watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Lượt xem :
br /> Trong thực tế, người chinh phục anh là cô, có thể cho anh có mọi cảm xúc vui buồn chính là cô, có thể làm cho anh có cảm giác mình đang sống cũng chính là cô.

Cả đời này, mặc kệ có khó khăn gì, anh đều không buông cô ra. Có gì khổ, anh sẽ ngăn phía trước cô, giúp cô chịu, mọi chuyện hãy giao cho anh... Quý Thạch Khiên dẫn Xảo Ninh về nhà của anh, đó là một ngôi nhà nhỏ ở Đài Bắc, không lớn, nhưng đối với một người sống một mình cô độc như anh mà nói, căn phòng có 3 phòng này dường như quá lớn, thậm chí thường cho anh cảm giác trống rỗng.

Nhưng bây giờ, Uông Xảo Ninh đã trở lại, anh có lòng muốn cùng cô xây dựng gia đình, hy vọng có thể cùng cô trải qua những ngày sống thật thoải mái nhất.

Khi họ bước vào cửa nhà, trong nháy mắt, Uông Xảo Ninh đảo mắt nhìn chung quanh, hình như là rất mới, Quý Thạch Khiêm lại không biết xấu hổ:

"Phòng này không lớn, mấy năm nay thật ra đều một mình anh ở, cũng không muốn tìm căn phòng quá lớn, qua một thời gian, anh sẽ tìm một căn nhà mới..."

"Không cần đâu! Nơi này nhìn qua rất thoải mái."

Quý Thạch Khiêm dắt tay cô: "Về sau đây chính là nhà chúng ta."

"Nhà chúng ta...” Uông Xảo Ninh lầm bẩm nhớ.

Quý Thạch Khiêm nắm tay cô, để cô tựa vào ngực anh: "Nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn không thể ở cùng nhau một chỗ, thật sự bây giờ đã có nhà của mình, anh thật sự hy vọng, có thể sống cùng với em."

Nhìn gò má của anh, Xảo Ninh hạnh phúc cười một tiếng, đây cũng chính là hy vọng của cô, chẳng qua là trong một thời gian, cô đã từng cho rằng đó là hy vọng a vời, xem ra ông trời còn đối xử khá tốt với họ.

Nhiều năm rồi, họ cũng không có cảm giác gia đình, mẹ của họ đã qua đời từ rất lâu, từ khi còn bé đến khi lớn, họ đều giúp đỡ lần nhau, cùng chăm sóc lẫn nhau, nếu không có căn phòng này, họ cũng đem chính họ trở thành người một nhà, trở thành người thân duy nhất.

Nói cũng kỳ lạ, trước đây bọn họ không nói qua chuyện yêu đương, tuy nhiên điều chưa bao giờ hoài nghi chính là bọn họ coi đối phương là người quan trọng nhất.

Gặp lại thì anh nói yêu cô, cô cũng không hề nghi ngờ, không phải bởi vì cô tự tin về mình, mà họ đã trải qua thời gian 10 năm, trải qua biết bao cản trở cùng thương tâm, trong lòng đều có đáp án tất nhiên.

Anh dẫn cô xem phòng cùng tất cả đồ đạc, trong nhà có rất nhiều thứ thậm chí anh còn không biết, không biết trong mà có lò vi sóng, trong nhà có bếp từ, không biết trong nhà có cái này, cái kia... Cuộc sống thiếu vắng cô, trong nhà có cái gì, thiếu cái gì, anh đều không quan tâm, được sống cùng cô một lần nữa, anh mới quan tâm đến nhà này, rốt cuộc thì cũng được coi là một nhà.

Quý Thạch Khiêm muốn nghỉ, trong thời gian rất dài, anh không muốn làm việc, tất cả đều giao cho vợ chồng Lý Bình xử lý.

Anh cùng Uông Xảo Ninh cùng ở trong "nhà" cùng nhau nói chuyện trời đất, chia sẻ chuyện nhiều năm từng chút, từng chút một.

Anh nói rất nghiêm túc: "Anh vẫn sợ không cách nào gặp lại em... Nếu không anh sẽ không đem học phí năm đó em giúp trả lại cho em..."

"Cũng đã nói không cần anh làm vậy mà." Uông Xảo Ninh bĩu môi.

"Không được! Làm sao có thể không trả? Hơn nữa nhiều năm trôi qua như vậy, tính tiền lời, đã lên đến mấy vạn..."

Uông Xảo Ninh ngược lại có chút không vui, buồn bã nói: "Chẳng lẽ anh chính là vì trả tiền, nên mới tìm em sao?"

Quý Thạch Khiêm cười cười, sờ đầu cô, tất nhiên là biết trong lòng cô nghi ngờ: "Tất nhiên! Bởi vì anh muốn đem tất cả trả lại cho em..."

Ôm cô vào lòng, Quý Thạch Khiêm thỏa mãn thở dài: "Tất cả đều trả lại cho em, Xảo Ninh, anh còn thấy như vậy chưa đủ, so với em hy sinh nhiều năm cho anh, luôn ủng hộ anh, cho anh niềm tin, anh trả làm sao cho hết..."

"Làm gì có ai tốt như vậy..."

"Có” Anh nghiêm túc nói, ánh mắt tha thiết lạ thường trong giọng nói cũng kiên định: "Nếu như không phải vì em, căn bản là anh sẽ không có động lực mà làm việc.”

"Anh sẽ thành công, là do anh cố gắng hết sức, với lại anh cũng rất thông minh mà."

Anh đột nhiên có chút tức giận, tựa vào vai cô: "Em làm sao cứ muốn cùng anh quy trì khoảng cách à?” Giọng nói anh buồn bực xong, trong giọng nói lại có chút cười.

"Em... Em làm gì có...” Nháy mắt.

"Không có là được rồi, dù sao em trốn cũng không thoát.” Giọng nói của anh nghiêm túc, nhưng vì bật cười mà biến mất.

Mà cô cũng bật cười, hai người trong giờ phút này đều chìm đắm trong không khí ấm áp.

Anh nói cho cô biết, chờ thêm chút thời gian, anh sẽ sắp xếp chuyện kết hôn, dĩ nhiên là phải cho cô một buổi lễ cầu hôn chính thức.

Cô đỏ mặt gật đầu, loại cảm giác này giống như cô bé học sinh ngại ngùng phát biểu ý kiến, nhưng trong lòng tất nhiên là sung sướng.

Đây có thể nói là thời gian nhàn nhã nhất của Xảo Ninh trong cuộc đời này, về công việc, Quý Thạch Khiêm cũng ép buộc cô xin nghỉ bên nhà máy, cô không có việc để làm, cộng thêm mới vừa gặp lại, cô cũng không thể nào bỏ qua cảm giác được ở cùng anh mỗi phút mỗi giây.

Mỗi ngày, cô tỉnh dậy trong khuỷa tay anh, hưởng thụ nụ hôn cùng cái ôm. Lúc mới đầu cô còn ngại ngùng né tránh, cũng muốn che giấu vết thương trên người.

Về vết thương của anh, Quý Thạch Khiêm cũng từng nói qua: "Xảo Ninh anh còn nhớ lúc tìm thấy em ở nhà máy, hình ảnh của em lúc đó anh không thể nào quên.”

"Tại sao?"

"Em cứ cúi đầu như vậy, cũng không nói chuyện với ai, chỉ ăn cơm của mình. Anh biết rõ vì em tự ti, bởi vì ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy dấu vết bỏng để lại, cho nên em không muốn ngẩng đầu lên."

“...”

"Xảo Ninh, không cần như vậy, với anh mà nói, anh không quan tâm, chỉ cần em bình an về với anh là được rồi, về phần người khác, chúng ta không cần quan tâm, nhưng vì em hiền lành lương thiện, người khác cũng có thể cảm thấy, giống như em mua rất nhiều đồ đến cô nhi viện cho những đứa bé kia, những đứa bé kia cũng rất thích em đúng không?"

Ánh mắt cô lóe nước mắt: "Làm sao anh biết em..."

"Chị Lý nói cho anh biết, anh cũng không nghi ngờ, đây là chuyện em có thể làm.” Anh cười cười: "Ban đầu em không phải như vậy, cũng không quan tâm đến cuộc sống mình, mà đưa học phí cho anh, thành thật mà nói, nếu không biết còn cho rằng em ngốc.”

"Dù sao thì một mình em có thể ăn no là chuyện dễ dàng, nhưng những đứa bé kia... Rất đáng thương..."

Chính vì cô như vậy nên anh không cách nào không thương, cô gái này đúng là cô gái ngốc, chỉ biết nghĩ cho người khác, rất ít nghĩ cho bản thân.

Anh thề, anh muốn bồi thường cho cô những ngày sau này, phải chăm sóc cô, để cô không phải chịu đựng thêm chút khổ cực nào, đi theo anh, tất cả đều có anh.

Sau hai tháng, Quý Thạch Khiêm dẫn theo cô đi xem thành quả công việc sau 5 năm của anh.

Bọn họ đi thăm tổng công ty, vợ chồng Lý Bình đều rất thích cô, đây là vì vợ chồng Lý Bình đều là người bị tàn tật, nên có thể tiếp nhận cô một cách rất tự nhiên.

Tiếp đó, Quý Thạch Khiêm dẫn cô ra nước ngoài, với danh nghĩa là đi thị sát, nhưng trên thực tế, chính là mang theo cô ra nước ngoài nghỉ phép.

Bọn họ đi qua rất nhiều nơi, bao gồm Trung Quốc, Indonesia, cũng đi Nhật Bản, Hàn quốc, đi thăm trung tâm thời trang.

Tận mắt nhìn thấy, lúc này cô thật sự khâm phục anh, Uông Xảo Ninh nghĩ, thành công của anh không có sự góp mặt của cô, là do anh cố gắng mới có ngày hôm nay.

Hơn nữa điều làm cho cô vui mừng chính là, anh rất quan tâm nhân viên, cho dù là nhà máy ở nước ngoài, anh cũng toàn lực quan tâm đến nhu cầu của nhân viên.

Nhìn những nhân viên này đối với ông chủ đều rất vui vẻ, cũng biết ông chủ này được rất nhiều nhân viên coi trọng.

"Thạch Khiêm, thật xin lỗi, lúc đầu em không nên nói anh như vậy” Nói anh thay đổi, nói anh là ông chủ, không hiểu nhân viên suy nghĩ gì.

"Xảo Ninh những thứ này đều là em cho anh, mỗi lần anh đối diện với những nhân viên này, anh đều nghĩ đến em, nghĩ đến em bị thương khổ sở, nghĩ rằng người nhà của những nhân viên kia sẽ lo lắng giống anh"

Trong thực tế, điều tiếc nuối lớn nhất của anh là cô.

Cô là người phụ nữ anh yêu thích nhất, nhưng anh lại không bảo vệ được cô.

Nhớ lại chuyện năm năm trước, khi từ chức, mỗi tối anh đều mơ thấy ác mộng, trong mơ cô đau đớn mà khóc thút thít, sau đó bừng tỉnh, cũng chỉ có thể thét lên trong đau đớn, để phát tiết những sợ hãi ở trong lòng.

Thật may là, sau cơn mưa trời lại sáng, tất cả ác mộng đều là ác mộng thôi, cứ để nó ở trong giấc mơ đi.

Hơn một tháng sau, anh mang cô về Đài Loan, trong nháy mắt, hai người cũng không biết đã đi bao lâu, chắc hẳn hơn ba tháng rồi.

Quý Thạch Khiêm không lo lắng, dù thế nào anh liều mạng năm năm, bây giờ mới có cơ hội đi theo người phụ nữ của mình, cần phải nghỉ ngơi thật tốt thì có làm sao

Nhưng cô lại không có thói quen này, cô thừa nhận mình là người phải làm việc, khi không làm nữa cô chẳng biết làm gì? Cô cũng chưa từng nghĩ mình muốn làm bà tổng giám đốc.

Cho nên hôm sau khi về Đài Loan, cô liền đưa ra yêu cầu với Quý Thạch Khiêm: "Thạch Khiêm, em trở về đi làm nha."

"Trở về... Đi làm…"

Mới nghỉ được có ba tháng, ông trời. Nhà máy không khai trừ cô đúng là vui mừng.

Uông Xảo Ninh ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc, tiếp tục chuyên tâm công việc, cô muốn chuyên tâm, nhưng người xung quanh đều xì xầm cũng chỉ chỏ khiến cô không nhịn được mà thở dài.

Tình trạng này đã thay đổi, thật lâu trước đây Thạch Khiêm còn đi làm với cô, không ngờ người đàn ông này đã lớn...

"Anh nuôi được em..."

"Nhưng em đi làm việc, cũng không phải vì anh không nuôi nổi em."

"Anh không muốn em phải sống khổ cực nữa."

"Thật ra thì em sẽ không khổ cực mà! Anh là một ông chủ rất tốt. Công việc làm cũng rất nhàn, đồng nghiệp cũng tất tốt. Quan trọng nhất chính là, người không có việc làm, cuộc sống sẽ không có mục tiêu."

"Mục tiêu của em, chính là làm vợ của anh."

"Vậy nếu khi anh không ở nhà? Em phải làm sao?"

"Nghỉ ngơi..."

"Khi làm việc mệt mỏi mới cần nghỉ ngơi, em mỗi ngày ở nhà, không phải là đang nghỉ ngơi.” Đôi tay cô quấn lấy váy: "Làm gì có người nào ngày nào cũng nghỉ ngơi...” Cô không ngừng nói, muốn mình được làm việc, không phải vì thiếu tiền, nếu như không gặp lại anh, cuộc sống của cô vẫn tốt. Cô không có ham muốn hưởng thụ vật chất nhiều, tiền lương của cô cũng đủ nuôi sống chính mình và tiền đến cô nhi viện làm việc thiện.

Đã bị cô thuyết phục, Quý Thạch Khiêm gắng gượng gật đầu, để cho cô trở lại nhà máy làm việc. Thực tế, là vì nhà máy của anh, nên anh mới chấp nhận chút, nếu như ở bên ngoài, cô đừng hòng mơ mộng.

Nhưng khi cô trở lại, cô phát hiện hình như thế giới thay đổi, mỗi người ở đây đều tò mò, cô cùng ông chủ có quan hệ gì?

Năm đó ở trong xóm nhỏ, mọi người cũng tò mò cô và Thạch Khiêm có quan hệ gì, lúc ấy Thạch Khiêm chỉ là một tổ trưởng nhỏ, nhưng bây giờ đã là một ông chủ lớn.

Thành thật mà nói, bàn luận xôn xao cũng không có quan hệ đến cô, cô coi như không nghe thấy là được, nhưng không thể tưởng tượng nổi, chuyện quan trọng nhất vẫn còn ở phía sau.

"Tổng giám đốc, chào ngài. Thiết kế sư, chào ngài.” Quản lý vội vàng chào hỏi Quý Thạch Khiêm cùng Lý Bình.

Quý Thạch Khiêm phất phất tay: "Tôi tới khảo sát, nhìn xung quanh, ông đi theo.”

Ông chủ tới thị sát, vậy cũng không đúng... Mới lạ! Nào có ông chủ nào ngày nào cũng tới, nói không chừng quản lý ở đây né cơ, vốn ông chủ trước đây ít quan tâm tới nhà máy nhỏ, nhưng bây giờ ngày ngày tới cửa, khiến cho các quản lý đều mang bộ mặt khó coi

Uông Xảo Ninh lè lưỡi, làm như không thấy mà tiếp tục công việc.

Nhưng Quý Thạch Khiêm mặc dù nói muốn xem một chút, nhưng mà chủ yếu là xem xung quanh cô cứ lượn lờ xung quanh, xem một chút, cho nên những đồng nghiệp khác cũng bị liên lụy, khiến cho thần kinh mỗi người đều căng thẳng đỉnh điểm.

"Thạch Khiêm, em cầu xin anh có được không...” Cô nhỏ giọng nói, Quý Thạch Khiêm dĩ nhiên không nghe, nói không chừng là nghe thấy nhưng vẫn giả bộ không nghe được.

Cô không chịu nổi, mà đứng dậy, khiến mọi người sợ hết hồn, quản lý cũng đi nhanh tới: "Xảo Ninh, cô làm sao vậy?” Nói đùa à, bây giờ cô nhân viên này không thể đắc tội được nha.

Mặt Quý Thạch Khiêm cũng lo lắng, nhìn cô.

Cô ngại quá: "Tôi muốn đi vệ sinh."

Quản lý nói to: "Đi nhanh, đi nhanh, không nên vội"

Cô nhanh chóng rời đi, ánh mắt của anh vẫn nhìn chằm chằm, động tác giả bộ nhìn người khác cũng không có.

Lý Bình thấy anh như vậy cũng lắc đầu thở dài, nhưng trên mặt thì nở nụ cười tươi roi rói: "Tôi nói này Thạch Khiêm, cậu có hay không làm thái quá.”

"T
<<1 ... 1213141516 ... 21>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1592/1974