watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết - Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh

Lượt xem :
n cho người ta không tự chủ được mà hãm sâu trong đó, môi đỏ mọng tự nhiên mà diễm lệ, càng làm cho ngũ quan thanh tú của nàng thêm hài hòa. Đúng là một vị cô nương quyến rũ động lòng người! Kỳ Nhi không khỏi tán thưởng.

“Ai nha, cuối cùng ngươi đã tỉnh rồi, thật tốt quá.” Đột nhiên, vị cô nương kia đáp lại ánh mắt nghiên cứu của Kỳ Nhi, phát hiện nàng tỉnh liền vỗ tay vui mừng kêu lên, sau đó thao thao bất tuyệt nói tiếp: “Ngươi không biết, ngươi đã hôn mê suốt ba ngày rồi đó, ta cũng lo lắng gần chết.....Giang Ngư cứ nói ngươi sẽ không sao, hơn nữa có thể hôm nay sẽ tỉnh, ta còn không quá tin tưởng, không ngờ ngươi thật sự tỉnh lại, thật là tốt quá! Ta phải nhanh chóng thông báo cho hắn. Sao vây?” Cuối cùng nàng cũng chú ý đến vẻ mặt quái lạ của Kỳ Nhi, nàng lập tức hạ mi cúi đầu nhìn kỹ, lo lắng hỏi: “Ngươi không sao chứ? Cảm thấy không thoải mái sao?”

Kỳ Nhi mệt mỏi nhắm mắt lại, ở trong lòng cẩn thận đính chính lại: vị cô nương này ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp cùng giọng nói dịu dàng trời sinh thì những thứ khác căn bản không có quan hệ với hai chữ ‘Quyến rũ’, quá mức đơn thuần và hoạt bát! Phán đoán sai rồi! Phán đoán sai rồi!

“Chẳng lẽ lại hôn mê nữa? Thật là, hại ta một phen cao hứng hụt rồi.” Thấy Kỳ Nhi đột nhiên nhắm mắt lại, nàng tự cho là đúng lẩm bẩm suy đoán.

“Ta.....Khụ!” Kỳ Nhi muốn lên tiếng, nhưng cổ họng khô rát khiến nàng không thể lên tiếng kháng nghị lại. Sao cổ họng của nàng lại đau như thế, giống như lửa đốt vậy.

“Ai nha, hóa ra ngươi không có hôn mê.........Ngủ.” Ý thức được mình lỡ lời, nàng vội vàng sửa miệng. Nhìn dáng vẻ ho khan đến khổ sở của Kỳ Nhi, liền vỗ nhẹ lưng nàng, cẩn thận nói: “Ngươi chờ một chút, ta đi rót chén nước cho ngươi.”

Kỳ Nhi uống một ngụm trà mà nàng mang đến, cổ họng dịu đi liền cảm thấy thoải mái hơn.

“Nơi đây là đâu? Ta làm sao lại.....” Nàng tuy hỏi vậy, nhưng trong lòng đại khái cũng đã đoán được bảy, tám phần, xem ra là do mình té xỉu trước cửa nhà nàng, nàng nhớ rõ trước khi mình ngã xuống đã gặp Giang Ngư mới buông lỏng tinh thần......Mà vị cô nương ‘khí chất phi phàm’ này chắc chắn tám phần là nguyên nhân khiến Giang Ngư tạo phản - Trần Mộng Mộng.

Quả nhiên, Trần Mộng Mộng lập tức giới thiệu: “Ta tên là Trần Mộng Mộng, ngươi cứ gọi ta là Mộng Nhi, nơi này là nhà ta, ngươi bị sốt nên té xỉu, là Giang Ngư bế ngươi vào. Đúng rồi, ngươi tên là Liễu Kỳ Nhi phải không? Giang Ngư đã từng nói qua với ta, ngươi thật sự rất đẹp nha! Ta vốn cho rằng Giang Ngư nói khoác với ta đấy.”

“Cám ơn. Mộng Nhi, ngươi cứ gọi ta Kỳ Nhi là được rồi, ta cảm thấy ngươi mới thật sự xinh đẹp, nếu ta là nam tử thì nhất định lấy ngươi về làm lão bà. Có thể tưởng tượng được, bậc cửa nhà ngươi chắc chắn là bị san bằng đi?”

“Ta nào có tốt như vậy, dung mạo của ngươi so với ta còn đẹp hơn. Nhưng là ngươi nói chuyện này có liên quan gì đến bậc cửa nhà ta?”

“Tất nhiên là có liên quan rồi, ngươi xinh đẹp như vậy chắc chắn có rất nhiều người muốn lấy ngươi, mỗi bà mối đến cũng muốn đạp bậc cửa hai cái, mấy trăm lượt, bậc cửa không bị san bằng thì cũng phải đổi nhiều lần rồi! Ngươi nói có phải hay không?”

“Không đến, ngươi trêu chọc ta. Ta xem như đây là kinh nghiệm của ngươi đi?” Trời ạ, Giang Ngư nói không sai, vị Kỳ Nhi tiểu thư này thật sự chơi rất vui, ừ, mình thích nàng. Lập tức Trần Mộng Mộng cười đến vui vẻ.

“Ta cũng không may mắn đến vậy, còn trẻ không biết gì liền cùng người ta thề non hẹn biển, đã có hôn ước, nào còn cơ hội cho người khác kết thân nữa chứ? Hơn nữa vị hôn phu của ta công phu rất lợi hại, còn có ai dám đánh chủ ý với ta, không bị hắn đánh chết mới là lạ đó.”

“Ngươi có vị hôn phu? Giang Ngư chưa từng nói qua với ta, nhưng là nói cũng đúng, ngươi xinh đẹp như thế, hắn hành động nhanh chóng cũng phải, vị nam nhân kia thật là may mắn, có thể lấy được cô nương xinh đẹp như ngươi, chắc hắn rất thương ngươi.’’

“Ai! Nghĩ đến chuyện này cũng không có gì để nói.....” Kỳ Nhi thở dài.

“Sao vậy? Có phải hắn đối với ngươi không tốt?” Nàng quan tâm hỏi.

“Hắn.....Trước đó hắn đã giải trừ hôn ước với ta.......” Kỳ Nhi cúi đầu, thanh âm nặng nề càng lộ vẻ thê lương.

“Tại sao? Ngươi không thích hắn sao?”

“Không phải, là hắn đã yêu một nữ nhân khác, cho nên.......”

“Quá ghê tởm, sao lại có nam nhân kém cỏi như thế chứ, Kỳ Nhi, ngươi đừng buồn, nam nhân xấu xa như vậy không có cũng được.”

“Nhưng là ta không cam lòng nha.” Nhìn dáng vẻ nàng đau khổ, thương tâm như vậy, Mộng Nhi tức giận bất bình nói: “Ngươi nói cho ta biết, người kia là ai? Ta giúp ngươi trút giận.”

“Thật sao? Nhưng mà chúng ta vừa mới quen biết thôi, như vậy....”

“Kỳ Nhi, tuy rằng chúng ta vừa mới quen biết, thế nhưng ta thật sự rất thích ngươi, ta nguyện ý xem ngươi như tỷ muội mà đối đãi, chẳng lẽ ngươi ghét ta sao?”

“Không, ta sao lại ghét ngươi? Ta với ngươi xem như mới gặp đã thân, ta rất nguyện ý coi ngươi như tỷ muội.”

“Thật tốt quá, như vậy, nói cho ta biết nam nhân kém cỏi kia là ai, ta giúp ngươi báo thù.” (là trượng phu của nàng đó, đi báo thù đê!)

“Nhưng mà người kia rất lợi hại, ngươi đánh không lại hắn.”

“Không sao, ngươi cứ yên tâm nói cho ta biết, ta sẽ gọi người khác đi giáo huấn hắn.”

“Mộng Nhi, thật sự cám ơn ngươi, ngươi đối với ta thật tốt.”

“Nói cho ta biết đi?”

“Ừm, vậy ta liền nói cho ngươi biết, cái người nhẫn tâm vứt bỏ ta tên là—Giang Ngư.”

“Cái gì? Giang Ngư?” Nàng trợn to hai mắt, không dám tin, sao lại là.....Làm sao lại.......Nàng lắp bắp nói: “Có phải....Là Giang trong Trường Giang, cái kia bơi lội trong nước—Ngư?”

“Không sai, chính là hắn!” Kỳ Nhi gật đầu khẳng định, mở to hai mắt trong suốt nhìn vẻ mặt biến hóa của Trần Mộng Mộng từ tức giận, kinh ngạc, không tin đến thất vọng, căm phẫn.

“Quá....Quá ghê tởm! Hắn....Sao hắn có thể như thế?” Trần Mộng Mộng lệ nóng quanh tròng, kích động đứng dậy. “Ta—ta đi tìm hắn tính sổ!” Lập tức đạp cửa xông ra.

Ừm, nói nhiều như vậy, thật sự là khát khô cả cổ. Kỳ Nhi thong thả uống ngụm nước cho nhuận họng. Nàng buồn cười nghĩ, vị cô nương tên Trần Mộng Mộng này thật đúng là rất khá, có khuôn mặt mê người, dáng người quyến rũ, thanh âm nũng nịu cho dù là đang tức giận thanh âm vẫn dịu dàng như thế, trời sinh mỹ miều có thể làm điên đảo nam nhân khắp thiên hạ, chỉ tiếc là quá đơn thuần, thật sự là đáng tiếc! Nếu đến phố hoa treo một cái biển, chỉ cần cười vài tiếng thì nam nhân khắp thiên hạ này có ai lại không tự động dâng bạc lên chứ? Quá lời đó chứ! Kỳ Nhi xấu xa nghĩ. (Ta chịu nàng này, con gái nhà lành mà nàng nghĩ đưa người ta đến thanh lâu hành nghề! Bó tay!)

Đây là lần đầu tiên nàng gặp được một cô nương thú vị đến vậy, nịnh nọt cùng hồn nhiên đều ở trên cùng một người, nhìn như đối lập nhưng lại đối lập tự nhiên (ý là không giả dối), không làm ra vẻ chút nào. Giang Ngư này thật đúng là may mắn, lại để hắn đào được báu vật, cũng khó trách hắn luôn luôn lo sợ nàng bị người khác đoạt mất, nữ nhân như thế có thể xếp vào loại hiếm nha.

Nàng cũng là lần đầu gặp phải người dễ gạt như vậy, chẳng trách Giang Ngư cứ chần chừ không mang người đến giới thiệu cho nàng, là sợ nàng đem người ta ăn mất sao? Thật ra thì Liều Kỳ Nhi nàng thiện lương như thế, sao có thể bắt nạt một cô nương đáng yêu như vậy chứ. Thương còn không kịp nữa! Sao có thể ăn hiếp nàng? Sau đó nàng liền nhẫn nại không có ra ngoài, nở nụ cười gian xảo.....(ta nổi hết cả da gà rồi. Thiện lương ư? Ai tin đây!)

Hiện tại nàng đi tìm Giang Ngư, chỉ sợ Giang Ngư liền nếm mùi đau khổ.

“Liễu—Kỳ—Nhi—”

Truyền đến cùng với tiếng rống to là ‘Rầm’ một tiếng, cửa gỗ khắc hoa trong khuê phòng của Trần Mộng Mộng bị vỡ thành ngàn mảnh, rơi đầy đất, Giang Ngư vẻ mặt giận dữ đứng ở nơi đó, giống như La Sát đòi mạng, âm ngoan nhìn Kỳ Nhi đang ở trên giường vẫn thần thanh khí nhàn như cũ. Toàn thân hắn tràn đầy lửa giận giống như muốn thiêu đốt nàng.

“Sao ngươi lại phá hỏng cửa của ta? Không nghĩ đến ngươi chẳng những là kẻ phụ tình còn là một tên lỗ mãng nữa, trước kia ta đã nhìn lầm ngươi rồi.”

Theo phía sau hắn, một giọng nói mềm mại chợt vang lên, chỉ thấy lửa giận trên người Giang Ngư như bị một cơn dông tố quét qua, lại càng như ngọn lửa bị dập tắt, lập tức biến mất không chút dấu vết.

Hắn bất đắc dĩ xoay người, bước từng bước sang bên cạnh, để cho thân hình nhỏ xinh của Trần Mộng Mộng đi vào, sau đó khom người nói: “Mộng Nhi, ta là quá tức giận, tuyệt đối không phải cố ý.”

Trần Mộng Mộng ‘hừ’ một tiếng, bước lên trước, không để ý đến hắn.

Trần Mộng Mộng đi tới bên cạnh Kỳ Nhi, cầm tay nàng, nói: “Kỳ Nhi tỷ tỷ, thật xin lỗi, hắn thô lỗ như vậy chắc chắn là dọa đến tỷ rồi, không sao, muội từ nay về sau sẽ không để ý đến hắn nữa.”

“Mộng Nhi, muội thật tốt.” Kỳ Nhi cầm ngược lại tay nàng, lập tức tay hai người liền nắm chặt lại, giống như tỷ muội tình thâm khiến người khác cảm động.

Lúc này có người nhìn không vừa mắt, lập tức tách tay của hai nàng ra, ngang ngược mười phần kéo Trần Mộng Mộng vào lòng.

“Hai nữ nhân không có việc gì thì thân mật như thế làm gì chứ? Muội đừng nghĩ bắt cóc Mộng Nhi.” Hắn mang theo cảnh giác nhìn chằm chằm Kỳ Nhi.

“Giang Ngư, ngươi buông ta ra!’’ Trần Mộng Mộng liều mạng đẩy hắn ra. “Ta không cần nam nhân xấu xa như ngươi.”

“Nam nhân xấu xa? Ngươi vì mấy câu nói của nàng liền định tội cho ta, vậy coi ta là cái gì? Mấy tháng chung sống, ở trong lòng ngươi ta không đáng giá như thế sao? Không bằng mấy câu nói khiêu khích của nàng? Liền cho rằng ta là kẻ phụ bạc, nam nhân xấu xa sao?”

Lần đầu tiên Giang Ngư đối với nàng hung dữ như thế, nàng sợ hãi, nước mắt tự động rơi xuống.

“Ngươi.....Ngươi dữ như thế làm gì! Ngươi hung dữ với ta như thế, ta cũng không để ý đến ngươi nữa......” Nước mắt nàng rơi như mưa, lớn tiếng khóc.

“Nàng.....Nàng.....” Ai! Nhất thời Giang Ngư liền luống cuống tay chân, vừa tức vừa đau lòng, lấy ra khăn tay, giúp nàng lau nước mắt, bất đắc dĩ trừng Kỳ Nhi, ý là, như vậy muội đã hài lòng chưa? Đương nhiên truyền vào trong mắt Kỳ Nhi, đương nhiên thành hắn có ý tứ khác, đó chính là—xin ngươi tha cho ta đi! (Té ghế với nàng này!)

Kỳ Nhi rất hào phóng mà gật đầu. Đối với phiền toái do nàng gây ra tuyệt không cảm thấy hổ thẹn.

Khi một người tâm tình không tốt, nàng liền không muốn kẻ khác vui muốn người khác cũng buồn khổ giống mình, cho nên đó là đáng giá. Vì vậy, nàng tuyệt không cảm thấy hổ thẹn.

Đại sảnh Trần gia.

“Giang Ngư, đây là tư liệu do các nơi gửi đến sao?”

“Vừa đến. Ta đang sắp xếp lại, xong ngay đây.” Giang Ngư vùi đầu vào đống giấy, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Hắn đang nghiên cứu đống tư liệu do các phân đà của ‘Thủy Ngân’ gửi tới, một tay bận rộn lật cuộn giấy ở trên bàn, một tay cầm bức họa vẽ địa cầu với đủ loại ký hiệu hắn xem mà không hiểu, đồng thời mở ra một tờ giấy ghi chép tên địa danh cùng thời gian.

Kỳ Nhi thấy hắn bận tối mắt tối mũi, không nhịn được vỗ vỗ người đang ngồi trên ghế nhàn nhã ăn mứt quả—Trần Mộng Mộng.

Trần Mộng Mộng quay đầu, mỉm cười nhìn nàng, Kỳ Nhi dùng giọng điệu vừa hâm mộ lại có chút cảm thán nói: “Mộng Nhi, nói thật nha, muội thật sự kiếm lời đó.”

Đối với việc Kỳ Nhi bỗng nhiên nói lung tung đã không còn thấy kỳ lạ nữa, Mộng Nhi cùng nàng ở chung với nhau một khoảng thời gian cũng hiểu được phần nào tính cách của nàng.

Nàng từ từ nuốt xuống quả mơ chua chua ngọt ngọt, liếm liếm ngón tay mới nuốt nước miếng, mỉm cười, nhàn nhạt hỏi: “A? Kỳ Nhi tỷ, xin hỏi ý của tỷ là như thế nào?”

Nghe khẩu khí của nàng thì có ba phần giống với Giang Ngư, Kỳ Nhi nhẹ nhướn mày, thương tâm nói: “Giang Ngư đó. Có hắn thì muội cũng không phải bận tâm bất kỳ chuyện gì nữa, hắn đương nhiên sẽ hoàn thành tốt tất cả mọi chuyện, tất cả nha.”

Mộng Nhi liếc nàng một cái, buồn cười nói: “Kỳ Nhi tỷ, không biết bây giờ Giang Ngư đang vì ai mà làm việc, vì ai mà bận rộn nha?”

Kỳ Nhi nghe xong cười khan vài tiếng, ngồi xuống ghế trống bên cạnh nàng, nói: “Ta xem hắn như người trực tiếp lãnh đạo mà! Hắn nghe lệnh ta, vì tổ chức góp một phần công sức cũng đúng thôi. Với lại sau khi ta đi rồi, loại chuyện này cũng sẽ không còn nữa, nhưng muội thì lại khác, Giang Ngư rất chung tình với muội, muội bảo hắn làm gì hắn dám nói không làm sao? Chỉ sợ suốt đời này nhất định sẽ dính chặt lấy muội, muốn quăng đ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
583/3331