Tiểu thuyết Vợ Có Thai Mười Triệu Của Phó Tổng-full
Lượt xem : |
êu hãnh vì anh không muốn cúi đầu trước ba anh.
Sau khi tan làm, anh liền lấy mỳ gói ra lót bụng. Đây là sự lựa chọn tốt nhất của anh, vừa rẻ vừa dễ làm. Dù sao đồ ăn bên ngoài cũng khó ăn, bây giờ anh chỉ cần no bụng là được rồi.
Anh đổ nước ấm vào trong tô mì rồi đợi mấy phút. Lúc chuẩn bị ăn thì có người từ phía trong đi ra.
Lận Thừa liếc cô gái vừa bước ra ngoài.
Anh cũng có ấn tượng về cô gái này. Cô ấy có gương mặt thanh tú, ăn mặc đơn giản, là một cô gái trẻ tuổi. Anh nghĩ cô chưa tới hai mươi tuổi nên tự kêu cô là em gái.
Anh thường nhìn thấy cô ra ngoài vào chủ nhật để mua thức ăn, đồ ăn trong tủ lạnh dùng chung phần lớn là đồ của cô ấy. Cô có thói quen rất tốt, đồ ăn đều được gói gém cẩn thận nên tủ lạnh sẽ không có mùi khó chịu và cũng không bừa bãi.
Cô đã đứng đó nhìn anh một lúc rồi.
Sau đó cô giơ cái nồi nhỏ trong tay lên và nói: “Đây là nước canh mà em nấu mì Udon với nghêu và hào, nếu anh không chê thì em sẽ hâm nóng lại cho anh ăn.”
Lận Thừa nhìn cái nồi nhỏ trong tay cô rồi lại nhìn tô mỳ ăn liền của mình thì rất dễ dàng đưa ra quyết định.
“Được.” Anh nói.
Xem ra cô ấy có chút kinh ngạc nhưng tay chân lại rất nhanh nhẹn. Cô ấy vội vàng vào phòng lấy lò vi ba ra hâm nóng thức ăn giúp anh, còn mang bát đũa đến cho anh.
“Đây là cái em chưa dùng, nếu anh, anh không chê thì…” Mặt cô đỏ ửng nhưng vẫn rất đáng yêu, nói chuyện còn nhỏ xíu nữa chứ.
“Cám ơn.” Lận Thừa mỉm cười, sau đó nhận lấy bát đũa mới, múc thức ăn từ trong nồi ra.
“Vậy anh ăn từ từ, em về phòng trước, anh… sau khi ăn xong thì cứ để đó, em sẽ thu dọn sau…” Ôn Bối Du nghĩ thầm, cô không thể ngồi đây nhìn anh ăn mì. Cô sợ anh sẽ cảm thấy lúng túng, đừng nói là anh, cô còn cảm thấy lúng túng nữa mà.
Cô cũng không giỏi bắt chuyện với người lạ.
“Được, cám ơn.” Lận Thừa thấy cô lúng túng như thế thì cũng không giữ cô lại.
“Anh... anh không cần cảm ơn, em… em chỉ muốn cám ơn anh, ngày đó đã giúp em xách đồ lên lầu.”
“Chỉ tốn có chút sức lực mà thôi.”
Lận Thừa cảm thấy cô rất buồn cười, rõ ràng rất hồi hộp khi nói chuyện với anh thế mà cứ ép mình phải ăn nói bình thường.
“Vậy, vậy em vào phòng…” Ôn Bối Du vừa nói vừa lùi lại, gót chân còn không cẩn thận đá vào cửa phòng.
Cô vội vàng chạy vào phòng, ôm chân kêu đau.
Trời ạ, tim cô đập nhanh quá… Hơn nữa cô không có sức chống đỡ với nụ cười của anh.
Ôn Bối Du che lồng ngực đang đập phập phồng với nhịp tim loạn cào cào. Cô ngơ ngác ngồi trên giường, cười khúc khích. Nói chuyện với anh là chuyện lớn gan nhất mà cô từng làm. Lận Thừa ở ngoài phòng khách thì không kích động như cô nhưng anh lại kích động vì một chuyện khác.
Anh kích động đến nỗi ăn từng miếng nhỏ món mì Udon của cô.
Lận Thừa vốn là không ôm bất kỳ hy vọng nào, ai sẽ mong một cô gái chưa đầy hai mươi tuổi có thể nấu đồ ăn ngon chứ. Anh chỉ nghĩ có đồ ăn thì tốt hơn ăn mì ăn liền nên mới nhận nồi canh này của cô.
Nhưng mà khi anh ăn miếng đầu tiên thì kinh ngạc nhướn chân mày lên.
Vì lâu rồi anh không được ăn ngon sao? Tại sao một nồi mì Udon lại ngon như thế, nước canh vừa ăn, rau cải vẫn còn tươi. Mặc dù nhìn bề ngoài rất bình thường nhưng lại ngon đến kinh người.
Lận Thừa ăn hết nồi mì Udon một cách nhanh chóng, ngay đến một giọt nước canh cũng không chừa.
Đây là lần đầu tiên anh có một bữa ăn thỏa mãn từ khi sống một mình. Bữa ăn này làm anh thật cảm động.
Lận Thừa nhìn cửa phòng của cô gái nhỏ, anh nghĩ mình phải cám ơn cô một tiếng.
Vì vậy anh đứng dậy, gõ cửa phòng cô. Một lát sau cô cẩn thận mở cửa ra.
“Cám ơn em, em nấu món mì Udon rất ngon.”
Lận Thừa còn hào phóng tặng cho cô một nụ cười mê người. Ôn Bối Du hoài nghi mình sẽ bất tỉnh ngay sau một giây.
Ôn Bối Du hồi hộp nên lại bắt đầu nói cà lăm.
“Nếu, nếu anh thích, em… lần sau em, sẽ nấu cho anh ăn nữa.” Không đúng, tại sao cô có thể nói vậy? Bọn họ vừa mới quen nhau, cô cũng không phải là bạn gái của anh, tại sao cô lại không biết xấu hổ như vậy chứ.
“Không, không, ý của em là, em… nấu còn dư lại sẽ cho anh ăn…” Ai da, cô thật muốn tát miệng mình, người ta cũng không phải là tên ăn xin, làm sao lại ăn đồ thừa của cô chứ.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, em không có ý kia…”
“Không sao.”
Nụ cười của Lận Thừa càng tươi hơn. Đột nhiên anh cảm thấy cô gái nhỏ này thật đáng yêu, bộ dạng đỏ mặt đơn thuần đó làm người ta không nhịn được mà muốn bóp một cái
Đây là sự khởi đầu giữa bọn họ, tất cả bắt đầu chỉ vì một nồi mì Udon nấu với nghêu và hào…
YZY
Sau đó, mỗi bữa tối Ôn Bối Du đều nấu nhiều hơn một chút rồi đưa cho Lận Thừa. Lúc đầu cô sẽ đưa cho anh ở phòng khách nhưng dần dần cô trực tiếp đem tới phòng anh luôn.
Lận Thừa cũng biết anh lợi dụng Ôn Bối Du nên có mấy lần muốn trả tiền cho cô. Thế nhưng cô đều từ chối.
Chủ nhật, Ôn Bối Du giống như mọi tuần đều ra chợ mua thức ăn. Khi cô vừa ra khỏi phòng thì đã thấy Lận Thừa đang đứng chờ ở phòng khách.
“Anh dậy sớm thế, sao không ngủ thêm chút nữa?” Bây giờ cô đã tiến bộ hơn trước, khi nói chuyện với anh đã không còn cà lăm nữa. Cô mong một thời gian nữa cô sẽ không còn đỏ mặt khi nói chuyện với anh.
Hết cách rồi, anh là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô từng gặp.
“Em đi chợ à?”
“Vâng.”
“Anh đi cùng em.”
“Hả? Không cần, không cần, em đi một mình là được rồi.” Hai người cùng đi chợ thì quá thân mật rồi, chỉ có vợ chồng mới có thể đi chợ với nhau.
Lận Thừa rất kiên quyết nên Ôn Bối Du không thể từ chối được. Cô chỉ có thể cho anh đi cùng.
Quả nhiên, mấy cô mấy chú ở chợ khi nhìn thấy anh đi cùng cô thì liền rối rít trêu chọc cô.
“Bạn trai của con đẹp trai thật đó, vậy mà ngày thường không dẫn đến đây cho cô, chú ngắm.”
Ôn Bối Du liều mạng lắc đầu giải thích: “Không phải, anh ấy là bạn của con, không phải là bạn trai đâu, mọi người hiểu lầm rồi.”
Ôn Bối Du vừa kéo Lận Thừa vừa rời khỏi khu chợ. Cô còn vội vàng xin lỗi anh: “Xin lỗi, các cô các chú hơi nhiệt tình nên hại anh bị hiểu lầm.”
Mặc dù anh chỉ mặc quền jean và áo sơ mi đơn giản nhưng cũng không thể che giấu được khí chất hơn người. Cô gái quê mùa như cô làm sao có thể là bạn gái của anh được chứ, nhiều lắm thì là người hầu của anh thôi.
“Không sao đâu.” Lận Thừa lắc đầu, anh cảm thấy cuộc sống ở khu dân cư nhỏ bé này rất thú vị, người dân ở đây rất thân thiện và nhiệt tình.
Từ lúc anh bỏ nhà đi đến nay thì chỉ toàn than trời trách đất, phẫn nộ và bất bình.
Nhưng khi nãy, nhìn thấy cô và các cô các chú trong chợ đùa giỡn với nhau thì anh thấy cuộc sống này cũng không tệ chút nào. Nhất là bộ dạng đỏ mặt, liều mạng giải thích của cô.
Mặc kệ tương lai ra sao, anh cũng muốn sống một cuộc sống như thế này. Nên anh thử tiếp nhận nó, hơn nữa bên cạnh còn có một cô gái nhỏ ngưỡng mộ anh có tay ngờ nấu nướng tuyệt vời thế này…
Vì Ôn Bối Du sợ làm phiền Lận Thừa nên mua thức ăn nhanh hơn thường ngày. Cô cũng quên hỏi anh thích ăn món gì.
Lận Thừa thì hoàn toàn không có ý kiến, bởi vì những thứ trong chợ rất xa lạ với anh. Bình thường những thứ được đưa đến trước mặt anh đều đã qua chế biến. Tay nghề của Ôn Bối Du rất tốt, mặc kệ cô nấu cái gì anh cũng thích ăn.
Sau khi mua đồ ăn xong, hai người cùng đi về nhà trọ. Lúc đang đi bộ thì có một chiếc xe máy điên chạy đến, Lận Thừa vội vàng kéo Ôn Bối Du vào bên trong.
“Em đi ở trong đi.” Lận Thừa đổi vị trí với cô, anh đi phía bên ngoài.
Tim của cô đập loạn nhịp vì hành động thân thiết của anh.
“Đúng rồi, em không biết tên anh…” Nhiều lần Ôn Bối Du muốn hỏi nhưng lại không dám mở miệng. Bây giờ cô có tiến bộ hơn trước, nếu không thì đã lúng túng xấu hổ đỏ mặt lên rồi.
“Lận Thừa.”
Lận Thừa nói theo quán tính nhưng ngay sau đó liền sửa lại. Anh không muốn dùng cái tên trước kia.
“Lệnh của ra lệnh, thừa của kế thừa, anh họ Hồ…” Khóe mắt anh vừa đúng lúc liếc thấy bảng hiệu: “Anh họ Hồ, Cổ Nguyệt Hồ, Hồ Lệnh Thừa.”
Ôn Bối Du đem tên anh khắc sâu vào trong lòng.
“Em họ Ôn, bối xác bối, Du nên nói như thế nào đây?” Đột nhiên, cô không thể giải thích được tên của mình
Lận Thừa đưa bàn tay của anh ra: “Em viết cho anh xem.”
Cô nhìn bàn tay đẹp của anh vừa xấu hổ vừa e sợ mà đỏ mặt. Cô cẩn thận dùng một ngón tay viết vào lòng bàn tay anh.
“Tươi tốt màu mỡ bỏ đi một dấu, hơn nữa còn thêm một dấu phía trên.” Cô xấu hổ khi viết chữ “Du” xuống lòng bàn tay ấm áp của anh.
“Anh xem hiểu không?” Cô hỏi khẽ, gò má mềm mại của cô vẫn còn đang đỏ ửng, Lận Thừa nhìn thấy mà sửng sốt.
Ôn Bối Du tuyệt đối không thể sếp vào hàng người đẹp, nhưng cô rất đáng yêu, thân thiện và bộ dạng e lệ kia lại một lần nữa làm anh rung động.
Anh có thể chắc chắn, anh đối với cô không phải là yêu, nhiều lắm chỉ là thích.
Nếu đã thích thì Lận Thừa cho phép mình phóng túng.
“Ừ.” Lận Thừa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô: “Chúng ta về nhà thôi.”
Mặt anh không đỏ, hơi thở cũng không loạn nhịp, giống như việc nắm tay cô là chuyện rất bình thường.
Anh nào biết Ôn Bối Du vì cái nắm tay này của anh mà lồng ngực phập phồng, cứ như muốn nổ tung đến nơi.
Cô ngây người ra, sửng sốt, cứ để mặc anh kéo mình đi. Vào giờ phút này, cô nguyện ý vì anh làm bất cứ chuyện gì.
Chương 5
Hình như cô đang yêu.
Không sai, cô thật yêu rồi.
Từ giây phút anh nắm tay cô thì cô liền cảm thấy mình muốn phát sốt, cho đến bây giờ vẫn chưa hạ nhiệt!
Bây giờ cô đã có thể quang minh chính đại mà nấu thức ăn cho anh ăn. Sau đó hai người sẽ cùng nhau ăn cơm, nếu anh có làm thêm giờ thì sẽ gọi điện báo cho cô biết trước, để cô chừa phần lại cho anh ăn khuya.
Anh nói thích đồ ăn cô nấu, đồ ăn bên ngoài không sao bằng được với những món cô làm. Cô nghe mà cảm thấy rất vui.
Anh chưa bao giờ nói yêu cô. Đây là lời nói thâm tình và ấm áp nhất mà anh dành cho cô.
Đương nhiên đây không phải là lần đầu tiên Lận Thừa nói chuyện yêu đươc. Anh đã từng là thiên chi kiêu tử nên khi còn ở nước ngoài thì đã có không ít người đẹp tự động dâng hiến cho anh.
Lúc đó quả thật là anh rất đào hoa…
Nhưng bây giờ khi anh ở chung với Ôn Bối Du. Cô ấy đối với anh giống như “Bè gỗ”, đưa anh thoát khỏi cuộc sống giàu sang trong quá khứ.
Anh cần có người bầu bạn, cùng anh vượt qua thời gian khó khăn này. Ôn Bối Du chính là người đó.
Ánh mắt của cô nhìn anh luôn tràn đầy sự ái mộ và dịu dàng. Điều đó đã tiếp thêm nghị lực cho anh.
Nói anh ích kỷ? Anh không cho là vậy.
Mặc dù anh không yêu Ôn Bối Du nhưng có thích. Nói anh lợi dụng cô, không phải cô ấy cũng lợi dụng anh sao, lợi dụng anh để xây dựng cho bản thân một cuộc sống ngọt ngào.
Tóm lại, Lận Thừa không có chút băn khoăn nào khi ở bên Ôn Bối Du.
Khi tan làm, anh nhận được tin nhắn của Ôn Bối Du. Cô nói là hôm nay phải ra ngoài liên hoan với đồng nghiệp nên sẽ về trễ.
Khia anh nhận được tin nhắn này thì cảm thấy có chút không vui.
Kể từ khi sống cùng anh thì thế giới của Ôn Bối Du chỉ xoay quanh một mình anh. Nếu như anh có làm thêm giờ mà về muộn thì cô cũng sẽ chống chọi lại với cơn buồn ngủ của mình để chờ anh về, sau đó sẽ hâm đồ ăn khuya cho anh.
Đây là lần đầu tiên cô không về nhà làm bữa tối cho anh, hơn nữa hôm nay còn là sinh nhật anh.
Gương mặt của Lận Thừa xụ xuống, anh buồn buồn trở về phòng, lại bắt đầu lấy mì gói thay cho bữa cơm tối. Sau đó anh quyết định lên giường ngủ.
Lận Thừa không biết mình đã ngủ bao lâu, anh bị tiếng gõ cửa nhè nhẹ đánh thức. Dù sao thì khu trọ này cũng là dùng tấm ván để ngăn phòng nên không hề có tính riêng tư nào.
Nhưng cẩn thận nghe kĩ lại thì hình như là gõ cửa phòng anh. Sau đó anh nghe thấy tiếng Ôn Bối Du đang gọi anh: “Lận Thừa, Lận Thừa, anh đã ngủ chưa?”
Lận Thừa vốn là không muốn để ý tới, anh còn đang giận dỗi. Sau đó anh lại nghĩ mình quá ngây thơ.
Anh đứng dậy mở cửa, quả nhiên là Ôn Bối Du.
“Anh đã ngủ chưa?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lộ ra biểu tình lấy lòng.
“Rồi.” Anh vẫn nghiêm mặt lại.
“Ngủ sớm vậy sao…” Ôn Bối Du có chút không bi
Sau khi tan làm, anh liền lấy mỳ gói ra lót bụng. Đây là sự lựa chọn tốt nhất của anh, vừa rẻ vừa dễ làm. Dù sao đồ ăn bên ngoài cũng khó ăn, bây giờ anh chỉ cần no bụng là được rồi.
Anh đổ nước ấm vào trong tô mì rồi đợi mấy phút. Lúc chuẩn bị ăn thì có người từ phía trong đi ra.
Lận Thừa liếc cô gái vừa bước ra ngoài.
Anh cũng có ấn tượng về cô gái này. Cô ấy có gương mặt thanh tú, ăn mặc đơn giản, là một cô gái trẻ tuổi. Anh nghĩ cô chưa tới hai mươi tuổi nên tự kêu cô là em gái.
Anh thường nhìn thấy cô ra ngoài vào chủ nhật để mua thức ăn, đồ ăn trong tủ lạnh dùng chung phần lớn là đồ của cô ấy. Cô có thói quen rất tốt, đồ ăn đều được gói gém cẩn thận nên tủ lạnh sẽ không có mùi khó chịu và cũng không bừa bãi.
Cô đã đứng đó nhìn anh một lúc rồi.
Sau đó cô giơ cái nồi nhỏ trong tay lên và nói: “Đây là nước canh mà em nấu mì Udon với nghêu và hào, nếu anh không chê thì em sẽ hâm nóng lại cho anh ăn.”
Lận Thừa nhìn cái nồi nhỏ trong tay cô rồi lại nhìn tô mỳ ăn liền của mình thì rất dễ dàng đưa ra quyết định.
“Được.” Anh nói.
Xem ra cô ấy có chút kinh ngạc nhưng tay chân lại rất nhanh nhẹn. Cô ấy vội vàng vào phòng lấy lò vi ba ra hâm nóng thức ăn giúp anh, còn mang bát đũa đến cho anh.
“Đây là cái em chưa dùng, nếu anh, anh không chê thì…” Mặt cô đỏ ửng nhưng vẫn rất đáng yêu, nói chuyện còn nhỏ xíu nữa chứ.
“Cám ơn.” Lận Thừa mỉm cười, sau đó nhận lấy bát đũa mới, múc thức ăn từ trong nồi ra.
“Vậy anh ăn từ từ, em về phòng trước, anh… sau khi ăn xong thì cứ để đó, em sẽ thu dọn sau…” Ôn Bối Du nghĩ thầm, cô không thể ngồi đây nhìn anh ăn mì. Cô sợ anh sẽ cảm thấy lúng túng, đừng nói là anh, cô còn cảm thấy lúng túng nữa mà.
Cô cũng không giỏi bắt chuyện với người lạ.
“Được, cám ơn.” Lận Thừa thấy cô lúng túng như thế thì cũng không giữ cô lại.
“Anh... anh không cần cảm ơn, em… em chỉ muốn cám ơn anh, ngày đó đã giúp em xách đồ lên lầu.”
“Chỉ tốn có chút sức lực mà thôi.”
Lận Thừa cảm thấy cô rất buồn cười, rõ ràng rất hồi hộp khi nói chuyện với anh thế mà cứ ép mình phải ăn nói bình thường.
“Vậy, vậy em vào phòng…” Ôn Bối Du vừa nói vừa lùi lại, gót chân còn không cẩn thận đá vào cửa phòng.
Cô vội vàng chạy vào phòng, ôm chân kêu đau.
Trời ạ, tim cô đập nhanh quá… Hơn nữa cô không có sức chống đỡ với nụ cười của anh.
Ôn Bối Du che lồng ngực đang đập phập phồng với nhịp tim loạn cào cào. Cô ngơ ngác ngồi trên giường, cười khúc khích. Nói chuyện với anh là chuyện lớn gan nhất mà cô từng làm. Lận Thừa ở ngoài phòng khách thì không kích động như cô nhưng anh lại kích động vì một chuyện khác.
Anh kích động đến nỗi ăn từng miếng nhỏ món mì Udon của cô.
Lận Thừa vốn là không ôm bất kỳ hy vọng nào, ai sẽ mong một cô gái chưa đầy hai mươi tuổi có thể nấu đồ ăn ngon chứ. Anh chỉ nghĩ có đồ ăn thì tốt hơn ăn mì ăn liền nên mới nhận nồi canh này của cô.
Nhưng mà khi anh ăn miếng đầu tiên thì kinh ngạc nhướn chân mày lên.
Vì lâu rồi anh không được ăn ngon sao? Tại sao một nồi mì Udon lại ngon như thế, nước canh vừa ăn, rau cải vẫn còn tươi. Mặc dù nhìn bề ngoài rất bình thường nhưng lại ngon đến kinh người.
Lận Thừa ăn hết nồi mì Udon một cách nhanh chóng, ngay đến một giọt nước canh cũng không chừa.
Đây là lần đầu tiên anh có một bữa ăn thỏa mãn từ khi sống một mình. Bữa ăn này làm anh thật cảm động.
Lận Thừa nhìn cửa phòng của cô gái nhỏ, anh nghĩ mình phải cám ơn cô một tiếng.
Vì vậy anh đứng dậy, gõ cửa phòng cô. Một lát sau cô cẩn thận mở cửa ra.
“Cám ơn em, em nấu món mì Udon rất ngon.”
Lận Thừa còn hào phóng tặng cho cô một nụ cười mê người. Ôn Bối Du hoài nghi mình sẽ bất tỉnh ngay sau một giây.
Ôn Bối Du hồi hộp nên lại bắt đầu nói cà lăm.
“Nếu, nếu anh thích, em… lần sau em, sẽ nấu cho anh ăn nữa.” Không đúng, tại sao cô có thể nói vậy? Bọn họ vừa mới quen nhau, cô cũng không phải là bạn gái của anh, tại sao cô lại không biết xấu hổ như vậy chứ.
“Không, không, ý của em là, em… nấu còn dư lại sẽ cho anh ăn…” Ai da, cô thật muốn tát miệng mình, người ta cũng không phải là tên ăn xin, làm sao lại ăn đồ thừa của cô chứ.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, em không có ý kia…”
“Không sao.”
Nụ cười của Lận Thừa càng tươi hơn. Đột nhiên anh cảm thấy cô gái nhỏ này thật đáng yêu, bộ dạng đỏ mặt đơn thuần đó làm người ta không nhịn được mà muốn bóp một cái
Đây là sự khởi đầu giữa bọn họ, tất cả bắt đầu chỉ vì một nồi mì Udon nấu với nghêu và hào…
YZY
Sau đó, mỗi bữa tối Ôn Bối Du đều nấu nhiều hơn một chút rồi đưa cho Lận Thừa. Lúc đầu cô sẽ đưa cho anh ở phòng khách nhưng dần dần cô trực tiếp đem tới phòng anh luôn.
Lận Thừa cũng biết anh lợi dụng Ôn Bối Du nên có mấy lần muốn trả tiền cho cô. Thế nhưng cô đều từ chối.
Chủ nhật, Ôn Bối Du giống như mọi tuần đều ra chợ mua thức ăn. Khi cô vừa ra khỏi phòng thì đã thấy Lận Thừa đang đứng chờ ở phòng khách.
“Anh dậy sớm thế, sao không ngủ thêm chút nữa?” Bây giờ cô đã tiến bộ hơn trước, khi nói chuyện với anh đã không còn cà lăm nữa. Cô mong một thời gian nữa cô sẽ không còn đỏ mặt khi nói chuyện với anh.
Hết cách rồi, anh là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô từng gặp.
“Em đi chợ à?”
“Vâng.”
“Anh đi cùng em.”
“Hả? Không cần, không cần, em đi một mình là được rồi.” Hai người cùng đi chợ thì quá thân mật rồi, chỉ có vợ chồng mới có thể đi chợ với nhau.
Lận Thừa rất kiên quyết nên Ôn Bối Du không thể từ chối được. Cô chỉ có thể cho anh đi cùng.
Quả nhiên, mấy cô mấy chú ở chợ khi nhìn thấy anh đi cùng cô thì liền rối rít trêu chọc cô.
“Bạn trai của con đẹp trai thật đó, vậy mà ngày thường không dẫn đến đây cho cô, chú ngắm.”
Ôn Bối Du liều mạng lắc đầu giải thích: “Không phải, anh ấy là bạn của con, không phải là bạn trai đâu, mọi người hiểu lầm rồi.”
Ôn Bối Du vừa kéo Lận Thừa vừa rời khỏi khu chợ. Cô còn vội vàng xin lỗi anh: “Xin lỗi, các cô các chú hơi nhiệt tình nên hại anh bị hiểu lầm.”
Mặc dù anh chỉ mặc quền jean và áo sơ mi đơn giản nhưng cũng không thể che giấu được khí chất hơn người. Cô gái quê mùa như cô làm sao có thể là bạn gái của anh được chứ, nhiều lắm thì là người hầu của anh thôi.
“Không sao đâu.” Lận Thừa lắc đầu, anh cảm thấy cuộc sống ở khu dân cư nhỏ bé này rất thú vị, người dân ở đây rất thân thiện và nhiệt tình.
Từ lúc anh bỏ nhà đi đến nay thì chỉ toàn than trời trách đất, phẫn nộ và bất bình.
Nhưng khi nãy, nhìn thấy cô và các cô các chú trong chợ đùa giỡn với nhau thì anh thấy cuộc sống này cũng không tệ chút nào. Nhất là bộ dạng đỏ mặt, liều mạng giải thích của cô.
Mặc kệ tương lai ra sao, anh cũng muốn sống một cuộc sống như thế này. Nên anh thử tiếp nhận nó, hơn nữa bên cạnh còn có một cô gái nhỏ ngưỡng mộ anh có tay ngờ nấu nướng tuyệt vời thế này…
Vì Ôn Bối Du sợ làm phiền Lận Thừa nên mua thức ăn nhanh hơn thường ngày. Cô cũng quên hỏi anh thích ăn món gì.
Lận Thừa thì hoàn toàn không có ý kiến, bởi vì những thứ trong chợ rất xa lạ với anh. Bình thường những thứ được đưa đến trước mặt anh đều đã qua chế biến. Tay nghề của Ôn Bối Du rất tốt, mặc kệ cô nấu cái gì anh cũng thích ăn.
Sau khi mua đồ ăn xong, hai người cùng đi về nhà trọ. Lúc đang đi bộ thì có một chiếc xe máy điên chạy đến, Lận Thừa vội vàng kéo Ôn Bối Du vào bên trong.
“Em đi ở trong đi.” Lận Thừa đổi vị trí với cô, anh đi phía bên ngoài.
Tim của cô đập loạn nhịp vì hành động thân thiết của anh.
“Đúng rồi, em không biết tên anh…” Nhiều lần Ôn Bối Du muốn hỏi nhưng lại không dám mở miệng. Bây giờ cô có tiến bộ hơn trước, nếu không thì đã lúng túng xấu hổ đỏ mặt lên rồi.
“Lận Thừa.”
Lận Thừa nói theo quán tính nhưng ngay sau đó liền sửa lại. Anh không muốn dùng cái tên trước kia.
“Lệnh của ra lệnh, thừa của kế thừa, anh họ Hồ…” Khóe mắt anh vừa đúng lúc liếc thấy bảng hiệu: “Anh họ Hồ, Cổ Nguyệt Hồ, Hồ Lệnh Thừa.”
Ôn Bối Du đem tên anh khắc sâu vào trong lòng.
“Em họ Ôn, bối xác bối, Du nên nói như thế nào đây?” Đột nhiên, cô không thể giải thích được tên của mình
Lận Thừa đưa bàn tay của anh ra: “Em viết cho anh xem.”
Cô nhìn bàn tay đẹp của anh vừa xấu hổ vừa e sợ mà đỏ mặt. Cô cẩn thận dùng một ngón tay viết vào lòng bàn tay anh.
“Tươi tốt màu mỡ bỏ đi một dấu, hơn nữa còn thêm một dấu phía trên.” Cô xấu hổ khi viết chữ “Du” xuống lòng bàn tay ấm áp của anh.
“Anh xem hiểu không?” Cô hỏi khẽ, gò má mềm mại của cô vẫn còn đang đỏ ửng, Lận Thừa nhìn thấy mà sửng sốt.
Ôn Bối Du tuyệt đối không thể sếp vào hàng người đẹp, nhưng cô rất đáng yêu, thân thiện và bộ dạng e lệ kia lại một lần nữa làm anh rung động.
Anh có thể chắc chắn, anh đối với cô không phải là yêu, nhiều lắm chỉ là thích.
Nếu đã thích thì Lận Thừa cho phép mình phóng túng.
“Ừ.” Lận Thừa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô: “Chúng ta về nhà thôi.”
Mặt anh không đỏ, hơi thở cũng không loạn nhịp, giống như việc nắm tay cô là chuyện rất bình thường.
Anh nào biết Ôn Bối Du vì cái nắm tay này của anh mà lồng ngực phập phồng, cứ như muốn nổ tung đến nơi.
Cô ngây người ra, sửng sốt, cứ để mặc anh kéo mình đi. Vào giờ phút này, cô nguyện ý vì anh làm bất cứ chuyện gì.
Chương 5
Hình như cô đang yêu.
Không sai, cô thật yêu rồi.
Từ giây phút anh nắm tay cô thì cô liền cảm thấy mình muốn phát sốt, cho đến bây giờ vẫn chưa hạ nhiệt!
Bây giờ cô đã có thể quang minh chính đại mà nấu thức ăn cho anh ăn. Sau đó hai người sẽ cùng nhau ăn cơm, nếu anh có làm thêm giờ thì sẽ gọi điện báo cho cô biết trước, để cô chừa phần lại cho anh ăn khuya.
Anh nói thích đồ ăn cô nấu, đồ ăn bên ngoài không sao bằng được với những món cô làm. Cô nghe mà cảm thấy rất vui.
Anh chưa bao giờ nói yêu cô. Đây là lời nói thâm tình và ấm áp nhất mà anh dành cho cô.
Đương nhiên đây không phải là lần đầu tiên Lận Thừa nói chuyện yêu đươc. Anh đã từng là thiên chi kiêu tử nên khi còn ở nước ngoài thì đã có không ít người đẹp tự động dâng hiến cho anh.
Lúc đó quả thật là anh rất đào hoa…
Nhưng bây giờ khi anh ở chung với Ôn Bối Du. Cô ấy đối với anh giống như “Bè gỗ”, đưa anh thoát khỏi cuộc sống giàu sang trong quá khứ.
Anh cần có người bầu bạn, cùng anh vượt qua thời gian khó khăn này. Ôn Bối Du chính là người đó.
Ánh mắt của cô nhìn anh luôn tràn đầy sự ái mộ và dịu dàng. Điều đó đã tiếp thêm nghị lực cho anh.
Nói anh ích kỷ? Anh không cho là vậy.
Mặc dù anh không yêu Ôn Bối Du nhưng có thích. Nói anh lợi dụng cô, không phải cô ấy cũng lợi dụng anh sao, lợi dụng anh để xây dựng cho bản thân một cuộc sống ngọt ngào.
Tóm lại, Lận Thừa không có chút băn khoăn nào khi ở bên Ôn Bối Du.
Khi tan làm, anh nhận được tin nhắn của Ôn Bối Du. Cô nói là hôm nay phải ra ngoài liên hoan với đồng nghiệp nên sẽ về trễ.
Khia anh nhận được tin nhắn này thì cảm thấy có chút không vui.
Kể từ khi sống cùng anh thì thế giới của Ôn Bối Du chỉ xoay quanh một mình anh. Nếu như anh có làm thêm giờ mà về muộn thì cô cũng sẽ chống chọi lại với cơn buồn ngủ của mình để chờ anh về, sau đó sẽ hâm đồ ăn khuya cho anh.
Đây là lần đầu tiên cô không về nhà làm bữa tối cho anh, hơn nữa hôm nay còn là sinh nhật anh.
Gương mặt của Lận Thừa xụ xuống, anh buồn buồn trở về phòng, lại bắt đầu lấy mì gói thay cho bữa cơm tối. Sau đó anh quyết định lên giường ngủ.
Lận Thừa không biết mình đã ngủ bao lâu, anh bị tiếng gõ cửa nhè nhẹ đánh thức. Dù sao thì khu trọ này cũng là dùng tấm ván để ngăn phòng nên không hề có tính riêng tư nào.
Nhưng cẩn thận nghe kĩ lại thì hình như là gõ cửa phòng anh. Sau đó anh nghe thấy tiếng Ôn Bối Du đang gọi anh: “Lận Thừa, Lận Thừa, anh đã ngủ chưa?”
Lận Thừa vốn là không muốn để ý tới, anh còn đang giận dỗi. Sau đó anh lại nghĩ mình quá ngây thơ.
Anh đứng dậy mở cửa, quả nhiên là Ôn Bối Du.
“Anh đã ngủ chưa?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lộ ra biểu tình lấy lòng.
“Rồi.” Anh vẫn nghiêm mặt lại.
“Ngủ sớm vậy sao…” Ôn Bối Du có chút không bi
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
905/1287