watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Vô Địch Tình Nhân Tới Bấm Chuông-full

Lượt xem :

“Xem ra, sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều.” Cảnh sát Lâm uống một ngụm cà phê đứng lên.

“Đúng là như vậy.”

Bạch Vân thấy cảnh sát Lâm làm bộ muốn trả tiền, vội nói: “Không cần, ly cà phê này tôi tính.”

Cảnh sát Lâm sửng sốt một chút, dừng lại động tác, cười nói: “Vậy xin cảm ơn.”

“Đừng khách khí.” Nàng cười nói: “Có rảnh thì lại đến.”

“Tôi sẽ.” Cảnh sát Lâm xoay người, lại dừng lại, quay đầu nhìn Khấu Thiên Ngang nói: “Anh ở đâu? Tôi đưa anh về.”

“Ach… cái này…” Khấu Thiên Ngang nhìn Bạch Vân.

Cảnh sát Lâm nhìn hắn chần chừ, buồn cười nói: “Không phải chuyện này lại hỏi Bạch tiểu thư chứ?”

“Trên thực tế, tôi chưa tìm được chỗ ở.”

Hắn nói những lời này làm cho Bạch Vân và cảnh sát Lâm nghe thấy trợn tròn mắt.

“Đêm nay tôi mới đến nơi này.” Hắn nói dối nhưng thần sắc tự nhiên, thái độ thoải mái, “Mới bắt đầu tìm phòng nhưng nhìn thấy tờ giấy tuyển người kia.”

“Cái này…” Cảnh sát Lâm nhìn về phía Bạch Vân.

Bạch Vân nhanh chóng nhíu mày, nhịn xuống xúc động xoa xoa thái dương.

“Đằng sau cửa hàng có phòng nhỏ có thể ở, nếu anh không ngại, có thể ngủ nơi đó.” Nàng ra khỏi quầy bar, đi đến cửa đằng sau cửa hàng, mở ra cho hắn xem.

Khấu Thiên Ngang đi theo phía sau nàng, cảnh sát Lâm cũng nhanh chóng đi theo.

Phòng thật là nhỏ, chỉ có hai bình bên trái bên phải, có điều bên trong có giường xếp cùng một cái thảm, góc tường lại có một vài thùng, trong thùng còn chất đống tiểu thuyết.

Phát hiện tầm mắt hắn dừng lại chỗ đống tiểu thuyết, nàng cầm lấy tiểu thuyết, xoay người nhìn hắn, “Ngày mai anh có thể đi thuê nhà.”

“Nơi này không tệ.” Hắn cúi đầu đi vào trong phòng, bên trong trần nhà không hề trang hoàng, nóc nhà so với cửa hàng còn có vẻ cao hơn.

Nàng sửng sốt một chút, nhún vai, từ chối cho ý kiến.

Thu hồi tầm mắt đánh giá phòng nhỏ, Khấu Thiên Ngang thanh thản tự đắc đi đến giường ngồi xuống, nhìn nàng nói: “Như vậy đi, tôi và cô cùng thuê nơi này, tiền thuê nhà trừ vào tiền lương, năm ngàn nguyên, thế nào?”

Bạch Vân lúc này thật đúng là ngây người. Năm ngàn? Nàng chưa từng nghĩ tới phòng nhỏ này lại có thể cho thuê.

“Nơi này không lớn.” Nàng nhìn hắn nói.

Cho dù hiện tại hắn đang ngồi, cơ hồ hắn cũng vẫn cao bằng nàng, hắn như vậy có thể chen chúc tại phòng nhỏ này sao?

“Có thể ngủ là tốt rồi.” Hắn dương dương tự đắc nhếch khóe miệng.

Nàng ngậm miệng, sau một lúc lâu nói không ra lời. Người này thật sự là… quái lạ.

“Công việc của tôi buổi sáng đi làm vào chín giờ, mãi cho đến rạng sáng một chút mới tan tầm, ở đây gần như thế này có vẻ tiện lợi hơn.”

Nàng biết hắn nói như vậy cũng đúng, làm như vậy tiết kiệm được tiền đi lại, lại còn giảm được tiền nàng giao cho hắn, đối với cả hai bên đều có lợi, làm cho nàng có chút không cao hứng, là người đàn ông này còn có nhiều chuyện lắm.

Sự tình tựa hồ là hắn không hề có nơi ở, nàng thấy trường hợp này thực không hay xảy ra, đặc biệt là ở trên người nàng.

“Thế nào?” Thấy nàng không phản ứng, hắn mở miệng hỏi lại.

Nàng không thích hành động theo cảm tình, tuy rằng nàng có loại cảm giác hắn chính là điều phiền toái.

“Nếu anh cảm thấy ngủ nơi này có thể, tôi không có ý kiến.” Nàng đạm mạc nói xong, cầm tiểu thuyết rồi đi ra ngoài.

Khấu Thiên Ngang theo ra, cảnh sát Lâm tò mò hỏi: “Anh không thấy là phòng rất nhỏ?”

“Tôi từng ở nơi còn nhỏ hơn.”

“Không phải là nhà tù chứ?” Cảnh sát Lâm hay nói giỡn hỏi.

Khấu Thiên Ngang cười to ra tiếng, quàng tay qua vai Lâm cảnh sát. Bạch Vân để ý thấy hắn cũng không hề phủ nhận, suy nghĩ này làm cho nàng có chút run lên.

Nàng nhất định là điên rồi! Âm thanh này quanh quẩn trong đáy long, Bạch Vân thử không để ý tới nó, nhưng mãi cho đến khi nàng tiễn bước cảnh sát Lâm, chuyện đã làm cũng đã làm, rồi kéo cửa cuốn xuống, nó vẫn quanh quẩn không đi.

Trên giường, ở phòng tắm khi đối diện gương mặt mình đang đánh răng, nàng nhìn chính mình chỉ hy vọng ngày mai khi nàng mở tiệm, cửa hàng của nàng hoàn hảo vô khuyết, không bị người ta làm hỏng.

Phun ra ngụm nước súc miệng cuối cùng, nàng lại nhìn chính mình một cái. Tuyệt đối là điên rồi!

Không ngu ngốc. Nàng tuyệt đối không ngu ngốc.

Nằm trên giường xếp có vẻ nhỏ, hắn đặt chân lên trên hai thùng, hai tay gối đằng sau đầu. Hắn hiển nhiên nhớ tới bà chủ nhỏ, khi nàng mở cánh cửa ra, trừ bỏ nhẹ nhàng thở ra ở ngoài, hắn lại còn cảm thấy trong lòng có sự căm tức, đặc biệt là khi phát hiện trong tiệm chỉ có một cô gái là nàng, lại vẫn dám nửa đêm mở cửa cho người đàn ông xa lạ vào.

Có điều khi thấy vị cảnh sát kia, hắn liền xác định cô gái này không phải chỉ là vận khí tốt mà còn có sự gan dạ, sáng suốt cùng thông minh. Khi hắn chờ vị cảnh sát Lâm kia ra khỏi cửa, phát hiện anh ta còn đứng ở cửa chờ nàng ký tên, hắn phát hiện nàng hiển nhiên là có suy tính.

Nàng sớm biết rằng cảnh sát sẽ đến, cho nên mới dám mở cửa cho hắn. Hắn dám đánh cược, vị cảnh sát kia chắc chắn sẽ về tra xem hắn có ở trong hồ sơ nào không.

Không tiếng động nhếch miệng cười, tuy rằng xin công việc này cũng không phải là dự định của hắn, nhưng hiện tại bên ngoài trời giá rét đông lạnh, nơi này có ăn lại có ngủ, hơn nữa hắn cũng không hề có kế hoạch đặc biệt gì, ở đây nghỉ ngơi một thời gian cũng không tệ.

Hắn sung sướng nhắm mắt lại, cặp mắt xinh đẹp nhưng lại cảnh giác kia hiện lên. Trong bóng đêm, hắn mơ hồ ngửi được ở đây có mùi giống trên người nàng, một loại mùi như có như không. Huân y thảo, hắn đoán.

Rồi hắn mới biết, nàng nhất định thường ngủ trên giường xếp này.

Chăm chỉ. Cô gái chăm chỉ lại thông minh. Hắn thích.

Trên mặt tươi cười mở rộng, hắn tưởng đã có lúc gọi là khoái trá, thì ít nhất bây giờ so ra còn khoái trá hơn nhiều.


Chương 2

Tuy rằng không ngừng nói cho chính mình phải tin tưởng vào cái gọi là nhân tính, có điều Bạch Vân vẫn tỉnh giấc lúc trời vừa sáng.

Vì sợ hắn nghĩ lầm nàng không tin hắn, nàng ở nhà đông sờ tây sờ, thuyết phục chính mình không có việc gì, kỳ thật muốn lập tức đi vào trong thăm dò xem, thật vất vả mà mãi mới có tám giờ, nàng lập tức lao xuống chỗ bãi đỗ xe.

Thời tiết lạnh, nàng tra chìa vào khoá, chiếc xe liền bắt đầu nổ máy. Nàng biết mình nên đổi xe từ sớm, nhưng nàng thật sự thích hình dáng này của nó, cho nên năm đó khi cha mất đã để lại cho nàng chiếc xe, tuy rằng nó đã sắp không dùng được, nàng vẫn đi làm lấy tiền sửa chữa cho nó, mới làm cho nó chết đi sống lại.

Trời tháng hai, bên ngoài một mảng mông lung. Cơn gió lạnh buốt từ ngoài cửa sổ thổi vào, làm hai má đông lạnh của nàng đỏ lên một chút. Nàng thích loại cảm giác này, làm cho nàng thanh tỉnh rất nhiều.

Khu trung tâm thành phố tắc xe theo một đường, rồi chuyển qua ngã tư cuối cùng, nàng nhớ lại mình vất vả nhiều năm trong việc kinh doanh cà phê. Chỉ trong nháy mắt, cả người nàng không tự giác căng thẳng. Cửa sắt bị mở ra…

Đằng kia người râu xồm đứng trước cửa tiệm, mọi người rất khó bỏ qua sự tồn tại của vóc dáng cao lớn, đặc biệt hắn không chỉ cao, còn thực cường tráng. Làm nàng chạy xe lại càng lúc càng gần, mới phát giác hắn không chỉ đứng ở trước cửa tiệm, trong tay còn cầm báo với đồ lau thuỷ tinh. Hắn đang lau cửa sổ.

Nàng có chút phản ứng, thân thể tự động lái xe đỗ tại vị trí cũ, hai mắt cũng không tự chủ cứ nhìn. Lối đi bộ thường có lá rụng cũng đã sạch sẽ, tiệm cà phê như toả sáng dưới phiến lá trên phố, biểu hiện của hắn cũng thật xuất sắc, cửa sổ thuỷ tinh sạch sẽ không dính một hại bụt, mà cửa sổ cạnh nơi hắn đang đứng lại có chút bẩn.

Rồi, một con mèo nhỏ đi đến bên chân hắn, tò mò ngửa đầu nhìn hắn. Hắn phát hiện nó, ngồi xổm xuống vươn bàn tay to đặt trước mũi nó. Con mèo nhỏ đầu tiên là né tránh, sau đó nhìn thấy bàn tay to của hắn bất động, quyết định tin hắn, lại ngẩng lên nhìn hắn.

Hắn mỉm cười, sờ sờ đầu của nó, lại gãi gãi cằm nó. Không đến hai ba phút, con mèo kia liền nằm xuống dưới đất cho hắn vuốt ve, thần phục hoàn toàn dưới mị lực của hắn.

“Anh dậy thật sớm.”

Nghe được âm thanh của nàng, Khấu Thiên Ngang ngẩng đầu, tâm tình có vẻ tương đương với sung sướng. “Vốn là thói quen của tôi.”

Con mèo nhỏ phát hiện sự xuất hiện của nàng, rất nhanh tiến đến bên chân nàng cọ xát.

“Có biết?”

Không biết là hắn hỏi nàng hay hỏi nó, Bạch Vân khom người vươn đôi bàn tay không lớn hơn con mèo nhỏ là mấy, ôm lấy nó, trả lời vấn đề của hắn, “Lầu hai nuôi.”

Con mèo nhỏ kêu meo meo meo meo vài tiếng, vươn móng vuốt cào cào đồng hồ trên tay nàng, nàng lấy điện thoại từ trong túi, bấm một dãy số.

“Alô, Ninh Ninh?” Nàng lui lại mấy bước, nhìn lầu hai, “Mèo của cậu lại chạy ra ngoài.”

Khấu Thiên Ngang đứng lên, tò mò đứng bên cạnh nàng, cũng ngẩng đầu nhìn hướng lầu hai. Lầu hai đột nhiên có người ló đầu ra cửa sổ, rồi có một cái giỏ được buộc dây thừng thả xuống.

Bạch Vân đem con mèo nhỏ bỏ vào giỏ, ghé miệng vào di động hỏi: “Cậu có muốn xuống dưới này ăn sáng?”

Chiếc giỏ được kéo lên chậm rãi, rồi sau đó là đôi bàn tay vươn ra khỏi cửa sổ, đem giỏ cùng dây thừng mang vào bên trong.

“Giữa trưa? Ok, tớ sẽ chuyển bị tốt.” Nàng ấn nút kết thúc cuộc trò chuyện, thấy Khấu Thiên Ngang vẫn đang trừng mắt nhìn cửa sổ.

“Nó sẽ không rơi ra chứ?”

“Không biết, tôi chưa từng thấy việc đấy.” Bạch Vân đưa điện thoại di động trở lại trong túi, không nhìn hắn thêm một cái, chỉ đẩy cửa đi vào trong tiệm.

Chuông gió ở trước cửa tiệm rung động lên tiếng, hắn cầm báo cùng dụng cụ vệ sinh theo nàng vào trong.

Khi Bạch Vân đến quầy, phát hiện hắn đã làm cơm cùng cà phê với hồng trà xong, bất giác lại sửng sốt.

Thủy tinh hắn lau sạch, làm cơm đồ uống hắn nấu ngon, đồ đạc bàn ghế hắn cũng chuyển dọn, báo chí hôm nay hắn cũng cất đúng nơi. Trên thực tế, công việc chuẩn bị trong cửa tiệm, mười thì hắn đã làm tám chín phần.

“Trước kia anh đã làm trong tiệm cà phê?” Nàng thấy hắn đến gần quầy không nhịn được mở miệng.

“Vấn đề này hẳn là cô nên hỏi ngày hôm qua?” Hắn nói đùa, vừa cất dọn dụng cụ vệ sinh, vừa nói: “Trước kia có đến tiệm cà phê học tập qua.”

“Cả việc nấu cà phê luôn?”

“Ừ.”

“Còn về điểm tâm?”

Khóe môi hắn nhếch lên một chút cười, “Hình như cũng không tệ lắm.”

Nàng nhướn mi, lấy ví tiền từ trong túi, rút nguyên tờ tiền mặt một ngàn đưa cho hắn. “Đi đến đèn xanh đèn đỏ phía trước quẹo trái một trăm mét có cái siêu thị, anh đi mua đồ nguyên liệu nấu ăn.”

“Đồ Trung Quốc hay đồ Tây?” Hắn nhận tờ tiền có giá trị.

“Thế nào cũng được, làm theo sở trường của anh.”

“Ok.” Hắn cười cười, xoay người đi ra ngoài.

Nhìn bóng dáng hắn rời đi, nàng cầm lấy điện thoại, vừa gọi điện thoại cho người giao cà phê, vừa nghi ngờ hắn có mang theo tờ tiền có giá trị lớn chạy trốn không.

Mười giờ đúng.

Chậm rãi đưa nước canh sườn vào trong miệng, Bạch Vân ăn chậm từng chút một, đôi mắt nhịn không được liếc người đàn ông bên cạnh.

“Thế nào?” Hắn khoanh hai tay trước ngực, khóe mắt cũng mang theo ý cười.

Nàng không hề trả lời, chỉ nhìn hắn.

Khi hắn nói hắn nấu cũng không tệ, nàng cũng không hề ôm hy vọng quá lớn, ai biết được hắn chỉ nấu món đơn giản, nhưng quả thực có thể so sánh với đầu bếp khách sạn năm sao.

“Anh học ở đâu?”

“Có người bạn là đầu bếp, cũng học từ hắn một ít.” Hắn cười cười trả lời.

“Anh mua nguyên liệu đủ cho bao nhiêu khách?”

“Hẳn là đủ mười phần.”

Nàng buông dao nĩa, mỉm cười, “Vậy anh bắt đầu làm cơm đi.”

“Được.” Hắn đứng dậy, đi đến phòng bếp lại quay đầu lại, nhìn nàng hỏi: “Đúng rồi, tôi còn chưa biết.”

“Chưa biết cái gì?” Nàng sửng sốt một chút.

“Tên của cô.”

Nàng kinh ngạc bật cười, nhìn hắn nói: “Bạch Vân.”

“Bạch Vân? Là cái ở trên trời kia?”

“Là cái trên cao kia.” Nàng trêu ghẹo nói.

“Nha, vậy cô hôm nay trông thật “bụi”” Hắn trêu chọc nói.

“Thật có lỗi, lần sau sẽ thay đổi.” Nàng cười khẽ ra tiếng.

“Tôi bỏ qua lần này.” Hắn cười, quay lưng đi vào bếp.

Bạch Vân cầm dao nĩa, tiếp tục ăn cơm, mắt nhịn
<<1234 ... 13>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
361/1528