watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Vợ Có Thai Mười Triệu Của Phó Tổng-full

Lượt xem :
àn thân mới không cho bản thân mình mạnh mẽ đâm tới rút ra.

“Tiểu Bối… Buông lỏng… Bật ra tiếng không sao cả, lớn tiếng lên, hét ra đi…” Anh chống đỡ ở chỗ sâu nhất trong người cô, động tác càng ngày càng cuồng dã, càng lúc càng kịch liệt.

Cô không cắn môi dưới của mình nữa mà liên tục thét chói tai, đem ham muốn của bản thân bộc phát ra ngoài.

Anh đi theo cô lên một cao trài khác. Sau đó thở hổn hển nằm trên người cô nhưng cự vật của anh vẫn còn chưa được thỏa mãn.

Lận Thừa quyến luyến hôn môi cô, anh quyết định cho cô nghỉ ngơi một chút rồi mới chiến đấu lại.

Dục vọng của anh vẩn không ngừng trào dâng, có muốn ngừng cũng ngừng không được.

YZY

Ô ô ô, Ôn Bối Du thật sự rất muốn khóc, sau đó phải đánh mình một trận.

Kể từ khi gặp lại Lận Thừa, bức tường lửa cô xây dựng nhiều năm nhanh chóng bị anh phá hủy.

Cô vốn là muốn từ chức nhưng lại tự dưng cầm của anh ba mươi triệu, lại còn đến làm việc ở phòng của anh nữa chứ. Muốn trả cho anh ba mươi triệu lại bị anh kéo lên giường ăn.

Được rồi, cũng không tính là “Kéo”, anh cũng không có ép buộc cô.

Nhưng anh thật sự rất xấu, biết rõ cô không chống cự được mà còn trêu chọc cô, hại cô vào tình hống đó còn “ỡm ờ”…

Bọn họ còn làm không chỉ một lần!

Đêm hôm đó anh quấn lấy cô không buông, gần như là làm đến trời sáng mới tha cho cô.

Ô ô ô, lúc cô rời khỏi khách sạn thì chân đã mềm nhũn rồi.

Thật là mất mặt chết đi được.

Không sao, không sao, Ôn Bối Du tự nói với mình. Cuối cùng cũng trả lại anh ba mươi triệu rồi, về phần tình một đêm này, cô cứ xem như là nhất thời ý loạn tình mê qua đêm với “Người xa lạ”.

Dù sao cô cũng là người trưởng thành, phát tiết tình dục cũng là chuyện bình thường… Ôn Bối Du chỉ có thể tự thuyết phục mình như thế.

Chỉ là chuyện này nhất định không thể để cho Bạch Nãi Phủ biết, nếu không cô sẽ bị cậu ấy mắng chết.

Ôn Bối Du đi vào phòng, thay quần áo, sau đó mở túi xách ra…

A!

Cô nhìn tờ chi phiếu đã nhăn nhúm bên trong. Cô lấy ra nhìn, sau đó ngửa mặt lên trời.

Tại sao? Không phải là cô đã trả lại cho anh rồi sao? Tại sao nó lại xuất hiện trong túi xách của cô chứ.

Cô cẩn thận nhớ lại, rõ ràng cô đã đưa tờ chi phiếu này cho anh, sau đó… bọn họ lăn lộn trên giường, hình như tấm chí phiếu bị bỏ quên dưới sàn.

Chẳng lẽ là anh thừa dịp cô không chú ý mà nhét trở lại sao?

Ôn Bối Du nhìn tờ chi phiếu trên tay mà khóc không ra nước mắt.

Chương 9
Tâm trạng thật tốt.

Hơn nữa không phải là chỉ một ngày mà là cả một tháng.

Nghĩ kĩ một chút thì cũng có chuyện bực mình, đó là Nghiêm Tề giật dây mấy cổ đông khác bán tháo cổ phần của nhà họ Lận. Anh rất hoài nghi ông ta bị mẹ kế của anh sai bảo.

Nhưng mà việc này đã được cô gái nhỏ của anh xoa dịu rồi.

Gần đây anh rất thích trêu chọc cô, sau đó sẽ dụ dỗ cô lên giường… Cảm giác kia thật là quá tuyệt vời.

Cô không thể chống cự lại sự cám dỗ của anh. Mỗi lần cô muốn từ chối thì đều bị anh dụ dỗ, cuối cùng cũng là rên rỉ dưới thân anh.

Anh nhìn thấy vẻ mặt ảo não của cô sau mỗi lần hoan ái thì rất muốn cắn một cái, bởi vì gương mặt đó thật là đáng yêu.

Cô thật sự rất đáng yêu, sư đơn thuần của cô làm người ta không biết là nên mắng cô hay là thương cô nữa.

Mỗi lần anh dùng “tờ chi phiếu” để hẹn gặp cô thì cô không hề muốn đến. Còn uy hiếp anh là sẽ cầm theo chi phiếu mà cao bay xa chạy.

Nên nói như thế nào đây, giọng điệu và bộ dạng uy hiếp người của Tiểu Bối rất đáng yêu, rõ ràng là không làm được mà còn yếu còn cậy mạnh, Lận Thừa lắc đầu một cái.

Cũng khó trách bị anh ăn gắt gao.

Nhắc đến ăn… Tiểu Bối thật đúng là rất ngon miệng.

Ngực mềm mềm, hoa dịch ngọt ngào… Chỉ nhớ tới đầy mà vật giữa hai chân anh liền căng lên.

Anh đang nghĩ xem tối nay có nên lấy cớ hẹn cô ấy ra ngoài không? Cái cớ “ba mươi triệu” này không biết anh đã dùng bao nhiêu lần rồi nhưng cô vẫn bị lừa. Hơn nữa mỗi lần đều bị anh ăn sạch.

Ai, chỉ tại Tiểu Bối quá đáng yêu thôi.

“Cậu và cô Ôn sao rồi?” Ken hỏi.

“Cậu muốn biết điều gì? Hình như dạo này cậu quá quan tâm đến cô ấy…” Trong đầu Lận Thừa dâng lên sự bất mãn nhưng anh không biết nó đến từ đầu, và anh cũng không muốn nghiên cứu vấn đề này.

Ken sửng sốt khi bị Lận Thừa hỏi như vậy.

“Tớ chỉ muốn xác định cô ấy không có liên quan đến Nghiêm Tề, như vậy thì chúng ta không cần kêu người giám sát cô ấy nữa. Sau đó chúng ta có thể tìm lý do để chuyển cô ấy đến bộ phận khác.”

“Không cần thiết.” Lận Thừa trực tiếp bác bỏ đề nghị của Ken.

Không ngờ Ken lại không từ bỏ, anh nói tiếp: “Ở phòng Phó Tổng Giám Đốc chỉ cần ba người làm việc, thêm một người là quá dư nhân lực.”

“Có cần hay không thì người quyết định là tớ, chứ không phải là cậu.” Lận Thừa hất mặt nói.

Lận Thừa vừa nghĩ đến việc Ôn Bối Du ra khỏi tầm quan sát của anh thì anh liền cảm thấy không vui.

Làm sao Ken không hiểu được sắc mặt của cấp trên chứ. Anh thông minh không lên tiếng nữa.

“Không có việc gì thì cậu ra ngoài đi.”

“Ừ.” Ken thu dọn laptop và tài liệu, rời khỏi phòng làm việc của Lận Thừa.

Ken không hỏi nữa nhưng anh vẫn còn sự nghi ngờ trong lòng.

Phó Tổng Giám Đốc nói anh quá quan tâm đến cô Ôn…

Chuyện này quả không sai nhưng anh chỉ “thương hại” cô thôi.

Anh biết cô đã bị Phó Tổng Giám Đốc ăn sạch sành sanh. Mỗi lần cô nhìn thấy Phó Tổng Giám Đốc thì như chú chim con sợ hãi, cô đơn thuần như vậy làm sao có thể sống sót được giữa ba cô gái kia đây.

Hôm nay anh chỉ muốn giúp cô nhưng Phó Tổng Giám Đốc lại không đồng ý thì anh có thể làm gì chứ. Anhi chỉ có thề cầu Thượng Đế phù hộ cho cô.

Ôn Bối Du đang đánh chữ trên máy vi tính thì bỗng nhiên cảm thấy lành lạnh, cánh tay nổi hết cả da gà. Cô ngước mắt nhìn về phía phòng làm việc của Lận Thừa.

Không phải anh lại đanh tính kế cô đó chứ?

Chính xác là Lận Thừa đang làm vậy.

Anh cảm thấy rất khó chịu khi Ken quan tâm đến cô.

Trong phòng làm việc có bốn người phụ nữ, tại sao Ken lại chỉ quan tâm đến Ôn Bối Du, còn thay cô nói chuyện…

Lận Thừa đè nút nội bộ xuống.

Điện thoại trên bàn reng lên làm Ôn Bối Du giật mình. Thiếu chút nữa là cô té ghế và sẽ rước lấy sự khinh thường của ba người kia.

Cô vội vàng cầm điện thoại lên: “Xin chào.”

“Đi vào.”

“Hả?” Ôn Bối Du ngây ra, cô không phản ứng kịp.

“Đi vào phòng làm việc của tôi, bây giờ, ngay lập tức.”

Ôn Bối Du nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, cô ước gì mình có thể dùng ánh mắt để lăng trì anh.

Anh làm vậy là muốn dồn cô vào chỗ chết.

Anh “làm loạn” sau giờ làm việc còn chưa tính, bây giờ là giờ làm việc, còn có rất nhiều đôi mắt đang nhìn cô. Thế mà anh cứ làm theo ý mình, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa…

Ai bảo anh là Phó Tổng Giám Đốc chứ còn cô chỉ là một nhân viên nhỏ.

Không được, cô thề, cô không thể để anh nắm mũi dăt đi được.

Ôn Bối Du hô cố lên, sau đó đứng dậy, cô lấy tư thái hùng dũng nhất đi vào phòng làm việc của Lận Thừa trong ánh mắt tràn đầy sự nguy hiểm của ba người kia.

Cô vừa vào phòng làm việc của anh thì quyết định đánh đòn phủ đầu.

“Này, đây là lần cuối cùng anh có thể ra lệnh cho tôi. Sau khi tôi rời khỏi phòng làm việc này thì tôi sẽ từ chức. Còn ba mươi triệu kia anh không muốn lấy lại thì tôi sẽ quyên góp cho hội từ thiện.” Như vậy là đủ khí thế rồi chứ.

Không ngờ Lận Thừa lại hoàn toàn không để tâm đến lời cô nói.

“Em muốn từ chức?”

“Đúng!”

“Được.” Lận Thừa đồng ý.

“Có thật không?” Anh đồng ý quá dễ dàng, điều này làm cô không thể không nghi ngờ.

“Thật, em ra ngoài viết đơn từ chức, sau đó khi em bước chân ra khỏi công ty thì anh sẽ kiện em ôm tiền bỏ trốn.”

Gương mặt nhỏ nhắn của Ôn Bối Du nhíu lại.

Cô cũng biết anh sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như thế mà.

“Tôi xé tờ chi phiếu đi, không đụng đến số tiền đó thì làm sao có thể gọi là ôm tiền bỏ trốn được.” Cho nên cô mới muốn trả chi phiếu lại, tìm lại sự công bằng cho mình, chứng minh mình không có tham tiền của anh.

“Anh sẽ đem ba mươi triệu này chuyển vào tiền lương của em, như vậy chứng minh là em có lấy số tiền kia.”

Lận Thừa quả thật rất cao tay, đem “ba mươi triệu” ra đùa giỡn cô.

Rốt cuộc cũng không đấu lại anh, cô uất ức đến hốc mắt cũng đỏ lên.

“Anh rất vui khi đùa giỡn tôi sao?” Chẳng lẽ năm năm trước lừa gạt cô còn chưa đủ sao?

Lận Thừa nhăn mày lại: “Anh chưa từng có ý nghĩ “đùa giỡn” em.”

“Anh nói láo!” Hôm nay, bằng bất cứ giá nào cô cũng phải hỏi tội anh: “Năm đó anh dùng tên giả để lừa gạt tôi, sau đó còn không nói tiếng nào bỏ đi, đó không phải là “đùa giỡn” thì là cái gì. Tôi bị như thế cũng đáng lắm, anh là hoàng tử lưu lạc xuống phàm trần, muốn tìm một người đùa giỡn để không cảm thấy nhàm chán, đến khi chơi đã rồi thì bỏ của chạy lấy người…”

“Tiểu Bối…” Lận Thừa không thích cô kích động như thế, anh muốn ôm cô vào lòng để an ủi cô.

“Chuyện cũ tôi không nói làm gì, dù sao thì tôi đã sớm quên sạch rồi nhưng sao anh lại quay lại hỏi tội tôi, trước thì nói tôi cấu kết với Nghiêm Tề, sau lại vừa uy hiếp vừa dụ dỗ ép tôi lấy ba mươi triệu rồi vu khống tôi trộm tiền…sau đó… anh lại… đùa giỡn tôi. Anh biết là tôi không thể chống cự lại anh… vậy mà anh còn dụ dỗ tôi lên giường…” Cô nói xong một hơi thì nước mắt đã rơi lã chã.

Nghe cô nói thế thì sự buồn bực của anh cũng đi đâu mất.

Anh nhìn cô khóc thảm thương như thế thì rất đau lòng.

Đau lòng! Anh lại vì một người phụ nữ mà đau lòng! Cảm giác này anh chưa từng trải qua.

Anh bị sao vậy?

Lận Thừa nhìn nước mắt của cô thì rất muốn rất muốn ôm cô vào ngực an ủi, rất muốn rất muốn vỗ nhẹ vào lưng cô và nói: Hư, đừng khóc, đừng khóc nữa, có được không?

Anh bị sao vậy?

Dường như anh không còn là chính mình, anh đã bị cô ảnh hưởng.

Cảm giác này thật là xa lạ.

Mặc dù xa lạ nhưng anh lại biết rõ.

Lần này anh sợ rằng mình “Chạy trời không khỏi nắng” rồi.

Anh đã yêu cô.

Vì yêu, cho nên mới thích trêu đùa cô, thích ân ái với cô.

Vì yêu, nên mới tức giận khi thấy Ken nói chuyện thay cô.

Vì yêu, nên mới sợ cô từ chức, mới dùng ba mươi triệu để trói cô bên người.

Bỗng dưng phát hiện ra tình cảm của mình… Anh ngây người.

Giờ phút này, anh không biết phải mở miệng nói gì với cô. Anh sợ cô lại hiểu lầm rằng anh đang “đùa giỡn” cô.

Lần đầu tiên, Lận Thừa biết được cảm giác thế nào là lấy đá đập chân mình. Trước đây anh không quan tâm, bây giờ thì phải nếm trái đắng.

YZY

Án binh bất động không phải là phong cách của Lận Thừa.

Im lặng hai ngày, Lận Thừa quyết định hẹn Ôn Bối Du ra ngoài. Lần này anh sẽ nói rõ ràng với cô, không chọc giận cô nữa.

Không ngờ anh còn chưa nói được câu nào thì cô đã ném cho anh một quả bom.

“Tôi đã đồng ý hẹn hò với người khác rồi, từ nay về sau không còn độc thân nữa. Tôi đã có bạn trai nên anh không thể… cư xử với tôi giống trước đây nữa.” Ý của cô là, không thể lấy “ba mươi triệu” ra làm cớ hẹn cô ra ngoài, sau đó lại kéo cô lên giường.

“Em nói dối.” Vì không muốn anh lại gần nên cô mới bịa ra câu chuyện này.

Ôn Bối Du trừng anh: “Tôi không có.” Cô vắt óc suy nghĩ hai ngày mới nghĩ ra được cách này, làm sao có thể vì một câu nói của anh mà uổng công vô ích.

“Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Người ở đâu? Làm ở đâu? Chiều cao? Cân nặng?” Lận Thừa nói thẳng một hơi.

Muốn lừa anh, không có cửa đâu.

Lận Thừa nào biết, Ôn Bối Du đã chuẩn bị hết.

“Bạch Nãi Phủ, hai mươi bốn tuổi, người Đài Bắc, là bạn học của tôi. Bây giờ đang mở một công ty thiết kế, cao 1m75, nặng 65 kg, gia đình trong sạch, không hề dính dáng gì tới rượu chè, cờ bạc, hút chích.”

Cô nói trôi chảy như thế làm anh choáng váng cả mặt mày.

Nói giỡn sao, cô phải nghĩ lâu lắm mới ra được cách này.

Cô cảm thấy cô không thể cứ để anh nắm mũi dắt đi như thế nên quyết định lần này phải t
<<1 ... 91011
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
267/649