Tiểu thuyết - Vợ Trước Mập Mạp
Lượt xem : |
Đối mặt với những vấn đề liên tiếp của Tiểu Đình, Uông Hữu Huyên suy nghĩ một chút, “Hẳn là học hệ pháp luật, nhưng ta không biết hắn tên là gì.”
“Như thế nào mà không hỏi?”
“Hẹn trưa mai gặp mặt, gặp người sẽ nhận ra rồi, huống chi chỉ là muốn trả tiền mà thôi.”
Khi tốt nghiệp trung học vào đại học, Uông Hữu Huyên đã từng chờ mong gặp được hoàng tử của mình, bất quá qua mấy lần hẹn hò thất bại, cô đã trở nên rất rộng rãi, một khi rộng rãi, tự nhiên sẽ không hỏi tên hay số điện thoại
Đối với cô mà nói, người hảo tâm là chủ nợ kiêm ân nhân, không phải là diễm ngộ
“Không biết tên không quan hệ, lớn lên trông thế nào mới là trọng điểm.” Tiểu Đình tiếp tục cố gắng, “Khoa pháp luật hẳn là rất lợi hại, bất quá nghe nói trong đội bóng của trường học có mấy người học khoa pháp luật, cho nên nhất định là nam sinh như ánh mặt trời. Hắn là loại nào? Lợi hại hay như ánh mặt trời?”
“Ừ……Kỳ thật, ta cũng không rõ ràng”.
Chứng kiến vẻ mặt của Tiểu Đình như ăn phải ruồi bọ, Uông Hữu Huyên tranh thủ thời gian bổ sung, “Bởi vì đứng ngược nắng, mặt hắn đen sẫm, cả người là một vòng ánh nắng”.
Tiểu Đình há hốc miệng, đột nhiên có loại cảm giác vô lực, hai giây qua đi, cô đành buông tha, “Buổi tối ăn gì?”
Nói đến ăn, Uông Hữu Huyên thoáng cái cao hứng lên, “Gần trường học mới mở một tiệm bánh ngọt trông rất ngon, cầm thẻ sinh viên lại được giảm giá, chúng ta đi ăn đi”
Bởi vì, Uông Hữu Huyên rất chuộng đồ ngọt.
Thi cuối kỳ xong, cô cùng vài người bạn hẹn nhau đi ăn tiệc đứng, để xả hết những vất vả đã trải qua trong cuộc thi, đây là lúc Uông Hữu Huyên phát huy hết thực lực, cô có thể ăn nhiều loại đồ ngọt cùng lúc: hoa quả ngàn tầng, các loại bánh ngọt đủ vị, bánh pho mát hương quất, bánh chocolate, bánh nướng hạt dẻ, bánh kem táo……
Những người bạn lần đầu tiên thấy liền nghẹn họng nhìn trân trối, đến bây giờ đã tập mãi thành quen.
Các tiệm bánh ngọt tại Đài Bắc đều có dấu chân cô, trong phạm vi ba cây số quanh trường học càng thuộc như lòng bàn tay, hiện tại có tiệm bánh mới khai trương, cô đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Đêm hôm đó, Tiểu Đình theo thường lệ lại thất bại ở chiếc bánh ngọt thứ ba, sau đó nhìn Uông Hữu Huyên một miếng lại một miếng, một khối lại một khối......
Hôm sau, Uông Hữu Huyên sau khi trả tiền trở về, nói với Tiểu Đình người hảo tâm kia muốn mời cô buổi tối xem phim.
Ngày thứ ba, cả đêm điện thoại tin nhắn đến tin nhắn đi.
Uông Hữu Huyên cực kỳ “dào dạt” qua một thời gian sau, đột nhiên lại vài ngày không có việc gì, tựa hồ những cuộc hẹn kia cùng tin nhắn đều là giả dối, sau đó không biết bắt đầu khi nào, cô bắt đầu trốn trong ổ chăn nói chuyện điện thoại, lúc ra ngoài sẽ lo lắng mặc bộ y phục nào tương đối khá nhìn, chủ nhật thường thường tìm không thấy người, thậm chí đi tới đi lui bắt đầu cười ngây ngô.
Nhiều dấu hiệu như vậy đều chỉ hướng cùng một chuyện —— tiểu ngu ngốc, mùa xuân cuối cùng đã tới.
Yêu thương, cãi nhau, phục hồi quan hệ.
Tiểu Đình cơ hồ muốn khóc rống, Thượng Đế nhân từ, trải qua nhiều lần hẹn hò thất bại, có thể chứng kiến có người nội tâm chân thành với Uông Hữu Huyên rốt cục xuất hiện, a a a!
Bất quá cô một mực không biết nam sinh có đại trí tuệ kia là ai, cho đến ngày chủ nhật nào đó, cô cùng bạn trai hẹn tại Thành Phẩm, bạn trai gọi điện thoại nói sẽ đến muộn một chút, nên cô ở tiệm sách dạo chơi, cô rất không thích xem sách nên nhìn người tại tiệm sách đi đi lại lại, đi đi lại lại, đột nhiên nhìn thấy một bóng lưng rất quen thuộc, đây không phải là bạn cùng phòng với cô Uông Hữu Huyên sao?
Nói như vậy, nam sinh cùng cô nắm tay không phải là......
Tiểu Đình rón ra rón rén vượt qua giá sách, muốn nhìn một chút nam sinh gần đây làm cho tiểu ngu ngốc rất khoái nhạc là ai, cô thề, vốn là cô thật sự chỉ muốn nhìn lén một chút, nhưng không nghĩ tới quá kinh ngạc, nhịn không được a ra tiếng, kết quả Uông Hữu Huyên quay đầu, nam sinh kia cũng quay đầu, đã thò đầu ra không kịp rụt về lại, cô không thể làm gì khác hơn là đưa tay lúng túng chào hỏi, "Chào! Thật là trùng hợp a."
"Tiểu Đình, sao cậu ở nơi này?"
"Quốc Hào nói đến trễ, nên tớ vào đây đứng cho mát."
"Anh ấy sao lại đến trễ nữa, cậu lần sau khi ra ngoài trước hết nên nhắc nhở hắn, miễn cho mỗi lần đều ở bên ngoài chờ, thời tiết nóng như vậy, rất dễ bị cảm nắng."
Uông Hữu Huyên quả nhiên là Uông Hữu Huyên, cô có thể trong nháy mắt liền quên bạn trai ở bên người, bắt đầu cùng cô thầm thì.
Đang lúc nói chuyện, Tiểu Đình không chút dấu vết liếc nhìn nam sinh.
Anh không có sốt ruột, trên khuôn mặt đẹp hiện lên nụ cười mỉm.
"Bằng không buổi sáng cậu gửi tin nhắn nhắc nhở anh ấy trước, như vậy chắc sẽ không quên."
"Không cần nói về Quốc Hào nữa, cậu nên giúp bọn tớ giới thiệu một chút đi."
Uông Hữu Huyên rốt cục nhớ tới bạn trai ở bên cạnh, a một tiếng, vội vàng quay đầu, "Bạn ấy chính là bạn cùng phòng với em, Dương Tú Đình, học cùng khoa Trung văn với em." 0
Cùng nam sinh giới thiệu xong, Uông Hữu Huyên có chút ngượng ngùng nói, "Tiểu Đình, anh ấy là Hạ Thượng Thần."
Nội tâm Tiểu Đình không ngừng thét lên, cô biết rõ a —— toàn bộ nữ sinh trong trường học đều biết hắn a.
Ngũ quan anh tuấn khôi ngô, là tuyển thủ của đội bóng quốc gia, gia đình nghe nói ở biệt thự xa hoa trên núi Dương Minh có thể dùng để đóng phim, đơn giản mà nói, đứng đầu bảng xếp hạng kim quy tế*, nữ sinh có tình ý với anh có thể xếp hàng từ thư viện đến bể phun nước, sau đó quấn một vòng lớn tại nhà ăn cho sinh viên mà vẫn còn thừa.0
Từng có người điều tra qua, Hạ Thượng Thần trong trường học nổi tiếng chỉ sau hiệu trưởng.
"Anh ấy học khoa pháp luật."
Đó là đương nhiên, anh không học khoa pháp luật, danh tiếng ba mẹ anh đều là luật sư nổi tiếng ở văn phòng luật*,tương lai phải giao cho ai. 0
Nhớ không lầm, em gái của anh Hạ Vũ Thần cùng khóa với các cô, cũng là học khoa pháp luật, học cùng với anh trai, trúng tuyển hạng nhất của khóa này.
Về phần vợ chồng Hạ gia, bọn họ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng để trở thành luật sư đứng đầu văn phòng luật là một trong những chuyện xưa, cơ hồ có thể nói là nghiệp giới truyền kỳ*. 0
"Chúng ta đi ra ngoài chọn ít sách."
Nhìn ra được.
Hạ Thượng Thần trên tay ôm một vài “Bạn tin tưởng có người ngoài hành tinh”, “Nước Mĩ che dấu bí mật ngoài hành tinh”, “Chân thật thế giới hồ sơ X”, “Vương quốc đồ ngọt lớn nhất”, “Mộng Na đầu bếp dạy bạn 30 phút làm xong tháp hoa quả”...... Những sách này vừa nhìn chính là sách Uông Hữu Huyên yêu thích.
Cô là có nghĩ qua bạn trai Uông Hữu Huyên là dạng gì, chính là ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ ra lại là Hạ Thượng Thần.(ko phải một mình chị bất ngờ đâu, em đây cũng thế:| )
Đứng đầu bảng kim quy tế cùng bạn tốt hơi khác người* của cô, thật sự...... Rất hợp a. 0
Ngày đó, Quốc Hào vì dến muộn tiện đà cho cô phóng túng, theo lời mời của Hạ Thượng Thần, cùng bọn họ đi ăn cơm tối.
Một bữa cơm, cô bạn cùng phòng này thật sâu cảm thấy đứng đầu bảng kim quy tế quả nhiên không phải hư danh.
Hạ Thượng Thần có khí chất thế gia công tử*, nhưng không tự cao tự đại, sẽ không khoe khoang, ba người ăn cơm tựa như bạn bè bình thường ăn chung rất thoải mái. 0
Có tiền rất tốt, có tiền lại hay khoe khoang liền làm cho người ta ghét.
Vấn đề hiện tại lúc này đây, người trước mắt này, tuấn tú, thông minh, thần kinh vận động hạng nhất, xuất thân tốt, nhà to...... Tuy nhiên nói như vậy giống như có điểm thực xin lỗi bạn tốt, nhưng hắn vì cái gì yêu tiểu ngốc kia a?
Cô luôn lo lắng đề phòng nghĩ tới, đây không phải là "Thua cuộc phải đi truy ×××"... Trò đùa quái đản đi, nếu đúng như lời nói..., cô sẽ nghĩ biện pháp chiêu cáo thiên hạ, Hạ Thượng Thần quả là gian ác đi đùa bỡn tâm tư thiếu nữ ngây thơ, cô muốn hắn phải xin lỗi Uông Hữu Huyên, hảo hảo tự kiểm điểm, tiếp theo cô sẽ cho người đàn ông ghê tởm này hoàn toàn hiểu rõ thực lực của cô, Dương Tú Đình đai đen...... (Tranhquy: có một người bạn tốt như Đình tỷ thật mừng cho Huyên tỷ, cũng phải khen trí tưởng tượng của Đình tỷ, không lẽ nhờ sống lâu với Huyên tỷ mà trí tưởng tượng cũng được chấp cánh, =.=!)
Cứ như vậy, hai năm trôi qua.
Trong nội tâm kế hoạch giáo huấn Hạ Thượng Thần kia của cô cũng không thực hiện được, bởi vì bọn họ nói chuyện yêu đương suốt hai năm.
Hạ Thượng Thần đối với Uông Hữu Huyên rất tốt, có thể thưởng thức ưu điểm của cô, cũng có thể bao dung khuyết điểm của cô, dù cô thỉnh thoảng ngớ ngẩn anh cũng tiếp nhận vượt quá mức tưởng tượng của tất cả mọi người.
Về phần nữ diễn viên chính ——hoàng tử nhẹ nhàng ai không yêu mến, Uông Hữu Huyên học từ trường giáo hội* một đường đến tốt nghiệp trung học, thoáng cái liền choáng váng đầu óc yêu đến muốn chết đi sống lại. 0
Cô yêu Hạ Thượng Thần giống như vào một loại tôn giáo kỳ quái nào đó.
Giáo chủ nói, tất cả đều là đúng.
Tuy tình yêu quá độ nghiêng lệch này có chút nhỏ bé, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, giáo đồ duy nhất này sống rất vui vẻ.
Các cô là bạn tốt, Uông Hữu Huyên vui vẻ, cô cũng vui vẻ.
Đương nhiên, lúc này Dương Tú Đình cũng không biết bây giờ trên đồi Kình Thiên...... Có đại sự phát sinh.
"Thật sự muốn kết hôn?"
"Thật sự muốn kết hôn."
"Chính là, ba mẹ anh cũng không biết, em liền mang hành lý chuyển vào, bọn họ có thể hay không mất hứng?" Cô gặp qua ba mẹ Hạ gia ba lần, bọn họ đối với cô rất khách khí, nhưng chính là quá khách khí, làm cho cô cảm thấy bọn họ coi cô như khách, mà không phải bạn gái của con trai.
"Bọn họ sẽ có chút ngoài ý muốn, nhưng sẽ không mất hứng, chuyện chúng ta yêu thương chưa bao giờ là bí mật ở nhà, bọn họ cũng biết người con trai muốn kết hôn chính là em, hiện tại chỉ là đơn giản hoá thủ tục, làm hơi sớm mà thôi." Giáo chủ Hạ Thượng Thần dùng giọng nói mê hoặc giáo đồ, "Yên tâm đi, chúng ta sẽ hạnh phúc."
Anh thành khẩn làm cho Uông Hữu Huyên chỉ có thể gật đầu, "...... Nghỉ hè được không? Nếu như nói ngày mai thật sự quá vội."
"Tốt."
Đương nhiên, cái này vô luận đối với anh hay là đối với cô, đều là một chuyện đủ để gia đình chấn động. (không chấn động mới là lạ)
Uông Hữu Huyên làm nữ nhi biết nghe lời hai mươi mốt năm, phàm gặp đại sự, nhất định sẽ cùng cha mẹ thương lượng trước, chưa từng có bất luận cái gì gọi là tiền trảm hậu tấu. (và anh ấy đã thành công dụ hư chị ấy)
Hạ Thượng Thần làm con trai hai mươi mấy năm luôn làm cho cha mẹ tự hào, tuy nhiên rất có chủ kiến, cũng không phải mọi chuyện đều nghe lời, chỉ bình tĩnh mà xem xét, ba mẹ Hạ gia vẫn là thực vì đứa con trai này mà kiêu ngạo
Mà một đứa con gái ngoan cùng con trai tốt, dưới tình huống cha mẹ hai bên đều không biết, quyết định muốn kết hôn. (cái này gọi là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi)
Bọn họ chọn lựa một ngày tốt lành, trời trong xanh mặt trời chiếu sáng.
Đơn giản sau công chứng, giúp nhau đeo cho đối phương chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, hai người đi vào sở công chứng chỗ đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng chính thức.
Cha, Uông Thái Trọng; mẹ, Liễu Ngọc Mai; ông xã Hạ Thượng Thần ——Uông Hữu Huyên ngã vào trên giường ngắm cảnh núi xanh*, cầm giấy chứng minh mới thay, thấy mới lạ làm sao. 0
Chân chân chính chính* kết hôn này. 0
"Chồng, Hạ Thượng Thần", hảo hai chữ làm cho người ta thẹn thùng.
Công chứng ngày đó, cô chỉ mặc một chiếc váy liền thân màu trắng đơn giản cùng đôi giày trắng, một cành hoa hồng tượng trưng, nhưng cô cảm thấy, hôn lễ này rất lãng mạn, nhất là thời điểm Hạ Thượng Thần giúp cô đeo lên chiếc nhẫn, nét mặt bình thường không quá nghiêm chỉnh thoạt nhìn rõ ràng lại rất thành kính —— mặc dù đã ở cùng một chỗ hai năm, nhưng cô vẫn là vì một vẻ mặt của anh mà ngực đập thình thịch.
Bạn trai thứ nhất trong đời, bạn trai duy nhất, thành chồng của cô...... "Chồng"...... Ah, xấu hổ quá.
Trên giường trở mình nửa vòng cô gái nhỏ nhịn không được cười trộm.
Đối với bạn gái rất tốt, lớn lên rất ưu tú, tiền đồ sang sủa rực rỡ, tập hợp tất cả đặc tính một vai nam chính được yêu thích trong phim ảnh—— câu được kim quy tế chính là loại cảm giác này.
Lúc mới quen thì có một nửa nữ sinh trong trường đều cảm thấy con mắt Hạ Thượng Thần là dán hai con sò lên, hơn nữa tin tưởng hai con sò này không lâu sẽ biến mất, đến lúc đó hoàng t
“Như thế nào mà không hỏi?”
“Hẹn trưa mai gặp mặt, gặp người sẽ nhận ra rồi, huống chi chỉ là muốn trả tiền mà thôi.”
Khi tốt nghiệp trung học vào đại học, Uông Hữu Huyên đã từng chờ mong gặp được hoàng tử của mình, bất quá qua mấy lần hẹn hò thất bại, cô đã trở nên rất rộng rãi, một khi rộng rãi, tự nhiên sẽ không hỏi tên hay số điện thoại
Đối với cô mà nói, người hảo tâm là chủ nợ kiêm ân nhân, không phải là diễm ngộ
“Không biết tên không quan hệ, lớn lên trông thế nào mới là trọng điểm.” Tiểu Đình tiếp tục cố gắng, “Khoa pháp luật hẳn là rất lợi hại, bất quá nghe nói trong đội bóng của trường học có mấy người học khoa pháp luật, cho nên nhất định là nam sinh như ánh mặt trời. Hắn là loại nào? Lợi hại hay như ánh mặt trời?”
“Ừ……Kỳ thật, ta cũng không rõ ràng”.
Chứng kiến vẻ mặt của Tiểu Đình như ăn phải ruồi bọ, Uông Hữu Huyên tranh thủ thời gian bổ sung, “Bởi vì đứng ngược nắng, mặt hắn đen sẫm, cả người là một vòng ánh nắng”.
Tiểu Đình há hốc miệng, đột nhiên có loại cảm giác vô lực, hai giây qua đi, cô đành buông tha, “Buổi tối ăn gì?”
Nói đến ăn, Uông Hữu Huyên thoáng cái cao hứng lên, “Gần trường học mới mở một tiệm bánh ngọt trông rất ngon, cầm thẻ sinh viên lại được giảm giá, chúng ta đi ăn đi”
Bởi vì, Uông Hữu Huyên rất chuộng đồ ngọt.
Thi cuối kỳ xong, cô cùng vài người bạn hẹn nhau đi ăn tiệc đứng, để xả hết những vất vả đã trải qua trong cuộc thi, đây là lúc Uông Hữu Huyên phát huy hết thực lực, cô có thể ăn nhiều loại đồ ngọt cùng lúc: hoa quả ngàn tầng, các loại bánh ngọt đủ vị, bánh pho mát hương quất, bánh chocolate, bánh nướng hạt dẻ, bánh kem táo……
Những người bạn lần đầu tiên thấy liền nghẹn họng nhìn trân trối, đến bây giờ đã tập mãi thành quen.
Các tiệm bánh ngọt tại Đài Bắc đều có dấu chân cô, trong phạm vi ba cây số quanh trường học càng thuộc như lòng bàn tay, hiện tại có tiệm bánh mới khai trương, cô đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Đêm hôm đó, Tiểu Đình theo thường lệ lại thất bại ở chiếc bánh ngọt thứ ba, sau đó nhìn Uông Hữu Huyên một miếng lại một miếng, một khối lại một khối......
Hôm sau, Uông Hữu Huyên sau khi trả tiền trở về, nói với Tiểu Đình người hảo tâm kia muốn mời cô buổi tối xem phim.
Ngày thứ ba, cả đêm điện thoại tin nhắn đến tin nhắn đi.
Uông Hữu Huyên cực kỳ “dào dạt” qua một thời gian sau, đột nhiên lại vài ngày không có việc gì, tựa hồ những cuộc hẹn kia cùng tin nhắn đều là giả dối, sau đó không biết bắt đầu khi nào, cô bắt đầu trốn trong ổ chăn nói chuyện điện thoại, lúc ra ngoài sẽ lo lắng mặc bộ y phục nào tương đối khá nhìn, chủ nhật thường thường tìm không thấy người, thậm chí đi tới đi lui bắt đầu cười ngây ngô.
Nhiều dấu hiệu như vậy đều chỉ hướng cùng một chuyện —— tiểu ngu ngốc, mùa xuân cuối cùng đã tới.
Yêu thương, cãi nhau, phục hồi quan hệ.
Tiểu Đình cơ hồ muốn khóc rống, Thượng Đế nhân từ, trải qua nhiều lần hẹn hò thất bại, có thể chứng kiến có người nội tâm chân thành với Uông Hữu Huyên rốt cục xuất hiện, a a a!
Bất quá cô một mực không biết nam sinh có đại trí tuệ kia là ai, cho đến ngày chủ nhật nào đó, cô cùng bạn trai hẹn tại Thành Phẩm, bạn trai gọi điện thoại nói sẽ đến muộn một chút, nên cô ở tiệm sách dạo chơi, cô rất không thích xem sách nên nhìn người tại tiệm sách đi đi lại lại, đi đi lại lại, đột nhiên nhìn thấy một bóng lưng rất quen thuộc, đây không phải là bạn cùng phòng với cô Uông Hữu Huyên sao?
Nói như vậy, nam sinh cùng cô nắm tay không phải là......
Tiểu Đình rón ra rón rén vượt qua giá sách, muốn nhìn một chút nam sinh gần đây làm cho tiểu ngu ngốc rất khoái nhạc là ai, cô thề, vốn là cô thật sự chỉ muốn nhìn lén một chút, nhưng không nghĩ tới quá kinh ngạc, nhịn không được a ra tiếng, kết quả Uông Hữu Huyên quay đầu, nam sinh kia cũng quay đầu, đã thò đầu ra không kịp rụt về lại, cô không thể làm gì khác hơn là đưa tay lúng túng chào hỏi, "Chào! Thật là trùng hợp a."
"Tiểu Đình, sao cậu ở nơi này?"
"Quốc Hào nói đến trễ, nên tớ vào đây đứng cho mát."
"Anh ấy sao lại đến trễ nữa, cậu lần sau khi ra ngoài trước hết nên nhắc nhở hắn, miễn cho mỗi lần đều ở bên ngoài chờ, thời tiết nóng như vậy, rất dễ bị cảm nắng."
Uông Hữu Huyên quả nhiên là Uông Hữu Huyên, cô có thể trong nháy mắt liền quên bạn trai ở bên người, bắt đầu cùng cô thầm thì.
Đang lúc nói chuyện, Tiểu Đình không chút dấu vết liếc nhìn nam sinh.
Anh không có sốt ruột, trên khuôn mặt đẹp hiện lên nụ cười mỉm.
"Bằng không buổi sáng cậu gửi tin nhắn nhắc nhở anh ấy trước, như vậy chắc sẽ không quên."
"Không cần nói về Quốc Hào nữa, cậu nên giúp bọn tớ giới thiệu một chút đi."
Uông Hữu Huyên rốt cục nhớ tới bạn trai ở bên cạnh, a một tiếng, vội vàng quay đầu, "Bạn ấy chính là bạn cùng phòng với em, Dương Tú Đình, học cùng khoa Trung văn với em." 0
Cùng nam sinh giới thiệu xong, Uông Hữu Huyên có chút ngượng ngùng nói, "Tiểu Đình, anh ấy là Hạ Thượng Thần."
Nội tâm Tiểu Đình không ngừng thét lên, cô biết rõ a —— toàn bộ nữ sinh trong trường học đều biết hắn a.
Ngũ quan anh tuấn khôi ngô, là tuyển thủ của đội bóng quốc gia, gia đình nghe nói ở biệt thự xa hoa trên núi Dương Minh có thể dùng để đóng phim, đơn giản mà nói, đứng đầu bảng xếp hạng kim quy tế*, nữ sinh có tình ý với anh có thể xếp hàng từ thư viện đến bể phun nước, sau đó quấn một vòng lớn tại nhà ăn cho sinh viên mà vẫn còn thừa.0
Từng có người điều tra qua, Hạ Thượng Thần trong trường học nổi tiếng chỉ sau hiệu trưởng.
"Anh ấy học khoa pháp luật."
Đó là đương nhiên, anh không học khoa pháp luật, danh tiếng ba mẹ anh đều là luật sư nổi tiếng ở văn phòng luật*,tương lai phải giao cho ai. 0
Nhớ không lầm, em gái của anh Hạ Vũ Thần cùng khóa với các cô, cũng là học khoa pháp luật, học cùng với anh trai, trúng tuyển hạng nhất của khóa này.
Về phần vợ chồng Hạ gia, bọn họ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng để trở thành luật sư đứng đầu văn phòng luật là một trong những chuyện xưa, cơ hồ có thể nói là nghiệp giới truyền kỳ*. 0
"Chúng ta đi ra ngoài chọn ít sách."
Nhìn ra được.
Hạ Thượng Thần trên tay ôm một vài “Bạn tin tưởng có người ngoài hành tinh”, “Nước Mĩ che dấu bí mật ngoài hành tinh”, “Chân thật thế giới hồ sơ X”, “Vương quốc đồ ngọt lớn nhất”, “Mộng Na đầu bếp dạy bạn 30 phút làm xong tháp hoa quả”...... Những sách này vừa nhìn chính là sách Uông Hữu Huyên yêu thích.
Cô là có nghĩ qua bạn trai Uông Hữu Huyên là dạng gì, chính là ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ ra lại là Hạ Thượng Thần.(ko phải một mình chị bất ngờ đâu, em đây cũng thế:| )
Đứng đầu bảng kim quy tế cùng bạn tốt hơi khác người* của cô, thật sự...... Rất hợp a. 0
Ngày đó, Quốc Hào vì dến muộn tiện đà cho cô phóng túng, theo lời mời của Hạ Thượng Thần, cùng bọn họ đi ăn cơm tối.
Một bữa cơm, cô bạn cùng phòng này thật sâu cảm thấy đứng đầu bảng kim quy tế quả nhiên không phải hư danh.
Hạ Thượng Thần có khí chất thế gia công tử*, nhưng không tự cao tự đại, sẽ không khoe khoang, ba người ăn cơm tựa như bạn bè bình thường ăn chung rất thoải mái. 0
Có tiền rất tốt, có tiền lại hay khoe khoang liền làm cho người ta ghét.
Vấn đề hiện tại lúc này đây, người trước mắt này, tuấn tú, thông minh, thần kinh vận động hạng nhất, xuất thân tốt, nhà to...... Tuy nhiên nói như vậy giống như có điểm thực xin lỗi bạn tốt, nhưng hắn vì cái gì yêu tiểu ngốc kia a?
Cô luôn lo lắng đề phòng nghĩ tới, đây không phải là "Thua cuộc phải đi truy ×××"... Trò đùa quái đản đi, nếu đúng như lời nói..., cô sẽ nghĩ biện pháp chiêu cáo thiên hạ, Hạ Thượng Thần quả là gian ác đi đùa bỡn tâm tư thiếu nữ ngây thơ, cô muốn hắn phải xin lỗi Uông Hữu Huyên, hảo hảo tự kiểm điểm, tiếp theo cô sẽ cho người đàn ông ghê tởm này hoàn toàn hiểu rõ thực lực của cô, Dương Tú Đình đai đen...... (Tranhquy: có một người bạn tốt như Đình tỷ thật mừng cho Huyên tỷ, cũng phải khen trí tưởng tượng của Đình tỷ, không lẽ nhờ sống lâu với Huyên tỷ mà trí tưởng tượng cũng được chấp cánh, =.=!)
Cứ như vậy, hai năm trôi qua.
Trong nội tâm kế hoạch giáo huấn Hạ Thượng Thần kia của cô cũng không thực hiện được, bởi vì bọn họ nói chuyện yêu đương suốt hai năm.
Hạ Thượng Thần đối với Uông Hữu Huyên rất tốt, có thể thưởng thức ưu điểm của cô, cũng có thể bao dung khuyết điểm của cô, dù cô thỉnh thoảng ngớ ngẩn anh cũng tiếp nhận vượt quá mức tưởng tượng của tất cả mọi người.
Về phần nữ diễn viên chính ——hoàng tử nhẹ nhàng ai không yêu mến, Uông Hữu Huyên học từ trường giáo hội* một đường đến tốt nghiệp trung học, thoáng cái liền choáng váng đầu óc yêu đến muốn chết đi sống lại. 0
Cô yêu Hạ Thượng Thần giống như vào một loại tôn giáo kỳ quái nào đó.
Giáo chủ nói, tất cả đều là đúng.
Tuy tình yêu quá độ nghiêng lệch này có chút nhỏ bé, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, giáo đồ duy nhất này sống rất vui vẻ.
Các cô là bạn tốt, Uông Hữu Huyên vui vẻ, cô cũng vui vẻ.
Đương nhiên, lúc này Dương Tú Đình cũng không biết bây giờ trên đồi Kình Thiên...... Có đại sự phát sinh.
"Thật sự muốn kết hôn?"
"Thật sự muốn kết hôn."
"Chính là, ba mẹ anh cũng không biết, em liền mang hành lý chuyển vào, bọn họ có thể hay không mất hứng?" Cô gặp qua ba mẹ Hạ gia ba lần, bọn họ đối với cô rất khách khí, nhưng chính là quá khách khí, làm cho cô cảm thấy bọn họ coi cô như khách, mà không phải bạn gái của con trai.
"Bọn họ sẽ có chút ngoài ý muốn, nhưng sẽ không mất hứng, chuyện chúng ta yêu thương chưa bao giờ là bí mật ở nhà, bọn họ cũng biết người con trai muốn kết hôn chính là em, hiện tại chỉ là đơn giản hoá thủ tục, làm hơi sớm mà thôi." Giáo chủ Hạ Thượng Thần dùng giọng nói mê hoặc giáo đồ, "Yên tâm đi, chúng ta sẽ hạnh phúc."
Anh thành khẩn làm cho Uông Hữu Huyên chỉ có thể gật đầu, "...... Nghỉ hè được không? Nếu như nói ngày mai thật sự quá vội."
"Tốt."
Đương nhiên, cái này vô luận đối với anh hay là đối với cô, đều là một chuyện đủ để gia đình chấn động. (không chấn động mới là lạ)
Uông Hữu Huyên làm nữ nhi biết nghe lời hai mươi mốt năm, phàm gặp đại sự, nhất định sẽ cùng cha mẹ thương lượng trước, chưa từng có bất luận cái gì gọi là tiền trảm hậu tấu. (và anh ấy đã thành công dụ hư chị ấy)
Hạ Thượng Thần làm con trai hai mươi mấy năm luôn làm cho cha mẹ tự hào, tuy nhiên rất có chủ kiến, cũng không phải mọi chuyện đều nghe lời, chỉ bình tĩnh mà xem xét, ba mẹ Hạ gia vẫn là thực vì đứa con trai này mà kiêu ngạo
Mà một đứa con gái ngoan cùng con trai tốt, dưới tình huống cha mẹ hai bên đều không biết, quyết định muốn kết hôn. (cái này gọi là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi)
Bọn họ chọn lựa một ngày tốt lành, trời trong xanh mặt trời chiếu sáng.
Đơn giản sau công chứng, giúp nhau đeo cho đối phương chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, hai người đi vào sở công chứng chỗ đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng chính thức.
Cha, Uông Thái Trọng; mẹ, Liễu Ngọc Mai; ông xã Hạ Thượng Thần ——Uông Hữu Huyên ngã vào trên giường ngắm cảnh núi xanh*, cầm giấy chứng minh mới thay, thấy mới lạ làm sao. 0
Chân chân chính chính* kết hôn này. 0
"Chồng, Hạ Thượng Thần", hảo hai chữ làm cho người ta thẹn thùng.
Công chứng ngày đó, cô chỉ mặc một chiếc váy liền thân màu trắng đơn giản cùng đôi giày trắng, một cành hoa hồng tượng trưng, nhưng cô cảm thấy, hôn lễ này rất lãng mạn, nhất là thời điểm Hạ Thượng Thần giúp cô đeo lên chiếc nhẫn, nét mặt bình thường không quá nghiêm chỉnh thoạt nhìn rõ ràng lại rất thành kính —— mặc dù đã ở cùng một chỗ hai năm, nhưng cô vẫn là vì một vẻ mặt của anh mà ngực đập thình thịch.
Bạn trai thứ nhất trong đời, bạn trai duy nhất, thành chồng của cô...... "Chồng"...... Ah, xấu hổ quá.
Trên giường trở mình nửa vòng cô gái nhỏ nhịn không được cười trộm.
Đối với bạn gái rất tốt, lớn lên rất ưu tú, tiền đồ sang sủa rực rỡ, tập hợp tất cả đặc tính một vai nam chính được yêu thích trong phim ảnh—— câu được kim quy tế chính là loại cảm giác này.
Lúc mới quen thì có một nửa nữ sinh trong trường đều cảm thấy con mắt Hạ Thượng Thần là dán hai con sò lên, hơn nữa tin tưởng hai con sò này không lâu sẽ biến mất, đến lúc đó hoàng t
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
193/575