Tiểu thuyết - Xuỵt,đừng nói ta yêu hắn
Lượt xem : |
ấy thậm chíso với việc đánh nhau còn có hứng thú hơn. Cậu đeo đuổi khổ cực như vậy, cố thể cho thấy cô ấy là loại phụ nữ không dễ dàng cảm động. Cô ấy làmột cô gái có tâm địa cứng rắn, muốn đá cậu cũng không pahir là chuyệnkhông thể."
"Uy, cậu nói chuyện có vẻ rất vui mừng."
Hạ Thụ thưởng cho anh một ánh nhìn trầm trọng.
"Đúng."
Hàn Chấn Thanh mỉm cười, khổ sở nói:
"Tôi căm hận những đôi tình nhân trên đời."
Bởi vì người anh yêu không có ở bên cạnh.
"Nghe thật đáng thương."
Hạ Thụ kéo ra ngăn kéo, bắt thứ gì ném hướng Hàn Chấn Thanh.
Anh nhận, là một cuồn giấy. Hàn Chấn Thanh ngồi dậy, cuốn mở giấy,ánh mắt tối sầm. Anh đem cuộn giấy đặt ngang mặt bàn, ngón tay dài đođạc trên bản vẽ, bên cạnh còn có chú thích Càn Khôn, anh hy vọng tìnhyêu của mình có thể nhờ vào vòng tròn Càn Khôn này mà thực hiện.
"Quán rượu của cậu."
Hạ Thụ mỉm cười, trầm giọng nói:
"Ấn theo phong thủy giúp cậu làm một bản thiết kế, một bàn một ghếdựa cũng cất giấu nhiều đóa hoa đào, hắc, đảm bảo chuyện yêu đương củacậu sẽ thành công."
Hàn Chấn Thanh vô cùng trân trọng cầm chắc cuộn giấy. Anh nói:
"Cậu ra giá đi."
Bản thiết kế này nơi nơi đểu hiển lộ rõ ràng tài hoa của Hạ Thụ, ra giá cao đến đâu cũng đáng.
Hạ Thụ vung tay lên, nói:
"Tặng cho cậu."
Bất quá bỏ ra ba ngày ba đêm có thể giúp bạn tốt làm việc, anh cảmthấy rất vui vẻ. Tiền không là vấn đề, anh còn thiếu tiền sao? Chỉ đảmnhiệm cố vấn cho công ty chế khóa, việc chi tiêu của anh đã có thể nóilà vô tận.
"Tốt."
Hàn Chấn Thanh không cùng anh khách khí, anh nhìn về phái chiếc hộp cổ trên bạn làm việc, hướng Hạ Thụ nháy mắt.
"Lấy đồ trong hộp làm tiền thù lao."
Đàm Hạ Thụ cười hừ một tiếng:
"Nó sao, một cái hộp cổ không mở khóa được."
"Cậu không pahir nói chỉ cần có phương pháp nhất định có thể mở?"
Hàn Chấn Thanh cười.
"Yên tâm, chỉ cần cậu mở ra được, có lẽ bên trong cất giấu trân bảo."
"Trong cái hộp nhỏ như vậy?"
Hạ Thụ xem thường.
Màn đêm buông xuống càng lúc càng sâu, Hàn Chấn Thanh đã ngủ. Bởi vìcông việc cần, anh quanh năm phiêu bạc, bôn ba chốn núi non trùng điệp,chỉ cần chiếc ghế dài của Hạ Thụ cũng đủ khiến anh chìm vào mộng đẹp.
Đàm Hạ Thụ tắt đèn trong phòng khách, để Chấn Thanh có thể ngủ sâuhơn. Anh chỉ chừa lại một chiếc đèn vàng trên bàn làm việc, một vòngquang ảnh rơi xuống mặt bàn màu trắng.
Đàm Hạ Thụ liếc nhìn đồng hồ điện tử, lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn ngắn cho người anh yêu.
——
Cùng dưới bầu trời đêm này, trong một căn phòng khác, trên giường cómột người buồn rầu vẫn còn chưa ngủ. Cô ở trên giường trằn trọc trởmình, đến rạng sáng tầm ba giờ, cô buông tha cố gắng, rời giường kiểmtra tin nhắn trong điện thoại di động.
Đàm Hạ Thụ trước lúc ngủ, có thói quen gửi tin nhắn chúc cô ngủ ngon.
Tối nay cũng vậy.
Một tin tức ngắn gọn, lại truyền tải tình ý ấm áp.
Trước kia cô thích cười nhạo Đinh Tử Nhu, lúc Đinh Tử Nhu hướng cô kể chuyện nhận được thư tình, hoặc hoặc những tin nhắn lại đầy buồn nôn do người yêu gửi, cô luôn giương mắt, vẻ mặt khinh thường.
Nhưng tại sao ngôn ngữ tương tự, đổi lại là người trong lòng mìnhthích, cô có thể cảm động đến nhìn lại nhìn, không nỡ đóng máy, chỉ mộttin nhắn ngắn chứa đựng tin tức của anh, ngây ngốc nhìn lại nhìn ——
Bảo Bảo cưng ơi, ngủ ngon!
Kiss your lip ,kiss your eyes, goodnight!
Hạ Thụ.
Bảo Bảo khép lại điện thoại di động, ném điện thoại rơi trên giường, tung mình nằm úp sấp, nặng nề thở dài.
*****
Hôm sau ——
Hùng Bảo Bảo thay đổi chú ý, quyết định muốn đến chỗ hẹn, đồng thờicô ý thức được ma lực của ái tình. Cô luôn luôn không thích ủy khuấtmình, không nghĩ tới sẽ vì tình yêu của bọn họ mà thỏa hiệp.
Cô thậm chí bởi vì nghĩ muốn cho mẹ của Hạ Thụ có một ấn tượng tốt,chạy đi mua bộ âu phục màu hồng phấn đầu tiên trong đời. Sau đó lại vìmuốn phù hợp với âu phục, mua thiên hạ đệ nhất đôi giày cao gót, sau đómặc âu phục cùng giày cao gót ở trước gương luyện tập mỉm cười.
"Bác gái, bác khỏe chứ, cháu là Hùng Bảo Bảo."
"Bác gái, thật vui được gặp bác."
"Bác gái, bác thoạt nhìn thật trẻ tuổi..."
Giết cô sao, những lời nịnh hót như vậy lại xuất hiện từ trong miệngcủa cô? Đang lúc cô bận rộn phỉ nhổ mình, Đàm Hạ Thụ gọi điện thoại tới——
"Bảo Bảo, cá Ai-xơ-len, thịt bò thả núi, vịt nướng Bắc Kinh, em chọn cái nào?"
"Ách... A... Cái gì?"
Hùng Bảo Bảo thoáng cái phản ứng không kịp.
"Cá Ai-xơ-len, thịt bò thả núi, vịt nướng Bắc Kinh, em thích món nào?"
Hạ Thụ lại lặp lại một lần.
"Cá Ai-xơ-len, còn anh?"
Hùng Bảo Bảo cũng là rất biết điều hỏi lại.
"Bản thân anh cảm thấy thịt bò thả núi tương đối ngon. Có muốn thử một chút hay không?"
Hạ Thụ trong giọng nói hàm chứa nụ cười.
Hùng Bảo Bảo cười, nằm úp sấp trên giường tiếp tục nghe điện thoại.
"chúng ta mỗi ngày ăn ở một nhà hàng đi, trước tiên ăn cá Ai-xơ-len,bữa ăn tiếp theo là thịt bò thả núi, cuối cùng là vịt nướng Bắc Kinh, từ buổi trưa hôm nay bắt đầu."
Hạ Thụ càng nói càng cao hứng, không khỏi nở nụ cười.
"Được! Đến lúc đó em muốn chứng minh cho anh xem, vị giác của em mới là lợi hại nhất... Ai nha, buổi trưa hôm nay không được."
Hùng Bảo Bảo đột nhiên nhớ đến cuộc hẹn cũng với mẹ của Đàm Hạ Thụ
"Tại sao?"
"Buổi trưa hôm nay em có việc. Không cùng anh hàn huyên nữa, em còn phải đi chuẩn bị một chút đây, bye."
Hùng Bảo Bảo vừa nói liền ngắt điện thoại, chỉ chừa lại Hạ Thụ một người ở đầu bên kia không giải thích được.
——-
Hùng Bảo Bảo đúng giờ đến tiệm cơm theo hẹn, nhờ nhân viên phục vụ dẫn đến chỗ Đàm Tinh Hà ngồi đợi.
Đàm Bích Nga trên dưới đánh giá một chút Hùng Bảo Bảo, hỏi:
"Bạn gái của Hạ Thụ chính là cô ấy?"
Cô gái Hùng Bảo Bảo cùng với người trong tưởng tượng của bà khônggiống nhau, nếu nói cô gái trước mặt này phẩm hạnh không tốt hoặc là dân anh chị trong giới xã hội đen, bà đánh chết cũng sẽ không tin.
Hùng Bảo Bảo mặc một bộ âu phục màu hồng phấn, tóc dài buông thả, ngũ quan tỉ mỉ xinh đẹp, không có trang điểm, nhìn rất thoải mái. Giữa lông mày lộ ra một cổ anh khí, ánh mắt sáng ngời, làm cho người ta cảm giácrất chính trực.
Đàm Bích Nga do chuyện làm ăn của nhà hàng, tiếp xúc với vô số người, bà vừa nhìn cũng biết cô bé này tâm địa thuần khiết, cũng không phải là một cô gái hư. Bà thở phào nhẹ nhỏm, con trai của bà quả nhiên thậttinh mắt.
"Cháu tên là Hùng Bảo Bảo, đang cùng Hạ Thụ gặp gỡ."
Bảo Bảo nói. Mặc dù đối với Đàm Tinh Hà rất hờ hững, nhưng là đối với mẹ của Hạ Thụ vẫn lộ ra vẻ câu nệ.
"Thật vui được gặp cháu, muốn ăn cái gì?"
Đàm Bích Nga hỏi.
Bảo Bảo hướng bồi bàn gọi món gà nướng.
"Sau khi ăn xong có muốn gọi món điểm tâm ngọt?"
Bồi bàn hỏi Bảo Bảo.
"Nơi này có bánh ngọt Boston ăn rất ngon."
Đàm Bích Nga đề nghị.
"Nhưng là..."
Cô không thích ăn bánh ngọt, bất quá lời nói đến khóe miệng đã bị cô nuốt trở về. Cô nghe thấy mình hàng phục nói:
"Vậy thì bánh ngọt Boston."
"Hùng tiểu thư hiện làm việc ở đâu?"
Đương lúc còn chưa mang thức ăn lên, Đàm Bích Nga muốn hỏi chuyện Hùng Bảo Bảo nhiều một chút.
"Chúa là huấn luyện viên dạy không thủ đạo của đạo quán Hoa Anh."
Bảo Bảo đưa danh thiếp cho bà
"Cho nên nếu là chọc tới cô thực thảm."
Đàm Tinh Hà nói thầm, bị mẹ liếc mắt cảnh cáo một cái.
"Cháu cùng Hạ Thụ làm sao quen biết?"
Đàm Bích Nga cười híp mắt.
Đàm Tinh Hà trách móc nói:
"Còn phải hỏi? Nhất định là cô ta đeo đuổi anh Hai."
Hùng Bảo Bảo hít sâu một cái, nhẫn nại nhẫn nại a, mỉm cười nhìn về phía Đàm Tinh Hà nói:
"Không phải vậy."
"Nga? Không phải là cô đeo đuổi anh tôi? Như vậy thực ly kỳ."
Cô dùng ánh mắt khinh thường nhìn Hùng Bảo Bảo từ đầu đến chân. Chonên nụ cười trên mặt Bảo Bảo từ từ biến mất, cô ngẩng mặt lên, nghênhthị ánh mắt đầy ác cảm của Đàm Tinh Hà.
Đàm Bích Nga trừng con gái.
"Tinh Hà, mẹ đang nói chuyện, con đừng xen mồm!"
Đàm Bích Nga thử hòa hoãn không khí, đáng tiếc chiến tranh giữa hai cô gái đã bắt đầu.
"Anh của tôi từng quen rất nhiều bạn gái, nhưng chị chính là người có bộ dạng xấu nhất."
Đàm Tinh Hà cố ý chọc giận Hùng Bảo Bảo.
Hùng Bảo Bảo phản bác:
"Tôi không pahir là ngũ quan đoan chính sao?"
"Con còn không có lễ phép nữa, mẹ sẽ buộc con đi về."
Đàm Bích Nga mắng con gái, vừa hướng Bảo Bảo giải thích:
"Cháu đừng cùng nó so đo, con bé chỉ tức giận, không có ác ý. Thựcxin lỗi, đột nhiên hẹn chúa gặp mặt, bác là nguwofi làm mẹ, chỉ muốnnhìn một chút xem con trai mình đang gặp gỡ với ai."
Bảo Bảo trở về bộ sạng mỉm cười.
"Bác đừng lo lắng, cháu cùng Hạ Thụ là quang minh chánh đại gặp gỡ."
"Tại sao có thể không lo lắng? Cô ta từng bị buộc thôi học a."
Đàm Tinh Hà lành lạnh nói.
"Tinh Hà!"
Khí chất trong nháy mắt xuống đến băng điểm.
"Các người điều tra tôi?"
Hùng Bảo Bảo tức giận cũng rút ra khẩu khí.
"Đúng vậy!"
Đàm Tinh Hà lẽ thẳng khí hùng nói:
"Như thế nào? Cô sợ bị điều tra a! Thật mất thể diện, chỉ tốt nghiệp cấp ba trường nữ, anh tôi đã tốt nghiệp Đại học a."
"Tôi hiểu rồi ——"
Cô không thể tiếp tục chịu đựng những thứ này, thật quá đáng! Bảo Bảo trong mắt lóe lên tức giận.
"Phát hiện tôi từng bị đuổi học, cho nên vội vã gặp tôi, các người rốt cục có hiểu cách tôn trọng một người không?"
"Cô tại sao không nói ra nguyên nhân tại sao bị đuổi học? Không dám nhận chuyện mình làm sao?"
Đàm Tinh Hà chê cười.
"Tôi tại sao phải giải thích?"
Đàm Tinh Hà kỳ quái nói:
"Bị đuổi học a! Tôi xem phẩm hạnh của cô nhất định có vấn đề."
"Tôi xem ra đầu cô mới có vấn đề!"
Bảo Bảo quát trở lại, thanh âm lớn đến làm người bên cạnh ghé mắt.
Đàm Bích Nga nhìn chằm chằm Hùng Bảo Bảo, không nghĩ tới cô bé tướng mạo thanh tú khi tức giận lại khủng bố tới vậy.
"Mẹ, mẹ nhìn xem, cô ta mắng con! Mẹ nhìn cô ta thực hung dữ, nếu làm cô ta khó chịu, không chừng còn có thể đánh con, rất tệ hại!"
Đàm Tinh Hà oa oa gọi.
Thật là đủ rồi, chịu không được Đàm Tinh Hà bệnh tâm thần kêu la, Bảo Bảo hai tay ôm ngực lạnh lùng hỏi:
"Cô có thể câm miệng chưa? Đàm Tinh Tà, cô từng cùng tôi gần gũi qua chưa? Cô dựa vào cái gì phê bình tôi?"
Đàm Tinh Hà trướng mặt đỏ, chỉ vào Bảo Bảo nói:
"Còn cần ở gần? Xem cô một bộ hung dữ như vậy, nhất định alf do nhà cô dạy sai!"
"Được rồi, con bớt tranh cãi một tí."
Đàm Bích Nga mắng Tinh Hà.
Đàm Tinh Hà rống:
"Cô không xứng làm bạn gái anh tôi!"
"Xin hỏi dạng con gái như thế nào mới xứng làm bạn gái anh cô?"
Bảo Bảo cùng Tinh Hà mắt đối mắt, cái đồ thiếu nữ biến thái này không hảo hảo sửa trị sẽ trở thành thế nào?
Đàm Tinh Hà giật mình ngạc, không nghĩ tới Bảo Bảo sẽ hỏi như thế.
"Dù sao... Dù sao cũng không phải loại con gái như cô!"
"Đó là loại người như thế nào? Xin cô nói xem."
Hùng Bảo Bảo tĩnh táo nhưng kiên trì.
Thật hiếm thấy con gái bị làm cho khẩn trương như vậy, Đàm Bích Ngaquyết định để cho con gái mình ứng phó, bà khoanh tay đứng nhìn, ai cũng không ủng hộ.
Ách... Đàm Tinh Hà khí quẫn.
"Làm bạn gái của anh tôi phải rất ưu tú, phải rất mỹ lệ, phải rất có khí chất!"
"Phù hợp những thứ này có thể trở thành bạn gái của anh ấy?"
Bảo Bảo ánh mắt sáng quắc.
"Đúng!"
"Tôi lần đầu tiên nghe nói, anh trai quen bạn gái còn cần em gái phê chuẩn."
"Tôi sợ anh ấy cùng người không tốt gặp gỡ, đây là tôi quan tâm anh ấy."
"Cho nên cô là vì tốt cho anh cô?"
"Dĩ nhiên."
Đàm Tinh Hà đỏ mặt, thật ra thì cô sợ anh Hai sẽ rời khỏi cô
"Được rồi, cô tới ở cùng đi."
Bảo Bảo nói.
"Cô nói gì?"
Đàm Tinh Hà vẻ mặt kinh ngạc.
Lời của Hùng Bảo Bảo lời khiến cho cô cảm thấy không thể hiểu được.
Hùng Bảo Bảo nhìn thẳng ánh mắt Đàm Tinh Hà,, từng chữ rõ ràng nói:
"Tới ở cùng với tôi, tôi cho cô cơ hội mở to mắt xem tôi có phải là người xấu hay không."
Lại hỏi Đàm Bích Nga:
"Bác gái, có thể không?"
Thay vì bị tiểu cô nương này giận đến giơ chân, không bằng trực tiếpmang về nhà tái giáo dục. Cô quyết định tự mình đích thân giải quyết vấn đề, mà không phải để cho nha đầu này ở sau lưng giở trò quỷ.
Đàm Bích Nga u mê một giây, nhưng ngay sau đó bật cười.
"Tốt, có thể. Dĩ nhiên! Ha ha ha, tốt, tốt!"
Bà bị sự quyết đoán của cô bé này hấp dẫn, bỗng nhiên có chút hiểu Hạ Thụ tại sao thích Hùng Bảo Bảo . Trước đây những bạn gái của Hạ Thụ bịTInh Hà quấy nhiễu, phương thức xử lý của các cô chính là tìm Hạ Thụkhóc, muốn anh cùng Tinh Hà tính sổ, không nghĩ tới Hùng Bảo Bảo lại lựa chọn tự mình giải quyết.
Đề nghị củ
"Uy, cậu nói chuyện có vẻ rất vui mừng."
Hạ Thụ thưởng cho anh một ánh nhìn trầm trọng.
"Đúng."
Hàn Chấn Thanh mỉm cười, khổ sở nói:
"Tôi căm hận những đôi tình nhân trên đời."
Bởi vì người anh yêu không có ở bên cạnh.
"Nghe thật đáng thương."
Hạ Thụ kéo ra ngăn kéo, bắt thứ gì ném hướng Hàn Chấn Thanh.
Anh nhận, là một cuồn giấy. Hàn Chấn Thanh ngồi dậy, cuốn mở giấy,ánh mắt tối sầm. Anh đem cuộn giấy đặt ngang mặt bàn, ngón tay dài đođạc trên bản vẽ, bên cạnh còn có chú thích Càn Khôn, anh hy vọng tìnhyêu của mình có thể nhờ vào vòng tròn Càn Khôn này mà thực hiện.
"Quán rượu của cậu."
Hạ Thụ mỉm cười, trầm giọng nói:
"Ấn theo phong thủy giúp cậu làm một bản thiết kế, một bàn một ghếdựa cũng cất giấu nhiều đóa hoa đào, hắc, đảm bảo chuyện yêu đương củacậu sẽ thành công."
Hàn Chấn Thanh vô cùng trân trọng cầm chắc cuộn giấy. Anh nói:
"Cậu ra giá đi."
Bản thiết kế này nơi nơi đểu hiển lộ rõ ràng tài hoa của Hạ Thụ, ra giá cao đến đâu cũng đáng.
Hạ Thụ vung tay lên, nói:
"Tặng cho cậu."
Bất quá bỏ ra ba ngày ba đêm có thể giúp bạn tốt làm việc, anh cảmthấy rất vui vẻ. Tiền không là vấn đề, anh còn thiếu tiền sao? Chỉ đảmnhiệm cố vấn cho công ty chế khóa, việc chi tiêu của anh đã có thể nóilà vô tận.
"Tốt."
Hàn Chấn Thanh không cùng anh khách khí, anh nhìn về phái chiếc hộp cổ trên bạn làm việc, hướng Hạ Thụ nháy mắt.
"Lấy đồ trong hộp làm tiền thù lao."
Đàm Hạ Thụ cười hừ một tiếng:
"Nó sao, một cái hộp cổ không mở khóa được."
"Cậu không pahir nói chỉ cần có phương pháp nhất định có thể mở?"
Hàn Chấn Thanh cười.
"Yên tâm, chỉ cần cậu mở ra được, có lẽ bên trong cất giấu trân bảo."
"Trong cái hộp nhỏ như vậy?"
Hạ Thụ xem thường.
Màn đêm buông xuống càng lúc càng sâu, Hàn Chấn Thanh đã ngủ. Bởi vìcông việc cần, anh quanh năm phiêu bạc, bôn ba chốn núi non trùng điệp,chỉ cần chiếc ghế dài của Hạ Thụ cũng đủ khiến anh chìm vào mộng đẹp.
Đàm Hạ Thụ tắt đèn trong phòng khách, để Chấn Thanh có thể ngủ sâuhơn. Anh chỉ chừa lại một chiếc đèn vàng trên bàn làm việc, một vòngquang ảnh rơi xuống mặt bàn màu trắng.
Đàm Hạ Thụ liếc nhìn đồng hồ điện tử, lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn ngắn cho người anh yêu.
——
Cùng dưới bầu trời đêm này, trong một căn phòng khác, trên giường cómột người buồn rầu vẫn còn chưa ngủ. Cô ở trên giường trằn trọc trởmình, đến rạng sáng tầm ba giờ, cô buông tha cố gắng, rời giường kiểmtra tin nhắn trong điện thoại di động.
Đàm Hạ Thụ trước lúc ngủ, có thói quen gửi tin nhắn chúc cô ngủ ngon.
Tối nay cũng vậy.
Một tin tức ngắn gọn, lại truyền tải tình ý ấm áp.
Trước kia cô thích cười nhạo Đinh Tử Nhu, lúc Đinh Tử Nhu hướng cô kể chuyện nhận được thư tình, hoặc hoặc những tin nhắn lại đầy buồn nôn do người yêu gửi, cô luôn giương mắt, vẻ mặt khinh thường.
Nhưng tại sao ngôn ngữ tương tự, đổi lại là người trong lòng mìnhthích, cô có thể cảm động đến nhìn lại nhìn, không nỡ đóng máy, chỉ mộttin nhắn ngắn chứa đựng tin tức của anh, ngây ngốc nhìn lại nhìn ——
Bảo Bảo cưng ơi, ngủ ngon!
Kiss your lip ,kiss your eyes, goodnight!
Hạ Thụ.
Bảo Bảo khép lại điện thoại di động, ném điện thoại rơi trên giường, tung mình nằm úp sấp, nặng nề thở dài.
*****
Hôm sau ——
Hùng Bảo Bảo thay đổi chú ý, quyết định muốn đến chỗ hẹn, đồng thờicô ý thức được ma lực của ái tình. Cô luôn luôn không thích ủy khuấtmình, không nghĩ tới sẽ vì tình yêu của bọn họ mà thỏa hiệp.
Cô thậm chí bởi vì nghĩ muốn cho mẹ của Hạ Thụ có một ấn tượng tốt,chạy đi mua bộ âu phục màu hồng phấn đầu tiên trong đời. Sau đó lại vìmuốn phù hợp với âu phục, mua thiên hạ đệ nhất đôi giày cao gót, sau đómặc âu phục cùng giày cao gót ở trước gương luyện tập mỉm cười.
"Bác gái, bác khỏe chứ, cháu là Hùng Bảo Bảo."
"Bác gái, thật vui được gặp bác."
"Bác gái, bác thoạt nhìn thật trẻ tuổi..."
Giết cô sao, những lời nịnh hót như vậy lại xuất hiện từ trong miệngcủa cô? Đang lúc cô bận rộn phỉ nhổ mình, Đàm Hạ Thụ gọi điện thoại tới——
"Bảo Bảo, cá Ai-xơ-len, thịt bò thả núi, vịt nướng Bắc Kinh, em chọn cái nào?"
"Ách... A... Cái gì?"
Hùng Bảo Bảo thoáng cái phản ứng không kịp.
"Cá Ai-xơ-len, thịt bò thả núi, vịt nướng Bắc Kinh, em thích món nào?"
Hạ Thụ lại lặp lại một lần.
"Cá Ai-xơ-len, còn anh?"
Hùng Bảo Bảo cũng là rất biết điều hỏi lại.
"Bản thân anh cảm thấy thịt bò thả núi tương đối ngon. Có muốn thử một chút hay không?"
Hạ Thụ trong giọng nói hàm chứa nụ cười.
Hùng Bảo Bảo cười, nằm úp sấp trên giường tiếp tục nghe điện thoại.
"chúng ta mỗi ngày ăn ở một nhà hàng đi, trước tiên ăn cá Ai-xơ-len,bữa ăn tiếp theo là thịt bò thả núi, cuối cùng là vịt nướng Bắc Kinh, từ buổi trưa hôm nay bắt đầu."
Hạ Thụ càng nói càng cao hứng, không khỏi nở nụ cười.
"Được! Đến lúc đó em muốn chứng minh cho anh xem, vị giác của em mới là lợi hại nhất... Ai nha, buổi trưa hôm nay không được."
Hùng Bảo Bảo đột nhiên nhớ đến cuộc hẹn cũng với mẹ của Đàm Hạ Thụ
"Tại sao?"
"Buổi trưa hôm nay em có việc. Không cùng anh hàn huyên nữa, em còn phải đi chuẩn bị một chút đây, bye."
Hùng Bảo Bảo vừa nói liền ngắt điện thoại, chỉ chừa lại Hạ Thụ một người ở đầu bên kia không giải thích được.
——-
Hùng Bảo Bảo đúng giờ đến tiệm cơm theo hẹn, nhờ nhân viên phục vụ dẫn đến chỗ Đàm Tinh Hà ngồi đợi.
Đàm Bích Nga trên dưới đánh giá một chút Hùng Bảo Bảo, hỏi:
"Bạn gái của Hạ Thụ chính là cô ấy?"
Cô gái Hùng Bảo Bảo cùng với người trong tưởng tượng của bà khônggiống nhau, nếu nói cô gái trước mặt này phẩm hạnh không tốt hoặc là dân anh chị trong giới xã hội đen, bà đánh chết cũng sẽ không tin.
Hùng Bảo Bảo mặc một bộ âu phục màu hồng phấn, tóc dài buông thả, ngũ quan tỉ mỉ xinh đẹp, không có trang điểm, nhìn rất thoải mái. Giữa lông mày lộ ra một cổ anh khí, ánh mắt sáng ngời, làm cho người ta cảm giácrất chính trực.
Đàm Bích Nga do chuyện làm ăn của nhà hàng, tiếp xúc với vô số người, bà vừa nhìn cũng biết cô bé này tâm địa thuần khiết, cũng không phải là một cô gái hư. Bà thở phào nhẹ nhỏm, con trai của bà quả nhiên thậttinh mắt.
"Cháu tên là Hùng Bảo Bảo, đang cùng Hạ Thụ gặp gỡ."
Bảo Bảo nói. Mặc dù đối với Đàm Tinh Hà rất hờ hững, nhưng là đối với mẹ của Hạ Thụ vẫn lộ ra vẻ câu nệ.
"Thật vui được gặp cháu, muốn ăn cái gì?"
Đàm Bích Nga hỏi.
Bảo Bảo hướng bồi bàn gọi món gà nướng.
"Sau khi ăn xong có muốn gọi món điểm tâm ngọt?"
Bồi bàn hỏi Bảo Bảo.
"Nơi này có bánh ngọt Boston ăn rất ngon."
Đàm Bích Nga đề nghị.
"Nhưng là..."
Cô không thích ăn bánh ngọt, bất quá lời nói đến khóe miệng đã bị cô nuốt trở về. Cô nghe thấy mình hàng phục nói:
"Vậy thì bánh ngọt Boston."
"Hùng tiểu thư hiện làm việc ở đâu?"
Đương lúc còn chưa mang thức ăn lên, Đàm Bích Nga muốn hỏi chuyện Hùng Bảo Bảo nhiều một chút.
"Chúa là huấn luyện viên dạy không thủ đạo của đạo quán Hoa Anh."
Bảo Bảo đưa danh thiếp cho bà
"Cho nên nếu là chọc tới cô thực thảm."
Đàm Tinh Hà nói thầm, bị mẹ liếc mắt cảnh cáo một cái.
"Cháu cùng Hạ Thụ làm sao quen biết?"
Đàm Bích Nga cười híp mắt.
Đàm Tinh Hà trách móc nói:
"Còn phải hỏi? Nhất định là cô ta đeo đuổi anh Hai."
Hùng Bảo Bảo hít sâu một cái, nhẫn nại nhẫn nại a, mỉm cười nhìn về phía Đàm Tinh Hà nói:
"Không phải vậy."
"Nga? Không phải là cô đeo đuổi anh tôi? Như vậy thực ly kỳ."
Cô dùng ánh mắt khinh thường nhìn Hùng Bảo Bảo từ đầu đến chân. Chonên nụ cười trên mặt Bảo Bảo từ từ biến mất, cô ngẩng mặt lên, nghênhthị ánh mắt đầy ác cảm của Đàm Tinh Hà.
Đàm Bích Nga trừng con gái.
"Tinh Hà, mẹ đang nói chuyện, con đừng xen mồm!"
Đàm Bích Nga thử hòa hoãn không khí, đáng tiếc chiến tranh giữa hai cô gái đã bắt đầu.
"Anh của tôi từng quen rất nhiều bạn gái, nhưng chị chính là người có bộ dạng xấu nhất."
Đàm Tinh Hà cố ý chọc giận Hùng Bảo Bảo.
Hùng Bảo Bảo phản bác:
"Tôi không pahir là ngũ quan đoan chính sao?"
"Con còn không có lễ phép nữa, mẹ sẽ buộc con đi về."
Đàm Bích Nga mắng con gái, vừa hướng Bảo Bảo giải thích:
"Cháu đừng cùng nó so đo, con bé chỉ tức giận, không có ác ý. Thựcxin lỗi, đột nhiên hẹn chúa gặp mặt, bác là nguwofi làm mẹ, chỉ muốnnhìn một chút xem con trai mình đang gặp gỡ với ai."
Bảo Bảo trở về bộ sạng mỉm cười.
"Bác đừng lo lắng, cháu cùng Hạ Thụ là quang minh chánh đại gặp gỡ."
"Tại sao có thể không lo lắng? Cô ta từng bị buộc thôi học a."
Đàm Tinh Hà lành lạnh nói.
"Tinh Hà!"
Khí chất trong nháy mắt xuống đến băng điểm.
"Các người điều tra tôi?"
Hùng Bảo Bảo tức giận cũng rút ra khẩu khí.
"Đúng vậy!"
Đàm Tinh Hà lẽ thẳng khí hùng nói:
"Như thế nào? Cô sợ bị điều tra a! Thật mất thể diện, chỉ tốt nghiệp cấp ba trường nữ, anh tôi đã tốt nghiệp Đại học a."
"Tôi hiểu rồi ——"
Cô không thể tiếp tục chịu đựng những thứ này, thật quá đáng! Bảo Bảo trong mắt lóe lên tức giận.
"Phát hiện tôi từng bị đuổi học, cho nên vội vã gặp tôi, các người rốt cục có hiểu cách tôn trọng một người không?"
"Cô tại sao không nói ra nguyên nhân tại sao bị đuổi học? Không dám nhận chuyện mình làm sao?"
Đàm Tinh Hà chê cười.
"Tôi tại sao phải giải thích?"
Đàm Tinh Hà kỳ quái nói:
"Bị đuổi học a! Tôi xem phẩm hạnh của cô nhất định có vấn đề."
"Tôi xem ra đầu cô mới có vấn đề!"
Bảo Bảo quát trở lại, thanh âm lớn đến làm người bên cạnh ghé mắt.
Đàm Bích Nga nhìn chằm chằm Hùng Bảo Bảo, không nghĩ tới cô bé tướng mạo thanh tú khi tức giận lại khủng bố tới vậy.
"Mẹ, mẹ nhìn xem, cô ta mắng con! Mẹ nhìn cô ta thực hung dữ, nếu làm cô ta khó chịu, không chừng còn có thể đánh con, rất tệ hại!"
Đàm Tinh Hà oa oa gọi.
Thật là đủ rồi, chịu không được Đàm Tinh Hà bệnh tâm thần kêu la, Bảo Bảo hai tay ôm ngực lạnh lùng hỏi:
"Cô có thể câm miệng chưa? Đàm Tinh Tà, cô từng cùng tôi gần gũi qua chưa? Cô dựa vào cái gì phê bình tôi?"
Đàm Tinh Hà trướng mặt đỏ, chỉ vào Bảo Bảo nói:
"Còn cần ở gần? Xem cô một bộ hung dữ như vậy, nhất định alf do nhà cô dạy sai!"
"Được rồi, con bớt tranh cãi một tí."
Đàm Bích Nga mắng Tinh Hà.
Đàm Tinh Hà rống:
"Cô không xứng làm bạn gái anh tôi!"
"Xin hỏi dạng con gái như thế nào mới xứng làm bạn gái anh cô?"
Bảo Bảo cùng Tinh Hà mắt đối mắt, cái đồ thiếu nữ biến thái này không hảo hảo sửa trị sẽ trở thành thế nào?
Đàm Tinh Hà giật mình ngạc, không nghĩ tới Bảo Bảo sẽ hỏi như thế.
"Dù sao... Dù sao cũng không phải loại con gái như cô!"
"Đó là loại người như thế nào? Xin cô nói xem."
Hùng Bảo Bảo tĩnh táo nhưng kiên trì.
Thật hiếm thấy con gái bị làm cho khẩn trương như vậy, Đàm Bích Ngaquyết định để cho con gái mình ứng phó, bà khoanh tay đứng nhìn, ai cũng không ủng hộ.
Ách... Đàm Tinh Hà khí quẫn.
"Làm bạn gái của anh tôi phải rất ưu tú, phải rất mỹ lệ, phải rất có khí chất!"
"Phù hợp những thứ này có thể trở thành bạn gái của anh ấy?"
Bảo Bảo ánh mắt sáng quắc.
"Đúng!"
"Tôi lần đầu tiên nghe nói, anh trai quen bạn gái còn cần em gái phê chuẩn."
"Tôi sợ anh ấy cùng người không tốt gặp gỡ, đây là tôi quan tâm anh ấy."
"Cho nên cô là vì tốt cho anh cô?"
"Dĩ nhiên."
Đàm Tinh Hà đỏ mặt, thật ra thì cô sợ anh Hai sẽ rời khỏi cô
"Được rồi, cô tới ở cùng đi."
Bảo Bảo nói.
"Cô nói gì?"
Đàm Tinh Hà vẻ mặt kinh ngạc.
Lời của Hùng Bảo Bảo lời khiến cho cô cảm thấy không thể hiểu được.
Hùng Bảo Bảo nhìn thẳng ánh mắt Đàm Tinh Hà,, từng chữ rõ ràng nói:
"Tới ở cùng với tôi, tôi cho cô cơ hội mở to mắt xem tôi có phải là người xấu hay không."
Lại hỏi Đàm Bích Nga:
"Bác gái, có thể không?"
Thay vì bị tiểu cô nương này giận đến giơ chân, không bằng trực tiếpmang về nhà tái giáo dục. Cô quyết định tự mình đích thân giải quyết vấn đề, mà không phải để cho nha đầu này ở sau lưng giở trò quỷ.
Đàm Bích Nga u mê một giây, nhưng ngay sau đó bật cười.
"Tốt, có thể. Dĩ nhiên! Ha ha ha, tốt, tốt!"
Bà bị sự quyết đoán của cô bé này hấp dẫn, bỗng nhiên có chút hiểu Hạ Thụ tại sao thích Hùng Bảo Bảo . Trước đây những bạn gái của Hạ Thụ bịTInh Hà quấy nhiễu, phương thức xử lý của các cô chính là tìm Hạ Thụkhóc, muốn anh cùng Tinh Hà tính sổ, không nghĩ tới Hùng Bảo Bảo lại lựa chọn tự mình giải quyết.
Đề nghị củ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
197/579