watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Thuê Boss Làm Bạn Trai

Lượt xem :
bình thường nào làm ra cử động kì quái như thế?

Lăng Thiên Tước chuyển phương hướng một cái, chiếc xe thể thao đẹp mắt lập tức chuyển 360 độ, động cơ gầm nhẹ, bánh xe ma sát mặt đất, kéo theo tiếng vang bén nhọn.

Trên đường về, mấy chiếc xe cứu hỏa làm hắn nhăn mày lại.

Một dự cảm lo lắng vọt lên trong đầu, hắn lập tức quẹo cua 360 độ lần nữa, lần này mục đích là nhà cô.

Xe thể thao phóng tới dưới lầu nhà cô nhanh hơn xe cứu hỏa, hỏa nhiệt giống như con rắn độc, từ cửa sổ các hộ gia đình dưới lầu phách lối trườn ra.

Lăng Thiên Tước tìm kiếm bóng dáng của cô trong đám người vây xem– không có.

Đáng chết, người phụ nữ kia ngủ chết rồi, hay là còn đang tắm?

Hắn lấy di dộng ra gọi cho cô, nhưng không ai nghe, quay đầu, nhìn thấy có mấy người hàng xóm ôm thùng nước, đang tính toán giúp một tay thì không biết từ đâu xuất hiện một bóng dáng.

“Xin lỗi.” Hắn cầm lấy thùng nước, xối lên người mình, không chút do dự vọt vào nhà trọ.

Thời điểm xe cứu hỏa chạy tới, hắn đã vọt tới lầu năm, nhìn thấy cô đang ở trước một cửa sắt, đang dụ dỗ một tiểu quỷ khóc không ngừng mở cửa ra.

“Tiếu Phù.” Lăng Thiên Tước cau mày, lôi kéo cánh tay của cô, trực giác muốn xông đi lên.

Mới vừa rồi lúc ở dưới lầu, hắn tính một chút tòa nhà cao tầng này có tám tầng, tầng cuối hẳn là tầng thượng.

“Anh còn chưa trở về?” Tiếu Phù liếc hắn một cái, ánh mắt kinh ngạc, dưới tình thế cấp bách không còn cố ý gọi hắn là ông chủ.

“Quay trở lại.” Hắn kéo lấy cô, liền muốn xông lên, “Mau lên đi.” Hắn thúc giục, lo lắng lầu dưới sẽ có thể nổ tung.

“Tôi không thể bỏ lại nó.” Cô hất bàn tay hắn ra, liếc nhìn đứa trẻ, đối với hắn lắc đầu một cái.

Lăng Thiên Tước cắn răng, liếc về phía tiểu quỷ đang bị vây ở trong phòng, đáy lòng của hắn cuồng loạn vang lên tiếng nguyền rủa bất nhã liên tục.

“Nó không thể ra được, trong nhà không có người lớn, nó lại không đủ cao, không có biện pháp tự mở cửa sắt ra.”

Cô vừa giải thích, vừa đem cánh tay mảnh khảnh chui qua khe khắc hoa của cửa sắt.

Hắn thấy thế, ngồi xổm xuống, ra lệnh cho tiểu quỷ bên trong “Đi lấy cái ghế nhỏ tới đây, có nghe hay không, lập tức mang đến.”

Tiếu Phù cau mày, đang muốn nói cho hắn biết chiêu này lúc vừa rồi cô đã thử qua, nhưng đứa bé đã bị dọa ngu, căn bản không nghe hiểu bất kì điều gì, chỉ là lời của cô còn chưa nói ra miệng, đã thấy đứa nhỏ vốn là khóc không ngừng bỗng nhiên dừng khóc, vẻ mặt sợ hãi nhìn Lăng Thiên Tước, sau đó chạy đi, khi trở về, trong tay là một chiếc ghế nhỏ.

“Để vào nơi này, đứng lên trên đó, mở cửa ra.”

Cô từ trước tới giờ đều biết thanh âm uy nghiêm của hắn, không cần nói lời nào, chỉ ngồi ở bàn làm việc nhìn chằm chằm vào người khác, cũng có thể làm cho chủ quản cấp cao trên năm mươi tuổi liên tiếp lau mồ hôi.

Chỉ là không ngờ, hắn lạnh lùng ra lệnh cũng có thể giải quyết đứa bé bị hù dọa?

Đứa bé vừa mới mở cửa, Lăng Thiên Tước lập tức đem đứa trẻ ôm thật chặt vào ngực.

Cô còn chưa kịp mỉm cười vì thắng lợi, lầu dưới truyền đến một tiếng nổ mạnh, vang lên ầm ầm, đem đứa trẻ vừa mới miễn cưỡng đè xuống sợ hãi, lại lần nữa hoàn toàn bị hù dọa.

“Cô đi trước, nhanh lên.” Hắn thúc giục.

Tiếu Phù không lên tiếng, bắt đầu liều mạng chạy lên trên, hắn ôm đứa bé trai nhỏ đang khóc rống lên đi sát theo sau.

Lại truyền tới hai ba tiếng nổ mạnh, hù dọa cô chảy mồ hôi lạnh toàn thân, không cẩn thận đạp phải vật trưng bày giữa cầu thang của các hộ gia đình, Lăng Thiên Tước lập tức đưa tay ôm chắc hông của cô, lôi cô tới trước ngực.

“Tạ...tạ...” toàn thân cô phát run, cảm thấy an toàn mà khẽ dựa vào ngực của hắn

Hắn suy nghĩ muốn ôm lấy cô xông lên lầu bằng tốc độ nhanh nhất, để cho cô cách khỏi uy hiếp của khói đen cùng tử vong càng xa càng tốt.

Nhưng hắn không thể, trong tay vẫn ôm đứa trẻ đang khóc rống, chỉ có thể cương giọng mãnh liệt thúc giục cô “Tiếp tục lên trên.”

Thật vất vả đi tới không khí mát mẻ trên nóc nhà, mới phát hiện cửa gỗ ở tầng cuối bị khóa lại, Tiếu Phù dùng sức đẩy cửa hai lần, vẫn không cách nào mở ra.

Cô rất ít khi đi lên nơi này, hơn nữa các hộ gia đình ở tầng tám đem không gian tầng cuối làm không gian tư nhân, bình thường không muốn người khác đi lên trên này, dần dà, mọi người không hề lên nữa.

Lăng Thiên Tước rất nhanh hiểu chuyện gì xảy ra, đem đứa trẻ thả xuống đất, muốn cô trông nom, cô còn phải lui xuống một chút, bóng dáng cao lớn của hắn liên tục đụng hai, ba lần, cửa gỗ cuối cùng cũng bị đụng long ra.

Khi không khí trong sạch một lần nữa trở lại vào phổi của cô thì cô thiếu chút nữa cảm động đến khóc lên.

Hắn ôm lấy đứa bé trai, một tay nắm hông của cô, đưa hai người tới không khí mát mẻ của tầng thượng, tiếp nữa hắn quay người lại, đóng cửa vào.

Đi trở về bên người cô, hắn cởi xuống áo khoác tây trang, bước mấy bước đi qua cô, dùng sức giơ giơ tay với đám người dưới lầu, cho đến khi có người hô to lầu cuối có người, cũng xác định là nhân viên phòng cháy đã chú ý tới bọn họ, mới đem áo khoác tây trang bỏ sang bên, dựa vào bên tường ngồi xuống.

Lăng Thiên Tước nhắm mắt lại, cả người không ngừng run rẩy, hắn thậm chí không dám nghĩ tới, nếu như hắn không quay trở lại, cô sẽ biến thành dạng gì?

Tiếu Phù an ủi đứa bé trai, chờ đến khi nhân viên phòng cháy tiếp được đứa bé trai, thì cuối cùng Lăng Thiên Tước mới mở mắt, từ từ hướng tới cô.

Ánh mắt của hắn thoạt nhìn liền giống đứa bé trai, tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi, làm cô đau lòng... đồng thời cũng làm cho cô không chế ngự nổi nhu tình tràn ngập.

Cô sợ rằng mình không lừa được bản thân nữa.

Rõ ràng hãm thân trong nguy hiểm, nhưng vì sự xuất hiện của hắn, cảm giác an lòng, cho dù gặp bất trắc thật, cũng không còn sợ hãi cái gì nữa rồi.

Lăng Thiên Tước trơ mắt nhìn cô đứng lại trước mặt mình, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng hắn.

Hắn không suy nghĩ nhiều, vươn tay, đem lấy cô vững vàng khóa vào trong lồng ngực, chăm sóc cô, vì cô che gió tránh mưa, giải tất cả nguy nan, cho dù vì cô mà lo lắng, hắn biết, hắn cũng sẽ cảm thấy đó là một loại hạnh phúc.

Nhưng cô căn bản không cho hắn cơ hội đến gần lòng của cô, hắn không trách cô không cho hắn cơ hội, là đáng đời hắn, lưu lại cái kỷ lục hoang đường đó, hiện tại chẳng qua là tự làm tự chịu.

Ông trời chính là như vậy, hắn càng không thèm nghía đến tình yêu, tận tình sung sướng với tình trường, ông lại càng để cho hắn chịu đau khổ trong tình yêu.

“Anh có bị thương không?” cô không hề cảnh cáo mình, ánh mắt toát ra lo lắng cùng cảm tạ.

“Cô thì sao?” Lăng Thiên Tước nhăn mày lại.

“Trừ hơi bị sặc ở ngoài, còn lại hoàn hảo.” Tiếu Phù nhẹ giọng mỉm cười, cổ họng phát ra hai tiếng ho nhẹ.

Mày hắn nhíu lại càng sâu “Cô xác định chỉ hơi bị sặc?”

“Anh vừa rồi xô cửa, nhất định bị thụ thương.” Cô không để ý tới chất vấn của hắn, chỉ để ý thân thể hắn.

“Tôi là đàn ông.” Lăng Thiên Tước hừ lạnh “Đụng vài cái vào cửa, không chết người được.”

Tiếu Phù lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên phát hiện hắn là một loại đàn ông cố chấp.

Đó là loại khí phách đàn ông thuần túy, đứng trước mặt hắn, cô không nhịn được buột miệng cười, đồng thời cảm thấy được bảo hộ ấm áp cùng hơi hơi uất ức.

Cô tức giận liếc hắn một cái, học giọng điệu vênh váo tự đắc của hắn mà hừ nhẹ “Tôi là phụ nữ, cổ họng không yếu ớt như anh tưởng.”

Nghe vậy Lăng Thiên Tước cười xuống, bộ dáng anh tuấn tiêu sái.

Ngay sau đó, cô bồi thêm một câu “Muốn nghe thử một chút tiếng thét chói tai của tôi sao?”

Nghe vậy hắn không khỏi sững sờ, tiếp đó lại đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười mê người khác thường.

Tiếu Phù nhìn bộ dáng hắn cười to, ở đáy lòng len lén than thở, trải qua tối nay, cô đã không cách nào lừa gạt tình cảm của mình được nữa.

“Có thể giữ vững như vậy hay không?” Hắn đột nhiên dừng tiếng cười, tròng mắt đen nhìn chằm chằm cô.

“Cái gì?” Cô sửng sốt.

“Đừng đối xử với anh lạnh băng như vậy nữa.” Lăng Thiên Tước nhíu mày, giọng mang một tia khẩn cấp cùng khẩn cầu mở miệng yêu cầu.

“Đối với anh như hiện tại, được không?”

“Tôi không phải là lạnh băng.” cô nhỏ giọng biện giải cho mình.

Hắn nhướng lông mày lên.

“Tôi là thư ký chuyên nghiệp của ngài.”

“Em không chỉ là thư ký nữa, sau khi từ Mĩ trở về, anh không cách nào đối đãi với em như thư kí đơn thuần được nữa.” Hắn vươn tay, dịu dàng vuốt đi dơ bẩn trên má cô.

“Em hiểu rõ.” Cô cuối cùng cũng thừa nhận với hắn, cũng là thẳng thắn đối với chính mình.

“Để cho anh chăm sóc cho em cả đời, trở thành người thân của em ở Đài Loan.” Lăng Thiên Tước nhận thấy thái độ không kháng cự nữa của cô, lập tức nắm chặt cơ hội đưa ra cam kết.

“Em chủ ý là không tiếp nhận anh, nhưng trải qua tối nay, em quyết định cho chúng ta một cơ hội, nhưng mà em đã từng chịu tổn thương trong tình yêu, mà tình sử của anh quá huy hoàng, nếu như anh có thể làm cho em hoàn toàn tin tưởng anh, chúng ta sẽ ở cùng nhau.” Đây là giới hạn thấp nhất của cô.

“Em đồng ý?” Hai tay của hắn kích động nâng lên mặt của cô, cặp mắt vội vàng tìm kiếm đáp án khẳng định từ trong mắt cô.

“Anh trước phải thắng được sự tin tưởng của em, trước đây anh quá...” Cô không tiếp tục nói hết.

“Anh hiểu rõ.” Lăng Thiên Tước cuối cùng không cần cố kị cô làm khó, đưa ra đôi tay, đem lấy cô vững vàng ôm vào trong lòng, thì thầm vào bên tai cô “Em phải chuyên nhất, chỉ để anh ôm thôi, chỉ được để anh ôm thôi.”

Tiếu Phù ở trước ngực hắn lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, không biết được có phải ảo giác của mình hay không, cô tự nhiên cảm giác rằng thân thể của hắn đang khẽ phát run?

Giờ làm việc, Tiếu Phù nhã nhặn từ chối đưa đón của hắn, kiên trì ngồi phương tiện giao thông công cộng, đến công ty, đi vào trong thang máy, vui vẻ chào hỏi các đồng nghiệp.

Sáng nay vận khí không tệ, gặp lại bạn tốt Tống Bạch Hạo ở bộ thư kí trước kia, hồi đó bộ thư kí hay cùng với tinh anh của bộ nghiệp vụ sau giờ làm việc đi ăn cơm, ca hát.

Nhưng kể từ khi thăng chức trở thành thư kí của Lăng Thiên Tước, cô ít khi theo chân bọn họ ra ngoài.

Hôm nay vô tình gặp gỡ ở thang máy, Tống Bạch Hạo hướng cô chứng thực xem ông chủ có đúng là muốn theo đuổi cô hay không, cô chần chờ một chút, gật đầu cười một cái, cho dù cô muốn phủ nhận, chỉ sợ không có ai tin tưởng, bởi vì Lăng Thiên Tước tự nhiên mỗi ngày đều đưa cô một đóa hoa, giống như lúc ban đầu cô nói với bà nội.

Để cho cô tương đối kinh ngạc chính là – thời điểm đó hắn nghe vào những lời này?

Tống Bạch Hạo lấy được thừa nhận của cô, lập tức nói muốn mời mọi người buổi tối cùng nhau ăn cơm, tựa như trước kia, cô suy nghĩ một chút, đồng ý cười.

Cô bây giờ cảm giác mình rất hạnh phúc, chỉ là một chuyện rất nhỏ, đồ rất nhỏ, cũng có thể làm cô dễ dàng bật cười.

Vừa ra khỏi thang máy, đã thấy bóng dáng cao lớn của Lăng Thiên Tước đứng trước bàn làm việc của cô, một tay cầm đóa hoa hồng, đang cười dài quay đầu nhìn cô.

“Buổi sáng tốt lành.” Hắn dẫn đầu chào hỏi.

Tiếu Phù cảm giác tim nhỡ một nhịp đập, đỏ mặt, từ từ hướng đi tới hắn, “Chào buổi sáng.”

“Chúc em hôm nay vui vẻ.” Hắn nâng lên hoa hồng.

Cô cười, đưa tay tiếp nhận hoa hồng.

Cô rất vui vẻ, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng phải lấy dây trói cô trên ghế, nếu không cô sẽ hưng phấn kích động mà bay lên, bay ra khỏi văn phòng, lại thoát khỏi cả cao ốc mà bay ra bên ngoài.

“Anh cũng thế.” Tiếu Phù từ trong bao da lấy ra một cái túi nhỏ, đưa cho hắn.

Lăng Thiên Tước khóe miệng không giấu được vui vẻ dương lên, đưa tay nhận lấy “Là cho anh sao?”

“Bánh bao thịt viên, em ăn bữa sáng, không biết anh đã ăn chưa, cho nên thuận tay chuẩn bị giúp anh một chút.” Cô nhìn hắn mỉm cười, hai má đỏ tươi.

Trước kia hắn chỉ có kích tình, do lửa nóng bên ngoài xâm nhập, thường thường sau khi kích tình rút đi, lòng chỉ càng thêm lạnh lẽo. Nhưng giờ hắn nhìn người phụ nữ kiều diễm xinh đẹp hơn đóa hồng trước mặt, túi giấy hơi ấm trong lòng bàn tay, ngực lại nóng đến phát bỏng, đó là một loại năng lượng từ bên trong, chỉ có cô mới mang đến cho hắn loại rung động này.

Ôn
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
558/940