Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full
Lượt xem : |
nhận lầm đúng không?"
"Gọi Thạch Khiêm đi! Theo tôi thấy, đúng là cô ấy, chỉ sợ qua năm năm nói không chừng hình dáng cũng thay đổi, cho nên tìm Thạch Khiêm để đưa ra nhận xét đi"
Vì vậy bà Lý cầm điện thoại lên, gọi cho Quý Thạch Khiêm: "Thạch Khiêm, cậu xuống xưởng, có người cần cậu gặp mặt, xem xem có phải là cô gái mà cậu đang tìm không..."
Nói xong, Quý Thạch Khiêm liền cúp điện thoại, có thể cảm thấy trong lòng hưng phấn cùng kích động.
Coi như bà Lý ngay cả tên cũng không nhắc tới, khiến Quý Thạch Khiêm cảm giác có một tia hy vọng.
Nửa tiếng sau, Quý Thạch Khiêm chạy như bay tới, dừng ở bên ngoài xưởng, chạy vào, tổ trưởng giật mình - hôm nay là ngày tốt gì? Mà cả thiết kế chính và tổng giám đốc đều đến?
Quý Thạch Khiêm chạy đến trước mặt Lý Bình, giọng nói run rẩy, trong đôi mắt là sự sợ hãi, cũng có một chút vui mừng.
"Hai người... Hai người thấy người nào? Làm ơn! Không cần đùa như vậy với tôi."
Lý Bình cười cười: "Cậu tự mà nhận xét đi! Trong mắt tôi, thì chính là cô ấy. Ở bên kia..."
Ngón tay chỉ đến một nơi.
Quý Thạch Khiêm nhìn theo ngón tay, thấy được một cô gái đang cúi đầu cố gắng làm việc, cả người anh run lên, ngay cả mặt còn không thấy, anh cũng cảm thấy không khí xung quanh cô gái đó, có một loại cảm giác quen thuộc.
"Đúng không! Thạch Khiêm cậu nói đi"
Hốc mắt Quý Thạch Khiêm đỏ lên "Là Xảo Ninh... Là Xảo Ninh... Anh tìm được em rồi..."
Vợ chồng Lý Bình nhìn nhau cười một tiếng, cuối cùng cũng không có nhìn sai, hai người quyết định rời đi, thuận tiện giao phó với tổ trưởng, một chút nữa Uông Xảo Ninh xin nghỉ, không cần quá ngạc nhiên.
Lúc này, tiếng chuông nghỉ trưa trong nhà máy vang lên, mọi người bắt đầu nối đuôi nhau rời đi.
Uông Xảo Ninh vẫn tiếp tục công việc, Quý Thạch Khiêm vẫn đứng như cũ, ngay cả cử động cũng không dám, ánh mắt của anh cứ nhìn chằm chằm cô như vậy, một giây cũng không rời đi.
Người trong nhà máy dần dần giảm đi, cô bé kia mới thả bộ đồ ở trên tay xuống, đứng lên, từ từ bước từng bước đi.
Quý Thạch Khiêm đuổi theo sau, rất sợ cô gái lần nữa lại biến mất.
Cô gái đi tới phía sau, lấy trong tủ ra một hộp cơm tiện lợi, bước chân đi cà thọt từng bước một, từ từ đi tới mọt góc, mở hộp cơm tiện lợi ra, bắt đầu ăn cơm.
Quý Thạch Khiêm đi vào, nhưng mà Uông Xảo Ninh vẫn như vậy không có ngẩng đầu lên, cứ như vậy cúi đầu, hoặc có thể nói, cô giống như không dám ngẩng đầu lên, không dám đối mặt với chuyện gì.
Cô từ từ ăn cơm, đắm chìm trong sự cô độc của mình, không cùng bất kỳ người nào nói chuyện.
Nhìn thấy hình ảnh như vậy, nước mắt của Quý Thạch Khiêm dường như rơi xuống, không cần hỏi, anh có thể cảm nhận được áp lực cùng sự cô độc của cô trong những năm qua.
Cô là một cô gái cực kỳ nhạy cảm, có lúc lại là một cô gái mạnh mẽ nhất, nhưng anh không hiểu, làm sao cô có thể chống đỡ nổi.
Nếu như đời này cô không anh, có phải cô sẽ hạnh phúc hay không? Không có thương hại, cũng không có khổ sở...
"Xảo Ninh..."
Tay của cô gái trước mặt cứng đờ, động tác ăn cơm dừng lại, từ từ ngẩng đàu lên, nhìn thấy người đàn ông cao lớn đứng trước cửa - người đàn ông khiến cô nhớ thương, là người đàn ông cô không thể nào quên.
Cô không cách nào không chế đứng lên, hộp cơm tiện lợi trong tay cứ thế rơi xuống, thức ăn rơi đầy mặt đất.
Cô thật gầy, cằm vô cùng nhọn rồi, đứng lên, anh có thể nhìn rõ trên cánh tay của cô có vết bỏng kinh người, cô đã chịu khổ rồi.
Cô bắt đầu run, nước mắt rơi không ngừng, cô chưa từng nghĩ đời này còn có thể gặp lại anh, cho nên cô chỉ có thể bước lùi về phía sau, người đàn ông này chỉ cần xuất hiện trong giấc mơ của cô, cô cũng rất hài lòng, không nghĩ hôm nay còn có cơ hôi nhìn thấy anh lần nữa.
Quý Thạch Khiêm bước lên trước, nhẹ nhàng nâng tay cô lên, trực tiếp không một chút kiêng dè mà hôn lên dấu vết bỏng, lại hôn, hôn không biết bao nhiêu lần, nụ hôn đau đớn trong tim anh, hôn nước mắt đang ngưng tụ trong khóe mắt của cô.
"Xảo Ninh, anh không thay đổi, anh vẫn là Thạch Khiêm của em."
Uông Xảo Ninh không còn gì để nói, chỉ có thể mặc cho nước mắt rơi không ngừng, trong cổ họng phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào, khiến người ta tan nát cõi lòng,
Có thể thấy được anh, cái gì cũng được, khổ sở cùng tiếc nuối, nỗi nhớ nhung cùng đau lòng, tất cả trong giây phút này đều tan biết, dung hòa vào đau thương trong lòng anh.
Bỏ đi năm năm, không hề có một phút nào không nhớ nhung, thương anh là khổ, nhưng không thương còn khổ hơn. Cô thừa nhận cô đã mệt rồi, không còn thể chạy trốn được.
"Xảo Ninh, thật xin lỗi, còn nữa, anh yêu em, thật sự rất yêu em... Thật..." nước mắt của anh rơi xuống, ôm thật chặt cô vào lòng, mặc cho nước mắt của mình rơi trên khuôn mặt cô.
Mà trong ngực anh, chỉ có một lời thì thầm: "Thạch Khiêm, Thạch Khiêm, Thạch Khiêm..."
Cô ở đây, anh không bao giờ buông tay nữa, cuộc sống đã đầy đủ, anh không cần phải sống những ngày tháng chia lìa, và nhớ nhung nữa...
Chương 7
Trong cơ thể có thêm một sinh mệnh mới là loại cảm giác rất đặc biệt, mặc dù mới ba tháng, trừ bên ngoài nôn oẹ, không có cảm giác gì khác, nhưng có lúc Uông Xảo Ninh vẫn có thể cảm thấy trong cơ thể có một người khác, có nhịp tim độc lập, phụ thuộc cô, dựa vào cô.
Sau khi xác định mang thai, lòng của Uông Xảo Ninh rất kiên định, rất bình tĩnh, không có cảm giác lo lắng nhiều.
Chuyện nên đến sẽ đến, trên thực tế, làm mẹ vẫn luôn là ước muốn của cô, có thể sinh đứa bé cho người mình yêu, cực khổ hơn nữa cũng không sợ.
Đoán rằng, chắc là đứa bé này có khi cô và Thạch Khiêm gặp lại sau chuyện hiểu lầm... Lúc đó hầu như ngày ngày bọn họ đều trôi qua trong sự nhiệt tình, hầu như mỗi phút mỗi giây cũng không rời xa nhau, cứ như vậy, chỉ cần cơ thể bình thường, không mang thai cũng khó.
Quý Thạch Khiêm còn có chút đắc ý, người đàn ông kia cười nói: "Xem ra năng lực của anh không tệ."
Trong giọng nói toàn là tự hào.
Có điều chỗ xấu duy nhất của việc mang thai là, anh ấy không cho phép cô đi làm.
Thành thật mà nói, cô cảm thấy anh ấy đối với những nhân viên khác còn tốt hơn, ít nhất sẽ không bị anh ấy vô cớ mà đuổi việc như vậy.
Uông Xảo Ninh cảm giác cơ thể mình cũng không tệ lắm, rất khỏe mạnh, những năm qua, cô đã làm việc thành thói quen, cũng biết giới hạn sức khoẻ của mình, trên thực tế, làm ít công việc đối với cơ thể và trong lòng mình cũng tốt, huống chi bây giờ còn có đứa bé, về sau cũng có thể đối phó với việc sinh con cần tiêu hao nhiều sức lực... Nhưng mà những lý do này cũng không thể thuyết phục Thạch Khiêm, xem ra ngày đó tình cảnh nôn nghén ở trong xưởng nhà vệ sinh nữ thật sự đã dọa anh ấy sợ.
Anh ấy nói anh chỉ muốn cưng chiều cô, chỉ sợ cô khổ cực, những thứ này cô đều biết, cũng vì vậy rất cảm động, cô thật sự rất cám ơn anh - anh cho cô một mái nhà, cho cô cảm giác ấm áp.
Cô bây giờ, không chỉ có người nhà, còn có một người đàn ông yêu cô.
Thạch Khiêm luôn cố gắng hết sức ở nhà với cô, chỉ khi nào anh cần đi công tác, điều này cô có thể thông cảm, cô sẽ không bám lấy anh, sau khi gặp anh đang ở nước ngoài làm những việc kia, cô biết công việc của anh rất bận rộn.
Lúc anh không có ở đây, cô thường thường đi tới đi lui ở hành lang trong nhà, vuốt bụng, cảm giác chung sống với đứa bé.
Rõ ràng bụng của mình vẫn chưa lớn, trong lòng lại cảm thấy dường như cô đang mang theo quả cầu đi khắp nơi.
Đứa bé khi lớn sẽ thành bộ dạng gì đây? Nhất định rất đáng yêu, nếu như là con trai, chắc sẽ rất giống anh. Nếu như là con gái, có thể giống mình hay không?
Ngày ấy, Uông Xảo Ninh ở nhà đi tới đi lui, bắt đầu cố gắng làm một người rãnh rỗi.
Thạch Khiêm có ít nhất một câu nói đúng, "Bây giờ em có đứa bé, phải chú ý sức khoẻ của mình hơn, không thể quá mệt mỏi, ít nhất phải suy nghĩ vì đứa bé..."
Cũng bởi vì những lời này, cô không hề tranh cãi với anh nữa, nguyện ý ngoan ngoãn đợi trong nhà, đem trách nhiệm công việc kiếm tiền cực khổ giao cho anh.
Một ngày này, Thạch Khiêm ở nhà, không giống như trước đây vùi ở bên người cô, nói đông nói tây với cô, hoặc là nói chuyện phiếm đứa nhỏ trong bụng cô, ngược lại vùi mình ở trong thư phòng, không biết trong đó làm gì.
Uông Xảo Ninh lại đi dạo bước trên hành lang, đầu tiên là đến phòng bếp rót ly nước uống, sau đó chậm rãi đi, muốn đưa ly nước cho Thạch Khiêm uống.
Vừa đi cô vừa cười cười, gần đây bụng có cảm giác biến đổi, sắp tròn bốn tháng, đứa bé đã lớn lên nhanh chóng.
Thật tốt, qua nửa năm nữa, là có thể gặp mặt đứa bé.
Vào thư phòng, Quý Thạch Khiêm rất chuyên tâm nhìn tài liệu trên bàn, một bên mở máy tính, anh rất chuyên chú, chuyên chú đến nỗi cô đến gần mới phát hiện.
"Xảo Ninh, sao em vào đây?" Vội vàng giúp cô kéo cái ghế qua, để cho cô ngồi ở bên cạnh mình.
Uông Xảo Ninh để ly nước trong tay xuống, nhìnn về phía anh mỉm cười, trong nháy mắt động viên anh bởi vì công việc khó khăn mà lòng phiền não.
"Hình như gần đây anh khá bận rộn."
Nắm tay của cô, Quý Thạch Khiêm không muốn nói chuyện nhiều, nhưng mà ngược lại đem hết lực chú ý đặt ở trên người cô.
Trên thực tế, anh không cho là công việc quan trọng lắm, bây giờ đối với anh mà nói, thậm chí cô và đứa bé trong bụng của cô, mới là quan trọng nhất.
"Không có gì, đừng lo lắng." Sờ sờ bụng của cô, "Đứa bé gần đây có ngoan không?"
Cô cười cười, cũng vuốt bụng của mình, "Mới mấy tháng thôi, em nào có cảm giác? Có điều bụng trở nên lớn hơn chút."
"Phải nghỉ ngơi thật tốt, không nên quá mệt mỏi biết không? Anh đang định mời một quản gia, quản lý chuyện trong nhà..."
“Đến cửa hàng làm đi!"
"Em đừng nghĩ!"
"Anh bá đạo."
"Tùy em muốn nói gì thì nói!"
Quý Thạch Khiêm chau chau mày, Uông Xảo Ninh nhìn anh, bĩu môi làm bộ rất không vui. Trong lúc bất chợt, cô nhìn thấy bản báo cáo trên bàn, mấy chữ phía trên thu hút ánh mắt người khác: bạo động, trì hoãn giao hàng, trái với điều ước... Quý Thạch Khiêm nhìn thấy cô đang nhìn, vội vàng thu lại bản báo cáo, "Xảo Ninh, buổi tối muốn ăn cái gì? Anh đi mua về..."
"Gần đây công việc có vấn đề gì không?" Cô biết anh sợ cô lo lắng, nhưng xuất phát từ sự quan tâm, cô vẫn muốn hỏi.
"Không có gì, đừng suy nghĩ quá nhiều."
"Thạch Khiêm!" Cầm tay của anh, "Em không phải muốn can thiệp vào chuyện của anh, em chỉ là quan tâm anh. Em không nhất định có thể đề ra sáng kiến cho anh, nhưng mà có người chia sẻ, anh sẽ nhẹ nhõm hơn."
"Cũng nhiều thêm một người lo lắng cho anh mà!"
"Chúng ta không phải là người nhà sao?"
Nhìn cô, trong mắt cô lóe ra nụ cười, còn có các loại cảm xúc khác nhau, bao gồm ủng hộ, bao gồm khích lệ, bao gồm động viên, Quý Thạch Khiêm thở dài."Gần đây công xưởng ở Indonesia có một chút vấn đề, nơi đó xếp hàng bạo động, kết quả bởi vì trong công xưởng tương đối nhiều người Hoa, cho nên liền bị đình chỉ. Vốn là có một kiện hàng giao cho công xưởng đó làm, nhưng mà bởi vì sợ gặp nguy hiểm, anh đồng ý cho công xưởng tạm thời đình công, nhưng mà bây giờ kiện hàng này có thể không giao ra được..."
"Vậy còn những công xưởng khác?"
Quý Thạch Khiêm cười khổ, "Những công xưởng khác cũng có đơn đặt hàng khác, nhân lực rất ít, thật sự cũng không có biện pháp tăng thêm công việc mới. Bây giờ biện pháp cuối cùng chính là xoay sở một khoản tiền lớn bồi thường vi ước! Gặp phải chuyện như vậy, cũng không có biện pháp."
Uông Xảo Ninh cũng chau mày theo, mà Quý Thạch Khiêm sờ đầu lông mày của cô, "Chính là như vậy, anh mới không muốn nói với em, sợ em lo lắng. Thật ra thì không có nghiêm trọng đến thế, giải quyết không được thì bồi thường tiền là được rồi, mấy chục triệu mà thôi, anh còn lo được..."
"Anh có nghĩ tới công xưởng ở Đài Loan hay không?"
Quý Thạch Khiêm sững sờ, "Công xưởng Đài Loan... Anh chưa từng nghĩ!"
Uông Xảo Ninh cười cười, "Em biết rõ anh một mực đem công xưởng Đài Loan làm thành là sự nghiệp từ thiện, để người tàn tật có một nơi để làm việc, thật ra thì trong công xưởng có rất nhiều nhân viên biết ơn anh."
Cô nói tiếp, mà anh chuyên tâm lắng nghe... “Trên thực tế, lượng công việc của công xưởng rất ít, tất cả mọi người đều biết tình trạng của công ty, biết công ty không dám giao công việc cho bọn họ, cho nên mọi người giống như đi làm tộc, 9h sáng làm, bốn giờ chiều về, dù sao cũng không có áp lực công việc, lâu ngày đối với mình cũng không có lòng tin."
Quý Th
"Gọi Thạch Khiêm đi! Theo tôi thấy, đúng là cô ấy, chỉ sợ qua năm năm nói không chừng hình dáng cũng thay đổi, cho nên tìm Thạch Khiêm để đưa ra nhận xét đi"
Vì vậy bà Lý cầm điện thoại lên, gọi cho Quý Thạch Khiêm: "Thạch Khiêm, cậu xuống xưởng, có người cần cậu gặp mặt, xem xem có phải là cô gái mà cậu đang tìm không..."
Nói xong, Quý Thạch Khiêm liền cúp điện thoại, có thể cảm thấy trong lòng hưng phấn cùng kích động.
Coi như bà Lý ngay cả tên cũng không nhắc tới, khiến Quý Thạch Khiêm cảm giác có một tia hy vọng.
Nửa tiếng sau, Quý Thạch Khiêm chạy như bay tới, dừng ở bên ngoài xưởng, chạy vào, tổ trưởng giật mình - hôm nay là ngày tốt gì? Mà cả thiết kế chính và tổng giám đốc đều đến?
Quý Thạch Khiêm chạy đến trước mặt Lý Bình, giọng nói run rẩy, trong đôi mắt là sự sợ hãi, cũng có một chút vui mừng.
"Hai người... Hai người thấy người nào? Làm ơn! Không cần đùa như vậy với tôi."
Lý Bình cười cười: "Cậu tự mà nhận xét đi! Trong mắt tôi, thì chính là cô ấy. Ở bên kia..."
Ngón tay chỉ đến một nơi.
Quý Thạch Khiêm nhìn theo ngón tay, thấy được một cô gái đang cúi đầu cố gắng làm việc, cả người anh run lên, ngay cả mặt còn không thấy, anh cũng cảm thấy không khí xung quanh cô gái đó, có một loại cảm giác quen thuộc.
"Đúng không! Thạch Khiêm cậu nói đi"
Hốc mắt Quý Thạch Khiêm đỏ lên "Là Xảo Ninh... Là Xảo Ninh... Anh tìm được em rồi..."
Vợ chồng Lý Bình nhìn nhau cười một tiếng, cuối cùng cũng không có nhìn sai, hai người quyết định rời đi, thuận tiện giao phó với tổ trưởng, một chút nữa Uông Xảo Ninh xin nghỉ, không cần quá ngạc nhiên.
Lúc này, tiếng chuông nghỉ trưa trong nhà máy vang lên, mọi người bắt đầu nối đuôi nhau rời đi.
Uông Xảo Ninh vẫn tiếp tục công việc, Quý Thạch Khiêm vẫn đứng như cũ, ngay cả cử động cũng không dám, ánh mắt của anh cứ nhìn chằm chằm cô như vậy, một giây cũng không rời đi.
Người trong nhà máy dần dần giảm đi, cô bé kia mới thả bộ đồ ở trên tay xuống, đứng lên, từ từ bước từng bước đi.
Quý Thạch Khiêm đuổi theo sau, rất sợ cô gái lần nữa lại biến mất.
Cô gái đi tới phía sau, lấy trong tủ ra một hộp cơm tiện lợi, bước chân đi cà thọt từng bước một, từ từ đi tới mọt góc, mở hộp cơm tiện lợi ra, bắt đầu ăn cơm.
Quý Thạch Khiêm đi vào, nhưng mà Uông Xảo Ninh vẫn như vậy không có ngẩng đầu lên, cứ như vậy cúi đầu, hoặc có thể nói, cô giống như không dám ngẩng đầu lên, không dám đối mặt với chuyện gì.
Cô từ từ ăn cơm, đắm chìm trong sự cô độc của mình, không cùng bất kỳ người nào nói chuyện.
Nhìn thấy hình ảnh như vậy, nước mắt của Quý Thạch Khiêm dường như rơi xuống, không cần hỏi, anh có thể cảm nhận được áp lực cùng sự cô độc của cô trong những năm qua.
Cô là một cô gái cực kỳ nhạy cảm, có lúc lại là một cô gái mạnh mẽ nhất, nhưng anh không hiểu, làm sao cô có thể chống đỡ nổi.
Nếu như đời này cô không anh, có phải cô sẽ hạnh phúc hay không? Không có thương hại, cũng không có khổ sở...
"Xảo Ninh..."
Tay của cô gái trước mặt cứng đờ, động tác ăn cơm dừng lại, từ từ ngẩng đàu lên, nhìn thấy người đàn ông cao lớn đứng trước cửa - người đàn ông khiến cô nhớ thương, là người đàn ông cô không thể nào quên.
Cô không cách nào không chế đứng lên, hộp cơm tiện lợi trong tay cứ thế rơi xuống, thức ăn rơi đầy mặt đất.
Cô thật gầy, cằm vô cùng nhọn rồi, đứng lên, anh có thể nhìn rõ trên cánh tay của cô có vết bỏng kinh người, cô đã chịu khổ rồi.
Cô bắt đầu run, nước mắt rơi không ngừng, cô chưa từng nghĩ đời này còn có thể gặp lại anh, cho nên cô chỉ có thể bước lùi về phía sau, người đàn ông này chỉ cần xuất hiện trong giấc mơ của cô, cô cũng rất hài lòng, không nghĩ hôm nay còn có cơ hôi nhìn thấy anh lần nữa.
Quý Thạch Khiêm bước lên trước, nhẹ nhàng nâng tay cô lên, trực tiếp không một chút kiêng dè mà hôn lên dấu vết bỏng, lại hôn, hôn không biết bao nhiêu lần, nụ hôn đau đớn trong tim anh, hôn nước mắt đang ngưng tụ trong khóe mắt của cô.
"Xảo Ninh, anh không thay đổi, anh vẫn là Thạch Khiêm của em."
Uông Xảo Ninh không còn gì để nói, chỉ có thể mặc cho nước mắt rơi không ngừng, trong cổ họng phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào, khiến người ta tan nát cõi lòng,
Có thể thấy được anh, cái gì cũng được, khổ sở cùng tiếc nuối, nỗi nhớ nhung cùng đau lòng, tất cả trong giây phút này đều tan biết, dung hòa vào đau thương trong lòng anh.
Bỏ đi năm năm, không hề có một phút nào không nhớ nhung, thương anh là khổ, nhưng không thương còn khổ hơn. Cô thừa nhận cô đã mệt rồi, không còn thể chạy trốn được.
"Xảo Ninh, thật xin lỗi, còn nữa, anh yêu em, thật sự rất yêu em... Thật..." nước mắt của anh rơi xuống, ôm thật chặt cô vào lòng, mặc cho nước mắt của mình rơi trên khuôn mặt cô.
Mà trong ngực anh, chỉ có một lời thì thầm: "Thạch Khiêm, Thạch Khiêm, Thạch Khiêm..."
Cô ở đây, anh không bao giờ buông tay nữa, cuộc sống đã đầy đủ, anh không cần phải sống những ngày tháng chia lìa, và nhớ nhung nữa...
Chương 7
Trong cơ thể có thêm một sinh mệnh mới là loại cảm giác rất đặc biệt, mặc dù mới ba tháng, trừ bên ngoài nôn oẹ, không có cảm giác gì khác, nhưng có lúc Uông Xảo Ninh vẫn có thể cảm thấy trong cơ thể có một người khác, có nhịp tim độc lập, phụ thuộc cô, dựa vào cô.
Sau khi xác định mang thai, lòng của Uông Xảo Ninh rất kiên định, rất bình tĩnh, không có cảm giác lo lắng nhiều.
Chuyện nên đến sẽ đến, trên thực tế, làm mẹ vẫn luôn là ước muốn của cô, có thể sinh đứa bé cho người mình yêu, cực khổ hơn nữa cũng không sợ.
Đoán rằng, chắc là đứa bé này có khi cô và Thạch Khiêm gặp lại sau chuyện hiểu lầm... Lúc đó hầu như ngày ngày bọn họ đều trôi qua trong sự nhiệt tình, hầu như mỗi phút mỗi giây cũng không rời xa nhau, cứ như vậy, chỉ cần cơ thể bình thường, không mang thai cũng khó.
Quý Thạch Khiêm còn có chút đắc ý, người đàn ông kia cười nói: "Xem ra năng lực của anh không tệ."
Trong giọng nói toàn là tự hào.
Có điều chỗ xấu duy nhất của việc mang thai là, anh ấy không cho phép cô đi làm.
Thành thật mà nói, cô cảm thấy anh ấy đối với những nhân viên khác còn tốt hơn, ít nhất sẽ không bị anh ấy vô cớ mà đuổi việc như vậy.
Uông Xảo Ninh cảm giác cơ thể mình cũng không tệ lắm, rất khỏe mạnh, những năm qua, cô đã làm việc thành thói quen, cũng biết giới hạn sức khoẻ của mình, trên thực tế, làm ít công việc đối với cơ thể và trong lòng mình cũng tốt, huống chi bây giờ còn có đứa bé, về sau cũng có thể đối phó với việc sinh con cần tiêu hao nhiều sức lực... Nhưng mà những lý do này cũng không thể thuyết phục Thạch Khiêm, xem ra ngày đó tình cảnh nôn nghén ở trong xưởng nhà vệ sinh nữ thật sự đã dọa anh ấy sợ.
Anh ấy nói anh chỉ muốn cưng chiều cô, chỉ sợ cô khổ cực, những thứ này cô đều biết, cũng vì vậy rất cảm động, cô thật sự rất cám ơn anh - anh cho cô một mái nhà, cho cô cảm giác ấm áp.
Cô bây giờ, không chỉ có người nhà, còn có một người đàn ông yêu cô.
Thạch Khiêm luôn cố gắng hết sức ở nhà với cô, chỉ khi nào anh cần đi công tác, điều này cô có thể thông cảm, cô sẽ không bám lấy anh, sau khi gặp anh đang ở nước ngoài làm những việc kia, cô biết công việc của anh rất bận rộn.
Lúc anh không có ở đây, cô thường thường đi tới đi lui ở hành lang trong nhà, vuốt bụng, cảm giác chung sống với đứa bé.
Rõ ràng bụng của mình vẫn chưa lớn, trong lòng lại cảm thấy dường như cô đang mang theo quả cầu đi khắp nơi.
Đứa bé khi lớn sẽ thành bộ dạng gì đây? Nhất định rất đáng yêu, nếu như là con trai, chắc sẽ rất giống anh. Nếu như là con gái, có thể giống mình hay không?
Ngày ấy, Uông Xảo Ninh ở nhà đi tới đi lui, bắt đầu cố gắng làm một người rãnh rỗi.
Thạch Khiêm có ít nhất một câu nói đúng, "Bây giờ em có đứa bé, phải chú ý sức khoẻ của mình hơn, không thể quá mệt mỏi, ít nhất phải suy nghĩ vì đứa bé..."
Cũng bởi vì những lời này, cô không hề tranh cãi với anh nữa, nguyện ý ngoan ngoãn đợi trong nhà, đem trách nhiệm công việc kiếm tiền cực khổ giao cho anh.
Một ngày này, Thạch Khiêm ở nhà, không giống như trước đây vùi ở bên người cô, nói đông nói tây với cô, hoặc là nói chuyện phiếm đứa nhỏ trong bụng cô, ngược lại vùi mình ở trong thư phòng, không biết trong đó làm gì.
Uông Xảo Ninh lại đi dạo bước trên hành lang, đầu tiên là đến phòng bếp rót ly nước uống, sau đó chậm rãi đi, muốn đưa ly nước cho Thạch Khiêm uống.
Vừa đi cô vừa cười cười, gần đây bụng có cảm giác biến đổi, sắp tròn bốn tháng, đứa bé đã lớn lên nhanh chóng.
Thật tốt, qua nửa năm nữa, là có thể gặp mặt đứa bé.
Vào thư phòng, Quý Thạch Khiêm rất chuyên tâm nhìn tài liệu trên bàn, một bên mở máy tính, anh rất chuyên chú, chuyên chú đến nỗi cô đến gần mới phát hiện.
"Xảo Ninh, sao em vào đây?" Vội vàng giúp cô kéo cái ghế qua, để cho cô ngồi ở bên cạnh mình.
Uông Xảo Ninh để ly nước trong tay xuống, nhìnn về phía anh mỉm cười, trong nháy mắt động viên anh bởi vì công việc khó khăn mà lòng phiền não.
"Hình như gần đây anh khá bận rộn."
Nắm tay của cô, Quý Thạch Khiêm không muốn nói chuyện nhiều, nhưng mà ngược lại đem hết lực chú ý đặt ở trên người cô.
Trên thực tế, anh không cho là công việc quan trọng lắm, bây giờ đối với anh mà nói, thậm chí cô và đứa bé trong bụng của cô, mới là quan trọng nhất.
"Không có gì, đừng lo lắng." Sờ sờ bụng của cô, "Đứa bé gần đây có ngoan không?"
Cô cười cười, cũng vuốt bụng của mình, "Mới mấy tháng thôi, em nào có cảm giác? Có điều bụng trở nên lớn hơn chút."
"Phải nghỉ ngơi thật tốt, không nên quá mệt mỏi biết không? Anh đang định mời một quản gia, quản lý chuyện trong nhà..."
“Đến cửa hàng làm đi!"
"Em đừng nghĩ!"
"Anh bá đạo."
"Tùy em muốn nói gì thì nói!"
Quý Thạch Khiêm chau chau mày, Uông Xảo Ninh nhìn anh, bĩu môi làm bộ rất không vui. Trong lúc bất chợt, cô nhìn thấy bản báo cáo trên bàn, mấy chữ phía trên thu hút ánh mắt người khác: bạo động, trì hoãn giao hàng, trái với điều ước... Quý Thạch Khiêm nhìn thấy cô đang nhìn, vội vàng thu lại bản báo cáo, "Xảo Ninh, buổi tối muốn ăn cái gì? Anh đi mua về..."
"Gần đây công việc có vấn đề gì không?" Cô biết anh sợ cô lo lắng, nhưng xuất phát từ sự quan tâm, cô vẫn muốn hỏi.
"Không có gì, đừng suy nghĩ quá nhiều."
"Thạch Khiêm!" Cầm tay của anh, "Em không phải muốn can thiệp vào chuyện của anh, em chỉ là quan tâm anh. Em không nhất định có thể đề ra sáng kiến cho anh, nhưng mà có người chia sẻ, anh sẽ nhẹ nhõm hơn."
"Cũng nhiều thêm một người lo lắng cho anh mà!"
"Chúng ta không phải là người nhà sao?"
Nhìn cô, trong mắt cô lóe ra nụ cười, còn có các loại cảm xúc khác nhau, bao gồm ủng hộ, bao gồm khích lệ, bao gồm động viên, Quý Thạch Khiêm thở dài."Gần đây công xưởng ở Indonesia có một chút vấn đề, nơi đó xếp hàng bạo động, kết quả bởi vì trong công xưởng tương đối nhiều người Hoa, cho nên liền bị đình chỉ. Vốn là có một kiện hàng giao cho công xưởng đó làm, nhưng mà bởi vì sợ gặp nguy hiểm, anh đồng ý cho công xưởng tạm thời đình công, nhưng mà bây giờ kiện hàng này có thể không giao ra được..."
"Vậy còn những công xưởng khác?"
Quý Thạch Khiêm cười khổ, "Những công xưởng khác cũng có đơn đặt hàng khác, nhân lực rất ít, thật sự cũng không có biện pháp tăng thêm công việc mới. Bây giờ biện pháp cuối cùng chính là xoay sở một khoản tiền lớn bồi thường vi ước! Gặp phải chuyện như vậy, cũng không có biện pháp."
Uông Xảo Ninh cũng chau mày theo, mà Quý Thạch Khiêm sờ đầu lông mày của cô, "Chính là như vậy, anh mới không muốn nói với em, sợ em lo lắng. Thật ra thì không có nghiêm trọng đến thế, giải quyết không được thì bồi thường tiền là được rồi, mấy chục triệu mà thôi, anh còn lo được..."
"Anh có nghĩ tới công xưởng ở Đài Loan hay không?"
Quý Thạch Khiêm sững sờ, "Công xưởng Đài Loan... Anh chưa từng nghĩ!"
Uông Xảo Ninh cười cười, "Em biết rõ anh một mực đem công xưởng Đài Loan làm thành là sự nghiệp từ thiện, để người tàn tật có một nơi để làm việc, thật ra thì trong công xưởng có rất nhiều nhân viên biết ơn anh."
Cô nói tiếp, mà anh chuyên tâm lắng nghe... “Trên thực tế, lượng công việc của công xưởng rất ít, tất cả mọi người đều biết tình trạng của công ty, biết công ty không dám giao công việc cho bọn họ, cho nên mọi người giống như đi làm tộc, 9h sáng làm, bốn giờ chiều về, dù sao cũng không có áp lực công việc, lâu ngày đối với mình cũng không có lòng tin."
Quý Th
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1031/1413