watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Lượt xem :
t tay cô, thật lâu sau mới hít sâu một hơi rồi nói: "Ông ấy hơi quá đáng, anh không chịu được... ông ấy khiến họ tưởng rằng họ là con ruột của ông ấy, mãi cho đến khi ông ấy mướn thám tử tìm được anh..."

Sắc mặt tái nhợt, trắng xanh của mấy người đàn ông kia lại hiện lên trong đầu cô, Bạch Vân không đành lòng nhắm mắt lại, tưởng tượng ra dáng vẻ khi bé của bọn họ.

"Bọn họ vẫn không hiểu tại sao lão đầu tử lại đối xử tốt với đứa con riêng là anh hơn những người con hợp pháp là họ, mà còn đối xử khác biệt vô cùng lớn, ngay cả anh cũng không hiểu. Sau đó, cha ruột Lam Tư mất, người trong gia tộc thông qua mẹ ruột cậu ấy mà tìm đến cửa, bởi vì đối phương và quý tộc nước Anh, cho nên sự việc gây ra tranh cãi rất lớn, lúc đó bọn anh mới hiểu nguyện nhân...."

"Anh... hận ông ấy sao?"

"Anh không biết." Khấu Thiên Ngang căng thẳng, ngẩng đầu nói, "Ông ấy độc tài, lộng quyền lại ích kỷ, anh vẫn nghĩ rằng sao ông ấy chết đi, nhưng sáng nay, khi phát hiện ông ấy phát bệnh tim..."

Anh ngừng lại, không nói thêm gì nữa, nhưng cô hiểu tất cả, dùng bàn tay nhỏ bé của mình bao bọc bàn tay thô ráp của anh, nhẹ giọng nói: "Dù sao ông ấy cũng là cha của anh."

Bắp thịt của anh căng lên, "Anh tình nguyện không có!"

"Đừng nói như vậy..." Cô ngẩng đầu, khẽ vuốt mặt anh, "Như vậy, quá bi ai."

"Anh không muốn..." Anh vùi mặt vào cổ cô, giọng nói thô rát, "Cũng như ông ấy..."

"Anh sẽ không giống." Bạch Vân quỳ lên, bưng lấy mặt anh, nghiêm túc nói: "Anh vĩnh viễn sẽ không giống ông ấy."

"Em dựa vào đâu mà xác định như vậy?" Khấu Thiên Ngang tự giễu: "Dù sao anh cũng là con ông ấy."

"Bởi vì..." Cô mỉm cười, khẽ vuốt lông mày anh, dịu dàng nói: "Tre hư măng tốt sẽ mọc, nếu như anh là người như vậy, thì năm đó anh đã không ròi khỏi nơi này; nếu như anh là người như vậy, anh sẽ không suy nghĩ thay người khác; nếu như anh là người như vậy, em sẽ không thể nào hãm sâu như vậy. Anh còn quan tâm đến những người em không có quan hệ huyết thống hơn so với người khác, anh cũng hiểu cha anh phân biệt đối xử giữa anh và những người con khác nên anh mới tránh đi."

"Anh..." Anh mở miệng muốn nói, cô lại vươn ngón tay ra đặt trên miệng anh.

"Hư... để em nói xong đã." Bạch Vân dịu dàng nhìn anh, "Đừng nói là anh không phải người như vậy, anh cho rằng tại sao Hawke lại muốn giúp em nhập cư trái phép vào nhà cha anh? Anh cho rằng tại sao Alex lại thay anh giải thích về phản ứng của anh vào sáng nay? Họ biết được anh đã làm những gì, có lẽ không phải cách tốt nhất, nhưng anh đã cố gắng hết sức. Bởi vì anh là người như vậy, cho nên em mới yêu anh." Đầu ngón tay cô vuốt ve khuôn mặt kiên cường của anh, dịu dàng nói: "Hiểu không? Nếu trên đời này có người đàn ông đáng để em yêu, thì người đó nhất định là anh."

Mặt trăng đã lên trên đỉnh núi, tỏa ra vầng sáng màu trắng, ánh sáng dìu dịu chiếu lên bờ cát.

Cổ họng anh thắt lại, hốc mắt nóng lên, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, khàn giọng nói: "Nói em yêu anh lần nữa đi!"

Môi hồng khẽ nhếch, đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa nước mắt, dịu dàng hôn lên trán anh, đúng như mong muốn của anh, khẽ nói: "Em yêu anh."

...

Nắm tay anh, bước trên con đường dành cho người đi bộ. Đi xuyên qua rừng cây, con chó đi trước hai người, mặt trăng treo trên ngọn cây.

Bạch Vân ngẩng đầu nhìn con Dubin bước phía trước, không nhịn được liền hỏi: "Khấu, tại sao con chó này luôn đi theo anh vậy?"

Khấu Thiên Ngang cười nhạt: "Nó được huấn luyện, thay thế cho những người theo đuôi kia."

"Theo đuôi." Bạch Vân trợn trừng mắt.

"Vệ sĩ."

"A." Cô giật mình, cười khẽ: "Cho nên bây giờ nó là đội trưởng nhà tù của anh sao?"

Anh nhướng mày, cũng cười: "Cứ coi là vậy đi."

"Nó theo anh cả ngày sao?"

"Ừ."

"Rất ngoan, nó tên là gì vậy?"

"Kỳ Tháp." Khấu Thiên Ngang cười nói.

Nghe thấy tên của mình, con chó dừng lại, quay người lại ngồi thẳng tắp, chờ lệnh của chủ nhân.

"Thật thông minh." Bạch Vân hơi kinh ngạc.

"Dubin là loại chó rất thông minh và trung thành, tính cảnh giác và tính phục tùng cũng cao, chỉ cần huấn luyện sẽ trở thành chó giữa cửa rất tốt." Khấu Thiên Ngang đi đến bên cạnh nó, đưa tay vỗ vỗ đầu của nó, nói một câu khẩu lệnh, con chó đen lớn mới đứng lên.

"Cái này em biết." Nhớ tới mấy con chó gữa cửa kia, Bạch Vân buồn cười mở miệng: "Bọn chúng đều rất được việc."

"Xin lỗi..." Cổ họng Khấu Thiên Ngang như thắt lại, đau lòng khẽ vuốt khuôn mặt bị nắng làm bỏng của cô. "Nếu anh biết sớm một chút..."

"Không sao, chỉ hơi đỏ mà thôi, hai ngày nữa sẽ hết." Cô cười nhạt, muốn anh đừng lo lắng, dắt tay anh đi về phía trước, nói sang chuyện khác: "Đi cả ngày rồi, em thật đói đó, trong phòng anh có nhà bếp không?"

"Không có." Anh cười cười, dắt cô rẽ vào một ngã ba: "Chỉ là anh biết một nơi có."

Không lâu sau, hai người đi phía trái của nhà lớn, anh dắt cô vào nhà, quẹo vài lần, đi đến một gian phòng có đầy đủ dụng cụ nhà bếp.

Sau khi anh bật đèn, Bạch Vân há hốc mồm, nơi này giống như phòng bếp chính của khác sạn.

"Em muốn ăn gì? Anh làm cho em ăn."

Nháy mắt mấy cái, đột nhiên toát ra một câu: "Dê nướng nguyên con."

Khấu Thiên Ngang ngẩn ra, sau đó gãi gãi cằm, xoay người mở tủ lạnh ra tìm kiếm: "Để anh kiếm đã, anh nhớ Phổ Âu có lấy một con."

Thấy anh còn muốn tìm, Bạch Vân bật cười, vội vàng đưa tay ngăn cản anh. "Em nói đùa thôi, nếu như anh làm thật thì em cũng không ăn hết, sandwich là được rồi."

"Anh biết." Anh cười hôn lên trán cô, "Sandwich đủ không? Thêm một món canh hải sản đặc biệt được không?"

"Ừ!" Cô gật đầu mỉm cười, đi cà nhắc đến hôn lại mũi anh, "Sandwich để em làm đi, anh nấu canh là tốt rồi."

"OK."

Thế là hai người phân công công việc, bận rộn trong nhà bếp.

Không lâu sau, sandwich được đặt trên bàn, canh cũng được múc vào chén, Khấu Thiên Ngang lấy thức ăn của chó cho Kỳ Tháp, nó đợi anh làm xong mọi thứ rồi mới đến ăn.

Ngồi ở bên cạnh bàn, Bạch Vân cắn một miếng sandwich, rồi nhìn anh hỏi: "Vừa rồi anh nhắc đến Phổ Âu, đó là ai?"

"Đầu bếp ở đây." Khấu Thiên Ngang ngồi xuống đối diện cô.

"Trước đây anh nhắc đến có người bạn là đầu bếp, không phải là ông ấy chứ?"

"Ừ."Khấu Thiên Ngang cười cười, "Khi mới đến đây, anh phải cố gắng để bắt kịp tiến độ học tập ở trường, nên thường học bài đến nửa đêm, ông ấy đều nấu đữa đêm cho anh, ông ấy đã lớn tuổi, anh ngại vì sợ ông phiền nên anh đã chủ động nhờ ông ấy dạy anh."

Bạch Vân uống một thìa canh, thỏa mãn thở dài.

"Có ngon không?" Anh giống như mở miệng đòi thưởng.

"Không nên nói nhảm." Bạch Vân lấy tay chống má, buồn cười: "Nếu em mập, đều là lỗi của anh."

"Em quá gầy". Anh múc một thìa canh đưa đến bên môi cô, "Mập lên mới tốt."

Bạch Vân uống xong, cũng múc một thìa cho anh, "Này, em mới không cần một mình mình mập."

Anh cười uống hết, lại múc cho cho một thìa, Bạch Vân đáp lễ anh, hai người cứ như vậy anh một thìa, em một thìa, ngọt ngọt ngào ngào cười đùa uống hết canh, không chú ý đến cánh cửa phòng bếp kia bị người khác mở ra, lại nhẹ nhàng đóng lại.

Đứng ngoài hành lang, là Phổ Âu có mái tóc hoa râm, vui mừng cười lắc đầu một cái, ông còn tưởng rằng ai lại trễ như vậy rồi mà còn chạy đến phòng bếp, nên sớm biết rằng chính là thằng nhóc này.

Chỉ là, thật lâu rồi không nhìn thấy thằng nhóc này cười vui vẻ như vậy.

Trong phòng bếp lại truyền đến tiếng cười nói, lão Phổ Âu mỉm cười, không quấy rầy họ, chỉ xoay người trở về phòng của mình.

....

"Mình đói bụng rồi."

Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng, chợt nghe thấy câu này, Bạch Vân không kịp phản ứng, cô mở đôi mắt buồn ngủ, nhìn người trước mặt, trong vài giây đầu óc cô không có cách nào hoạt động.

"Em cũng vậy."

Lại nghe một câu như thế, Bạch Vân quay đầu, nhìn thấy một người khác.

Cô nheo mắt lại, hoài nghi mình nhìn lầm, sau đó quay đầu lại, người kia vẫn đứng ở đó, cô há mồm muốn nói, sau đó lại ngậm miệng lại, vỗ vỗ ngực Khấu Thiên Ngang, gọi anh dậy.

"Khấu."

"Ừ!" Anh không mở mắt ra, chỉ lẩm bẩm một tiếng.

"Thức dậy đi." Cô đổi sang vỗ nhẹ mặt anh.

"Trời sáng rồi sao?"

"Đúng, nhưng mà..." Cô còn chưa nói hết đã bị anh cắt ngang.

Khấu Thiên Ngang khẽ mở mắt ra, cúi đầu hôn cô, lẩm bẩm nói: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Bạch Vân đỏ bừng mặt, bởi vì dưới chăn tơ tằm anh bắt đầu dở thói xấu, cô vội vàng giữ tay anh lại. "Khấu, chờ một chút..."

Anh liếm hôn vành tai cô, thì thầm nói: "Tại sao phải chờ?"

"Không phải..." Cô không muốn phát ra tiếng rên rỉ ái muội này, nhưng nghe qua giọng của cô chính xác là như vậy, hại cô muốn đào một cái hố mà chui xuống, vội nói: "Có người..."

"Hả?" Anh nghe không rõ, khẽ cắn cái cổ trắng như tuyết của cô, bàn tay to đặt lên vật tròn trịa mềm mại của cô.

Bạch Vân vừa thẹn thùng vừa lúng túng, vội vàng bắt lấy cái tay còn lại của anh. "Bên cạnh có người."

"Có người?" Anh trừng mắt nhìn, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"Khụ ừ." Một người đàn ông bên cạnh ho nhẹ hai tiếng.

Một cô gái khác mở miệng nói: "Thật xin lỗi vì đã quấy rầy hai người vận động buổi sáng, nhưng mà tôi thật sự rất đói bụng."

Khấu Thiên Ngang cứng người, lập tức tỉnh ngủ, đột nhiên quay đầu thấy Âu Dương Ninh Ninh và Hawke mỗi người đứng một bên giường, vẻ mặt Hawke cợt nhả, còn Ninh Ninh thì vẻ mặt vô tội.

"Shit!" Anh mắng một câu thô tục, vừa xác định Bạch Vân không có lộ cảnh xuân ra bên ngoài, vừa xoay người lại quát: "Sáng sớm hai người các ngươi chạy đến phòng tôi làm gì?"

"Bọn em..." Hawke mở miệng.

"Đói bụng." Ninh Ninh nói tiếp.

Trán Khấu Thiên Ngang nổi đầy gân xanh, thật sự muốn bóp chết hai tiểu gia hỏa không có đầu óc này, quát: "Cút ra ngoài cho ta!"

"OK, OK..." Hawke thấy anh nổi giận, liền kéo Ninh Ninh ra ngoài.

Ra gần đến cửa Ninh Ninh quay đầu lại, "Bạch Vân, cậu có thể nói với anh ấy động tác nhanh một chút không? Mình thật sự rất đói, anh ấy làm trong mấy phút? Năm phút có đủ không?"

Bạch Vân trừng lớn mắt, sau đó bật cười.

Hawke còn không chút khách khí cười to ra tiếng, "Thân ái, anh nghĩ năm phút có khả năng không đủ đâu."

Khấu Thiên Ngang đỏ mặt, gầm nhẹ: "Hawke..."

Hawke cười ha ha, liền nắm tay Ninh Ninh chạy trối chết.

Khấu Thiên Ngang quay đầu lại, lẩm bẩm nói: "Em còn cười."

"Đúng là..." Bạch Vân cắn môi dưới, cười nhẹ, "Rất buồn cười."

Anh nhăn mặt, nằm đè lên cô, dáng vẻ giống như ác hổ bổ nhào vào chú dê nhỏ. "Năm phút? Quá coi thường anh rồi."

"Cái đó cũng không phải em nói." Bạch Vân đỏ mặt, nhưng vẫn cười.

"Thật sao?" Anh nhướng mày, cười nhe răng nói: "Vậy để tránh cô ấy hiểu lầm, chúng ta không cần ra ngoài quá sớm đúng không?"

"Ừ." Bạch Vân cắn cắn môi, gật đầu đồng ý.

"Nếu hai chúng đã dậy..." Anh hôn môi rồi lại hôn chóp mũi cô, lẩm bẩm nói: "Lại có chút thời gian..." Anh hôn cặp môi thơm đang cười của cô, "Anh đề nghị..."

Anh dùng chóp mũi cọ cọ mũi cô, cười nói: "Tiếp tục làm chuyện mới vừa rồi bị quấy rầy được không?"

"Ừ!" Cô cười, hôn lại anh.

Ai ngờ Âu Dương Ninh Ninh vẫn ở bên ngoài, còn không hết hy vọng, thình lình lại ngõ cửa, hô to: "Này hai người các người sắp xong chưa? Tôi sắp chết đói rồi!"

Khấu Thiên Ngang cứng đờ, sau đó quát: "Hawke. Bart..."

Bạch Vân cũng cười to ra tiếng, cô vỗ vỗ lồng ngực anh, rồi ngồi dậy, cười khuyên nhủ: "Thôi, chúng ta đứng lên đi, Ninh Ninh chưa đạt được mục đích thì sẽ không từ bỏ đâu, chỉ cần chưa ăn no, chuyện gì cô ấy cũng làm ra được."

"Cũng không phải Phổ Âu không làm bữa sáng." Anh nhíu mày oán hận.

"Ninh Ninh đã sợ ăn bữa sáng kiểu Tây rồi." Bạch Vân sờ sờ mặt anh, lại hôn lên đó, mỉm cười nói: "Hơn nữa, ai bảo anh nuôi miệng cô ấy thành kén ăn luôn rồi."

Anh nhìn cô, cười khổ.

"Ngoan, đứng lên rửa mặt trước đã." Bạch Vân xuống giường, kéo tay anh, muốn anh cũng rời giường.

Khấu Thiên Ngang nghe lời để cô kéo anh vào phòng tắm, trong miệng thì thầm: "Cái cô gái quái gở đó, tối nay nhất định anh sẽ tìm người đến trói cô ta lại..."

.........

Chín giờ sáng phòng Thần Quang.

"Này, thức ăn của cô." Rất nhanh đã nấu xong bữa sáng, Khấu Thiên Ngang đem cháo và một số món ăn khác bày ra trước mặt Âu Dương Ninh Ninh.

"Khấu ca." Hawke thấy vậy lập tức đi đến gần anh, lấy một phần t
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
83/742