Tiểu thuyết Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần-full
Lượt xem : |
h đó quan trọng như vậy thật à? Nhưng mà biến thôn Long Sơn thành vườn thực vật là chắc chắn rồi, mình sẽ nghĩ cách giúp cậu đào nó lên, đừng khóc nữa, ngoan nào...”
Cô úp tay lên mắt nằm xoài trên bàn, khóc nức nở cho thoải mái, kết quả là bị ly cà phê mua ở starbucks để “hiếu kính” Lý Tịch đổ ngay lên bụng. Lúc tan tầm, Lý Tịch còn mời cô ăn một hộp Haagen-Dazs, mắt vẫn còn đỏ hoe, cô vừa liếm cái thìa vừa tiếp tục nức nở, “Lý Tịch, cậu giới thiệu người yêu cho mình đi, trụ cột tinh thần của mình không còn nữa, muốn sống tiếp phải dựa vào đàn ông thôi.”
“Được.” Để an ủi cô, Lý Tịch vội vàng đồng ý ngay. Nhưng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô, vẫn không nhịn được hỏi một câu, “Vịnh Thanh, thực ra cậu không cần phải yêu bậy yêu bạ, nguyên tắc tìm bạn trai của những cô gái đàng hoàng là: thà thiếu còn hơn yêu bừa, không phải ai đến ngỏ lời thì mình cũng không từ chối, chỉ cần là đàn ông cậu liền đồng ý qua lại. Rốt cuộc cậu là một người sợ cô đơn đến mức nào vậy?”
Cô nhét một thìa kem vào miệng, nức nở, “Mình muốn có người yêu mình, nếu không mình cảm thấy rất trống trải, mình sẽ chết mất...”
“Cậu muốn có người ở bên cạnh cậu, hay là muốn có tình yêu? Hay là chỉ muốn kiếm người để kết hôn?” Lý Tịch lại hỏi tiếp.
“Đương nhiên là tình yêu rồi.” Cô đáp.
“Vậy trong mắt cậu, tình yêu cuối cùng là cái gì?” Lý Tịch khoanh tay trước ngực, thắc mắc nhìn cô, “Là không khí hay là nước uống, hay là giống như loại kem cậu đang ăn?”
Lần này Long Vịnh Thanh không nức nở nữa, đẩy hộp kem lên bàn, dõng dạc đọc từng câu từng chữ, “Tình yêu đối với tôi, không phải là sự va chạm xác thịt, không phải là thực phẩm ăn uống, mà là niềm hy vọng không bao giờ tắt, là ước mơ rạng rỡ trong cuộc sống đầy mỏi mệt.”
Câu nói này ở trong quyển “Người tình”, đương nhiên cô không có tâm tư đọc hết quyển sách đó, vẫn là anh đọc cho cô nghe. Dưới gốc cây ngân hạnh đó, lúc ấy cùng ngồi nghe còn mấy người bạn khác của anh nữa, Quan Vi Trần nhỏ hơn họ hai tuổi cũng có ở đó, cô nghe chẳng hiểu gì cả, chỉ có Quan Vi Trần là nghe một cách đầy hào hứng, cô đẩy Quan Vi Trần một cái, ngày đó cô gọi Quan Vi Trần là Quan Quan, để cho dễ nhớ, những người bạn khác cũng đều gọi luôn cậu ấy là Quan Quan.
“Quan Quan, đừng nghe mấy cái này nữa, không hợp với con nít đâu. Đi, chị dẫn em đi câu tôm hùm.”
Quan Quan kiên quyết lắc đầu, giữ vạt áo lại không chịu đi, “Em không đi câu tôm đâu, em muốn nghe anh Ngôn Từ kể chuyện.”
“Nghe kìa nghe kìa, cẩn thận lại trở thành ông cụ non giống anh ấy đó.” Cô nhăn mặt chu miệng làm mặt xấu với Quan Quan, liếc xéo cái người đang ngồi đó đọc tiểu thuyết một cái rồi quay người xách thùng nước bỏ đi.
Ký ức gần như nguyên vẹn, nhưng mà mỗi lần hồi tưởng đến đoạn này, cô đều cảm thấy hình như mình quên mất thứ gì đó, cũng không biết có phải cô cố ý quên hay không. Bây giờ cho dù cố gắng như thế nào đi chăng nữa, cô cũng không nhớ ra đoạn ký ức đó rốt cuộc đã chôn giấu cái gì nữa.
Thực sự không nhớ ra nổi, chi bằng quên quách luôn cho xong, cô không thèm làm khó bản thân mình nữa.
4.
Đêm Thất Tịch đó, Quan Vi Trần đưa Long Vịnh Thanh về dưới lầu, hai người trao đổi số điện thoại, sau đó không hề gặp nhau nữa. Một thời gian sau, Long Vịnh Thanh và Lý Tịch bận bịu với mấy bản thiết kế sân vườn, hầu như ở công ty từ sáng đến tối, đương nhiên cũng không có thời gian gọi điện cho Quan Vi Trần, Quan Vi Trần lại thường xuyên gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho Long Vịnh Thanh, nhưng lần nào cũng không may, Long Vịnh Thanh không phải đang bận thì điện thoại lại quên sạc pin, rất lâu sau đó mới phát hiện ra cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn. lần nào cũng từ chối lời mời hẹn hò của Quan Vi Trần, sau đó nữa, khi có lịch trình liên quan đến việc thi công vườn thực vật thôn Long Sơn, Long Vịnh Thanh hoàn toàn khóa máy.
Tạm thời cô không muốn về thôn Long Sơn, hoặc có thể nói cô không dám quay về.
Ở đó có quá nhiều hồi ức mà cô không muốn chạm vào. Cô sợ sau khi trở về, thành trì mà những năm vừa qua cô vất vả xây đắp trong lòng sẽ sụp đổ, đến lúc đó, cô không có đủ tự tin để có thể như trước đây, đứng dậy trong tuyệt vọng được nữa.
Những người đã từng gặp, những việc đã trải qua, cô thường chia ra hai loại, hiện tại và hồi ức, giống như người bạn chí cốt Lý Tịch và công việc hiện tại của cô là hiện tại, còn có một số người và một số việc được chỉ định chỉ có thể đọng lại trong hồi ức, giống như Quan Vi Trần và thôn Long Sơn. Cô muốn sống thật tốt ở hiện tại, còn những người và những việc nằm trong hồi ức, hãy cứ nằm trong hồi ức, đừng chạm vào, đừng tiếp xúc là tốt nhất.
Cô tự khuyên răn mình như vậy, càng cố gắng chăm chỉ làm việc, hết giờ làm thì đi hát Karaoke với đồng nghiệp, sắp xếp cuộc sống của mình thật là phong phú, không có phút giây nào rảnh rỗi.
Qua một thời gian liên lạc, công văn phê chuẩn của chính quyền thành phố K cũng đã gửi xuống, đồng ý kế hoạch di dời thôn Long Sơn, ở công ty cũng bắt đầu chia thành từng nhóm nhỏ, lên kế hoạch sau khi kết thúc việc di dời thôn Long Sơn sẽ đóng đô luôn ở đó, nỗ lực phấn đấu vì ngày mai tươi sáng của công ty.
Bởi vì không thích thú gì với việc này, khi công ty chọn người, cô cố gắng ép người ngồi lùi về phía sau, nhưng kết quả vẫn bị sếp chỉ điểm.
“Long Vịnh Thanh, cô là người của thôn Long Sơn, nắm rõ tình hình xung quanh đó nhất, kế hoạch thiết kế vườn thực vật đó giao cho cô và Lý Tịch, làm cho tốt nhé, đừng làm hỏng chiêu bài của công ty chúng ta đấy.”
Sếp tổng dùng ánh mắt sắc như con cáo già lướt qua mặt cô, ánh mắt uy nghiêm cộng thêm mỗi câu nói chắc nịch như vậy, làm những lời phản bác của Long Vịnh Thanh nghẹn lại nơi cổ họng.
Cô đứng cúi đầu trong góc ra sức vân vê gấu áo, trong khi đang nghĩ nên dùng lý do gì để từ chối công việc này thì Lý Tịch liền ghé đầu tới, thì thầm bên tai cô, “Phụ trách thiết kế vườn thực vật không cần phải thường xuyên ở thôn Long Sơn, nhưng mà liên quan đến bộ mặt của công ty, sếp Hồ đã sắp xếp như vậy, có nghĩa là nói cho cậu biết, đã giao toàn bộ uy tín của công ty cho cậu, cậu đừng làm mất mặt công ty. Vịnh Thanh, nếu như cậu còn muốn làm việc ở công ty, thì phải nhịn, đợi về nhà hãy trút cơn giận. Đương nhiên, nếu cậu không muốn làm nữa, thì mình cũng không ngăn cản cậu đâu.”
Long Vịnh Thanh quay đầu nhìn Lý Tịch một cái, Lý Tịch đứng đằng sau vỗ vỗ vai cô. Cô chần chừ một lúc, không nói gì, lại tiếp tục cúi đầu xuống.
Lý Tịch nói đúng, cô không phải là nhân tài gì cả, cũng không phải là nhân tình của ai, sếp Hồ tội gì phải nhân nhượng cho cô, mà đãi ngộ của công việc này đích thực là rất tốt, tất cả mọi việc còn có đồng bọn là Lý Tịch che chở cho cô. Suy đi tính lại, đúng là cô phải biết an phận một chút.
Trong buổi tiệc của ngày hôm sau, một số nhân viên ở phía đầu tư cùng tổ kĩ thuật gặp nhau lần đầu tiên. Long Vịnh Thanh đến bữa tiệc cùng Lý Tịch với cặp mắt đen thui, mặc một bộ lễ phục nền trắng sọc đen tinh tế, trông rất giống quốc bảo*, lần lượt chào hỏi từng người. Phía đầu tư mà sếp Hồ liên hệ được là tập đoàn Phong Hoa nổi tiếng, tập đoàn Phong Hoa cũng rất chú trọng cho lần đầu tư này, cử rất nhiều nhân tài chuẩn bị đóng đô tại thôn Long Sơn. Điều làm cho người ta thấy phấn chấn nhất là, một trong những công tử của Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phong Hoa, Quan Dịch Phong cũng có mặt trong danh sách thành viên đóng đô tại thôn Long Sơn, là tổng phụ trách phương án đầu tư lần này. [* Quốc bảo: Con gấu mèo.">
“Vịnh Thanh, lần này cậu phải biết nắm bắt cơ hội, nghe nói rất nhiều người có tiền đồ đến đây...” Từ dạo học đại học, ai cũng biết Lý Tịch là hoa đã có chủ, tay cầm một ly rượu vang đỏ, ghé sát vào tai thì thầm nói cho Long Vịnh Thanh biết. Từ lần trước Long Vịnh Thanh ủy thác cho cô giới thiệu người yêu, nên bây giờ khi gặp chàng trai nào, theo phản xạ có điều kiện, cô liền nghĩ ngay đến Long Vịnh Thanh. Tham gia những buổi tiệc tùng với người yêu, cô cũng phải để ý xin cách liên lạc với những chàng trai độc thân có điều kiện phù hợp với bạn mình, vì vậy thường xuyên làm cho người yêu nổi cơn ghen. Nói xong quay sang bĩu môi, “Nhìn ưng ý thì phải lập tức tấn công, đừng để thua mấy con tiểu yêu tinh bên Hoa Bồi nghe chưa.”
Hoa Bồi là tên gọi tắt của trung tâm trồng hoa, là nơi ươm mầm, nuôi dưỡng những loại hoa mới của công ty. Ở đó có những cô gái mới tốt nghiệp đại học, tâm hồn lãng mạn, mỗi ngày bay bổng với các loài hoa, nên cũng rất mong manh, giống như những mầm cây ở trung tâm, xanh mướt mà nõn nà làm ai cũng muốn ghen tị.
“Bọn họ làm gì xứng làm đối thủ của mình.” Long Vịnh Thanh khí thế ngất trời, dưới sự yểm hộ của Lý Tịch đã quét qua toàn bộ phòng tiệc một lượt, xác định mục tiêu hành động, bèn ra dấu tay “phối hợp cùng mình” với Lý Tịch, tự nhiên đi về phía có bóng dáng của chàng trai được cho là bắt mắt nhất.
Lý Tịch nháy nháy mắt ra hiệu đã quán triệt lĩnh hội, nhấc một ly rượu vang đế cao,vòng qua phía bên kia của hội trường, sau đó làm như vô tình đi đến trước mặt sếp tổng đang nói chuyện với mục tiêu, thật lòng tâng bốc: “Sếp Hồ, hôm nay trông sếp đẹp trai quá, làm em suýt nữa nhận nhầm người.”
“Ha ha, làm gì có, tôi đã có tuổi rồi, còn đẹp trai nỗi gì nữa, Lý Tịch, cô thật biết ăn nói.” Sếp tổng rất hài lòng với sự tâng bốc của Lý Tịch, cười phớ lớ chuyển mục tiêu, bắt đầu tán chuyện cùng Lý Tịch.
Mục tiêu đã bị bỏ rơi, Long Vịnh Thanh nắm bắt cơ hội, lập tức tiếp cận, cầm lấy một miếng bánh ngọt ở bàn ăn bên cạnh, giả làm thục nữ cắn một miếng nho nhỏ, sau đó bắt chước mấy cô sinh viên mới tốt nghiệp ở Hoa Bồi, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc kêu lên, “Ngon quá!”
Mục tiêu quả nhiên bị thu hút bởi giọng nói nũng nịu của cô, quay người qua, khuôn mặt sáng sủa đẹp đẽ xuất hiện ngay trước mặt Long Vịnh Thanh. Long Vịnh Thanh sững sờ, khuôn mặt ngây thơ của thiếu nữ cứng đơ ngay tại chỗ, sau đó dần dần trở nên méo xẹo.
“Vịnh Thanh, quả thật là chị, em nhìn thấy tên của chị trong danh sách sếp Hồ đưa cho em, đang nghĩ không biết có gặp được chị ở buổi tiệc này hay không nữa.”
Mục tiêu cong môi lên, lộ ra một nụ cười, nụ cười đó rất ấm áp, rất trong sáng, giống hệt như cây thường xuân bò trên tường nhà màu trắng vào mùa xuân, làm cho cả người anh bừng sáng lên. Mấy cô gái của trung tâm trồng hoa liên tục quay đầu qua đây theo dõi, Long Vịnh Thanh lại không cách nào cười nổi, tùy tiện nhét cả miếng bánh ngọt vào miệng, trong miệng toàn bánh là bánh, ngơ ngẩn chào hỏi lại.
“Khéo quá, Vi Trần, không ngờ lại là em.”
Thằng bé ngày nào còn lẽo đẽo chạy theo sau đuôi chị đây, cái gì cũng một tiếng chị hai tiếng chị, đột nhiên lại xuất hiện trước mặt cô với bộ âu phục thẳng tắp, nghiễm nhiên có dáng vẻ của một người thanh niên tốt trong xã hội. Hình tượng tuyệt đẹp thế này làm cho người đối diện cảm thấy trước mắt bừng sáng lên.
“Chúng ta có được tính là rất có duyên không nhỉ?” Sợ cô bị sặc, Quan Vi Trần cầm lấy cốc nước giải khát của một người phục vụ vừa đi ngang qua, đưa đến tận tay cô, tỉnh bơ vỗ vỗ lưng cô, giúp cô hít thở, “Vịnh Thanh, tại sao từ nhỏ đến lớn chị đều như vậy? Ăn uống chậm hơn một chút không được à? Không cần phải lo lắng, em có cướp của chị đâu.”
Cử chỉ quá thân mật xuất hiện ở bữa tiệc đông người vậy rất bắt mắt, mấy cô gái ở trung tâm trồng hoa từ nãy giờ quan sát Quan Vi Trần như hổ đói rình mồi, tím hết cả mặt mày, trừng mắt nhìn Long Vịnh Thanh, thậm chí có cô to gan, nói một câu với âm thanh không to không nhỏ, vừa đủ cho cô nghe, “Xùy, trâu già gặm cỏ non.”
“Ặc...” Lần này Long Vịnh Thanh bị sặc thật, để che giấu sự khó xử nên đã nhét toàn bộ miếng bánh ngọt vào miệng, giờ làm cho cổ họng của cô bị quá tải, toàn bộ mắc nghẹn ở đó, nhả ra không được, nuốt vào cũng chẳng xong, một ít vụn bánh còn lọt vào trong thực quản, cảm giác đau đớn, chua chua vì nghẹn chạy thẳng lên đầu. Ngay lúc đó, Long Vịnh Thanh trào nước mắt đứng ngay tại chỗ, uống thêm một ly nước cam mới có thể hít thở lại bình thường. Cũng không biết có phải vừa nãy âm thanh bị sặc của cô phát ra quá lớn, hay là bộ dạng bây giờ của cô quá thê thảm, vừa mới hít thở lại bình thường, cô lại xấu hổ phát hiện ra, hơn một nửa số người của buổi tiệc đang nhìn cô, Quan Vi Trần lại đang cười như sắp tắt thở đến nơi. Có điều tên này từ nhỏ đã cười rất có ý tứ, sẽ không cười ồ lên thành tiếng, bình thường là bặm môi lại để cười, khi thực sự không nhịn được nữa mới tìm cái gì đó dựa vào, rồi nín nhịn cúi đầu cười trộm. Tiếng cười không lớn, nhưng thường cười đến nỗi làm cơ thể
Cô úp tay lên mắt nằm xoài trên bàn, khóc nức nở cho thoải mái, kết quả là bị ly cà phê mua ở starbucks để “hiếu kính” Lý Tịch đổ ngay lên bụng. Lúc tan tầm, Lý Tịch còn mời cô ăn một hộp Haagen-Dazs, mắt vẫn còn đỏ hoe, cô vừa liếm cái thìa vừa tiếp tục nức nở, “Lý Tịch, cậu giới thiệu người yêu cho mình đi, trụ cột tinh thần của mình không còn nữa, muốn sống tiếp phải dựa vào đàn ông thôi.”
“Được.” Để an ủi cô, Lý Tịch vội vàng đồng ý ngay. Nhưng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô, vẫn không nhịn được hỏi một câu, “Vịnh Thanh, thực ra cậu không cần phải yêu bậy yêu bạ, nguyên tắc tìm bạn trai của những cô gái đàng hoàng là: thà thiếu còn hơn yêu bừa, không phải ai đến ngỏ lời thì mình cũng không từ chối, chỉ cần là đàn ông cậu liền đồng ý qua lại. Rốt cuộc cậu là một người sợ cô đơn đến mức nào vậy?”
Cô nhét một thìa kem vào miệng, nức nở, “Mình muốn có người yêu mình, nếu không mình cảm thấy rất trống trải, mình sẽ chết mất...”
“Cậu muốn có người ở bên cạnh cậu, hay là muốn có tình yêu? Hay là chỉ muốn kiếm người để kết hôn?” Lý Tịch lại hỏi tiếp.
“Đương nhiên là tình yêu rồi.” Cô đáp.
“Vậy trong mắt cậu, tình yêu cuối cùng là cái gì?” Lý Tịch khoanh tay trước ngực, thắc mắc nhìn cô, “Là không khí hay là nước uống, hay là giống như loại kem cậu đang ăn?”
Lần này Long Vịnh Thanh không nức nở nữa, đẩy hộp kem lên bàn, dõng dạc đọc từng câu từng chữ, “Tình yêu đối với tôi, không phải là sự va chạm xác thịt, không phải là thực phẩm ăn uống, mà là niềm hy vọng không bao giờ tắt, là ước mơ rạng rỡ trong cuộc sống đầy mỏi mệt.”
Câu nói này ở trong quyển “Người tình”, đương nhiên cô không có tâm tư đọc hết quyển sách đó, vẫn là anh đọc cho cô nghe. Dưới gốc cây ngân hạnh đó, lúc ấy cùng ngồi nghe còn mấy người bạn khác của anh nữa, Quan Vi Trần nhỏ hơn họ hai tuổi cũng có ở đó, cô nghe chẳng hiểu gì cả, chỉ có Quan Vi Trần là nghe một cách đầy hào hứng, cô đẩy Quan Vi Trần một cái, ngày đó cô gọi Quan Vi Trần là Quan Quan, để cho dễ nhớ, những người bạn khác cũng đều gọi luôn cậu ấy là Quan Quan.
“Quan Quan, đừng nghe mấy cái này nữa, không hợp với con nít đâu. Đi, chị dẫn em đi câu tôm hùm.”
Quan Quan kiên quyết lắc đầu, giữ vạt áo lại không chịu đi, “Em không đi câu tôm đâu, em muốn nghe anh Ngôn Từ kể chuyện.”
“Nghe kìa nghe kìa, cẩn thận lại trở thành ông cụ non giống anh ấy đó.” Cô nhăn mặt chu miệng làm mặt xấu với Quan Quan, liếc xéo cái người đang ngồi đó đọc tiểu thuyết một cái rồi quay người xách thùng nước bỏ đi.
Ký ức gần như nguyên vẹn, nhưng mà mỗi lần hồi tưởng đến đoạn này, cô đều cảm thấy hình như mình quên mất thứ gì đó, cũng không biết có phải cô cố ý quên hay không. Bây giờ cho dù cố gắng như thế nào đi chăng nữa, cô cũng không nhớ ra đoạn ký ức đó rốt cuộc đã chôn giấu cái gì nữa.
Thực sự không nhớ ra nổi, chi bằng quên quách luôn cho xong, cô không thèm làm khó bản thân mình nữa.
4.
Đêm Thất Tịch đó, Quan Vi Trần đưa Long Vịnh Thanh về dưới lầu, hai người trao đổi số điện thoại, sau đó không hề gặp nhau nữa. Một thời gian sau, Long Vịnh Thanh và Lý Tịch bận bịu với mấy bản thiết kế sân vườn, hầu như ở công ty từ sáng đến tối, đương nhiên cũng không có thời gian gọi điện cho Quan Vi Trần, Quan Vi Trần lại thường xuyên gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho Long Vịnh Thanh, nhưng lần nào cũng không may, Long Vịnh Thanh không phải đang bận thì điện thoại lại quên sạc pin, rất lâu sau đó mới phát hiện ra cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn. lần nào cũng từ chối lời mời hẹn hò của Quan Vi Trần, sau đó nữa, khi có lịch trình liên quan đến việc thi công vườn thực vật thôn Long Sơn, Long Vịnh Thanh hoàn toàn khóa máy.
Tạm thời cô không muốn về thôn Long Sơn, hoặc có thể nói cô không dám quay về.
Ở đó có quá nhiều hồi ức mà cô không muốn chạm vào. Cô sợ sau khi trở về, thành trì mà những năm vừa qua cô vất vả xây đắp trong lòng sẽ sụp đổ, đến lúc đó, cô không có đủ tự tin để có thể như trước đây, đứng dậy trong tuyệt vọng được nữa.
Những người đã từng gặp, những việc đã trải qua, cô thường chia ra hai loại, hiện tại và hồi ức, giống như người bạn chí cốt Lý Tịch và công việc hiện tại của cô là hiện tại, còn có một số người và một số việc được chỉ định chỉ có thể đọng lại trong hồi ức, giống như Quan Vi Trần và thôn Long Sơn. Cô muốn sống thật tốt ở hiện tại, còn những người và những việc nằm trong hồi ức, hãy cứ nằm trong hồi ức, đừng chạm vào, đừng tiếp xúc là tốt nhất.
Cô tự khuyên răn mình như vậy, càng cố gắng chăm chỉ làm việc, hết giờ làm thì đi hát Karaoke với đồng nghiệp, sắp xếp cuộc sống của mình thật là phong phú, không có phút giây nào rảnh rỗi.
Qua một thời gian liên lạc, công văn phê chuẩn của chính quyền thành phố K cũng đã gửi xuống, đồng ý kế hoạch di dời thôn Long Sơn, ở công ty cũng bắt đầu chia thành từng nhóm nhỏ, lên kế hoạch sau khi kết thúc việc di dời thôn Long Sơn sẽ đóng đô luôn ở đó, nỗ lực phấn đấu vì ngày mai tươi sáng của công ty.
Bởi vì không thích thú gì với việc này, khi công ty chọn người, cô cố gắng ép người ngồi lùi về phía sau, nhưng kết quả vẫn bị sếp chỉ điểm.
“Long Vịnh Thanh, cô là người của thôn Long Sơn, nắm rõ tình hình xung quanh đó nhất, kế hoạch thiết kế vườn thực vật đó giao cho cô và Lý Tịch, làm cho tốt nhé, đừng làm hỏng chiêu bài của công ty chúng ta đấy.”
Sếp tổng dùng ánh mắt sắc như con cáo già lướt qua mặt cô, ánh mắt uy nghiêm cộng thêm mỗi câu nói chắc nịch như vậy, làm những lời phản bác của Long Vịnh Thanh nghẹn lại nơi cổ họng.
Cô đứng cúi đầu trong góc ra sức vân vê gấu áo, trong khi đang nghĩ nên dùng lý do gì để từ chối công việc này thì Lý Tịch liền ghé đầu tới, thì thầm bên tai cô, “Phụ trách thiết kế vườn thực vật không cần phải thường xuyên ở thôn Long Sơn, nhưng mà liên quan đến bộ mặt của công ty, sếp Hồ đã sắp xếp như vậy, có nghĩa là nói cho cậu biết, đã giao toàn bộ uy tín của công ty cho cậu, cậu đừng làm mất mặt công ty. Vịnh Thanh, nếu như cậu còn muốn làm việc ở công ty, thì phải nhịn, đợi về nhà hãy trút cơn giận. Đương nhiên, nếu cậu không muốn làm nữa, thì mình cũng không ngăn cản cậu đâu.”
Long Vịnh Thanh quay đầu nhìn Lý Tịch một cái, Lý Tịch đứng đằng sau vỗ vỗ vai cô. Cô chần chừ một lúc, không nói gì, lại tiếp tục cúi đầu xuống.
Lý Tịch nói đúng, cô không phải là nhân tài gì cả, cũng không phải là nhân tình của ai, sếp Hồ tội gì phải nhân nhượng cho cô, mà đãi ngộ của công việc này đích thực là rất tốt, tất cả mọi việc còn có đồng bọn là Lý Tịch che chở cho cô. Suy đi tính lại, đúng là cô phải biết an phận một chút.
Trong buổi tiệc của ngày hôm sau, một số nhân viên ở phía đầu tư cùng tổ kĩ thuật gặp nhau lần đầu tiên. Long Vịnh Thanh đến bữa tiệc cùng Lý Tịch với cặp mắt đen thui, mặc một bộ lễ phục nền trắng sọc đen tinh tế, trông rất giống quốc bảo*, lần lượt chào hỏi từng người. Phía đầu tư mà sếp Hồ liên hệ được là tập đoàn Phong Hoa nổi tiếng, tập đoàn Phong Hoa cũng rất chú trọng cho lần đầu tư này, cử rất nhiều nhân tài chuẩn bị đóng đô tại thôn Long Sơn. Điều làm cho người ta thấy phấn chấn nhất là, một trong những công tử của Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phong Hoa, Quan Dịch Phong cũng có mặt trong danh sách thành viên đóng đô tại thôn Long Sơn, là tổng phụ trách phương án đầu tư lần này. [* Quốc bảo: Con gấu mèo.">
“Vịnh Thanh, lần này cậu phải biết nắm bắt cơ hội, nghe nói rất nhiều người có tiền đồ đến đây...” Từ dạo học đại học, ai cũng biết Lý Tịch là hoa đã có chủ, tay cầm một ly rượu vang đỏ, ghé sát vào tai thì thầm nói cho Long Vịnh Thanh biết. Từ lần trước Long Vịnh Thanh ủy thác cho cô giới thiệu người yêu, nên bây giờ khi gặp chàng trai nào, theo phản xạ có điều kiện, cô liền nghĩ ngay đến Long Vịnh Thanh. Tham gia những buổi tiệc tùng với người yêu, cô cũng phải để ý xin cách liên lạc với những chàng trai độc thân có điều kiện phù hợp với bạn mình, vì vậy thường xuyên làm cho người yêu nổi cơn ghen. Nói xong quay sang bĩu môi, “Nhìn ưng ý thì phải lập tức tấn công, đừng để thua mấy con tiểu yêu tinh bên Hoa Bồi nghe chưa.”
Hoa Bồi là tên gọi tắt của trung tâm trồng hoa, là nơi ươm mầm, nuôi dưỡng những loại hoa mới của công ty. Ở đó có những cô gái mới tốt nghiệp đại học, tâm hồn lãng mạn, mỗi ngày bay bổng với các loài hoa, nên cũng rất mong manh, giống như những mầm cây ở trung tâm, xanh mướt mà nõn nà làm ai cũng muốn ghen tị.
“Bọn họ làm gì xứng làm đối thủ của mình.” Long Vịnh Thanh khí thế ngất trời, dưới sự yểm hộ của Lý Tịch đã quét qua toàn bộ phòng tiệc một lượt, xác định mục tiêu hành động, bèn ra dấu tay “phối hợp cùng mình” với Lý Tịch, tự nhiên đi về phía có bóng dáng của chàng trai được cho là bắt mắt nhất.
Lý Tịch nháy nháy mắt ra hiệu đã quán triệt lĩnh hội, nhấc một ly rượu vang đế cao,vòng qua phía bên kia của hội trường, sau đó làm như vô tình đi đến trước mặt sếp tổng đang nói chuyện với mục tiêu, thật lòng tâng bốc: “Sếp Hồ, hôm nay trông sếp đẹp trai quá, làm em suýt nữa nhận nhầm người.”
“Ha ha, làm gì có, tôi đã có tuổi rồi, còn đẹp trai nỗi gì nữa, Lý Tịch, cô thật biết ăn nói.” Sếp tổng rất hài lòng với sự tâng bốc của Lý Tịch, cười phớ lớ chuyển mục tiêu, bắt đầu tán chuyện cùng Lý Tịch.
Mục tiêu đã bị bỏ rơi, Long Vịnh Thanh nắm bắt cơ hội, lập tức tiếp cận, cầm lấy một miếng bánh ngọt ở bàn ăn bên cạnh, giả làm thục nữ cắn một miếng nho nhỏ, sau đó bắt chước mấy cô sinh viên mới tốt nghiệp ở Hoa Bồi, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc kêu lên, “Ngon quá!”
Mục tiêu quả nhiên bị thu hút bởi giọng nói nũng nịu của cô, quay người qua, khuôn mặt sáng sủa đẹp đẽ xuất hiện ngay trước mặt Long Vịnh Thanh. Long Vịnh Thanh sững sờ, khuôn mặt ngây thơ của thiếu nữ cứng đơ ngay tại chỗ, sau đó dần dần trở nên méo xẹo.
“Vịnh Thanh, quả thật là chị, em nhìn thấy tên của chị trong danh sách sếp Hồ đưa cho em, đang nghĩ không biết có gặp được chị ở buổi tiệc này hay không nữa.”
Mục tiêu cong môi lên, lộ ra một nụ cười, nụ cười đó rất ấm áp, rất trong sáng, giống hệt như cây thường xuân bò trên tường nhà màu trắng vào mùa xuân, làm cho cả người anh bừng sáng lên. Mấy cô gái của trung tâm trồng hoa liên tục quay đầu qua đây theo dõi, Long Vịnh Thanh lại không cách nào cười nổi, tùy tiện nhét cả miếng bánh ngọt vào miệng, trong miệng toàn bánh là bánh, ngơ ngẩn chào hỏi lại.
“Khéo quá, Vi Trần, không ngờ lại là em.”
Thằng bé ngày nào còn lẽo đẽo chạy theo sau đuôi chị đây, cái gì cũng một tiếng chị hai tiếng chị, đột nhiên lại xuất hiện trước mặt cô với bộ âu phục thẳng tắp, nghiễm nhiên có dáng vẻ của một người thanh niên tốt trong xã hội. Hình tượng tuyệt đẹp thế này làm cho người đối diện cảm thấy trước mắt bừng sáng lên.
“Chúng ta có được tính là rất có duyên không nhỉ?” Sợ cô bị sặc, Quan Vi Trần cầm lấy cốc nước giải khát của một người phục vụ vừa đi ngang qua, đưa đến tận tay cô, tỉnh bơ vỗ vỗ lưng cô, giúp cô hít thở, “Vịnh Thanh, tại sao từ nhỏ đến lớn chị đều như vậy? Ăn uống chậm hơn một chút không được à? Không cần phải lo lắng, em có cướp của chị đâu.”
Cử chỉ quá thân mật xuất hiện ở bữa tiệc đông người vậy rất bắt mắt, mấy cô gái ở trung tâm trồng hoa từ nãy giờ quan sát Quan Vi Trần như hổ đói rình mồi, tím hết cả mặt mày, trừng mắt nhìn Long Vịnh Thanh, thậm chí có cô to gan, nói một câu với âm thanh không to không nhỏ, vừa đủ cho cô nghe, “Xùy, trâu già gặm cỏ non.”
“Ặc...” Lần này Long Vịnh Thanh bị sặc thật, để che giấu sự khó xử nên đã nhét toàn bộ miếng bánh ngọt vào miệng, giờ làm cho cổ họng của cô bị quá tải, toàn bộ mắc nghẹn ở đó, nhả ra không được, nuốt vào cũng chẳng xong, một ít vụn bánh còn lọt vào trong thực quản, cảm giác đau đớn, chua chua vì nghẹn chạy thẳng lên đầu. Ngay lúc đó, Long Vịnh Thanh trào nước mắt đứng ngay tại chỗ, uống thêm một ly nước cam mới có thể hít thở lại bình thường. Cũng không biết có phải vừa nãy âm thanh bị sặc của cô phát ra quá lớn, hay là bộ dạng bây giờ của cô quá thê thảm, vừa mới hít thở lại bình thường, cô lại xấu hổ phát hiện ra, hơn một nửa số người của buổi tiệc đang nhìn cô, Quan Vi Trần lại đang cười như sắp tắt thở đến nơi. Có điều tên này từ nhỏ đã cười rất có ý tứ, sẽ không cười ồ lên thành tiếng, bình thường là bặm môi lại để cười, khi thực sự không nhịn được nữa mới tìm cái gì đó dựa vào, rồi nín nhịn cúi đầu cười trộm. Tiếng cười không lớn, nhưng thường cười đến nỗi làm cơ thể
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
489/871