Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Lượt xem : |
/>
“Em muốn… Nếu anh hợp tác với em thì sau này Long Môn có xảy ra chuyện gì thì em cũng có thể chiếu cố cho…”
Gianh Tình liếm liếm đôi môi của mình, nhẹ nhàng thổi gió bên tai Mộ Long, sau đó ngang nhiên nhào vào lòng anh.
Cổ Lãng trợn to mắt nhìn màn này, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho Gianh Tình, hi vọng cô ta có thể sống sót hoặc có thể chết được toàn thây để người ta có thể xác nhận được thân phận của cô ta.
Mộ Long từ trước đến giờ chưa từng cho người phụ nữ nào đến gần mình, trừ Tiểu Bá Vương ra. Mà cô gái trước mặt đã phạm vào điều cấm kỵ của Mộ Long.
Ha ha ha… Lần này có trò hay để xem rồi.
Không nghe được… Không nghe được…
Đáng chết! Cô không nghe được cái gì hết.
Đồng Đồng núp ở phía sau tấm rèm, tức giận đến nỗi muốn hét to lên.
“Làm sao có thể nghe được bên trong đây?”
Rốt cuộc bọn A Long đang nói gì? Tại sao hai cô gái kia lại có mặt ở đây?
Vì những câu hỏi này, Đồng Đồng như muốn phát điên lên.
Nếu như có thể, cô rất muốn xé nát tấm rèm này ra, nghênh ngang đến trước mặt họ, để xem họ đang làm trò trống gì?
“Phiền quá!” Đồng Đồng oán trách.
“Em ơi.”
Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt Đồng Đồng, không chút khách khí đặt tay lên bả vai cô.
“Đi một mình sao?” Hắn ta vuốt tóc mình, trên mặt mang theo nụ cười tự tin kiêu ngạo, nhìn Đồng Đồng hỏi.
Cô gái này… Hắn đã nhìn lâu rồi. Đôi mắt to tròn kia thật đáng yêu, còn có làn da phấn nộn này làm người ta chỉ muốn cắn một miếng.
“Đi một người! Thì sao?” Tâm trạng Đồng Đồng không tốt, cô trợn mắt nhìn kẻ đang quấy rầy mình.
“Có muốn đi chơi với anh không?” Một câu này có hai nghĩa.
Tâm trạng của cô đã không tốt, người đàn ông trước mặt lại có nụ cười thật đáng ghét, đúng là đổ dầu vào lửa mà.
“Chơi? Đi đâu?”
“Em muốn đi đâu? Anh đây cái gì cũng không có, chỉ có tiền là nhiều. Em muốn cái gì anh đều mua cho.”
Phụ nữ thích nhất là đàn ông có tiền, chỉ cần cho họ tiền thì họ sẽ thỏa mãn dục vọng của mình.
Đồng Đồng đánh giá người đàn ông trước mắt, quả nhiên hắn ta toàn mặc đồ hiệu, xem ra là công tử bột muốn dụ dỗ con gái.
Đáng tiếc… Hắn tìm nhầm người rồi.
“Sao vậy, đang nghĩ gì vậy?”
Người đàn ông bắt đầu không an phận, bàn tay bắt đầu sờ lên gương mặt của Đồng Đồng, không hề phát hiện là mình sắp gặp họa đến nơi.
“Nghĩ con khỉ!”
Đồng Đồng không chút khách khí kéo tay hắn, sau đó không chút lưu tình dùng sức bẻ một cái.
“A…” Người đàn ông bị đau kêu to, cả khuôn mặt đỏ lên, vẻ mặt hết sức đau đớn.
“Mắt mày mù rồi phải không? Ngay cả chị đây mà cũng dám chọc ghẹo. Chị mày ghét nhất là thứ đầu heo như mày đó.” Đồng Đồng lại dùng sức hất bàn tay của hắn ra.
“Cô… thật dã man, muốn chết phải không?”
Hắn chưa từng bị phụ nữ sỉ nhục, thẹn quá hóa giận, hắn nhất định phải dạy dỗ cô gái này mới được.
Đồng Đồng vốn đang muốn quay đầu tiếp tục thám thính tình hình của Mộ Long nhưng nghe mọi người thét lên sợ hãi, cô quay đầu lại, đúng lúc quả đấm của người đàn ông phóng tới.
Nhưng, cô không phản ứng kịp, cô cho là mình sẽ lãnh đủ nên nhắm mắt lại theo phản xạ.
“A!” Tiếng thét sợ hãi vang lên.
Cô nhắm mắt chờ đợi sự đau đớn nhưng đợi một hồi không có gì xảy ra nên tò mò mở một con mắt ra.
Không có việc gì?
Cô lại tiếp tục mở một con mắt ra.
Người đàn ông trước mặt không thấy đâu… Không, chính xác là hắn ta đang nằm trên mặt đất, xem ra… là bị người ta đánh ngã, hơn nữa còn không bò dậy nổi.
Chuyện gì đã xảy ra?
Đồng Đồng không biết gì cả… Hình như mọi người… đều nhìn cô chằm chằm.
Không đúng!
Đồng Đồng sửng sốt một chút, tình cảnh này… Có chút quen thuộc.
Cô chậm rãi quay đầu…
Chương 8
Quả nhiên! Là có liên quan đến A Long…
Cặp mắt của Đồng Đồng bốc lửa, cô cắn chặt răng chỉ sợ mình nhất thời xúc động sẽ đánh anh…
Dù Mộ Long đang bận nhưng anh vẫn ung dung đứng sau lưng Đồng Đồng, một đôi mắt cười như không cười nhìn chòng chọc vào cô.
“Đồng Đồng, em có thể nói cho anh biết, tại sao đã trễ thế này mà em còn ở đây làm gì không?” Mộ Long khẽ nhếch miệng, hỏi.
“Không thể.” Đồng Đồng trả lời ngay lập tức, hơn nữa cô cũng không cảm kích anh vì đã cứu mình.
“Woa! Xem ai tới này, tiểu môn chủ… Hôm nay em… rất hấp dẫn đấy.”
Cổ Lãng dùng sức huýt sáo một cái, anh vốn không hiểu tại sao Mộ Long lại đột nhiên đá văng rèm cửa ra…
Không nghĩ tới… thì ra là tiểu môn chủ đáng yêu đang ở bên ngoài!
Nghe Cổ Lãng nói thế, Mộ Long mới chú ý tới quần áo trên người Đồng Đồng.
Đột nhiên, tròng mắt của Mộ Long hừng hực lửa đỏ nhưng nó đã biến mất trong nháy mắt.
Đồng Đồng để tóc dài, trang điểm nhẹ, nhìn vừa trẻ trung vừa năng động. Cô mặc chiếc váy màu đỏ đáng yêu, cái áo ở trên ngắn đến mức hở cả rốn ra ngoài.
Tầm mắt của Mộ Long dời xuống dưới, Đồng Đồng mặc chiếc váy ngắn không thể ngắn hơn được nữa, bên trên có một số phụ kiện trang sức. Theo mỗi bước đi của cô thì mấy phụ kiện sẽ đung đưa, nhìn rất hấp dẫn.
“Tại sao lại ở đây? Ai dẫn em tới?”
Mộ Long nhìn Đồng Đồng ăn mặc bốc lửa như thế thì tâm trạng liền xấu đi. Đồng thời anh cũng chú ý thấy có không ít ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô.
Vừa rồi anh còn tưởng là mình nghe lầm, làm sao có thể nghe được tiếng mắng chửi của Đồng Đồng ở đây chứ? Ai ngờ…
“Tại sao em phải trả lời anh? Vậy còn anh? Tại sao lại ở đây? Còn nữa, bà già ăn mặc giống quỷ kia là ai? Anh… tại sao anh dám cho bà ta dựa vào vai anh?”
Anh đúng là trộm mà còn kêu bắt trộm, cũng không nghĩ xem chính anh đang làm trò gì, vậy mà còn dám chất vấn cô sao?
Nghe lời cô nói… lại nhìn thấy bộ dạng ghen ghét của cô. Thu hoạch này có chút ngoài ý muốn của anh… Cô gái nhỏ này đang ghen!
“Bà lão gì chứ?” Giang Tình đứng kế bên hai người lớn tiếng phản bác, sau đó cô ta đánh giá Đồng Đồng.
“Em gái nhỏ, em nói chuyện phải cẩn thận một chút, nếu không… em sẽ gặp chuyện không may đấy!” Gianh Tình khinh bỉ nhìn Đồng Đồng.
“Bà già, sao nào, tôi đang nói bà đó! Rốt cuộc bà bao nhiêu tuổi rồi hả? Tôi nghĩ chắc cũng bốn mươi rồi, trên mặt toàn là nếp nhăn! Người lớn tuổi thì phải chú ý giữ gìn nhan sắc.” Đồng Đồng không chịu yếu thế lập tức phản bác lại.
“Cô nói cái gì? Cái thứ còn hôi sữa như cô thì biết cái gì chứ, dám nói chuyện với tôi như vậy sao?” Giang Tình trừng mắt giận dữ nói Đồng Đồng.
“Đéo cần biết bà là ai, muốn tìm đàn ông sao không đến khách sạn Ngưu Lang mà tìm. Lại chạy đến đây, không thấy mất mặt à?”
Dám nói cô miệng còn hôi sữa? Bà già này muốn đấu với cô sao?
Đồng Đồng dùng ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn Mộ Long, đều là lỗi của anh, nếu không phải tại anh và bà già này ở chung một chỗ còn cô thì phát hiện mình đã yêu anh. Thì cô sẽ không gặp phải những chuyện này, nói tóm lại, đều là do anh sai!
“Được rồi, được rồi, mọi người đừng cãi nữa, tiểu môn chủ, em làm sao vậy, tại sao lại tức giận?”
Cổ Lãng thấy Đồng Đồng tức giận, sợ cô gây chuyện lớn thì người dọn dẹp lại là anh nên cố gắng hóa giải tình trạng căng thẳng giữa mọi người.
Hơn nữa người đứng xem trò vui càng ngày càng đông, nếu thật sự xảy ra chuyện thì Mộ Long sẽ trách tội xuống.
“Anh nữa, đàn ông thối tha, cô ta là người của anh sao?” Đồng Đồng quay đầu lại nhìn Cổ Lãng, ngón tay chỉ về phía cô gái bên cạnh anh.
“Hả…”
Cổ Lãng không biết nên trả lời thế nào, nếu nói không phải thì tung tích của Mộng Sinh sẽ bại lộ. Còn nói phải thì lại không đúng…
“Trông coi người của mình cho tốt, đừng để cô ta chạy lung tung.” Đồng Đồng không đợi Cổ Lãng trả lời liền nói tiếp.
Thật ra cô gái này cũng không làm người ta chán ghét lắm, chỉ là trang điểm hơi đậm một chút, quần áo trên người cũng hơi ít vải một chút. Nhìn chung thì cũng là người tốt nên cô cũng không để ý nhiều.
Nói đến đây… Đồng Đồng lại quay đầu trợn mắt nhìn Mộ Long.
Tất cả đều là lỗi của người đàn ông này.
“Cô dám nói chuyện với tôi thế sao!” Giang Tình không cam tâm bị người ta mắng xong còn bị ném sang một bên, cô ta tính xông lên dạy dỗ Đồng Đồng một trận.
Chỉ là cô ta mới bước được một bước thì không biết bị ai ngáng chân nên ngã xuống đất như chó ăn phân.
Đồng Đồng sửng sốt một chút rồi nhìn cô gái bên cạnh Cổ Lãng, sau đó mỉm cười…
Được rồi! Mặc kệ cô gái kia có lai lịch ra sao, cô không thèm nhớ đến hiềm khích trước kia nữa mà vui vẻ chấp nhận cô ấy.
“Đồng Đồng, khoác áo lên người trước đã?” Mộ Long cởi áo khoác trên người ra, đưa cho cô.
Đồng Đồng khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mộ Long…
Đều là lỗi của anh! Cô không thèm để ý đến anh. Vì vậy Đồng Đồng ngẩng đầu lên kêu ngạo như con chim phượng hoàng, đi về phía Cổ Lãng.
Cô cố ý đến gần Cổ Lãng, dính sát vào người anh, giống như bà già hồi nãy dính sát vào Mộ Long, cô muốn trêu tức anh.
“Anh Lãng, anh nói, em có đẹp không…”
Khóe miệng cô nâng lên một góc 45 độ, trên mặt mang theo nụ cười vừa ngượng ngùng vừa kiều diễm, làm đàn ông không thể kháng cự được mà phải nuốt nước bọt.
Cổ Lãng nuốt từng ngụm nước bọt, người đẹp ở trước mặt, anh lại là công tử hào hoa, làm sao có thể kháng cự lại sức hấp dẫn của cô ấy?
Nhưng mà… Nguyên nhân anh nuốt nước bọt không phải vì mê luyến sắc đẹp và cơ thể Đồng Đồng mà là vì có một ánh mắt sắc bén như dao không ngừng bắn tới anh, làm anh không ngừng run sợ.
“Ha ha! Anh nói này, tiểu thư Đồng Đồng…” Cổ Lãng vươn tay ra, cố gắng kéo xa khoảng cách giữa mình và Đồng Đồng. Anh còn muốn sống lâu trăm tuổi, chưa muốn về với tổ tiên sớm thế đâu.
“Em, em đừng có hại anh. Trước kia anh có đắc tội em chỗ nào thì em rộng lòng bỏ qua cho…”
“Anh nói gì vậy, Cổ Lãng? Không đúng, nên gọi anh là… anh Lãng, Đồng Đồng làm sao có thể hại anh chứ?” Đồng Đồng giả bộ đáng thương, không quên dựa sát cả người vào người Cổ Lãng.
Cô ấy không phát hiện sắc mặt của lão đại càng lúc càng khó coi sao?
Hơn nữa… Mộ Long cứ như là ngọn núi lửa đang chờ phun trào.
Làm gì có người đàn ông nào nhìn thấy cô gái mình yêu nằm trong ngực của người đàn ông khác mà không tức giận? Huống chi cô gái này lại là người mà Mộ Long rất yêu thương.
“Đồng Đồng… Đừng thử thách sự nhẫn nại của anh!” Mộ Long lạnh lùng nói, ngay cả người ngồi trong quầy bar cũng có thể cảm nhận được hơi thở lạnh thấu xương từ anh.
“Thử thách sự nhẫn nại của anh?” Đồng Đồng giả bộ không hiểu gì hết cười cười với Mộ Long, “Em thử thách anh hồi nào? Chỉ là em đột nhiên cảm thấy Cổ Lãng rất đẹp trai nên bị anh ấy hấp dẫn thôi.”
“Em nói đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Mộ Long biết nhất định là Đồng Đồng hiểu lầm anh chuyện gì nên mới có thể làm ra hành động khiêu khích này.
“Anh hỏi em xảy ra chuyện gì?” Đồng Đồng tức giận hỏi ngược lại.
“Đúng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm em giận anh như vậy?” Muốn xử tội anh thì cũng phải cho anh biết lí do, để anh còn có cơ hội giải thích chứ?
“Nói thì nói! Tại anh và cô gái này đi vào khách sạn với nhau.” Đồng Đồng vươn tay chỉ vào cô gái vô tội đứng bên cạnh.
Cô vừa nói xong, mấy người ở đây không khỏi hít một hơi lạnh, có người còn mang theo ánh mắt chán ghét chỉ trích hai người.
Dựa theo lời Đồng Đồng nói thì tất cả mọi người đều cho rằng Mộ Long là bạn trai của Đồng Đồng nhưng lại dây dưa với người phụ nữ khác...
Mặc dù Mộ Long rất đẹp trai nhưng… Bắt cá hai tay, không ai có thể đồng tình được!
Mộ Long nghe lời Đồng Đồng nói thì hàng chân mày hơi nhếch lên như đang suy nghĩ cái gì đó.
Anh đi vào khách sạn với cô gái này khi nào, sao anh không biết?
Cô gái nhỏ này hiểu lầm anh và cô gái khác qua lại với nhau nên tức giận với anh…
Nhưng Đồng Đồng tức giận ngút trời như vậy thì chứng tỏ cô rất quan tâm anh!
Nghĩ đến đây, Mộ Long không khỏi vui mừng.
Giờ phút này, anh lại đột nhiên nghĩ đến tuyệt chiêu Mộng Sinh nó
“Em muốn… Nếu anh hợp tác với em thì sau này Long Môn có xảy ra chuyện gì thì em cũng có thể chiếu cố cho…”
Gianh Tình liếm liếm đôi môi của mình, nhẹ nhàng thổi gió bên tai Mộ Long, sau đó ngang nhiên nhào vào lòng anh.
Cổ Lãng trợn to mắt nhìn màn này, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho Gianh Tình, hi vọng cô ta có thể sống sót hoặc có thể chết được toàn thây để người ta có thể xác nhận được thân phận của cô ta.
Mộ Long từ trước đến giờ chưa từng cho người phụ nữ nào đến gần mình, trừ Tiểu Bá Vương ra. Mà cô gái trước mặt đã phạm vào điều cấm kỵ của Mộ Long.
Ha ha ha… Lần này có trò hay để xem rồi.
Không nghe được… Không nghe được…
Đáng chết! Cô không nghe được cái gì hết.
Đồng Đồng núp ở phía sau tấm rèm, tức giận đến nỗi muốn hét to lên.
“Làm sao có thể nghe được bên trong đây?”
Rốt cuộc bọn A Long đang nói gì? Tại sao hai cô gái kia lại có mặt ở đây?
Vì những câu hỏi này, Đồng Đồng như muốn phát điên lên.
Nếu như có thể, cô rất muốn xé nát tấm rèm này ra, nghênh ngang đến trước mặt họ, để xem họ đang làm trò trống gì?
“Phiền quá!” Đồng Đồng oán trách.
“Em ơi.”
Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt Đồng Đồng, không chút khách khí đặt tay lên bả vai cô.
“Đi một mình sao?” Hắn ta vuốt tóc mình, trên mặt mang theo nụ cười tự tin kiêu ngạo, nhìn Đồng Đồng hỏi.
Cô gái này… Hắn đã nhìn lâu rồi. Đôi mắt to tròn kia thật đáng yêu, còn có làn da phấn nộn này làm người ta chỉ muốn cắn một miếng.
“Đi một người! Thì sao?” Tâm trạng Đồng Đồng không tốt, cô trợn mắt nhìn kẻ đang quấy rầy mình.
“Có muốn đi chơi với anh không?” Một câu này có hai nghĩa.
Tâm trạng của cô đã không tốt, người đàn ông trước mặt lại có nụ cười thật đáng ghét, đúng là đổ dầu vào lửa mà.
“Chơi? Đi đâu?”
“Em muốn đi đâu? Anh đây cái gì cũng không có, chỉ có tiền là nhiều. Em muốn cái gì anh đều mua cho.”
Phụ nữ thích nhất là đàn ông có tiền, chỉ cần cho họ tiền thì họ sẽ thỏa mãn dục vọng của mình.
Đồng Đồng đánh giá người đàn ông trước mắt, quả nhiên hắn ta toàn mặc đồ hiệu, xem ra là công tử bột muốn dụ dỗ con gái.
Đáng tiếc… Hắn tìm nhầm người rồi.
“Sao vậy, đang nghĩ gì vậy?”
Người đàn ông bắt đầu không an phận, bàn tay bắt đầu sờ lên gương mặt của Đồng Đồng, không hề phát hiện là mình sắp gặp họa đến nơi.
“Nghĩ con khỉ!”
Đồng Đồng không chút khách khí kéo tay hắn, sau đó không chút lưu tình dùng sức bẻ một cái.
“A…” Người đàn ông bị đau kêu to, cả khuôn mặt đỏ lên, vẻ mặt hết sức đau đớn.
“Mắt mày mù rồi phải không? Ngay cả chị đây mà cũng dám chọc ghẹo. Chị mày ghét nhất là thứ đầu heo như mày đó.” Đồng Đồng lại dùng sức hất bàn tay của hắn ra.
“Cô… thật dã man, muốn chết phải không?”
Hắn chưa từng bị phụ nữ sỉ nhục, thẹn quá hóa giận, hắn nhất định phải dạy dỗ cô gái này mới được.
Đồng Đồng vốn đang muốn quay đầu tiếp tục thám thính tình hình của Mộ Long nhưng nghe mọi người thét lên sợ hãi, cô quay đầu lại, đúng lúc quả đấm của người đàn ông phóng tới.
Nhưng, cô không phản ứng kịp, cô cho là mình sẽ lãnh đủ nên nhắm mắt lại theo phản xạ.
“A!” Tiếng thét sợ hãi vang lên.
Cô nhắm mắt chờ đợi sự đau đớn nhưng đợi một hồi không có gì xảy ra nên tò mò mở một con mắt ra.
Không có việc gì?
Cô lại tiếp tục mở một con mắt ra.
Người đàn ông trước mặt không thấy đâu… Không, chính xác là hắn ta đang nằm trên mặt đất, xem ra… là bị người ta đánh ngã, hơn nữa còn không bò dậy nổi.
Chuyện gì đã xảy ra?
Đồng Đồng không biết gì cả… Hình như mọi người… đều nhìn cô chằm chằm.
Không đúng!
Đồng Đồng sửng sốt một chút, tình cảnh này… Có chút quen thuộc.
Cô chậm rãi quay đầu…
Chương 8
Quả nhiên! Là có liên quan đến A Long…
Cặp mắt của Đồng Đồng bốc lửa, cô cắn chặt răng chỉ sợ mình nhất thời xúc động sẽ đánh anh…
Dù Mộ Long đang bận nhưng anh vẫn ung dung đứng sau lưng Đồng Đồng, một đôi mắt cười như không cười nhìn chòng chọc vào cô.
“Đồng Đồng, em có thể nói cho anh biết, tại sao đã trễ thế này mà em còn ở đây làm gì không?” Mộ Long khẽ nhếch miệng, hỏi.
“Không thể.” Đồng Đồng trả lời ngay lập tức, hơn nữa cô cũng không cảm kích anh vì đã cứu mình.
“Woa! Xem ai tới này, tiểu môn chủ… Hôm nay em… rất hấp dẫn đấy.”
Cổ Lãng dùng sức huýt sáo một cái, anh vốn không hiểu tại sao Mộ Long lại đột nhiên đá văng rèm cửa ra…
Không nghĩ tới… thì ra là tiểu môn chủ đáng yêu đang ở bên ngoài!
Nghe Cổ Lãng nói thế, Mộ Long mới chú ý tới quần áo trên người Đồng Đồng.
Đột nhiên, tròng mắt của Mộ Long hừng hực lửa đỏ nhưng nó đã biến mất trong nháy mắt.
Đồng Đồng để tóc dài, trang điểm nhẹ, nhìn vừa trẻ trung vừa năng động. Cô mặc chiếc váy màu đỏ đáng yêu, cái áo ở trên ngắn đến mức hở cả rốn ra ngoài.
Tầm mắt của Mộ Long dời xuống dưới, Đồng Đồng mặc chiếc váy ngắn không thể ngắn hơn được nữa, bên trên có một số phụ kiện trang sức. Theo mỗi bước đi của cô thì mấy phụ kiện sẽ đung đưa, nhìn rất hấp dẫn.
“Tại sao lại ở đây? Ai dẫn em tới?”
Mộ Long nhìn Đồng Đồng ăn mặc bốc lửa như thế thì tâm trạng liền xấu đi. Đồng thời anh cũng chú ý thấy có không ít ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô.
Vừa rồi anh còn tưởng là mình nghe lầm, làm sao có thể nghe được tiếng mắng chửi của Đồng Đồng ở đây chứ? Ai ngờ…
“Tại sao em phải trả lời anh? Vậy còn anh? Tại sao lại ở đây? Còn nữa, bà già ăn mặc giống quỷ kia là ai? Anh… tại sao anh dám cho bà ta dựa vào vai anh?”
Anh đúng là trộm mà còn kêu bắt trộm, cũng không nghĩ xem chính anh đang làm trò gì, vậy mà còn dám chất vấn cô sao?
Nghe lời cô nói… lại nhìn thấy bộ dạng ghen ghét của cô. Thu hoạch này có chút ngoài ý muốn của anh… Cô gái nhỏ này đang ghen!
“Bà lão gì chứ?” Giang Tình đứng kế bên hai người lớn tiếng phản bác, sau đó cô ta đánh giá Đồng Đồng.
“Em gái nhỏ, em nói chuyện phải cẩn thận một chút, nếu không… em sẽ gặp chuyện không may đấy!” Gianh Tình khinh bỉ nhìn Đồng Đồng.
“Bà già, sao nào, tôi đang nói bà đó! Rốt cuộc bà bao nhiêu tuổi rồi hả? Tôi nghĩ chắc cũng bốn mươi rồi, trên mặt toàn là nếp nhăn! Người lớn tuổi thì phải chú ý giữ gìn nhan sắc.” Đồng Đồng không chịu yếu thế lập tức phản bác lại.
“Cô nói cái gì? Cái thứ còn hôi sữa như cô thì biết cái gì chứ, dám nói chuyện với tôi như vậy sao?” Giang Tình trừng mắt giận dữ nói Đồng Đồng.
“Đéo cần biết bà là ai, muốn tìm đàn ông sao không đến khách sạn Ngưu Lang mà tìm. Lại chạy đến đây, không thấy mất mặt à?”
Dám nói cô miệng còn hôi sữa? Bà già này muốn đấu với cô sao?
Đồng Đồng dùng ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn Mộ Long, đều là lỗi của anh, nếu không phải tại anh và bà già này ở chung một chỗ còn cô thì phát hiện mình đã yêu anh. Thì cô sẽ không gặp phải những chuyện này, nói tóm lại, đều là do anh sai!
“Được rồi, được rồi, mọi người đừng cãi nữa, tiểu môn chủ, em làm sao vậy, tại sao lại tức giận?”
Cổ Lãng thấy Đồng Đồng tức giận, sợ cô gây chuyện lớn thì người dọn dẹp lại là anh nên cố gắng hóa giải tình trạng căng thẳng giữa mọi người.
Hơn nữa người đứng xem trò vui càng ngày càng đông, nếu thật sự xảy ra chuyện thì Mộ Long sẽ trách tội xuống.
“Anh nữa, đàn ông thối tha, cô ta là người của anh sao?” Đồng Đồng quay đầu lại nhìn Cổ Lãng, ngón tay chỉ về phía cô gái bên cạnh anh.
“Hả…”
Cổ Lãng không biết nên trả lời thế nào, nếu nói không phải thì tung tích của Mộng Sinh sẽ bại lộ. Còn nói phải thì lại không đúng…
“Trông coi người của mình cho tốt, đừng để cô ta chạy lung tung.” Đồng Đồng không đợi Cổ Lãng trả lời liền nói tiếp.
Thật ra cô gái này cũng không làm người ta chán ghét lắm, chỉ là trang điểm hơi đậm một chút, quần áo trên người cũng hơi ít vải một chút. Nhìn chung thì cũng là người tốt nên cô cũng không để ý nhiều.
Nói đến đây… Đồng Đồng lại quay đầu trợn mắt nhìn Mộ Long.
Tất cả đều là lỗi của người đàn ông này.
“Cô dám nói chuyện với tôi thế sao!” Giang Tình không cam tâm bị người ta mắng xong còn bị ném sang một bên, cô ta tính xông lên dạy dỗ Đồng Đồng một trận.
Chỉ là cô ta mới bước được một bước thì không biết bị ai ngáng chân nên ngã xuống đất như chó ăn phân.
Đồng Đồng sửng sốt một chút rồi nhìn cô gái bên cạnh Cổ Lãng, sau đó mỉm cười…
Được rồi! Mặc kệ cô gái kia có lai lịch ra sao, cô không thèm nhớ đến hiềm khích trước kia nữa mà vui vẻ chấp nhận cô ấy.
“Đồng Đồng, khoác áo lên người trước đã?” Mộ Long cởi áo khoác trên người ra, đưa cho cô.
Đồng Đồng khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mộ Long…
Đều là lỗi của anh! Cô không thèm để ý đến anh. Vì vậy Đồng Đồng ngẩng đầu lên kêu ngạo như con chim phượng hoàng, đi về phía Cổ Lãng.
Cô cố ý đến gần Cổ Lãng, dính sát vào người anh, giống như bà già hồi nãy dính sát vào Mộ Long, cô muốn trêu tức anh.
“Anh Lãng, anh nói, em có đẹp không…”
Khóe miệng cô nâng lên một góc 45 độ, trên mặt mang theo nụ cười vừa ngượng ngùng vừa kiều diễm, làm đàn ông không thể kháng cự được mà phải nuốt nước bọt.
Cổ Lãng nuốt từng ngụm nước bọt, người đẹp ở trước mặt, anh lại là công tử hào hoa, làm sao có thể kháng cự lại sức hấp dẫn của cô ấy?
Nhưng mà… Nguyên nhân anh nuốt nước bọt không phải vì mê luyến sắc đẹp và cơ thể Đồng Đồng mà là vì có một ánh mắt sắc bén như dao không ngừng bắn tới anh, làm anh không ngừng run sợ.
“Ha ha! Anh nói này, tiểu thư Đồng Đồng…” Cổ Lãng vươn tay ra, cố gắng kéo xa khoảng cách giữa mình và Đồng Đồng. Anh còn muốn sống lâu trăm tuổi, chưa muốn về với tổ tiên sớm thế đâu.
“Em, em đừng có hại anh. Trước kia anh có đắc tội em chỗ nào thì em rộng lòng bỏ qua cho…”
“Anh nói gì vậy, Cổ Lãng? Không đúng, nên gọi anh là… anh Lãng, Đồng Đồng làm sao có thể hại anh chứ?” Đồng Đồng giả bộ đáng thương, không quên dựa sát cả người vào người Cổ Lãng.
Cô ấy không phát hiện sắc mặt của lão đại càng lúc càng khó coi sao?
Hơn nữa… Mộ Long cứ như là ngọn núi lửa đang chờ phun trào.
Làm gì có người đàn ông nào nhìn thấy cô gái mình yêu nằm trong ngực của người đàn ông khác mà không tức giận? Huống chi cô gái này lại là người mà Mộ Long rất yêu thương.
“Đồng Đồng… Đừng thử thách sự nhẫn nại của anh!” Mộ Long lạnh lùng nói, ngay cả người ngồi trong quầy bar cũng có thể cảm nhận được hơi thở lạnh thấu xương từ anh.
“Thử thách sự nhẫn nại của anh?” Đồng Đồng giả bộ không hiểu gì hết cười cười với Mộ Long, “Em thử thách anh hồi nào? Chỉ là em đột nhiên cảm thấy Cổ Lãng rất đẹp trai nên bị anh ấy hấp dẫn thôi.”
“Em nói đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Mộ Long biết nhất định là Đồng Đồng hiểu lầm anh chuyện gì nên mới có thể làm ra hành động khiêu khích này.
“Anh hỏi em xảy ra chuyện gì?” Đồng Đồng tức giận hỏi ngược lại.
“Đúng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm em giận anh như vậy?” Muốn xử tội anh thì cũng phải cho anh biết lí do, để anh còn có cơ hội giải thích chứ?
“Nói thì nói! Tại anh và cô gái này đi vào khách sạn với nhau.” Đồng Đồng vươn tay chỉ vào cô gái vô tội đứng bên cạnh.
Cô vừa nói xong, mấy người ở đây không khỏi hít một hơi lạnh, có người còn mang theo ánh mắt chán ghét chỉ trích hai người.
Dựa theo lời Đồng Đồng nói thì tất cả mọi người đều cho rằng Mộ Long là bạn trai của Đồng Đồng nhưng lại dây dưa với người phụ nữ khác...
Mặc dù Mộ Long rất đẹp trai nhưng… Bắt cá hai tay, không ai có thể đồng tình được!
Mộ Long nghe lời Đồng Đồng nói thì hàng chân mày hơi nhếch lên như đang suy nghĩ cái gì đó.
Anh đi vào khách sạn với cô gái này khi nào, sao anh không biết?
Cô gái nhỏ này hiểu lầm anh và cô gái khác qua lại với nhau nên tức giận với anh…
Nhưng Đồng Đồng tức giận ngút trời như vậy thì chứng tỏ cô rất quan tâm anh!
Nghĩ đến đây, Mộ Long không khỏi vui mừng.
Giờ phút này, anh lại đột nhiên nghĩ đến tuyệt chiêu Mộng Sinh nó
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
50/432