watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần-full

Lượt xem :
Vịnh Thanh chơi đùa cực kỳ thoải mái và vui vẻ, nhiều lúc lặng lẽ kéo Triệu Ngôn Thuyết trốn đi hẹn hò ở những nơi vắng vẻ phía sau ngọn núi. Phong cảnh của thôn Long Sơn đúng là rất đẹp, đứng trên vách đá phía sau ngọn núi, có thể nhìn thấy rất rõ, từng vạt, từng vạt hoa màu xanh biếc trải dài về phía chân trời. Ở đó trồng đủ các loại cây nông nghiệp, khi gió thổi tới, sẽ mang theo từng làn hương thơm của hoa cỏ dại quyện lẫn với mùi của bùn đất, rất mê hoặc lòng người.

Long Vịnh Thanh rất nghịch ngợm, nhiều khi nhân lúc Triệu Ngôn Thuyết đang ngồi đọc sách trên bãi cỏ, đột nhiên cô nhảy chồm lên từ phía sau, rồi cứ ôm lấy cổ anh như đỉa đói, bắt anh cõng cô xuống núi cho bằng được, lúc đó cô mới buông tha. Có một lần, Long Vịnh Thanh lại nhảy chồm lên như thế, ai ngờ đúng lúc Triệu Ngôn Thuyết cúi người xuống buộc giây giày, cô nhảy vào khoảng không, cả người suýt nữa bay vọt qua lưng anh, Triệu Ngôn Thuyết cũng không phòng bị, bị cô đâm vào đằng sau lưng, đột nhiên cả hai cùng lăn lông lốc xuống theo sườn dốc của chân núi. Sườn núi này không dốc lắm, cũng không có nhiều đá, trên đó mọc một thảm cỏ dày, giống như một tấm thảm dày bằng bông, cho dù lăn xuống cũng sẽ không bị thương. Cho dù như thế, Triệu Ngôn Thuyết vẫn ý thức được phải ôm Long Vịnh Thanh vào lòng, lần đầu tiên được một người con trai ôm như thế này, Long Vịnh Thanh vừa căng thẳng vừa kích động, trái tim nhảy nhót tưng bừng trong lồng ngực, cho đến khi chạm đất an toàn mới bừng tỉnh lại.

Đây là lần đầu tiên họ mặt đối mặt ôm nhau như thế này, cách một lớp vải mỏng của áo quần mùa hè, có thể cảm nhận được cơ thể ấm áp bất thường của người kia, Triệu Ngôn Thuyết mặt đỏ đến tận mang tai, có chút mắc cỡ định rời khỏi người cô, nhưng Long Vịnh Thanh lại giơ tay ra ôm lấy eo anh, cười hỉ hả ở trong lòng anh, “Triệu Ngôn Thuyết, hóa ra anh gầy như thế này à, trên người chẳng có chút thịt nào.”

“Em thì mập lắm hả? Mấy cục xương đâm anh đau chết đi được.” Triệu Ngôn Thuyết nghiêm mặt, xấu hổ quay người đi nơi khác. Vừa nói xong, lại thấy có gì không ổn, cảm thấy cứ ôm nhau như vậy không đúng lắm, nhưng làm cách nào cũng không nghĩ ra được, giống như bị thu hút bởi màu sắc rực rỡ của hoa anh túc, rõ ràng biết nó có độc, nhưng cũng không biết làm cách nào để đừng bị nó quyến rũ, vẫn chầm chậm giơ hai tay ra phía bông hoa đó.

“Vậy chúng ta cố gắng ăn nhiều vào, khi lớn lên trở thành hai bé bự, như vậy, sau này ôm nhau sẽ cảm thấy mềm mại hơn.” Long Vịnh Thanh dụi đầu, rỉ rả trong lòng anh, nói xong lại bật cười “hắc hắc”.

Triệu Ngôn Thuyết tưởng tượng ra dáng vẻ béo ú khi họ lớn lên, cũng cảm thấy buồn cười, hai người cứ thế nằm cười trên mặt đất. Lúc này, trên đầu họ đột nhiên vọng đến giọng nói ngạc nhiên của một người đàn ông, “Hai cháu đang làm gì thế?”

Hai người vội vàng rời nhau ra, có chút nhếch nhác bò từ trên cỏ dậy. Long Vịnh Thanh sợ chết khiếp, nghĩ rằng đã bị người quen trong thôn nhìn thấy, kết quả là ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện, hóa ra đó là người đàn ông kỳ lạ đã gặp hai lần trước cổng bệnh viện, nơi mẹ Long làm việc.

“Hai cháu yêu nhau à? Yêu sớm là không tốt đâu đấy.” Người đàn ông đó mặc một chiếc áo trắng tinh, đeo thêm một cặp kính gọng vàng, người cao gầy, nhìn dáng vẻ rất thanh lịch, hai mày nhíu chặt, nhìn Long Vịnh Thanh với ánh mắt đau lòng không thể nào che giấu được.’’

“Bớt lo chuyện người khác đi.”

Gặp người không quen, Long Vịnh Thanh “xùy” một tiếng, kéo Triệu Ngôn Thuyết chạy về phía thôn làng. Triệu Ngôn Thuyết bị cô kéo lấy tay áo chạy theo, mấy lần quay đầu nhìn người đàn ông đó, sau đó không kìm được hỏi Long Vịnh Thanh, “Em quen chú ấy à?”

“Không quen.” Long Vịnh Thanh bĩu môi, “Như bị thần kinh ấy, mỗi lần gặp mặt cứ bắt chuyện với em.”

“Sao anh cứ cảm thấy chú ấy trông rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.” Triệu Ngôn Thuyết kéo cánh tay của Long Vịnh Thanh, nói cô chạy chậm lại, từ từ lục lại trí nhớ những hình ảnh có liên quan đến người đàn ông đó, cuối cùng lấy tay đập vào đầu một cái, đột nhiên nhớ ra rồi, “Anh nhớ ra rồi, năm ngoái sinh nhật của anh và Ngôn Từ, ba anh tổ chức tiệc mừng ở một khách sạn trong thành phố, trong số những người được mời có chú ấy, hình như là con trai của chủ tịch thị trấn, tên là Lâm Quốc Đống, không hiểu sao ba anh lại còn cãi nhau với chú ấy. Đợt trước nghe ba anh nói, vợ chú ấy vừa mới mất vì ốm đau gì đó, chú ấy mới ba mươi ba tuổi, lại không có con, cũng đáng thương lắm.”

Long Vịnh Thanh chẳng hứng thú với những chuyện nhảm nhí của người khác, kéo Triệu Ngôn Thuyết đi tiếp, “Mặc kệ ông ta có đáng thương hay không, em chỉ cầu mong sao chú ấy đừng nói chuyện này với mẹ em. À, mà chắc không đâu, em nhìn thấy ông ấy cãi nhau với mẹ em, cãi nhau to lắm, quan hệ giữa họ chắc chắn không tốt lắm đâu.”

Tiếp theo đó là những việc chuyện liên quan đến việc nhập học, sức khỏe của mẹ Quan Quan đã tốt hơn nhiều sau ca phẫu thuật đó, hy vọng được ở bên cạnh Quan Quan nhiều hơn, cho nên mùa hè năm nay, cậu không đến thôn Long Sơn. Mẹ Long chắc rất cô đơn, tập trung toàn bộ tinh lực lên người hai cô con gái Vịnh Thanh, Vịnh Lục sắp vào thành phố học, hơn nữa lại còn ở lại trong trường, cả ngày từ sáng đến tối cứ nhắc nhở hai cô ra đó phải chú ý giữ gìn sức khỏe, không được ăn uống tầm bậy, phải giữ mối quan hệ tốt với các bạn cùng phòng, không được cãi nhau, vân vân và vân vân.

Long Vịnh Thanh và Vịnh Lục lực cảm thấy phiền phức chết đi được, ngày mong đêm đợi, mong cho nhanh đến ngày nhập học.

Trước khi nhập học một ngày, mẹ Long uống say khướt, luống cuống vỗ vai ba Long nói loạn lên.

“Ông thấy chưa hai con gái chúng ta đều lớn rồi, sắp vào học trường Nhất Trung rồi, ai có thể nuôi được hai cô con gái giỏi như vậy chứ? Anh Long, ngày đó ở trong bệnh viện, nuôi một đứa con gái chưa đủ, còn muốn nuôi thêm một đứa. Hai đứa thì sao nào? Đều do một tay tôi nuôi nấng, đều là những cô con gái ngoan của tôi, ai dám nói con gái của tôi không tốt, tôi sẽ liều mạng với người đó...”

Ba Long vỗ nhẹ vai mẹ, cười cười vỗ về mẹ, “Tú Phần, được rồi, được rồi đó, đang có con cái ở đây, cái đó không nói được đâu, đừng nói nữa...”

Nghe những lời nói của mẹ Long, Vịnh Thanh và Vịnh Lục mấy ngày trước còn chê mẹ lắm lời, nay lại bật khóc ngon lành trên bàn ăn. Long Vịnh Thanh khóc rõ to, bởi vì cô biết, cô và Vịnh Lục, có một người không phải là con đẻ của ba mẹ Long, vào giây phút này đây, Long Vịnh Thanh thật muốn nói cho Vịnh Lục biết, nói với Vịnh Lục rằng, cho dù một trong hai người, ai là đứa không phải con ruột đó, cũng đều không sao cả, bởi vì họ có chung ba mẹ. Cho dù mỗi ngày đều cãi vã nhau, quan hệ giữa hai người cũng không tốt, nhưng họ mãi mãi vẫn là chị em tốt thân thiết nhất.

Mùa hè trước khi nhập học, gia đình nhà họ Triệu chính thức chuyển vào thành phố, mà trường Nhất Trung cách nhà trong thành phố của họ rất gần, mẹ Triệu không cho hai anh em ở trong trường, còn quy định buổi trưa và buổi chiều phải về nhà ăn cơm. Thời gian hẹn hò lén lút của Long Vịnh Thanh và Triệu Ngôn Thuyết đương nhiên ít đi rất nhiều, thế là sau khi tan học, thư viện trở thành nơi hẹn hò quan trọng của họ.

Anh em gia đình nhà họ Triệu là anh em sinh đôi, giống nhau như đúc thì không nói làm gì, lại đẹp trai, ai cũng có tài năng riêng, gia thế lại tốt, cho nên vừa đến Nhất Trung đã trở thành đối tượng chú ý của mọi người. Hai người chơi thân thiết với họ nhất là Vịnh Lục Thanh và Vịnh Lục, đương nhiên cũng được mọi người biết đến, mọi người đều biết, hai cặp sinh đôi này chơi với nhau từ thời tiểu học, quan hệ rất tốt, cho nên dù giữa họ có nảy sinh ra quan hệ khác thường đi chăng nữa cũng không dễ gì bị người khác phát giác.

Triệu Ngôn Thuyết là người quản lý thư viện, mỗi buổi chiều sau khi tan học phải đến thư viện, giúp thầy giáo sắp xếp lại các loại sách. Thư viện của trường cấp ba này rất lớn, sách cũng rất nhiều, nhưng người đến đọc sách thì lại rất ít, các thầy cô giáo cũng lười biếng, nên trực tiếp giao chìa khóa cho Triệu Ngôn Thuyết, để sau khi anh sắp xếp sách xong, thì cứ khóa cửa thư viện rồi về nhà. Thế nên, thư viện đã trở thành nơi hẹn hò quan trọng của họ.

Người đến mượn sách không nhiều, khi Triệu Ngôn Thuyết rảnh rỗi, sẽ ngồi tựa lưng vào dưới giá sách cùng Long Vịnh Thanh, hoặc là cùng nhau đọc một quyển sách, hoặc là nói những chuyện trên trời dưới đất, lại hoặc là nữa, anh đọc sách, còn cô cảm thấy vô vị, dựa đầu vào vai anh ngủ thiếp đi. Anh thích nắm lấy tay cô khi ngủ, bàn tay anh khác với bàn tay bẩn thỉu, đen đúa của bọn con trai trong thôn, tay của anh rất sạch sẽ, ngón tay trắng trẻo thon dài, đặt lên tay cô, ấm áp mà mạnh mẽ. Nhiều lúc nắm lâu quá, mô hôi sẽ rịn ra từ lòng bàn tay của anh, trong giấc mơ, cô sẽ thường mơ thấy mình đang bị bao bọc trong thế giới ẩm ướt, giống như mầm cây đang cuộn tròn trong mặt đất, được nước và đất đai bao bọc, không những không cảm thấy buồn phiền, ngược lại có cảm giác an toàn không nói nên lời.

Lần đầu tiên hôn nhau, cũng là ở trong thư viện đó. Anh với tư thế đang ngồi trên mặt đất, đưa môi sang bên này. Rõ ràng là do cô đề nghị trước, nhưng khi cảm giác được hơi thở anh đang đến gần, tự nhiên cô bắt đầu cảm thấy căng thẳng, hai mắt nhắm chặt, cả cơ thể run rẩy, quên luôn cả hít thở, mà anh cũng không có kinh nghiệm, chỉ biết dán môi lên môi cô, còn tiếp theo, hoàn toàn không biết phải tiến hành như thế nào. Cơ thể hai người cứ quấn quýt như vậy rất lâu, xung quanh rất yên tĩnh, thậm chí họ còn nghe thấy tiếng trái tim đang đập to như tiếng sấm của nhau, cô cảm thấy sắp chết vì ngạt thở, nhưng vẫn không giám nhúc nhích, cho đến khi quyển sách trên đầu gối anh rớt xuống nền nhà, “loạch xoạch” vang lên một tiếng, họ mới như bị điện giật, mặt mũi đỏ gay, rời khỏi nhau.

Không khí lúc đó cực kỳ mắc cỡ, tiểu quản gia của cô chỉ số thông minh là hai trăm, nhưng tình trường là số không, một khuôn mặt tinh tế còn đỏ hơn cả khuôn mặt của cô. Cô xấu hổ chết đi được, vô tình liếc nhìn quyển sách rơi trên mặt đất, quyển sách đó được lật đến trang cuối cùng, trên đó có một câu: “Cô rong chơi trong miền tình yêu đó, niềm vui đó cả đời không thể nói ra được...”

“Có tên của hai bọn mình này.” Cô mừng rỡ ngẩng đầu lên nhìn anh nói to, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên.

Anh nhoài người qua xem, cũng cười theo, “Vịnh Thanh bất khả Ngôn Thuyết...”

Cảnh tượng hôm đó, cho dù thời gian có trôi qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, cô cũng có thể nhớ rất rõ ràng, trang cuối cùng của một quyển sách, dòng thứ ba đếm ngược từ dưới lên, có tên của cô và anh. “Cả đời không thể nói ra”, “Vịnh Thanh” không thể “Ngôn Thuyết”. Họ cùng phát hiện ra bí mật này, cảm thấy vui mừng khôn xiết, nhưng lại không để ý rằng, giữa tên hai người có sự hiện diện của hai chữ “không thể”. Không thể bên nhau, giống như ông Trời đã an bài trước vậy.

Chương 11: Người nhu nhược làm sao dám nói tiếng yêu?
Nếu thật sự có ngày nào đó, cô nghĩ, người đầu tiên trốn chạy nhất định là cô, sau đó ở một nơi xa xôi, không ngừng lừa gạt bản thân, dùng khả năng đặc biệt đã luyện được trước đó để thay đổi ký ức, giả làm một người có bố mẹ khỏe mạnh, giả vờ vui vẻ để tiếp tục sống.

1.

Tình yêu ngọt ngào đó đi theo suốt những năm tháng học cấp ba trong những năm sau đó, có sự bầu bạn của Triệu Ngôn Thuyết, trong ngôi trường nổi tiếng khắt khe này, Long Vịnh Thanh không cảm thấy buồn chán, chỉ có điều cô vẫn không ham học hành lắm, trong giờ học thường không tập trung, thành tích luôn xoay vòng trong mười người học bét lớp, dần dần, cô và Triệu Ngôn Từ bị các thầy cô giáo liệt vào nhóm “vô vọng đối với các trường đại học danh tiếng”.

Khi thi đại học, Triệu Ngôn Thuyết sợ cô lại bạt mạng như lần thi lên cấp ba, sợ cô mệt lại sinh bệnh nặng, cũng không nỡ ép cô, cứ để cho cô thoải mái tinh thần thi cử, thi như thế nào cũng chẳng sao cả, dù sao anh cũng sẽ thi vào trường đại học tốt, tương lai sẽ có công việc tốt, anh sẽ nuôi cô.

Long Vịnh Thanh ôm tinh thần thoải mái như vậy bước vào phòng thi, kết quả là phát huy rất tốt, cuối cùng đậu vào một trường xếp hạng ba. Địa chỉ của trường đại học đó ở thành phố S, ngày nhận được giấy thông báo nhập học, cô vui mừng khôn xiết, không do dự chọn ngay chuyên ngành dễ nhất của trường đại học đó - ngành nghệ thuật làm vườn.

Còn Triệu Ngôn Thuyết và Vịnh Lục cùng thi vào một trường đại học nổi tiếng ở một thành phố gần đó, điểm thi của Triệu Ngôn Từ vẫn cứ kém đến mức chẳng buồn nhắc đến. Khi chọn trường, ba Triệu vứt cho anh một đống các danh sách, giới thiệu các trường mà chỉ cần đóng tiền là có thể vào học, Ngôn Từ tùy tiện chỉ vào một trường, giống như đang đùa
<<1 ... 2021222324 ... 33>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
166/2161