watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Thuê Boss Làm Bạn Trai

Lượt xem :
g trời, hắn muốn ôm chặt cô vào trong ngực, cự tuyệt quấy rầy của bất cứ kẻ nào, coi như thế giới này chỉ có hai bọn họ cùng tồn tại, đây là đủ rồi.

Có cô, hắn có toàn thế giới, đồng thời còn hoàn chỉnh chính mình.

“Anh yêu em.” Hắn đè nén rung động xuống ngực, bàn tay không cầm gì trìu mến xoa nhẹ gương mặt của cô, ngắm nhìn một cách thâm tình.

Bị con mắt đen kiều diễm của Lăng Thiên Tước chuyên chú nóng bỏng nhìn ,cô nóng bỏng hai gò má, Tiếu Phù tức giận liếc hắn một cái “Bởi vì em giúp anh chuẩn bị bữa sáng?”

Hắn buồn cười lắc đầu một cái “Bởi vì em.”

Nói xong hắn nhẹ nhàng vén tóc ở bên tai cô, run run hạ xuống một nụ hôn ở tai trái của cô, cảm giác cô không có kháng cự, hắn dời mắt trở về bên mặt cô, cúi đầu ngắm nhìn gò má đỏ ứng cùng hô hấp rối loạn của cô.

Hắn chậm rãi đến gần mặt cô, khoảng cách hai người thật gần, chăm chú nhìn vào nhau, hắn nghiêng mặt, nhẹ nhàng bao trùm lên môi của cô...

Trong mấy phút ngắn ngủi trống giữa công việc giao tiếp, Lăng Thiên Tước lấy ra ảnh cưới ngắm nhìn, lại nhìn túi giấy cô đưa, lộ ra mỉm cười.

Cô sao lại cho rằng hắn có thể chưa ăn sáng mà đã đi ra cửa?

Những việc vặt này từ trước đến giờ đều có chuyên gia giúp xử lý, hắn không phí tâm cho loại chuyện này, nhưng hắn không muốn nói rõ ra, để cho cô làm như vậy cũng tốt.

Nhớ tới buổi sáng cô vì mình mà chuẩn bị bữa sáng, lại ảo tưởng tới cuộc sống của hai người sau khi cưới, một cỗ vui sướng thõa mãn tự nhiên sinh ra, giống như tất cả khe hở của linh hồn bị cô tràn ngập.

Khi nhà cô xẩy ra hỏa hoạn, sau khi cô nhã nhặn từ chối lời mời ở lại chỗ hắn, tâm tình của hắn xuống thấp một lúc, chỉ là sau đó đã chứng minh rằng cự tuyệt của cô là đúng.

Bởi vì sau khi hỏa hoạn đi qua, hắn không kịp đợi chủ nhà chỉnh sửa lại nhà, trực tiếp tìm người nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng căn phòng, khi cô từ nơi ở tạm thời trở lại phòng ốc đã quen thuộc, trên mặt hiện ra kinh ngạc cùng cảm động, khắc sâu vào trong lòng hắn.

Niềm tin tưởng cùng chuyện bồi dưỡng tình cảm không thể lười biếng, không có phương thức cố định, phải xuyên qua chuyện sinh hoạt vụn vặt, từng giọt từng giọt dựng lên, đây là chuyện hắn chưa bao giờ nếm thử, lại tốt đẹp một cách đáng chết.

“Ông chủ, mẹ anh gọi điện tới.” Khi làm việc Tiếu Phù đều kiên trì phải xưng hô đúng công tác.

“Cảm ơn em, nhờ em chuyển điện thoại sang cho anh.” Lăng Thiên Tước không phải hoàn toàn không kế khả thi, giọng nói có khách khí nhưng vẫn tỏa ra mập mờ ấm áp.

Bên đầu điện thoại kia yên lặng một giây, rồi truyền đến giọng điệu nửa chế nhạo, nửa dịu dàng của cô “Ông chủ, tâm tình của anh hôm nay rất tốt?”

Nghe vậy hắn bỗng nhiên cười to “Bữa sáng gia đình dấu yêu.” Đây là đáp án chuẩn xác nhất.

Lăng Thiên Tước cảm giác như cô lầu bầu đôi câu, sau mới đem điện thoại tiếp nối vào.

“Con trai.” Điện thoại truyền tới âm thanh mệt mỏi.

“Tình trạng bà nội thế nào?” Hắn thu hồi nụ cười, tâm tình từ từ trầm trọng.

“Mấy ngày trước đi các nơi ở Đài Loan, tinh thần tốt hơn, mới vừa rồi đột nhiên ác hóa.” Mẹ hắn hít sâu một cái, “Thầy thuốc nói, bà nội của con có thể vì hoài niệm quê quán, nên tinh thần mới mạnh lên một chút, nhưng cũng chỉ là ngồi trong xe xem phong cảnh một chút, lấy tình trạng của bà bây giờ mà nói, vẫn còn quá mệt mỏi.”

“Bà nội không muốn con qua xem bà sao?” Hắn nhăn mày lại.

“Bà nói không phải thời điểm.” Âm thanh của mẹ hắn tràn đầy bắt đắc dĩ vả lại mấy lần nghẹn ngào. “Con trai, mẹ cảm thấy thật sợ hãi, bà nội của con giống như một bảng giờ giấc... bà... bà một mực yên lặng lặng yên ở đây... đang làm một ít chuyện... bố con cũng đã về tới Đài Loan, ngày ngày bồi ở bên cạnh bà, nhưng trong mắt bà chỉ là giống như ... nhớ lại... cảm giác bà làm mỗi chuyện đều có mục đích của bà...”

“Con muốn qua xem bà nội.”

“Con trai àh, mẹ cảm thấy không cần vì bà nội có giao phó, nói bà khi con đến đây thì con mang theo cháu dâu bảo bối của bà, không thì con không cần xuất hiện.”

“Bà nội thật nói vậy?” Hắn khẽ cười.

“Con àh, mẹ cảm thấy bà nội con rất thích cô gái lần trước con mang về, bà còn mang ảnh cưới của các con đặt đầu giường, dĩ nhiên còn rất nhiều ảnh khác, như là ảnh cưới của mẹ và bố con, còn có ảnh bà với ông nội con...”

“Con sẽ dẫn cô ấy đi cùng.” Lăng Thiên Tước cam kết.

“Tiếp tục lừa dối bà nội con?” Giọng nói mẹ hắn như than thở.

“Mẹ, con yêu cô ấy, không có lừa gạt.” Nghe thấy hô hấp mãnh liệt của mẹ, hắn lộ ra mỉm cười.

“Nếu như cô ấy gật đầu, con muốn cưới cô ấy lập tức.”

“Đó, trời ạ --“ ở bên đầu kia của điện thoại mẹ hắn mãnh liệt thở.

“Đây là tin tức đại tốt, mẹ sẽ lập tức đi nói với bà nội rằng các con có thể chuẩn bị kết hôn bất cứ lúc nào, để cho bà vui mừng, nói không chừng bà sẽ cho con tới đây.”

Sau đó mẹ hắn mặc kệ hắn muốn nói lời bổ sung hay không, lập tức cúp điện thoại.

Lăng Thiên Tước kéo môi cười một tiếng.

Bà nội có bản lãnh này, rời khỏi ánh mắt thế tục, ở rất nhiều thời điểm mấu chốt, sống được trong môi trường long trọng nghi thức này.

Thời gian làm việc nhanh chóng trôi qua.

“Ông chủ.” Trong điện thoại nội tuyến truyền đến âm thanh của Tiếu Phù.

“Mấy giờ rồi?” Hắn bỏ bút ngòi vàng sang, nghe âm thanh của cô mới ý thức là đã tới lúc tan sở.

“Bẩy giờ rưỡi.” Tiếu Phù liếc đồng hồ.

“Chúng ta nên tan sở thôi.” Trong tiếng nói của hắn có ý cười, trong đầu bắt đầu kế hoạch muốn dẫn cô đi đâu ăn cơm.

“Tôi không phải nhắc nhở anh đã đến giờ tan sở.” Cô bình tĩnh nhắc nhở. Cô sao có thể làm như vậy, vả lại bây giờ đúng là có chuyện khác.

“Chuyện gì?” hắn khốn hoặc.

“Vừa rồi cô tiếp tân có gọi điện thoại lên đây, thông báo tiểu thư Thiệu thị đã lên lầu, vì cảnh vệ biết thân phận của cô ấy, hơn nữa cô ấy đã từng tới đây, nên không có thông báo trước mà cho cô ấy lên lầu.” Ngữ điệu của cô vẫn vững vàng như cũ.

Đáng chết! Đáy lòng hắn khẽ nguyền rủa.

“Tiếu Phù, anh không có hẹn cô ta.” Lăng Thiên Tước lo lắng giải thích.

“Tôi hiểu rõ.” Cô nói xong, lập tức cúp điện thoại.

Đáng chết, tất cả đều đáng chết.

Lăng Thiên Tước từ trên ghế nhảy dựng lên, nắm lên áo khoác tây trang, bước nhanh lao ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, mở cửa, đúng lúc nhìn thấy thiên kim Thiệu thị từ trong thang máy đi ra.

“Hello, Thiên Tước.” mĩ nữ tinh điêu tế trác nhìn thấy hắn, lập tức tăng bước chân đi hướng tới hắn.

Lăng Thiên Tước theo bản năng liếc Tiếu Phù một cái, cô ngó mặt đi chỗ khác, làm cho hắn tại chỗ vẻ mặt tối sầm, trong nháy mắt lòng lạnh đi nửa đoạn “Tiếu Phù?”

Thiên kim Thiệu thị không phát hiện sự khác thường của hắn, thật vất vả mới nhìn thấy hắn, cô chỉ muốn mau chóng đem tình yêu say đắm của mình nói hết với hắn “Thiên Tước, anh lâu không có xuất hiện, không tới hộp đêm, không nhận điện thoại của bọn em, không tham dự bất kì tụ hội nào, em rất nhớ anh đó.... anh gần đây có phải bận như vậy thật không?”

Tiếu Phù đột nhiên đứng lên, cũng không nhúc nhích, nhìn hắn, Lăng Thiên Tước không nhìn ra tâm tình của cô từ nét mặt đó của cô.

Tiếu Phù? Hắn im lặng khẩn cầu cô cho hắn một cơ hội giải thích.

Vừa lúc đó Tống Bạch Hạo ở thang máy đi lên, muốn xác nhận rõ xem Tiếu Phù tối nay có cùng mọi người ra ngoài hay không, hắn vốn có dụng ý muốn thuyết phục cô, mặc dù buổi sáng cô đã đồng ý với hắn, nhưng dù sao cô hiện nay cũng là “trông nom của ông chủ” có khi sẽ khước từ cũng không chừng.

Lăng Thiên Tước nhíu mày nhìn Tống Bạch Hạo, hắn không nhớ rõ mình có triệu kiến bất kì nhân viên nào.

Không khí giữa bốn người có chút xấu hổ, Tiếu Phù mở miệng trước tiên

“Bạch Hạo là tới đây tìm tôi, chúng tôi đã có hẹn.”

Nghe cô nói thế, Lăng Thiên Tước nhất thời luống cuống.

“Tiếu Phù, anh không có hẹn cô ta tới đây.” Hắn không để ý thiên kim Thiệu thị đang ở hiện trường, hốt hoảng giải thích, tròng mắt đen để lộ ra khẩn cầu.

Vừa nghĩ tới biểu hiện hoàn mĩ mấy tháng liên tục của mình có thể vì vậy mà chảy hết về biển đông, Lăng Thiên Tước trong tim tràn đầy hối tiếc.

Vì vậy hắn thả ra tiếng gió, để cho mọi người biết hắn đã thu tay, từ nay về sau chỉ có một người phụ nữ bên cạnh, hơn nữa chế nhạo Tiếu Phù không thể.

Tiếu Phù cầm ví da lên, xoay người đối mặt Lăng Thiên Tước “Anh không cần hướng tôi xin phép hay giải thích, xin lỗi, tôi có hẹn với bằng hữu, trước hết tan việc, ông chủ.”

Nghe cô cố ý cường điệu thân phận, Lăng Thiên Tước mặt lại càng đen hơn , bờ môi không vui căng thẳng, lần này hắn bất mãn với chính bản thân.

Nhìn cô cùng tên nhân viên quỉ quái kia đi vào thang máy, tầm mắt hắn cùng cô trước khi thang máy đóng lại có trao đổi ngắn ngủi, hắn dùng mắt nói cho cô biết – không cần đi, anh muốn cho em biết, anh muốn xin phép, giao cho anh một cơ hội giải thích.

Nhưng thang máy vẫn vô tình đóng lại, hắn không hiểu cái nhìn chăm chú thật sâu của cô trước khi rời đi đại biểu ý tứ gì, hắn lưu lại với mất mát mây đen giăng đầy, mang đi tâm tình tốt đẹp cả ngày của hắn.

Chương 9


Trong thang máy, trong thân thể Tiếu Phù không ngừng dâng lên cảm giác vui vẻ, không thể tiết chế. Cô dùng đôi tay che miệng, toàn thân run rẩy không thể kiềm chế.

“Muốn cười thì liền cười đi.” Tống Bạch Hạo lắc đầu một cái rồi đề nghị, trong ánh mắt có chút khó tin nhìn cô “Không ngờ lời đồn đãi cư nhiên đều là thật.”

“Đồn đãi cái gì?” Tiếu Phù tò mò hỏi.

“Xem ra cô ở ‘địa phương cao cao’ này lâu rồi, thực không biết khắp nơi đều là lửa khói.” Tống Bạch Hảo sảng khoái cười lên.

“Tôi vốn không thích tán gẫu bát quái.” Cô lầu bầu.

“Toàn bộ trên dưới công ty đều đang đồn, ông chủ đang điên cuồng theo đuổi cô.” Hắn nháy mắt với cô mấy cái, đôi tay đưa ra lời mời “Có muốn bổ sung sao?”

“Tôi không phủ nhận.” Tiếu Phù đỏ mặt.

“Nhưng tôi lại cảm thấy ông chủ không điên cuồng theo đuổi cô.” Tống Bạch Hạo dẫn cô ra khỏi thang máy, tiến về phía địa điểm mọi người tập họp, “Căn bản là điên cuồng yêu cô.”

“Làm sao thấy được?” Cô có chút xảo trá hỏi.

“Chỉ từ biểu hiện vừa rồi của ông chủ đại nhân, tôi liền nên chúc mừng cô.” Hắn không tha cho Tiếu Phù “Quá trình thu phục bậc con trời kiêu ngạo này như thế nào?”

“Tôi cái gì cũng không làm.” Tiếu Phù lập tức phủ nhận sạch sành sanh.

“Trừ tình yêu cuồng nhiệt còn cùng nhau đi nước Mĩ du lịch cơ mà?” Tống Bạch Hạo nói lên bát quái mà thời gian trước mọi người xôn xao truyền đi.

“Đó không phải là du lịch, ai , chuyện có chút phức tạp.” Tiếu Phù thấy đồng nghiệp phía trước đã hướng bọn họ vẫy tay.

“Chúng ta có cả một buổi tối” Hắn hướng mọi người giơ ngón tay cái lên, bày tỏ rằng nhiệm vụ đã hoàn thành.

“Anh phải giữ bí mật.” Cô nhìn hắn một cái.

“Không có vấn đề gì.” Tống Bạch Hạo nhẹ nhõm hếch mày lên.

“Đây là duyên phận.” Tống Bạch Hạo từ chỗ tụ hội đưa cô về nhà, hai người ngồi ở trong xe, nghe cô kể xong đoạn chuyện xưa, kết luận ra hai chữ.

“Duyên phận cái gì?” Tiếu Phù cảm thấy có chút buồn cười.

“Cô suy nghĩ một chút, mình làm thư kí cho ông chủ đã bao lâu?” Hắn phân tích “Hai người rõ ràng là đã cùng làm việc lâu ngày, nhưng bởi vì vấn đề thân phận, thủy chung không nghĩ tới đối phương có phải là người trong định mệnh của mình hay không, cuối cùng ông trời nhìn xuống, đổi lại góc độ, để cho các người một lần nữa phát hiện nhau, rồi tiến tới tình yêu.”

“Một lần nữa phát hiện nhau.” Cô thích cách nói này.

“Rất nhiều những cặp vợ chồng có thể đi chung lâu dài với nhau cũng như vậy, đến thời điểm kết hôn mới phát hiện rõ ràng, thì ra đối phương vẫn luôn ở bên cạnh mình, giống như là hồi nhỏ ngụ ở ngõ bên cạnh...đi học thì học lớp bên cạnh...công việc thì đúng lúc công ty của hắn ở dưới lầu của mình...mọi việc cứ như thế.”

“Tôi hiểu, sau đó bọn họ sẽ mang những thứ trùng hợp này làm thành đoạn tiểu sử ngắn, chia sẻ trên tiệc cưới với mọi người.” Tiếu Phù thấy có chút thú vị bèn phụ họa.

“Tiểu sử của cô phải viết cẩn thận một chút, sợ rằng phải viết rất dài, rất dài, nếu không mọi người
<<1 ... 131415
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
167/549