watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Lượt xem :
m thấy vui vẻ... Về phần Quý Thạch Khiêm, anh không quá để tâm nghĩ loại chuyện đó, có lẽ vì tuổi còn trẻ, anh nghĩ không có chuyện nào quan trọng hơn so với việc chuyên tâm học tập, nhưng anh phải thừa nhận, bình thường nếu cô gái này ở bên cạnh anh sẽ khiến anh mất tập trung, nhưng nếu cô không ở bên cạnh anh, anh càng không cách nào tập trung được.

Cô gái này, nhất định có ma lực... Có lẽ giữa bọn họ đều cho rằng quan hệ hiện tại của hai người rất thích hợp, không cần đi chọc phá, chuyện sau thì để sau này hãy nói.

Trong nháy mắt, hai người từ lớp mười non nớt đi tới lớp mười một chín chắn hơn, qua kỳ nghỉ hè, sẽ phải tiến vào lớp mười hai quan trọng. Nhưng quan trọng, chỉ đối với Quý Thạch Khiêm người muốn tiếp tục đi học đại học, không bao gồm cô hàng xóm Uông Xảo Ninh phải cố gắng lắm mới thi đỗ cấp ba.

Hôm đó là một buổi chiều ngày thứ bảy, Quý Thạch Khiêm đi xe đạp đến trường học đọc sách, đồng thời cũng chờ Uông Xảo Ninh. Cô gái này hôm nay phải đến trường đi thi lại, tránh cho thầy giáo vung đại đao không thả người, buộc cô lưu ban.

Cô hẹn anh thi xong sẽ bắt xe buýt đến trường học của anh, sau đó anh sẽ chở cô về nhà bằng xe đạp. Chuyện này tương đối rắc rối, tiêu tốn rất nhiều thời gian, nhưng cô thích làm như vậy.

Cô thích ngồi sau xe đạp của anh, ôm hông anh, nhìn tấm lưng rộng rãi của anh, có cảm giác rất mãn nguyện.

Quý Thạch Khiêm khoác cặp sách thấy vừa đến thời gian đã hẹn, dắt xe đạp đi ra cổng trường.

Nhưng vào lúc này, một cô gái tuổi tác xấp xỉ bằng anh, bộ dạng xem ra cũng là học sinh cấp ba đang đi về phía anh gọi: "Thạch Khiêm!"

Quý Thạch Khiêm nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn người đang đi đến, vừa nhìn, anh hơi buồn bực, người này là ai? Khá quen, nhưng anh không nhớ ra tên.

"Cậu chắc còn nhớ rõ tớ đi!" Cô gái rất tự tin nói xong, vừa nói vừa giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc, muốn thể hiện hình ảnh một cô gái thẹn thùng.

Quý Thạch Khiêm mím môi, không nói một câu, nhưng có điểm bất đắc dĩ bị gãi đúng chỗ ngứa, trong lòng suy nghĩ: thật hỏng bét, tớ thật sự không nhớ rõ cậu là ai... Cô bé kia phát hiện anh không nói một câu, người cứng đờ, vội vàng tự giới thiệu bản thân: "Tớ học ở trường nữ sinh bên cạnh, lần trước hai lớp chúng ta đã từng gặp nhau ở buổi giao lưu kết bạn, cậu có nhớ không?"

Giao lưu kết bạn, nói đến giao lưu kết bạn, vậy không cần nói đến cũng được, anh không kịp từ chối đã bị bạn cùng lớp kéo đi, nói muốn làm đẹp hơn đội hình con trai trong lớp, tránh cho các bạn nữ vừa nhìn thấy đã chạy lấy người.

"Bố tớ là chủ một xí nghiệp lớn nổi tiếng, ở mấy vùng lân cận cũng có công xưởng may của bố tớ... Ai nha! Sớm nói cái này thì anh đã nhớ ra, Quý Thạch Khiêm nhớ tới buổi giao lưu hôm đó lúc cô gái này tự giới thiệu bản thân đều bày ra bộ dáng vênh váo tự đắc, lập tức khiến anh cảm thấy thật kỳ lạ.

Là bố cô ta kiếm ra tiền, không phải cô ta, vậy cô ta muốn kiêu ngạo cái gì chứ? Anh thật không hiểu.

"Cậu có chuyện gì không?"

Cô gái này tên là Hà Mỹ Linh, là viên ngọc quý của nhà họ Hà, nhà họ Hà mở công ty ở Cao Hùng, ở mấy vùng nông thôn quanh đây cũng có mở công xưởng may, có thể nói rất nhiều người dân ở đây kiếm sống nhờ vào nhà họ Hà.

Xuất thân giàu có, khiến Hà Mỹ Linh có điểm kiêu ngạo, nhưng cô gái vừa nhìn thấy Quý Thạch Khiêm, cả người như bị bắt mất hồn, đẹp trai, chững chạc, lạnh lùng lại thông minh, quả thật Quý Thạch Khiêm chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng trong lòng cô ta, so sánh với những nam sinh bằng tuổi kia, Quý Thạch Khiêm hấp dẫn hơn nhiều.

"Tớ tình cờ đi ngang qua đây, nhìn thấy cậu nên chạy lại chào hỏi một chút."

Quý Thạch Khiêm cúi đầu sửa sang lại xe đạp, nghe nói như vậy thì nhíu mày, nhìn cô ta "võ trang đầy đủ", mặc váy ngắn, đeo dây chuyền, hình như còn thoa son môi, vậy mà gọi là tình cờ đi ngang qua? Cô ta đi dạo cũng thật là xa.

Anh nói: "Ồ!"

"Phản ứng của cậu chỉ có như vậy?" Hà Mỹ Linh nhìn anh không có phản ứng gì, hơi mất hứng.

Quý Thạch Khiêm nhún nhún vai nói: "Cậu đã nói xong, vậy tớ có thể đi rồi chứ?"

Nghe anh nói như vậy, cô ta càng thêm mất hứng, tính tiểu thư của Hà Mỹ Linh nổi lên nói: "Chẳng lẽ cậu bỏ tớ một mình ở nơi này sao?"

Thân hình của Quý Thạch Khiêm cao ráo, nhìn cô ta so với anh thấp hơn một cái đầu, trong lòng rất buồn bực, thật kỳ lạ, chiều cao xấp xỉ như nhau, vì sao nhìn Uông Xảo Ninh, anh không có một chút cảm giác phiền não nào, thường chỉ muốn cười; nhưng khi nhìn cô gái trước mắt này, anh lại cảm thấy rất phiền.

Anh khẳng định cô ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận để nghị này nên nói: "Vậy thì lên xe, tớ đưa cậu về?”

Cô ta sửng sốt hỏi: "Ngồi chiếc xe đạp này?”

Quý Thạch Khiêm gật đầu, giống như vấn đề cô ta hỏi rất ngu ngốc.

Vẻ mặt cứng đờ, Hà Mỹ Linh không hề cử động, hoặc nói cô ta còn không biết ngồi như thế nào. Từ trước tới nay, cô đều ngồi xe hơi, chưa bao giờ ngồi xe đạp, hơn nữa cô ta đang mặc váy, điều này càng làm cho cô ta chần chờ.

"Rốt cuộc cậu có lên xe hay không?" Chính là chắc chắn cô ta không thể nào lên xe, Quý Thạch Khiêm mới dám đề nghị như vậy.

Hiện tại anh nhìn người đã rất chuẩn, nhất định cô gái này được ăn sung mặc sướng, đừng nói đi xe đạp, đi bộ chắc cũng rất ít, nói không chừng xe ô tô riêng của nhà cô ta đang chờ ở cách đó không xa.

Đúng lúc này, có tiếng gọi từ một bên truyền tới, cuối cùng Uông Xảo Ninh đã đến.

Từ đằng xa cô đã nhìn thấy anh, nhưng khi nhìn thấy một nữ sinh khác đang nói chuyện với anh, nội tâm của cô lập tức báo động, ba bước làm thành hai bước, thậm chí bước đi như bay chạy vội tới trước mặt anh nói: "Thật xin lỗi, thật xin lổi, tớ tới muộn."

Đứng ở bên cạnh xe đạp, Uông Xảo Ninh thở hổn hển, nhưng kiên trì phải đứng ở chỗ ngồi phía sau xe đạp của Quý Thạch Khiêm, cố ý biểu thị chủ quyền công khai.

"Bạn học gì đó, xin lỗi, nếu như cậu không cần tớ đưa về, vậy tớ phải hộ tống người khác rồi." Chân dài của anh để trên bàn đạp, Uông Xảo Ninh phối hợp rất ăn ý mau chóng lên xe, cô không để ý đang mặc váy, coi như ngồi nghiêng một bên cũng muốn ngồi chỗ ngồi dành riêng cho cô.

Quý Thạch Khiêm đạp xe trên đường, hai ba cái đã biến mất, để lại Hà Mỹ Linh một mình đứng hờn dỗi ở hiện trường.

Nữ sinh kia là ai? Không phải mặc đồng phục nữ sinh cấp ba, nhìn qua bộ dạng rất ngốc, tại sao Quý Thạch Khiêm lại muốn chở cô ta? Rất nhiều câu hỏi, nhưng không biết nên hỏi người nào.

Xe đạp đang đi trên đường, Uông Xảo Ninh ngồi ở ghế sau, đôi tay nhẹ nhàng ôm hông của Quý Thạch Khiêm, không dám ôm quá chặt, thành thật mà nói, hành động tiếp xúc nhẹ nhàng này, đã đủ khiến cô đỏ mặt.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, ánh mặt trời chiều chiếu vào mặt nhưng không cảm thấy nóng bức, ngược lại có cảm giác thoải mái, làm cho cả người cũng thư thái.

Nhưng cô vẫn muốn hỏi: "Thạch Khiêm, nữ sinh kia là ai vậy?"

Chàng trai ngồi phía trước hình như cũng rất hưởng thụ cảm giác do gió mát mang lại, âm thanh trả lời cũng rất thoải mái.

"Học sinh của trường nữ sinh bên cạnh, quen qua buổi giao lưu kết bạn."

"Giao lưu kết bạn?" Giọng nói của cô đột ngột cao lên, dường như không thể tin được.

Anh đi giao lưu kết bạn lúc nào? Làm sao cô lại không biết, thật quá đáng, lén giấu cô chạy đi giao lưu kết bạn cùng nữ sinh khác? Nhất định đã gặp được rất nhiều nữ sinh thật đáng yêu xinh đẹp chứ gì? Người này xuất sắc như vậy, khó trách những nữ sinh kia sẽ bám lấy anh, quả nhiên đẹp trai chính là nghiệp chướng a!

Trong lòng tức giận nghĩ, sức lực tay cô đang ôm eo của anh cũng tăng thêm.

Quý Thạch Khiêm không có phản ứng, nhưng nếu nhìn trước mặt anh, có thể phát hiện anh giống như đang cười, đang cười nữ sinh ngồi phía sau xuất hiện phản ứng như thế.

"Giao lưu kết bạn à! Chơi thật vui đó!" Cô ê ẩm nói xong, càng nói giọng càng nhỏ.

Chơi thật vui... đúng ra mà nói thật kỳ lạ, buổi giao lưu kết bạn hôm đó anh cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là đi đến bờ sông, sau đó người của hai lớp làm gì anh đều nhớ không được.

À!

Đúng rồi, anh nhớ... "Đúng vậy! Thịt nướng ăn thật ngon."

Cô vừa dùng sức nhéo thịt bên hông của anh vừa hỏi: "Còn gì nữa không?"

"Không có, tớ không nhớ được."

"Sao nhớ ít vậy..." Uông Xảo Ninh lầm bầm nói, trong lòng rất khó chịu, anh đi giao lưu kết bạn, cũng không nói với cô một tiếng, còn đi với trường nữ sinh bên cạnh... Ngộ nhỡ ở đó anh thích cô gái khác thì làm thế nào?

"Cô phải làm thế nào đây?” Suy nghĩ một hồi rồi cô nói: "Lần sau lớp các cậu đi giao lưu kết bạn, cho tớ đi cùng được không?"

Anh nói: "Chúng tớ là trường nam sinh mà!"

Cô nói: "Tớ có thể nữ giả trai, trên ti vi đều diễn như vậy."

Nghe cô nói xong anh chợt cười lớn: "Ha ha ha…"

Cô bất mãn kháng nghị: "Không nên cười á! Tớ nói thật đấy."

"Ha ha ha..." Anh vẫn cười từ chối cho ý kiến. Tiếng cười hòa cùng tiếng bánh xe đang đi trên đường, cùng với những cơn gió nhẹ quất vào mặt, những âm thanh đó quanh quẩn bên tai, bên má thật dễ nghe.

Thấy anh cười, cô cũng cười, đây là câu chuyện đẹp nhất lúc hai người tuổi còn trẻ, là hình ảnh đẹp nhất trong trí nhớ của cô, bóng lưng của anh, chỗ ngồi phía sau xe đạp, cô không nhìn thấy, nhưng lại nghe được rõ ràng tiếng cười của anh.

Thời gian học cấp ba nháy mắt đã qua, sắp tới hai người họ sẽ phải đối mặt với bước ngoặt lớn đầu tiên trong đời - dĩ nhiên Quý Thạch Khiêm muốn tiếp tục học lên, hơn nữa thuận lợi thi đỗ nguyện vọng một, sắp lặn lội đường xa, đến Đài Bắc đi học đại học.

Còn Uông Xảo Ninh sau khi tốt nghiệp cấp ba, quyết định không muốn học lên nữa.

Cuộc sống có rất nhiều con đường dễ đi, không nhất định phải đi học, trong lòng cô vẫn ôm chặt suy nghĩ lạc quan đó, cô tin tưởng dựa vào cố gắng, nhất định cô sẽ tìm được con đường của riêng cô.

Lo lắng duy nhất của cô chính là nghe nói nữ sinh tên Hà Mỹ Linh đó cũng học cùng trường đại học với Quý Thạch Khiêm, đi học cùng một trường, cô biết rõ loại tình cảm nảy sinh tự nhiên khi sống chung lâu ngày, vì vậy trong lòng cô rất lo lắng.

Nghe nói bố của Hà Mỹ Linh đánh giá rất cao Quý Thạch Khiêm, chủ động bày tỏ ý muốn tài trợ anh đi học, nhưng với điều kiện sau khi tốt nghiệp, anh phải vào làm ở công ty của nhà họ Hà, nghiễm nhiên thể hiện ý muốn bồi dưỡng chàng rể hiền.

Nhưng Quý Thạch Khiêm từ chối, ngoài mặt anh nói cám ơn, trên thực tế anh nói cuộc đời của anh không lí gì lại nằm trong tay người khác.

Uông Xảo Ninh nhìn khuôn mặt anh tuấn chững chạc kia, lần đầu tiên cô có cảm giác, khoảng cách của bọn họ thật xa, xa tới nỗi giống như ở hai thế giới khác nhau vậy.

Cô không tài giỏi như Hà Mỹ Linh, càng không có một người bố giàu có, có thể giúp đỡ được Thạch Khiêm, thậm chí ngay cả muốn cùng anh học chung một chỗ cũng không thể.

Khi chúng ta lớn lên cũng là một chuyện phiền phức, không thể tiếp tục ở chung thoải mái với nhau như hồi nhỏ, suy nghĩ lung tung thành ra mỗi lần cô nhìn thấy anh sẽ giả vờ đang bận rộn.

Còn anh có lẽ vẫn không đổi, mỗi lần từ Đài Bắc về nhà vẫn như xưa ngồi ngoan ngoãn đọc sách, vẫn ngồi ở chỗ cô có thể nhìn thấy anh, nhưng cô lại không biết có nên đến nói chuyện với anh hay không? Cô sợ làm phiền đến anh, càng sợ một khi cô mở miệng sẽ lộ ra sự kém cỏi trước mặt anh.

Suy nghĩ của cô, anh không hiểu, anh nghĩ, anh không thay đổi, cũng không cần thay đổi, anh muốn cất giấu sự yếu đuối ở sâu dưới đáy lòng, mới có thể giúp anh có thể kiên cường hơn để đối mặt với thế giới bên ngoài.

Mà cô, Uông Xảo Ninh, chính là phần nội tâm yếu đuối nhất của anh.

Anh biết trong lòng của cô đang có sự thay đổi, lại không biết nói thế nào để cho cô ngốc này hiểu, có lẽ điều đó thể hiện cho sự lớn lên, trưởng thành.

Ngay tại lúc bọn họ đang thể nghiệm loại biến hóa kỳ diệu này thì những biến cố lớn trong cuộc đời bất ngờ ập đến, khiến hai người vẫn chỉ là những đứa bé mới lớn không kịp đối phó!

Trong một đêm công xưởng mà mẹ cô và mẹ anh đã làm việc nhiều năm đột ngột đóng cửa, ông chủ không hề thông báo trước, đi khỏi vùng nông thôn này trong đêm, trên một trăm nhân viên sau một đêm bị thất nghiệp, rất nhiều người không biết kiếm tiền ở đâu để nuôi gia đình, ở trong thôn, khuôn mặt người nào cũng buồn bã.

Mẹ anh biết con trai bà vẫn đang đi học ở Đài Bắc, cần dùng tiền, vì vậy mẹ anh và mẹ cô đi xin việc ở công xưởng may vùng lân cận.

Mà công xưởng đó chính là của nhà Hà Mỹ Linh mở!

Uông Xảo Ninh
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
523/905