Tiểu thuyết Trăm Ngày Hôn Nhân-full
Lượt xem : |
rên chi phiếu là được rồi.” Hắn cười, muốn cô đừng căng thẳng quá. Nhìn thấy cô lén lút kiểm tra khóe miệng, hắn cảm thấy cô gái này thật sự quá dễ lừa rồi.
Làm sao hắn có thể không chú ý đến cặp mắt tỏa sáng kia của cô. Chúng luôn bay về phía bàn tiệc buffet, nhìn còn nhiều hơn so với thời gian nhìn hắn, thực khiến người ta ăn dấm chua a.
“Cái đó căn bản không phải là chuyện của em.” Cô bĩu môi, nghĩ rằng hóa ra mình uổng công sửa soạn nửa ngày trời, ngay cả một câu khích lệ từ hắn cũng không nhận được, thực sự có chút khó chịu trong lòng.
“Làm sao có thể, em là bà xã của anh.” Hắn nắm tay cô, mười ngón đan xen, tựa như ngày ấy ở trong bệnh viện, mỉm cười với cô.
Một câu, một hành động, trái tim cô không chỉ rơi xuống một cách bình yên, mà chúng còn châm lên một chút cảm xúc dâng trào khác.
Hắn gọi cô là bà xã? Trời ạ! Tuy rằng vừa gặp mặt lần đầu thì đã nói phải kết hôn, tuy rằng bọn họ đăng kí làm vợ chồng đã được một tháng, tuy rằng trước đó hắn cũng đã gọi cô như vậy, nhưng…
Hắn gọi cô là bà xã bằng giọng điệu khẳng định như vậy, còn rất tự nhiên nắm chặt tay cô, ánh mắt cưng chiều nhìn cô chăm chú. Giờ khắc này, cô mới chính thức có cảm giác được gả làm vợ người ta, dường như bước thêm được một bước thật gần trái tim hắn hơn, càng thêm rõ ràng cảm nhận được giữa bọn họ quả thật có dòng điện rung động đang chạy qua, không phải là ảo giác của một mình cô, người đàn ông này…
Thích cô chứ gì!
Cô cúi đầu, âm thầm vui sướng, quả thực cảm nhận được những lời mà lúc trước mẹ mình đã nói. Hiện giờ cô cũng rất vui vẻ vì mình có thể gả cho một người đàn ông mà mình thật tình thích, hoặc… nên nói là yêu có vẻ chính xác hơn? Ôi… Thì ra cảm giác ý hợp tâm đầu là tốt đẹp như vậy!
Tiếp theo, có vài người lần lượt tới bắt chuyện với Đoàn Bồi Nguyên, cũng vì thế mà cô được giới thiệu cho một số người, rồi cô cũng nói chuyện với bọn họ một lát, hoàn toàn không cần một chút kỹ xảo diễn xuất, cô vẫn có thể cười rất hạnh phúc tự nhiên, nét mặt toả sáng. Khi được mọi người khen ngợi cô xinh đẹp, hoặc hai vợ chồng trông thật xứng đôi, cô cũng hoàn toàn yên tâm thoải mái tiếp nhận lời khen.
Sau đó, bởi vì đề tài nói chuyện của các quý ông thật sự nhàm chán đến nỗi làm cô biến thành “quỷ đói”, vì thế ngay sau khi bọn họ tạm thời tách ra, cuối cùng cô có thể đến bên bàn buffet ăn no nê, cầm lấy dĩa là sẽ không khách sáo mà thưởng thức món ngon…
“Chính là người phụ nữ kia?” Một giọng nữ chói tai cất tiếng.
“Không biết sao Bồi Nguyên có thể coi trọng loại phụ nữ này, trông quá bình thường, hơn nữa tham ăn đến như vậy.” Một giọng nói khác tiếp tục cất lên, rõ ràng là đang nhằm vào “người phụ nữ của Đoàn Bồi Nguyên”.
Giang Xuân Tuệ nâng mắt lên nhìn. Ngược lại cô rất muốn nhìn coi thử bộ dạng của đám phụ nữ “đặc biệt” đến cỡ nào mà dám dùng loại âm lượng không sợ bị cô nghe thấy, xoi mói cô một cách trắng trợn.
Bên cột cách đó vài bước, ba người phụ nữ đang bưng rượu vang, ánh mắt ghen tỵ đồng thời bắn về phía cô.
“Đúng vậy, sau khi Bồi Nguyên chia tay chúng ta, hình như ánh mắt càng ngày càng kém.”
Chúng ta?! Ánh mắt Giang Xuân Tuệ lập tức trừng lớn gấp ba, biến từ liếc sang nhìn trực diện, nhìn chằm chằm ba người phụ nữ rõ ràng đã từng quen chồng mình.
Rống, một lần đến ba người mà còn cùng chung mối thù, có phải là quá khoa trương không?
“Nghe nói con đó trông con cho người ta…”
“Là bởi vì trong nhà không có tiền nên mới muốn câu rùa vàng chứ gì, bằng không sao có thể ăn sang mặc quý, cả người toàn hàng hiệu.”
“Môn không đăng hộ không đối, có phải Bồi Nguyên bị con đó gài không? Vậy mà lại đi cưới nó…”
Ôi trời! Cư nhiên trước mặt cô nói như vậy, chẳng lẽ cô là cái gì “kẻ thứ tư chen ngang” nên bị phun nước miếng?
Điều này có thể nhịn được thì còn cái gì không nhịn được! Giang Xuân Tuệ buông dĩa, không chút nghĩ ngợi đi về phía ba người phụ nữ coi cô là không khí, hoàn toàn không tôn trọng cô kia, nâng cằm lên, giả bộ cười.
“Thật ngại quá đi, chồng tôi thích loại phụ nữ không có tiền trông lại không quyến rũ như tôi đó, thì sao? Có cần suy nghĩ thử coi có nên quyên toàn bộ tài sản của mấy cô cho người khác không, nói không chừng chờ đến sau khi mấy cô hai bàn tay trắng, chồng yêu của tôi cũng sẽ gặp mặt mấy cô nhiều hơn, rồi trở lại cặp với mấy cô.” Mở đầu vô, cô đã vì mình được yêu chiều mà xin lỗi bọn họ, cách nói chuyện thẳng thắn trực tiếp khiến cho “ba mặt” đối phương lộ vẻ kinh ngạc, vừa hoảng vừa giận.
“Con đó đang nói hươu nói vượn gì vậy?!” Ba người phụ nữ che lấy bộ ngực đang rung lên mãnh liệt, vẻ mặt như nói rõ tim bọn họ đang đập mạnh và loạn nhịp, không thể tin được người phụ nữ tướng mạo bình thường như thế này lại dám “độc đấu” với bọn họ.
“Tôi không nói bậy, hay là mấy cô trực tiếp cho tôi hết tài sản đi, có lẽ trừ việc giúp người ta trông con ra, tôi còn có thể bỏ chút thời gian ra mở lớp giảng bài, dạy mấy cô làm cách nào gài đàn ông thì mới có thể thành công, trở thành người toàn thân là hàng hiệu lại có danh phận là vợ cả, mà không phải mấy trái nho chua bị người ta vứt bỏ.” Như thế nào! Bọn họ đã nói cô là kẻ có tâm cơ nặng, thủ đoạn cao minh, vậy thì đương nhiên cô cũng phải bày ra tư thái cao quý của người thắng, bằng không chẳng phải là phụ hy vọng của mọi người?
“Mày dám nói chúng tao như vậy!”
“Tôi đã nói cái gì? Người ta bất quá chỉ là rất lễ phép đáp lại chỉ dạy của mấy cô thôi nha.” Vô tội chớp mắt, cô cảm thấy mình nói chuyện không có vượt qua phạm vi phê bình của bọn họ chút nào nha.
“Mày cái con này…” Tay nắm ly rượu của ba người phát run, trên khuôn mặt diễm lệ không còn có sự đắc ý khi nãy, mà thay vào đó là một mảnh đỏ lên vì tức giận sôi máu.
“Bình tĩnh một chút, hình tượng hình tượng, đừng quên ở đây là tiệc rượu từ thiện, lúc nào cũng phải chú ý một chút tới LP[1"> của mọi người… Ý tôi là nói Love&Peace nha ha ha…” Cô che miệng mà cười, nhắc nhở ba người phụ nữ trông dường như đang muốn đập ly rượu trước mặt cô, ở đây là một nơi thần thánh, nếu tùy tiện gây sự thì sẽ trở thành trò cười của “xã hội thượng lưu”, nói không chừng ngày mai sẽ đi lên trang đầu báo chí.
Ba người phụ nữ trừng rồi lại trừng, cuối cùng đạp ba đôi giày cao gót kiểu dáng khác nhau, cùng nhau tức giận bước rời khỏi…
Chậc chậc, xem xem, bước đi hữu lực lại đều đặn, không làm chị em sinh ba thật đúng là đáng tiếc nuối.
Cô cười phì ra, cảm thấy chính mình đã đánh thắng một trận quá sảng khoái. Cô quay đầu muốn tìm thức uống giải khát, sau lưng đã có người thay cô bưng tới.
“Thật lợi hại nha, cô giáo Giang.” Khuôn mặt tuấn tú càng đẹp hơn bởi một nụ cười nhàn nhạt thú vị. Đoàn Bồi Nguyên đưa tới một ly rượu champagne chúc mừng thắng lợi cho vợ.
“Làm sao vậy? Là bọn họ đối với em không khách sáo trước.” Cô thu lại nụ cười, nhận lấy ly rượu, dũng cảm uống một hớp lớn, bản thân cô thấy mình không làm sai nhưng vẫn không nhịn được lo lắng hắn có thể trách cô khi dễ bạn gái cũ cũ cũ cũ cũ của hắn… Không biết bọn họ bạn gái số mấy!
Nghĩ đến vậy, cổ họng cô lên men, cô dứt khoát uống một hơi cạn sạch ly rượu champagne.
“Cho nên anh nói em lợi hại a, lấy một chọi trăm.” Hắn nhận lấy ly không, cười liếc nhìn dấu son môi mê người để lại trên mép ly, không có một chút ý tứ muốn trách cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu này của cô, ngược lại rất muốn cho cô một cái hôn, bội phục dũng khí và tài ăn nói của cô.
Vừa nãy hắn ở xa xa thoáng nhìn thấy vợ và ba người phụ nữ kia nhìn nhau liên tiếp, trong lòng liền rung lên mãnh liệt. Không phải hắn sợ vợ phát hiện chuyện phong lưu trước kia của hắn, mà là hắn biết cá tính không coi ai ra gì của ba người kia, lo lắng vợ sẽ bị bọn họ liên thủ “bao vây tiêu diệt”, chịu ủy khuất.
Vội vàng đến gần, hắn lại nhận ra hình như mình không có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi, thậm chí không tới lượt hắn xen mồm, bà xã hắn cũng đã phản kích thành công, đánh ba người kia cho tơi bời tan tác. Có điều, hắn tin Giang Xuân Tuệ sẽ không vô cớ mà mở miệng công kích người khác, một phen lời nói trào phúng phản công lại khẳng định là do chịu kích thích tương đương…
“Hừ, nếu người nào đó không có ở bên ngoài lưu lại một đống nợ phong lưu, em có thể rất nhàn rỗi rồi.”
Giống như hiện giờ, cô đúng là bị “kích thích” nên mới có thể vung nắm đấm với hắn bằng ánh mắt, ngữ khí có thể so như là axit mạnh, tầm mắt giống rađa đảo khắp chung quanh, như là muốn tìm ra còn những người phụ nữ nào từng dính dáng với hắn… Chắc sẽ không phải thực sự là trăm người chứ?!
“Anh thấy hay là chúng ta trở về đi, đỡ phải có người ăn được nho mà còn chê nho chua.” Hắn hở môi cười khẽ, để ly rượu lên trên khay của bồi bàn, không biết vì sao hắn rất hưởng thụ cảm giác bị axit mạnh hắt vào này, thật sự là hoàn toàn “bất thường”.
Nói thật ra, Giang Xuân Tuệ thực không giống những người phụ nữ mà trước giờ hắn quen, vừa không chủ động quấn quít lấy hắn làm nũng, thời gian cần hắn cũng ít ỏi không có bao nhiêu, mỗi ngày đều có thể kiếm ra chuyện để làm này làm nọ, tự làm mình mệt mỏi đến nỗi vừa ngã người xuống nằm ở bên cạnh hắn là ngủ liền, có khi còn ngáy hai tiếng, quả thực là coi nhẹ mị lực nam tính của hắn, nhưng cô lại làm cho lòng hắn từ từ hướng về cô, hắn càng lúc càng thưởng thức sự hoạt bát, sự thiện lương, sự nhiệt tâm, sự thẳng thắn…
Vô hình trung, hắn càng ngày càng chú ý càng nhiều đến cô, trái tim cũng càng lúc càng đặt trên người cô, thường thường nghĩ đến thất thần rồi liền nhận ra mình lại là bởi vì nghĩ đến cô mà bật cười, đoán hôm nay không biết cô lại có làm ra chuyện thú vị gì khiến người ta cảm động hoặc là dở khóc dở cười.
Hiện giờ, có lẽ hắn có thể hiểu được tại sao cô có thể trở thành giáo viên, chẳng phải bởi vì cô có thể quản được đám nít ranh đó, mà là bởi vì chính bản thân cô tựa như đứa trẻ con lớn xác dư thừa tinh lực, cho nên hoàn toàn thuận lợi đăng cơ lên làm “vua trẻ con”, thậm chí còn thu phục người đàn ông như hắn.
“Cái gì? Anh nói rõ ràng chút được không?” Không hiểu gì hết nhìn hắn, cô cảm thấy gần đây hắn nói chuyện như đang thử thách chỉ số thông minh của cô, hao mòn trí lực của cô.
“Đi thôi.” Hắn vẫn không giải thích, lôi người cô đi, dù sao khoản tiền muốn làm từ thiện cũng đã quyên, không tiếp tục ở lại xã giao cũng không sao. Khó có lúc được ra ngoài với cô một mình, đột nhiên hắn muốn dắt bà xã của mình đi hẹn hò, tìm một chỗ lãng mạn ngồi xuống tâm sự… Có lẽ cũng không chỉ là tâm sự.
“Thực sự không cần đâu, cũng không phải ai ở đây cũng giống mấy cô đó muốn tìm em cãi nhau.” Cười cười, vẫy vẫy tay, cô không hề nhận ra được “ý đồ lãng mạn” của chồng. Cô nghĩ rằng vì việc nhỏ như vậy mà mỗi ngày đều phải trốn chạy, chẳng phải như vậy là cô thực không có đường đi, hơn nữa trong tiệc rượu bữa nay không chỉ có đồ ăn ngon, mặt khác cũng có một vài người hết sức thân mật với cô.
“Giống như vừa mới nãy em còn gặp được phu nhân tổng tài của… hình như là cái gì Thái… A! Tập đoàn Phú Thái, cô ấy là Đường Hải Nhân, rất thân thiết lại ôn hòa, còn mời em lần khác tới quán cà phê cô ấy làm việc ngồi chơi đó! Hiện giờ bởi vì mang thai nên cô ấy đang nghỉ dài hạn…” Giống như sợ hắn không tin, Giang Xuân Tuệ lập tức kể ra một ví dụ thực tế cho hắn nghe, đáng tiếc vừa rồi còn muốn giới thiệu bọn họ cho nhau, chồng của Đường Hải Nhân hình như lại đột nhiên nghĩ tới việc gấp gì đó, vội vàng dắt vợ về.
Có điều, nhắc đến chồng của Đường Hải Nhân, Giang Xuân Tuệ lại khó nén vẻ hưng phấn…
“À, hơn nữa hơn nữa, chồng của cô ấy cực kỳ đẹp trai! Cười rộ lên trông rất lịch sự nho nhã, ngọc thụ lâm phong[2">, không chỉ có nói chuyện có duyên, người lại hòa nhã, rất giống nhân vật nam chính từ trong truyện tranh đi ra, có thể gả cho kiểu người đàn ông giống như vầy thật may mắn.” Cười đến nỗi lộ ra vẻ hâm mộ, cô cảm thấy đôi vợ chồng đó thật sự đúng là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Cô thật hy vọng một ngày nào đó chính mình và Đoàn Bồi Nguyên cũng có thể như keo như sơn, nồng tình mật ý như vậy.
Nhưng lời này nghe vào trong tai Đoàn Bồi Nguyên, hơn nữa nhìn vẻ mặt ao ước của vợ, dường như là vẻ mặt vô cùng sùng bái người đàn ông kia… Chắc chắn mồi lên ngọn lửa đố kị hừng hực ở trong lòng hắn!
“Đẹp trai, biết nói chuyện cười chính là đàn ông tốt? Em trợn mắt to lên một chít đi! Tên đó chính là con hổ mặt cười* nhưng
Làm sao hắn có thể không chú ý đến cặp mắt tỏa sáng kia của cô. Chúng luôn bay về phía bàn tiệc buffet, nhìn còn nhiều hơn so với thời gian nhìn hắn, thực khiến người ta ăn dấm chua a.
“Cái đó căn bản không phải là chuyện của em.” Cô bĩu môi, nghĩ rằng hóa ra mình uổng công sửa soạn nửa ngày trời, ngay cả một câu khích lệ từ hắn cũng không nhận được, thực sự có chút khó chịu trong lòng.
“Làm sao có thể, em là bà xã của anh.” Hắn nắm tay cô, mười ngón đan xen, tựa như ngày ấy ở trong bệnh viện, mỉm cười với cô.
Một câu, một hành động, trái tim cô không chỉ rơi xuống một cách bình yên, mà chúng còn châm lên một chút cảm xúc dâng trào khác.
Hắn gọi cô là bà xã? Trời ạ! Tuy rằng vừa gặp mặt lần đầu thì đã nói phải kết hôn, tuy rằng bọn họ đăng kí làm vợ chồng đã được một tháng, tuy rằng trước đó hắn cũng đã gọi cô như vậy, nhưng…
Hắn gọi cô là bà xã bằng giọng điệu khẳng định như vậy, còn rất tự nhiên nắm chặt tay cô, ánh mắt cưng chiều nhìn cô chăm chú. Giờ khắc này, cô mới chính thức có cảm giác được gả làm vợ người ta, dường như bước thêm được một bước thật gần trái tim hắn hơn, càng thêm rõ ràng cảm nhận được giữa bọn họ quả thật có dòng điện rung động đang chạy qua, không phải là ảo giác của một mình cô, người đàn ông này…
Thích cô chứ gì!
Cô cúi đầu, âm thầm vui sướng, quả thực cảm nhận được những lời mà lúc trước mẹ mình đã nói. Hiện giờ cô cũng rất vui vẻ vì mình có thể gả cho một người đàn ông mà mình thật tình thích, hoặc… nên nói là yêu có vẻ chính xác hơn? Ôi… Thì ra cảm giác ý hợp tâm đầu là tốt đẹp như vậy!
Tiếp theo, có vài người lần lượt tới bắt chuyện với Đoàn Bồi Nguyên, cũng vì thế mà cô được giới thiệu cho một số người, rồi cô cũng nói chuyện với bọn họ một lát, hoàn toàn không cần một chút kỹ xảo diễn xuất, cô vẫn có thể cười rất hạnh phúc tự nhiên, nét mặt toả sáng. Khi được mọi người khen ngợi cô xinh đẹp, hoặc hai vợ chồng trông thật xứng đôi, cô cũng hoàn toàn yên tâm thoải mái tiếp nhận lời khen.
Sau đó, bởi vì đề tài nói chuyện của các quý ông thật sự nhàm chán đến nỗi làm cô biến thành “quỷ đói”, vì thế ngay sau khi bọn họ tạm thời tách ra, cuối cùng cô có thể đến bên bàn buffet ăn no nê, cầm lấy dĩa là sẽ không khách sáo mà thưởng thức món ngon…
“Chính là người phụ nữ kia?” Một giọng nữ chói tai cất tiếng.
“Không biết sao Bồi Nguyên có thể coi trọng loại phụ nữ này, trông quá bình thường, hơn nữa tham ăn đến như vậy.” Một giọng nói khác tiếp tục cất lên, rõ ràng là đang nhằm vào “người phụ nữ của Đoàn Bồi Nguyên”.
Giang Xuân Tuệ nâng mắt lên nhìn. Ngược lại cô rất muốn nhìn coi thử bộ dạng của đám phụ nữ “đặc biệt” đến cỡ nào mà dám dùng loại âm lượng không sợ bị cô nghe thấy, xoi mói cô một cách trắng trợn.
Bên cột cách đó vài bước, ba người phụ nữ đang bưng rượu vang, ánh mắt ghen tỵ đồng thời bắn về phía cô.
“Đúng vậy, sau khi Bồi Nguyên chia tay chúng ta, hình như ánh mắt càng ngày càng kém.”
Chúng ta?! Ánh mắt Giang Xuân Tuệ lập tức trừng lớn gấp ba, biến từ liếc sang nhìn trực diện, nhìn chằm chằm ba người phụ nữ rõ ràng đã từng quen chồng mình.
Rống, một lần đến ba người mà còn cùng chung mối thù, có phải là quá khoa trương không?
“Nghe nói con đó trông con cho người ta…”
“Là bởi vì trong nhà không có tiền nên mới muốn câu rùa vàng chứ gì, bằng không sao có thể ăn sang mặc quý, cả người toàn hàng hiệu.”
“Môn không đăng hộ không đối, có phải Bồi Nguyên bị con đó gài không? Vậy mà lại đi cưới nó…”
Ôi trời! Cư nhiên trước mặt cô nói như vậy, chẳng lẽ cô là cái gì “kẻ thứ tư chen ngang” nên bị phun nước miếng?
Điều này có thể nhịn được thì còn cái gì không nhịn được! Giang Xuân Tuệ buông dĩa, không chút nghĩ ngợi đi về phía ba người phụ nữ coi cô là không khí, hoàn toàn không tôn trọng cô kia, nâng cằm lên, giả bộ cười.
“Thật ngại quá đi, chồng tôi thích loại phụ nữ không có tiền trông lại không quyến rũ như tôi đó, thì sao? Có cần suy nghĩ thử coi có nên quyên toàn bộ tài sản của mấy cô cho người khác không, nói không chừng chờ đến sau khi mấy cô hai bàn tay trắng, chồng yêu của tôi cũng sẽ gặp mặt mấy cô nhiều hơn, rồi trở lại cặp với mấy cô.” Mở đầu vô, cô đã vì mình được yêu chiều mà xin lỗi bọn họ, cách nói chuyện thẳng thắn trực tiếp khiến cho “ba mặt” đối phương lộ vẻ kinh ngạc, vừa hoảng vừa giận.
“Con đó đang nói hươu nói vượn gì vậy?!” Ba người phụ nữ che lấy bộ ngực đang rung lên mãnh liệt, vẻ mặt như nói rõ tim bọn họ đang đập mạnh và loạn nhịp, không thể tin được người phụ nữ tướng mạo bình thường như thế này lại dám “độc đấu” với bọn họ.
“Tôi không nói bậy, hay là mấy cô trực tiếp cho tôi hết tài sản đi, có lẽ trừ việc giúp người ta trông con ra, tôi còn có thể bỏ chút thời gian ra mở lớp giảng bài, dạy mấy cô làm cách nào gài đàn ông thì mới có thể thành công, trở thành người toàn thân là hàng hiệu lại có danh phận là vợ cả, mà không phải mấy trái nho chua bị người ta vứt bỏ.” Như thế nào! Bọn họ đã nói cô là kẻ có tâm cơ nặng, thủ đoạn cao minh, vậy thì đương nhiên cô cũng phải bày ra tư thái cao quý của người thắng, bằng không chẳng phải là phụ hy vọng của mọi người?
“Mày dám nói chúng tao như vậy!”
“Tôi đã nói cái gì? Người ta bất quá chỉ là rất lễ phép đáp lại chỉ dạy của mấy cô thôi nha.” Vô tội chớp mắt, cô cảm thấy mình nói chuyện không có vượt qua phạm vi phê bình của bọn họ chút nào nha.
“Mày cái con này…” Tay nắm ly rượu của ba người phát run, trên khuôn mặt diễm lệ không còn có sự đắc ý khi nãy, mà thay vào đó là một mảnh đỏ lên vì tức giận sôi máu.
“Bình tĩnh một chút, hình tượng hình tượng, đừng quên ở đây là tiệc rượu từ thiện, lúc nào cũng phải chú ý một chút tới LP[1"> của mọi người… Ý tôi là nói Love&Peace nha ha ha…” Cô che miệng mà cười, nhắc nhở ba người phụ nữ trông dường như đang muốn đập ly rượu trước mặt cô, ở đây là một nơi thần thánh, nếu tùy tiện gây sự thì sẽ trở thành trò cười của “xã hội thượng lưu”, nói không chừng ngày mai sẽ đi lên trang đầu báo chí.
Ba người phụ nữ trừng rồi lại trừng, cuối cùng đạp ba đôi giày cao gót kiểu dáng khác nhau, cùng nhau tức giận bước rời khỏi…
Chậc chậc, xem xem, bước đi hữu lực lại đều đặn, không làm chị em sinh ba thật đúng là đáng tiếc nuối.
Cô cười phì ra, cảm thấy chính mình đã đánh thắng một trận quá sảng khoái. Cô quay đầu muốn tìm thức uống giải khát, sau lưng đã có người thay cô bưng tới.
“Thật lợi hại nha, cô giáo Giang.” Khuôn mặt tuấn tú càng đẹp hơn bởi một nụ cười nhàn nhạt thú vị. Đoàn Bồi Nguyên đưa tới một ly rượu champagne chúc mừng thắng lợi cho vợ.
“Làm sao vậy? Là bọn họ đối với em không khách sáo trước.” Cô thu lại nụ cười, nhận lấy ly rượu, dũng cảm uống một hớp lớn, bản thân cô thấy mình không làm sai nhưng vẫn không nhịn được lo lắng hắn có thể trách cô khi dễ bạn gái cũ cũ cũ cũ cũ của hắn… Không biết bọn họ bạn gái số mấy!
Nghĩ đến vậy, cổ họng cô lên men, cô dứt khoát uống một hơi cạn sạch ly rượu champagne.
“Cho nên anh nói em lợi hại a, lấy một chọi trăm.” Hắn nhận lấy ly không, cười liếc nhìn dấu son môi mê người để lại trên mép ly, không có một chút ý tứ muốn trách cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu này của cô, ngược lại rất muốn cho cô một cái hôn, bội phục dũng khí và tài ăn nói của cô.
Vừa nãy hắn ở xa xa thoáng nhìn thấy vợ và ba người phụ nữ kia nhìn nhau liên tiếp, trong lòng liền rung lên mãnh liệt. Không phải hắn sợ vợ phát hiện chuyện phong lưu trước kia của hắn, mà là hắn biết cá tính không coi ai ra gì của ba người kia, lo lắng vợ sẽ bị bọn họ liên thủ “bao vây tiêu diệt”, chịu ủy khuất.
Vội vàng đến gần, hắn lại nhận ra hình như mình không có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi, thậm chí không tới lượt hắn xen mồm, bà xã hắn cũng đã phản kích thành công, đánh ba người kia cho tơi bời tan tác. Có điều, hắn tin Giang Xuân Tuệ sẽ không vô cớ mà mở miệng công kích người khác, một phen lời nói trào phúng phản công lại khẳng định là do chịu kích thích tương đương…
“Hừ, nếu người nào đó không có ở bên ngoài lưu lại một đống nợ phong lưu, em có thể rất nhàn rỗi rồi.”
Giống như hiện giờ, cô đúng là bị “kích thích” nên mới có thể vung nắm đấm với hắn bằng ánh mắt, ngữ khí có thể so như là axit mạnh, tầm mắt giống rađa đảo khắp chung quanh, như là muốn tìm ra còn những người phụ nữ nào từng dính dáng với hắn… Chắc sẽ không phải thực sự là trăm người chứ?!
“Anh thấy hay là chúng ta trở về đi, đỡ phải có người ăn được nho mà còn chê nho chua.” Hắn hở môi cười khẽ, để ly rượu lên trên khay của bồi bàn, không biết vì sao hắn rất hưởng thụ cảm giác bị axit mạnh hắt vào này, thật sự là hoàn toàn “bất thường”.
Nói thật ra, Giang Xuân Tuệ thực không giống những người phụ nữ mà trước giờ hắn quen, vừa không chủ động quấn quít lấy hắn làm nũng, thời gian cần hắn cũng ít ỏi không có bao nhiêu, mỗi ngày đều có thể kiếm ra chuyện để làm này làm nọ, tự làm mình mệt mỏi đến nỗi vừa ngã người xuống nằm ở bên cạnh hắn là ngủ liền, có khi còn ngáy hai tiếng, quả thực là coi nhẹ mị lực nam tính của hắn, nhưng cô lại làm cho lòng hắn từ từ hướng về cô, hắn càng lúc càng thưởng thức sự hoạt bát, sự thiện lương, sự nhiệt tâm, sự thẳng thắn…
Vô hình trung, hắn càng ngày càng chú ý càng nhiều đến cô, trái tim cũng càng lúc càng đặt trên người cô, thường thường nghĩ đến thất thần rồi liền nhận ra mình lại là bởi vì nghĩ đến cô mà bật cười, đoán hôm nay không biết cô lại có làm ra chuyện thú vị gì khiến người ta cảm động hoặc là dở khóc dở cười.
Hiện giờ, có lẽ hắn có thể hiểu được tại sao cô có thể trở thành giáo viên, chẳng phải bởi vì cô có thể quản được đám nít ranh đó, mà là bởi vì chính bản thân cô tựa như đứa trẻ con lớn xác dư thừa tinh lực, cho nên hoàn toàn thuận lợi đăng cơ lên làm “vua trẻ con”, thậm chí còn thu phục người đàn ông như hắn.
“Cái gì? Anh nói rõ ràng chút được không?” Không hiểu gì hết nhìn hắn, cô cảm thấy gần đây hắn nói chuyện như đang thử thách chỉ số thông minh của cô, hao mòn trí lực của cô.
“Đi thôi.” Hắn vẫn không giải thích, lôi người cô đi, dù sao khoản tiền muốn làm từ thiện cũng đã quyên, không tiếp tục ở lại xã giao cũng không sao. Khó có lúc được ra ngoài với cô một mình, đột nhiên hắn muốn dắt bà xã của mình đi hẹn hò, tìm một chỗ lãng mạn ngồi xuống tâm sự… Có lẽ cũng không chỉ là tâm sự.
“Thực sự không cần đâu, cũng không phải ai ở đây cũng giống mấy cô đó muốn tìm em cãi nhau.” Cười cười, vẫy vẫy tay, cô không hề nhận ra được “ý đồ lãng mạn” của chồng. Cô nghĩ rằng vì việc nhỏ như vậy mà mỗi ngày đều phải trốn chạy, chẳng phải như vậy là cô thực không có đường đi, hơn nữa trong tiệc rượu bữa nay không chỉ có đồ ăn ngon, mặt khác cũng có một vài người hết sức thân mật với cô.
“Giống như vừa mới nãy em còn gặp được phu nhân tổng tài của… hình như là cái gì Thái… A! Tập đoàn Phú Thái, cô ấy là Đường Hải Nhân, rất thân thiết lại ôn hòa, còn mời em lần khác tới quán cà phê cô ấy làm việc ngồi chơi đó! Hiện giờ bởi vì mang thai nên cô ấy đang nghỉ dài hạn…” Giống như sợ hắn không tin, Giang Xuân Tuệ lập tức kể ra một ví dụ thực tế cho hắn nghe, đáng tiếc vừa rồi còn muốn giới thiệu bọn họ cho nhau, chồng của Đường Hải Nhân hình như lại đột nhiên nghĩ tới việc gấp gì đó, vội vàng dắt vợ về.
Có điều, nhắc đến chồng của Đường Hải Nhân, Giang Xuân Tuệ lại khó nén vẻ hưng phấn…
“À, hơn nữa hơn nữa, chồng của cô ấy cực kỳ đẹp trai! Cười rộ lên trông rất lịch sự nho nhã, ngọc thụ lâm phong[2">, không chỉ có nói chuyện có duyên, người lại hòa nhã, rất giống nhân vật nam chính từ trong truyện tranh đi ra, có thể gả cho kiểu người đàn ông giống như vầy thật may mắn.” Cười đến nỗi lộ ra vẻ hâm mộ, cô cảm thấy đôi vợ chồng đó thật sự đúng là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Cô thật hy vọng một ngày nào đó chính mình và Đoàn Bồi Nguyên cũng có thể như keo như sơn, nồng tình mật ý như vậy.
Nhưng lời này nghe vào trong tai Đoàn Bồi Nguyên, hơn nữa nhìn vẻ mặt ao ước của vợ, dường như là vẻ mặt vô cùng sùng bái người đàn ông kia… Chắc chắn mồi lên ngọn lửa đố kị hừng hực ở trong lòng hắn!
“Đẹp trai, biết nói chuyện cười chính là đàn ông tốt? Em trợn mắt to lên một chít đi! Tên đó chính là con hổ mặt cười* nhưng
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
964/3712