Tiểu thuyết Vợ Lạnh Lùng Không Sợ Tôi-full
Lượt xem : |
nh, cho dù không nhìn ra hết, cô vẫn hi vọng tìm được chút dấu vết... Anh đang ghen phải không? “Anh còn bận rộn nhiều việc.”
“Ừ.”
Lại bắt đầu, Khương Hiểu Nguyên buồn bã thở dài. Cô chắc là bị đói đến choáng váng, mới có thể cho là anh đang ghen.
Cô mất hết hứng thú bưng thịt xông khói cùng trứng rán đi ra phòng bếp. Tống Tử Ngôn đi theo phía sau cô.
Trước khi Đổng Tú Thanh xuất hiện, nếu như anh có ở phòng bếp cùng cô nói chuyện, cũng chẳng qua là “Ừ.” mà thôi, cô có lẽ sẽ vui vẻ cho là mình trúng xổ số. Nhưng bây giờ không như vậy, cô không quên được hình ảnh người phụ nữ khác dựa vào người anh.
“Chẳng lẽ anh không vội sao.”
“Là rất bận rộn.”
“Vậy em có muốn ở nhà nghỉ ngơi hay không cơ bản không cần bàn.”
“Em có thể làm nũng muốn anh ở nhà với em.”
Đây là đang liếc mắt đưa tình sao? Chỉ là khuôn mặt anh trước sau thật lạnh, ho khan, cô không tin anh sẽ thích cô làm như vậy. “Có cần không?”
“Bình thường, anh chưa bao giờ thấy em làm nũng.”
Ý tứ chính là, khi cô bị anh trêu chọc đến ý loạn tình mê, dục vọng dữ dội, lời nói ngu ngốc cỡ nào cũng nói ra miệng!
Cô cắn răng, kéo ghế thở phì phì ngồi xuống. “Em chính là không biết làm nũng, hừ, không phải người phụ nữ nào cũng đều như Đổng Tú Thanh nũng nịu, nhu nhu thuận thuận!”
“Anh biết em có thể.” Anh đem nước trái cây rót ra hai cái ly, nhìn cô một cái.
Cô chạm phải ánh mắt sáng ngời của anh. Người đàn ông này như thế nào làm được? Có thể thoạt nhìn lạnh lùng vô tình, lại có thể nói được những lời vô cùng mập mờ?
“Ác.” Cô vội vã cúi xuống ăn điểm tâm, tự động bỏ qua đề tài này.
Tống Tử Ngôn nhìn bà xã đang xấu hổ, cô động một chút là đỏ mặt, động một chút là muốn đào một cái hang trốn vào thật đáng yêu, không giống như một người phụ nữ mạnh mẽ đi đầu tiên phong trong công việc.
Xuyên qua cửa sổ sát đất ánh nắng giống như nhiễm phấn vàng, dưới ánh mặt trời, gương mặt đỏ bừng, tóc nâu dài mềm mại óng ánh, cùng sống hơn ba tháng, anh hiểu rõ bà xã có bao nhiêu rực rỡ.
“Em tại sao lại muốn xem mắt kết hôn?”
“Kết hôn hơn ba tháng, anh mới tò mò vấn đề này?”
“Chúng ta rất ít nói chuyện tâm sự.”
Thật đáng buồn, Khương Hiểu Nguyên than nhẹ, sau đó trả lời: “Chủ công ty mai mối là bạn của thím.”
“Cho nên em là vì giúp cho công việc bạn của thím?”
“Bởi vì chú thím đều quan tâm chuyện hôn nhân của em.”
Thật ra thì, cô cũng có vấn đề muốn hỏi: “Vậy còn anh? Anh tại sao trong lòng đã yêu một người, lại đi cưới người khác?”, nhưng như thế có thể làm cho tình huống trở nên phức tạp, cho nên cô chỉ có thể hỏi: “Vậy còn anh?”
Anh ung dung trả lời: “Trong kế hoạch cuộc đời của anh, đã đến lúc kết hôn.”
So với thành công trong sự nghiệp còn kém hơn. Kế hoạch cuộc sống? E rằng kế hoạch mãi mãi không theo kịp thay đổi.
Mà người làm cho cuộc hôn nhân này xuất hiện thay đổi đúng lúc gọi tới. Tống Tử Ngôn mở điện thoại di động.
“Ra ngoài sao?”
Giọng nói của anh không tiếng động mang theo chút dịu dàng. Thầy bói nói với cô “phụ nữ sống như đàn ông” chính là số phận mạnh mẽ, cho nên số mệnh đã định trước cô chỉ có thể làm vợ lớn, chờ bị vợ nhỏ chọc cho tức giận.
“Anh đến trạm tàu điện ngầm đón em.”
Sau đó hắn kết thúc cuộc trò chuyện.
Khương Hiểu Nguyên nở nụ cười ngọt ngào, biết rõ nhưng vẫn hỏi: “Đổng tiểu thư sao?”
“Ừ.”
“Cô ấy ở chỗ nào?”
“Cửa Bắc.”
“Sao không trực tiếp đến nhà đón cô ấy? Như vậy không phải dễ hơn sao?” Cô mỉm cười nói, xát muối lên vết thương của mình. Cô muốn tập quen với sự đau đớn này, cho đến ngày rời khỏi anh.
Tống Tử Ngôn không hiểu nhướng mày. “Bọn anh có một vụ án phải xử lý vào buổi sáng, hẹn gặp mặt ở trạm xe điện ngầm có gì không đúng sao?”
“Không có gì không đúng, em chỉ tốt bụng đề nghị.” Không đúng, dù là bởi vì công việc, có bà xã nào lại để cho ông xã mình đi đón người phụ nữ khác?
Hoặc nếu như người đàn ông trời sinh không thích bà xã gây sự kiểm tra hành tung, hết lần này đến lần khác cô cũng không học được giọng nói dịu dàng, vì vậy Tống Tử Ngôn đứng dậy, cầm túi công văn ra ngoài.
Thời gian ăn sáng tốt đẹp cứ như vậy chấm dứt.
Cô cất giọng nhắc nhở. “Vội vàng như vậy? Lái xe cẩn thận đó!”
Đáp lại cô là tiếng đóng cửa dứt khoát.
“Phanh” một tiếng, Khương Hiểu Nguyên nhắm mắt lại, bả vai co lại một chút.
Cô vuốt tóc, xóa đi nụ cười nơi khóe miệng, ngẩn ngơ nhìn ánh nắng ấm áp ngoài cửa, thật lâu thật lâu.
Không biết thời gian qua bao lâu, bữa sáng trên bàn đã lạnh, ngay cả đá trong ly nước quả cũng tan hết...
Cuối cùng, cô lau đi ẩm ướt trên mặt, đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, chuẩn bị đi làm.
Cô muốn một đứa trẻ, đây là điều duy nhất khiến cô có thể cố gắng không tranh cãi, cho nên cô có thể cười, có thể sống bình thường, không quan tâm trong lòng ủ rũ, đau đớn. Cô có thể đem trái tim khép lại, cô có thể giả mù, cô chỉ mong muốn một đứa con.
Sau hôm đó, cô làm tròn trách nhiệm của một người vợ, như mọi ngày chuẩn bị ba bữa cơm, không để cho sự nghi ngờ trong lòng mình ảnh hưởng đến cảm xúc của Tống Tử Ngôn. Khi màn đem buông xuống, cô không hỏi anh lý do về muộn, chỉ là hết lần này tới lần khác hấp dẫn anh, sau đó đắm chìm trong ngọn lửa hoan ái.
Cô thật không hiểu đàn ông, anh không yêu cô, tại sao có thể hôn cô nồng nhiệt như vậy, muốn cô?
Cô vắt chân ngồi ở thắt lưng của anh, anh đỡ lấy hông cô, cặp mắt mơ màng nhìn anh, đồng thời khàn khàn hỏi: “Trước kia anh có rất nhiều bạn gái sao?”
Hai mắt anh nóng rực nhìn cô, gợi lên nụ cười xấu xa. “Sau khi cưới ba tháng, em mới hỏi chuyện này?” Anh bắt đầu động thắt lưng.
Cô rên rỉ, động tình hôn đôi môi cùng cái cằm góc cạnh của anh. “Ôi trời...”
Anh rút chính mình ra, dụ dỗ cô khuất phục. “Anh có thể xem câu hỏi của em như một lời khen sao?”
“Anh thật hư, cầu xin anh... Ông xã...”
Sau đó họ đi sâu vào nhau, đẹp đẽ nóng bỏng không ngừng, cô hấp dẫn cùng yêu kiều, sau một trận co rút, Tống Tử Ngôn đột nhiên bắn ra bên trong người cô.
Hai người nằm song song trên giường lớn, hưởng thụ cảm giác sau kích tình. Anh đưa tay ôm cô vào ngực, cằm để ở đỉnh đầu của cô. Cô dựa vào trong ngực anh, nhẹ nhàng thở, trong mũi là mùi đầy nam tính, trong không khí còn sót lại mùi hoan ái...
“Anh yêu em không?” Cô nghe tim hắn đập mạnh, nhẹ nhàng hỏi, sau đó cảm giác mình bị cao trào mạnh mẽ làm cho điên rồi, mới có thể hỏi vấn đề ngu ngốc này!
Anh không lên tiếng, im lặng rất lâu, cuối cùng, vuốt ve sống lưng của cô. “Ngủ.”
Được, ngủ. Cô giận dữ đưa người xoay lưng về phía anh ngủ, nhưng mà có thể như thế nào? Do chính mình hỏi vấn đề không có dinh dưỡng, không có đáp án, cô có thể trách ai được?
Chẳng qua chỉ muốn an ủi mình, cô chỉ muốn biết đáp án của anh, là hoàn toàn không yêu hay yêu dù chỉ một chút, tại sao anh không trả lời được?
“Chị hai, muốn xem mấy cuốn phim này sao?”
A Kiệt thấy chị hai ngây người, chạy tới quan tâm, tiện thể dâng lên tác phẩm mới do nữ thần của mình đóng.
Khương Hiểu Nguyên thờ ơ nhìn hình ảnh khiêu gợi của Koizumi. “Mỗi ngày đều nóng bỏng như lửa, không cần xem.”
“Ha ha ha, em biết chị hai cũng giống Koizumi tràn đầy sức hấp dẫn của phụ nữ chín chắn, tiểu tam xem là cái gì!”
Đúng vậy a, tiểu tam chẳng là gì cả, cô không sao, chỉ cần thuận lợi mang thai là được rồi, cho nên cô đọc rất nhiều sách, biết rõ làm thế nào để có thể thụ thai, kinh nguyệt của cô không ổn định, cô chỉ có thể ngoan ngoãn đo nhiệt độ, tìm được giai đoạn nguy hiểm chính xác. Trong sách còn nói tâm trạng phải vui vẻ; mới có thể sinh được đứa nhỏ hoạt bát, điều này cô sẽ cố gắng, cô không muốn sinh một đứa trẻ luôn buồn bã đa sầu đa cảm.
Cô không ngại nói, Tống Tử Ngôn là nguyên nhân khiến cô không vui. Nhưng mà người đàn ông này mặc dù nói chuyện lạnh lùng, cũng không khó sống chung.
“Ăn ngon không?”
“Thịt bò có đậm đà không?”
Khương Hiểu Nguyên có một vị khách, sau khi kết hôn đem món mì thịt bò bí truyền rất ngon truyền lại cho cô, cô y theo công thức hầm thịt bò, Tống Tử Ngôn là người đầu tiên ăn thử.
“Cho nên có ngon không?”
“Ừ.”
“Ừ” là nói ăn ngon sao?
Tống Tử Ngôn đứng dậy, cầm chén đã ăn xong đi đến phòng bếp, bắt đầu rửa sạch.
Khương Hiểu Nguyên chưa từ bỏ ý định theo sát phía sau. Đại luật sư Tống tuy rằng là đàn ông, nhưng anh vẫn sẽ rửa chén... mặc dù trong nhà có dì giúp việc đúng giờ đến xử lý tất cả, rửa chén xem như là việc duy nhất trong nhà.
“Cứ cho là vậy.”
Phi. “Vậy anh có thể nói mì thịt bò hôm nay rất ngon. mà không chỉ ừ đi, rất không có tình cảm, chẳng lẽ anh đều trả lời vấn đề của người khác như vậy?”
Tống Tử Ngôn cúi đầu, cười khẽ, nghe Hiểu Nguyên dí dỏm nói, hôm nay thứ bảy, buổi sáng hai người đi chợ mua thịt bò, chuẩn bị làm thử mì thịt bò theo công thức khách hàng của Hiểu Nguyên tiết lộ. Mì thịt bò rất ngon, không khí cũng rất tốt, mặt khác, lần đầu tiên cảm thấy, thì ra vợ chồng tranh cãi, nói chuyện tán gẫu cũng có thể hài hòa như vậy, cuộc sống như vậy thật tốt.
“Từ lúc kết hôn đến bây giờ, em mới biết cách anh trả lời câu hỏi?”
“Không phải chứ? “Ừ” chính là cách anh trả lời câu hỏi hả? Vậy anh trên tòa án, làm sao bây giờ? Ừ tới ừ lui không phải thuận lợi cho đối thủ sao?”
Tống Tử Ngôn nhún vai. “Rất nhiều luật sư đều như vậy, công việc thì nói nhiều, về đến nhà cũng không muốn nói chuyện.” Anh nói “Nhà” sao? Khương Hiểu Nguyên không nhịn được cười trộm.
“Vui vẻ như vậy?”
“Ừ.” Cô cố tình học anh.
“Tại sao?”
“Ừ, ừ.” Cô cố ý khiêu khích.
Anh tà ác kéo lên khóe miệng, Khương Hiểu Nguyên mới phát hiện mình sai rồi, nhưng đã không còn kịp, Tống Tử Ngôn ôm cô ngang lên.
“Anh đã rửa chén xong.”
“Tắm.”
“Cùng nhau tắm.”
Tắm dĩ nhiên không chỉ “Tắm” thôi, tiếng cô rên rỉ tràn ngập khắp phòng tắm, hai gò má ửng hồng, theo động tác rút ra đưa vào của anh, hấp dẫn đong đưa hông mình.
Trong sách nói, càng cao trào sẽ càng nâng cao khả năng thụ thai, cho nên cô tập trung trong khi hoan ái. Về phần cao trào, giữa bọn họ mặc dù không có tình yêu, vẫn có thể dễ dàng đạt được.
Tống Tử Ngôn dùng tay đỡ lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô từ phía sau, ôm cô vào trong ngực, anh khom lưng ở bên tai cô khàn khàn hỏi: “Em không có mua đồ bảo hộ sao?” (là chỉ BCS đó)
“Quên... Trời ạ, ông xã...”
Tống Tử Ngôn tuy là đàn ông, nhưng tính toán kỳ an toàn so với cô còn rõ hơn, chỉ trong một tuần lễ sau kỳ kinh nguyệt của cô là anh không sử dụng đồ bảo hộ, những thời điểm khác nhất định sẽ sử dụng, không nghĩ đến đồ bảo hộ lại là trở ngại lớn nhất trong kế hoạch xin anh một đứa nhỏ.
“Hôm nay an toàn không?”
“Không biết...” Cô nhắm mắt giả vờ vô tội, không thể để Tống Tử Ngôn nhìn ra sự bất an của mình.
Cô vô lực dựa vào mặt tường lạnh băng, từng đợt khoái cảm ùa tới, theo co rút của cô, anh bất ngờ rút ra phân thân, đem tinh dịch nóng bỏng giải phóng ở cặp mông tròn trịa của cô...
Khương Hiểu Nguyên sững sờ, không nghĩ tới tự chủ của người đàn ông này cao như vậy, ván này, cô hoàn toàn thất bại thảm hại. Hiển nhiên, anh không muốn để cô mang thai, cho nên trong giai đoạn nguy hiểm anh sẽ không bắn tinh trong cơ thể.
Nếu như cùng nhau như vậy, cô làm sao có thể mang thai?
Từng ngày từng ngày tiếp tục trôi qua, cô vẫn đang tìm kiếm chỗ sơ hở để cố gắng làm “Tinh” của Tống Tử Ngôn lọt lưới, về phần Đổng Tú Thanh sao?
Cô ta là luật sư ở văn phòng luật của anh, hai người hằng ngày đều gặp mặt, chắc hẳn mỗi ngày đều rất vui vẻ. Cô nghĩ Tống Tử Ngôn ngày càng cười nhiều hơn là do Đổng Tú Thanh, tuyệt đối không thừa nhận do cuộc hôn nhân của cô cùng Tống Tử Ngôn ngày càng trở nên ấm áp.
Hôm nay, hai người đi siêu thị mua đồ dùng hằng ngày, Tống Tử Ngôn đem hai hộp đồ bảo hộ đặt vào xe hàng.
Khương Hiểu Nguyên như nhìn thấy kẻ địch nhìn chằm chằm hộp đồ bảo hộ. “Hai hộp?”
“Không đủ sao?”
Cô vội giả vờ làm nũng lấy lòng. “Không phải ý này... ý em là người ta không thích cái này...”
“Tại sao?”
Cô như chim nhỏ nép người vào ngực anh.
“Ừ.”
Lại bắt đầu, Khương Hiểu Nguyên buồn bã thở dài. Cô chắc là bị đói đến choáng váng, mới có thể cho là anh đang ghen.
Cô mất hết hứng thú bưng thịt xông khói cùng trứng rán đi ra phòng bếp. Tống Tử Ngôn đi theo phía sau cô.
Trước khi Đổng Tú Thanh xuất hiện, nếu như anh có ở phòng bếp cùng cô nói chuyện, cũng chẳng qua là “Ừ.” mà thôi, cô có lẽ sẽ vui vẻ cho là mình trúng xổ số. Nhưng bây giờ không như vậy, cô không quên được hình ảnh người phụ nữ khác dựa vào người anh.
“Chẳng lẽ anh không vội sao.”
“Là rất bận rộn.”
“Vậy em có muốn ở nhà nghỉ ngơi hay không cơ bản không cần bàn.”
“Em có thể làm nũng muốn anh ở nhà với em.”
Đây là đang liếc mắt đưa tình sao? Chỉ là khuôn mặt anh trước sau thật lạnh, ho khan, cô không tin anh sẽ thích cô làm như vậy. “Có cần không?”
“Bình thường, anh chưa bao giờ thấy em làm nũng.”
Ý tứ chính là, khi cô bị anh trêu chọc đến ý loạn tình mê, dục vọng dữ dội, lời nói ngu ngốc cỡ nào cũng nói ra miệng!
Cô cắn răng, kéo ghế thở phì phì ngồi xuống. “Em chính là không biết làm nũng, hừ, không phải người phụ nữ nào cũng đều như Đổng Tú Thanh nũng nịu, nhu nhu thuận thuận!”
“Anh biết em có thể.” Anh đem nước trái cây rót ra hai cái ly, nhìn cô một cái.
Cô chạm phải ánh mắt sáng ngời của anh. Người đàn ông này như thế nào làm được? Có thể thoạt nhìn lạnh lùng vô tình, lại có thể nói được những lời vô cùng mập mờ?
“Ác.” Cô vội vã cúi xuống ăn điểm tâm, tự động bỏ qua đề tài này.
Tống Tử Ngôn nhìn bà xã đang xấu hổ, cô động một chút là đỏ mặt, động một chút là muốn đào một cái hang trốn vào thật đáng yêu, không giống như một người phụ nữ mạnh mẽ đi đầu tiên phong trong công việc.
Xuyên qua cửa sổ sát đất ánh nắng giống như nhiễm phấn vàng, dưới ánh mặt trời, gương mặt đỏ bừng, tóc nâu dài mềm mại óng ánh, cùng sống hơn ba tháng, anh hiểu rõ bà xã có bao nhiêu rực rỡ.
“Em tại sao lại muốn xem mắt kết hôn?”
“Kết hôn hơn ba tháng, anh mới tò mò vấn đề này?”
“Chúng ta rất ít nói chuyện tâm sự.”
Thật đáng buồn, Khương Hiểu Nguyên than nhẹ, sau đó trả lời: “Chủ công ty mai mối là bạn của thím.”
“Cho nên em là vì giúp cho công việc bạn của thím?”
“Bởi vì chú thím đều quan tâm chuyện hôn nhân của em.”
Thật ra thì, cô cũng có vấn đề muốn hỏi: “Vậy còn anh? Anh tại sao trong lòng đã yêu một người, lại đi cưới người khác?”, nhưng như thế có thể làm cho tình huống trở nên phức tạp, cho nên cô chỉ có thể hỏi: “Vậy còn anh?”
Anh ung dung trả lời: “Trong kế hoạch cuộc đời của anh, đã đến lúc kết hôn.”
So với thành công trong sự nghiệp còn kém hơn. Kế hoạch cuộc sống? E rằng kế hoạch mãi mãi không theo kịp thay đổi.
Mà người làm cho cuộc hôn nhân này xuất hiện thay đổi đúng lúc gọi tới. Tống Tử Ngôn mở điện thoại di động.
“Ra ngoài sao?”
Giọng nói của anh không tiếng động mang theo chút dịu dàng. Thầy bói nói với cô “phụ nữ sống như đàn ông” chính là số phận mạnh mẽ, cho nên số mệnh đã định trước cô chỉ có thể làm vợ lớn, chờ bị vợ nhỏ chọc cho tức giận.
“Anh đến trạm tàu điện ngầm đón em.”
Sau đó hắn kết thúc cuộc trò chuyện.
Khương Hiểu Nguyên nở nụ cười ngọt ngào, biết rõ nhưng vẫn hỏi: “Đổng tiểu thư sao?”
“Ừ.”
“Cô ấy ở chỗ nào?”
“Cửa Bắc.”
“Sao không trực tiếp đến nhà đón cô ấy? Như vậy không phải dễ hơn sao?” Cô mỉm cười nói, xát muối lên vết thương của mình. Cô muốn tập quen với sự đau đớn này, cho đến ngày rời khỏi anh.
Tống Tử Ngôn không hiểu nhướng mày. “Bọn anh có một vụ án phải xử lý vào buổi sáng, hẹn gặp mặt ở trạm xe điện ngầm có gì không đúng sao?”
“Không có gì không đúng, em chỉ tốt bụng đề nghị.” Không đúng, dù là bởi vì công việc, có bà xã nào lại để cho ông xã mình đi đón người phụ nữ khác?
Hoặc nếu như người đàn ông trời sinh không thích bà xã gây sự kiểm tra hành tung, hết lần này đến lần khác cô cũng không học được giọng nói dịu dàng, vì vậy Tống Tử Ngôn đứng dậy, cầm túi công văn ra ngoài.
Thời gian ăn sáng tốt đẹp cứ như vậy chấm dứt.
Cô cất giọng nhắc nhở. “Vội vàng như vậy? Lái xe cẩn thận đó!”
Đáp lại cô là tiếng đóng cửa dứt khoát.
“Phanh” một tiếng, Khương Hiểu Nguyên nhắm mắt lại, bả vai co lại một chút.
Cô vuốt tóc, xóa đi nụ cười nơi khóe miệng, ngẩn ngơ nhìn ánh nắng ấm áp ngoài cửa, thật lâu thật lâu.
Không biết thời gian qua bao lâu, bữa sáng trên bàn đã lạnh, ngay cả đá trong ly nước quả cũng tan hết...
Cuối cùng, cô lau đi ẩm ướt trên mặt, đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, chuẩn bị đi làm.
Cô muốn một đứa trẻ, đây là điều duy nhất khiến cô có thể cố gắng không tranh cãi, cho nên cô có thể cười, có thể sống bình thường, không quan tâm trong lòng ủ rũ, đau đớn. Cô có thể đem trái tim khép lại, cô có thể giả mù, cô chỉ mong muốn một đứa con.
Sau hôm đó, cô làm tròn trách nhiệm của một người vợ, như mọi ngày chuẩn bị ba bữa cơm, không để cho sự nghi ngờ trong lòng mình ảnh hưởng đến cảm xúc của Tống Tử Ngôn. Khi màn đem buông xuống, cô không hỏi anh lý do về muộn, chỉ là hết lần này tới lần khác hấp dẫn anh, sau đó đắm chìm trong ngọn lửa hoan ái.
Cô thật không hiểu đàn ông, anh không yêu cô, tại sao có thể hôn cô nồng nhiệt như vậy, muốn cô?
Cô vắt chân ngồi ở thắt lưng của anh, anh đỡ lấy hông cô, cặp mắt mơ màng nhìn anh, đồng thời khàn khàn hỏi: “Trước kia anh có rất nhiều bạn gái sao?”
Hai mắt anh nóng rực nhìn cô, gợi lên nụ cười xấu xa. “Sau khi cưới ba tháng, em mới hỏi chuyện này?” Anh bắt đầu động thắt lưng.
Cô rên rỉ, động tình hôn đôi môi cùng cái cằm góc cạnh của anh. “Ôi trời...”
Anh rút chính mình ra, dụ dỗ cô khuất phục. “Anh có thể xem câu hỏi của em như một lời khen sao?”
“Anh thật hư, cầu xin anh... Ông xã...”
Sau đó họ đi sâu vào nhau, đẹp đẽ nóng bỏng không ngừng, cô hấp dẫn cùng yêu kiều, sau một trận co rút, Tống Tử Ngôn đột nhiên bắn ra bên trong người cô.
Hai người nằm song song trên giường lớn, hưởng thụ cảm giác sau kích tình. Anh đưa tay ôm cô vào ngực, cằm để ở đỉnh đầu của cô. Cô dựa vào trong ngực anh, nhẹ nhàng thở, trong mũi là mùi đầy nam tính, trong không khí còn sót lại mùi hoan ái...
“Anh yêu em không?” Cô nghe tim hắn đập mạnh, nhẹ nhàng hỏi, sau đó cảm giác mình bị cao trào mạnh mẽ làm cho điên rồi, mới có thể hỏi vấn đề ngu ngốc này!
Anh không lên tiếng, im lặng rất lâu, cuối cùng, vuốt ve sống lưng của cô. “Ngủ.”
Được, ngủ. Cô giận dữ đưa người xoay lưng về phía anh ngủ, nhưng mà có thể như thế nào? Do chính mình hỏi vấn đề không có dinh dưỡng, không có đáp án, cô có thể trách ai được?
Chẳng qua chỉ muốn an ủi mình, cô chỉ muốn biết đáp án của anh, là hoàn toàn không yêu hay yêu dù chỉ một chút, tại sao anh không trả lời được?
“Chị hai, muốn xem mấy cuốn phim này sao?”
A Kiệt thấy chị hai ngây người, chạy tới quan tâm, tiện thể dâng lên tác phẩm mới do nữ thần của mình đóng.
Khương Hiểu Nguyên thờ ơ nhìn hình ảnh khiêu gợi của Koizumi. “Mỗi ngày đều nóng bỏng như lửa, không cần xem.”
“Ha ha ha, em biết chị hai cũng giống Koizumi tràn đầy sức hấp dẫn của phụ nữ chín chắn, tiểu tam xem là cái gì!”
Đúng vậy a, tiểu tam chẳng là gì cả, cô không sao, chỉ cần thuận lợi mang thai là được rồi, cho nên cô đọc rất nhiều sách, biết rõ làm thế nào để có thể thụ thai, kinh nguyệt của cô không ổn định, cô chỉ có thể ngoan ngoãn đo nhiệt độ, tìm được giai đoạn nguy hiểm chính xác. Trong sách còn nói tâm trạng phải vui vẻ; mới có thể sinh được đứa nhỏ hoạt bát, điều này cô sẽ cố gắng, cô không muốn sinh một đứa trẻ luôn buồn bã đa sầu đa cảm.
Cô không ngại nói, Tống Tử Ngôn là nguyên nhân khiến cô không vui. Nhưng mà người đàn ông này mặc dù nói chuyện lạnh lùng, cũng không khó sống chung.
“Ăn ngon không?”
“Thịt bò có đậm đà không?”
Khương Hiểu Nguyên có một vị khách, sau khi kết hôn đem món mì thịt bò bí truyền rất ngon truyền lại cho cô, cô y theo công thức hầm thịt bò, Tống Tử Ngôn là người đầu tiên ăn thử.
“Cho nên có ngon không?”
“Ừ.”
“Ừ” là nói ăn ngon sao?
Tống Tử Ngôn đứng dậy, cầm chén đã ăn xong đi đến phòng bếp, bắt đầu rửa sạch.
Khương Hiểu Nguyên chưa từ bỏ ý định theo sát phía sau. Đại luật sư Tống tuy rằng là đàn ông, nhưng anh vẫn sẽ rửa chén... mặc dù trong nhà có dì giúp việc đúng giờ đến xử lý tất cả, rửa chén xem như là việc duy nhất trong nhà.
“Cứ cho là vậy.”
Phi. “Vậy anh có thể nói mì thịt bò hôm nay rất ngon. mà không chỉ ừ đi, rất không có tình cảm, chẳng lẽ anh đều trả lời vấn đề của người khác như vậy?”
Tống Tử Ngôn cúi đầu, cười khẽ, nghe Hiểu Nguyên dí dỏm nói, hôm nay thứ bảy, buổi sáng hai người đi chợ mua thịt bò, chuẩn bị làm thử mì thịt bò theo công thức khách hàng của Hiểu Nguyên tiết lộ. Mì thịt bò rất ngon, không khí cũng rất tốt, mặt khác, lần đầu tiên cảm thấy, thì ra vợ chồng tranh cãi, nói chuyện tán gẫu cũng có thể hài hòa như vậy, cuộc sống như vậy thật tốt.
“Từ lúc kết hôn đến bây giờ, em mới biết cách anh trả lời câu hỏi?”
“Không phải chứ? “Ừ” chính là cách anh trả lời câu hỏi hả? Vậy anh trên tòa án, làm sao bây giờ? Ừ tới ừ lui không phải thuận lợi cho đối thủ sao?”
Tống Tử Ngôn nhún vai. “Rất nhiều luật sư đều như vậy, công việc thì nói nhiều, về đến nhà cũng không muốn nói chuyện.” Anh nói “Nhà” sao? Khương Hiểu Nguyên không nhịn được cười trộm.
“Vui vẻ như vậy?”
“Ừ.” Cô cố tình học anh.
“Tại sao?”
“Ừ, ừ.” Cô cố ý khiêu khích.
Anh tà ác kéo lên khóe miệng, Khương Hiểu Nguyên mới phát hiện mình sai rồi, nhưng đã không còn kịp, Tống Tử Ngôn ôm cô ngang lên.
“Anh đã rửa chén xong.”
“Tắm.”
“Cùng nhau tắm.”
Tắm dĩ nhiên không chỉ “Tắm” thôi, tiếng cô rên rỉ tràn ngập khắp phòng tắm, hai gò má ửng hồng, theo động tác rút ra đưa vào của anh, hấp dẫn đong đưa hông mình.
Trong sách nói, càng cao trào sẽ càng nâng cao khả năng thụ thai, cho nên cô tập trung trong khi hoan ái. Về phần cao trào, giữa bọn họ mặc dù không có tình yêu, vẫn có thể dễ dàng đạt được.
Tống Tử Ngôn dùng tay đỡ lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô từ phía sau, ôm cô vào trong ngực, anh khom lưng ở bên tai cô khàn khàn hỏi: “Em không có mua đồ bảo hộ sao?” (là chỉ BCS đó)
“Quên... Trời ạ, ông xã...”
Tống Tử Ngôn tuy là đàn ông, nhưng tính toán kỳ an toàn so với cô còn rõ hơn, chỉ trong một tuần lễ sau kỳ kinh nguyệt của cô là anh không sử dụng đồ bảo hộ, những thời điểm khác nhất định sẽ sử dụng, không nghĩ đến đồ bảo hộ lại là trở ngại lớn nhất trong kế hoạch xin anh một đứa nhỏ.
“Hôm nay an toàn không?”
“Không biết...” Cô nhắm mắt giả vờ vô tội, không thể để Tống Tử Ngôn nhìn ra sự bất an của mình.
Cô vô lực dựa vào mặt tường lạnh băng, từng đợt khoái cảm ùa tới, theo co rút của cô, anh bất ngờ rút ra phân thân, đem tinh dịch nóng bỏng giải phóng ở cặp mông tròn trịa của cô...
Khương Hiểu Nguyên sững sờ, không nghĩ tới tự chủ của người đàn ông này cao như vậy, ván này, cô hoàn toàn thất bại thảm hại. Hiển nhiên, anh không muốn để cô mang thai, cho nên trong giai đoạn nguy hiểm anh sẽ không bắn tinh trong cơ thể.
Nếu như cùng nhau như vậy, cô làm sao có thể mang thai?
Từng ngày từng ngày tiếp tục trôi qua, cô vẫn đang tìm kiếm chỗ sơ hở để cố gắng làm “Tinh” của Tống Tử Ngôn lọt lưới, về phần Đổng Tú Thanh sao?
Cô ta là luật sư ở văn phòng luật của anh, hai người hằng ngày đều gặp mặt, chắc hẳn mỗi ngày đều rất vui vẻ. Cô nghĩ Tống Tử Ngôn ngày càng cười nhiều hơn là do Đổng Tú Thanh, tuyệt đối không thừa nhận do cuộc hôn nhân của cô cùng Tống Tử Ngôn ngày càng trở nên ấm áp.
Hôm nay, hai người đi siêu thị mua đồ dùng hằng ngày, Tống Tử Ngôn đem hai hộp đồ bảo hộ đặt vào xe hàng.
Khương Hiểu Nguyên như nhìn thấy kẻ địch nhìn chằm chằm hộp đồ bảo hộ. “Hai hộp?”
“Không đủ sao?”
Cô vội giả vờ làm nũng lấy lòng. “Không phải ý này... ý em là người ta không thích cái này...”
“Tại sao?”
Cô như chim nhỏ nép người vào ngực anh.
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
680/3428