watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết - Xuỵt,đừng nói ta yêu hắn

Lượt xem :
Tên truyện: Xuỵt,đừng nói ta yêu hắn
Thể loại: Tiểu thuyết,truyện tình cảm
Tình trạng: Truyện Full
Tóm tắt truyện:

Nhu đạo, không thủ đạo, trừ bạo an dân đều là sở trường của nàng.

Lý Tiểu Long là thần tượng của nàng.

Nhưng nói đến chuyện yêu đương nàng lại vô cùng xa lạ, bởi vì không ai dám tiếp cận nàng.

Trừ cái gã nam nhân ưu nhã không sợ chết kiên quyết quấn lấy nàng này.

Cũng đã nói với hắn, nàng chỉ yêu nam nhân nào có thể đánh thắng được nàng, hắn còn không thể hít đất, làm sao còn dám tới?!

Chẳng lẽ hắn không biết viết ba chữ "hết hy vọng"?

Các bạn cùng đón đọc tác phẩm cực kỳ cuốn hút này ngay thôi!

Đọc truyện tiểu thuyết tình yêu hay


Sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu đến quán cà phê nơi gócđường, khách nhân trong nhà hoặc nói chuyện phiếm hoặc xem báo. Từ bộloa phát ra thanh âm tiếng sóng biển nhẹ nhàng, tạo nên một không khíkhông tranh quyền thế, giống như giờ phút này ngoài cửa sổ không phải là tiếng động lớn xôn xao, mà là đại dương xanh thẳm.
"Phanh!"
Cửa tiệm bị đẩy ra một cách thô lỗ, quả chuông treo trên cửa phát ra tiếng đinh đang chói tai.
Người nào lại thô lỗ như vậy?!
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về cửa, trực giác cho biết người cóthể làm nên tiếng vang lớn như thế, nên là một người đàn ông vạm vỡ,hoặc không cũng phải là một tên lưu manh, không nghĩ tới, đi vào lại làmột cô gái vóc người cao gầy thanh mảnh.
Cô gái mặc chiếc áo T-shirt màu nâu, quần jean thắt thắt lưng, haitay mang bao tay da, chân đi bốt. Tóc dài buông xõa trên vai, mềm mại,sáng bóng . Tú khí hiện ra qua đôi đồng tử, lộ ra hai hàng lông mày tinh tế, chiếc mũi cao thẳng, môi hồng nhuận như anh đào.
Mặc dù không tính là tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng khuôn mặt này lại lộ rakhí chất tú nhã như mưa xuân tháng ba, thanh linh tựa như một bức tranhthủy mặc. Nếu muốn nói có cái gì cùng khuôn mặt nhỏ nhắn này không hợp,chính là một đôi đồng tử nộ khí đằng đằng, ánh mắt sắc bén giống như âmthầm nói —— "Ai cũng chớ gần ta!"
Hùng Bảo Bảo, cứ như vậy xông vào. Không đếm xỉa đến ánh mắt tò mòcủa mọi người, cô dừng ở trước quầy ba, nhìn chằm chằm cậu chàng có vẻlà nam phục vụ phía sau quầy ba.
"Kiều Đại Vĩ?"
Cô đánh giá thiếu niên trước mắt —— đầu bịt khăn đội đầu, xỏ khuyên tai... Cẩn thận xác định thân phận của hắn.
"Cô?"
Nam phục vụ dừng lại động tác múc cà phê.
"Ngươi có phải Kiều Đại Vĩ hay không?"
Hùng Bảo Bảo ánh mắt sắc bén lộ ra uy nghiêm.
"Cô có chuyện gì tìm Đại Vĩ?"
Bị nhìn như vậy, tên phục vụ bỗng dưng cảm thấy một trận hàn, tiểu tâm dực dực hỏi.
"Nói nhiều."
Đôi mi thanh tú nhăn lại, cô nhẫn nại nói:
"Gọi Kiều Đại Vĩ đi ra đây."
Đang khi nói chuyện, từ phòng bếp chạy ra người phục vụ hướng bên này la ——
"Đại Vĩ, sandwich xong rồi!"
Đại Vĩ? Hùng Bảo Bảo hai tròng mắt híp thành một đường nguy hiểm.
"Ngươi chính là Kiều Đại Vĩ?"
"Ách... Ta, ta..."
Kiều Đại Vĩ ấp úng, không dám thừa nhận.
Chỉ thấy giai nhân thân ảnh chợt lóe, Kiều Đại Vĩ thét chói tai, mọingười cũng đi theo kinh la, sau đó Kiều Đại Vĩ bị đánh một quyền, phanhmột tiếng rõ to, cả người đụng vào tủ bát, ngay sau đó té trên mặt đất,ai u rên rỉ .
Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, mọi người ai nấy trợn mắt há hốcmồm, không có biện pháp từ trong giật mình kinh ngạc mà hoàn hồn.
Hùng Bảo Bảo nhìn chằm chằm Kiều Đại Vĩ lãnh khốc nói:
"Dám khi dễ tỷ muội của Hùng Bảo Bảo ta, ngươi muốn chết!"
Vừa nói vừa muốn tiến vào quầy ba đánh tiếp.
"Đừng tới đây... Tới nữa ta không khách khí, uy... Ta thật không khách khí..."
Kiều Đại Vĩ rống to, hai tay hướng giữa không trung tỏ dáng vẻ như muốn nghênh chiến.
"Hừ."
Hùng Bảo Bảo dừng bước nheo lại mắt, khóe môi nhẹ nhếch.
"Tốt, rất tốt. Hôm nay, Hùng Bảo Bảo ta sẽ thật tốt mà chỉnh đốn kẻ bại hoại nhà ngươi!"
Nói xong, cô xốc lại cái bao tay, bẻ bẻ đốt ngón tay, hai tay chống lên quầy ba, định nhảy vào, ——
"Tiểu thư."
Có người gọi cô.
Hửh?! Bảo Bảo dừng động tác. Cô cau mày, đầu cũng không quay lại, tay trái dùng một ngón tay chỉ ra sau, cảnh cáo:
"Không nên ồn ào ——"
Không nhìn thấy cô đang bận rộn dọn dẹp loại người cặn bã này sao, hai tay lần nữa hướng quầy ba khẽ chống ——
"Đừng đánh a!"
Một nhóm phục vụ viên ở cửa vội vàng xông lên ngăn cản, nhưng HùngBảo Bảo một cước, lực chân mạnh mẽ như gió lốc, khiến đám người nam namnữ nữ muốn cứu Kiều Đại Vĩ giật mình.
Nguy hiểm... Dường như cô ta biết võ công ai. Mọi người không dámhành động thiếu suy nghĩ, mà ánh mắt cảnh cáo giai nhân đưa tới lại càng đem bọn họ đính tại nguyên chỗ.
Ừ, thức thời. Cô lắc lắc cổ, tung người nhảy lên——
"Tiểu thư —— "
Thanh âm mới rồi lại một lần nữa khiến cô dừng động tác, trong tiếng nói xen lẫn nụ cười.
Mẹ kiếp ! Bảo Bảo hỏa đại, quay đầu giận dữ:
"Không thấy ta muốn đánh người? Thức thời liền cho ta..."
Chữ "Cút" còn không còn kịp ra khỏi miệng, cổ tay phải của cô đã bịmột bàn tay lớn chế trụ. Cô chớp mắt mấy cái, nhìn chằm chằm gã đàn ôngdám can đảm bắt tay mình——
Người này anh tuấn phi phàm, trên người mặc một bộ tây trang màu xámnhạt, ngồi một mình ở bên cạnh quầy ba, chân dài bên dưới bàn, chiều dài kinh người, thân thể của hắn khẳng định cao hơn một mét tám, song làmcô kinh ngạc hơn cả, là đôi đồng tử đang nhìn cô kia.
Đàn ông có hàng lông mi thật dài hiếm thấy. Ở bên dưới, ánh mắt vụtlên sáng ngời, nụ cười dò xét, có một chút khinh bạc, mang một chút tàkhí.
"Uy! Mau buông tay."
Cô cảnh cáo. Nhìn hắn ta bộ dạng vô cùng ung dung tự tại, nếu hắnbiết đang nắm tay cô gái ba năm liền là Vô địch Không thủ đạo, còn dámlàm càn như vậy sao?
"Thật xin lỗi."
Anh chậm rãi buông tay, mỉm cười nói xin lỗi , tựa như thân thiết.
Cười cười ngắm cô gái trước mắt, Đàm Hạ Thụ trong lòng thầm than ——Cô thật cao a, ánh mắt tràn ngập tinh thần, mang theo một cỗ anh khí.Mới vừa thiếu niên kia gọi cô là gì? Đúng rồi! Hùng Bảo Bảo... Tên thậtđáng yêu, cùng tính tình của cô hoàn toàn tương xứng!
Đàm Hạ Thụ cùng cô thương lượng.
"Hùng tiểu thư, có thể hay không xin để cho cậu ta trước làm xong càphê Italy của tôi, tôi hơn hai mươi mấy giờ không ngủ, rất cần cà phênâng cao tinh thần. Chờ cà phê đưa tới cô hãy đánh tiếp được không?"
Bảo Bảo không biết nói gì. Bây giờ là lúc nào? Có lầm hay không? Đánh người còn có thể chờ?
Người bên cạnh cũng kinh ngạc, lão huynh này không rõ tình huống lúcnày sao? Tình hình như thế, hắn còn muốn uống cà phê? Còn có thể uốngxuống sao?!
Sau một khắc, ánh mắt tập trung ở trên người Bảo Bảo, tò mò khôngbiết cô sẽ làm thế nào, sau quầy ba Kiều Đại Vĩ thừa cơ bò đến một góc.
Hùng Bảo Bảo nhìn chằm chằm Đàm Hạ Thụ, suy nghĩ trong chốc lát, hít sâu một cái, chỉ vào hắn.
"Anh giỏi!"
Bỏ lại một câu, sải bước rời khỏi quán cà phê.
Di? Không đánh? Không có trò để xem? Mọi người há hốc mồm, thở phào nhẹ nhõm đồng thời có hơi thất vọng.
"Hô!"
Kiều Đại Vĩ che mắt phải bầm tím bò dậy, hướng ân nhân cứu mạng nói cám ơn:
"Thật cám ơn anh. Hùng Bảo Bảo kia dường như là luyện Không thủ đạo,nếu không phải gặp anh, tôi chết chắc! Mẹ kiếp, thật xui xẻo."
Ai, đều do hắn đụng đến người ở bên cạnh Hùng Bảo Bảo, Đinh Tử Nhu.Lúc trước chẳng qua là từ trong miệng Tử Nhu nghe thấy Hùng Bảo Bảo lợihại, mà nay vừa thấy, thật là kinh khủng. Mới vừa rồi cô ra quyền vừanhanh vừa ngoan, căn bản không có chỗ trốn!
"Đại Vĩ, làm sao cậu lại chọc tới người như vậy?"
"Cô ta tại sao đánh cậu?"
Đám nhân viên phục vụ vây quanh Kiều Đại Vĩ hỏi thăm chuyện từ đầu đến cuối.
Nhân vật mới vừa ngăn cản một cuộc bạo lực hành động Đàm Hạ Thụ, cười hướng Kiều Đại Vĩ nhắc nhở:
"Cà phê của tôi."
"Vâng, sẽ lập tức chuẩn bị, tôi mời khách."
Kiều Đại Vĩ lập tức pha cà phê.
Phanh!
Cửa lại bị đẩy ra, Linh Đang phát ra tiếng vang chói tai. Hùng Bảo Bảo tái xuất hiện!
Kiều Đại Vĩ trắng xanh mặt, vẻ mặt giống như nhìn thấy hung thần, lập tức hướng góc trốn. Mọi người rướn cổ lên, lại muốn nhìn một màn náonhiệt.
Đàm Hạ Thụ quay đầu lại, nhìn Hùng Bảo Bảo ôm một túi đồ đi tới, bịch một tiếng thả xuống trên bàn trước mặt anh. Cô khom người, ánh mắttrừng anh. Chỉ vào túi, lãnh khốc nói:
"Làm phiền anh uống cà phê, sáu ly lớn, đủ anh uống đi?"
Cô đến quán bên cạnh mua. Còn nói:
"Uống cái này, so sánh với uống cà phê do loại người cặn bã kia pha tốt."
Hạ Thụ kinh ngạc , đối với hành vi của cô cảm thấy bất khả tư nghị.
Cô xoay người, trừng Kiều Đại Vĩ đang trốn ở một góc quầy ba, lạnh lùng buông một câu:
"Ngươi chết chắc!"
"Cứu mạng!"
Đại Vĩ ngồi xổm xuống, ôm đầu la:
"Mau ngăn cản cô ta, mau bảo vệ ta! Ai ngăn được cô tat a cho một ngàn đồng..."
Các đồng nghiệp hai mặt nhìn nhau, không biết nên hay không nên hướng nữ nhân động thủ, cho dù động thủ rất có thể cũng đánh không lại cô,cũng không biết có cần hay không báo cảnh sát...
Còn đang do dự, Hùng Bảo Bảo đã bắt đầu.
Đàm Hạ Thụ ánh mắt chuyên chú nhìn hình ảnh thật kinh người, khó gặp kia!
"Ngươi đi ra cho ta!"
Hùng Bảo Bảo tung người, động tác xinh đẹp nhảy vào quầy ba, một quyền đánh trúng Đại Vĩ, mọi người kinh hô, Đại Vĩ bi thảm .
"Sách sách sách, nhất định rất đau."
Hạ Thụ từ trong túi mò ra cà phê.
"Ngươi cặn bã, vương bát đản! Dám lừa gạt tiền của phụ nữ!"
Bảo Bảo một cái tóm lấy, đem Kiều Đại Vĩ từ trên mặt đất kéo lên.
"Trời ạ..."
Mọi người trợn mắt hốc mồm, hảo dã man.
"Sách sách sách, nhất định rất đau."
(Clair: anh không còn câu nào mới lạ hơn sao? =.=)
Hạ Thụ mở cốc bơ, rót vào trong cà phê, trong tiếng kêu rên của KiềuĐại Vĩ, khuấy cà phê, uống một ngụm, ừ... Cũng không tệ lắm, chính làhơi nhạt chút.
Phía trước tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, tiếng kêu rên kéodài, Kiều Đại Vĩ bị nữ hiệp đánh cho không có chút cơ hội chống trả.
"Cứu mạng a —— đại tỷ... Ta lần sau không dám nữa... Wow a, sẽ giết chết người đó... Đau đó..."
Kiều Đại Vĩ ngã xuống đất, dùng chân đá Bảo Bảo.
Cô nhanh nhẹn tránh ra, nhảy dựng lên, cầm lấy một con dao ——
"Ta chém!"
Đông, chặt lên cổ Kiều Đại Vĩ.
"A ~~ ta sẽ chết đó... Tỷ tỷ tha mạng a..."
Bảo Bảo tay trái níu lấy cổ áo của hắn, tay phải đánh lên mặt Kiều Đại Vĩ, đập tên nam nhân đầu heo phụ người này.
"Ăn Tử Nhu, lợi dụng Tử Nhu, còn phản bội cô ấy? Ngươi cho rằng phụnữ đều dễ khi dễ như vậy? A? Còn dám đánh trả? A? Ngươi cặn bã, đồ hỗntrướng, đánh trả a, a? Đồ thối tha, ta đạp, đạp!"
"Ô a..."
Kiều Đại Vĩ chân phải chịu khổ Bảo Bảo giày ủng giày xéo.
Bên kia, Đàm Hạ Thụ đốt thuốc, thảnh thảnh thơi thơi hút thuốc, phun ra vòng khói, mềm mại bay lên.
Sau tiết mục chỉnh đốn phụ tâm lang, đang lúc mọi người kinh hô, Đại Vĩ kêu rên tiếng thét cuối cùng.
Hùng Bảo Bảo thở hồng hộc, nhìn chằm chằm thảm hề hề Kiều Đại Vĩ, quẳng xuống một câu cuối cùng:
"Kiều Đại Vĩ, nhớ kỹ nhãn hiệu giày của ta!"
Nhấc chân hướng mặt của hắn đạp xuống ——
(Clair: Ta chọc trời chọc đất cũng sẽ không dám chọc giận Hùng nữ hiệp >__<)
"A ——"
Trên mặt Kiều Đại Vĩ, hiện lên giấu giày của Bảo Bảo.
Lúc này, quần chúng đã bị làm cho sợ đến chân mềm, mọi người câm như hến.
"Hảo, hảo, thân thủ thật tốt a!"
Đàm Hạ Thụ đứng dậy, vỗ tay khen ngợi.
Hùng Bảo Bảo nhảy ra khỏi quầy ba, hít sâu một cái, thu công. Sau đó, cô rất lễ phép hướng về phía mọi người khom người chào.
"Xin lỗi, quấy nhiễu các vị, mọi người tiếp tục uống cà phê, ta mời khách."
Rút ra bóp da, thả hai tờ tiền giá trị lớn ở quầy, tóc dài khẽ vung,anh tư hào sảng mà đi, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau, cùng KiềuĐại Vĩ ngã xuống đất kêu khóc.
Đàm Hạ Thụ xoay người, đưa mắt nhìn giai nhân rời đi. Cúi đầu, nhìnhướng chiếc túi cà phê được đền bù, tay phủ ngạch, cúi đầu cười, cô gáikỳ lạ!
Những khách nhân thấy nguy cơ giải trừ, âm thầm cười trộm, nhìn mộttràng trò khôi hài, còn có cà phê miễn phí uống, hay! Đám phục vụ thấycửa hàng trưởng của bọn họ bị nữ nhân sửa chữa, ngoài mặt quan tâmthương thế của hắn, kì thực đáy lòng thầm thoải mái, rốt cục cũng cóngày này a, Thiên Lý rõ ràng, báo ứng khó chịu a!
Chỉ có Kiều Đại Vĩ cười không nổi, bị con gái đánh cho thành như vậy, ô... Thật mất thể diện.
Các đồng nghiệp tiến tới đỡ Kiều Đại Vĩ, hỏi han hắn xảy ra chuyệngì, hắn mắng lời thô tục, cầm khăn mãnh liệt lau dấu giày trên mặt.
Đàm H
123 ... 21>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
76/174