Tiểu thuyết Vợ Có Thai Mười Triệu Của Phó Tổng-full
Lượt xem : |
/>
“Nghi ngờ điều gì?”
“Tớ không biết tại sao cậu lại đề phòng cô ấy? Nhưng căn cứ vào tai mắt nằm vùng của chúng ta thì cô ấy được lựa chọn kỹ càng mới được chuyển lên đây, công việc cũng do phòng nhân sự sắp xếp. Từ đầu đến Nghiêm Tề không hề lên tiếng, cũng không nhúng tay về. Hơn nữa theo tai mắt của chúng ta thì cô ấy hoàn toàn không hề gặp ông ta.”
“Có lẽ bọn họ cố tình không gặp nhau để che giấu mọi người.” Lận Thừa có chút không vui vì Ken quá để ý đến Ôn Bối Du.
“Cần gì phải làm điều thừa như vậy, cậu đã nói Ôn Bối Du nắm giữ bí mật của cậu, Nghiêm Tề có thể dùng điều đó để đả kích cậu trong hội đồng cổ đông thường niên. Nhưng nếu đúng như vậy thì Nghiêm Tề nên giấu cô ấy đi, cần gì phải để trong phòng làm việc này để cậu phát hiện ra chứ?”
Điều Ken nói, Lận Thừa không hề nghĩ tới.
Anh rất khôn khéo, nhưng lần này thông minh lại bị thông minh hại.
Ken chỉ nói một câu đã vạch rõ mọi thứ, nhưng anh vẫn cố chống cự trong lòng.
Đúng vậy, lúc đầu nhìn thấy cô ở phòng làm việc của Nghiêm Tề anh đã quá khiếp sợ, sợ đến mức mất khôn.
Anh không hề nghĩ tới việc đây chỉ là chuyện trùng hợp.
Là anh hiểu lầm cô sao? Không biết sao anh lại thở phào ở trong lòng, cô vẫn là cô gái nhỏ đơn thuần ngày xưa…
Không! Cô cầm của anh ba mươi triệu…
“Nhưng cô ấy ngoạm của tớ ba mươi triệu!”
Nếu không có qua lại với Nghiêm Tề vậy thì tại sao lại mở miệng một cái là ba mươi triệu… Cô cũng quá to gan đi.
Ken nhún nhún vai: “Tớ không biết cô ấy làm vậy là có ý gì?” Anh lại cảm thấy Ôn Bối Du không phải là một người phụ nữ mưu mô. Nếu có ý “lừa gạt” vậy thì tại sao cầm ba mươi triệu rồi lại không “ôm tiền bỏ chạy” mà lại sang đây làm việc.
“Có lẽ cậu nên tự hỏi cô ấy.”
Không cần Ken nói, anh tuyệt đối sẽ “Tự mình” vả lại còn “chịu khó” hỏi cô một chút.
Lận Thừa đè nút nội bộ xuống, nữ thư ký bên ngoài lập tức bắt máy.
“Đem hành trình tối nay hủy bỏ hết giúp tôi, và đặt phòng ở khách sạn hạng nhất cho tôi.”
“Vâng Phó Tổng Giám Đốc.”
“Sau khi đặt xong thì nói địa chỉ và số phòng cho Ôn Bối Du biết, nói cô ấy đúng tám giờ tối có mặt ở đó.”
“Vâng, vâng, Phó Tổng Giám Đốc.” Đương nhiên là nữ thư ký bị giật mình khi nghe điều đó.
Ken vừa nghe Lận Thừa nói như vậy thì không khỏi nhướn nhẹ hàng chân mày.
Anh cảm thấy mối quan hệ giữa hai người này rất “rối rắm”, hơn nữa Lận Thừa làm vậy là muốn Ôn Bối Du không sống nổi nữa.
Ken lắc đầu vì ông chủ “tâm cơ quá nặng” đến mức trơ trẽn của mình.
YZY
Ôn Bối Du khóc không ra nước mắt.
Rốt cuộc Lận Thừa muốn hành hạ cô đến thế nào mới buông tha cho cô.
Chị thư ký nói cho cô biết số phòng và địa chỉ của khách sạn, hơn nữa còn nói cô đúng tám giờ phải có mặt ở đó để gặp Phó Tổng Giám Đốc. Không chỉ có chị thư ký, mà hai người trợ lý thư ký còn lại cũng nhìn cô bằng ánh mắt giết người.
Nếu ánh mắt đó có thể như con dao thì trên người cô đã có hàng trăm ngàn vết thương rồi.
Ôn Bối Du ngượng nghịu ấn chuông cửa, cánh cửa mở ra.
“Vào đi… Đóng cửa lại.”
Lận Thừa đứng đằng sau cánh cửa, sau khi anh nói xong liền đi về phòng. Nhưng anh lại thấy cô đứng ngay cửa phòng và cửa cũng không đóng.
“Tôi đứng ở đây được rồi.”
Lận Thừa trợn mắt giận dữ nhìn cô, anh phát hiện cô càng ngày càng không nghe lời anh.
“Cô có muốn dâng thì tôi cũng không muốn ăn, huống chi tôi còn mặc áo choàng tắm trên người.”
“Cũng bởi vì anh chỉ mặc có một cái áo choàng tắm…” Ôn Bối Du nói nhỏ.
Cũng không thể không thừa nhận, anh vừa tắm xong nên toàn thân tỏa ra mùi vị “ngon miệng” và hơi thở nam tính. Anh chỉ mặc có mỗi cái áo choàng tắm, cô dám chắc, ngoài lớp áo mỏng đó ra anh không hề mặc thêm bất cứ cái gì.
“Cái gì?” Lận Thừa không nghe thấy cô nói gì, anh nheo mắt lại hỏi.
“Không có, không có gì.” Ôn Bối Du thừa nhận mình rất nhát gan.
Cô ấy cho rằng nói không có việc gì thì sẽ không có việc gì thật sao? Lận Thừa đi tới, Ôn Bối Du tự nhiên lui về phía sau hơn nữa còn chuẩn bị tư thế chạy trốn. Nhưng không ngờ Lận Thừa đã nhanh chân hơn cô, anh tự đóng cửa phòng lại.
Trong lúc lướt qua cô, anh vẫn không quên dùng ánh mắt hung ác trừng cô.
Ô ô, Ôn Bối Du vội vàng cúi đầu.
Hôm nay cô đến đây thực ra là muốn đem tiền trả cho anh. Cô muốn nhanh chóng trả lại tiền cho anh, sau đó từ chức.
“Ngẩng đầu lên.”
Ôn Bối Du tâm không tình lòng không nguyện ngẩng đầu lên.
Tại sao cô phải nghe lời anh chứ… Ôn Bối Du thật giận bản thân mình.
“Tôi… T…ôi…!” Cô vừa ngẩng đầu lên thì gương mặt tuấn tú của anh đã kề sát sống mũi của cô, tim cô thiếu chút nữa lọt ra ngoài.
“Anh... anh dựa sát như vậy làm gì?” Ôn Bối Du cảm nhận được gò má mình nóng lên. Cô vươn tay muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh bắt được.
Anh không hề để ý tới lời cô nói, khóe miệng còn giương lên nụ cười.
“Em lại bắt đầu cà lăm và đỏ mặt…”
Cảm giác này thật là tốt, Lận Thừa phát hiện tâm trạng của anh bây giờ rất là vui.
Nhưng mà vẫn có việc nên hỏi rõ thì hơn.
“Người của anh đã điều tra là em và Nghiêm Tề không hề có quan hệ gì, vậy thì tại sao lại lấy của anh ba mươi triệu?”
“A, chuyện này… Tôi… tôi trả lại cho anh, tôi tính là hôm nay trả lại cho anh, tôi không cần ba mươi triệu này.” Rất phiền phức.
Ôn Bối Du vội vàng đẩy anh ra, móc tờ chi phiếu từ trong túi xách ra.
Trong nháy mắt vẻ mặt của Lận Thừa trở nên cao thâm khó lường.
“Em không cần số tiền này sao?” Là ba mươi triệu chứ không phải ba mươi ngàn. Vậy mà cô lại làm như nó là củ khoai lang nóng bỏng tay.
“Tôi không muốn, anh nhanh chóng lấy về đi.” Ôn Bối Du nhìn chằm chằm tay của Lận Thừa tay, cô hi vọng anh nhanh chóng lấy tờ chi phiếu về.
Nhưng Lận Thừa lại không buồn động đậy.
Rồi sau đó, anh cười…
Cười rất quái dị.
Cười đến nỗi Ôn Bối Du tê dại cả da đầu.
Lận Thừa thật sự rất vui mừng, cô gái nhỏ của anh không hề thay đổi, cô vẫn là cô gái đáng yêu đơn thuần ngày xưa.
Ôn Bối Du rất muốn thét lên, cô thật sự không hiểu rốt cuộc anh muốn làm gì.
Nụ cười của anh là có hàm ý gì?
Người khác cười là khi họ vui vẻ, còn anh thì chưa chắc là như vậy.
“Ngươi phải biết, đây là ba mươi triệu.”
“Tôi... tôi không muốn thiếu tiền anh, tiền… tiền đúng là không có không được nhưng tôi không muốn bán tình cảm của mình, không ai có thể mua nó.”
Mặc dù sợ đến cà lăm nhưng cô vẫn cố gắng nói lên quan điểm của mình.
“Vậy tại sao trước kia em lại lấy ba mươi triệu của anh?”
“Chuyện này… là do anh bức ép, mặc kệ tôi nói gì anh cũng không tun nên tôi cho luôn một cái giá, tôi… tôi nhất thời giận quá nên mới…”
“A.”
Lận Thừa cười.
Thật là quá đáng sợ… Anh ta là tức quá nên cười lên sao?
“Tiểu Bối…” Anh vẫn nở nụ cười trên mặt: “Tiểu Bối…”
“Làm… làm gì…” Tại sao anh không lấy chi phiếu đi mà còn càng lúc càng tiến lại gần… Cuối cùng, còn ôm cô vào lòng.
“Anh…” Ôn Bối Du kinh ngạc, cô muốn phản kháng nhưng môi đã bị người ta khóa lại.
Đó không phải là nụ hôn muốn chứng tỏ bản thân mà là nụ hôn thắm thiết… Đầu lưỡi của anh xâm nhập vào trong, trêu chọc cô.
Anh, anh, tại sao lại hôn cô?
Cô nhất thời ngây ra, cũng quên đẩy anh ra. Tờ chi phiếu cầm trên tay cũng rơi xuống đất.
Không có ai để ý đến tờ chi phiếu ba mươi triệu…
Anh hôn cô, không vì bất kỳ lý do gì. Chẳng qua là trong lúc đó trong đầu anh lại lóe lên một ý nghĩ, anh không nghĩ ngợi nhiều mà liền làm theo.
Bộ dạng ngây ngốc của cô làm lòng anh ngứa ngáy.
Anh còn nhớ rõ, lúc cô ở dưới người anh rên rỉ kiều mỹ, còn có da thịt trắng ngần vì kích tình mà đỏ ửng lên…
Mặc kệ.
Bây giờ anh muốn cô, không ai có thể ngăn cản được.
YZY
“Đừng…” Cô thử đẩy anh ra, động tác không hề có chút sức lực nào. Hành động này đối với một người đàn ông mà nói chính là sự kích thích điên cuồng nhất
Lận Thừa hôn vào những nơi nhạy cảm của cô, còn thổi hơi nóng vào lỗ tai cô.
“Anh nhớ em thích anh liếm chỗ này nhất… còn chỗ này, chỗ này nữa…” Ngón tay anh nhéo nhẹ đầu vú cô, ám hiệu là anh muốn “chỗ này”.
“Đương nhiên là em thích anh liếm em nhất…” Anh nói nhỏ đáp án bên tai cô, làm mắt cô nháy mắt đỏ ửng lên.
Anh muốn ân ái với cô, ngay bây giờ, ngay lúc này nhưng anh không muốn miễn cưỡng cô…
Anh – Lận Thừa, không phải là kẻ vô lại.
Một tay nắm lấy eo thon của cô, môi cắn mút chiếc cổ trắng ngần của cô.
“Tiểu Bối, nói em muốn anh…”
Ôn Bối Du giống như đã bị ném vào vòng xoáy tình dục, cô ngập ngừng, sau đó gật đầu.
Thân thể của cô không hề phản kháng, thân thể của cô còn nhớ rõ… Anh đã từng mang đến cho cô niềm vui kích tình, cô làm sao mà quên được.
Đột nhiên, môi của anh rời đi, tay cũng không đụng vào người cô nữa.
Anh làm cho thân thể của cô trống rỗng.
“Nói mau, Tiểu Bối, nói em cần anh…” Môi của anh dán lên môi cô, không còn sự dịu dàng nữa mà là uy hiếp.
Ôn Bối Du cắn chặt môi dưới, không chịu nhả ra, cũng không chịu thừa nhận cô cần anh.
“Thật là quật cường…” Đầu ngón tay của anh chà sát điểm nhũ hoa của cô, anh cảm nhận được nó đang cứng rắn lên.
“Phản ứng kịch liệt như vậy mà còn không chịu mở miệng.” Anh tiếp tục kích thích một vị trí khác.
“Ư… A…” Cô không chịu nổi nữa, bắt đầu nức nở ra tiếng.
Nhưng âm thanh vừa bật ra cô đã vội cắn môi mình, không cho anh biết phản ửng của mình.
Lận Thừa nhếch miệng.
“Cần gì phải nhịn chứ.” Anh lại tiếp tục trêu đùa cô.
Sau đó, anh đột nhiên buông tay, lui về phía sau.
Anh vừa buông tay thì thân thể của cô không kiềm hãm được mà ngã ra phía trước.
Lận Thừa cười ra tiếng, anh không ép buộc cô thừa nhận dục vọng của mình nữa. Dù sao thân thể của cô đã có phản ứng rồi.
Anh nắm bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cô tới giường. Cô cũng không cự tuyệt.
Lận Thừa cởi hết quần áo của cô ra, chui đầu vào nơi mềm mại giữa hai vú. Sau đó luân phiên cắn mút hai điểm hồng, hình ảnh đẹp đẽ này vẫn không hề thay đổi so với trí nhớ của anh.
Hương vị của cô vẫn ngọt ngào như vậy.
“Ư… A…” Đôi tay cô quấn chặt lấy gáy anh, liên tiếp rên rỉ
“Đừng nóng vội, bảo bối, đừng nóng vội… Anh sẽ cho em…”
Áo choàng tắm trên người đã sớm không thể che được cự vật của anh. Anh kéo thắt lưng ra, để áo choàng tắm rơi xuống đất.
Thân hình rắn chắc trần truồng của anh che trên thân thể yêu kiều mảnh khảnh của cô.
Phản ứng của cô vẫn như xưa, như vậy kinh nghiệm tình dục của cô vẫn như cũ… Lận Thừa suy nghĩ.
Bàn tay cầm lấy hai mắt cá chân của cô, kéo chân cô rộng ra.
Lúc này thân thể và gương mặt của cô đều đỏ bừng lên
Anh khẽ đặt môi mình lên khu rừng bí ẩn của cô.
“A…” Cô dường như bị điện giật, trong nháy mắt một chất dịch chảy ra giữa hai chân cô.
Lưỡi của anh cạy khe hở ra, hấp thu dòng nước ngọt ngào của cô.
Anh ham muốn, vây lấy cô thật chặt. Cô cũng không thể phản kháng nữa, cô không thể làm gì khác hơn là để mặc bản thân hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này.
Chất dịch của cô như mật ong, anh tham lam liếm mút.
Cô hít thở liên tục, khoái cảm dồn dập ập đến.
Thở dốc, thét chói tai, run rẩy không cách nào khống chế được… cô ở dưới thân anh đạt đến cao trào.
Lận Thừa thừa dịp hoa kính của cô không ngừng co rút mà quỳ gối giữa hai chân cô, đem vật cương cứng của anh xông thẳng vào nơi ẩm ướt đó.
“Đừng… A…” Khoái cảm còn chưa hết mà một trận kịch liệt lại bắt đầu.
Ôn Bối Du lâu rồi chưa từng hoan ái nên cô rất hồi hộp.
“Đừng sợ, hãy đi theo cảm giác của mình…” Lận Thừa thở hổn hển, anh cũng không hề dễ chịu một chút nào.
Một người có kinh nghiệm hoan ái phong phú như anh nhưng cũng bị cô dẫn dắt. Anh muốn chạy nước rút trong người cô, muốn vùi sâu vào trong thân thể cô.
Nhưng lại băn khoăn đến phản ứng của cô, anh phải dùng hết sức lực to
“Tớ không biết tại sao cậu lại đề phòng cô ấy? Nhưng căn cứ vào tai mắt nằm vùng của chúng ta thì cô ấy được lựa chọn kỹ càng mới được chuyển lên đây, công việc cũng do phòng nhân sự sắp xếp. Từ đầu đến Nghiêm Tề không hề lên tiếng, cũng không nhúng tay về. Hơn nữa theo tai mắt của chúng ta thì cô ấy hoàn toàn không hề gặp ông ta.”
“Có lẽ bọn họ cố tình không gặp nhau để che giấu mọi người.” Lận Thừa có chút không vui vì Ken quá để ý đến Ôn Bối Du.
“Cần gì phải làm điều thừa như vậy, cậu đã nói Ôn Bối Du nắm giữ bí mật của cậu, Nghiêm Tề có thể dùng điều đó để đả kích cậu trong hội đồng cổ đông thường niên. Nhưng nếu đúng như vậy thì Nghiêm Tề nên giấu cô ấy đi, cần gì phải để trong phòng làm việc này để cậu phát hiện ra chứ?”
Điều Ken nói, Lận Thừa không hề nghĩ tới.
Anh rất khôn khéo, nhưng lần này thông minh lại bị thông minh hại.
Ken chỉ nói một câu đã vạch rõ mọi thứ, nhưng anh vẫn cố chống cự trong lòng.
Đúng vậy, lúc đầu nhìn thấy cô ở phòng làm việc của Nghiêm Tề anh đã quá khiếp sợ, sợ đến mức mất khôn.
Anh không hề nghĩ tới việc đây chỉ là chuyện trùng hợp.
Là anh hiểu lầm cô sao? Không biết sao anh lại thở phào ở trong lòng, cô vẫn là cô gái nhỏ đơn thuần ngày xưa…
Không! Cô cầm của anh ba mươi triệu…
“Nhưng cô ấy ngoạm của tớ ba mươi triệu!”
Nếu không có qua lại với Nghiêm Tề vậy thì tại sao lại mở miệng một cái là ba mươi triệu… Cô cũng quá to gan đi.
Ken nhún nhún vai: “Tớ không biết cô ấy làm vậy là có ý gì?” Anh lại cảm thấy Ôn Bối Du không phải là một người phụ nữ mưu mô. Nếu có ý “lừa gạt” vậy thì tại sao cầm ba mươi triệu rồi lại không “ôm tiền bỏ chạy” mà lại sang đây làm việc.
“Có lẽ cậu nên tự hỏi cô ấy.”
Không cần Ken nói, anh tuyệt đối sẽ “Tự mình” vả lại còn “chịu khó” hỏi cô một chút.
Lận Thừa đè nút nội bộ xuống, nữ thư ký bên ngoài lập tức bắt máy.
“Đem hành trình tối nay hủy bỏ hết giúp tôi, và đặt phòng ở khách sạn hạng nhất cho tôi.”
“Vâng Phó Tổng Giám Đốc.”
“Sau khi đặt xong thì nói địa chỉ và số phòng cho Ôn Bối Du biết, nói cô ấy đúng tám giờ tối có mặt ở đó.”
“Vâng, vâng, Phó Tổng Giám Đốc.” Đương nhiên là nữ thư ký bị giật mình khi nghe điều đó.
Ken vừa nghe Lận Thừa nói như vậy thì không khỏi nhướn nhẹ hàng chân mày.
Anh cảm thấy mối quan hệ giữa hai người này rất “rối rắm”, hơn nữa Lận Thừa làm vậy là muốn Ôn Bối Du không sống nổi nữa.
Ken lắc đầu vì ông chủ “tâm cơ quá nặng” đến mức trơ trẽn của mình.
YZY
Ôn Bối Du khóc không ra nước mắt.
Rốt cuộc Lận Thừa muốn hành hạ cô đến thế nào mới buông tha cho cô.
Chị thư ký nói cho cô biết số phòng và địa chỉ của khách sạn, hơn nữa còn nói cô đúng tám giờ phải có mặt ở đó để gặp Phó Tổng Giám Đốc. Không chỉ có chị thư ký, mà hai người trợ lý thư ký còn lại cũng nhìn cô bằng ánh mắt giết người.
Nếu ánh mắt đó có thể như con dao thì trên người cô đã có hàng trăm ngàn vết thương rồi.
Ôn Bối Du ngượng nghịu ấn chuông cửa, cánh cửa mở ra.
“Vào đi… Đóng cửa lại.”
Lận Thừa đứng đằng sau cánh cửa, sau khi anh nói xong liền đi về phòng. Nhưng anh lại thấy cô đứng ngay cửa phòng và cửa cũng không đóng.
“Tôi đứng ở đây được rồi.”
Lận Thừa trợn mắt giận dữ nhìn cô, anh phát hiện cô càng ngày càng không nghe lời anh.
“Cô có muốn dâng thì tôi cũng không muốn ăn, huống chi tôi còn mặc áo choàng tắm trên người.”
“Cũng bởi vì anh chỉ mặc có một cái áo choàng tắm…” Ôn Bối Du nói nhỏ.
Cũng không thể không thừa nhận, anh vừa tắm xong nên toàn thân tỏa ra mùi vị “ngon miệng” và hơi thở nam tính. Anh chỉ mặc có mỗi cái áo choàng tắm, cô dám chắc, ngoài lớp áo mỏng đó ra anh không hề mặc thêm bất cứ cái gì.
“Cái gì?” Lận Thừa không nghe thấy cô nói gì, anh nheo mắt lại hỏi.
“Không có, không có gì.” Ôn Bối Du thừa nhận mình rất nhát gan.
Cô ấy cho rằng nói không có việc gì thì sẽ không có việc gì thật sao? Lận Thừa đi tới, Ôn Bối Du tự nhiên lui về phía sau hơn nữa còn chuẩn bị tư thế chạy trốn. Nhưng không ngờ Lận Thừa đã nhanh chân hơn cô, anh tự đóng cửa phòng lại.
Trong lúc lướt qua cô, anh vẫn không quên dùng ánh mắt hung ác trừng cô.
Ô ô, Ôn Bối Du vội vàng cúi đầu.
Hôm nay cô đến đây thực ra là muốn đem tiền trả cho anh. Cô muốn nhanh chóng trả lại tiền cho anh, sau đó từ chức.
“Ngẩng đầu lên.”
Ôn Bối Du tâm không tình lòng không nguyện ngẩng đầu lên.
Tại sao cô phải nghe lời anh chứ… Ôn Bối Du thật giận bản thân mình.
“Tôi… T…ôi…!” Cô vừa ngẩng đầu lên thì gương mặt tuấn tú của anh đã kề sát sống mũi của cô, tim cô thiếu chút nữa lọt ra ngoài.
“Anh... anh dựa sát như vậy làm gì?” Ôn Bối Du cảm nhận được gò má mình nóng lên. Cô vươn tay muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh bắt được.
Anh không hề để ý tới lời cô nói, khóe miệng còn giương lên nụ cười.
“Em lại bắt đầu cà lăm và đỏ mặt…”
Cảm giác này thật là tốt, Lận Thừa phát hiện tâm trạng của anh bây giờ rất là vui.
Nhưng mà vẫn có việc nên hỏi rõ thì hơn.
“Người của anh đã điều tra là em và Nghiêm Tề không hề có quan hệ gì, vậy thì tại sao lại lấy của anh ba mươi triệu?”
“A, chuyện này… Tôi… tôi trả lại cho anh, tôi tính là hôm nay trả lại cho anh, tôi không cần ba mươi triệu này.” Rất phiền phức.
Ôn Bối Du vội vàng đẩy anh ra, móc tờ chi phiếu từ trong túi xách ra.
Trong nháy mắt vẻ mặt của Lận Thừa trở nên cao thâm khó lường.
“Em không cần số tiền này sao?” Là ba mươi triệu chứ không phải ba mươi ngàn. Vậy mà cô lại làm như nó là củ khoai lang nóng bỏng tay.
“Tôi không muốn, anh nhanh chóng lấy về đi.” Ôn Bối Du nhìn chằm chằm tay của Lận Thừa tay, cô hi vọng anh nhanh chóng lấy tờ chi phiếu về.
Nhưng Lận Thừa lại không buồn động đậy.
Rồi sau đó, anh cười…
Cười rất quái dị.
Cười đến nỗi Ôn Bối Du tê dại cả da đầu.
Lận Thừa thật sự rất vui mừng, cô gái nhỏ của anh không hề thay đổi, cô vẫn là cô gái đáng yêu đơn thuần ngày xưa.
Ôn Bối Du rất muốn thét lên, cô thật sự không hiểu rốt cuộc anh muốn làm gì.
Nụ cười của anh là có hàm ý gì?
Người khác cười là khi họ vui vẻ, còn anh thì chưa chắc là như vậy.
“Ngươi phải biết, đây là ba mươi triệu.”
“Tôi... tôi không muốn thiếu tiền anh, tiền… tiền đúng là không có không được nhưng tôi không muốn bán tình cảm của mình, không ai có thể mua nó.”
Mặc dù sợ đến cà lăm nhưng cô vẫn cố gắng nói lên quan điểm của mình.
“Vậy tại sao trước kia em lại lấy ba mươi triệu của anh?”
“Chuyện này… là do anh bức ép, mặc kệ tôi nói gì anh cũng không tun nên tôi cho luôn một cái giá, tôi… tôi nhất thời giận quá nên mới…”
“A.”
Lận Thừa cười.
Thật là quá đáng sợ… Anh ta là tức quá nên cười lên sao?
“Tiểu Bối…” Anh vẫn nở nụ cười trên mặt: “Tiểu Bối…”
“Làm… làm gì…” Tại sao anh không lấy chi phiếu đi mà còn càng lúc càng tiến lại gần… Cuối cùng, còn ôm cô vào lòng.
“Anh…” Ôn Bối Du kinh ngạc, cô muốn phản kháng nhưng môi đã bị người ta khóa lại.
Đó không phải là nụ hôn muốn chứng tỏ bản thân mà là nụ hôn thắm thiết… Đầu lưỡi của anh xâm nhập vào trong, trêu chọc cô.
Anh, anh, tại sao lại hôn cô?
Cô nhất thời ngây ra, cũng quên đẩy anh ra. Tờ chi phiếu cầm trên tay cũng rơi xuống đất.
Không có ai để ý đến tờ chi phiếu ba mươi triệu…
Anh hôn cô, không vì bất kỳ lý do gì. Chẳng qua là trong lúc đó trong đầu anh lại lóe lên một ý nghĩ, anh không nghĩ ngợi nhiều mà liền làm theo.
Bộ dạng ngây ngốc của cô làm lòng anh ngứa ngáy.
Anh còn nhớ rõ, lúc cô ở dưới người anh rên rỉ kiều mỹ, còn có da thịt trắng ngần vì kích tình mà đỏ ửng lên…
Mặc kệ.
Bây giờ anh muốn cô, không ai có thể ngăn cản được.
YZY
“Đừng…” Cô thử đẩy anh ra, động tác không hề có chút sức lực nào. Hành động này đối với một người đàn ông mà nói chính là sự kích thích điên cuồng nhất
Lận Thừa hôn vào những nơi nhạy cảm của cô, còn thổi hơi nóng vào lỗ tai cô.
“Anh nhớ em thích anh liếm chỗ này nhất… còn chỗ này, chỗ này nữa…” Ngón tay anh nhéo nhẹ đầu vú cô, ám hiệu là anh muốn “chỗ này”.
“Đương nhiên là em thích anh liếm em nhất…” Anh nói nhỏ đáp án bên tai cô, làm mắt cô nháy mắt đỏ ửng lên.
Anh muốn ân ái với cô, ngay bây giờ, ngay lúc này nhưng anh không muốn miễn cưỡng cô…
Anh – Lận Thừa, không phải là kẻ vô lại.
Một tay nắm lấy eo thon của cô, môi cắn mút chiếc cổ trắng ngần của cô.
“Tiểu Bối, nói em muốn anh…”
Ôn Bối Du giống như đã bị ném vào vòng xoáy tình dục, cô ngập ngừng, sau đó gật đầu.
Thân thể của cô không hề phản kháng, thân thể của cô còn nhớ rõ… Anh đã từng mang đến cho cô niềm vui kích tình, cô làm sao mà quên được.
Đột nhiên, môi của anh rời đi, tay cũng không đụng vào người cô nữa.
Anh làm cho thân thể của cô trống rỗng.
“Nói mau, Tiểu Bối, nói em cần anh…” Môi của anh dán lên môi cô, không còn sự dịu dàng nữa mà là uy hiếp.
Ôn Bối Du cắn chặt môi dưới, không chịu nhả ra, cũng không chịu thừa nhận cô cần anh.
“Thật là quật cường…” Đầu ngón tay của anh chà sát điểm nhũ hoa của cô, anh cảm nhận được nó đang cứng rắn lên.
“Phản ứng kịch liệt như vậy mà còn không chịu mở miệng.” Anh tiếp tục kích thích một vị trí khác.
“Ư… A…” Cô không chịu nổi nữa, bắt đầu nức nở ra tiếng.
Nhưng âm thanh vừa bật ra cô đã vội cắn môi mình, không cho anh biết phản ửng của mình.
Lận Thừa nhếch miệng.
“Cần gì phải nhịn chứ.” Anh lại tiếp tục trêu đùa cô.
Sau đó, anh đột nhiên buông tay, lui về phía sau.
Anh vừa buông tay thì thân thể của cô không kiềm hãm được mà ngã ra phía trước.
Lận Thừa cười ra tiếng, anh không ép buộc cô thừa nhận dục vọng của mình nữa. Dù sao thân thể của cô đã có phản ứng rồi.
Anh nắm bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cô tới giường. Cô cũng không cự tuyệt.
Lận Thừa cởi hết quần áo của cô ra, chui đầu vào nơi mềm mại giữa hai vú. Sau đó luân phiên cắn mút hai điểm hồng, hình ảnh đẹp đẽ này vẫn không hề thay đổi so với trí nhớ của anh.
Hương vị của cô vẫn ngọt ngào như vậy.
“Ư… A…” Đôi tay cô quấn chặt lấy gáy anh, liên tiếp rên rỉ
“Đừng nóng vội, bảo bối, đừng nóng vội… Anh sẽ cho em…”
Áo choàng tắm trên người đã sớm không thể che được cự vật của anh. Anh kéo thắt lưng ra, để áo choàng tắm rơi xuống đất.
Thân hình rắn chắc trần truồng của anh che trên thân thể yêu kiều mảnh khảnh của cô.
Phản ứng của cô vẫn như xưa, như vậy kinh nghiệm tình dục của cô vẫn như cũ… Lận Thừa suy nghĩ.
Bàn tay cầm lấy hai mắt cá chân của cô, kéo chân cô rộng ra.
Lúc này thân thể và gương mặt của cô đều đỏ bừng lên
Anh khẽ đặt môi mình lên khu rừng bí ẩn của cô.
“A…” Cô dường như bị điện giật, trong nháy mắt một chất dịch chảy ra giữa hai chân cô.
Lưỡi của anh cạy khe hở ra, hấp thu dòng nước ngọt ngào của cô.
Anh ham muốn, vây lấy cô thật chặt. Cô cũng không thể phản kháng nữa, cô không thể làm gì khác hơn là để mặc bản thân hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này.
Chất dịch của cô như mật ong, anh tham lam liếm mút.
Cô hít thở liên tục, khoái cảm dồn dập ập đến.
Thở dốc, thét chói tai, run rẩy không cách nào khống chế được… cô ở dưới thân anh đạt đến cao trào.
Lận Thừa thừa dịp hoa kính của cô không ngừng co rút mà quỳ gối giữa hai chân cô, đem vật cương cứng của anh xông thẳng vào nơi ẩm ướt đó.
“Đừng… A…” Khoái cảm còn chưa hết mà một trận kịch liệt lại bắt đầu.
Ôn Bối Du lâu rồi chưa từng hoan ái nên cô rất hồi hộp.
“Đừng sợ, hãy đi theo cảm giác của mình…” Lận Thừa thở hổn hển, anh cũng không hề dễ chịu một chút nào.
Một người có kinh nghiệm hoan ái phong phú như anh nhưng cũng bị cô dẫn dắt. Anh muốn chạy nước rút trong người cô, muốn vùi sâu vào trong thân thể cô.
Nhưng lại băn khoăn đến phản ứng của cô, anh phải dùng hết sức lực to
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
822/1204