Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình-full
Lượt xem : |
n này có liên quan đến hắn, Cầu An ở trong lòng suy đoán.
Không tìm thấy cô? Trong lòng Hạ Dĩnh kinh hãi, chẳng lẽ……hắn đến văn phòng tìm cô.
“Cậu tìm mình sao?” Bề ngoài Hạ Dĩnh viết tiến độ công tác trên tay, chỉ thuận miệng hỏi, nhưng trên thực tế, trong lòng cô lại vô cùng khẩn trương.
“Đúng vậy! Tìm cậu ăn trưa, cùng cậu tán gẫu…”
Chợt nhớ đến cái muốn nói là đề tài bí mật, Cầu An vội mang ghế dựa kéo gần hơn, thấp giọng hỏi: “Ngày đó cậu và Tổng giám đốc đi đâu? Có phải xảy ra gì rồi hay không? Nếu không sao anh ta lại xuất hiện? hay là hai người đến nơi khác hạn hò rồi hả? Giữa hai người rốt cuộc đã tiến triển đến mức độ nào rồi?”
Cô tuyệt đối là quan tâm bạn tốt, cô chân thành hi vọng Hạ Dĩnh và Tổng giám đốc có thể có kết quả tốt, nhưng cô vẫn còn gánh trên vai nhiệm vụ thám thính tin tức, rất nhiều người chờ cô mang tin tức trong chuyện này a!
Không còn tìm cô nữa…… tay Hạ Dĩnh không ngừng viết chữ, dòng suy nghĩ đã bay đến trên người đàn ông biến mất một tuần lễ nay….
Thì ra là…..cô cũng quá tự cho là đúng, người ta căn bản không muốn tìm đến cô nữa, mà cô lại cứ vẫn cố gắn trốn người ta.
Thật sự là buồn cười!
“Hạ Dĩnh, cậu làm sao vậy?” Thấy sắc mặt Hạ Dĩnh đột nhiên trầm xuống, im lặng không nói, Cầu An mơ hồ cảm thấy cô và Tổng giám đốc trong lúc đó nhất định xảy ra chuyện gì rồi.
“Không…không có gì!” Hạ Dĩnh thu lại tất cả cảm xúc không nên có, khóe môi giương lên nở nụ cười vui vẻ miễn cưỡng hỏi:
“Trò chơi cô bé lọ lem đã sớm kết thúc, có thể tiến triển cái gì? Mọi thứ đều đã trở về như bình thường rồi.”
Điều này không phải chính là thứ cô vẫn muốn sao? Chỉ là……..vì sao cô lại có cảm giác…..giống như mình mất đi thứ gì đó?
“Hạ Dĩnh….” Cầu An nắm lấy tay Hạ Dĩnh. Vẻ mặt lúc này của Hạ Dĩnh là lần đầu tiên cô nhìn thấy, cô biết vẻ mặt như vậy chỉ đến lúc thất tình cuồi cùng mới xuất hiện.
Cầu An an ủi, làm Hạ Dĩnh xúc động thậm chí muốn khóc, liền vội rút tay đang bị nắm chặt về, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Cậu làm sao vậy? Không phải mình đã nói mình không sao rồi sao?”
Sau đó Hạ Dĩnh vùi đầu viết thật nhanh vài chữ lên báo cáo công tác, liền vừa thu dọn mọi thứ trên bàn, vừa nói: “Được rồi! Không thèm nghe cậu nói nữa, mình phải đi đây.”
Mang báo cáo dặt lên trên bàn của trưởng phòng, sau đó cầm lấy ba-lô to, nói tạm biệt Cầu An, quẹt thẻ bên cạnh cửa, liền vội chạy đi làm.
Nhìn mỗi một hành động của Hạ Dĩnh mặc dù giống với ngày thường, nhưng Cầu An biết rõ cảm giác trong lòng của Hạ Dĩnh lúcnày.
Nếu không muốn yêu người đàn ông xuất chúng như Táp Nhĩ Đế Tư thì thật sự rất khó, cũng may thời gian hai người họ gặp nhau cũng chưa lâu, chắc Hạ Dĩnh cũng không yêu sâu đậm như vậy đi, mau chóng kết thúc ngược lại đối với cậu ấy lại là chuyện tốt.
Ai——
“Cầu An, có thấy Hạ Dĩnh đâu không?” Trưởng phòng vừa bước vào phòng làm việc hỏi.
“Ơ! Cô ấy vừa mới tan sở rồi.”
“Tại sao gần đây đều đi sớm như vậy chứ, lỡ như Tổng giám đốc gọi điện thoại đến, thì biết làm thế nào?”
“Trưởng phòng, anh nói là Tổng giám đốc thường xuyên gọi điện thoại đến tìm Hạ Dĩnh?”
“Gọi hai ba lần, mỗi lần gọi đến Hạ Dĩnh đều tan sở rồi, thiệt là, chuẩn thế đấy.” Chẳng qua là cô ấy đi làm cũng đúng giờ như thế là tốt.
Thật tốt quá! Có lẻ cậu ấy với Tổng giám đốc cũng không mau chóng kết thúc như vậy. Cầu An mừng thầm.
Nhưng mà…..thật sự được sao? Cô lại không khỏi lo lắng rồi.
———-@@@———-
“Hạ Dĩnh…….Hạ Dĩnh….”
“A….chào! Mike.”
“Hôm nay em sao vậy? Anh gọi em nhiều lần như vậy rồi cũng không nghe thấy.” Tổ trưởng Mike đi đến bên cạnh Hạ Dĩnh, kinh ngạc nhìn sự khác thường hôm nay của cô.
Mike là người sinh sống và lớn lên tại Mỹ, có đôi mắt thâm sâu, mũi cao thẳng, cũng từng theo đuổi Hạ Dĩnh, nhưng bị cô lấy lí do ‘lúc làm đồng nghiệp có vẻ thích hợp hơn’ từ chối rồi.
Nhưng dù có như vậy, hắn vẫn rất thích dáng vẻ xinh đẹp của Hạ Dĩnh, cùng với sự ngay thẳng không làm ra vẻ, tình cách hồn nhiên thoải mái.
“Chắc là lâu lắm rồi không làm sạch lỗ tai, bị nhét chặt rồi, mới không nghe thấy anh đang gọi em.” Hạ Dĩnh nghịch ngợm trả lời.
Trên thực tế, toàn bộ đầu óc của cô đều bị Táp Nhĩ Đế Tư hoàn toàn chiếm giữ, nhưng ở trước mặt người khác, cô không có thói quen nói ra tâm sự.
“À? Vậy có cần anh giúp em làm sạch một chút không?” Mike làm bộ giúp Hạ Dĩnh làm sạch (ngoái) lỗ tai, khiến cô vừa cười, vừa né tránh.
Cũng may chỗ hai người đang đứng, là một góc tương đối khuất của nhà hàng, mà quản lí nhà hàng đang ở cửa đón khách quý, nếu không lúc bọn họ đang làm những hành động thế này bị hắn nhìn thấy, tránh không khỏi việc bị mắng một trận.
“Được được, không giỡn với anh nữa.” Sau khi trò chơi né tránh chấm dứt, Hạ Dĩnh vội vàng chỉnh lại dáng vẻ trang phục của mình, xác định tất cả OK, mới quay đầu lại, nghiêm túc hỏi: “Ngày đính hôn của anh và Emily là lúc nào?”
“Tháng sau. Nếu như em muốn nói ngăn cản anh lấy cô ấy, thì nhanh chút nha!” Mike trêu ghẹo nói, nhưng anh biết điều đó không có khả năng, mà anh cũng đã sớm mang tình yêu đối với cô, chuyển thành tình bạn.
Hạ Dĩnh tặng anh một cái nhìn khinh bỉ: “Đúng! Em thật muốn ngăn cản…..ngăn cản Emily gả cho anh.”
“Này! Hai người này, khách đều đến cửa rồi, còn ở đây làm loạn!” Mike còn chưa kịp cãi lại, đã bị quản lí trách cứ một phen.
Haaa! Bị quản lí tóm được, hai người lập tức giải tán, đi làm việc.
“Hạ Dĩnh, cô phụ trách khu A, bàn thứ nhất vừa có khách đến, nhưng anh ta là Tổng giám đốc lớn của một tập đoàn xuyên quốc gia, tiếp đãi thật tốt, biết không?”
“Vâng…” Tầm mắt Hạ Dĩnh lướt qua quản lí, nhìn về phía khu A, lại vô tình đụng phải một đôi mắt đen đủ để khiến lòng cô dấy lên làn sóng lớn.
“Còn không đi mau? Khách đang chờ!”
“Vâng…..được….” Lời của quản lí, đánh thức Hạ Dĩnh đang sững sờ đứng tại chỗ, thu hồi tầm mắt, Hạ Dĩnh cầm Menu lên, mỗi bước khó khăn đi đến khu A…..
Chương 6
Hạ Dĩnh không thể không đứng ở khu A chờ khách gọi, chỗ đứng cách xa bàn thứ nhất nhất, tầm mắt lại không rời đi chiếc bàn đó nhìn qua như một nam một nữ ‘tình nồng ý mật’.
Tên xấu xa chết tiệt!
Đáng giận! đáng giận!
Sau khi làm xáo trộn cuộc sống của cô, nhiễu loạn suy nghĩ của cô, quấy rối lòng cô, hắn lại…
Lại mang theo người con gái khác xuất hiện ở trước mặt cô!
Thậm chí vừa rồi trong lúc gọi món ăn, thái độ của hắn nhìn cô tựa như một người khách trong nhà hàng vậy, chỉ xem cô như người phục vụ của nhà hàng, không có bất kì….cho dù là ông chủ tình cờ gặp nhân viên mà chào hỏi cũng không có!
Không! Cô không muốn lại nhìn thấy hắn nở nụ cười dịu dàng như vậy với phụ nụ của hắn, không muốn thấy trong mắt hắn có người phụ nữ khác tồn tại. không được! cô phải rời khỏi đây….cô sắp tức điên rồi!
Hạ Dĩnh nâng mắt, tìm kiếm trong nhà hàng, tìm thấy được bóng dáng của Mike, ngay sau đó đi về phía hắn.
Cho Mike thấy rằng mình không thể tiếp tục phục vụ ở khu A, thời gian làm việc kế tiếp, sau khi mang cô vào phòng bếp rữa chén đĩa, liền biến mất ở cửa phòng bếp.
Mà Hạ Dĩnh vừa rời đi, Táp Nhĩ Đế Tư ngồi ở bàn thứ nhất khu A, lập tức che dấu nụ cười với người con gái ‘hư tình giả ý’ bên cạnh.
“Táp Nhĩ, anh nói tối nay muốn dẫn người ta đến chỗ anh, là thật sao?”
Người con gái ở bên cạnh Táp Nhĩ để lộ bộ ngực hơn phân nữa, dán sát vào trên người Táp Nhĩ dùng giọng điệu làm nũng ngọt đến ‘chết người không đền mạng’ hỏi.
“Bây giờ lập tức biến mất ở trước mặt tôi!” nhưng câu trả lời của Táp Nhĩ lại vô tình đến cực điểm.
A?
Người phụ nữ dán lên người Táp Nhĩ nghe hắn nói vậy, cả người nhất thời cứng ngắt, nhưng cô ta liền nghĩ giây lát, đây có thể là Táp Nhĩ đang nói đùa, nghĩ muốn trêu chọc cô ta mà thôi, vì thế tiếp tục làm nũng nói, nhưng mới thốt ra một từ: “Không……” , đã bị đôi con ngươi lạnh lẽo kia trừng đến không nói thêm được một chữ, vội vàng hoảng hốt đứng lên, mang đôi giày cao gót ba phân xoay người rời đi.
Sau khi bạn gái rời đi, Táp Nhĩ Đế Tư mới đưa tầm mắt sang cửa phòng bếp, vẻ mặt như có suy nghĩ nhìn..
Mà lúc này Hạ Dĩnh ở trong phòng bếp ra sức chùi chùi chén đĩa trong nước, ở trong lòng thầm nói—
Tên kia vui vẻ với người mới liên quan gì đến cô? Cô làm gì phải tức giận? cô…cô nên vỗ tay tán thưởng mới đứng a!
Bắt đầu từ lúc nào, cô lại quan tâm Táp Nhĩ Đế Tư như vậy rồi! quan tâm đến một ánh mắt, một nét cười sơ ý, cũng sẽ tác động đến tâm tư của cô!
Cô rốt cuộc bị sao vậy?
Chẳng lẻ…
Cưỡng chế ngăn chặn câu trả lời sinh động như thật, gương mặt nhỏ nhắn của Hạ Dĩnh đỏ bừng, tần số nhịp tim cũng rối loạn.
Không…không thể nào! Tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện hoang đường như vậy!
Cô tuyệt đối không thể còn ý nghĩ làm Cô bé lọ lem, hi vọng cùng hoàng tử trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc! Bởi vì thật sự quá hoang đường, quá buồn cười, quá không thực tế rồi!
Hạ Dĩnh đứng bên vách rửa chén, nhắm mắt lại, dùng sức lay cái đàu mơ hồ rối loạn, ở trong lòng không ngừng nói tựa như niệm chú:
“Cút ra đi, cút ra đi! Cút ra xa!”
Dường như nhờ làm như vậy, cô mới có thể mang bóng người như ‘âm hồn bất tan’ kia trong đầu cô, ý nghĩ hoang đường kia, ném lên chin tầng mây.
Không dược! cô phải chăm chỉ làm việc! mở mắt ra, Hạ Dĩnh nắm chặt nắm tay, tự mình động viên, bắt đầu từ một giây này, trong đầu cô chỉ có thể nghĩ đến phải là…..làm sao mang chén đĩa chồng chất như núi ở trước mắt này rửa cho xong!
—-@@@—-
Thì ra tập trung rửa chén đĩa, cũng khiến tất cả sức lực của một người bị ép đến sạch trơn!
Hôm nay là một ngày trong năm năm làm việc của cô, mệt nhất nhất nhất! Hạ Dĩnh vô lực nghĩ.
Trên chỗ ngồi của trạm xe bus đả ngồi đầy người cũng như cô,kéo thân thể mệt mỏi chờ đợi xe bus, mà cô chỉ có thể mang sức nặng của cơ thể giao cho cây cột bên cạnh, cố gắng chống đỡ mí mắt, chỉ sợ bỏ qua chuyến xe bus cuối cùng, mà mệt mỏi nên cô hoàn toàn không chú ý đên bên kia của trạm xe bus, Táp Nhĩ Đế Tư đang hút thuốc, chờ cô.
“Tom, khi đến trạm, bác gọi con một tiếng, làm ơn!”
Vừa lên xe bus, Hạ Dĩnh liền hướng về tái xế xe bus quen biết hơn năm năm, một người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi nói xin nhờ.
“Hôm nay sao mệt thế?” Tom quan tâm hỏi.
“Cả buổi tối tẩy rữa chén đĩa, mệt chết rồi.” Hạ Dĩnh đưa ra một thẻ quét trên máy một phen, “Xin nhớ bác!”
Sau khi Tom bày tỏ không thánh vấn đề, Hạ Dĩnh miễng cưỡng nặn ra nụ cười tươi tắn, cảm ơn sự giúp đỡ của Tom, sau đó kéo bước chân nặng nề, chọn ghế dựa dính đôi, liền đặt mông ngồi xuống, mí mắt tựa như nặng ngàn cân tự động khép lại.
Giữa lúc lờ mờ, Hạ Dĩnh cảm thấy chỗ trống bên cạnh có người ngồi đến, đồng thời, một loại hơi thở đàn ông quen thuộc, cũng chạy đến thăm hỏi hơi thở cô.
Cô nhớ rõ ngày đó lúc cùng Táp Nhĩ Đế Tư ôm nhau và khiêu vũ, hương vị này chính là tản ra trên người hắn, mùi Long Thủy hòa cùng Ư Thảo không ngừng bao phủ lấy cô.
Tên đó đáng ghét đó thật sự là đáng giận!
Sự xuất hiện của hắn, nhiễu loạn cuộc sống của cô, bóng dáng của hắn, chiếm lỉnh cả tâm trí cô, bây giờ ngay cả mùi hương của hắn, cũng muốn xâm chiếm không khí hít thở của cô!
Ghét! Tránh ra….tất cả tránh ra….
Hạ Dĩnh tiến vào mộng đẹp, đang cố gắn đuổi Táp Nhĩ Đế Tư trong mộng ra, cả cái đầu cũng không ngừng lắc lắc trên ghế, dường như ngủ không yên lắm.
Cô vồn tựa vào cửa sổ mà ngủ, lúc ý thức mơ hồ hỏi, đổi phương hướng, tìm được chỗ dựa khá thoải mái lại ấm áp, lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt cũng vì cảm giác ấm áp này ma buông lỏng, thay vào đó là nụ cười thỏa mãn ngọt ngào…..Uhm..thật thoải mái nha…
Hạ Dĩnh từ trong giấc mộng tỉnh lại, duỗi duỗi cái lưng, mở mắt ra nhìn thấy mình vẫn còn ở trên xe bus.
ủa? vậy thì lạ rồi! Xe bus thay ghế dựa vừa mềm vừa êm, còn có thiết bị làm ấm nữa khi nào thế? Hạ Dịnh hiếu kì quay đầu, nhưng vừa mới xoay, liền khiến cô không khõi kinh hãi.
“Anh…..sao anh có thể, lại ở đây?”
Vừa mới quay đầu, Hạ Dĩnh liền đối diện với đ
Không tìm thấy cô? Trong lòng Hạ Dĩnh kinh hãi, chẳng lẽ……hắn đến văn phòng tìm cô.
“Cậu tìm mình sao?” Bề ngoài Hạ Dĩnh viết tiến độ công tác trên tay, chỉ thuận miệng hỏi, nhưng trên thực tế, trong lòng cô lại vô cùng khẩn trương.
“Đúng vậy! Tìm cậu ăn trưa, cùng cậu tán gẫu…”
Chợt nhớ đến cái muốn nói là đề tài bí mật, Cầu An vội mang ghế dựa kéo gần hơn, thấp giọng hỏi: “Ngày đó cậu và Tổng giám đốc đi đâu? Có phải xảy ra gì rồi hay không? Nếu không sao anh ta lại xuất hiện? hay là hai người đến nơi khác hạn hò rồi hả? Giữa hai người rốt cuộc đã tiến triển đến mức độ nào rồi?”
Cô tuyệt đối là quan tâm bạn tốt, cô chân thành hi vọng Hạ Dĩnh và Tổng giám đốc có thể có kết quả tốt, nhưng cô vẫn còn gánh trên vai nhiệm vụ thám thính tin tức, rất nhiều người chờ cô mang tin tức trong chuyện này a!
Không còn tìm cô nữa…… tay Hạ Dĩnh không ngừng viết chữ, dòng suy nghĩ đã bay đến trên người đàn ông biến mất một tuần lễ nay….
Thì ra là…..cô cũng quá tự cho là đúng, người ta căn bản không muốn tìm đến cô nữa, mà cô lại cứ vẫn cố gắn trốn người ta.
Thật sự là buồn cười!
“Hạ Dĩnh, cậu làm sao vậy?” Thấy sắc mặt Hạ Dĩnh đột nhiên trầm xuống, im lặng không nói, Cầu An mơ hồ cảm thấy cô và Tổng giám đốc trong lúc đó nhất định xảy ra chuyện gì rồi.
“Không…không có gì!” Hạ Dĩnh thu lại tất cả cảm xúc không nên có, khóe môi giương lên nở nụ cười vui vẻ miễn cưỡng hỏi:
“Trò chơi cô bé lọ lem đã sớm kết thúc, có thể tiến triển cái gì? Mọi thứ đều đã trở về như bình thường rồi.”
Điều này không phải chính là thứ cô vẫn muốn sao? Chỉ là……..vì sao cô lại có cảm giác…..giống như mình mất đi thứ gì đó?
“Hạ Dĩnh….” Cầu An nắm lấy tay Hạ Dĩnh. Vẻ mặt lúc này của Hạ Dĩnh là lần đầu tiên cô nhìn thấy, cô biết vẻ mặt như vậy chỉ đến lúc thất tình cuồi cùng mới xuất hiện.
Cầu An an ủi, làm Hạ Dĩnh xúc động thậm chí muốn khóc, liền vội rút tay đang bị nắm chặt về, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Cậu làm sao vậy? Không phải mình đã nói mình không sao rồi sao?”
Sau đó Hạ Dĩnh vùi đầu viết thật nhanh vài chữ lên báo cáo công tác, liền vừa thu dọn mọi thứ trên bàn, vừa nói: “Được rồi! Không thèm nghe cậu nói nữa, mình phải đi đây.”
Mang báo cáo dặt lên trên bàn của trưởng phòng, sau đó cầm lấy ba-lô to, nói tạm biệt Cầu An, quẹt thẻ bên cạnh cửa, liền vội chạy đi làm.
Nhìn mỗi một hành động của Hạ Dĩnh mặc dù giống với ngày thường, nhưng Cầu An biết rõ cảm giác trong lòng của Hạ Dĩnh lúcnày.
Nếu không muốn yêu người đàn ông xuất chúng như Táp Nhĩ Đế Tư thì thật sự rất khó, cũng may thời gian hai người họ gặp nhau cũng chưa lâu, chắc Hạ Dĩnh cũng không yêu sâu đậm như vậy đi, mau chóng kết thúc ngược lại đối với cậu ấy lại là chuyện tốt.
Ai——
“Cầu An, có thấy Hạ Dĩnh đâu không?” Trưởng phòng vừa bước vào phòng làm việc hỏi.
“Ơ! Cô ấy vừa mới tan sở rồi.”
“Tại sao gần đây đều đi sớm như vậy chứ, lỡ như Tổng giám đốc gọi điện thoại đến, thì biết làm thế nào?”
“Trưởng phòng, anh nói là Tổng giám đốc thường xuyên gọi điện thoại đến tìm Hạ Dĩnh?”
“Gọi hai ba lần, mỗi lần gọi đến Hạ Dĩnh đều tan sở rồi, thiệt là, chuẩn thế đấy.” Chẳng qua là cô ấy đi làm cũng đúng giờ như thế là tốt.
Thật tốt quá! Có lẻ cậu ấy với Tổng giám đốc cũng không mau chóng kết thúc như vậy. Cầu An mừng thầm.
Nhưng mà…..thật sự được sao? Cô lại không khỏi lo lắng rồi.
———-@@@———-
“Hạ Dĩnh…….Hạ Dĩnh….”
“A….chào! Mike.”
“Hôm nay em sao vậy? Anh gọi em nhiều lần như vậy rồi cũng không nghe thấy.” Tổ trưởng Mike đi đến bên cạnh Hạ Dĩnh, kinh ngạc nhìn sự khác thường hôm nay của cô.
Mike là người sinh sống và lớn lên tại Mỹ, có đôi mắt thâm sâu, mũi cao thẳng, cũng từng theo đuổi Hạ Dĩnh, nhưng bị cô lấy lí do ‘lúc làm đồng nghiệp có vẻ thích hợp hơn’ từ chối rồi.
Nhưng dù có như vậy, hắn vẫn rất thích dáng vẻ xinh đẹp của Hạ Dĩnh, cùng với sự ngay thẳng không làm ra vẻ, tình cách hồn nhiên thoải mái.
“Chắc là lâu lắm rồi không làm sạch lỗ tai, bị nhét chặt rồi, mới không nghe thấy anh đang gọi em.” Hạ Dĩnh nghịch ngợm trả lời.
Trên thực tế, toàn bộ đầu óc của cô đều bị Táp Nhĩ Đế Tư hoàn toàn chiếm giữ, nhưng ở trước mặt người khác, cô không có thói quen nói ra tâm sự.
“À? Vậy có cần anh giúp em làm sạch một chút không?” Mike làm bộ giúp Hạ Dĩnh làm sạch (ngoái) lỗ tai, khiến cô vừa cười, vừa né tránh.
Cũng may chỗ hai người đang đứng, là một góc tương đối khuất của nhà hàng, mà quản lí nhà hàng đang ở cửa đón khách quý, nếu không lúc bọn họ đang làm những hành động thế này bị hắn nhìn thấy, tránh không khỏi việc bị mắng một trận.
“Được được, không giỡn với anh nữa.” Sau khi trò chơi né tránh chấm dứt, Hạ Dĩnh vội vàng chỉnh lại dáng vẻ trang phục của mình, xác định tất cả OK, mới quay đầu lại, nghiêm túc hỏi: “Ngày đính hôn của anh và Emily là lúc nào?”
“Tháng sau. Nếu như em muốn nói ngăn cản anh lấy cô ấy, thì nhanh chút nha!” Mike trêu ghẹo nói, nhưng anh biết điều đó không có khả năng, mà anh cũng đã sớm mang tình yêu đối với cô, chuyển thành tình bạn.
Hạ Dĩnh tặng anh một cái nhìn khinh bỉ: “Đúng! Em thật muốn ngăn cản…..ngăn cản Emily gả cho anh.”
“Này! Hai người này, khách đều đến cửa rồi, còn ở đây làm loạn!” Mike còn chưa kịp cãi lại, đã bị quản lí trách cứ một phen.
Haaa! Bị quản lí tóm được, hai người lập tức giải tán, đi làm việc.
“Hạ Dĩnh, cô phụ trách khu A, bàn thứ nhất vừa có khách đến, nhưng anh ta là Tổng giám đốc lớn của một tập đoàn xuyên quốc gia, tiếp đãi thật tốt, biết không?”
“Vâng…” Tầm mắt Hạ Dĩnh lướt qua quản lí, nhìn về phía khu A, lại vô tình đụng phải một đôi mắt đen đủ để khiến lòng cô dấy lên làn sóng lớn.
“Còn không đi mau? Khách đang chờ!”
“Vâng…..được….” Lời của quản lí, đánh thức Hạ Dĩnh đang sững sờ đứng tại chỗ, thu hồi tầm mắt, Hạ Dĩnh cầm Menu lên, mỗi bước khó khăn đi đến khu A…..
Chương 6
Hạ Dĩnh không thể không đứng ở khu A chờ khách gọi, chỗ đứng cách xa bàn thứ nhất nhất, tầm mắt lại không rời đi chiếc bàn đó nhìn qua như một nam một nữ ‘tình nồng ý mật’.
Tên xấu xa chết tiệt!
Đáng giận! đáng giận!
Sau khi làm xáo trộn cuộc sống của cô, nhiễu loạn suy nghĩ của cô, quấy rối lòng cô, hắn lại…
Lại mang theo người con gái khác xuất hiện ở trước mặt cô!
Thậm chí vừa rồi trong lúc gọi món ăn, thái độ của hắn nhìn cô tựa như một người khách trong nhà hàng vậy, chỉ xem cô như người phục vụ của nhà hàng, không có bất kì….cho dù là ông chủ tình cờ gặp nhân viên mà chào hỏi cũng không có!
Không! Cô không muốn lại nhìn thấy hắn nở nụ cười dịu dàng như vậy với phụ nụ của hắn, không muốn thấy trong mắt hắn có người phụ nữ khác tồn tại. không được! cô phải rời khỏi đây….cô sắp tức điên rồi!
Hạ Dĩnh nâng mắt, tìm kiếm trong nhà hàng, tìm thấy được bóng dáng của Mike, ngay sau đó đi về phía hắn.
Cho Mike thấy rằng mình không thể tiếp tục phục vụ ở khu A, thời gian làm việc kế tiếp, sau khi mang cô vào phòng bếp rữa chén đĩa, liền biến mất ở cửa phòng bếp.
Mà Hạ Dĩnh vừa rời đi, Táp Nhĩ Đế Tư ngồi ở bàn thứ nhất khu A, lập tức che dấu nụ cười với người con gái ‘hư tình giả ý’ bên cạnh.
“Táp Nhĩ, anh nói tối nay muốn dẫn người ta đến chỗ anh, là thật sao?”
Người con gái ở bên cạnh Táp Nhĩ để lộ bộ ngực hơn phân nữa, dán sát vào trên người Táp Nhĩ dùng giọng điệu làm nũng ngọt đến ‘chết người không đền mạng’ hỏi.
“Bây giờ lập tức biến mất ở trước mặt tôi!” nhưng câu trả lời của Táp Nhĩ lại vô tình đến cực điểm.
A?
Người phụ nữ dán lên người Táp Nhĩ nghe hắn nói vậy, cả người nhất thời cứng ngắt, nhưng cô ta liền nghĩ giây lát, đây có thể là Táp Nhĩ đang nói đùa, nghĩ muốn trêu chọc cô ta mà thôi, vì thế tiếp tục làm nũng nói, nhưng mới thốt ra một từ: “Không……” , đã bị đôi con ngươi lạnh lẽo kia trừng đến không nói thêm được một chữ, vội vàng hoảng hốt đứng lên, mang đôi giày cao gót ba phân xoay người rời đi.
Sau khi bạn gái rời đi, Táp Nhĩ Đế Tư mới đưa tầm mắt sang cửa phòng bếp, vẻ mặt như có suy nghĩ nhìn..
Mà lúc này Hạ Dĩnh ở trong phòng bếp ra sức chùi chùi chén đĩa trong nước, ở trong lòng thầm nói—
Tên kia vui vẻ với người mới liên quan gì đến cô? Cô làm gì phải tức giận? cô…cô nên vỗ tay tán thưởng mới đứng a!
Bắt đầu từ lúc nào, cô lại quan tâm Táp Nhĩ Đế Tư như vậy rồi! quan tâm đến một ánh mắt, một nét cười sơ ý, cũng sẽ tác động đến tâm tư của cô!
Cô rốt cuộc bị sao vậy?
Chẳng lẻ…
Cưỡng chế ngăn chặn câu trả lời sinh động như thật, gương mặt nhỏ nhắn của Hạ Dĩnh đỏ bừng, tần số nhịp tim cũng rối loạn.
Không…không thể nào! Tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện hoang đường như vậy!
Cô tuyệt đối không thể còn ý nghĩ làm Cô bé lọ lem, hi vọng cùng hoàng tử trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc! Bởi vì thật sự quá hoang đường, quá buồn cười, quá không thực tế rồi!
Hạ Dĩnh đứng bên vách rửa chén, nhắm mắt lại, dùng sức lay cái đàu mơ hồ rối loạn, ở trong lòng không ngừng nói tựa như niệm chú:
“Cút ra đi, cút ra đi! Cút ra xa!”
Dường như nhờ làm như vậy, cô mới có thể mang bóng người như ‘âm hồn bất tan’ kia trong đầu cô, ý nghĩ hoang đường kia, ném lên chin tầng mây.
Không dược! cô phải chăm chỉ làm việc! mở mắt ra, Hạ Dĩnh nắm chặt nắm tay, tự mình động viên, bắt đầu từ một giây này, trong đầu cô chỉ có thể nghĩ đến phải là…..làm sao mang chén đĩa chồng chất như núi ở trước mắt này rửa cho xong!
—-@@@—-
Thì ra tập trung rửa chén đĩa, cũng khiến tất cả sức lực của một người bị ép đến sạch trơn!
Hôm nay là một ngày trong năm năm làm việc của cô, mệt nhất nhất nhất! Hạ Dĩnh vô lực nghĩ.
Trên chỗ ngồi của trạm xe bus đả ngồi đầy người cũng như cô,kéo thân thể mệt mỏi chờ đợi xe bus, mà cô chỉ có thể mang sức nặng của cơ thể giao cho cây cột bên cạnh, cố gắng chống đỡ mí mắt, chỉ sợ bỏ qua chuyến xe bus cuối cùng, mà mệt mỏi nên cô hoàn toàn không chú ý đên bên kia của trạm xe bus, Táp Nhĩ Đế Tư đang hút thuốc, chờ cô.
“Tom, khi đến trạm, bác gọi con một tiếng, làm ơn!”
Vừa lên xe bus, Hạ Dĩnh liền hướng về tái xế xe bus quen biết hơn năm năm, một người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi nói xin nhờ.
“Hôm nay sao mệt thế?” Tom quan tâm hỏi.
“Cả buổi tối tẩy rữa chén đĩa, mệt chết rồi.” Hạ Dĩnh đưa ra một thẻ quét trên máy một phen, “Xin nhớ bác!”
Sau khi Tom bày tỏ không thánh vấn đề, Hạ Dĩnh miễng cưỡng nặn ra nụ cười tươi tắn, cảm ơn sự giúp đỡ của Tom, sau đó kéo bước chân nặng nề, chọn ghế dựa dính đôi, liền đặt mông ngồi xuống, mí mắt tựa như nặng ngàn cân tự động khép lại.
Giữa lúc lờ mờ, Hạ Dĩnh cảm thấy chỗ trống bên cạnh có người ngồi đến, đồng thời, một loại hơi thở đàn ông quen thuộc, cũng chạy đến thăm hỏi hơi thở cô.
Cô nhớ rõ ngày đó lúc cùng Táp Nhĩ Đế Tư ôm nhau và khiêu vũ, hương vị này chính là tản ra trên người hắn, mùi Long Thủy hòa cùng Ư Thảo không ngừng bao phủ lấy cô.
Tên đó đáng ghét đó thật sự là đáng giận!
Sự xuất hiện của hắn, nhiễu loạn cuộc sống của cô, bóng dáng của hắn, chiếm lỉnh cả tâm trí cô, bây giờ ngay cả mùi hương của hắn, cũng muốn xâm chiếm không khí hít thở của cô!
Ghét! Tránh ra….tất cả tránh ra….
Hạ Dĩnh tiến vào mộng đẹp, đang cố gắn đuổi Táp Nhĩ Đế Tư trong mộng ra, cả cái đầu cũng không ngừng lắc lắc trên ghế, dường như ngủ không yên lắm.
Cô vồn tựa vào cửa sổ mà ngủ, lúc ý thức mơ hồ hỏi, đổi phương hướng, tìm được chỗ dựa khá thoải mái lại ấm áp, lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt cũng vì cảm giác ấm áp này ma buông lỏng, thay vào đó là nụ cười thỏa mãn ngọt ngào…..Uhm..thật thoải mái nha…
Hạ Dĩnh từ trong giấc mộng tỉnh lại, duỗi duỗi cái lưng, mở mắt ra nhìn thấy mình vẫn còn ở trên xe bus.
ủa? vậy thì lạ rồi! Xe bus thay ghế dựa vừa mềm vừa êm, còn có thiết bị làm ấm nữa khi nào thế? Hạ Dịnh hiếu kì quay đầu, nhưng vừa mới xoay, liền khiến cô không khõi kinh hãi.
“Anh…..sao anh có thể, lại ở đây?”
Vừa mới quay đầu, Hạ Dĩnh liền đối diện với đ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
652/3400