Tiểu thuyết - Vợ Trước Mập Mạp
Lượt xem : |
ên, nhưng không nghĩ tới Hạ Thượng Thần lại xuất hiện ở trong cuộc sống của cô, rất săn sóc cô, nguyện ý tốn thời gian bồi bổ cho cô, ngắn ngủi mấy ngày, cô lại nghĩ tới cảm giác yêu thương.
Thì ra là loại cảm giác này, làm cho cô hiện tại không cách nào cự tuyệt anh dắt cô đến sô pha bên cạnh, đem cô an trí trên ghế —— cô có trì độn cũng biết, đây là một loại dấu hiệu chúng ta nói chuyện một chút.
Đến lúc rồi, cô đã sớm chuẩn bị xong.
Cô vẫn cho là anh sẽ ở trong bệnh viện nói chuyện, không nghĩ tới có thể chịu đến khi xuất viện.
Rất tốt, như vậy cô liền có thời gian suy diễn trong lòng, khi anh nói cô nên đáp lại cái gì, như bây giờ anh nói nên đáp lại cái gì.
Cô sẽ không phản đối anh làm ba ba đứa nhỏ, nhưng là cũng sẽ bảo vệ quyền lợi chính mình.
"Hữu Huyên, lúc bác sĩ nói với anh em mang thai, anh rất kinh ngạc."
Di di di, lời dạo đầu này không giống với suy nghĩ của cô, cô nghĩ tới vài loại khả năng, thế mà sót cái này, anh nói anh rất kinh ngạc,kia cô nên nói cái gì?
Uông Hữu Huyên ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật. "Nói thực ra, anh kinh ngạc cũng sẽ không làm em kinh ngạc."
Ba nhãn hiệu nghiệm thai xếp thành một hàng, kết quả đều là dương tính, dương tính, dương tính, loại rung động này không phải là người bình thường có thể nhận thức.
"Anh cũng nghĩ thế, " người đàn ông sờ lên đầu của cô. "Vất vả cho em rồi."
Cô ngăn cách tay của anh, "Hạ Thượng Thần anh không cần phải như vậy, anh nghĩ nói cái gì liền trực tiếp nói, quanh co lòng vòng em không quen."
Nếu như cô đối với anh đã hoàn toàn không có cảm giác ngược lại có thể thản nhiên tiếp nhận hết thảy, cô có đứa nhỏ, anh chiếu cố cô, đương nhiên, mua bán không thành nhân nghĩa tại, vợ chồng không thành hữu nghị ——nhưng hết lần này tới lần khác cô đối với anh cũng không phải hoàn toàn không cảm giác, cô sợ tự mình nghĩ quá nhiều, cho rằng anh xuất phát là yêu, nghĩ nửa ngày kết quả anh nói chỉ là nghĩa vụ cùng trách nhiệm...... Như vậy đả kích quá lớn, cô không có khả năng nào tiếp nhận.
Cho nên, không cần phải nghĩ đẹp như vậy, lên tiếng hỏi rồi nói sau.
"Không cần phải thừa nước đục thả câu, muốn hỏi cái gì nói thẳng đi."
"Anh muốn biết rõ em vì cái gì không nói cho anh chuyện mang thai, anh là ba đứa nhỏ không phải sao? Anh có quyền lợi biết rõ."
Uông Hữu Huyên suy nghĩ một chút, "Sau đó?"
"Em vẫn chưa trả lời anh."
"Ý của em là, anh nhất định không chỉ có vấn đề này, hỏi xong một lần, em sẽ trả lời một hơi, em không thích loại cảm giác hỏi một đáp một, giống như em nợ anh cái gì vậy."
"Em là thiếu nợ anh một câu trả lời rõ ràng."
Ừ? Không khí không thân thiện xuất hiện.
Người đàn ông làm bộ không nhìn tới lông mày giương cao của cô, nói tiếp: "Ly hôn là em nói, cả quá trình anh không có làm khó dễ em, thậm chí mấy chuyện khó xử nhất đều giúp em giảm đi, dùng lập trường chồng trước, anh tự nhận mình không tệ, việc có con là chuyện lớn, anh như thế nào cũng không hiểu em sẽ chọn giữ bí mật." (Tranhquy: anh muốn chọc chị điên à =.=!!)
Uông Hữu Huyên biết rõ anh rất khó chịu.
Anh khó chịu...... cô cũng không vui sướng!
"Ly hôn là thời điểm em đã mang thai, nhưng rõ ràng không có nói cho anh biết......"
Cô rốt cục không nhịn nổi nữa cắt lời anh, "Khi đó em căn bản không biết, hơn nữa anh bây giờ rốt cuộc là đang theo đuổi cái gì, em thật sự có điểm không rõ, phải, em không có nói, làm cho thần bí, che giấu chuyện lớn như vậy, nhưng là, anh rốt cuộc là tức giận, thương tâm, khổ sở, hay là đơn thuần muốn nghe em nhận sai? A thực xin lỗi, em hẳn là trước tiên chạy như bay đến dưới lầu Hạ thị chính miệng nói cho anh biết, anh là muốn nghe cái này sao?"
Người đàn ông thanh âm rất ôn hòa, "Hữu Huyên, bình tĩnh một chút, anh không phải muốn cãi nhau với em."
Uông Hữu Huyên nhỏ bé rốt cục bạo phát. 0
Cô nắm cổ áo sơ mi Hạ Thượng Thần lên, một chuỗi dài liên hồi thốt ra:
"Em vốn cũng là muốn nói với anh, chính là ai biết điện thoại là người phụ nữ khác tiếp, anh biết khi đó mấy giờ không? Buổi tối mười một giờ, không thể nghe, ngoại trừ đã ngủ hoặc tắm rửa ra, em nghĩ không ra bất luận cái lý do gì, trong sạch gì? Tăng ca? Bởi vì anh đi phòng giải khát, em gái của anh vừa vặn nằm trên ghế sa lon nghỉ ngơi, sợ đánh thức Phùng Nhã Trung? Anh cho em là đứa con nít ba tuổi à, em mới không cần gọi điện thoại cho bảo vệ để chứng thực, chuyện này tạm thời chấp nhận, kỳ thật em ghét nhất là anh lừa gạt em, một bên đáp ứng em không cần lý do gì, từ nay về sau tuyệt không cùng Phùng Nhã Trung cùng phòng, một bên lại vẫn chọn phòng hai người ngủ chung."
Không có lừa em?
Làm trò a, anh không phải đã đáp ứng từ nay về sau sẽ chú ý cảm nhận của em, tuyệt đối sẽ không vì bất cứ lý do gì ở cùng người phụ nữ khác một phòng? Chính là tháng mười hai năm trước anh cùng Phùng Nhã Trung đi Tokyo công tác, đáp ứng của anh ở nơi nào?
Không nghĩ tới em đây thông minh còn biết lên mạng kiểm tra giá phòng sao. Tiền phòng hai người cộng thêm một chai rượu, phụ nữ thích nhất là đồ uống dưỡng nhan, nên chai rượu hẳn là anh uống. Nhưng anh không cần phải nói cho em biết chai rượu như thế chỉ mình anh uống, huống chi chúng ta nói chuyện điện thoại thì em phát hiện thanh âm TV là kênh âm nhạc, em ở cùng anh nhiều năm như vậy, chưa từng thấy anh xem kênh âm nhạc.
Không ngủ chung một phòng?
Các ngươi lừa gạt tất cả, bởi vì anh muốn nhìn cảnh đêm cho nên mới thuê phòng hai người xem? Phùng Nhã Trung chỉ là tới thảo luận một chút ngày mai họp muốn dùng tư liệu nào mà thôi?
Em hiểu lầm anh, có thể mời Phùng Nhã Trung đưa thẻ của cô ấy cho em xem?
Cho dù anh nói sự thật, vậy cũng chỉ có thể trách anh xưa nay làm chuyện bất lương, nghe qua chuyện xưa sói đến đấy sao, vì trước kia anh luôn nói không giữ lời lại thích lừa gạt em, em làm sao có thể hỏi cũng không hỏi liền nhận định anh lại chứng nào tật nấy? Em nghĩ như thế nào là do hành động của anh mà ra.
Còn có một sự kiện em không cách nào lý giải, ba năm không sinh con liền ly hôn loại điều kiện kỳ quái này vì sao anh lại đáp ứng? Bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt, hai giới ngang hàng, có quốc gia nữ giới làm Tổng Thống rồi, nhà của anh cư nhiên còn xảy ra loại chuyện này.
Không thể tin được —— trước đó em lần đầu thấy hai chữ này là ở trong kịch cổ trang.
Cái gì gọi là kế hoãn binh?
Ba mẹ anh nói nếu như anh đồng ý chuyện này, bọn họ liền tuân thủ ước định hết sức tốt với em, ôi, cho một người nhân sâm tổ yến vây cá, chỉ có thể nói bọn họ rất rộng rãi, đối với con dâu không keo kiệt, nhưng việc này cùng yêu là hai việc khác nhau, cùng tốt cũng không hoàn toàn có quan hệ.
Đương nhiên, em còn là khẳng định được ba mẹ đối với em hào phóng như thế nào, dù sao kẻ có tiền mà keo kiệt bủn xỉn không phải là không có, con gái có phần vợ cũng có phần, cái này cũng không dễ dàng, chỉ là chúng ta cũng biết, đời sống vật chất giàu có không có nghĩa là đời sống tinh thần giàu có.
Em từ nhỏ đến lớn, không nghĩ tới có một ngày sẽ đeo đồng hồ kim cương trăm vạn, tay kia còn đeo vòng bạch kim, ra ngoài có người lái xe, muốn mua gì đó phân phó một tiếng, liệt kê lập tức đưa tới, châm chọc chính là chỗ đó dùng trứng cá muối trát mặt tường, cùng với chính mình làm ra tiền lời, em rõ ràng một chút cảm giác vui vẻ đều không có.
Anh biết không em rất cô đơn?
Anh có biết hay không em cùng cái nhà kia không hợp nhau?
Anh bận rộn như vậy, tăng thêm ba mẹ cùng em gái đối với em khách khí như vậy, khách khígiống như em là bạn bè của anh, chỉ là lúc này ở nhờ hai ngày, khách khí giống như em với bọn họ một chút quan hệ đều không có, muốn em như thế nào đối với cuộc hôn nhân này bảo trì tin tưởng? Em ở với anh ba năm mới ly hôn đã là nghị lực kinh người.
Nói tới chỗ này, anh căn bản không có tư cách nói với em hai chữ thương tâm này, nếu như giữa chúng ta có người có thể nói chữ này, vậy nhất định là em.
Bởi vì yêu anh, em rất cố gắng muốn dung nhập cuộc sống như vậy, thế nhưng biết được nguyên nhân chính mình ba năm không sinh con phải ly hôn, anh chẳng những không có phản đối, còn vui vẻ đồng ý......Được, anh chỉ là đồng ý, không phải vui vẻ đồng ý, nhưng kết quả cũng giống nhau, anh đồng ý.
Bất luận người nào...... Bất luận người nào nghe loại chuyện này đều rất khó lạc quan mà chống đỡ, em phải làm sao tin tưởng anh, em thậm chí cơ hồ muốn hoài nghi anh cầu hôn em có phải là bởi vì em trông mập mạp, bộ dạng thoạt nhìn rất dễ sinh con.
Phải làm như thế nào loại chuyện này không nên hỏi em a? Em trừ anh ở ngoài còn không cùng người khác kết giao qua, nhưng anh lại có nhiều kinh nghiệm, vì cái gì loại chuyện này cần phải hỏi em?
Hi vọng anh làm gì?
Em hi vọng anh là thật sự yêu em, em hy vọng đối mặt loại yêu cầu kỳ quái, anh có thể cự tuyệt, anh có thể nói, dù cho ba năm không có con, anh cũng quyết định ở bên em suốt cả đời......
Vân vân, em hiện tại mới nhớ tới, vì cái gì em phải gánh nặng tất cả trách nhiệm không con?
Chúng ta không có làm kiểm tra trước hôn nhân, cho nên ba năm không mang thai là vấn đề người anh không tốt, nếu như vô sinh là anh, cho dù đổi đến người vợ lý tưởng đệ nhất danh cũng vô dụng. (Tranhquy: Sao em có cảm giác..chị trù anh vô sinh quá zị = =!!... Huyên tỷ: haha, đó là nghệ thuật chửi xéo người khác.. Thần ca:…! )
Em không cố ý kéo Phùng Nhã Trung vào......
Phải, em chán ghét cô ấy, em mỗi ngày đều cầu nguyện cô ấy gả cho anh xong cũng không sinh được, em nói như vậy anh vui vẻ sao?
Đây là việc riêng tư? Trước gọi việc riêng tư hiện tại không gọi việc riêng tư sao? Đã thông báo qua cô ấy, cho nên mới nói cho em biết bí mật này...... Anh cảm thấy em nên cao hứng hay là......
Ồ, thật tốt quá, nguyên nhân Phùng Nhã Trung là les, nhưng em nhắc nhở anh một việc, anh không phải gay, ý tứ chính là anh yêu thích phái nữ, mà Phùng Nhã Trung là cô gái xinh đẹp.
Người ta không thích anh, không có nghĩa là anh không thích người ta, bình tĩnh mà xem xét cô ấy là mỹ nữ đó. Mỹ nữ không thương anh, không phải là anh sẽ không sát đến mỹ nữ.
Em không ghen, em chỉ là đang nói đến một sự thật cùng khả năng.
Từ trước đến nay, anh coi trọng cô ấy như thế, biết rất rõ ràng không ổn hay là sẽ đi công tác cùng cô ở chung một chỗ, em cảm thấy anh đối với cô ấy có ý tứ cũng là bình thường...... Phải, em rất thích anh phong độ nhẹ nhàng như vậy, nhưng không phải loại phong độ quá lớn này.
Em không muốn nói với anh chuyện Trình Khả San, anh không rõ ràng mình đã kết hôn sao? Anh không rõ ràng chính mình có vợ sao? Tại sao lại cho phép những người phụ nữ khác mỗi ngày vào lúc ban đêm gọi cho anh ? Phụ nữ vì công việc là nhất chứ sao...... Anh tốt nhất cứ tiếp tục như vậy đi.
Cha mẹ chồng cao cao tại thượng, em chồng không thiện ý, chồng thì bận đến cơ hồ không thấy được mặt, mục đích trong sạch bên thanh mai trúc mã cùng nữ thư ký, hi vọng vợ kế nhiệm của anh chịu đựng so với em lâu hơn, đó, tốt nhất anh nên quý trọng em như thế, thầm nghĩ muốn em một lần nữa, không nên, không cần phải nói với em những điều này, em biết rằng, anh bây giờ cố ý theo em là vì muốn đứa nhỏ đúng hay không?
Nói cho anh biết, em đồng ý anh có được quyền giám hộ, cũng đồng ý anh cùng một chỗ nuôi dưỡng đứa nhỏ, nhưng là cục cưng ở chỗ em, mà em muốn ở nơi này, hiểu không? Chính là tại chỗ này!
Em sẽ không trở về Dương Minh sơn, cho dù ba mẹ anh mở thái không thuyền* tới đón em, em cũng sẽ không lại bước vào cái tòa thành kia một bước. 0
Như thế nào, em nói vô cùng rõ ràng.
Em không phải hay nói giỡn.
Hừm hừ?
Nói một đống như thế, Uông Hữu Huyên cảm thấy rất sảng khoái, lần đầu tiên sau khi ly hôn tinh thần lại sảng khoái như vậy.
"Nói xong rồi?" Người đàn ông hỏi.
Cô tức giận nói: "Xong rồi."
"Nội tâm thư thái?"
"...... Không liên quan đến anh."
Hạ Thượng Thần nở nụ cười, Hữu Huyên nói những chuyện này, kỳ thật anh đều biết đến, anh có thể cùng cô giải thích từng cái từng cái chậm rãi, nhưng anh có cảm giác, cảm thấy cô cần phát tiết, đem tất cả bất mãn nói ra một lần, thống khoái một chút, thoải mái một chút.
"Đói bụng rồi sao, chúng ta ra bên ngoài ăn ngon chút."
"Uy......" Sự tình không nên là như vậy.
"Em không đói bụng sao?"
Rất?
"Quán ăn kia ăn rất được, anh lên mạng xem qua, gần đây có một nhà hàng mới, chẳng những hương vị chính thống, đồ ngọt cũng là hạng nhất." Người đàn ông kéo cô lên, "Anh đã đặt chỗ rồi, mau thay y phục. Chúng ta liền ra ngoài."
Kể từ sau khi “tâm sự”, hai người đối với nhau rõ ràng có tiến triển thêm một bước.
Cô vẫn là rất chán ghét Phùng Nhã Tru
Thì ra là loại cảm giác này, làm cho cô hiện tại không cách nào cự tuyệt anh dắt cô đến sô pha bên cạnh, đem cô an trí trên ghế —— cô có trì độn cũng biết, đây là một loại dấu hiệu chúng ta nói chuyện một chút.
Đến lúc rồi, cô đã sớm chuẩn bị xong.
Cô vẫn cho là anh sẽ ở trong bệnh viện nói chuyện, không nghĩ tới có thể chịu đến khi xuất viện.
Rất tốt, như vậy cô liền có thời gian suy diễn trong lòng, khi anh nói cô nên đáp lại cái gì, như bây giờ anh nói nên đáp lại cái gì.
Cô sẽ không phản đối anh làm ba ba đứa nhỏ, nhưng là cũng sẽ bảo vệ quyền lợi chính mình.
"Hữu Huyên, lúc bác sĩ nói với anh em mang thai, anh rất kinh ngạc."
Di di di, lời dạo đầu này không giống với suy nghĩ của cô, cô nghĩ tới vài loại khả năng, thế mà sót cái này, anh nói anh rất kinh ngạc,kia cô nên nói cái gì?
Uông Hữu Huyên ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật. "Nói thực ra, anh kinh ngạc cũng sẽ không làm em kinh ngạc."
Ba nhãn hiệu nghiệm thai xếp thành một hàng, kết quả đều là dương tính, dương tính, dương tính, loại rung động này không phải là người bình thường có thể nhận thức.
"Anh cũng nghĩ thế, " người đàn ông sờ lên đầu của cô. "Vất vả cho em rồi."
Cô ngăn cách tay của anh, "Hạ Thượng Thần anh không cần phải như vậy, anh nghĩ nói cái gì liền trực tiếp nói, quanh co lòng vòng em không quen."
Nếu như cô đối với anh đã hoàn toàn không có cảm giác ngược lại có thể thản nhiên tiếp nhận hết thảy, cô có đứa nhỏ, anh chiếu cố cô, đương nhiên, mua bán không thành nhân nghĩa tại, vợ chồng không thành hữu nghị ——nhưng hết lần này tới lần khác cô đối với anh cũng không phải hoàn toàn không cảm giác, cô sợ tự mình nghĩ quá nhiều, cho rằng anh xuất phát là yêu, nghĩ nửa ngày kết quả anh nói chỉ là nghĩa vụ cùng trách nhiệm...... Như vậy đả kích quá lớn, cô không có khả năng nào tiếp nhận.
Cho nên, không cần phải nghĩ đẹp như vậy, lên tiếng hỏi rồi nói sau.
"Không cần phải thừa nước đục thả câu, muốn hỏi cái gì nói thẳng đi."
"Anh muốn biết rõ em vì cái gì không nói cho anh chuyện mang thai, anh là ba đứa nhỏ không phải sao? Anh có quyền lợi biết rõ."
Uông Hữu Huyên suy nghĩ một chút, "Sau đó?"
"Em vẫn chưa trả lời anh."
"Ý của em là, anh nhất định không chỉ có vấn đề này, hỏi xong một lần, em sẽ trả lời một hơi, em không thích loại cảm giác hỏi một đáp một, giống như em nợ anh cái gì vậy."
"Em là thiếu nợ anh một câu trả lời rõ ràng."
Ừ? Không khí không thân thiện xuất hiện.
Người đàn ông làm bộ không nhìn tới lông mày giương cao của cô, nói tiếp: "Ly hôn là em nói, cả quá trình anh không có làm khó dễ em, thậm chí mấy chuyện khó xử nhất đều giúp em giảm đi, dùng lập trường chồng trước, anh tự nhận mình không tệ, việc có con là chuyện lớn, anh như thế nào cũng không hiểu em sẽ chọn giữ bí mật." (Tranhquy: anh muốn chọc chị điên à =.=!!)
Uông Hữu Huyên biết rõ anh rất khó chịu.
Anh khó chịu...... cô cũng không vui sướng!
"Ly hôn là thời điểm em đã mang thai, nhưng rõ ràng không có nói cho anh biết......"
Cô rốt cục không nhịn nổi nữa cắt lời anh, "Khi đó em căn bản không biết, hơn nữa anh bây giờ rốt cuộc là đang theo đuổi cái gì, em thật sự có điểm không rõ, phải, em không có nói, làm cho thần bí, che giấu chuyện lớn như vậy, nhưng là, anh rốt cuộc là tức giận, thương tâm, khổ sở, hay là đơn thuần muốn nghe em nhận sai? A thực xin lỗi, em hẳn là trước tiên chạy như bay đến dưới lầu Hạ thị chính miệng nói cho anh biết, anh là muốn nghe cái này sao?"
Người đàn ông thanh âm rất ôn hòa, "Hữu Huyên, bình tĩnh một chút, anh không phải muốn cãi nhau với em."
Uông Hữu Huyên nhỏ bé rốt cục bạo phát. 0
Cô nắm cổ áo sơ mi Hạ Thượng Thần lên, một chuỗi dài liên hồi thốt ra:
"Em vốn cũng là muốn nói với anh, chính là ai biết điện thoại là người phụ nữ khác tiếp, anh biết khi đó mấy giờ không? Buổi tối mười một giờ, không thể nghe, ngoại trừ đã ngủ hoặc tắm rửa ra, em nghĩ không ra bất luận cái lý do gì, trong sạch gì? Tăng ca? Bởi vì anh đi phòng giải khát, em gái của anh vừa vặn nằm trên ghế sa lon nghỉ ngơi, sợ đánh thức Phùng Nhã Trung? Anh cho em là đứa con nít ba tuổi à, em mới không cần gọi điện thoại cho bảo vệ để chứng thực, chuyện này tạm thời chấp nhận, kỳ thật em ghét nhất là anh lừa gạt em, một bên đáp ứng em không cần lý do gì, từ nay về sau tuyệt không cùng Phùng Nhã Trung cùng phòng, một bên lại vẫn chọn phòng hai người ngủ chung."
Không có lừa em?
Làm trò a, anh không phải đã đáp ứng từ nay về sau sẽ chú ý cảm nhận của em, tuyệt đối sẽ không vì bất cứ lý do gì ở cùng người phụ nữ khác một phòng? Chính là tháng mười hai năm trước anh cùng Phùng Nhã Trung đi Tokyo công tác, đáp ứng của anh ở nơi nào?
Không nghĩ tới em đây thông minh còn biết lên mạng kiểm tra giá phòng sao. Tiền phòng hai người cộng thêm một chai rượu, phụ nữ thích nhất là đồ uống dưỡng nhan, nên chai rượu hẳn là anh uống. Nhưng anh không cần phải nói cho em biết chai rượu như thế chỉ mình anh uống, huống chi chúng ta nói chuyện điện thoại thì em phát hiện thanh âm TV là kênh âm nhạc, em ở cùng anh nhiều năm như vậy, chưa từng thấy anh xem kênh âm nhạc.
Không ngủ chung một phòng?
Các ngươi lừa gạt tất cả, bởi vì anh muốn nhìn cảnh đêm cho nên mới thuê phòng hai người xem? Phùng Nhã Trung chỉ là tới thảo luận một chút ngày mai họp muốn dùng tư liệu nào mà thôi?
Em hiểu lầm anh, có thể mời Phùng Nhã Trung đưa thẻ của cô ấy cho em xem?
Cho dù anh nói sự thật, vậy cũng chỉ có thể trách anh xưa nay làm chuyện bất lương, nghe qua chuyện xưa sói đến đấy sao, vì trước kia anh luôn nói không giữ lời lại thích lừa gạt em, em làm sao có thể hỏi cũng không hỏi liền nhận định anh lại chứng nào tật nấy? Em nghĩ như thế nào là do hành động của anh mà ra.
Còn có một sự kiện em không cách nào lý giải, ba năm không sinh con liền ly hôn loại điều kiện kỳ quái này vì sao anh lại đáp ứng? Bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt, hai giới ngang hàng, có quốc gia nữ giới làm Tổng Thống rồi, nhà của anh cư nhiên còn xảy ra loại chuyện này.
Không thể tin được —— trước đó em lần đầu thấy hai chữ này là ở trong kịch cổ trang.
Cái gì gọi là kế hoãn binh?
Ba mẹ anh nói nếu như anh đồng ý chuyện này, bọn họ liền tuân thủ ước định hết sức tốt với em, ôi, cho một người nhân sâm tổ yến vây cá, chỉ có thể nói bọn họ rất rộng rãi, đối với con dâu không keo kiệt, nhưng việc này cùng yêu là hai việc khác nhau, cùng tốt cũng không hoàn toàn có quan hệ.
Đương nhiên, em còn là khẳng định được ba mẹ đối với em hào phóng như thế nào, dù sao kẻ có tiền mà keo kiệt bủn xỉn không phải là không có, con gái có phần vợ cũng có phần, cái này cũng không dễ dàng, chỉ là chúng ta cũng biết, đời sống vật chất giàu có không có nghĩa là đời sống tinh thần giàu có.
Em từ nhỏ đến lớn, không nghĩ tới có một ngày sẽ đeo đồng hồ kim cương trăm vạn, tay kia còn đeo vòng bạch kim, ra ngoài có người lái xe, muốn mua gì đó phân phó một tiếng, liệt kê lập tức đưa tới, châm chọc chính là chỗ đó dùng trứng cá muối trát mặt tường, cùng với chính mình làm ra tiền lời, em rõ ràng một chút cảm giác vui vẻ đều không có.
Anh biết không em rất cô đơn?
Anh có biết hay không em cùng cái nhà kia không hợp nhau?
Anh bận rộn như vậy, tăng thêm ba mẹ cùng em gái đối với em khách khí như vậy, khách khígiống như em là bạn bè của anh, chỉ là lúc này ở nhờ hai ngày, khách khí giống như em với bọn họ một chút quan hệ đều không có, muốn em như thế nào đối với cuộc hôn nhân này bảo trì tin tưởng? Em ở với anh ba năm mới ly hôn đã là nghị lực kinh người.
Nói tới chỗ này, anh căn bản không có tư cách nói với em hai chữ thương tâm này, nếu như giữa chúng ta có người có thể nói chữ này, vậy nhất định là em.
Bởi vì yêu anh, em rất cố gắng muốn dung nhập cuộc sống như vậy, thế nhưng biết được nguyên nhân chính mình ba năm không sinh con phải ly hôn, anh chẳng những không có phản đối, còn vui vẻ đồng ý......Được, anh chỉ là đồng ý, không phải vui vẻ đồng ý, nhưng kết quả cũng giống nhau, anh đồng ý.
Bất luận người nào...... Bất luận người nào nghe loại chuyện này đều rất khó lạc quan mà chống đỡ, em phải làm sao tin tưởng anh, em thậm chí cơ hồ muốn hoài nghi anh cầu hôn em có phải là bởi vì em trông mập mạp, bộ dạng thoạt nhìn rất dễ sinh con.
Phải làm như thế nào loại chuyện này không nên hỏi em a? Em trừ anh ở ngoài còn không cùng người khác kết giao qua, nhưng anh lại có nhiều kinh nghiệm, vì cái gì loại chuyện này cần phải hỏi em?
Hi vọng anh làm gì?
Em hi vọng anh là thật sự yêu em, em hy vọng đối mặt loại yêu cầu kỳ quái, anh có thể cự tuyệt, anh có thể nói, dù cho ba năm không có con, anh cũng quyết định ở bên em suốt cả đời......
Vân vân, em hiện tại mới nhớ tới, vì cái gì em phải gánh nặng tất cả trách nhiệm không con?
Chúng ta không có làm kiểm tra trước hôn nhân, cho nên ba năm không mang thai là vấn đề người anh không tốt, nếu như vô sinh là anh, cho dù đổi đến người vợ lý tưởng đệ nhất danh cũng vô dụng. (Tranhquy: Sao em có cảm giác..chị trù anh vô sinh quá zị = =!!... Huyên tỷ: haha, đó là nghệ thuật chửi xéo người khác.. Thần ca:…! )
Em không cố ý kéo Phùng Nhã Trung vào......
Phải, em chán ghét cô ấy, em mỗi ngày đều cầu nguyện cô ấy gả cho anh xong cũng không sinh được, em nói như vậy anh vui vẻ sao?
Đây là việc riêng tư? Trước gọi việc riêng tư hiện tại không gọi việc riêng tư sao? Đã thông báo qua cô ấy, cho nên mới nói cho em biết bí mật này...... Anh cảm thấy em nên cao hứng hay là......
Ồ, thật tốt quá, nguyên nhân Phùng Nhã Trung là les, nhưng em nhắc nhở anh một việc, anh không phải gay, ý tứ chính là anh yêu thích phái nữ, mà Phùng Nhã Trung là cô gái xinh đẹp.
Người ta không thích anh, không có nghĩa là anh không thích người ta, bình tĩnh mà xem xét cô ấy là mỹ nữ đó. Mỹ nữ không thương anh, không phải là anh sẽ không sát đến mỹ nữ.
Em không ghen, em chỉ là đang nói đến một sự thật cùng khả năng.
Từ trước đến nay, anh coi trọng cô ấy như thế, biết rất rõ ràng không ổn hay là sẽ đi công tác cùng cô ở chung một chỗ, em cảm thấy anh đối với cô ấy có ý tứ cũng là bình thường...... Phải, em rất thích anh phong độ nhẹ nhàng như vậy, nhưng không phải loại phong độ quá lớn này.
Em không muốn nói với anh chuyện Trình Khả San, anh không rõ ràng mình đã kết hôn sao? Anh không rõ ràng chính mình có vợ sao? Tại sao lại cho phép những người phụ nữ khác mỗi ngày vào lúc ban đêm gọi cho anh ? Phụ nữ vì công việc là nhất chứ sao...... Anh tốt nhất cứ tiếp tục như vậy đi.
Cha mẹ chồng cao cao tại thượng, em chồng không thiện ý, chồng thì bận đến cơ hồ không thấy được mặt, mục đích trong sạch bên thanh mai trúc mã cùng nữ thư ký, hi vọng vợ kế nhiệm của anh chịu đựng so với em lâu hơn, đó, tốt nhất anh nên quý trọng em như thế, thầm nghĩ muốn em một lần nữa, không nên, không cần phải nói với em những điều này, em biết rằng, anh bây giờ cố ý theo em là vì muốn đứa nhỏ đúng hay không?
Nói cho anh biết, em đồng ý anh có được quyền giám hộ, cũng đồng ý anh cùng một chỗ nuôi dưỡng đứa nhỏ, nhưng là cục cưng ở chỗ em, mà em muốn ở nơi này, hiểu không? Chính là tại chỗ này!
Em sẽ không trở về Dương Minh sơn, cho dù ba mẹ anh mở thái không thuyền* tới đón em, em cũng sẽ không lại bước vào cái tòa thành kia một bước. 0
Như thế nào, em nói vô cùng rõ ràng.
Em không phải hay nói giỡn.
Hừm hừ?
Nói một đống như thế, Uông Hữu Huyên cảm thấy rất sảng khoái, lần đầu tiên sau khi ly hôn tinh thần lại sảng khoái như vậy.
"Nói xong rồi?" Người đàn ông hỏi.
Cô tức giận nói: "Xong rồi."
"Nội tâm thư thái?"
"...... Không liên quan đến anh."
Hạ Thượng Thần nở nụ cười, Hữu Huyên nói những chuyện này, kỳ thật anh đều biết đến, anh có thể cùng cô giải thích từng cái từng cái chậm rãi, nhưng anh có cảm giác, cảm thấy cô cần phát tiết, đem tất cả bất mãn nói ra một lần, thống khoái một chút, thoải mái một chút.
"Đói bụng rồi sao, chúng ta ra bên ngoài ăn ngon chút."
"Uy......" Sự tình không nên là như vậy.
"Em không đói bụng sao?"
Rất?
"Quán ăn kia ăn rất được, anh lên mạng xem qua, gần đây có một nhà hàng mới, chẳng những hương vị chính thống, đồ ngọt cũng là hạng nhất." Người đàn ông kéo cô lên, "Anh đã đặt chỗ rồi, mau thay y phục. Chúng ta liền ra ngoài."
Kể từ sau khi “tâm sự”, hai người đối với nhau rõ ràng có tiến triển thêm một bước.
Cô vẫn là rất chán ghét Phùng Nhã Tru
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
212/594