watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Vợ Hiền Bãi Công-full

Lượt xem :
ang giận dỗi, bởi vì cô ta gạt anh đi xin học bổng, vốn muốn nói sẽ không bao lâu nữa lập tức cùng anh kết hôn. Nhưng ông trời đã cho cô ta một cơ hội tốt, đương nhiên cô ta không có khả năng lựa chọn bị trói buộc sớm như thế.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình của Trác Diệu Bang không tệ, nhưng dựa vào điều kiện của cô ta, ai biết được ra nước ngoài sẽ có gặp được cơ hội hoặc một người tốt hơn

“Em cũng có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn để kết hôn mà. Tôi tin tưởng với điều kiện của em chắc chắn có rất nhiều người đàn ông muốn theo đuổi” Anh cầm lấy dao và nĩa, giữ nguyên nụ cười trên mặt. Không thể nói rằng lời Ngô Hằng Xuân nói là không đúng, nhưng trong lòng lại thấy những lời nói của cô ta có chút chói tai, không hài lòng lắm khi cô ta nói đến vợ mình, thái độ giống như có phần không để vào mắt.

Bởi vì trong lòng anh, Lương Nhược Duy từ lâu đã không phải chỉ là “người phụ nữ khác” nữa rồi. Bốn năm nay cô dùng tình yêu chân thành tha thiết để đi cùng anh, ủng hộ anh. Cho dù là tảng đá cũng đã bị nước chảy đá mòn. Tình yêu của cô hoàn toàn thấm đẫm trái tim anh, làm cho anh chìm đắm vào tình yêu đó thật sâu, cũng rất trân trọng tình yêu của hai người. Vậy nên từ lâu anh đã khống chế những cảm xúc của mình, cố gắng bảo vệ, không cho phép có chút gì sai sót.

“Nếu em nói rằng, trái tim em vẫn có hình bóng anh thì sao?” Ngày hôm đó gặp lại hình ảnh khôi ngô tuấn tú, kiên cường của anh, trái tim cô ta lại rung động, nhất là khi thấy sự che chở của anh với người phụ nữ bên cạnh, càng làm cho cô không ngừng hâm mộ.

Nghe thấy vậy, anh nở một nụ cười thật lòng.

“Bởi vì trong lòng có tôi vậy nên mới ra nước ngoài không đến nửa năm em đã ở chung với người đàn ông khác hay sao?” Anh vốn không hề muốn nói ra những lời nói khiến người khác khó chịu như vậy, nhưng dường như Ngô Hằng Xuân này rất muốn biến anh thành thằng ngốc, trước mặt anh lại diễn vở kịch hư tình giả ý như vậy, thật sự làm tổn hại khẩu vị của anh.

“Đó là… Bởi vì anh không bên cạnh em, em thấy rất cô đơn. Nếu lúc đó anh nói rằng sẽ nguyện ý chờ đợi em, em đã không cảm thấy cô đơn như vậy” Cô ta thay đổi không sai, hơn nữa còn là vì tình thế có chút bất đắc dĩ.

“Xem ra đó là lỗi của tôi rồi! Thật xin lỗi, vậy tối nay em hãy ăn nhiều một chút, coi như là lời xin lỗi của tôi.” Anh châm chọc một cách lạnh lùng, cũng không để sự oán trách của cô ta để trong lòng.

Oán trách sao? Người nên oán trách là anh mới đúng. Năm đó anh nói không đợi, nhưng thật ra anh vẫn ôm ấp ở trong lòng một chút hi vọng mà chờ gần nửa năm, cho đến khi nghe tin cô ta vui vẻ với người khác mới rút ra kinh nghiệm xương máu, hoàn toàn tỉnh lại. Bây giờ nghĩ lại, anh không hiểu vì sao khi đó lại yêu cô ta đến điên cuồng, cố chấp như vậy. Nhưng lúc này nhìn người con gái trước mặt anh chỉ nghĩ đến người vợ đảm đang của mình ở nhà… A, ăn nhanh chút!

“A Bang, anh có biết đôi khi anh rất lạnh lùng và ích kỷ không? Em cũng có ước mơ của mình, nhưng anh lại muốn em từ bỏ cơ hội khó khăn lắm mới có được để cùng anh kết hôn, sinh con. Cuộc sống của em đâu chứ?” Tình cảm dịu dàng cũng vô dụng, cô ta vẫn cố gắng để chứng minh chuyện của mình về tình vẫn có thể tha thứ. Nhưng Trác Diệu Bang càng không có hứng thú với biểu hiện của cô ta thì cô ta càng mong muốn xoay chuyển.

“Cho nên tôi đã để em đi rồi đó thôi? Chẳng lẽ cuộc sống bây giờ của em không phải do em đã từng lựa chọn không?” Anh có chút không kiên nhẫn nói, cảm thấy tâm tình ăn bữa cơm này đã bị phá hỏng.

Cô ta nói rất đúng, có lẽ anh ích kỷ và không biết suy nghĩ cho người khác. Mà cô ta cũng giống vậy, cho nên cuối cùng bọn họ đều vì kiên trì với lí tưởng của riêng mình mà quyết định chia tay hai đường. Nói ngắn gọn, hai người bọn họ thật sự không thích hợp với đối phương, may mắn là lúc đó bọn họ chưa kết hôn.

“Anh vẫn còn ở trong căn phòng kia sao?” Ban đầu là nói chuyện bất lợi cho cô ta, cô ta nhanh chóng chuyển đề tài.

“Tại sao không?”

“Nơi đó kết tinh tâm huyết của chúng ta, có chứa rất nhiều kỉ niệm của hai ta. Em nhớ rõ anh đã cho em đổi rất nhiều bản thiết kế, hai ba ngày đầu còn chạy đến đó giám sát tiến độ thi công, còn đặc biệt tìm người chế tác những đồ gia dụng em thích…” Cô ta đắc ý nhớ lại những đồ nội thất màu trắng, đại diện cho tình cảm sâu đậm mà anh dành cho cô ta.

“Hiện tại nơi đó với em đã không còn chút gì liên quan cả, mong em không cần nghĩ đến nó làm gì.” Anh ăn bít tết, thái độ rất lạnh nhạt.

Cô ta chịu đủ rồi! Không nhịn được mà nổi giận—

“Người phụ nữ kia có cái gì tốt hơn em? Chẳng lẽ chúng ta kết giao với nhau sáu năm lại không bằng việc anh chỉ quen biết cô ta một tháng?” Ngày đó cô ta cố ý thăm dò, nghe nói hai người họ kết giao chưa đầy một tháng lập tức quyết định kết hôn. Hơn nữa người phụ nữ kia chẳng qua cũng chỉ là một bà nội trợ tầm thường đến cực điểm, lớn lên lại không có gì xuất sắc, điều kiện về các phương diện đều thua xa cô ta rất nhiều.

“Thời gian không quan trọng, vấn đề lại càng không phải là việc ai tốt ai xấu, mà là cô ấy thích hợp với tôi hơn em. Trong vài năm qua cô ấy đã làm cho tôi những việc mà em ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến, cũng không có khả năng nỗ lực làm cho bất cứ người nào. Tôi thật may mắn khi chính mình đã gặp được cô ấy, cũng rất quý trọng cuộc sống như bây giờ. Cho nên em hãy đi tìm một người đàn ông thích hợp với em đi”. Anh giải thích một cách tương đối bình tĩnh, không thể bỏ qua sự hi sinh mà không hề oán trách, không cần hồi đáp của vợ mình, cũng không còn cần thiết mang ra chứng cớ chứng minh với một người ngoài. Gặp lại bạn gái cũ, ngược lại càng khiến cho anh tin tưởng vợ mình chính là món quà ông trời ban cho.

Hiện nay đối với anh mà nói, đã không còn ai có thể sánh với Lương Nhược Duy.

“A Bang, chúng ta thật sự không thể bắt đầu lại từ đầu một lần nữa hay sao?” Cô ta nhỏ giọng mềm mại, trong lòng thật sự đang có cơn giận dữ, giận dữ bất bình!

“Không phải chuyện gì cũng có thể lại có cơ hội một lần nữa, bỏ qua chính là bỏ qua.” Bọn họ đã sớm kết thúc, sẽ không lại có “bắt đầu”.

“Ai nói không có, chỉ cần anh nguyện ý—“

“Hằng Xuân, như vậy không giống em chút nào cả” Anh nhắc nhở cô ta hãy tự trọng, lời anh muốn nói đã rất rõ ràng rồi.

Cô ta nắm chặt dao và nĩa, một nhát dao cắt miếng thịt bò còn máu, đưa vào miệng diễm hồng, cùng với rượu vang đỏ tươi…

Chia tay năm năm, lần đầu tiên cô ta không thấy không đành lòng cũng cũng không cam lòng…

Người đàn ông trước mặt này vốn thuộc về cô ta!

Chương 3.4:

Đêm khuya mười một giờ Trác Diệu Bang mới về đến nhà. Lương Nhược Duy mới nằm trên giường không lâu lập tức nghe thấy âm thanh anh đi vào cửa, lập tức xuống giường giúp anh thay quần áo.

“Chồng à, hôm nay anh ăn cơm cùng ai vậy ?” Cô vừa nhận lấy quần áo vừa hỏi anh.

“Một người bạn làm ăn, em không biết đâu.” Anh che dấu chuyện cùng bạn gái cũ ăn cơm theo bản năng, cảm thấy chuyện này còn nhạy cảm hơn chuyện đến khách sạn tìm một cô gái bàn chuyện làm ăn.

Huống hồ hiện nay vợ anh đặc biệt có “cảm hứng” đối với tồn tại của Ngô Hằng Xuân, hiện tại nếu biết anh ăn cơm cùng Ngô Hằng Xuân còn đưa cô ta về nhà chẳng phải sẽ lại càng tăng thêm hiểu lầm, tự mình đi tìm phiền toái hay sao? Mặc dù vợ anh là một người phụ nữ dịu dàng, thiện lương, nhưng ghen tị vốn là gen của phụ nữ, ghen là bản tính trời phú của phụ nữ, anh đã thấy rất nhiều tình huống bi thảm của bạn bè, tốt hơn hết là vẫn không nên lấy gậy ông đập lưng ông.

“Bạn cùng làm ăn…Người đó là đàn ông ư?” Cô cầm quần áo của anh, hỏi tiếp.

“Ừ… Sao em đột nhiên bắt đầu quan tâm chuyện này vậy?” Bình thường cô sẽ không hỏi tới những vấn đề kiểu này, hơn nữa vẻ mặt của cô dường như có gì đó hơi lạ…

“Không có gì. Chỉ là muốn hỏi đối phương có đưa bạn gái tới cùng tham gia hay không, nếu lần sau có cơ hội, em cũng có thể cùng đi với anh, giống như lần trước cùng anh đi dự buổi họp lớp cũ vậy, em cảm thấy rất vui vẻ.” Cô vừa cười vừa nói, vẻ mặt rất thoải mái, vui vẻ.

“Không có. Bọn anh ngồi một bàn toàn đàn ông với nhau, nói chuyện rất nhàm chán, em sẽ không muốn cùng tham gia.” Anh nghĩ vừa rồi chắc do mình nhìn nhầm, vợ anh cũng không có điểm gì kỳ lạ cả, mà anh vẫn muốn cô ít thường xuyên lộ diện trong các buổi xã giao như cũ.

Lần trước thấy các bạn học nam nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, giáo sư nói, trên người đàn ông cũng có một huyệt đạo là ghen tị, chỉ là có bị kích thích hay không mà thôi.

“A, hóa ra là có nhiều người ư?” Anh cũng giật mình thấy chính mình “nói sai”, cởi quần dài xong lập tức vội vàng muốn chấm dứt đề tài này, chuyển hướng đến phòng tắm.

Cô nhìn bóng lưng chồng dời đi, ý cười trong mắt nhanh chóng thu lại, bịt kín một tầng ảm đạm, ưu sầu, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại…

“Lại gạt em…” Cô thì thầm nói nhỏ, ôm áo khoác của chồng vừa cởi, trên cổ áo có mùi hương rất nhẹ, nhưng cảm giác mùi hương đó lại rất quen thuộc…

Mùi hương này làm cô ấn tượng mạnh mẽ, không có khả năng nhận sai, tuyệt đối là mùi nước hoa trên người Ngô Hằng Xuân hôm đó.

Nhưng mà hiện tại lại xuất hiện trên áo khoác của anh, mà anh nói trên bàn ăn không hề có phụ nữ…

A, anh muốn che giấu thân phận người kia như vậy ngược lại càng làm cho cô nghĩ khó có người thứ hai cùng anh có buổi hẹn như thế. Ngoài người phụ nữ đã từng kết giao cùng anh đó, đâu có người thứ hai có thể làm anh nói dối.

Cô không nghĩ ra được, cảm thấy trái tim ẩn ẩn đau. Lần đầu tiên chồng cô nói dối cô đi ăn tối cùng bạn gái cũ. Ý nghĩa sâu xa trong đó mơ hồ làm cô cảm thấy sợ hãi, lại nhớ lại lời thề trước đây của anh.

Rút cuộc tại sao anh lại giấu diếm chuyện cùng người phụ nữ đó? Nếu không phải trong lòng có quỷ…

Cô càng nghĩ càng bất an, trong lòng không ngừng suy đoán thái độ trong lòng anh. Nhưng cứ hết lần này đến lần khác không có đủ dũng khí xác thực với anh, cảm giác thấy chuyện này sẽ rất nguy hiểm cho mối quan hệ vợ chồng hài hòa lâu dài giữa hai người, phá mất sự yên bình trước mắt.

Ngộ nhỡ bọn họ thật sự nối lại tình xưa thì cô biết làm sao bây giờ? Nhưng tệ hơn, anh ấy hoàn toàn chưa từng quên cô ta!?

Trong lúc nhất thời, suy nghĩ của cô còn vô cùng rối loạn, lòng tràn đầy sầu muộn, ngay cả một lí do để thuyết phục mình mạnh mẽ thực hiện cũng tìm không ra, cảm thấy như bị làm khó bởi một bài tập khó giải nhất, lại không thể đem nó đi hỏi người khác…

Ai, cô rốt cục cũng biết được tại sao lại có nhiều người phụ nữ thích đi cầu thần xem bói đến vậy.

Vẫn băn khoăn trong vấn đề không có lời giải của mình, cô có loại dự cảm là cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình sẽ không còn yên bình như trước nữa…

Chương 4
Quả nhiên, giác quan thứ sáu của phụ nữ có tồn tại, hơn nữa không may, bình thường ở phương diện tình cảm nó lại tốt thì mất linh, xấu thì linh (linh nghiệm).

Vài ngày sau, trong lúc Lương Nhược Duy còn chưa tìm được biện pháp phải làm thế nào để có thể loại bỏ nghi ngờ cùng bất an trong lòng mình thì quả bom chôn dấu trong lòng cô đã tự động đưa lên kíp nổ, nó bùng nổ làm cô trở tay không kịp, mặt mày xám tro.

Buổi tối hôm nay, Ngô Hằng Xuân người đầy mùi rượu chạy đến trong nhà náo loạn một trận lớn, trực tiếp làm ồn muốn tìm “A Bang thân yêu”, say rượu nói lời say chất vấn thân phận của Lương Nhược Duy. Thừa lúc cô vào phòng bếp rót nước, chẳng những cô ta tự tiện mở rượu mạnh ở trong ngăn tủ rót vào miệng mấy lần, lại chạy đến phòng khác tìm người, dường như đối với kết cấu căn phòng này rõ như lòng bàn tay, hơn nữa không khống chế được sức mạnh, Lương Nhược Duy một mình ngăn cản cũng ngăn không được, chỉ có thể gọi điện thoại cho chồng từ bữa tiệc xã giao trở về.

Cô đi một mạch theo sau Ngô Hằng Xuân người quăng người nhặt, mệt mỏi chật vật giống như một nữ giúp việc.

Hai mươi phút sau, Trác Diệu Bang cấp tốc chạy về nhà, vào cửa nhìn thấy tình trạng thê thảm trong phòng khách giống như bị bạo phong (gió dữ, gió lớn) thổi qua, trong lòng đã đủ khiếp sợ, theo thanh âm vội vàng đi đến phòng ngủ chính, lại càng tức giận trong lòng. . . . . .

"Đây là của tôi. . . . . . Đây cũng là của tôi. . . . . . Cô xem có phải rất đẹp không? Ha ha. . . . . ." Ngô Hằng Xuân đứng ở trước tủ quần áo hỗn độn, cầm lấy mấy bộ quần áo ở trên người khoa tay múa chân, cười đến run rẩy hết cả người.

Một bên Lương Nhược Duy mặt không biểu cảm, đứng yên tĩnh ở đàng kia, nhìn người phụ nữ say khướt trước mắt.

"A Bang, anh đã
<<1 ... 678910 ... 16>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
117/4625