Tiểu thuyết - Vợ Trước Mập Mạp
Lượt xem : |
không hiểu nhiều, nhưng cô biết rõ cuốn sổ này cơ hồ là ghi sức khỏe của Uông Hữu Huyên, mang theo sẽ bảo đảm hơn.
Tiểu Đình ở một bên giường khác ngồi xuống, "Anh có thể trở về."
"Tôi sẽ ở trong này với cô ấy."
"Cô ấy đã ngủ rồi, không có chuyện gì để làm... Huống chi, " Tiểu Đình nhịn xuống, rốt cục vẫn phải thốt ra, "Huống chi, anh trước kia nếu chịu dành một chút thời gian ở cùng cô ấy thì tốt rồi, cho dù chỉ là ăn cơm trưa hoặc là buổi tối uống chén trà đều tốt...... Hiện tại đều ly hôn rồi, hai người cũng không còn quan hệ, lại đến nói muốn ở cùng cô ấy, chính anh cũng không thấy thật kỳ quái sao?"
Hạ Thượng Thần bị nói trắng ra, cũng không tức giận, ngược lại còn có chút may mắn —— may mắn Hữu Huyên có bạn tốt là Tiểu Đình, may mắn Hữu Huyên ở cùng một chỗ với cô ấy, nếu như cô tự mình thuê phòng, không biết anh sẽ lo lắng bao nhiêu.
"Trước kia là tôi không tốt."
Tiểu Đình không nghĩ tới anh sẽ dứt khoát như vậy thừa nhận sai lầm của mình, có điểm ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại không biết nên nói cái gì.
"Hữu Huyên hay nôn oẹ sao?"
Có nôn oẹ hay không cũng không liên quan chuyện của anh a!
Cô thật sự rất không nghĩ để ý đến anh ta, chính là, người đàn ông biểu lộ chân thành tha thiết như thế là chuyện gì xảy ra? Giống như anh thật sự rất lo lắng, giống như chuyện này đối với anh rất quan trọng.
Tuyệt đối...... Không thể bị anh lừa.
Cô còn nhớ rõ ngày đó về nhà thì Hữu Huyên một bên nước mũi một bên nước mắt nói với cô chuyện kỳ sinh lý của mình quá lâu rồi không tới, một mình đi nhà thuốc mua ba que nghiệm thai, nhưng vào lúc cô muốn lấy hết dũng khí nói chuyện với cha đứa nhỏ, đầu bên kia điện thoại lại truyền đến giọng yêu kiều "Anh ấy hiện tại không thể tiếp điện thoại".
Người đàn ông này quá tệ rồi, cho nên tuyệt đối không thể mềm lòng.
"Thời điểm bác sĩ nói với tôi Hữu Huyên mang thai, tôi rất kinh ngạc, cũng rất cao hứng, trong lòng rung động không cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ, tôi muốn làm cha, là con của tôi cùng Hữu Huyên, bác sĩ nói hơn ba tháng rồi, nên chú ý thân thể...... Hơn ba tháng...... Tôi rõ ràng cái gì cũng không biết, lúc ấy tôi cảm thấy cao hứng mà hơn nữa là áy náy, lúc cô chưa tới, tôi một mực nghĩ, làm như thế nào đền bù tổn thất cho cô ấy, làm như thế nào mới có thể để cho cô ấy biết rõ, tôi có lòng tin làm một người cha, cùng một chỗ nuôi dưỡng con của chúng tôi, cùng một chỗ với bé lớn lên."
Hạ Thượng Thần dừng một chút, "Hữu Huyên hay nôn oẹ sao?"
Lần thứ hai đặt câu hỏi, lần thứ hai bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Đình rất thất bại phát hiện mình rõ ràng mềm lòng, "Không biết."
" Phương diện ăn uống? Nghe nói phụ nữ có thai tại phương diện ăn uống sẽ có thay đổi."
"Trở nên ăn nhiều, càng thích ăn, bất quá cô ấy rất tốt, trong nhà có cái gì thì ăn cái đó, sẽ không nửa đêm canh ba ầm ĩ muốn ăn thịt rồng, cho nên đại khái không có vấn đề."
Nói xong một hơi, cô lại than thở một tiếng, "Anh có thể...... tạm thời giả bộ như không biết chuyện này?"
"Không thể." Anh sẽ lập tức lại gần nhà cô tìm phòng ở, tiếp theo quan tâm tất cả vấn đề mà người sắp làm mẹ cần, chờ khi địch ý của Tiểu Đình đối với anh giảm bớt đi, anh sẽ thuyết phục Tiểu Đình chuyển ra ngoài, để cho anh quang minh chính đại vào ở, chiếu cố vợ yêu của anh cùng với cục cưng.
Tiểu Đình thấy thế, lui mà cầu, tiếp theo nói: "Vậy anh có thể hay không...... tạm thời đừng cho ba mẹ anh biết rõ chuyện này?"
Hạ Thượng Thần không có đường cự tuyệt.
"Có thể?"
"Có thể, nhưng có một điều kiện." Trong mắt anh hiện lên một tia giảo hoạt."Tôi có chuyện muốn hỏi cô, nói cho tôi biết đáp án, tôi liền cam đoan sẽ không nói với bất cứ ai trong nhà về chuyện này."
Uông Hữu Huyên ở tại bệnh viện mấy ngày, về đến nhà mới phát hiện bỗng nhiên hết thảy đều biến đổi.
Thứ nhất, rất nhiều thứ không thấy nữa, tỷ như giầy của Tiểu Đình, quần áo của Tiểu Đình, đồ trang điểm của Tiểu Đình, cái bàn máy tính của Tiểu Đình..vân..vân...
Thứ hai, có rất nhiều thứ chưa thấy qua. Giầy nam, y phục của nam, dao cạo râu của nam,sách báo chuyên ngành..vân..vân...
Nếu không phải nhà của Tiểu Đình vẫn là kiểu kiến trúc cũ đó, mở cửa ra nhìn đến trên giường kia cùng cái mền cô dùng thật nhiều năm, cô thật muốn hoài nghi mình đi nhầm nhà —— đúng vậy a, cái mền nhỏ rách nát cô xài từ nhỏ đến hiện tại, không có nó cô không cách nào ngủ, nhưng mền bên cạnh cái mền nhỏ rách nát kia là cái mền màu đen quái quỷ nào đây?
Đó cũng không phải là màu Tiểu Đình yêu thích.
Ghế sô pha bằng da biến thành sô pha vải có bề mặt mềm mại, thảm màu sắc sặc sở biến thành màu cà phê nhạt, Tiểu Đình ở siêu thị mua được bàn cẩm lai lớn biến thành bàn hai người màu trắng đơn giản, rèm cửa sổ màu xanh đậm không thấy, thay vào đó là màu vàng nhạt phù hợp.
Nước hoa được sắp xếp nghiêm chỉnh của Tiểu Đình giờ không thấy đâu, giờ vị trí trên bày đầy mô hình vài năm qua cô ở Hạ gia làm, còn có vài tác phẩm cô đắc ý, thuyền ở trong lọ.
Rất tốt, chăn mền của cô còn đây, cho nên đây đúng là nhà Dương Tú Đình.
Nhưng là nhà Tiểu Đình sao lại không có chút bóng dáng gì của Tiểu Đình, ngược lại tràn đầy phong cách cô yêu thích ?
Cô quay đầu lại nhìn người ở cùng cô mấy ngày nay trong bệnh viện, hơn nữa còn giúp cô giải quyết thủ tục xuất viện, phi thường kiên trì muốn đưa cô về nhà-Hạ Thượng Thần, "Tại sao biến thành như vậy?"
"Không vui sao?"
Uông Hữu Huyên trong lòng hò hét, đây không phải là vấn đề thích hay không?
Cảm giác được Hạ Thượng Thần sẽ không trả lời, cô trực tiếp gọi điện thoại cho Tiểu Đình.
"Uy, Hữu Huyên tiểu bảo bối, cậu xuất viện rồi?"
"Vừa tới nhà, đồ đạc của cậu đâu?"
"Như cậu đã thấy, tớ dọn đi rồi." trong thanh âm Tiểu Đình có chút ranh mãnh, "Hạ Thượng Thần đem phòng ở mua lại, cho nên anh ta hiện tại mới là chủ cho thuê nhà, cái này chủ cho thuê nhà nói anh ta muốn vào ở, không cho tớ vào ở, tớ đành phải xéo đi."
Lừa gạt, "Tại sao có thể có loại chuyện này?"
"Anh ta ra giá so với giá thị trường cao hơn nhiều, cho nên chủ cho thuê nhà không nói hai lời liền bán, bởi vì phòng ở cũng không phải của tớ, cho nên......"
"Dương, Tú, Đình...... Cậu nghĩ rằng mình và cậu sẽ tin tưởng loại chuyện ma quỷ này sao?"
Hạ Thượng Thần cho dù có cách, cũng không thể nào ngắn ngủn trong ba ngày tìm được chủ cho thuê nhà, mua được phòng ở, chuyển đồ Tiểu Đình ra, sau đó đem chính anh cùng mọi thứ chuyển vào.
"Ha ha ha, bảo bối Hữu Huyên không nên tức giận, tớ là vì lo cho sức khoẻ của cậu. Thật đó! Nếu như một tháng sau cậu vẫn muốn ở cùng tớ..., tớ lập tức không nói hai lời liền dọn về."
"Vậy cậu bây giờ đang ở đâu?" Mặc dù biết mình là bị Tiểu Đình bán đi, nhưng nói như thế nào cũng là bạn bè tốt nhất, vẫn là muốn biết rõ cô hiện tại đang ở đâu, "Chỗ ở có an toàn hay không? Hàng xóm đơn giản sao? Môi trường có phức tạp hay không?"
"Ổn a, mình rất khỏe."
Nói thật là, quả thực rất tốt.
Hạ Thượng Thần kêu cô đem phòng trọ nhường cho anh, cô thì vào ở nhà trọ nhỏ hai năm trước anh bỏ tiền ra mua được, điện khí mọi thứ đồ dùng đầy đủ không cần phải nói rồi, nhà trọ sao với hang ổ nhỏ của cô có phần lớn hơn, thoải mái hơn, có cảnh đêm để nhìn, có bảo vệ, ra vào thang máy cũng phải quét thẻ, an toàn không có vấn đề.
Đương nhiên, cô cũng không phải là là người bán bạn cầu vinh như vậy.
Ngày đó cô yêu cầu Hạ Thượng Thần trước không cần phải đem tin tức Uông Hữu Huyên mang thai nói cho ba mẹ anh biết, anh nói có điều kiện, hoá ra điều kiện chính là muốn cô nói ra vì sao lại lựa chọn giấu diếm anh chuyện mang thai.
Cô phải nói Hạ Thượng Thần rất có tự tin, anh nghĩ mình cho Uông Hữu Huyên cảm giác không đến nỗi xấu xa, thế mà cô có thể giấu diếm anh chuyện quan trọng như vậy.
Trực giác của đại luật sư, sự tình tất có nguyên nhân —— Uông Hữu Huyên nhất định là gặp cái gì, thế nên mới phá hủy sự tín nhiệm giữa hai người.
"Chuyện này trước tiên có thể đừng cho ba mẹ anh biết không?"
"Có thể, nhưng có điều kiện......"
Cô nhưng là đầu có chút chuyển, để duy trì cuộc sống thoải mái của mẹ con Uông Hữu Huyên, cô là bạn có thể làm việc này nhưng anh là ba ba hẳn là bụng làm dạ chịu, kết quả, cứ như vậy trao đổi điều kiện, anh đồng ý không nói ra chuyện này, cô thì nói cho anh biết nguyên nhân sự tình trong đó.
Bên cạnh giường bệnh, cô liên tục nói khoảng mười phút, bởi vì...... Cho nên...... Như thế......Anh đã hiểu......
Cô không phải không thừa nhận, bộ dáng kinh ngạc của Hạ Thượng Thần là thật sự, chăm chú, ngoài ý muốn, bừng tỉnh đại ngộ —— ách, tốt quá, cô tin tưởng anh rồi, người đàn ông bỏ xuống tư thái, rất thành khẩn thỉnh cầu cô trợ giúp anh, anh cần cơ hội vãn hồi sự tin tưởng của Uông Hữu Huyên.
Cô bị bộ dạng chân thành của người đàn ông này làm cảm động rồi, cũng là vì biết rõ bạn tốt kỳ thật còn thương anh ta —— những điều kia cô cho rằng Uông Hữu Huyên bị giật mình tỉnh dậy vào ban đêm, kỳ thật đều là cô ấy nằm mơ, mơ tới Hạ Thượng Thần yêu người khác, đang ở trong mộng khóc phát ra thanh âm.
Uông Hữu Huyên tuy biểu hiện không có bộ dáng thương tâm như vậy, nhưng cảnh trong mơ sẽ không gạt người.
Nếu như một người ở trong mộng thương tâm, như vậy người đó chính là thật sự thương tâm.
Cô nghĩ, giả như bọn họ còn yêu nhau, người đàn ông cũng xuất ra hành động để chứng minh quyết tâm của mình, cô thật sự không cần phải gà mái bảo hộ con ngăn chặn con đường phía trước của bạn bè, huống chi bạn tốt trong bụng còn có em bé.
Cho nên cô đồng ý đem nhà trọ tặng cho anh, làm cho Uông Hữu Huyên tự mình lựa chọn.
"Tiểu bảo bối Hữu huyên, mang thai rất vất vả, cậu hãy để cho anh ấy chiếu cố cậu đi."
"Cậu thật là bạn tốt của tớ sao?"
"Từ nay về sau cậu không phải cảm ơn tớ."
Tắm rửa xong, Uông Hữu Huyên cảm thấy thoải mái hơn nhiều —— tuy bệnh viện cũng có thể tắm rửa. Nhưng cái này cũng là vệ sinh đơn thuần mà thôi, cũng không phải thả lỏng hoặc là hưởng thụ.
Cô hiện tại rất yêu mến phòng tắm, nhìn thấy màu sắc rực rỡ bình bình lọ lọ, dựa theo tâm tình chọn lựa mùi thơm yêu thích hưởng thụ thú vui tắm rửa, không cần vội, từ từ thôi, hương hoa vị ôn hòa làm cho cô cảm thấy rất thoải mái.
Ra khỏi phòng tắm, đã gặp bạn cùng phòng mới của cô đang ngồi ở sô pha, tay trái cầm cà phê, tay phải điều khiển laptop, đang tại nói chuyện điện thoại.
Thấy cô đi ra, anh thấp giọng nói vài câu, đem điện thoại bỏ xuống.
"Em muốn ngủ trưa hay không?"
"Anh muốn về văn phòng hay không?"
Hạ Thượng Thần nghe vậy, lập tức tay bỏ khỏi laptop, "Việc nhỏ mà thôi."
"Không, em nói thật, anh nếu như không có biện pháp bỏ xuống, vậy không cần phải bỏ xuống." Dù gì cũng là nói chuyện yêu đương hai năm lại trở thành bạn cùng phòng ba năm, cô rất hiểu người đàn ông này là từ trong lòng yêu công việc điên cuồng lẫn chịu trách nhiệm cuồng, không đem việc làm xong, anh sẽ rất khổ sở". Thoáng cái gọi điện thoại, thoáng cái email, xem hết văn kiện lại tiếp tục gọi điện thoại, anh không phiền lụy, tôi xem cũng đến độ mệt mỏi, trở lại lâu đài Hạ thị đi."
"Anh là rất quan tâm công tác đúng vậy."
Xem đi.
"Nhưng anh hiện tại lo lắng em hơn."
"......"
"Hữu Huyên, ngồi xuống đây."
Cô thật sự rất muốn nói, bản thân không muốn nghe anh nói cái gì, chính là, tại bệnh viện mấy ngày, anh thật sự rất cẩn thận chăm sóc cô, những việc kia làm cho cô mềm lòng.
Cô ăn không quen đồ ăn bệnh viện, cho nên ba bữa cơm kèm thêm ăn khuya đều là anh đi bên ngoài đặc biệt mua về, sợ cô nhàm chán, đem theo laptop màn hình rộng cùng vài đĩa DVD mới cho cô giết thời gian, đương nhiên cô yêu nhất tạp chí người ngoài hành tinh cùng truyện tranh manga cũng không thể thiếu, cơ hồ giống như là đem cô đối đãi như vợ...... Mặc dù có điểm buồn cười, nhưng cô cảm thấy giờ bọn họ giống chuyện tình hai năm trở về trước.
Lúc ấy bọn họ còn tới một nơi ngắm cảnh đêm ăn cơm, anh còn đem tặng cô một bó hoa, bên trong có một tờ giấy tràn ngập cảm tình ghi tay, cô cảm động cực kỳ, trong lòng dâng lên vô số lời thề non hẹn biển cùng thương anh cả đời, đáng tiếc hoàn cảnh không tốt, kết hôn hơn một năm liền bại bởi USB.
Từ vợ chồng biến thành bạn cùng phòng, cô từ rất yêu rất thương anh, biến thành đơn thuần thưởng thức một tuấn nam.
Sau khi ly hôn, Uông Hữu Huyên cảm giác mình có thể chậm rãi qu
Tiểu Đình ở một bên giường khác ngồi xuống, "Anh có thể trở về."
"Tôi sẽ ở trong này với cô ấy."
"Cô ấy đã ngủ rồi, không có chuyện gì để làm... Huống chi, " Tiểu Đình nhịn xuống, rốt cục vẫn phải thốt ra, "Huống chi, anh trước kia nếu chịu dành một chút thời gian ở cùng cô ấy thì tốt rồi, cho dù chỉ là ăn cơm trưa hoặc là buổi tối uống chén trà đều tốt...... Hiện tại đều ly hôn rồi, hai người cũng không còn quan hệ, lại đến nói muốn ở cùng cô ấy, chính anh cũng không thấy thật kỳ quái sao?"
Hạ Thượng Thần bị nói trắng ra, cũng không tức giận, ngược lại còn có chút may mắn —— may mắn Hữu Huyên có bạn tốt là Tiểu Đình, may mắn Hữu Huyên ở cùng một chỗ với cô ấy, nếu như cô tự mình thuê phòng, không biết anh sẽ lo lắng bao nhiêu.
"Trước kia là tôi không tốt."
Tiểu Đình không nghĩ tới anh sẽ dứt khoát như vậy thừa nhận sai lầm của mình, có điểm ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại không biết nên nói cái gì.
"Hữu Huyên hay nôn oẹ sao?"
Có nôn oẹ hay không cũng không liên quan chuyện của anh a!
Cô thật sự rất không nghĩ để ý đến anh ta, chính là, người đàn ông biểu lộ chân thành tha thiết như thế là chuyện gì xảy ra? Giống như anh thật sự rất lo lắng, giống như chuyện này đối với anh rất quan trọng.
Tuyệt đối...... Không thể bị anh lừa.
Cô còn nhớ rõ ngày đó về nhà thì Hữu Huyên một bên nước mũi một bên nước mắt nói với cô chuyện kỳ sinh lý của mình quá lâu rồi không tới, một mình đi nhà thuốc mua ba que nghiệm thai, nhưng vào lúc cô muốn lấy hết dũng khí nói chuyện với cha đứa nhỏ, đầu bên kia điện thoại lại truyền đến giọng yêu kiều "Anh ấy hiện tại không thể tiếp điện thoại".
Người đàn ông này quá tệ rồi, cho nên tuyệt đối không thể mềm lòng.
"Thời điểm bác sĩ nói với tôi Hữu Huyên mang thai, tôi rất kinh ngạc, cũng rất cao hứng, trong lòng rung động không cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ, tôi muốn làm cha, là con của tôi cùng Hữu Huyên, bác sĩ nói hơn ba tháng rồi, nên chú ý thân thể...... Hơn ba tháng...... Tôi rõ ràng cái gì cũng không biết, lúc ấy tôi cảm thấy cao hứng mà hơn nữa là áy náy, lúc cô chưa tới, tôi một mực nghĩ, làm như thế nào đền bù tổn thất cho cô ấy, làm như thế nào mới có thể để cho cô ấy biết rõ, tôi có lòng tin làm một người cha, cùng một chỗ nuôi dưỡng con của chúng tôi, cùng một chỗ với bé lớn lên."
Hạ Thượng Thần dừng một chút, "Hữu Huyên hay nôn oẹ sao?"
Lần thứ hai đặt câu hỏi, lần thứ hai bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Đình rất thất bại phát hiện mình rõ ràng mềm lòng, "Không biết."
" Phương diện ăn uống? Nghe nói phụ nữ có thai tại phương diện ăn uống sẽ có thay đổi."
"Trở nên ăn nhiều, càng thích ăn, bất quá cô ấy rất tốt, trong nhà có cái gì thì ăn cái đó, sẽ không nửa đêm canh ba ầm ĩ muốn ăn thịt rồng, cho nên đại khái không có vấn đề."
Nói xong một hơi, cô lại than thở một tiếng, "Anh có thể...... tạm thời giả bộ như không biết chuyện này?"
"Không thể." Anh sẽ lập tức lại gần nhà cô tìm phòng ở, tiếp theo quan tâm tất cả vấn đề mà người sắp làm mẹ cần, chờ khi địch ý của Tiểu Đình đối với anh giảm bớt đi, anh sẽ thuyết phục Tiểu Đình chuyển ra ngoài, để cho anh quang minh chính đại vào ở, chiếu cố vợ yêu của anh cùng với cục cưng.
Tiểu Đình thấy thế, lui mà cầu, tiếp theo nói: "Vậy anh có thể hay không...... tạm thời đừng cho ba mẹ anh biết rõ chuyện này?"
Hạ Thượng Thần không có đường cự tuyệt.
"Có thể?"
"Có thể, nhưng có một điều kiện." Trong mắt anh hiện lên một tia giảo hoạt."Tôi có chuyện muốn hỏi cô, nói cho tôi biết đáp án, tôi liền cam đoan sẽ không nói với bất cứ ai trong nhà về chuyện này."
Uông Hữu Huyên ở tại bệnh viện mấy ngày, về đến nhà mới phát hiện bỗng nhiên hết thảy đều biến đổi.
Thứ nhất, rất nhiều thứ không thấy nữa, tỷ như giầy của Tiểu Đình, quần áo của Tiểu Đình, đồ trang điểm của Tiểu Đình, cái bàn máy tính của Tiểu Đình..vân..vân...
Thứ hai, có rất nhiều thứ chưa thấy qua. Giầy nam, y phục của nam, dao cạo râu của nam,sách báo chuyên ngành..vân..vân...
Nếu không phải nhà của Tiểu Đình vẫn là kiểu kiến trúc cũ đó, mở cửa ra nhìn đến trên giường kia cùng cái mền cô dùng thật nhiều năm, cô thật muốn hoài nghi mình đi nhầm nhà —— đúng vậy a, cái mền nhỏ rách nát cô xài từ nhỏ đến hiện tại, không có nó cô không cách nào ngủ, nhưng mền bên cạnh cái mền nhỏ rách nát kia là cái mền màu đen quái quỷ nào đây?
Đó cũng không phải là màu Tiểu Đình yêu thích.
Ghế sô pha bằng da biến thành sô pha vải có bề mặt mềm mại, thảm màu sắc sặc sở biến thành màu cà phê nhạt, Tiểu Đình ở siêu thị mua được bàn cẩm lai lớn biến thành bàn hai người màu trắng đơn giản, rèm cửa sổ màu xanh đậm không thấy, thay vào đó là màu vàng nhạt phù hợp.
Nước hoa được sắp xếp nghiêm chỉnh của Tiểu Đình giờ không thấy đâu, giờ vị trí trên bày đầy mô hình vài năm qua cô ở Hạ gia làm, còn có vài tác phẩm cô đắc ý, thuyền ở trong lọ.
Rất tốt, chăn mền của cô còn đây, cho nên đây đúng là nhà Dương Tú Đình.
Nhưng là nhà Tiểu Đình sao lại không có chút bóng dáng gì của Tiểu Đình, ngược lại tràn đầy phong cách cô yêu thích ?
Cô quay đầu lại nhìn người ở cùng cô mấy ngày nay trong bệnh viện, hơn nữa còn giúp cô giải quyết thủ tục xuất viện, phi thường kiên trì muốn đưa cô về nhà-Hạ Thượng Thần, "Tại sao biến thành như vậy?"
"Không vui sao?"
Uông Hữu Huyên trong lòng hò hét, đây không phải là vấn đề thích hay không?
Cảm giác được Hạ Thượng Thần sẽ không trả lời, cô trực tiếp gọi điện thoại cho Tiểu Đình.
"Uy, Hữu Huyên tiểu bảo bối, cậu xuất viện rồi?"
"Vừa tới nhà, đồ đạc của cậu đâu?"
"Như cậu đã thấy, tớ dọn đi rồi." trong thanh âm Tiểu Đình có chút ranh mãnh, "Hạ Thượng Thần đem phòng ở mua lại, cho nên anh ta hiện tại mới là chủ cho thuê nhà, cái này chủ cho thuê nhà nói anh ta muốn vào ở, không cho tớ vào ở, tớ đành phải xéo đi."
Lừa gạt, "Tại sao có thể có loại chuyện này?"
"Anh ta ra giá so với giá thị trường cao hơn nhiều, cho nên chủ cho thuê nhà không nói hai lời liền bán, bởi vì phòng ở cũng không phải của tớ, cho nên......"
"Dương, Tú, Đình...... Cậu nghĩ rằng mình và cậu sẽ tin tưởng loại chuyện ma quỷ này sao?"
Hạ Thượng Thần cho dù có cách, cũng không thể nào ngắn ngủn trong ba ngày tìm được chủ cho thuê nhà, mua được phòng ở, chuyển đồ Tiểu Đình ra, sau đó đem chính anh cùng mọi thứ chuyển vào.
"Ha ha ha, bảo bối Hữu Huyên không nên tức giận, tớ là vì lo cho sức khoẻ của cậu. Thật đó! Nếu như một tháng sau cậu vẫn muốn ở cùng tớ..., tớ lập tức không nói hai lời liền dọn về."
"Vậy cậu bây giờ đang ở đâu?" Mặc dù biết mình là bị Tiểu Đình bán đi, nhưng nói như thế nào cũng là bạn bè tốt nhất, vẫn là muốn biết rõ cô hiện tại đang ở đâu, "Chỗ ở có an toàn hay không? Hàng xóm đơn giản sao? Môi trường có phức tạp hay không?"
"Ổn a, mình rất khỏe."
Nói thật là, quả thực rất tốt.
Hạ Thượng Thần kêu cô đem phòng trọ nhường cho anh, cô thì vào ở nhà trọ nhỏ hai năm trước anh bỏ tiền ra mua được, điện khí mọi thứ đồ dùng đầy đủ không cần phải nói rồi, nhà trọ sao với hang ổ nhỏ của cô có phần lớn hơn, thoải mái hơn, có cảnh đêm để nhìn, có bảo vệ, ra vào thang máy cũng phải quét thẻ, an toàn không có vấn đề.
Đương nhiên, cô cũng không phải là là người bán bạn cầu vinh như vậy.
Ngày đó cô yêu cầu Hạ Thượng Thần trước không cần phải đem tin tức Uông Hữu Huyên mang thai nói cho ba mẹ anh biết, anh nói có điều kiện, hoá ra điều kiện chính là muốn cô nói ra vì sao lại lựa chọn giấu diếm anh chuyện mang thai.
Cô phải nói Hạ Thượng Thần rất có tự tin, anh nghĩ mình cho Uông Hữu Huyên cảm giác không đến nỗi xấu xa, thế mà cô có thể giấu diếm anh chuyện quan trọng như vậy.
Trực giác của đại luật sư, sự tình tất có nguyên nhân —— Uông Hữu Huyên nhất định là gặp cái gì, thế nên mới phá hủy sự tín nhiệm giữa hai người.
"Chuyện này trước tiên có thể đừng cho ba mẹ anh biết không?"
"Có thể, nhưng có điều kiện......"
Cô nhưng là đầu có chút chuyển, để duy trì cuộc sống thoải mái của mẹ con Uông Hữu Huyên, cô là bạn có thể làm việc này nhưng anh là ba ba hẳn là bụng làm dạ chịu, kết quả, cứ như vậy trao đổi điều kiện, anh đồng ý không nói ra chuyện này, cô thì nói cho anh biết nguyên nhân sự tình trong đó.
Bên cạnh giường bệnh, cô liên tục nói khoảng mười phút, bởi vì...... Cho nên...... Như thế......Anh đã hiểu......
Cô không phải không thừa nhận, bộ dáng kinh ngạc của Hạ Thượng Thần là thật sự, chăm chú, ngoài ý muốn, bừng tỉnh đại ngộ —— ách, tốt quá, cô tin tưởng anh rồi, người đàn ông bỏ xuống tư thái, rất thành khẩn thỉnh cầu cô trợ giúp anh, anh cần cơ hội vãn hồi sự tin tưởng của Uông Hữu Huyên.
Cô bị bộ dạng chân thành của người đàn ông này làm cảm động rồi, cũng là vì biết rõ bạn tốt kỳ thật còn thương anh ta —— những điều kia cô cho rằng Uông Hữu Huyên bị giật mình tỉnh dậy vào ban đêm, kỳ thật đều là cô ấy nằm mơ, mơ tới Hạ Thượng Thần yêu người khác, đang ở trong mộng khóc phát ra thanh âm.
Uông Hữu Huyên tuy biểu hiện không có bộ dáng thương tâm như vậy, nhưng cảnh trong mơ sẽ không gạt người.
Nếu như một người ở trong mộng thương tâm, như vậy người đó chính là thật sự thương tâm.
Cô nghĩ, giả như bọn họ còn yêu nhau, người đàn ông cũng xuất ra hành động để chứng minh quyết tâm của mình, cô thật sự không cần phải gà mái bảo hộ con ngăn chặn con đường phía trước của bạn bè, huống chi bạn tốt trong bụng còn có em bé.
Cho nên cô đồng ý đem nhà trọ tặng cho anh, làm cho Uông Hữu Huyên tự mình lựa chọn.
"Tiểu bảo bối Hữu huyên, mang thai rất vất vả, cậu hãy để cho anh ấy chiếu cố cậu đi."
"Cậu thật là bạn tốt của tớ sao?"
"Từ nay về sau cậu không phải cảm ơn tớ."
Tắm rửa xong, Uông Hữu Huyên cảm thấy thoải mái hơn nhiều —— tuy bệnh viện cũng có thể tắm rửa. Nhưng cái này cũng là vệ sinh đơn thuần mà thôi, cũng không phải thả lỏng hoặc là hưởng thụ.
Cô hiện tại rất yêu mến phòng tắm, nhìn thấy màu sắc rực rỡ bình bình lọ lọ, dựa theo tâm tình chọn lựa mùi thơm yêu thích hưởng thụ thú vui tắm rửa, không cần vội, từ từ thôi, hương hoa vị ôn hòa làm cho cô cảm thấy rất thoải mái.
Ra khỏi phòng tắm, đã gặp bạn cùng phòng mới của cô đang ngồi ở sô pha, tay trái cầm cà phê, tay phải điều khiển laptop, đang tại nói chuyện điện thoại.
Thấy cô đi ra, anh thấp giọng nói vài câu, đem điện thoại bỏ xuống.
"Em muốn ngủ trưa hay không?"
"Anh muốn về văn phòng hay không?"
Hạ Thượng Thần nghe vậy, lập tức tay bỏ khỏi laptop, "Việc nhỏ mà thôi."
"Không, em nói thật, anh nếu như không có biện pháp bỏ xuống, vậy không cần phải bỏ xuống." Dù gì cũng là nói chuyện yêu đương hai năm lại trở thành bạn cùng phòng ba năm, cô rất hiểu người đàn ông này là từ trong lòng yêu công việc điên cuồng lẫn chịu trách nhiệm cuồng, không đem việc làm xong, anh sẽ rất khổ sở". Thoáng cái gọi điện thoại, thoáng cái email, xem hết văn kiện lại tiếp tục gọi điện thoại, anh không phiền lụy, tôi xem cũng đến độ mệt mỏi, trở lại lâu đài Hạ thị đi."
"Anh là rất quan tâm công tác đúng vậy."
Xem đi.
"Nhưng anh hiện tại lo lắng em hơn."
"......"
"Hữu Huyên, ngồi xuống đây."
Cô thật sự rất muốn nói, bản thân không muốn nghe anh nói cái gì, chính là, tại bệnh viện mấy ngày, anh thật sự rất cẩn thận chăm sóc cô, những việc kia làm cho cô mềm lòng.
Cô ăn không quen đồ ăn bệnh viện, cho nên ba bữa cơm kèm thêm ăn khuya đều là anh đi bên ngoài đặc biệt mua về, sợ cô nhàm chán, đem theo laptop màn hình rộng cùng vài đĩa DVD mới cho cô giết thời gian, đương nhiên cô yêu nhất tạp chí người ngoài hành tinh cùng truyện tranh manga cũng không thể thiếu, cơ hồ giống như là đem cô đối đãi như vợ...... Mặc dù có điểm buồn cười, nhưng cô cảm thấy giờ bọn họ giống chuyện tình hai năm trở về trước.
Lúc ấy bọn họ còn tới một nơi ngắm cảnh đêm ăn cơm, anh còn đem tặng cô một bó hoa, bên trong có một tờ giấy tràn ngập cảm tình ghi tay, cô cảm động cực kỳ, trong lòng dâng lên vô số lời thề non hẹn biển cùng thương anh cả đời, đáng tiếc hoàn cảnh không tốt, kết hôn hơn một năm liền bại bởi USB.
Từ vợ chồng biến thành bạn cùng phòng, cô từ rất yêu rất thương anh, biến thành đơn thuần thưởng thức một tuấn nam.
Sau khi ly hôn, Uông Hữu Huyên cảm giác mình có thể chậm rãi qu
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
678/1060