watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Lượt xem :
ười khổ nói: "Trước kia ông ấy để thử rất nhiều lần, trên thực tế. lần này Khấu ca về, chúng tôi rất kinh ngạc. Anh ấy ngăn cản cô cứu ông ấy đó cũng là bình thường thôi, đừng trách anh ấy."

"Tôi hiểu mà." Không ngờ anh sẽ thay Khấu giải thích, Bạch Vân cười ảm đạm, "Anh ấy không phải người thấy chết không cứu."

Lão Chad đưa hai ly cà phê cho họ.

"Cám ơn." Bạch Vân nói cảm ơn với Chad, rồi tiếp tục mở miệng: "Tôi có thể hỏi một chuyện không?"

"Hả?"

"Giữa các anh đã xảy ra chuyện gì với cha của các anh vậy?"

Ánh mắt Alex buồn bã, hơi nhếch môi.

"Nếu không tiện, anh không cần..." Bạch Vân nhẹ giọng nói.

"Không." Alex hít sâu một hơi, nói một hơi: "Tôi nghĩ là cô có quyền được biết. Lão đầu tử kết hôn bốn lần, chỉ là mấy anh em chúng tôi, trừ Khấu ca ở bên ngoài thì tất cả không phải con ruột của ông, chúng tôi không có quan hệ máu mủ. Rất nhiều năm trước lão đầu tử bị tai nạn xe nên không thể nào sinh con được nữa, ông ấy biết những người phụ nữ đó đều vụng trộm sau lưng mình, nhưng ông ấy không quan tâm, phụ nữ đối với ông ấy không là gì cả, từ trước đến giờ ông ấy đều giữ tiền rất tốt, nếu ly hôn những người phụ nữ đó cũng chẳng được gì, nếu muốn nhận tiền bồi thường thì nhất định phải từ bỏ quyền giám hộ con cái. Còn tại sao ông ấy đòi nuôi chúng tôi, tôi nghĩ rằng chắc tại ông ấy thấy chúng tôi đáng để ông ấy đầu tư đi."

Đáng để đầu tư? Ông trời... Khó trách Hawke luôn tự giễu cậu bị nhận nuôi, khó trách khi Khấu vừa nghe thấy hai chữ "Nhận nuôi" liền nổi trận nôi đình.

Sắc mặt Bạch Vân trắng bệch, nhẹ nhàng bụm miệng, giọng khàn khàn nói: "Tôi xin lỗi..."

"Không cần" Uống một ngụm cà phê, Alex chua sót lo lắng nhìn chăm chú vào phòng cấp cứu của lão Bart. "Tôi đã sớm nhận ra, cha mẹ như thế nào chúng tôi cũng không có quyền lựa chọn, thành thật mà nói, đó cũng trở thành thói quen rồi."

Nhìn biểu cảm phức tạp trên mặt Alex, đột nhiên Bạch Vân hiểu được tại sau năm đó Khấu lại rời đi, không phải chỉ vì chuyện của mẹ anh và chuyện cha anh lừa gạt khiến anh không có cách nào tha thứ, mà còn vì chuyện của mấy người anh em không có quan hệ huyết thống này.

Hawke đã từng nói tất cả bọn họ đều bị ép học tiếng Trung, cho nên cậu ta mới nói được tiếng Trung, khi đó cô cũng không hỏi nhiều, hiện tại xem ra, phương pháp giáo dục của lão Bart thật sự rất có vấn đề, coi như Khấu là con ruột của ông, ông cũng không nên quá thiên vị.

.....

Buổi chiều, Bạch Vân quay về ngôi nhà cao cấp kia.

Lúc này dưới sự ra lệnh của Chad, cô không bị ngăn trước cửa nữa, Ninh Ninh mới nói cho cô biết Chad là quản gia ở đây.

Về tới phòng, vẫn không thấy bóng dáng của Khấu, nhưng Hawke và Ninh Ninh đã mang hành lý của cô từ khách sạn đến đây.

"Thế nào rồi?" Âu Dương Ninh Ninh ngồi xếp bằng trên giường lớn, nhìn Bạch Vân thay quần áo.

"Tình trạng của cha có vẻ ổn, cho nên mình về trước. Sau khi làm kiểm tra một lần nữa, xem tắc nghẽn mạch máu ở mức độ nào, rồi sẽ đưa ra quyết định áp dụng kỹ thuật làm giãn nở động mạch, hay sẽ giải phẫu..."

"Đừng nói với mình những từ chuyên ngành của y học, mình không phải hỏi cái này." Ninh Ninh lấy tay chống cằm, nhíu mày nói: "Mình hỏi cậu tình trạng của Khấu Thiên Ngang."

"Tình trạng?" Bạch Vân mặc quần áo tử tế, dùng trâm cài trên bàn vấn mái tóc dài lên: "Nếu cậu hỏi đêm qua, thì anh ấy rất vui mừng khi gặp mình, còn nếu cậu hỏi hiện tại..." Bạch Vân quay đầu lại, khóe miệng kẽ nhếch, "Chỉ sợ rằng nơi này quá lớn, mình không biết được anh ấy đang ở đâu."

"Mình biết."

"Cậu biết anh ấy ở đâu?" Bạch Vân trừng mắt nhìn, cho đến bây giờ cô cũng chưa biết rõ rốt cuộc nơi này có bao nhiêu tòa nhà, chứ đừng nói mỗi tòa nhà còn có hơn mười phòng, Ninh Ninh chỉ ở đây lâu hơn một sáng so với cô, lại biết Khấu ở đâu? Quá thần đi.

"Nơi đó." Ninh Ninh đưa tay chỉ ra bên ngoài, nhắm thẳng đến biển xanh thẳm. "Hawke nói, trước kia Khấu Thiên Ngang thích nhất là chạy đến đó, phía sau cánh rừng là vách núi đen, nơi đó có một cầu thang gỗ thông thẳng đến bờ cát, mới vừa rồi mình đã lấy ống nhòm nhìn, chính xác anh ta đang ở đó."

"Ống Nhòm?" Bạch Vân buồn cười nhìn, "Ống nhòm ở đâu ra?"

"Hawke" Ninh Ninh mặt không đỏ, không thở gấp nói.

"Cậu cùng nó...?"

Ninh Ninh dời tầm mắt sang chỗ khác, lẩm bẩm nói: "Không có gì, chỉ như vậy mà thôi."

"Loại nào?"

"Điều này không quan trọng..." Ninh Ninh đỏ mặt, nhảy xuống giường, lấy mũ rơm đội lên đầu Bạch Vân, đưa tay đẩy cô ra khỏi cửa. "Nhanh đi tìm người, tránh để anh ta nhảy xuống biển tự tử, mạng người mới là quan trọng."

"Nói hưu nói vượn." Bạch Vân cười quở nhẹ.

"Mình nói cho cậu biết, toàn thể đàn ông trong gia đình này đầu óc đều có vấn đề, tất cả bọn họ đều bị lão đầu tử trêu đùa trong tay, khiến trong lòng họ đều có tật xấu, ai biết được anh ta có giống như người nào đó không, nhất thời nghĩ không thông, làm ra chuyện ngu xuẩn gì đó!"

Hình như thấy cô nổi giận, hơn nữa lại nói rất nghiêm túc, khiến Bạch Vân hơi sửng sốt: "Người nào đó?"

Trong nháy mắt mặt Ninh Ninh trắng xanh, ngậm miệng lại.

Bạch Vân chấn động, "Chẳng lẽ Hawke từng..."

Ninh Ninh cứng người, thật lâu sau mặt không biểu cảm nói: "Anh ấy nói đây là tuổi trẻ không hiểu chuyện, không cẩn thận xảy ra ngoài ý muốn."

"Nhưng cậu không tin."

"Đúng." Mặt Âu Dương Ninh Ninh trắng bệch, "Mình không tin."

Nhìn cô nghiêm túc, cổ họng Bạch Vân thắt lại, nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể đưa tay ôm lấy cô.

Trong nháy mắt, Ninh Ninh thật sự rất muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn nuốt nước mắt lại, đẩy đẩy Bạch Vân, nói khẽ: "Mình không sao, cậu mau đi xem anh ta đi."

"Cậu xác định?"

"Ừ." Ninh Ninh gật gật đầu, cố mỉm cười.

Bạch Vân thở dài, sờ sờ mặt cô, "Tìm thời gian thích hợp, chúng ta cùng nói chuyện."

"Yên tâm, mình sẽ không chạy trốn." Ninh Ninh cười khổ, cô muốn chạy cũng không được, nếu không bây giờ sẽ không lâm vào khốn cảnh này.

Chương 7
Đi đến cuối đường dành cho người đi bộ trong rừng cây, cô cũng thấy vách núi cao kia, nó cao khoảng bằng ngôi nhà hai tầng, một cầu thang ngoằn ngèo vòng qua khu nhà cao cấp, thẳng đến bãi biển.

Tuy hơi xa, nhưng cô có thể thấy anh.

Anh ngồi trên bờ cát, mặt trời bắt đầu ngả về tây, kéo dài bóng của anh, anh vẫn ngồi im không nhúc nhích.

Cô từ từ đi xuống dưới, dùng vành nón che ánh mặt trời chói chang.

Sóng thay phiên nhau đập vào bờ, xa xa vọng lại tiếng chim biển ô u.

Cô tốn nhiều thời gian mới đi hết cầu thang đó, lại tốn không ít thời gian vượt qua bờ cát bị nắng chiếu cả một ngày đến nỗi nóng ran, vừa mềm mịn lại khó đi, không cần cúi đầu nhìn cô cũng biết đôi giày xăng-̣đan của cô nhất định là tiêu đời rồi.

Gần sát biển thì độ ẩm của bờ cát mới cao hơn, đi trên đó cũng khá hơn.

Khi sắp đến phía sau anh đột nhiên một bóng đen xông ra trước mặt cô, đó là một con chó Dubin, nó cũng giống như những con khác cô đã thấy ở cửa lớn, bộ lông đen tỏa sáng, hai tai dựng thẳng đứng, chẳng qua nó to lớn hơn những con chó kia, so với con chó kia, thân hình của nó giống một con báo đen hơn.

Bạch Vân cẩn thận dừng lại, con chó kia vẫn nâng đầu, ánh mắt sáng ngời hữu thần nhìn cô.

"Khấu." Cô đứng tại chỗ gọi anh, hoài nghi nếu mình chỉ cần bước thêm một bước nữa, con chó đen kia sẽ xông lên cắn đứt cổ họng cô ngay lập tức.

Anh cứng đờ, không quay đầu lại.

Thấy anh không nói, cô tiến lên thêm một bước. "Cả ngày anh đều đợi ở chỗ này?"

Dubin đen tuyền lộ ra răng nanh trắng muốt, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ cảnh báo.

Khấu Thiên Ngang đưa tay trấn an nó, nhưng vẫn không quay lại, chỉ khàn khàn nói: "Trở về phòng đi."

Thấy con chó kia được anh trấn an, liền ngoan ngoãn nằm xuống đất, Bạch Vân thở phào, tiếp tục đi về phía trước. "Nếu em không về, anh sẽ thả chó cắn em sao?"

Tấm lưng anh cứng đờ, vẫn duy trì im lặng.

"Khấu." Cô lại dịu dàng gọi.

"Tránh ra." Anh kêu lên một tiếng đau đớn, ồm ồm nói: "Đừng để ý đến anh!"

"Chuyện này... không thể nào." Bạch Vân đặt tay lên đầu vai anh, mới biết anh đang run, rất nhỏ, rất đè nén. Cô quỳ xuống phía sau anh, ôm lấy anh, mặt dán sát vào lưng anh, dịu dàng nói: "Những lời này anh nên nói vào tối qua, nói trước khi cưới em, nói trước khi em yêu anh, nói vào lần đầu tiên em gặp anh... còn bây giờ, không còn kịp nữa rồi..."

Anh bắt lấy tay cô, trong nháy mắt cô sợ anh đẩy mình ra, đem cô vứt ra xa ngàn dặm.

Nhưng anh chỉ nắm chặt tay cô, gầm nhẹ: "Anh không phải người giống như em nghĩ, em vẫn không hiểu sao? Anh không phải bạch mã hoàng tử trong tưởng tượng của em!"

"Em không cần bạch mã hoàng tử hoàn mỹ, thứ em muốn chính là một người đàn ông có máu có thịt." Anh nắm tay cô rất đau, nhưng cô lại cảm thấy an lòng, chỉ vì anh không có đẩy cô ra.

"Em không thấy sao? Anh thấy chết không cứu! Anh cũng máu lạnh như ông ấy!" Anh lớn tiếng hét lên.

"Đó là vì ông ấy luôn lừa anh, Alex đã nói tất cả với em rồi." Cảm giác được trên cô tay ẩm ướt, Bạch Vân vì anh mà cảm thấy đau lòng, biết anh khóc, bất giác vành mắt cô cũng hồng.

Tâm trạng quá đau khổ... So với chính cô bị thương còn khó chịu hơn.

"Em là vợ anh, khi chúng ta kết hôn đã thề rằng ở cạnh nhau cả đời, giúp đỡ nhau cả đời. Không cần tự mình trốn đi chữa thương, không cần nên tìm lý do đuổi em đi, cũng không nên chuyện gì cũng một mình chịu đựng..." Bạch Vân cắn môi, giọng khàn khàn nói: "Em biết mình muốn là thứ gì, em không yếu đuối như vậy đâu, chúng ta là vợ chồng hiểu không? Anh có thể khóc trước mặt em, cười trước mặt em, hát sai nhịp trước mặt em..."

Nước mắt chảy xuống, vì nghẹn ngào mà cô không nói được.

Cổ họng nghẹn lời, ngực vì cô mà thắt lại, Khấu Thiên Ngang giống như người chết đuối mà nắm được phao, nắm chặt bàn tay cô đang ôm ngang hông anh, giọng khàn khàn nói: "Anh... không đáng..."

Không đáng? Không đáng cái gì? Không đáng có người yêu thương sao?

Trời ạ... Rốt cuộc anh bị cha của mình làm tổn thương sâu đậm đến mức nào đây?

Bạch Vân chỉ cảm thấy một nỗi tức giận dâng lên, nếu hiện tại lão đầu tử kia phát bệnh tim trước mặt cô, nhất định cô sẽ bổ cho ông ấy một đao, đưa ông ấy lên đường!

"Cái gì gọi là không đáng? Kế tiếp anh muốn nói với em, em yêu anh là đầu tư sai lầm sao?" Cô vừa tức lại vừa đau lòng, rút tay về, tức giận nói: "Em không phải cha anh, em không có tính toán đầu tư để kiếm lời."

Cô rút tay về khiến anh sợ hãi, nghĩ rằng cô bỏ đi, vội vàng xoay người, liền thấy cô ngồi chồm hỗm phía sau anh, hốc mắt phiếm hồng, nước mắt thi nhau rớt xuống.

"Anh không phải..." Trong lòng anh căng thẳng, đưa tay sờ mặt cô, nói: "Anh không có ý đó..."

Bạch Vân nghiêng người về phía trước, bưng lấy mặt anh, tựa trán vào trán anh, rưng rưng, nhẹ giọng nói: "Vậy hãy để cho em yêu anh, anh không thích em cũng không sao, chỉ cần để cho em yêu anh là được rồi.... Đau khổ có thể nói với em, bị thương cũng có thể đến tìm em..."

Làm sao có thể không thích cô? Cô gái giống như cô... làm sao anh lại không thích được cơ chứ?

Duỗi tay ra, Khấu Thiên Ngang gắt gao ôm cô vào lòng, nước mắt nóng như như suối cuồn cuộn chảy ra, thấm ướt quần áo cô.

Ánh hoàng hôn chiếu lên hai người đang ôm nhau làm bóng của họ kéo dài trên bờ cát.

Sóng biển rào rào rung động, một con lại một con, rút lui lại dâng lên...



Trời tốt, từng ngôi sao hiện trên bầu trời đêm.

"Cho nên tóc đỏ là em hai Lam Tư, tóc xù là em ba Alex, tóc vàng là em tư Hawke, Adam chính là em năm đúng không?." Bạch Vân dựa vào người anh, dịu dàng khẽ hỏi.

"Đúng." Anh nắm bàn tay bé nhỏ của cô, ôm cô vào trong ngực, nhìn sao trên biển.

Nhìn từng đợt sóng đập vào bờ cát, Bạch Vân lại hỏi: "Em nghe Lâm Tử Kiệt nói, Lam Tư thay lão Bart quản lý công ty, vậy những người khác thì sao?"

"Alex kinh doanh bất động sản, Hawke kinh doanh dây chuyền khách sạn, Adam phụ trách công ty Khoa học Kỹ thuật."

Bạch Vân đưa tay sờ sờ đầu con chó Dubin đang tựa đầu trên đùi Khấu, cô phát hiện loại chó này cực kỳ thông minh, bởi vì hiểu được ý chủ nhân, nó bắt đầu chấp nhận cô, cũng không kêu hoặc sủa khi cô đụng vào nó, chỉ dùng cặp mắt đen to nhìn cô, nhìn nó thật vô tội, không hề giống dáng vẻ hung ác lúc trước.

Bạch Vân nhìn nó, trong đầu nghĩ cũng muốn làm chủ của nó: "Anh rời đi, một nửa là do ông ấy lừa anh, một nửa là do bọn họ đúng không?"

Khấu Thiên Ngang trầm mặc, lại nắm chặ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
704/1086