lắng cái gì?” Giọng nói khàn khàn.
“Một khi để mặc cho mình.... đến lúc đó không thể rút ra thì làm sao đây?Tôi không muốn lấy công việc lương cao của mình mạo hiểm...một chút cũng không muốn...” Tiếu Phù lại bắt đầu nhức đầu, hai tay ôm đầu mà lầu bầu.
Nghe vậy Lăng Thiên Tước liền thấy buồn cười.
Hắn đường đường là tổng giám đốc công ty, cư nhiên lại kém hơn so với phần tiền lương mình cung cấp?
Hắn có thói quen là phụ nữ vì tiền mà tiếp cận hắn, lấy mọi cách để đạt được sự chú ý của hắn, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ thua ở phần tiền lương cùng hậu đãi của công ty của chính mình.
Tại thời điểm hắn không chú ý, khi Lăng Thiên Tước nhận thấy có cái gì không đúng thì cô đã bắt đầu nôn mửa lên váy áo.
Tốc độ kinh người của hắn khi ôm cô đến phòng tắm cũng đã không cứu vớt được bộ lễ phục đắt tiền đó.
Sau khi ói xong, Tiếu Phù có vẻ tương đối tỉnh táo một chút.
“Tôi thật là thúi.” Cô ngồi trên sàn phòng tắm, đang suy nghĩ làm sao dọn dẹp cái đống này.
“Rất thối, hơn nữa nhìn rất kinh khủng.” Lăng Thiên Tước đứng trước mặt cô, nhìn thấy đáy mắt cô là thất bại cùng ảo não, vươn tay sờ sờ tóc của cô bày tỏ an ủi.
“Tôi muốn tắm.” Cô giương mắt, nhìn về phía hắn , đôi mắt hắn không còn vẻ chán ghét mà đầy dịu dàng.
“Động tác nhanh một chút, đừng ngủ, tôi đi xem có phòng tắm khác không để cho tôi sử dụng.”
Cho cô cũng như cho chính mình một không gian tỉnh táo, hắn hoàn toàn không dị nghị, trước khi rời khỏi phòng tắm, hắn động thủ giúp cô mở nước nóng, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp.
Hắn không hi vọng cô tự làm phỏng mình.
Mặt dù hắn đã thông báo, nhưng Tiếu Phù ở trong phòng tắm lại ngủ thiếp đi.
Một canh giờ sau, hắn gõ nhẹ cánh cửa, thủy chung vẫn không có phản ứng nào, hắn đại khái rõ ràng là cô ở bên trong đã xảy ra chuyện gì.
Hắn liền cầm khăn tắm lớn, mở cửa, bước 1 bước dài vào phòng tắm mờ mịt, lập tức nhìn thấy cô toàn thân trần trụi nằm ngửa ở bên trong bồn tắm.
Dung nhan tinh khiết không tì vết, phát tán ra mĩ lực cuồng đại, cánh tay rũ xuống bên ngoài bồn tắm lộ ra màu hồng phấn mê người, dọc theo người là hình ảnh ướt át...
Phần phái nam trong hắn lập tức có phản ứng khổng lồ.
Lăng Thiên Tước nghiến răng lại, đôi tay khẽ run lên, cố gắng dùng động tác gọn gàng đem lấy cô từ trong nước mang ra, cẩn thận dùng khăn tắm bọc lại thân thể ôn hương mềm mại của cô, lấy tất cả dũng khí ôm cô lên giường, trong cả quá trình, hắn phải cắn chặt hàm răng, mới không để mình mất khống chế mà xâm phạm cô.
Lau khô thân thể của cô rồi thay áo ngủ xong, nhìn cô ngủ say hạnh phúc mỉm cười, toàn thân hắn vẫn rất căng thẳng , hai tay xuôi bên người nắm chặt thành nắm đấm.
Hai mắt hắn nhắm thật chặt, vô cùng rõ ràng là tối nay mình lại phải tắm lần nữa bằng nước lạnh.
“Còn ngủ sao?”
Giọng nói trầm thấp như đàn vi-ô-lông lại xen du dương mềm mại, Tiếu Phù nghe thấy, khóe miệng cong lên hưởng thụ thanh âm.
“Hôn lễ sắp bắt đầu, đến lúc đó đừng có trách tôi không đánh thức cô...”
Lăng Thiên Tước ngồi trên mép giường, một tay đặt trên ga giường, không đụng vào cô, khi hắn vừa nói đến “Hôn lễ sắp bắt đầu” thì buồn cười thấy cô lập tức bật người ngồi dậy.
“Cuối cùng cũng dậy.” Hắn cười, đứng lên, giọng mang đùa cợt.
Tiếu Phù nháy mắt mấy cái, vẻ mặt còn buồn ngủ nhìn chằm chằm vào hắn “Hiện tại mấy giờ rồi?”
Cô giống như nghe được có người nói cái gì “Hôn lễ sắp bắt đầu.”
“Một giờ sau sẽ cử hành nghi thức kết hôn.” Hắn hiểu cô muốn hỏi chính xác cái gì.
Tiếu Phù kinh ngạc nhìn hắn, hắn buồn cười gật đầu một cái.
Cô lập tức nhảy xuống giường, cũng không tính tới thân thể mình mới đang ở giai đoạn thức tỉnh, một hồi choáng váng đầu không ngoài dự kiến liền tìm tới cô.
“A...” cô thiếu chút nữa té như chó ăn cứt, thật may là hắn đứng ở bên giường lập tức đưa đôi tay, vững vàng vịn đầu vai của cô, giúp cô đứng vững.
“Từ từ đi.” Hắn cười xấu xa.
Chỉ là nụ cười đó không duy trì quá lâu.
Trải qua cử động liên tiếp của cô, áo ngủ trắng như tuyết hai bên rộng mở, trong nháy mắt hai con mắt của hắn từ từ chuyển tối sâu
Tiếu Phù vội vã liếc hắn một cái, phát hiện vẻ mặt hắn trở nên có chút cổ quái, theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, kêu lên một tiếng, vội vàng đưa tay đem áo ngủ kéo chặt.
“Tôi không có thời gian từ từ đi, đều tại tôi uống quá nhiều.”
Tiếu Phù vẫy vẫy đầu, ép mình nhanh chóng tỉnh táo, thật vất vả để đầu không còn choáng váng, mới phát hiện rõ ràng là tay hắn đang nắm nhẹ vai của cô.
Cô hơi tránh sang bên cạnh, theo bản năng né tránh đụng chạm của tay hắn, bộ vị bị hắn đụng chạm nóng lên, như vừa bị hỏa đoàn đốt qua.
Phát hiện kháng cự của cô, Lăng Thiên Tước mặt lạnh xuống, hắn để ý chính không phải là kháng cự của cô, mà là bị khước từ của cô làm cho tâm tình rất kém.
Chuyện rất quỉ dị, mỗi cử động của cô đều dễ dàng ảnh hưởng tới tâm tình của hắn.
Đối với hắn mà nói, đây là chuyện trước nay chưa có, cô đã làm gì?
Hắn không thích thấy tình hình này, đã như vậy lại thật không công bằng khi hắn phải chịu đựng một mình, nói cái gì hắn cũng muốn kéo cô xuốn
“Em không phải muốn đi toilet—“
Jeff đem chủ ý của bạn tốt, đem toàn bộ phiền não nói cho Lăng Thiên Tước nghe.
“Cho nên bây giờ em phải đi?” Lăng Thiên Tước hỏi.
Hắn lộ ra nét mặt giãy giụa “Em cũng không biết, có cảm giác tội ác.”
“Em cảm giác là mình cần cái này sao?” Lăng Thiên Tước một tay vịn hắn, hướng tới cửa ra vào mà bắt đầu đi tới.
“Em không biết.” Vẻ mặt Jeff mờ mịt.
“Jeff, em yêu cô gái ngày mai sẽ trở thành vợ của em sao?” Lăng Thiên Tước hỏi
“Em yêu cô ấy.” Giọng điệu nói chuyện của hắn đột nhiên kiên định.
“Vậy em không cần cùng cô gái kia, có cái gì trong tình yêu đáng giá hơn là tôn trọng và quí trọng?” Lăng Thiên Tước mang hắn đi tới xe thể thao sang trọng của mình.
Jeff giương to cặp mắt, không ngừng gật đầu “Đúng, đúng... em vẫn cảm thấy có gì không đúng, hiện tại em cuối cùng cũng rõ ràng cái cảm giác gặp quỷ vừa rồi đó là cái cảm giác gì.”
“Muốn anh tiễn em về không?” Bọn họ đã đứng bên cạnh xe.
“Tốt, cảm ơn anh, hi vọng anh có thể trở thành chồng của chị vợ em.” Jeff ngồi vào trong xe, nói xong câu đó đối với Lăng Thiên Tước liền ngã đầu ra sau nằm ngủ.
Nghe xong lời của hắn, Lăng Thiên Tước ngồi vào xe, ngây người ước chừng mấy phút, trong nháy mắt, hắn cư nhiên không muốn phản bác lời Jeff nói.
Tự cười nhạo mình, Lăng Thiên Tước quyết định đem cái này ném ra sau đầu, phát động động cơ, thúc chân ga, xe thể thao lập tức chạy nhanh đi.
Hắn tin tưởng, chờ trở lại Đài Loan rồi, tất cả cảm giác cổ quái ở đây sẽ biến mất.
Sau đó, tất cả mọi chuyện sẽ trở lại vị trí ban đầu.
“Sẽ không uống say ư?” Lăng Thiên Tước một tay kéo Tiếu Phù qua, cô đã không cách nào tự đứng ngay ngắn, lạnh lùng quét mắt nhìn một phòng tràn đầy phụ nữ uống say.
“Chị vốn là không có ý định uống rượu, em đã dùng một chút biện pháp để cho chị uống không ít.”
Tiếu Linh cặp mắt chuếnh choáng say, nhưng lời nói vẫn còn nửa tỉnh táo.
Lăng Thiên Tước lạnh lùng nhíu mày, không có nhàm chán đến mức đi hỏi chính xác dụng ý của cô dâu, nhanh chóng mang Tiếu Phù ra khỏi tiếng nhạc đinh tai nhức óc, đột nhiên hắn dừng một chút, quay đầu hỏi “Có cần cùng nhau trở về hay không?”
Tiếu Linh sửng sốt một chút, mới mỉm cười trả lời “Em có xe riêng.”
“Tốt, anh chỉ muốn nói cho em biết, chú rể đã về nhà.” Lăng Thiên Tước hi vọng hôn lễ ngày mai hoàn mĩ vô khuyết, bởi vì đó chính là hi vọng của Tiếu Phù.
“Ngoan như thế sao?” Tiếu Linh có chút kinh ngạc, “Cám ơn.”
Chương 6
Vài chục phút sau, Tiếu Phù thuận lợi trở lại trên giường – giường của bọn họ.
Lăng Thiên Tước đứng ở cuối giường, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào người con gái đang ngủ quên trời đất.
Hắn nên làm sao với cô đây?
Nhìn chuyên chú cô như vậy, hắn vẫn không cách nào xác định, liệu sau này cảm giác cổ quái đó sẽ biến mất hay không?
Tệ nhất chính là hắn có dự cảm, đáp án kia hắn sẽ không thích một tí nào.
“Tôi không thể uống nữa...” Tiếu Phù đột nhiên nhúc nhích ở trên giường, không an phận mà kéo kéo lễ phục xinh đẹp.
“Sẽ không có ai ép cô uống rượu.” Lăng Thiên Tước ở đáy lòng thở dài, đến gần cô, ngồi xuống ở bên giường, một tay bắt lấy chiếc tay nhỏ bé đang rục rịch chộn rộn của cô, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Tay của cô thật nhỏ, thật ấm.
Đáy lòng hắn đang len lén kinh ngạc, thương tiếc tràn đầy ngực hắn, nhớ tới lúc trước cô đã nói, sau khi em gái xuất giá, cô ở Đài Loan không có người thân nào nữa, cô sẽ phải một thân một mình ở Đài Loan.
Vừa nghĩ tới việc một cô gái nhỏ nhắn như vậy mà một mình phải gánh toàn bộ cuộc sống, cả tốt lẫn xấu, một mình đối mặt với áp lực cùng khiêu chiến của cuộc đời, hắn liền không khỏi cảm thấy tiếc thương.
Loại cảm giác này rất kì quái, hắn sống đã lâu như thế, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái gì gọi là “làm một người cảm thấy đau lòng” – một cảm giác rất nhàm chán, rất ngu ngốc, nhưng hắn không cách nào khống chế.
“Tôi muốn gọi điện cho anh ta...” Tiếu Phù giùng giằng kéo thân áo, kết quả là tay áo bên phải của lễ phục bị tuột xuống, lộ ra một mảng da trắng nõn.
Trong nháy mắt đôi mắt hắn thâm trầm xuống.
“Cô dâu nhỏ đã phải lao tâm rồi.” Hắn hiểu rõ mưu ma chước quỉ của Tiếu Linh là cái gì, đàn bà động não ở trên người hắn là chuyện thường xảy ra, không cần tốn sức lực, hắn lập tức nhận ra những thứ được chuẩn bị kĩ lưỡng kia, nhưng cô ---
Lăng Thiên Tước bất mãn trầm xuống tuấn nhan, cô gái đang cùng hắn giả vờ kia, cô cư nhiên một chút hứng thú đối với hắn cũng không có.
“Tôi muốn gọi điện thoại cho anh ta, chỉ cần vang lên hai tiếng là cúp máy, chỉ cần lưu lại kỉ lục cuộc gọi là tốt rồi, tôi không muốn chọc anh ta mất hứng...” Cô vì nhức đầu nên dừng lại động tác giãy giụa, hai mắt nhắm chặt.
“Đây chính là tính toán của cô sao?” Sau khi hắn cường thế giao phó tới như vậy, mà cô lại dám tính toán đối phó qua loa với hắn.
Tầm mắt của hắn như cây roi lạnh lùng trừng cô.
“Tôi không muốn quấy rầy thời gian vui vẻ của anh ta.” Tiếu Phù nửa ngồi dậy, khốn hoặc nhìn người đàn ông trước mắt.
Hắn tại sao lại trừng cô?
“Cô sợ cái gì?” Lăng Thiên Tước một tay nắm lấy cằm của cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang mê mang của cô, tròng mắt chứa đầy cuồng nộ nhưng ngữ điệu nói chuyện lại cực kì bình tĩnh.
“Tôi nào có sợ cái gì...” Tiếu Phù ngữ điệu mơ hồ không rõ.
“Cô không muốn tôi đối tốt với cô, cho dù là lấy thân phận bạn trai giả, cô cũng không cần, tại sao? Cô chán ghét tôi?” Giọng điệu nói chuyện của hắn càng bình tĩnh lạnh lùng, lửa giận bên trong lại càng thiêu đốt.
“Tôi không có..” Tiếu Phù vội vàng phủ nhận.
“Cô có.” Giọng điệu của hắn vô cùng kiên định.
“Tôi chỉ không muốn vượt qua, sợ về sau sẽ có báo ứng.”
Tiếu Phù muốn thoát khỏi ánh nhìn chăm chú của hắn, nhưng hắn không buông tha mà lại tăng thêm lực giữ chặt.
“Tôi đã nói rồi, xảy ra bất cứ chuyện gì ở nước Mĩ, tôi cũng sẽ bỏ qua, tại sao trong lòng cô, lời tôi nói không có ý nghĩa gì?” Lăng Thiên Tước thấy hỗn loạn mà trước nay chưa có.
Hắn muốn đối đãi tốt với cô chỉ trong vài ngày này, vì đây là hắn thiếu cô, bởi vì cô đã vì bà nội mà làm tất cả, đã vượt qua điều kiện ban đầu của họ.
Hiện tại hắn muốn cô tốt, nhưng cô cự tuyệt tiếp nhận, cô đề phòng hắn, công việc đề phòng được làm quả thật cả giọt nước cũng không lọt, kì quái nhất là chính là hắn, tại sao vì vậy lại cảm thấy nỏng nảy?
“Không phải như vậy....” Cô nhăn mày.
“Tôi cảm thấy đúng là như vậy.” Hắn cắn răng khiển trách.
“Tôi chỉ là gánh...”
Cô chán nản rũ hai vai xuống , vai áo lại tụt xuống mấy phần, nhất thời cổ họng hắn co rụt lại.
“Lo lắng cái gì?” Giọng nói khàn khàn.
“Một khi để mặc cho mình.... đến lúc đó không thể rút ra thì làm sao đây?Tôi không muốn lấy công việc lương cao của mình mạo hiểm...một chút cũng không muốn...” Tiếu Phù lại bắt đầu nhức đầu, hai tay ôm đầu mà lầu bầu.
Nghe vậy Lăng Thiên Tước liền thấy buồn cười.
Hắn đường đường là tổng giám đốc công ty, cư nhiên lại kém hơn so với phần tiền lương mình cung cấp?
Hắn có thói quen là phụ nữ vì tiền mà tiếp cận hắn, lấy mọi cách để đạt được sự chú ý của hắn, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ thua ở phần tiền lương cùng hậu đãi của công ty của chính mình.
Tại thời điểm hắn không chú ý, khi Lăng Thiên Tước nhận thấy có cái gì không đúng thì cô đã bắt đầu nôn mửa lên váy áo.
Tốc độ kinh người của hắn khi ôm cô đến phòng tắm cũng đã không cứu vớt được bộ lễ phục đắt tiền đó.
Sau khi ói xong, Tiếu Phù có vẻ tương đối tỉnh táo một chút.
“Tôi thật là thúi.” Cô ngồi trên sàn phòng tắm, đang suy nghĩ làm sao dọn dẹp cái đống này.
“Rất thối, hơn nữa nhìn rất kinh khủng.” Lăng Thiên Tước đứng trước mặt cô, nhìn thấy đáy mắt cô là thất bại cùng ảo não, vươn tay sờ sờ tóc của cô bày tỏ an ủi.
“Tôi muốn tắm.” Cô giương mắt, nhìn về phía hắn , đôi mắt hắn không còn vẻ chán ghét mà đầy dịu dàng.
“Động tác nhanh một chút, đừng ngủ, tôi đi xem có phòng tắm khác không để cho tôi sử dụng.”
Cho cô cũng như cho chính mình một không gian tỉnh táo, hắn hoàn toàn không dị nghị, trước khi rời khỏi phòng tắm, hắn động thủ giúp cô mở nước nóng, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp.
Hắn không hi vọng cô tự làm phỏng mình.
Mặt dù hắn đã thông báo, nhưng Tiếu Phù ở trong phòng tắm lại ngủ thiếp đi.
Một canh giờ sau, hắn gõ nhẹ cánh cửa, thủy chung vẫn không có phản ứng nào, hắn đại khái rõ ràng là cô ở bên trong đã xảy ra chuyện gì.
Hắn liền cầm khăn tắm lớn, mở cửa, bước 1 bước dài vào phòng tắm mờ mịt, lập tức nhìn thấy cô toàn thân trần trụi nằm ngửa ở bên trong bồn tắm.
Dung nhan tinh khiết không tì vết, phát tán ra mĩ lực cuồng đại, cánh tay rũ xuống bên ngoài bồn tắm lộ ra màu hồng phấn mê người, dọc theo người là hình ảnh ướt át...
Phần phái nam trong hắn lập tức có phản ứng khổng lồ.
Lăng Thiên Tước nghiến răng lại, đôi tay khẽ run lên, cố gắng dùng động tác gọn gàng đem lấy cô từ trong nước mang ra, cẩn thận dùng khăn tắm bọc lại thân thể ôn hương mềm mại của cô, lấy tất cả dũng khí ôm cô lên giường, trong cả quá trình, hắn phải cắn chặt hàm răng, mới không để mình mất khống chế mà xâm phạm cô.
Lau khô thân thể của cô rồi thay áo ngủ xong, nhìn cô ngủ say hạnh phúc mỉm cười, toàn thân hắn vẫn rất căng thẳng , hai tay xuôi bên người nắm chặt thành nắm đấm.
Hai mắt hắn nhắm thật chặt, vô cùng rõ ràng là tối nay mình lại phải tắm lần nữa bằng nước lạnh.
“Còn ngủ sao?”
Giọng nói trầm thấp như đàn vi-ô-lông lại xen du dương mềm mại, Tiếu Phù nghe thấy, khóe miệng cong lên hưởng thụ thanh âm.
“Hôn lễ sắp bắt đầu, đến lúc đó đừng có trách tôi không đánh thức cô...”
Lăng Thiên Tước ngồi trên mép giường, một tay đặt trên ga giường, không đụng vào cô, khi hắn vừa nói đến “Hôn lễ sắp bắt đầu” thì buồn cười thấy cô lập tức bật người ngồi dậy.
“Cuối cùng cũng dậy.” Hắn cười, đứng lên, giọng mang đùa cợt.
Tiếu Phù nháy mắt mấy cái, vẻ mặt còn buồn ngủ nhìn chằm chằm vào hắn “Hiện tại mấy giờ rồi?”
Cô giống như nghe được có người nói cái gì “Hôn lễ sắp bắt đầu.”
“Một giờ sau sẽ cử hành nghi thức kết hôn.” Hắn hiểu cô muốn hỏi chính xác cái gì.
Tiếu Phù kinh ngạc nhìn hắn, hắn buồn cười gật đầu một cái.
Cô lập tức nhảy xuống giường, cũng không tính tới thân thể mình mới đang ở giai đoạn thức tỉnh, một hồi choáng váng đầu không ngoài dự kiến liền tìm tới cô.
“A...” cô thiếu chút nữa té như chó ăn cứt, thật may là hắn đứng ở bên giường lập tức đưa đôi tay, vững vàng vịn đầu vai của cô, giúp cô đứng vững.
“Từ từ đi.” Hắn cười xấu xa.
Chỉ là nụ cười đó không duy trì quá lâu.
Trải qua cử động liên tiếp của cô, áo ngủ trắng như tuyết hai bên rộng mở, trong nháy mắt hai con mắt của hắn từ từ chuyển tối sâu
Tiếu Phù vội vã liếc hắn một cái, phát hiện vẻ mặt hắn trở nên có chút cổ quái, theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, kêu lên một tiếng, vội vàng đưa tay đem áo ngủ kéo chặt.
“Tôi không có thời gian từ từ đi, đều tại tôi uống quá nhiều.”
Tiếu Phù vẫy vẫy đầu, ép mình nhanh chóng tỉnh táo, thật vất vả để đầu không còn choáng váng, mới phát hiện rõ ràng là tay hắn đang nắm nhẹ vai của cô.
Cô hơi tránh sang bên cạnh, theo bản năng né tránh đụng chạm của tay hắn, bộ vị bị hắn đụng chạm nóng lên, như vừa bị hỏa đoàn đốt qua.
Phát hiện kháng cự của cô, Lăng Thiên Tước mặt lạnh xuống, hắn để ý chính không phải là kháng cự của cô, mà là bị khước từ của cô làm cho tâm tình rất kém.
Chuyện rất quỉ dị, mỗi cử động của cô đều dễ dàng ảnh hưởng tới tâm tình của hắn.
Đối với hắn mà nói, đây là chuyện trước nay chưa có, cô đã làm gì?
Hắn không thích thấy tình hình này, đã như vậy lại thật không công bằng khi hắn phải chịu đựng một mình, nói cái gì hắn cũng muốn kéo cô xuốn
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1442/1824