watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Trăm Ngày Hôn Nhân-full

Lượt xem :
ng nhiên cô không chột dạ, thậm chí còn thấy có chút tự hào vì mình đã làm rất thành công đó.

Thật dày, thì ra cô ta dỗ các cụ giỏi như là dỗ mấy đứa con nít ha! Tương lai nói không chừng cô ta có thể chuyển sang mặt trận viện dưỡng lão.

“Đúng rồi, đừng quên chuyện mỗi hộ đều phải được cấp tiền bồi thường, còn nữa, trong một năm nay cũng không thể thu tiền thuê của mọi người nha.” Nếu đã nhớ tới, cô cũng thuận tiện nhắc nhở việc hắn khi đó đã ngầm đồng ý.

Không nói lời nào nghĩa là đáp ứng rồi đó. Hi.

“Giang Xuân Tuệ…” Hắn không nhịn được mở to âm lượng, cô cũng đã chạy ra sau “tấm chắn” phía trước.

Đoàn Ngự Minh và Hà Bích Châu đồng thời quay đầu, không hiểu sao con trai lại đột nhiên rống to.

“Em đi chậm một chút, đừng chạy, sẽ té ngã đó.” Bất đắc dĩ, hắn không thể không nói giọng dịu dàng, giả bộ mình chưa từng có hy vọng cô ta ngã bể mông. Thực sự.

“Ừm, em sẽ cẩn thận.” Cô tránh ở sau lưng mẹ Đoàn, cười đến nỗi giống như hồ li giảo hoạt.

“Rất tốt.” Tốt nhất là cô cẩn thận cho tôi một chút!

Nụ cười mang theo khí lạnh, mắt lạnh như lưỡi dao, hắn cảm thấy cuộc sống sau này của bọn họ chắc là sẽ thú vị, kích thích so lúc ban đầu đã nghĩ.

Binh bất yếm trá*, đây là hôn nhân.

*làm quân cơ không sợ dối lừa

Qua ba ngày, Giang Xuân Tuệ lại nhận được điện thoại của kim chủ. Đối phương không có một câu ân cần thăm hỏi, cũng không có khách khí báo rõ thân phận là ai hết hay xác nhận cô có phải là người cần tìm hay không, mở đầu vô giọng nói lạnh nhạt đã hạ lệnh…

“Ba giờ chiều ngày mai tới đây tìm tôi.”

“Để làm chi?” Đáp lại có chút miễn cưỡng, cô cảm thấy người này tốt xấu gì cũng nên hỏi thử trước cô có thể đi hay không, cô cũng không phải là xe taxi cứ vẫy là ngừng.

“Giải quyết việc đăng ký kết hôn.” Như lời mấy ngày trước hắn đã nói, trong nửa tháng hôn sự này sẽ phải làm cho thỏa đáng. Đồng thời bên kia bệnh viện cũng đã bắt đầu giúp mẹ sắp xếp kỹ càng tỉ mỉ ngày kiểm tra và phẫu thuật, trước mắt dự tính có lẽ là bà sẽ nằm viện sau vài ngày mà bọn họ đãi tiệc mừng.

Thật lãng mạn nha! Hắn gọi cô đi làm đăng ký kết hôn mà giọng điệu y chang như là đang đòi tiền.

Giang Xuân Tuệ cắn bút, oán hận nghĩ. Nếu đây là cầu hôn thật sự, nằm mơ cô mới gả!

“Không thể chọn ngày nghỉ sao? Ngày mai tôi phải…”

“Tuần này chỉ có chiều mai tôi mới rảnh.”

“Nhưng tôi…”

“Đúng giờ tới đây hoặc đúng hạn chuyển nhà. Chính cô chọn.” Giờ hắn lập tức lại phải đi họp, không có thời gian nghe cô nói nhiều như vậy. Ngày mai xong xuôi thủ tục đăng ký thủ tục, hắn còn phải lập tức chuẩn bị khởi hành tới Nhật công tác.

Kỳ quái, cắt ngang lời người ta là thú vui của hắn sao? Hơn nữa cô còn có lựa chọn sao?

Cô trừng mắt nhìn cái di động, càng dùng sức cắn nắp bút hơn nữa.

“Ba giờ chiều này mai, tôi sẽ đến đúng giờ.” Hít sâu một hơi, cô nặn ra mặt mũi hiền lành trả lời hắn, coi như chính mình đang tu luyện.

“Nhớ mang chứng minh thư, con dấu, sổ hộ khẩu và ảnh chụp…” Hắn một hơi nói xong những thứ nên chuẩn bị, ngay cả câu “Tạm biệt” cũng dùng câu “Cứ như vậy” thay thế, động tác gác điện thoại cũng liên tục làm một mạch.

“Yêu nghiệt bất lịch sự, tự đại cuồng, kiêu ngạo…”

“Con đang mắng ai?” Bác của Giang Xuân Tuệ mới vừa tiến vào văn phòng thì thấy cháu gái đang “giáo huấn” cái di động.

“Ơ, không a, là một tên nhân viên bán hàng quái lạ ép buộc muốn bán thứ con không dùng được, con không mua thì giọng điệu của hắn còn rất khó chịu…” Cô hàm hồ nói cho qua vấn đề mà cô không thể giải thích rõ ràng, vội vã dời đi lực chú ý của cô mình.

“Cải thìa ngoài kia tươi lắm, thoạt nhìn chắc ngon lắm. Lần sau chúng ta nên đổi cái gì đây? Rau chân vịt hay là cà rốt? Lén gói nó vô nhân sủi cảo, các bạn nhỏ sẽ ngoan ngoãn ăn hết.”

“Chúng ta chờ được đến khi đống rau cải này thu hoạch sao?” Nhìn cải thìa là xanh tươi bên ngoài, bác của Giang Xuân Tuệ bùi ngùi nghĩ đến việc sắp hết ngày cho thuê, gần đây bà đi ra ngoài hỏi qua mấy chỗ, tiền thuê đều vượt quá khả năng của bọn họ, xem ra phải nhịn đau mà kết thúc việc kinh doanh rồi. Trước lúc đó còn phải suy nghĩ chuyển mấy đứa nhỏ trong nhà trẻ tới nhà trẻ nào là có vẻ phù hợp…

“Đương nhiên chờ được! Con không phải đã nói chuyện hợp đồng thuê đất giao cho con, bác chỉ cần phụ trách chuyện chăm sóc tốt đống rau xanh này, làm càng nhiều đồ ăn ngon cho chúng ta ăn là được rồi.” Hiện tại khi ôm bác làm nũng, thấy tóc bạc trên đầu bác có vẻ nhiều hơn, cô lại ước gì có thể lập tức chạy đăng kí kết hôn với người đàn ông kia.

“Ngay cả mặt người ta còn chưa thấy nữa, con còn dám cam đoan chắc như vậy.”

“Ai nói con chưa…”

“Con đã nhìn thấy người chủ đất rồi?”

“Cái này thì… Thiên cơ bất khả lộ, tóm lại con nhất định sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này, bác và dượng cứ an tâm đừng có nôn, chờ tin tốt của con đi.” Cô chưa vội nói ra bởi vì lo lắng người nhà sẽ cực lực phản đối chuyện hôn sự vội vàng này, nghi ngờ “câu chuyện tình yêu” của cô và Đoàn Bồi Nguyên, cho nên cô luôn luôn không dám tiết lộ nửa lời ở trước mặt người nhà. Cô nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn cho là nên đợi đến sau khi sự đã thành rồi, kết cục đã định rồi mới công bố với mọi người thì có vẻ thỏa đáng hơn.

Đến ngày mai, sự việc có thể giải quyết chu đáo rồi, đúng là trực tiếp có ngay “song hỷ lâm môn”.

Ba giờ chiều ngày hôm sau, đúng giờ Giang Xuân Tuệ tới khách sạn Tinh Vân. Tại phòng làm việc của Đoàn Bồi Nguyên mà thư ký đã dẫn tới, cô nghe luật sư giải thích mấy bản tài liệu trước mặt và nội dung hiệp định. Trong đó bao gồm việc phân chia tài sản sau khi ly hôn cùng với quyền và trách nhiệm đối với việc thuê mướn miếng đất kia của hai bên rồi định ra mức trợ cấp khi di dời.

Đoàn Bồi Nguyên quả thực hào phóng đồng ý các yêu cầu của cô đối với miếng đất đó, để cho tất cả hộ gia đình, hộ kinh doanh đều có thể không ràng buộc kéo dài thêm một năm hợp đồng thuê mướn, hơn nữa khi chuyển nhà, họ có thêm được một khoản tiền bồi thường. Tuy rằng phần tiền đó có hạn nhưng đối với việc mọi người dời đi cũng không có nghĩa là không có lợi, Đoàn Bồi Nguyên cũng xem như là một chủ đất nhân từ rồi.

“Cô Giang còn không rõ ràng ở chỗ nào trong phần nội dung này không?” Luật sư thấy cô chậm chạp, không có động đậy.

“Không có, viết rất rõ ràng, nhưng mà…” Cô vẫy tay với Đoàn Bồi Nguyên, muốn hắn ngồi lại đây một chút để tiện nói nhỏ vào lỗ tai hắn.

“Phần tiền trợ cấp sau ly hôn này…”

Một khu nhà to diện tích 40 bình ở nội thành, một chiếc xe nhập khẩu hàng hiệu, ba triệu tiền mặt, một triệu khác để trợ cấp phụ nhà trẻ di dời, như vậy cô ta còn chê ít?

Đầu óc Đoàn Bồi Nguyên đoán trước như vậy nhưng lỗ tai nghe được lại là…

“Có phải nhiều quá không? Thật ra anh chỉ cần trợ cấp chúng tôi một chút phí di dời thôi là được, hơn nữa chúng tôi cũng vẫn chưa quyết định phải chuyển đi đâu cho nên không nhất định cần một triệu này.” Nhà, xe, tiền khiến cho cô thấy cô thật sự giống như đang bán thân.

Cho dù mình lấy hôn nhân để trao đổi nhưng Giang Xuân Tuệ thà coi như là đang giúp người đàn ông này báo hiếu với cha mẹ, cùng hắn diễn một vở diễn, hai bên hỗ trợ để cùng có lợi, nhân tiện tạo phúc cho láng giềng. Nếu nhận lấy loại “thù lao giá trên trời” này, lương tâm của cô sẽ cắn rứt.

Hắn hơi nheo mắt lại, trong mắt dài chứa một chút sự hoài nghi khó có thể lý giải.

Cô gái này điên rồi sao? Vậy mà lại chê hắn cho cô nhiều lắm tiền trợ cấp sau ly hôn! Trước kia không phải còn cường điệu thất hôn có lực sát thương cỡ nào với một người phụ nữ sao, hiện tại cho cô ta nhiều một chút tiền còn không chịu…

“Cho cô thì cứ nhận, cô cho là dựa vào điều kiện của cô dễ tìm đối tượng lắm sao?” Hắn hơi chút phát bực khi cô không biết tốt xấu, lại lần nữa khác với bình thường đi giận dỗi với một người phụ nữ, cố ý nói mấy lời “khẩu thị tâm phi” để mỉa mai cô.

Người khác thấy điều kiện của cô tốt hay xấu, hắn không thể nào biết được. Nhưng lúc này ở trong mắt hắn, cô là cô gái đẹp rạng ngời, thuận mắt, đơn thuần, khi nóng giận cũng sẽ không làm cho người khác chán ghét, ngược lại chiếm cứ ánh của hắn… là cô gái hắn muốn kết hôn.

Đoàn Bồi Nguyên cũng không làm ăn lỗ vốn, giờ phút này hắn lại hy vọng bị cô chiếm tiện nghi nhiều một chút, chỉ sợ cô không đủ ích kỷ, tham lam. Hắn lại khác với bình thường mà lại ghi thêm một khoản tiền nữa.

“Tôi có khó tìm đối tượng hay không cũng không cần chồng trước thay tôi quan tâm chuyện này.” Mắt hạnh trợn lên, cô không cam lòng tỏ ra yếu thế mà trả đũa, còn chưa kết hôn đã muốn ly hôn với hắn.

Tức chết đi được! Sớm biết vậy, cô nên trổ công phu sư tử ngoạm, muốn hắn cho khu nhà cao cấp trăm bình mới đúng…

Đợi chút, nhà một trăm bình thì phải cần bao nhiêu phí quản lý, tiền điện nước, thuế nhà? Hình như cô không trả nổi…

Ai ya! Mặc kệ đi.

Cô nắm mấy bản tài liệu kia lên, múa bút viết nhanh, giống như thí sinh đang vội làm bài, điền các mục thông tin cá nhân ở phía trên, cơ hồ không dùng đầu óc để suy xét.

Nhưng mà khi đến cái khung “người kết hôn”, ngòi bút của cô bỗng nhiên chửng lại, thấy nét bút cứng cáp của Đoàn Bồi Nguyên bên cạnh, trong lòng cô đột nhiên chen vào ngàn lời vạn chữ, thật lâu cũng không hạ bút xuống được.

Giờ khắc này, cô mới có loại cảm giác “bán mình” chân chính, viết tên mình bên cạnh tên một người đàn ông khác nhưng giữa bọn họ không có tình yêu…

“Còn không ký tên?” Lát nữa còn phải đến cơ quan hộ chính làm đăng ký, cô gái này đột nhiên sao ngẩn người.

“Ơ.” Cô nắm chặt cán bút, một nét bút là viết xong chữ “đồng ý”, nội tâm đủ mọi cảm xúc nhưng cô không thể quét tan đống cảm xúc rối rắm đó.

“Đồ tôi kêu cô mang theo đâu?”

“Ở đây.” Bị hắn thúc giục, cô thần trí mơ màng giao ra giấy chứng nhận, sau đó đi theo hắn đến văn phòng hộ chính rồi lại liên tiếp điền thông tin, ký tên…

Không sai phải không?

Có thể phải không?

Làm như vậy là đúng phải không?

Trong quá trình giải quyết thủ tục kết hôn, đầu óc Giang Xuân Tuệ liên tục bị vây trong trạng thái hoảng hốt, thường thường toát ra vài câu chất vấn rồi cô lại cứ lặp đi lặp lại thuyết phục chính mình không có làm sai, cái này không phải do xúc động…

Người lại một lần nữa lên xe, cô vẫn có chút “không tỉnh táo” mà hỏi hắn: “Hiện giờ phải đi đâu?”

“Đưa cô trở về.”

“Trở về? Hiện giờ phải về nhà à…” Cô thì thào thở dài, lộ ra nét mặt không muốn về nhà lắm.

“Hay là cô tưởng cùng tôi đi khách sạn?” Hắn nhếch môi cười khẽ, trong mắt thon dài có chứa một tia bỡn cợt nhưng nó lại làm cho gương mặt tuấn tú kia thêm một cỗ tà mị, dụ hoặc nhưng cũng không lỗ mãng.

“Tôi mới không cần.” Yêu nghiệt! Cái loại biểu cảm này của hắn là muốn câu dẫn ai vậy trời.

Cô xoay mặt, không thừa nhận tim mình đang đập nhanh mấy nhịp, cũng không để ý tiếng cười trầm thấp sau lưng kia…

Ôi, người đàn ông này đây đang lấy việc chọc tức cô làm vui có phải hay không?

Có điều bị hắn chọc như vậy, tinh thần của cô thật ra lại phấn chấn được một ít, trong óc cũng quét ra một chút không gian để suy nghĩ.

Nói thực ra, đến nay cô vẫn còn chưa nghĩ rõ ràng phải mở miệng giải thích với người nhà hôn sự này như thế nào.

“Cầm.” Bỗng nhiên hắn quăng một cái túi lên đùi cô.

“Đây là cái gì?”

“Tự mình mở ra xem chẳng phải sẽ biết sao.” Hắn lộ vẻ chê cô hỏi ngốc, hai tay cũng không ngại phiền xuất ra hộp nhỏ tinh xảo trong túi giấy, tự mình giúp cô công bố đáp án.

Woa!

Một chiếc nhẫn đẹp hoa lệ đính kim cương lớn lấp lánh, ánh sáng lóng lánh rực rỡ kia, hai mắt cô nhìn nó đăm đăm, trong con ngươi tròn sáng cũng chiếu hình ngôi sao, trong nháy mắt, cô không thể tin được quang cảnh trước mắt.

“Cái này… Là muốn tặng cho tôi?” Viên kim cương rất bự này, cô không hiểu được nó mấy carat, giá trị bao nhiêu tiền, nhưng không hiểu sao có sự vui sướng nhàn nhạt lan ra trong lòng.

Hôn nhân ảo… Hình như phảng phất đã có một chút cảm giác.

“Kết hôn rồi, không thể nào ngay cả cái nhẫn đều không có.” Hắn hờ hững nói, vẻ mặt ngạo nghễ, con ngươi đen trầm sâu lại âm thầm đem biểu cảm kinh hỉ của cô thu vào đáy mắt, trong lòng nhẹ nhàng lan ra chút sung sướng.
<<1 ... 56789 ... 22>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
609/3357